Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 27

- Thôi. Ăn cơm – nó xua tan không khí không mấy dễ chịu (ít ra là nó thấy vậy).

- Ừ, đúng đó, Kỳ Anh nấu đi, tao với Vũ ngồi chơi – nhỏ nói tỉnh bơ

- Thôi, tui vô phụ ông cho – Vũ đi theo sau.

- Hehe, tụi nó hình như đang tạo điều kiện cho mình chụp ảnh nghệ thuật hay sao ấy nhỉ? – hình như có đuôi cáo phe phẩy phía sau nhỏ.

Một lần nữa chúng ta ca bài ca tiếc thương cho các đương sự không may mắn. Chẹp.

----------------------------------------------

Hắn về rồi, chỉ còn nhỏ với nó ở lại.

- Nghe nói thầy Minh Hoàng sẽ dạy lớp chúng ta? – nụ cười trên môi nó trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày. Đôi mắt se lại sắc bén

- Phải. – nhỏ thờ ơ trả lời.

- Ừ. Cô Khanh cũng đã nói cho tao biết. – nó gật đầu hài lòng – thầy là một giáo sư tốt, chắc chắn sẽ đưa lớp chúng ta phát triển lên cao.

Hai đứa chìm vào yên lặng. Tay nó khẽ miết lên cánh hoa hồng vàng, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười.

---------------------------------------------------

- Sao?

- Con muốn ở gần mẹ hơn. Cứ bận học ở Hà Nội mãi không có dịp ra Sài Gòn thăm mẹ…

- Ừ, nếu con đã quyết định thì mẹ không phản đối. Chỉ là mẹ biết rằng không chỉ-vì-muốn ở gần mẹ hơn đâu. Nhưng thôi, mẹ không ép con nói ra.

- Con… không có mà…

- Thôi được rồi, mẹ hiểu con đang nghĩ gì mà. Đừng có chối. – phì cười – thôi mẹ cúp máy đây.

- Tôi là Minh Hoàng, giáo viên phụ trách môn Sinh học cho các em – ông mỉm cười nhìn bao quát mọi người rồi hơi khựng lại ở hai chỗ trống nằm ở trung tâm lớp. – hình như hôm nay vắng hai bạn thì phải?

- Thưa thầy, không có bạn nào vắng ạ - giọng nói nhẹ nhàng khiến ông hơi giật mình – em đến trễ vì phải gặp cô Khanh. Hôm nay có học sinh mới vào học lớp chúng ta.

Nó và nhỏ cúi đầu chào rồi yên vị vào chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó thì người học sinh mới cùng bước vào.

- Em chào thầy

- À, chào em – Minh Hoàng đẩy gọng kính lên, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười – em cũng nên giới thiệu cho các bạn biết đi

Người đó đứng trước bục giảng tươi cười. Vẻ đẹp trai lịch lãm khiến cho ai cũng phải trầm trồ, cả lớp xôn xao cả lên.

- Mình là Hoàng Chấn Phong, là học sinh mới chuyển trường. Mong các bạn giúp đỡ.

- Bạn thật là khiêm tốn đó – Mộc Miên mỉm cười e lệ - nằm trong top học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn toán cơ mà?

- Mộc Miên… - nó nhắc khẽ. Nhỏ này không dồn người khác vào thế khó là ăn cơm không ngon hay sao ấy?

- Mình chỉ nói sự thật thôi mà – nhỏ lại cười – tạm thời, bạn vào ngồi cạnh bạn Uy Vũ đi, rồi đến giờ cô Khanh sẽ sắp xếp lại.

- Ừ

Anh cười rồi gật đầu chào hắn. Hắn cũng đáp lại, linh cảm cho thấy không ổn cho lắm. Nhưng thôi, chắc là hắn chưa quen với việc có bạn ngồi cùng bàn ấy mà.

Minh Hoàng nhìn các học sinh vừa vào lớp một lần nữa rồi bắt đầu bài học của mình.

Mọi thứ lại thay đổi…

Chap 2: Mẹ ơi, con là gay

Thanh Vân cười thật tươi đón em gái vào nhà. Đã lâu lắm Thanh Yến mới trở vào Nam, kể từ khi chia tay với Hoàng Thiên.

- Sao tự nhiên em có hứng thú về đây vậy, em không ở ngoài Hà Nội cho khỏe…

- Thì Chấn Phong nó nằng nặc đòi em vào trong này cho bằng được – Yến mỉm cười – nó bảo là Kỳ Anh chắc là nhớ em lắm… Em cũng nên gạt đi những ký ức không mấy tốt đẹp, phải không chị?

Thanh Vân hơi nhíu mày nhưng rồi gương mặt cũng giãn ra nụ cười hài lòng

- Ừ, em nghĩ vậy là tốt lắm. Chị mong em vào đây thường, có chị có em cho vui cửa vui nhà. Gia đình mình có hai chị em mình thôi, mỗi người mỗi ngã thì kỳ lắm.

- Vâng. Em cũng biết vậy. Em xin lỗi

Thanh Vân xoa đầu cô, như thể cô vẫn còn là cô em gái bé bỏng:

- Gì mà lỗi với phải chứ. Em ngốc lắm.

- Dì, hình như có… Mẹ? – nó vừa bước vào, định hỏi thì đứng chết trân vì ngỡ ngàng

- Ừ… - Thanh Yến mỉm cười trước thái độ của nó. Thằng nhóc này, ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn vào ai cũng nghĩ nó là người vui vẻ, cởi mở, cô lo không biết sau này ai đủ khả năng mang đến cho nó nụ cười thật sự?

Nó chạy đến ôm chầm lấy cô

- Mẹ sao vào đây? Mẹ khỏe chưa? Mẹ vào đây có ổn không?

- Con hỏi gì mà tới tấp vậy? Thì mẹ nhớ con nên đến đây. Con không thích à?

- Không… không phải… Chỉ vì…

- À, mẹ cũng quên rồi, con đừng quá lo

- Thật không ạ?

- Ừ, thật…

Kỳ Anh yên tâm siết chặt vòng tay của nó, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của mẹ đang làm cho nó mê mẩn.

- E hèm… Con thưa cô! – Mộc Miên cúi đầu chào, môi khẽ cong lên, liếc qua nó

- Ừ, Mộc Miên đó hả? Cô nghe nó kể về con nhiều lắm…

- Khen con phải không cô? – nhỏ tiếp lời, nhí nhảnh rồi quay sang Kỳ Anh – tao biết tao giỏi rồi, mày đừng làm quá nha… hi hi

- Thôi chị ơi, nổ hoài banh nhà tui là chị đền đấy.

- Xí, nổ hồi nào? Tao chỉ nói sự thật thôi… - nhó ngúng nguẩy trông rất dễ thương.

Thanh Yến nhìn hai đứa bắt đầu cãi nhau. Trẻ con thật. Cô nhớ lại quãng đời học sinh của mình, Mộc Miên đúng là một cô gái tốt. Phải chi…

- Phải chi con làm dâu của cô nhỉ?

- Hả? – hai đứa trố mắt nhìn cô

- Con tài giỏi mà lại tình cảm đến vậy, ai mà không muốn làm chồng của con? Cô xin lỗi vì hơi đường đột nhưng mà, con có bạn trai chưa?

Nhỏ mím môi lại, người hơi run lên, khó khăn bật ra câu trả lời:

- Dạ chưa ạ.

- Vậy thì tốt quá! – cô niềm nở rồi quay sang Thanh Vân – chị, em thấy thế là hợp nhất đó, hay là em qua nhà mẹ nó hỏi chuyện luôn thể?

- Hả? Cái gì vậy? – nó lắp bắp hỏi

Thanh Yến dường như không màng tới nó, tiếp tục nói:

- Chị có thấy gấp quá không? Nhưng em thấy nên nói trước sẽ tốt hơn.

- Ừ. Chị thấy cũng ổn – bà mỉm cười, đôi mắt thoáng xao động.

- Cái gì? Mẹ à… con mới học lớp 11 thôi, mẹ làm gì tính gấp quá vậy? – nó nói cổ họng nghẹn ứ lại.

- Gì mà gấp, nên tính trước từ bây giờ chứ? – cô quay sang nó, tia nhìn chất chứa hàm ý “Con để cho mẹ tính.”

- Thôi, hai tụi con không có hợp nhau đâu – nó nhăn mặt không biết từ chối sao cho phải.

- Vâng… e hèm… hừm… đúng là như vậy ạ - nhỏ đỏ hết cả mặt, kiềm nén bằng toàn bộ sức lực của mình.

- Haizz, sao tiếc vậy? – Thanh Yến chép miệng tiếc rẻ, rồi lo lắng nhìn nhỏ - sao mặt con đỏ vậy? Có sao không? Kỳ Anh, dẫn nó lên phòng đi con.

- Dạ - nó mừng rỡ

Nó kéo nhỏ phóng thẳng lên lầu trước ánh mắt có phần hơi khó hiểu của Thanh Yến. Còn Thanh Vân thì lắc đầu, cười nhẹ.

Kỳ Anh khép cửa phòng bằng tốc độ ánh sáng, vì nó biết rằng sức chịu đựng của con người có hạn, nhất là với nhỏ, đồng thời bịt tai lại. Và…điều gì đến cũng đến

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha – Mộc Miên nằm vật ra giường lăn lộn cười như nắc nẻ. Dự báo cho thấy nó chẳng có dấu hiệu gì dừng lại. Mặc dù đã bịt tai nhưng tiếng cười của nhỏ vẫn đủ sức xuyên thủng lỗ tai nó. Đến là khổ với con nhỏ này.

Một lúc lâu sau nhỏ mới ngưng cười, sán lại gần ôm cứng tay nó nũng nịu

- Anh à~, mình cưới nhau nhé anh~.

- Mày còn đùa được nữa à? – nó thở dài

- Đâu có đâu – nhỏ nghịch những lọn tóc của mình, vẻ yêu kiều – em…em muốn làm vợ anh lắm… Sao anh lại không chịu~? (?!)

- Thôi đi má ơi – nó khổ sở - rởn cả gai ốc lên hết rồi nè.

- Xì, người gì mà không có lãng mạn chút nào. Thật là vô vị - nhỏ đứng lên hất mặt đi chỗ khác

- Phù… thoát rồi – nó thở phào, bỏ ngoài tai những lời của nhỏ.

- Thoát gì mà thoát? – nhỏ nói – tao nghĩ là không dễ vậy đâu. Linh cảm cho tao biết rằng mày cũng sắp nói cho mẹ mày nghe mọi chuyện rồi.

- Tới đó tính – nó mỉm cười tỉnh bơ – giờ thì chưa.

Nó cũng đã thử tưởng tượng ngày hôm đó, nhưng không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào…

Tiếng thở dài hòa vào làn gió nhẹ mơn man.

----------------------------------------------------

- Ủa, mẹ con đâu rồi dì? – nó uể oải bước xuống lầu. Công nhận là nó ngủ lâu thật. Từ 12h trưa đến 5h chiều, đúng là kỷ lục.

- À, mẹ con đi shopping.

- Hôm nay dì không đi làm ạ?

- Ừ, cũng phải có ngày nào đó nghỉ ngơi chứ? – bà mỉm cười, mắt chăm chú nhìn nó

- Dì có chuyện muốn hỏi con? – nó nhướng mày

- Con định khi nào sẽ nói cho mẹ con biết? – Thanh Vân hỏi, gương mặt đọng lại chút lo lắng

- Trước sau gì cũng phải nói, nhưng mà… mẹ con biết chậm chừng nào tốt chừng đó… - nó thở dài

- Tùy con quyết định – bà mỉm cười, đặt tay lên vai nó – đó không phải là lỗi của con. Có trách là trách ông trời đã sắp đặt như vậy…

Kỳ Anh cười nhẹ ôm dì vào lòng

- Dì không ghét con chứ?

- Tại sao lại ghét?

- Vì con là gay.

- Ngốc à, con vẫn là đứa cháu tài giỏi của ta… Ban đầu thì ta cũng shock lắm, nhưng rồi nghĩ lại, con cũng như bao nhiêu người khác thôi…

- Con cảm ơn dì…

- Ơn nghĩa gì… - Thanh Vân xoa đầu nó, ôm nó vào lòng – từ lâu, ta đã xem con là con trai của ta. Đương nhiên ta phải ủng hộ dù thế nào đi nữa…

Đôi mắt bá khẽ ánh lên vẻ đau đớn trong khoảnh khắc. Không được, bà phải mạnh mẽ lên, dù hi vọng đó chỉ là chiếc bình pha lê nằm bấp bênh chực vỡ. “Phải thật bình tĩnh… Kỳ Anh thấy mình thế này, nó lại lo lắng nữa…”. Dạo này cơn ác mộng đó quay trở lại, khiến bà mất ngủ mấy hôm nay. “Đến khi nào ta mới thoát khỏi nó đây?”

Nó thở nhẹ, mỉm cười, cảm nhận hơn ấm từ vòng tay Thanh Vân, không hay biết trên gương mặt bà thay đổi cảm xúc liên tục. Nó tự nhủ, “Hạnh phúc, đâu có quá phức tạp?”.

Lặng.

---------------------------------------------

Loading disqus...