Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 11

- Chuyện gì? – nhỏ nhắm mắt lại, run rẩy ngồi xuống sofa. Sắp không thể chịu được nữa rồi…

Nó vẫn giữ nét mặt thản nhiên, yên vị bên cạnh Mộc Miên

- Đừng gắng gượng nữa…

Cơn lũ cảm xúc phá tan con đê lý trí mỏng manh, yếu ớt. Nhỏ gục đầu vào vai nó, khóc nức nở.

- Tại sao? Tại sao chứ?

Kỳ Anh ôm Mộc Miên vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nhỏ an ủi. Nhỏ khóc, nhưng nó lại mỉm cười. Cuối cùng nó cũng tìm ra câu trả lời cho ý nghĩ lúc nãy.

Căn phòng chìm vào yên lặng nhưng rất dễ chịu.

- Kỳ Anh này…

- Sao?

- Cảm ơn ông….

- Có gì mà cảm ơn? Chẳng phải bà nói là tụi mình rất giống nhau sao? Xem ra, tui không thể chối bỏ được rồi…

Nhỏ phì cười, lấy tay quệt đi nước mắt còn sót lại trên khóe mi.

- Ừ…

Hai đứa nhóc ôm nhau thật chặt. Có lẽ tụi nó đã tìm ra cành hoa hồng vàng cho riêng mình.

- À đúng rồi – nó tự cốc đầu mình. “Tí nữa là quên…”

- Sao?

- Bà có biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện đó không? – khóe môi nó cong lên, đôi mắt tối đen dường như hút người đối diện vào.

- Vậy ra có nguyên nhân khác sao? – nhỏ nhíu mày

- Ừ. Có. Liên quan tới người tên là Hải Đăng. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Extreme... - nó thì thào vào tai nhỏ điều gì đó khiến ánh mắt nhỏ lóe lên tia nhìn đáng sợ. – có thể xem đây là nguyên nhân gián tiếp gây ra việc này.

Nhỏ cắn môi nắm chặt tay lại. Trong khoảng khắc, mắt bất chợt mở lớn hơn rồi lại dịu đi. Mộc Miên nhếch môi

- Không sao… Chuyện đó nên gác lại. Sẽ có lúc tui sẽ đòi lại món nợ này…

- Thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá – nó cười híp mắt, vò rối tóc nhỏ - chuyện sau này, để sau này tính. Phải tận hưởng cuộc sống trẻ thơ chứ.

- Yah, biết làm vậy là đầu tui như con điên không? – nhỏ nhăn nhó rồi bật cười, ôm chặt cánh tay nó.

*Lời của mình: Đối với tình bạn, hoa hồng vàng là một biểu tượng cao quý, thể hiện sự tận tâm, một tình bạn vô tư và thân thiết. Đâu phải chỉ có con người là nhiều mặt ? ^.^

Bắt đầu từ đó, hai đứa quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, ai cũng phải ngoáy lại nhìn một cách ngưỡng mộ pha lẫn ganh tị.

--------------------------------------------------

- Kỳ Anh, mình rất thích bạn… - một cô bé cực kì dễ thương đang cúi mặt xuống để che giấu vầng mặt trời ngày càng đỏ rực.

Nó mỉm cười, chưa kịp trả lời thì cái giọng trong trẻo quen thuộc cắt ngang tất cả:

- Rất tiếc, Kỳ Anh là bạn trai của tui. – Mộc Miên cười tự tin, tiến đến ôm chặc cứng cánh tay nó.

Cô bé kia, dù đã biết mọi việc sẽ diễn biến như thế, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự ngỡ ngàng trên nét mặt, đoạn bỏ chạy thật nhanh.

- Chừng nào bà mới hết phá tui đây? – Nó trả lời ngao ngán

- Đến khi ông tìm được một nửa của mình – nhỏ nháy mắt – còn không thì đừng làm phiền tui thực hiện công việc hành hiệp trượng nghĩa – Mộc Miên vỗ ngực, lời nói vừa vui vẻ, vừa đe dọa – với lại…ông cũng định từ chối mà, đúng không?

- Ừ…Muốn làm sao thì làm – nó phì cười, biết là mình không nên cãi lại nhỏ, nếu không muốn bị “đài đọa”, “tra tấn” cả tuần, và nhỏ không bao giờ từ bỏ ý định phá nó cho đến khi cô/cậu người yêu kia chia tay với nó.

- Này, đừng có nghĩ bâng quơ nữa, nhìn mặt ông ngu quá – nhỏ chau mày bẹo má nó, dù nó đã nhiều lần tức đến xì khói vì chuyện này – tui biết là ông đang thể hiện niềm cảm ơn sâu sắc đến tui nhưng đừng làm quá thế… Tui đói rồi, đi ăn! – nhỏ không đợi nó trả lời, đoạn lôi nó đi xềnh xệch.

Bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, sáng nhưng không quá nóng, mát mẻ, dịu nhẹ. Nắng vàng nhuộm ấm tiếng cười của tụi nó.

---------------------------------------------

Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra theo guồng quay của nó, chẳng bao giờ thay đổi… Tại một nơi nào đó, nơi bóng tối đang nuốt chửng không gian… Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đang cố gắng soi rõ một phần ít ỏi gương mặt đang áp sát vào nó, nhưng bất lực.

- Tôi…Tôi…Tôi… - giọng nói của ai đó có phần biến đổi một cách khác lạ

Tút…tút…tút… Người ở đầu dây bên kia đã chủ động gác máy.

Im lặng. Tiếng thở dài não nề…

Hơi lạnh man mát len lỏi trong căn phòng đen đặc. Đông đang kéo đến

Phần II: Thiên duyên

Lời đầu: Khi sợi chỉ đỏ kết nối hai con người…từ rất lâu mà họ không biết

Chap 1: Tình cờ

- Vương-Khôi-Vĩ!!!!!!!! Anh rốt cục có chịu thức chưa? – tiếng hét cực kì chói tai vang vọng khắp căn nhà. Chim chóc hoảng loạn bay tứ tung. Mấy con chó ở nhà kế bên sủa vang trời. Cô Lan hàng xóm giật mình hất đổ cả tô cháo xuống sàn. Người và vật bên ngoài ngôi nhà đều bị ảnh hưởng một cách trầm trọng.

Nhưng… dường như nó chẳng có tác dụng gì đối với hai con gấu say ngủ trên phòng.

Người sở hữu tiếng hét lúc nãy không ai khác là người con trai 25 tuổi, nhưng ai từng tiếp xúc với chàng ta cũng lầm tưởng là một cậu nhóc lớp 10, gương mặt baby, nước da trắng… Oái! Biết rồi…hix… Tác giả vừa bị nhéo vì tội nói…sai sự thật, phải là “cậu học sinh trưởng thành lớp 11” mới đúng. Nhưng mà, đâu phải chỉ mình ta bị nhéo… *cười gian xảo*

- A..aaaa.aaaa.aaaaaa…đau…. – một con gấu vừa tỉnh giấc và đang nhăn nhó như ăn trúng phải ớt. – đau anh…

- Dậy chưa? – mỉm cười đe dọa.

- Dậy rồi…Phương…đau tai anh…Đừng nhéo nữa…

Phương bỏ tay ra khỏi cái tai yêu dấu của anh, đoạn tiến đến con gấu con.

- Thôi…con dậy rồi…Đừng nhéo… - hắn sợ sệt thấy rõ

Thanh Phương – ba hắn, chống nạnh đắc thắng nhìn hai bố con đang lồm cồm bò dậy, riêng Khôi Vĩ còn phải ôm cái tai đỏ chót vì bị nhéo. Đau chết!

- Hai người nhanh lên cho em nhờ! – cậu nói giọng như ra lệnh

- Rồi rồi, từ từ - cả hai đồng thanh quay sang Phương giọng vẫn còn ngáy ngủ.

Cuối cùng thì cả gia đình cũng ngồi được vào cái bàn ăn. Nhưng…đương nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó…

- Anh Vĩ, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, đừng chơi với con khuya quá… Anh đâu có nghe em…Hôm nay anh thấy chưa?...blah blah blah blah…

- Em yêu, anh biết rồi mà – Vĩ choàng tay qua người Phương, hôn đánh chụt một cái rõ kêu.

- Đừng có lừa em – Phương lườm anh cháy da, xem ra cậu vẫn còn tức lắm.

Hắn – Uy Vũ đang cố gắng ăn thật nhanh, chuồn gọn là thượng sách lúc này. Không biết bố hắn chống chọi lại được ba không nữa…

- Còn con… - thịch! Biết ngay mà… - ba đã dặn biết bao nhiêu lần rồi (bổn cũ soạn lại @.@)… blah blah blah

- Con biết rồi mà – hắn mừng húm nhìn chiếc đồng hồ - ba ơi, tới giờ rồi…

Thanh Phương hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ, tiếp tục chiến dịch hối thúc:

- Anh! Chở con đi học rồi còn đi làm nữa… Ngày đầu không được bê bối…

- Thế, ai là người mới vô làm mà bê bối thế nhỉ? – Khôi Vĩ nói, ngữ điệu có chút châm chọc

- Hừ, chuyện này em tính với anh sau – hình như ba nó hơi đỏ mặt – cũng tại… Thôi! Đi nhanh!

Ba nó như một cái máy thần tốc kéo hai bố con ra khỏi nhà, tống lên chiếc xe hơi rồi với tốc độ tương tự, phóng lên chỗ ngồi và cầm chắc tay lái.

- Thôi rồi bố ơi… - hắn bắt đầu run run.

- Không sao đâu con… - Vĩ nắm chặt tay nó, mồ hôi cũng túa ra

Chiếc xe lăn bánh và… chạy như bay.

- Aaaaaaaaaaaaa…từ từ thôi….

Tiếng hét của hai người đầy kinh hãi. Có ai nói chết vì sợ là cái chết lãng nhất chưa?

----------------------------------------------

Xe dừng lại trước Trường Dân lập Thiên Ân. Hắn phi ra khỏi xe bằng hết tốc lực của mình, sau khi nghe lời đe dọa vô cùng “dịu dàng” của ba. “Con mà đến trễ ngày hôm nay thì đừng hòng mà có tiền tiêu vặt tháng này nhé…”. Không có tiền tiêu vặt thì kể như hắn tiêu luôn ấy chứ…

Cốp! Bịch! Ui da… Hắn lồm cồm bò dậy. Đầu của ai mà cứng vậy trời?

- Này, đi đứng mắt để sau lưng à? – giọng nói trong trẻo cất lên

- Xin lỗi… - Vũ cúi đầu – xin lỗi bạn…

- Bạn đi nhìn đường một tí nha, cắm đầu chạy như vậy… - sao cái tật nói nhiều này hắn thấy quen quen ta? – ĐỤNG VÀO NGƯỜI TUI THẾ NÀY NÀY! – cả tiếng hét cũng giống nữa.

Hắn ngước mặt lên. Chà, thì ra là con gái. Xinh quá nhỉ, nhưng mà…. hắn hơi run:

- Tui xin lỗi rồi mà…

- Ngước mặt lên nhìn ông đã làm gì nè… - nhỏ con gái bực mình

Trời. Nhỏ vẫn đứng đó, có bị gì đâu? Ặc. Sách vở tứ tung.

Vũ lúng túng, gãi gãi đầu, nhặt lại từng quyển tập, sách cho vào cặp.

- Nè, bạn…

Nhỏ cầm lấy, cười với hắn một cái đầy nguy hiểm. Chậc, sao giống thế nhỉ?

- Cảm ơn…Còn lần sau nữa….

- Không có lần sau – hắn cười hề hề, chạy thật nhanh vào lớp. “Quái, sao mình sợ nhỏ này thế nhỉ?” Hắn thở mạnh lấy lại bình tĩnh. “Chắc tại mình đang gấp”

- Đi đâu đó? – giọng nhỏ kéo hắn lại

- Đi lên lớp – hắn chớp chớp mắt. Hỏi lạ, không lẽ hắn vô đây chơi?

- Biết lớp mình ở đâu không mà đi? Tui thấy ông là người vừa mới vào trường, đúng không?

Gật gật.

- Rồi. Đi theo tui. – nói rồi nhỏ kéo tay Vũ phóng ngang vận tốc tên lửa lên dãy lầu màu xanh.

- Từ từ…tui đi theo muốn hụt hơi rồi – hắn thở hồng hộc

Nhỏ bĩu môi.

- Con trai gì nhiu đó cũng không chịu được. Giống y chang…

- Y cái gì? – hắn chau mày

- Không gì… Ông học cùng lớp với tui đó, he he. – nhỏ người gian xảo

Chậc. Hắn có cảm giác cuộc đời mình sẽ không còn êm đềm nữa… Không sao, vấn đề trước mắt là phải có tiền tiêu vặt.

Nhờ sự thần tốc của nhỏ mà giờ hai đứa đã yên vị vào chỗ ngồi.

Reng! Reng! Hắn thở phào. Vừa kịp lúc nhỉ?

Cả lớp đứng lên chào cô chủ nhiệm. Cô có vẻ trẻ và năng động quá. Nhỏ lúc nãy thì thầm vào tai hắn:

- Đại ca của lớp đó. Hì hì.

- Mời em Vương Uy Vũ đứng lên. – cô mỉm cười

- Em chào cô – hắn gật đầu một cách lễ phép

- Ừ, em giới thiệu mình cho các bạn biết đi…

Loading disqus...