Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 22

- Ngày mốt là giỗ mẹ mày rồi, thấy mày về tao mừng lắm, ít ra thì cũng thắp được cho con nhỏ nén nhang. Tụi tao bàn góp tiền hết rồi, mày mới có 11 tuổi làm gì có tiền mà làm giỗ mẹ nên mày khỏi lo…

Hắn cười nhẹ, ôm dì vào lòng, không thốt nên lời, đôi mắt ươn ướt. Hàng xóm ở đây tốt bụng, luôn giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Tình xóm giềng sưởi ấm cả tâm hồn hắn. Vũ nói trong hạnh phúc, giọng run run:

- Dì khỏi lo. Con được một người tốt bụng nhận làm con nuôi. Ba con đồng ý tổ chức giỗ cho mẹ. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Nhờ trời… cuối cùng thì con cũng gặp được người tốt – dì cười hiền - ừ, tao cũng yên tâm phần nào…

- Con thì không biết làm sao cho phải, nên đành nhờ dì chỉ giúp tổ chức giỗ cho mẹ con. Có gì con sau này tự làm…

- Mày khách sáo quá, cần thì tao giúp chứ gì? – dì vỗ vai hắn – cũng cần chuẩn bị vài thứ. Mà tao nghĩ cũng nên làm đơn giản thôi, đừng cầu kì quá, tính con Hạnh nó thích đơn giản mà.

- Dạ, theo ý dì vậy – hắn cười. – con đi thăm mộ mẹ đây

- Ừ đi đi, rồi có gì qua nhà tao ở mấy ngày.

- Con cám ơn dì nhiều

- Ơn nghĩa gì, hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau mà.

Hắn ôm dì lần nữa rồi ra mộ mẹ làm cỏ. Xong xuôi, hắn đặt lên mộ bó hồng nhung. Vũ cố gắng nén mọi sự sợ hãi xuống tận cùng của tâm hồn, quên đi những mảng tối tăm trong cuộc đời hắn, chỉ còn lại kỉ niệm ấm áp, tuyệt đẹp của mẹ và hắn.

- Mẹ…

Hắn òa khóc nức nở. Mọi cảm xúc dồn dập xô tới khiến hắn chìm ngập trong nó, ngạt thở. Phải đến một lúc lâu, hắn mới có thể bình tĩnh lại, mỉm cười yếu ớt, đối diện với nụ cười dịu dàng tựa nắng mùa thu của mẹ. Khẽ đặt tên lên tấm di ảnh, hắn thì thầm, như thể đang tâm sự với mẹ.

- Từ đây về sau, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ… con cảm ơn mẹ lắm, mẹ đã đem đến cho con một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ba và bố con bây giờ thương con lắm mẹ. Ba còn hay làm mấy món con thích, giống mẹ lúc trước… À đúng rồi, ba con chuộc lại chiếc nhẫn của mẹ rồi nè… Con hứa sẽ mang nó theo bên mình. Hai ngày nữa đến giỗ của mẹ rồi. Con sẽ làm thật chu tất. Mẹ đừng lo… con biết mẹ không thích cầu kì nên cũng làm đơn giản thôi. Mẹ ở trên trời phù hộ cho con, mẹ nhé.

Hắn ngồi im lặng ở đây một lúc lâu.

- Tối rồi, con phải về, mai con lại tới.

Nhờ sự giúp đỡ của dì Hiền và hai chị hàng xóm, hắn cuối cùng cũng làm giỗ cho mẹ, thắp được cho mẹ một nén nhang. Thức ăn gồm những món mẹ thích. Chắc hẳn mẹ hắn sẽ vui lắm.

- Mẹ, giờ con phải trở lên thành phố. – hắn nói giọng luyến tiếc, đứng đậy nhìn mộ mẹ lần nữa – Ngày mai, trường con đã có kế hoạch học hè rồi. Khi rãnh con sẽ xuống thăm mẹ.

Con đường trở về đối với hắn như đẹp hơn. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chảy tràn khắp đồng ruộng, bầu trời đỏ rực đầy quyến rũ. Cả không gian như chìm vào sắc trời. Hắn choáng ngợp, thả hồn mình vào cảnh vật. Dường như hắn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của tự nhiên.

Một chiếc xe sang trọng chạy ngược hướng với hắn. Chà, quê hương hắn thực sự đã giàu có hơn rất nhiều rồi. Hắn mỉm cười với ý nghĩ của mình.
--------------------------------------------

- Chú Tâm, đã sắp đến chưa?

- Chưa, thưa cậu chủ.

Nó ngắm nhìn khung cảnh làng quê trước mặt. Đáng lẽ giờ này nó đang ở nhà đọc sách, nếu như không có cuộc điện thoại từ dì Vân.

“- Kỳ Anh, ta đang ở Hà Nội và không thể về kịp. Ta nhờ con một việc. Có người gọi điện cho ta biết là vú của con đang trong cơn nguy kịch. Con nên đến quê của vú đi”

Thực sự, bây giờ nó rất lo lắng. Dù cho gương mặt nó vẫn điềm tĩnh lạ thường, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Nó muốn gào thét, khóc nấc lên, hay ít ra trên gương mặt biểu lộ sự đau đớn, xót xa… Những việc đơn giản như thế nó cũng không làm được. Thật vô dụng. Vú là người thương nó nhất trong cái gia đình đó. Bà là người chăm sóc, bảo ban nó ngay từ nhỏ, luôn dạy cho nó lẽ phải, luôn khuyên nó làm theo những điều tốt. Nó luôn hi vọng vú ở bên mình, nhưng vú đã từ chối. Cũng phải thôi, sức khỏe của vú đã không còn được tốt, từ khi nó vào viện chữa trị tâm lý. Nó ân hận quá. Dạo gần đây nó ít liên lạc với vú, không hỏi thăm được sức khỏe của vú. Nó thấy mình thật tồi tệ.

- Thưa cậu chủ, đến nơi rồi.

Nó nhanh chóng xuống xe, đi đến căn nhà đã được dì Vân chỉ. Đó là ngôi nhà một tầng đơn giản, bao quanh là khu vườn không rộng lắm.

Nó không thể đợi thêm một chút nào nữa, bước vội vào nhà, bắt gặp một chị nào đó đang nắm chặt tay bà

- Vú, con… con là Kỳ Anh nè – nó tiến lại gần, khẽ lay vú

- Kỳ… Kỳ… Anh hả con? Con xuống đây là vú mừng lắm rồi – gương mặt bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nhưng cũng nở nụ cười hài lòng.

- Để con đưa bà đi bác sĩ nha bà – chị ấy lên tiếng

- Thôi… Lệ…

- Đúng rồi vú, con dẫn vú đi… - giọng nó lạc hẳn đi. – vú không được chết nha vú…

- Vú biết… biết sức khỏe mình thế nào… Tâm nguyện cuối cùng… - bà thở nặng nề hơn. – ta… muốn gặp con… Kỳ Anh…

- Vú, con ở đây… Vú đừng chết – nước mắt nó rơi xuống, đôi mắt đen láy vỡ tan. Chỉ có gương mặt trơ ra sắt đá. Nó hận chính bản thân mình!

Tay bà run run gạt nước mắt của nó

- Đừng khóc… Ta muốn… ta muốn con sống hạnh phúc… Còn Lệ… ta cám ơn con lắm…

Tay vú nhẹ bẫng, rời khỏi gương mặt của nó. Kỳ Anh im lặng, ôm vú vào lòng, khẽ nói qua tai của bà

- Vú yên tâm… con sẽ sống thật hạnh phúc.

Không biết nó có nhìn lầm không, hình như vú đang mỉm cười. Ít ra, nó sẽ cố gắng giữ lời hứa này…
---------------------------------------------

- RỐT CUỘC LÀ ÔNG ĐANG Ở ĐÂU???? – tiếng hét thất thanh qua điện thoại, mặc dù hắn đã cố gắng để rất xa lỗ tai nhưng vẫn không tránh được.

- Tui ở quê làm giỗ cho mẹ, lại bỏ quên điện thoại trên này

- Tại sao ông không ở dưới đó thêm 1 chút nữa chứ??? – nghe giọng nhỏ hình như đang tức anh ách

- Có chuyện gì? – hắn nhíu mày hỏi – bà đang ở đâu?

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là ông đi xuống dưới đó nhanh. – nhỏ nghiêm túc, mỗi lần như thế thì hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào

- Sao phải đi xuống đó?

- Kỳ Anh đang ở dưới đó, được chưa?

- Thì sao, cứ để cậu ấy ở dưới, đợi cậu ấy lên thì tui cũng có chuyện nói với cậu ấy

- Còn cơ hội nữa à? Ngày mai nó sẽ sang Anh với mẹ nó và ở luôn bên ấy… - Mộc Miên đang cố điều chỉnh dây thanh quản của mình hoạt động bình thường trở lại.

- Cái gì???? – giờ đến lượt hắn hét lên. – tui phải xuống dưới đó ngay. Cậu ta đúng là một thằng ngốc!

- Vậy là tui đoán đúng – nhỏ khẽ cười

- Hả? Đoán đúng cái gì?

- Không quan trọng. Trong vòng 5 phút nữa tui sẽ đến nhà ông. Đứng đó chờ. Cấm cãi. – nhỏ cúp máy cái rụp

Trong lòng hắn dậy lên nỗi hoang mang, lo sợ. Sao nó lại làm thế chứ? Uy Vũ thở mạnh lấy lại bình tĩnh của mình. Nếu như lần này hắn nói và nó vẫn kiên quyết không nghe thì đành chịu. Hắn sẽ cố gắng lần này…

Quả đúng 5 phút sau nhỏ đến. Với tốc độ của một cái máy bay phản lực, nhỏ lôi hắn lên xe và chiếc xe lao vút ngay đi sau đó. Thật may là hắn ngày nào cũng “được” tận hưởng cái màn này nên không thấy sợ. Phù.

- Chị Lệ, em nhờ chị một việc – nó cất tiếng nói, phá tan bầu không khí nặng nề từ nãy giờ

- Em cứ nói đi. Nếu giúp bà thì chị sẽ cố gắng làm. Bà là người ơn của chị, không có bà chắc chị cũng không sống được đến giờ… - mắt chị ngấn nước, dù nãy giờ chị khóc nhiều lắm rồi, nhưng chỉ cần nhắc đến vú là chị lại không cầm được nước mắt.

- Nghe chị nói thì em yên tâm rồi… - nó điềm tĩnh, lòng trút bớt gánh nặng – ngày mai em phải ra nước ngoài, nên không thể lo hậu sự cho vú được. Em nhờ chị…

- Em khỏi nói, chị cũng sẽ làm mà – chị gượng cười

- Vâng. Em sẽ tổ chức tang lễ cho vú thật trang trọng. Mong chị giúp em – nó cúi đầu – giờ em phải đi rồi

- Em không ở lại một lát nữa sao?

- Không, chị à – sống mũi nó cay cay. Nó không thể ở lại đây thêm phút nào nữa, nếu không sẽ ngã quỵ mất. Chưa bao giờ nó thấy mệt mỏi thế này…
----------------------------------------------

- Sao? Vú của Kỳ Anh qua đời?

- Ừ. Nó đang ở dưới quê của ông đó. Chỉ không biết là có cùng xóm hay không thôi.

- Dì đó tên Lê đúng không?

- Phải. Vậy là…

- Vậy ra chiếc xe sang trọng lúc nãy – hắn nhíu mày. Hắn đã có cơ hội gặp nó. – này, có chuyện tui muốn hỏi bà

- Hỏi đi.

- Tối hôm kia bà đang ở Đà Lạt mua tranh đúng không?

- Sao ông biết?

- Tui đang đứng gần đó tìm chiếc nhẫn bị rơi…

- Trời – nhỏ sửng sốt – không lẽ….

- Đừng quá lo. Lần này tui tin tui sẽ gặp được Kỳ Anh – hắn chắc chắn vậy, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Liệu nó có duyên gặp hắn không?

Không có duyên thì cũng phải tạo ra nó. Hắn nhất định phải gặp nó nói rõ một lần.
---------------------------------------------

Nó chuẩn bị bước lên xe thì có tiếng gọi lại.

- Có chuyện gì không chị? – nó quay sang, mỉm cười

- Chị muốn hỏi em cái này – chị Lệ e dè nhìn nó

- Chị cứ hỏi đi ạ - nụ cười của nó không biến mất.

- Em có thương vú của em không?

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Tại… chị… chị thấy thái độ của em lạ lạ. – chị hơi ngại, giọng lúng túng thấy rõ

Nó sững lại, rồi lại mỉm cười hiền hòa. Cũng phải thôi, dù có khóc đi nữa thì gương mặt này cũng không thay đổi. Vô cảm. Nó muốn cười, và cười thật to. Quả là tài tình. Đến nước này nó vẫn trưng ra được gương mặt điềm tĩnh đáng ghê tởm đó.

- Ông còn muốn cười như thế đến bao giờ?

Loading disqus...