Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 53

=====
119.
=====

- Nè.. nè.. cái nhà này nè, không tin chú vô hỏi đi! Có người thấy anh Tuấn xuất hiện ở đây thật mà!

Ông Tấn hung hăng xông thẳng vào cổng nhà lớn giọng:

- Bà gì mẹ thằng Quân đâu rồi?

Mẹ Quân vừa bước ra thấy bóng người đàn ông quen thuộc là lưỡi muốn quíu lại, bà run run bước lên thật nặng nề, ông Tấn ngó dáo dát xung quanh khi biết chắc là mẹ thằng Quân đang ở một mình rồi lớn giọng:

- Bà là cô giáo mà sao kỳ quá vậy? Tôi đã nói là cấm con bà giao du với con tôi, bà.. bà có biết tự trọng không? Giờ bà giấu con tôi ở đâu? Hay là để tôi báo cảnh sát.

Mẹ Quân đang cố gắng cầm lòng để không khóc. Sao lần nào cũng thế vậy nè, ông Tấn nạt lớn khi thấy bà vẫn con im lặng:

- Tối này con tôi ngủ ở đây àh?

Mẹ Quân vẫn im lặng! Con Quyên la lối, kiếm cớ và bắt đầu khóc rống lên:

- Chú Tấn... kìa đồ ảnh còn phơi trên sào nữa kìa! Thấy chưa! Con tức quá, thì ra chú gạt con hả?

Ông Tất gạt tay:

- Bà thật là quá đáng mà, bà không biết dạy con hả? Giờ bà giấu tụi nó ở đâu?

Sau đó ông quay qua, trấn an con Quyên. Còn mẹ của Quân: Nước mắt bà rơi, môi bà cắn chặt để không bật ra thành tiếng, bà lắc đầu không nói gì cả. Quyên sừng sỏ lên với ông Tấn:

- Con hiểu rồi, thì ra chú chỉ lấy anh Tuấn để dụ dỗ con, những lời hứa của chú với con mãi mãi chỉ là lời hứa suông mà thôi phải không! Chú lớn rồi mà đi gạt con!

Quyên bỏ chạy. Ông Tấn đuổi theo sau khi lườm mẹ Quân một lần cuối. Quyên ôm mặt và bắt đầu khóc tức tưởi. Bước lên Taxi cô ra lệnh cho gã tài xế:

- Anh chạy lại quán mua cho tôi một ca đá chanh bự nhanh lên!

Ông Tấn đuổi theo kịp, vừa chung đầu vào xe vừa hổn hểnh định nói thì Quyên đã vung tay ra:

- Chú định hứa thêm điều gì nữa chứ gì? Muộn rồi! Con không tin chú nữa. Con cũng không còn thiết sống nữa đâu!

Quyên trút nguyên một bụm thuốc gì đó có sẳn trong tay vào họng và cầm ca nước chanh lên uống ừng ực. Hộp thuốc trong tay cô rơi vài viên lọt xuống gầm xe. Ông Tấn hồn vía như lên mây hét lên:

- Quyên! Quyên! Con đừng giỡn với chú nha!

Anh tài xế nhặt viên thuốc lên hốt hoảng:

- Trời, thuốc ngủ. Chở cô ấy tới bệnh viện gần đây nhanh lên!

Ông Tấn mất cả bình tỉnh la lên:

- Anh nghĩ sao chở cô bé vô cái bệnh viện tồi tàn ở chốn quê mùa này hả? Chở lên Chợ Rẫy ngay cho tôi!

Mặt Quyên bắt đầu đỏ rần lên và nổi sãi, miệng cô nhảm lảm:

- Chú Tấn.... gạt con..., chú Tấn... ác lắm!

Ông Tấn run run, hoảng hốt:

- Quyên! Con đừng làm chú sợ!

=====
120.
=====

Tuấn móc điện thoại nó ra, mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba, nó bèn điện thoại lại hỏi:

- Có chuyện gì mà ba điện cho con dữ vậy?

Giọng ông Tấn gầm lên:

- Chuyện gì hả? Mày gây ra chuyện lớn rồi thằng ôn kia, mày về đây ngay tức khắc, không là tao giết mày!

Tuấn ngạc nhiên:

- Nhưng mà chuyện lớn là chuyện gì hả ba, ba phải nói cho con biết trước?
- Mày đừng có hỏi vòng vo nữa, về nhà ngay tức khắc, không là tao chết!

Tuấn làu bàu:

- Vậy chắc là không có gì quan trọng lắm nên ba không thèm nói thẳng ra chứ gì? Chiều con về!

Sau đó Tuấn cúp máy cái cụp le lưỡi cười kể với thằng Quân:

- Tui ghét nhất là ai nói chuyện úp úp mở mở, có gì nói đại đi, hối thúc mà mập mờ kiểu ba tui là chết với tay tui ngay! Ha ha ha!

Tất nhiên năm giây sau ba nó điện thoại lại cho nó, câu đầu tiên là chửi nó thậm tệ, nó tỉnh bơ:

- Thì có gì ba nói con mới biết mức độ quan trọng của nó mà xử lý chứ!
- Vậy thằng cha mày chết mày có chịu về ngay không? Hả thằng mất dạy kia, mày đang muốn giết chết tao có phải không?

Một lần nữa thằng Tuấn chọc điên ba thêm:

- Ba ơi, ba đang nóng rồi, bình tỉnh đi rồi ba con mình nói chuyện. Thôi con cúp máy! Khi nào tâm trạng ba thoải mái thì mình tâm sự nhiều hơn ba há!

Nó tắt máy điện thoại, Quân lắc đầu:

- Chưa thấy tên nào bất hiếu như thằng nhóc này!
- Kệ tui! Chắc con quỷ Quyên báo cáo đêm qua tui không đi chung với nó nên ổng la chứ gì, kệ đi!

Phen này tới điện thoại của thằng Quân reo:

- Ủa số lạ hoắc của ai vậy nhóc?

Tuấn liếc qua:

- Chết cha, ông già tui! Sao ổng có số ông nhỉ? Đưa tui đây!

Quân giựt mạnh:

- Mơ đi kưng, ba kưng gọi cho anh thì để anh bắt máy.

Quân tằng hắng giọng một cái rồi nói tỉnh bơ:

- Da, Quân nghe đây ạh!

Giọng ông Tấn không còn chút bình tỉnh nào cả:

- Thằng khốn kia mày kêu thằng Tuấn...

Quân nói thật nhẹ, nhưng giọng thật nghiêm:

- Dạ, thưa bác đây là điện thoại của con! Nếu bác có ý định nhờ vả thì có thể con sẽ giúp, còn nếu bác muốn chửi thì con xin nghe! Con nghĩ mình có toàn quyền quyết định trong cuộc gọi tới số máy của mình.

Ông Tấn đập tan cái điện thoại của mình xuống đất. Hở hồng hộc. Bà Tấn nóng ruột cũng nói:

- Ông chỉ được cái nóng tính, giờ thấy rõ tác hại của nó chưa?
- Bà im đi, còn chọc điên tôi lên nữa hả?

Quân chìa cái điện thoại đưa nhóc:

- Lần này tới mẹ gọi kìa, nghe đi:
- Dạ mẹ con nghe nè!
- Tuấn hả, con Quyên nó vừa uống thuốc ngủ tự tử trước nhà thằng Quân. Con về gấp!

Tuấn há hốc:

- Hả? Thiệt hả mẹ? Nhưng tại sao?
- Về đi không nói nhiều!

Tuấn cúp máy, nó quay qua ông Quân:

- Ông Quân, con Quyên mới xuống nhà ông tự dzận kìa! Chán thật, số tui đi đâu cũng gặp mấy con quỷ thích chết chóc không vậy nè trời!

Quân nheo mắt cười nhìn nhóc Tuấn:

- Chán quá ha! Chắc lần này nhóc gặp rắc rối to rồi đấy! Mình quen nhau sao thấy mọi chuyện cứ phức tạp lên thế này, hay là... chia tay sớm cho bớt đau khổ nha nhóc?

Tuấn nghi ngờ liếc Quân:

- Ông nói chơi hay nói giỡn vậy?

Quân thở ra:

- Thì cứ thử xa nhau một thời gian đi, để nhóc còn về làm tròn bổn phận của một người con nữa chứ!

Tuấn không biết Quân đang nói thật hay nói đùa nữa, nó quay mặt qua kênh kiệu:

- Đâu, ông nhắc lại câu đó cho tui nghe một lần nữa coi!
- Cha! Dám thách thức anh sao? Anh nhắc lại thì nhóc sẽ làm gì anh chứ?

Tuấn cười:

- Tất nhiên là tui thì không dám làm gì ông rồi ngoại trừ cái chuyện tui lột đồ ông ra rồi kêu đám nhóc hồi nãy bu lại coi thôi hà!

Thấy Quân im re thằng Tuấn cười:

- Tui không cần biết, làm gì miễn có ông là được! Muốn tui lên thành phố ông phải đi theo tui!
- Giống ông nội tui quá ha!

Tuấn nhe răng cười:

- Nếu cháu Quân cho phép!
- Giờ này còn tỉnh bơ được nữa, hay thật! Thôi về nhà anh trước đi rồi tính sau!

=====
121.
=====

Vừa tới nhà Quân đã nhảy nhào vô hỏi mẹ nó dồn dập:

- Mẹ có chuyện gì hả mẹ? Ba của thằng Tuấn xuống đây nữa hả?

Mẹ thằng Quân nhìn thằng Tuấn và hỏi:

- Tuấn àh, hay là con hạn chế gặp lại thằng Quân lại đi, bác thấy ba con có vẻ không vui...

Tuấn buồn buồn nhìn mẹ Quân hỏi:

- Bác không muốn con xuống đây chơi nữa àh?
- Không phải! Chỉ là bác thấy ba con...

Quân liếc thằng Tuấn hăm he:

- Nhóc làm gì thì làm nha, ba nhóc mà xuống đây quậy nữa là anh không nể mặt ai đâu đó! Ba nhóc mà phiền mẹ anh hoài là anh từ nhóc luôn ráng chịu!

Tuấn ôm đầu la lên:

- Chán quá! Sao ai cũng canh vô tui mà công kích vậy? Sao không có ai ủng hộ tui hết vậy? Cả ông nữa, lẽ ra ông phải là người luôn ở bên cạnh mà động viên an ủi tui, đằng này cả ông cũng giống mọi người nữa!

Quân nạt nó:

- Nè! Đừng có trẻ con như vậy nữa, sống đâu phải chỉ có một mình chúng ta, nhóc còn ba mẹ, anh cũng vậy,
- Mệt quá! Cái miệng ông dẽo quẹo ai mà nói lại, tui thấy cái gì đúng, tui thích làm là tui làm hà! Giờ cái tui cần là ông nói coi tui phải làm sao đây nè?

Quân cũng rối, dù sao con Quyên mà dám làm vậy chắc nó cũng yêu thằng Tuấn lắm.

- Thôi thì tạm thời chạy về coi nó ra sao đi! Chứ biết sao giờ!

Mẹ Quân hỏi:

- Chuyện gì vậy? Coi ai ra sao là ai?

Tuấn chửi một mình:

- Con quỷ điên kia tự nhiên tự dzận rồi cả nhà con xúm vô đổ thừa con... bác nghĩ coi bực không chứ! Chà già Quân này! Cái miệng thường bữa nói hay lắm mà, giờ chỉ coi tui phải làm sao?

Quân buồn rầu nói:

- Trăng sao gì nữa, lên trển coi nó sống hay chết thế nào chứ sao nữa. Nếu nó còn sống thì nhóc... cưới nó đền bù cho nhà người ta!

Tuấn le lưỡi:

- Nằm mơ đi kưng!

Mẹ Quân nghe vậy cũng hết hồn và hối thúc:

- Thôi thì Tuấn thu xếp đi nhanh đi con! Có gì điện thoại về báo cho bác với thằng Quân hay!

Tuấn ngần ngừ nói:

- Thôi con không đi đâu!

Quân càu nhàu:

- Khùng hả? Dù sao con người ta cũng đứng trước cái chết làm vậy coi sao được! Nhóc vừa phải thôi chứ!
- Vậy ông đi với tui đi!

Mẹ Quân cản lại:

- Không được, thằng Quân đi theo ba con lại hiểu lầm thêm...
- Dạ thì ổng nằm bên nhà mợ Tám chờ con... ổng không đi con cũng không đi đâu!

Quân sau khi soạn đồ đạc, thưa mẹ rồi lôi nhóc Tuấn đi ra khỏi nhà giọng bực dọc:

- Tự nhiên kêu anh đi theo chi vậy? Lên trển còn rắc rối thêm, đã đang nhức đầu mà nhóc con còn nhỏng nhẽo nữa, chán quá!

Tuấn dừng xe lại, nó nhìn thằng Quân, mắt nó chưa bao giờ buồn đến thế:

- Ông không muốn đi với tôi àh?

Quân cộc cằn, dù rằng nó đã chuẩn bị đồ đạc xong và ngồi chình ình trên xe:

- Không! Đi làm gì? Anh lên trển có làm được cái gì đâu? Hổng chừng tình hình còn te tua hơn...

Tự nhiên thằng Tuấn hất Quân xuống xe, nó gầm gừ rồi xổ luôn một hơi:

- Vậy ông ở nhà đi, tui lên trển một mình! Ông nghĩ tôi chẳng rối ren sao? Ba mẹ tôi thì cấm cản còn mẹ ông không vui, còn ông hở ra thì chỉ biết đòi chia tay, đòi chấm dứt, đòi để dành thời gian suy nghĩ. Tôi không phải là người quen suy nghĩ như ông nên mấy chuyện này làm tôi nhức đầu lắm. Tôi chỉ muốn ông đi theo tôi lên tới nhà mợ Tám thôi mà, dù sao có ông bên cạnh thì tôi sẽ cảm thấy bình tĩnh, dễ chịu hơn. Đơn giản là tôi muốn có một ai đó bên cạnh mình những lúc như thế này thôi! Còn nếu ông thấy tôi làm vậy là nhõng nhẽo thì thôi! Không phiền ông nữa...

Quân há hốc mồm ra trước những lời nói của nhóc, Quân nhào tới ôm chầm lấy nó, nó hất tung ra đầy giận dữ, rồ ga lao đi một mình. Trời bất giác đổ mưa mà chẳng hiểu vì sao?

Loading disqus...