Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 69

=====
160.
=====

Tuấn xuống tới cổng nhà dừng lại, nó đập tay mình vào tường với hy vọng cơn đau nơi bàn tay sẽ lấn át những co giật bóp nghẹt trái tim, nó càng đấm mạnh thì càng thấy không có cảm giác ở bàn tay mà chỉ thấy lòng mình quặn thắt, nó sợ phải suy nghĩ nhiều nên nó quyết định… đập đầu mình vào tường hy vọng nổi đau thể xác sẽ giúp nó quên đi thực tại.

Có lẽ nhờ vài cái đập đầu vào tường mà nó chợt tỉnh táo hẳn ra… ông Quân ghen tức vì thấy cảnh nó với tên Chó Mặt Xệ mà giận nên nói lẫy chứ chắc chắn trong chuyện này thằng khốn Kỳ Trương chắc chuốc thuốc mê rồi âm mưu “hấp diêm” ổng đây mà, có lẽ ổng kịp tỉnh dậy nên mới có chuyện có tiếng la và đèn bật lên chứ làm gì có chuyện hai người tự nguyện như lời ổng nói chứ? Thằng cha đó rõ ràng nói để nó tức mà bỏ đi đây mà…

Nghĩ vậy nó quay lên phòng ổng một lần nữa, phải tống cổ thằng Kỳ Trương ra khỏi đây mới được. Kêu con Quyên tới hốt xác nó về thôi! Giờ ông Quân có nói gì đi nữa nó vẫn sẽ ở bên cạnh ổng vì nó biết rằng có thể nó sẽ không còn được gặp ổng lâu nữa đâu. Điều đó thật đáng sợ và làm khóe mắt nó cay cay. Hình như ông Quân đang trong nhà tắm!

Thằng Kỳ Trương, đầu bê bếch máu vẫn không cách nào cựa quậy nổi. Nó thấy cơ thể mình đang xoay mòng mòng rồi rơi vào một khoảng không vô tận nào đó, xa xa có tiếng gào của ai đó rất quen thuộc mà nó không kịp nhận ra. Chỉ cảm giác được từng nhát búa mạnh đang liên tục giáng xuống tới tấp.

Nó thấy mình đang bị kéo đi một cách thô bạo khỏi phòng thằng Quân. Từng bậc thang va vào đầu đau tới buốt óc. Rồi một cảm giác ướt lạnh lan khắp lưng nó, gió thổi mạnh, máu trong đầu rĩ rã rơi. Rồi nó nghe tiếng con Quyên thét lên trong đêm. Rồi nó không còn nhớ gì nữa cả.

Khi nó mở mắt thì thấy con Quyên đang khóc thút thít ngồi bên cạnh. Xung quanh trắng xóa. Nó nghe đầu mình rêm rẫy.

- Kỳ Trương! Anh tỉnh rồi, anh có sao không? Anh làm em lo quá! Tại sao mà anh ra nông nổi này? Bây giờ phải làm sao đây anh?

Nó nhăn mặt vì khi định trả lời thì đầu nó như có một cây tạ đóng lên. Thấy vậy con Quyên im bặt và bắt đầu kể:

- Thằng Tuấn kêu em tới trước cổng nhà thằng Quân hốt xác anh về, lúc em tới thì thấy nó cũng đang ngồi co gối ở gần anh thì phải. Không thấy thằng Quân đâu cả.

Nó giơ tay rồi đưa lên miệng ra dấu xin miếng nước, con Quyên thì lại tưởng nó kêu im miệng nên cũng câm như hến ngồi thừ ra. Mãi một lúc sau mới đấm tay ình ình xuống giường và thều thào:

- Nước…

Quyên vội vả lấy cho nó ly nước và hỏi:

- Anh cho em số điện thoại của ba mẹ anh đi, em kêu họ tới, nhưng tại sao lại ra nông nổi này vậy hả anh?

Nghe nhắc tới ba mẹ thằng Kỳ Trương cố di chuyển cái đầu qua lại đôi lần rồi thốt ra:

- Nước ngoài hết rồi…
- Vậy anh sống chung với ai?
- Nội…

Quyên sốt sắng:

- Vậy em sẽ kêu nội anh tới nha!
- Già rồi, đau đầu quá! Đừng hỏi nữa… thằng Quân đâu?

Quyên ngơ ngác nhìn nó:

- Làm sao em biết thằng đó ở đâu chứ? Thôi anh nghỉ đi, để em đi mua cháo cho anh!

Thằng Kỳ Trương tiếp tục nhắm mắt còn con Quyên bước ra cửa làu bàu:

- Quái quỷ, tự nhiên hỏi thằng Quân là sao? Chẳng lẽ bị thằng Quân đánh?

=====
161.
=====

Đêm đó, sau khi thằng Kỳ Trương được con Quyên chở đi chỉ còn một mình nhóc Tuấn ngồi bệch xuống nhà thằng Quân như một cái xác không hồn, hình ảnh ông Quân và thằng Kỳ Trương làm điều đó với nhau khiến nó đau nhói, nó không hiểu tâm trang nó bây giờ đang như thế nào nữa? Buồn vì ông Quân thấy nó trong khách sạn hay buồn vì chuyện nó thấy ổng với thằng Kỳ Trương. Hình như cả hai thứ đó đang cộng hưởng với nhau để hành xác nó. Nó muốn khóc, muốn hét lên thành tiếng nhưng chả hiểu sao cái miệng chỉ có thể ngoác ra nghẹn ngào rồi nấc lên cùng với tiếng kêu gào thảm thiết ở trong cuống họng. Mọi chuyện sẽ kết thúc hay bắt đầu, bây giờ nó lại chợt nghĩ đôi khi quyết định giải thoát như con Hiền hồi đó không chừng lại là điều sáng suốt, cũng nên.

Lại mưa… Tuấn thấy mờ ảo sau ánh đèn đường là cây cối đang rạp mình trong cơn gió dữ. Tuấn cảm nhận được cái lạnh thấu xương và cả tâm hồn mình đang khóc oà, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cái lạnh của mưa len vào những vết bầm tím và trầy trụa do trận hổn chiến với bốn thằng hộ pháp làm da thịt thằng Tuấn thêm rát buốt.

Về phần thằng Quân sau dội xã không biết bao nhiêu là nước lên người nó quyết định sẽ đến bệnh viện với mẹ, mọi chuyện khác nó sẽ không quan tâm và không màng tới nữa, ít nhất là cho tới lúc nó có thể bình tỉnh trở lại. Nó không muốn suy nghĩ cái gì thật, cái gì giả cho những gì vừa mới xãy ra nữa. Sao mà cứ như một khúc phim viễn tưởng.

Có tiếng bước chân đi xuống, Tuấn quay lại. Thằng Quân đang mặc một chiếc áo mưa bước ra. Quân mở mắt nhìn Tuấn trân trân, bổng nhiên nước mắt thằng Quân lại tràn ra:

- Cậu đi chỗ khác đi! Đừng lãng vãng gần tôi nữa...

Tuấn bối rối lí nhí, nó nói trong vô thức:

- Quân... tôi xin lỗi... tại tôi...

Nó nói xin lỗi mặc dù bản thân nó thấy mình chả có lỗi gì cả, còn thằng Quân bổng nhiên lại trở nên giận dữ:

- Cậu làm ơn xích ra đi! Và để mặc tôi! Tôi đã sai rồi...

Tuấn càng nhào tới thì Quân càng đẩy nó ra:

- Ông nói gì, ông sai cái gì?
- Tôi đã sai vì đã hiểu lầm cậu... thì ra với cậu tình yêu chỉ là một trò chơi thôi đúng hôn? Tôi đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của tôi có thể làm cậu thay đổi. Tôi đã sai khi cứ tưởng tình dục chỉ có khi yêu nhau, hóa ra... cậu đến với tôi chỉ để thỏa mản... dục vọng nhất thời của mình.

Tuấn ngỡ ngàng trước những lời nói cay độc của thằng Quân:

- Ông nói gì.. hả?
- Nói gì hả? Xin lỗi cậu, tôi đã kịp nhận ra bản chất của cậu rồi. Tôi đã cố gắng như vậy mà cũng không đáp ứng được cậu àh?
- Ông... nói hết chưa? Ông nói nữa đi, nói cho đã đi!

Quân gào lên trong chua chát, càng nói Quân càng cảm thấy tim mình như đang bị ai đó xát muối và cậu cho rằng chỉ có một mình mình đau đớn trong chuyện này mà thôi:

- Cậu cần bao nhiêu lần trong một ngày? Cậu cần tôi phải làm gì thì cậu cứ nói đi, tại sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy hả? Mà thôi, đó là lối sống, là sở thích, là bản chất của cậu mà, làm sao tôi trách được.. tôi yêu cậu quá nhiều nên đành chịu thôi.

Thằng Tuấn cười gằn trong mưa và nước mắt:

- Ông nói ông yêu tôi quá nhiều sao? Thế ông có tin tôi không? Ông nói đi, ông có tin tôi không?
- Tin chứ, tin cậu lắm chứ, tôi tin bất cứ khi nào ham muốn cậu cũng sẽ tìm đến tôi và tôi vì yêu cậu cũng sẽ chấp nhận xài chung với bao nhiêu người khàc.... nhưng mà còn bây giờ, cậu làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi ngay bây giờ đi!

Tuấn bổng nhiên ngừng khóc, cậu gạt nước mắt:

- Tôi biết là bây giờ nói gì cũng vô ích, tôi chỉ ân hận một điều duy nhất là dù đã cố gắng thật nhiều nhưng chưa bao giờ tôi được ông tin cả. Tôi đã thất bại rồi phải không? Ông có thể đi được rồi đó!

Quân lầm lũi bước ra khỏi nhà, thằng Tuấn bất lực đứng dựa lưng vào tường nhìn theo bóng thằng Quân khuất dần trong màn mưa. Nó rút người lại nhớ về cơn mưa trước đây và thầm hy vọng phép màu sẽ xuất hiện thêm lần nữa.

=====
162.
=====

Lần này thằng Tuấn không ngờ là nó không có đủ khả năng để chờ đợi thằng Quân quay về nhà nữa, vừa mới tờ mờ sáng hôm sau thì mợ Tám thằng Quân trở về nhà lấy đồ thì đã thấy thằng Tuấn ngã gục ngay trước cổng, cũng hên là mợ tám nó sực nhớ là có xin số điện thoại của mẹ thằng Tuấn trong lần nói chuyện trước đây...

Sau đó mợ Tám gọi cho thằng Quân:

- Quân ơi! Có chuyện gì mà thằng Tuấn xỉu trước nhà mình nè, người nó tím ngắt, ướt sũng hà, cũng hên là mợ Tám có lưu số của má nó, để mợ Tám soạn đồ rồi vô bệnh viên coi chừng mẹ thay cho con, còn con chạy qua coi nó thế nào, chắc là phải đưa vô bệnh viên Nhiệt Đới đó.

- Dạ, con biết rồi!

Cậu cúp máy. Không đời nào, nó không muốn gặp thằng đó nữa, đó chỉ là một chiêu của thằng đó thôi. Nó không tin điều gì nữa.

Mặc dù đã cương quyết suy nghĩ như vậy nhưng có một ma lực nào đó điều khiển mà chưa đầy mười lăm phút sau khi mợ Tám vào, nó đã có mặt tại phòng của thằng Tuấn, với gương mặt như đưa đám!

Tuấn nằm yên đó nhắm mắt ngủ, mẹ nó thì đang khóc sưng húp con mắt, còn nhỏ em gái thì mắt ráo quảnh ngước nhìn thằng Quân. Điệp và Tân cũng đang ở đó, tụi nó nôn nóng hỏi thăm đầy lo lắng:

- Có chuyện gì xãy ra với anh và nó vậy?

Quân đưa tay lên miệng ra dấu giữ bí mật trước mẹ thằng Tuấn, hai đứa kia nghe thế cũng im lặng và ngáp ngắn ngáp dài lục đục chuẩn bị thưa bà Tấn về sau khi nhận được sự cảm ơn rối rít của bà.

Quân lại ngồi kế thằng Tuần, mắt nó đang nhắm ghiền, thoáng chút nhăn nhó, trông nó cứ như một thiên thần ngốc nghếch thích làm những chuyện dại dột để hành hạ bản thân. Nó không yêu Quân thật lòng thì nó cũng phải biết yêu quý bản thân nó chứ, có đâu thể nào chỉ vì một cái gì đó mà nó bất chấp chỉ để được chứng tỏ trước mặt Quân chứ? Nhất định Quân sẽ không tin nó nữa, cái thằng hiếu thắng đó. Quân đang rất cố gắng để nước mắt mình không rơi ra:

- Dạ, bác sĩ nói nó bị sao vậy cô?
- Lần trước đã bị cảm, lần này bị thêm một chập dồn dập nữa nên nó nặng gấp đôi luôn, may mà nhờ mợ Tám con ở bển nếu không thì... nhưng mà bác sĩ nói có nguy cơ ảnh hưởng đến phổi gì gì đó cô cũng không rành nữa... hu hu hu

Quân nắm chặt tay lại, nó đè thật mạnh xuống thành giường để cho những tức tối bay đi. Nhóc ngốc này, nó quả thật không hiểu gì cả... Nó đang muốn chứng minh cái gì đây? Chẳng lẽ tình yêu của mình dành cho nó chỉ là một trò chơi không hơn không kém sao? Nhóc, ơi là nhóc tại sao lại như vậy hả? Tại sao nhóc có thể đóng kịch một cái kỳ tài đến như vậy hả? Chẳng lẽ những gì mình đối với nhóc không hề làm nó cảm động hay sao? Ừh mà.. có thể nó là Straight, mà đã là Straight thì với Gay chỉ có thể là trò chơi mà thôi, làm sao có tồn tại tình yêu được chứ! Tại sao mình không nghĩ ra chi tiết này ngay từ đầu nhỉ?

Mẹ thằng Tuấn thì vẫn không thôi khóc than làm cho cái mặt nhỏ em gái cũng muốn mếu:

- Con với cái, hu hu hu... ở nhà chỉ có nó là cứng đầu, ngang ngạnh nhất thôi hà. Anh Hai nó hiền ngoan bao nhiêu thì nó kỳ cục bấy nhiêu... trời ơi cô khổ quá vầy nè trời... hết chuyện của ba nó bây giờ tới nó. Quân ơi cô phải làm sao đây?

Bất chợt như nhớ ra điều gì đó mẹ Tuấn quay qua nhìn nhỏ em gái rồi nói:

- Bé Tư! Con ở đây coi chừng anh Ba, mẹ với anh Quân ra đây nói chuyện chút!

Trông mặt mẹ của thằng Tuấn hôm nay khá hình sự và đau khổ, vội lau nhanh nước mắt và phủi bụi trên băng đá của bệnh viên rồi bà nắm tay thằng Quân ngồi xuống, nước mắt lại bắt đầu lả chả rơi bà nhìn nó như muốn van xin:

- Quân! Cô biết thằng Tuấn bây giờ nó chỉ nghe theo lời của con mà thôi, con làm ơn hãy giúp gia đình cô mà khuyên răn nó đi Quân!

Quân nhổm lưng thẳng dậy, cậu hít thở thật sâu,cthật sự rối bời, dù cậu hiểu ý mẹ của Tuấn là gì nhưng giờ đây mỗi khi nghĩ lại cậu không thể nào không cảm quặn thắt, hình như ông trời đã bắt đầu xô đạp khoảng cách của cậu và thằng Tuấn càng lúc càng xa ra hơn:

- Dạ con hứa mà, nhất định con sẽ giúp, con coi gia đình cô như gia đình của con vậy đó!
- Ừh, cô biết, cô cảm ơn con...

Quân im lặng, giống như người đang bị dồn vào đường cùng chính là cậu vậy, ủa mà cậu thật ra cũng có là cái gì của thằng Tuấn đâu chứ, thằng Tuấn có coi cậu là cái gì đâu? Không chừng điều đó lại tốt cho cậu nữa thì sao? Mình chả là cái gì cả..

- Nhưng mà... liệu con nói nó có nghe lời con không?
- Cô tin con sẽ làm được mà...
...

- Mẹ ơi, mẹ ơi! Tay anh Ba cử động nè...

Tiếng con nhỏ em của thằng Tuấn nói vọng ra trong phòng làm cho câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Mẹ Tuấn nói:

- Quân con vào với nó đi, để cô đi kêu bác sĩ...
...

Quân đang phân vân không biết là có nên vào hay không nữa... thôi thì coi như là giúp bác gái vậy, lý do đó khiến cậu mạnh dạn bước nhanh vào.

=====
163.
=====

Khi bạn bước qua trong cơ mê man lúc vừa tỉnh dậy, luồng ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt bạn là hình ảnh của người mà mình yêu thương nhất thì chính là một niềm hạnh phúc không gì ấm áp bằng, vừa thấy gương mặt thằng Quân mờ ảo trước mặt Tuấn vẫn không tin là sự thật? Phải chăng nó vẫn còn đang trong mơ? Không thể nào, Quân, chính là Quân của nó đây mà... càng lúc càng rõ. Thằng Quân đang đứng bên cạnh và nhìn nó một cách khó chịu, nó di chuyển cái tay, cố gắng tìm cho được bàn tay thân thuộc của thằng Quân, bàn tay ấy đang rất gần nó mà... đây rồi, bàn tay ấm áp của người mà nó đang rất đỗi mong đợi.

Quân sực tỉnh khi có tay ai đó chạm vào tay nó, nó định giật phăng ra, nó ghét bàn tay lừa dối đó, bàn tay nhơ nhuốc đó không xứng đáng để chạm vào nó. Và bản thân nó bây giờ cũng đang rất gớm ghiếc nên không muốn đụng vào ai. Không biết do phản ứng nó quá yếu hay phản ứng của đối phương quá mạnh mà mắt nó bổng nhiên đỏ hoe, nó ghét cái cảm giác này lắm nên chỉ còn biết quay mặt đi để mặc cho hai bàn tay muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ sau khi khám sơ thì báo là tình trạng của nó đang dần hồi phục tuy nhiên phải nằm viện chờ thêm một vài ngày nữa để theo dõi. Mẹ thằng Tuấn tinh ý để lại không gian cho hai tên con trai rồi cùng đứa em gái đi ra ngoài mà không biết là đi đâu. Tuấn nãy giờ cứ luôn miệng cười như đứa trẻ...

Loading disqus...