Nhóc yêu, cho anh xin lỗi!

(Bản chính thức)
Tác giả: PchyMew
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt (dẫn nguồn tại đây theo yêu cầu của tác giả)
------****------

=====
1.
=====

- Thằng khốn, biến đi cho khuất mắt tao!

Vừa nói Quyên vừa quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi choàng vai gã người yêu mới, vốn không xa lạ với nó lắm, rồ ga biến mất nơi cuối đường. Từ công viên Phú Lâm về tới nhà đoạn đường không ngắn, cũng không dài nhưng sao nó lại cảm thấy từng bước chân của mình thật nặng nề, khung cảnh xung quanh dường như đang được vây lấy bởi một màu xám xịt, u buồn. Nó đang không xác định được hiện tại mình ra làm sao nữa: không đau hay quá đau? Chính xác là tê dại tới mức không còn cảm giác.

Sau mấy ngày liền nằm lì, lăn lộn trên căn gác nhỏ trong nhà, vứt cái sim một bên, cái điện thoại một nẻo nó mới lếch xác dậy, xách xe chạy vòng vòng thành phố cho khuây khỏa. Nhìn dòng người hối hả qua lại trên đường, tiếng rao hàng í ới vang xa, âm thanh "pin pin" hối thúc của kèn xe, mùi khói bụi xen lẫn nét đặc trưng của con phố khiến nó thấy lòng mình nhẹ hẳn, chưa bao giờ nó thấy mình thoải mái tới như vậy cả. Đúng là nó đã quá mệt mỏi với những gì đã qua. Nó không nghĩ rằng nó đã từng sống qua một quãng thời gian khủng khiếp như vậy, nhất định phải đổi khác thôi! Đó cũng chính là lý do nó quyết định đăng kí để tiếp tục học liên thông lên cao đẳng trong buổi chiều lảng nhách đó, dù trước đây hai thằng bạn gần nhà đã năn nỉ cả chục lần.
...

Vừa bấm nút lên thang máy thằng Điệp vừa hớn hở:

- Ma quỷ nào xui khiến mà mày chịu đi học vậy?

Thằng Tân thêm dầu vô lửa:

- Chắc vừa bị "má" đá chứ gì, tao mới thấy con Quyên nó xà nẹo với thằng Hoài trong khu ăn uống ở cư xá B nè... Đã nói mày rồi, con gái nó phức tạp mà đê tiện lắm!

Nó cười khẩy, nhếch mép lên một cái:

- Ý mày là: nên đi mê con trai như tụi bây đó hả? Há há... Để đêm nay tao về xem xét cái đã!

Hai thằng kia đỏ mặt nhìn nhau im lặng. Tự nhiên xỏ ngọt được hai thằng bạn nó thấy phấn chấn hơn một chút trước khi bước vào lớp.
...

Đang nghe thầy giảng bài thì nó liếc qua thấy thằng Điệp hích vai, đá lông nheo thằng Tân một cái đầy ngụ ý rồi cả hai cười khúc khích, nó chau mày:

- Bộ có thằng trai đẹp nào lọt vào mắt xanh tụi bây rồi hả?

Điệp ỏng ẹo nhéo nó một cái rồi nói:

- Đừng sĩ nhục anh em hoài nha thằng quỷ kia. Kệ tụi tao đi!

Bây giờ nó chỉ thích chọc tức ai đó rồi cãi nhau, thậm chí là đánh nhau cũng được, vậy mới phê. Sau khi dằn mặt nó một cách giận dỗi thằng Điệp thỏ thẻ với thằng Tân:

- Bảo đảm với mày luôn đó! Nhìn là biết liền, tao để ý lâu rồi!

Hai cái tên này nói chuyện gì mà mờ ám vậy nhỉ? Đúng là không thể nào khiến nó không tò mò được, máu nhiều chuyện nổi dậy nên nó quay sang thằng Tân hỏi:

- Vụ gì mà hai đứa bây rù rì hoài vậy?

Tân không ngại ngần giải thích cho nó nghe:

- Thằng Điệp nói hai thằng ngồi trên kia là một cặp.

Nó nhìn lên cái bàn tuốt ở trên theo hướng chỉ của thằng Tân thì thấy một cái bàn có 3 người, thằng ở giữa thì ngồi sát thằng trong góc. Nhìn không có gì khác lạ hết!

- Đừng nói, thấy người ta ngồi sát nhau cái nói là... Tụi bây đúng là bệnh nặng. Nhìn ai cũng giống tụi bây hết chắc, đừng tưởng bở nha!

Thằng Điệp gân cổ cãi:

- Thằng trong góc thì tao không chắc lắm, nhưng mà thằng ở giữa mặc áo vàng thì nhất định... trăm phần trăm!!!

Nó không buồn cãi với hai thằng này nữa, hic hic, làm bạn tụi nó đúng là nhức đầu thiệt, tối ngày cứ bàn chuyện về trai. Ngộ thật, trên đời này cũng có những đứa con trai mà đi thích con trai, không thể nào hiểu nổi. Mà nó cũng chẳng thèm hiểu chi cho mệt, có liên quan gì tới nó đâu. Mà lúc này nó thấy nó điên lắm cơ, gàn dở và chỉ thích gây sự để được cãi nhau với bất cứ ai. Khi nghe hai thằng bạn ngồi kế cứ lấy hai thằng ở trên làm đề tài nói chuyện nên nó bèn nghĩ ra một sáng kiến "chơi" tụi nó một cú cho hết hồn.

- Êh! Bạn!

Khi ông thầy vừa ra khỏi, nó chỏ mỏ về phía trước lớp la lớn làm cả đám bạn ngồi bàn trên ai cũng ngoái đầu lại, trong đó có hai thằng vai chính mà nãy giờ nó chỉ thấy cái lưng. Giờ thì cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của hai thằng đang bị soi mói. Trong khi đó hai thằng quỷ bạn lại cúi xuống mặt bàn thẹn thùng né tránh mấy chục con mắt đang đổ dồn về tụi nó để tìm chủ nhân của tiếng gọi bất ngờ kia. Rồi nó lại nhanh chóng cười hì hì:

- Kêu lộn, không có gì hết đâu!

Thằng Điệp vẫn còn đang nép đầu xuống bàn với cái mỏ lên chửi thề:

- Bị gái đá rồi điên hả thằng kia, chuyện vậy cũng làm được, đúng là rảnh.

Mãi tới một lúc sau hai thằng bạn của nó mới chịu ngồi thẳng lưng lên. Nó nói:

- Ai kêu tụi bây không lo học, đi nói chuyện của người ta hoài làm chi?
- Vô duyên tao có miệng tao nói!

Nó cãi lại:

- Thì tao cũng có miệng tao nói!
- Thôi cãi không lại mày!

Hì hì có làm vậy thì hai thằng này mới chịu im mồm cho nó suy nghĩ đây mà. Ngộ ghê hai cái tên quỷ sứ này, thích nói chuyện người ta, thích gây sự chú ý cho người khác, mà cụ thể là thằng áo vàng, nhưng khi người khác nhìn lại mắc cở, trốn tránh, đúng là khó hiểu quá. Còn nó, nó chả tè ai hết. Mà hai thằng bạn này của nó đúng là... nhiều chuyện thiệt. Mới im được chút là lại nhốn nháo lên ngay, thằng Điệp hồ hởi nói với thằng Tân:

- Êh, thằng này gác chân lên thằng kia kìa, thấy không? Tình tứ ớn luôn. Thằng kia còn cười nữa kìa mày...
...

- Êh! Bạn!

Nó lại tạo một sự chú ý trước lớp bằng cách kêu lớn hơn lúc nãy. Lần này cũng có nhiều đứa ngoái đầu lại, nhưng trong số đó không có thằng áo vàng vì nó đang vội rút chân ra khỏi chân thằng bạn ngồi kế bên thì phải. Hay là do thằng áo vàng đã nhàm tiếng kêu của nó? Thấy "đối tượng" mình mong muốn không chú ý nó bèn nói lớn giọng hơn:

- Bạn áo vàng!

Lúc này hai thằng bạn cùng bàn của nó đầu đã nằm ẹp xuống bàn, mặt mày tái mét, xanh lè. Thằng áo vàng nghe đích danh bèn quay xuống nhìn nó mỉm cười thân thiện và nhướng chân mày lên thay cho câu hỏi: "Có gì không bạn?" Chỉ chờ có thế nó chỉ tay về phía hai thằng bạn của nó và nói:

- Hai thằng này có gì muốn nói với bạn nè.

Thằng Điệp vừa giậm chân nó ình ình vừa xua tay về phía thằng áo vàng, mặt đỏ ửng lên:

- Không có gì đâu bạn ơi, thằng này nó giỡn.

Chờ thằng áo vàng quay lên, thằng Điệp liếc nó một cái rồi không thèm nói thêm tiếng nào với nó nữa. Suốt buổi học, thấy hai thằng kia tự nhiên im ru nó lại bất giác thấy... thiếu thiếu:

- Êh, sao không nói gì nữa vậy? Đừng nói hai đứa bây giận tao nha!

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đáp trả lại, bực mình nó chửi đổng:

- Thứ đồ Pede, đụng cái giận!

Không khí càng trở nên căng thẳng, nặng nề nhưng nó không quan tâm, đúng là hai cái thằng... Pede thật, có vậy cũng giận. Giờ đây thay vì ghẹo hai thằng bạn nó lại bắt đầu để ý đến cái "cặp đôi" đang ngồi trước mặt xem có đúng như lời bàn tán hay không. Tụi nó ngồi có sát nhau thật, cũng hay quay qua cười giỡn trông khá vui vẻ và thân mật. Hình như chỉ có vậy mà hai thằng kia nói cho quá. Đó là kết luận trong ngày đầu tiên của nó về cặp đực rựa kia!
...

Hôm nay lớp mình xuất hiện thêm nhân vật mới: một thằng nhóc khá dễ thương, đáng ghét và dường như có chút vấn đề dù rằng trực giác của mình không nhận thấy điều đó. Ban đầu mình cũng chả biết là lớp học có nó nữa, mãi tới khi đang giỡn với thằng Tài thì nghe một tiếng kêu: "- Ê! Bạn!" thật lớn của anh chự thì mình mới nhận ra. Công nhận là thằng nhóc dạn dĩ và... đáng yêu thật! Nó có một đôi mắt không to lắm nhưng mà lại ướt át, long lanh, hút hồn thiên hạ kèm theo đó là hắn sở hữu một nụ cười rực rỡ tới chết người.

Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ nhóc ấy "cũng là như vậy" nếu như cu cậu không đi chung với hai tên kia và lấp lánh một chiếc bông tai bên phải, (có cần phải "lạy ông tôi ở bụi này" hay "vạch áo cho người xem lưng" tới như vậy không chứ? 9X có khác nhỉ?) bởi vì trông cái phong cách ngang tàng, quậy phá, hư hỏng của cậu ta mình cứ ngỡ như là một "trai thẳng" chính hiệu vậy đó. Ấy chết, đừng tưởng mình có gì với nhóc đó nhé, chỉ là thấy "đồng loại" có vẻ mặt ưa nhìn nên chú ý một tí thôi! Ai thấy trai đẹp mà chẳng vậy, chứ đâu có riêng gì mình, mình là mình đã có đối tượng rồi, đang hụt hơi theo đuổi nè. Với lại mình chú ý nhóc ta cũng vì hắn gây sự trước chứ bộ? Ờ mà nhắc mới nhớ nhé, hôm nay trên lớp không quen biết gì nhau tại sao nó dám kêu mình nhỉ?

Bên cạnh nó là hai cái thằng chuyên gia nhìn lén và xì xầm về mình mấy bữa nay. Có lẽ tụi nó cũng đang nghi ngờ mình thuộc về thế giới của tụi nó chăng? Nhưng mình mặc kệ, việc gì phải giấu giếm chứ? Mình là Gay đấy! Thì đã sao nào? Có gì lạ lẫm lắm đâu chứ! Nó và hai tên kia có ý gì đây ta?

=====
2.
=====

Sau vài ngày đi học ráo riết để ý, dòm ngó nó quả quyết với thằng Điệp và thằng Tân:

- Tụi nó chỉ là bạn thân thôi, không có... đồng bóng như hai đứa bây!
- Đồng bóng cái... bà nội mày, giờ mày dám cá với tao không?

Nó cười khẩy:

- Mắc gì mà không dám cá chứ?
- Một chầu nhậu, Ok?
- Ok, một chầu nhậu! Mày chờ xem tao sẽ cho hai đứa bây sáng mắt ra.

Vậy là từ đó bổng nhiên thằng áo vàng được ba thằng nó quan sát, nhận xét từng ly từng tí.
...

Nói chung nhìn tụi nó hơi thân với nhau thôi, đâu có gì là ghê gớm chứ. Nhất là thằng đi chung với thằng áo vàng đó nhìn chả giống Pede gì hết. Thậm chí mặt mày còn có vẻ bặm trợn, lạnh lùng, khó ưa. Chả biết từ khi nào chỉ vì một chầu nhậu và cái danh nghĩa "biết nhìn người" mà nhất cử lưỡng động của hai thằng kia đều không lọt qua mắt bọn nó trong lớp học.

Thằng áo vàng... tụi nó kêu thằng đó là thằng áo vàng vì đi học nó chỉ mặc mỗi cái áo vàng có logo của tập đoàn INTEL màu xanh da trời bên vai áo trái. Trong lớp thằng áo vàng có vẻ là đứa trội nhất vì học khá giỏi, lại hay pha trò và phát biểu trong giờ học khá nhiều. Đặc biệt là nó và thằng đầu đinh kia lúc nào cũng như hình với bóng dù nhóm tụi nó có tới ba thằng. Giờ thực hành thì hai đứa ngồi chung một máy, thằng áo vàng nhiệt tình chỉ bài cho thằng đầu đinh đôi lúc nó còn la hét như mấy ông thầy nóng tính vậy. Trông tụi nó thật sự giống như một đôi bạn thân nhiều hơn và đặc biệt nó tin mình không nhìn người sai bao giờ.

Hôm nọ cả ba đứa nó quyết định ngồi sau lưng hai đứa kia để xem tụi nó làm và nói với nhau cái gì mà hầu như tiết học nào hai thằng cũng chúi đầu vô rủ rỉ. Nó tự nhiên cảm thấy nhột nhột cho hành động lén lút của mình, tự nhiên trở nên kỳ cục như vầy từ khi nào vậy chứ? Giống bà tám quá đi thôi! Ba đứa nó canh me đã đời mới được ngồi sau lưng hai đứa kia. Vừa thấy ba thằng nó ngồi sau lưng thì thằng áo vàng quay xuống nhìn tụi nó mỉm cười một cách khá thân thiện. Trong giờ học có đứa nào chịu nghe giảng bài đâu. Còn hai thằng ngồi trên kia thì cứ nói chuyện to nhỏ như xung quanh chả có ai. Ôi thật xấu hổ khi phải thọc mạch chuyện người khác như vầy.

Ra chơi ba thằng nó ra quán nước ngồi bàn tán sôi nổi, nó hớn hở nói:

- Sao? Có nghe hai đứa kia bàn bạc vụ gì chưa? Tao đã nói rồi mà... không phải là không phải...

Thằng Điệp tuy hơi ú ớ một tí nhưng cũng ra vẻ cố gắng chống chế:

- Thì thằng đầu đinh có thể là không phải, nhưng nhất định thằng áo vàng...

Bất chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ thật nhanh, nó nheo mắt nhìn thằng Điệp và mỉm cười một cách gian manh hết sức:

- Điệp!
- Gì?
- Nhìn vô mắt tao nè!
- Gì mậy?
- Khai cho thật nha!

Trước những câu hỏi tới tấp của nó, mắt thằng Điệp chớp chớp liên tục, chứng tỏ thằng đó đang rất bất an, môi nó run run cất tiếng hỏi ra vẻ ta đây đang rất đề phòng:

- Gì?
- Mày thích thằng áo vàng đúng không?

Câu hỏi đó làm cho thằng Điệp như trời trồng, mắt đỏ hoe như sập đất, thằng Tân vỗ đùi cái đét:

- Hèn chi, tao cũng nghi nghi....

Thằng Điệp im re, còn nó thì khoái chá vì phát hiện hết sức vĩ đại này của mình:

- Mày lấy vải thưa che mắt thánh hả Điệp?

Thằng Điệp im re, không dám hó hé một lời. Chắc là trúng tim đen anh chàng rồi. Thấy không thể chối cãi thằng Điệp bèn đánh trống lãng:

- Nếu để ý lời tụi nó nói mày sẽ thấy thằng đầu đinh nó có ghệ chứ thằng áo vàng thì... Tao tin chắc thằng áo vàng đang yêu thầm thằng đầu đinh!
- Mày cứ hoang tưởng, thằng kia có ghệ rồi thì việc gì thằng này thích chứ. Tao thấy thái độ thằng áo vàng cũng bình thường khi thằng kia nói về nhỏ ghệ của nó mà...

Thằng Điệp gân cổ cãi lại:

- Nói như mày, không lẽ nó lồng lộn ghen lên! Yêu đơn phương thì phải vậy chứ sao?

Nó không từ chối bất cứ cơ hội nào để được chọc tức bạn bè:

- Yêu đơn phương cũng như mày đó hả?

Nó rất thích kê tủ vô họng người khác, thấy thằng Điệp ú ớ trợn tròng con mắt nó hả hê lắm. Thằng Tân thì cười:

- Mày cứ ghẹo nó hoài. Lo mà giúp nó đi!

Thằng Điệp giãy nãy như đĩa phải vôi:

- Ai cần, tao tự lo cho tao được.
...

Mấy ngày nay ba đứa kia làm cái trò gì mà soi mói mình kĩ thế nhỉ? Thiệt là khó chịu quá đi thôi, thậm chí tụi nó còn kéo nhau dồn lên ngay phía sau chỗ mình ngồi để nghe ngóng nữa chứ. Ánh mắt cái tên tóc dài, cao kiều, lã lướt nhìn mình hình như có vấn đề thì phải. Âm mưu gì đây ta? Ôi, mình mặc kệ!

Thằng quỷ Tài này chả biết bụng dạ nó thế nào mà sao với mình thì nó thân thiết một cách quá mức trong khi miệng thì cứ nhắc tới cái bà cô của nó hoài, thiệt tình bực dễ sợ. Điên lên mất thôi!

Cái em "bông tai bên phải" (một biệt danh mới mình đặt cho tên nhóc đó!) sao càng nhìn càng chả thấy giống giới-của-mình chút nào, nhưng sao lại tò tò theo hai tên kia theo dõi mình nhỉ?

Loading disqus...