Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 44

- Tụi không có giỡn với mặt ông nữa nha! Để tui coi ông có chia tay tui được hay không thì biết liền!

Quân liếc nó dè chừng, đầy ái ngại:

- Nhóc.. nhóc... tính làm gì hả?

Tuấn ngồi dậy:

- Làm gì hả? Xử ông chứ làm gì!

Tuấn kéo xệch cái quần thằng Quân xuống nó chồm tới như con hổ đói, cười gian xảo:

- Để coi còn dám đòi chia tay không?
- Áh.. làm trò gì đó thằng kia! Buông anh ra!
- Không đời nào!

Ôi, thằng nhóc này sao bây giờ nó mạnh quá! Hai tay của Tuấn khóa tay thằng Quân lại, để giang rộng ra. Tuấn cúi người xuống bụng thằng Quân, tiếp tục dùng răng vừa cắn vừa kéo cho cái quần thằng Quân tuột xuống mặc cho thằng này đang giãy giụa kêu trời:

- Nhóc, chơi trò gì kỳ quá! Buông anh ra!
- Im mồm! Ông mà la lớn tui cắn cho nó sứt ra luôn bây giờ! He he!
- Áh..... áh... nhóc... nhột nhột!
- Còn dám đòi chia tay hết hả?
- Hết... hết...

Chân thằng Quân đang cố gắng tống như điên vào bụng thằng Tuấn để xô nó ra nhưng mà thằng nhóc này thô bạo quá, nó cắn một cái vô đó:

- Ấy da... đau! Chơi chó quá nha! Biết đau không hả?

Tuấn ngước đầu lên cười hề hề:

- Ai kêu ông tống dzô bụng tui chi!
- Giờ này mà tâm trạng còn nghĩ tới chuyện này hả nhóc? Buông anh ra!
- Không bao giờ! Kệ... lỡ chia tay rồi tui phải làm một lần cho đáng!

Quân không giấu khỏi vẻ hoảng sợ, tay cậu cố gắng kháng cự nhưng hoàn toàn đầu hàng trước thằng nhóc Tuấn mạnh như trâu mỗi lúc như vậy:

- Hả? Nhóc... nhóc... tính làm gì nữa?
- Ăn không được thì phá cho banh ta lông! He he he!
- Nhóc dám hôn?
- Để rồi coi! Ông nằm yên đó cho tui!
...

- Nhóc... áh... từ từ... áh... cái thằng này.... ui... ui... nhóc làm gì vậy? Hổng giỡn nữa nha!

Tuấn nói trong họng tại vì...:

- Hum... giờ này ông còn nghĩ tui giỡn nữa hả?
...

"Nếu ta yêu ai đó thật nhiều, liệu rằng ta có thể chịu đựng được một ngày mai chia cách? Liệu có thể không, khi chúng ta cứ yêu ai đó mà không bao giờ phải sợ mất họ? Đôi lúc tớ tự hỏi, có thể nào ta sống mà không cần yêu ai không?” (TLOS) tự nhiên bây giờ tâm trạng của Mew sao lại giống mình dữ vậy nè? Và ngày mai ta và nhóc sẽ chia cách nhau sao? Ta có phải là một thằng hèn như nhóc nói không? Nhưng ta phải làm sao? Ta không sợ, thật sự ta không sợ nhưng biết phải đấu tranh làm sao? Nhóc còn có gia đình của nhóc nữa mà, ta không thể chỉ ích kỉ nghĩ tới bản thân mình. Phải chăng yêu là đồng nghĩa với việc hy sinh nhìn người mình yêu hạnh phúc sao? Vậy ta phải hy sinh sao? Nhưng mà nhóc chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh ta mà... chẳng lẽ ta và nhóc phải cùng hy sinh để vui lòng người lớn chăng? Ủa mà Quân mày trở nên nhu nhược từ lúc nào thế? Mày có thấy nhóc mạnh mẽ hay không hả? Hic hic mà nó mạnh mẽ hay là nó quá trẻ con không biết suy nghĩ tới những chuyện sau này? Đương đầu? Liệu ta sẽ đương đầu ra làm sao đây? Thôi không biết nữa, nhưng kêu mình đầu hàng số phận thì... không bao giờ có chuyện đó đâu! Hay là rủ nhóc trốn đi? Ôi, mình lại khùng nữa rồi, không thể giống như phim được! Ai đó giúp tôi với! Nói với tôi là chúng tôi phải làm sao?

Quân thở dài quay qua nhìn nhóc Tuấn đang chóp chép cái miệng ngủ say như đứa con nít, cậu khẽ mỉm cười. Quân chồm tới, cậu nhẹ đặt môi mình lên đó không biết bao nhiêu lần trong đêm rồi nữa! Nhóc rên nhẹ: "ư, ư..." hic hic cái tay nhóc bóp một cái trong vô thức. Quân mỉm cười, cốc đầu nó! Chưa từng thấy ai hư như tên nhóc này cả. Trên đời mới có một đứa có tật xấu như nhóc của Quân! Trẻ em thì lúc ngủ có tật xấu là măng vú mẹ, còn tên nhóc này? Chả lẽ lại dùng cái từ thô thiển kia ra để nói? Quân mỉm cười đánh vần từ đó:" măng..." hic hic chả biết thói quen đó xuất hiện từ khi nảo, khi nào nữa hễ ngủ chung với Quân là cái tay của hắn cứ nhè ngay chỗ đó mà đặt vào. Hic hic, những lúc ngủ mớ hắn lảm nhảm đã vậy cái tay còn vân vê, sờ soạng làm Quân nhột muốn chết đi được! Tưởng hắn còn thức và đang ghẹo mình, nhưng sau này Quân biết không phải vậy! Hắn đã ngủ thật rồi đấy! Cái tật xấu chả biết làm sao mà trị nữa. Quân có nắm tay hắn kéo ra bao nhiêu lần thì tới sáng dậy tay hắn vẫn y ngay ở cái vị trí nhạy cảm nhất đó mà thôi. Ghét ghê! Người gì đâu mà xấu tính thấy sợ, chả hiểu sao Quân lại yêu cho được nhỉ? Oái... hắn lại "ấy" cái tay nữa rồi này! Và hình như mỗi khi ngủ chung hắn Quân thường thức trắng đêm bởi những tác động lâu lâu xảy đến một lần như vậy!

=====
97.
=====

Quân đang ngủ say bổng cậu cảm thấy mình đang bị tác động ngay tại chỗ đó! Cậu nhăn mặt giơ nguyên bàn tay vào mặt nhóc:

- Để anh ngủ nghe chưa! Bực mình nhóc quá!

Tuấn nói:

- Dậy đi!

Quân làu bàu, ngáp dài:

- W....o...a... Còn sớm mà nhóc, lấy tay ra coi, cho anh ngủ thêm xíu đi, suốt đêm qua nhóc quậy quá làm anh chả ngủ được gì hết nè!
- Dậy đi mà, nói chuyện chút đi!

Quân quay mặt qua nhóc hỏi, dù mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền:

- Chuyện gì... nhóc nói đi!
- Giờ tính sao?
- Sao là sao!
- Mệt ông quá! Mở mắt ra đi!
- Nhắm nói chuyện cũng được dzạ? Nói đi anh nghe nè! Ấy da... lấy cái tay ra coi! Bực rồi đó nha!
- Mở mắt ra đê... nghe nói tui nè!
- Nói đi!

Giọng nhóc Tuấn có vẻ hơi thăm dò:

- Hay là... giờ mình về quê trốn một thời gian đi!

Quân mở trừng mắt ra ngay:

- Hả? Ai trốn về quê? Quê ai?

Tuấn cười lí nhí, xem ra cu cậu có vẻ hí hửng lắm với giải pháp mới của mình:

- Tui với ông trốn về quê ông sống với mẹ ông một thời gian!

Quân cốc đầu nó:

- Hết chuyện làm hả! Mình cũng không thể trốn tránh được chuyện này mãi được nữa... Nhóc về phải nhà giải quyết với gia đình!

Tuấn háo hức nhìn Quân:

- Sao? Ông tìm được cách giải quyết rồi hả? Tui phải làm sao?

Quân thở dài:

- Chưa! Thì chỉ tạm thời là nhóc cứ về nhà! Coi ba mẹ như thế nào đã rồi mới tính!

Tuấn trề môi:

- Vậy cũng nói! Mình trốn về quê một thời gian đi, sau này gạo nấu thành cơm rồi quay về thế nào ổng bả cũng chấp nhận cho mà coi!

Quân phì cười cốc đầu nó:

- Khùng quá nhóc ơi! Cái đó là trong phim, là.. con trai với con gái! Nhóc... có đẻ được không mà đòi gạo nấu thành cơm ha ha ha!
- Ừh há! Quên!

Tuấn le lưỡi cười thật thấy ghét làm sao!

- A! Tui biết rồi! Yeah! Ông Quân ơi, tui có cách rồi!

Nó ngồi bật dậy, hát líu lo:

- Ông chậm tiêu quá, không ngờ hôm nay tui thông minh ghê luôn! OK lần này mình thắng chắc! Ha ha ha!

Quân nghe nhóc nói vậy cậu dè chừng nhìn:

- Dụ gì nữa? Nhóc nghĩ ra được cách gì?

Tuấn quay qua hôn cái chóc vô mặt thằng Quân, Quân lấy tay quẹt đi:

- Úi.. thúi quá! Nhóc đi đánh răng đi, hèn chi nói chuyện nãy giờ nghe thum thủm.
- Xì.. ông nói chuyện nghe thơm lắm đó!

Quân đập cửa toa lét ầm nôn nóng:

- Nhóc nghĩ được cái gì, nói cho anh nghe coi!

Tuấn vẫn còn đang say sưa hát:

- Bao tui ăn sáng đi tui nói cho mà nghe! Giờ dám cá với ông mười ăn một là tui chơi đòn thế này ba mẹ tui sẽ bó tay luôn cho mà coi! Ha ha ha! Không ngờ hôm nay mình thông minh đột xuất!
- Nhóc làm anh hồi hộp quá, nói nhanh đi, nhóc chơi chiêu gì, năn nỉ mà nói anh nghe thử coi!
- Không bao tui đi ăn cái đã.

Có nên hy vọng vào cái đầu bã đậu của nhóc không nhỉ? Nó mà tính được mới lạ, thông minh như mình nát óc còn chưa nghĩ ra nói chi là nó! Nhưng sao mà nó hớn hở, chắc thắng dữ vậy ta? Để rồi xem!
...

=====
98.
=====

Thằng nhóc này muốn mình chết vì nôn ruột hay sao đây mà... Quân bực mình khi thấy hắn vẫn giữ im lặng với mình:

- Giờ đi đâu nữa vậy?
- Đi mua xá xị!
- Chi?
- Uống chứ chi!
- Nhảm vậy!
- He he he! Chút ông biết!

Tuấn hí hửng cầm hai lon xá xị về phòng nó, nó đóng cửa lại trong khi thằng Quân đã mất hết bình tĩnh:

- Giờ sao? Bao ăn sáng rồi đó, nhóc nói không! Không nói là... là...

Nó cười:

- Là.. là... sao? He he he! Kế hoạch đơn giản lắm! Thấy hai lon xá xí hôn?
- Nhảm, liên quan gì tới kế hoạch mà nhóc nói?
- Có chứ! Mình sẽ uống nó!

Quân tự cốc đầu mình một cái:

- Úi trời! Nhóc suy nghĩ nhiều quá nên điên hả? Tự nhiên cái uống nó!

Trông cái mặt hắn vừa hớn hở vừa gian manh thấy ớn luôn:

- Ông ngu quá! Không biết suy nghĩ gì hết! Thấy hôn?
- Thấy gì? Lon xá xị?
- Thấy giống gì hôn?

Quân bực dọc gạt phắt:

- Mệt! Khỏi, nhóc làm gì làm một mình đi, nói vòng vo hoài!

Tuấn cười hề hề:

- Tụi mình sẽ...
- Sẽ sao? Nói đại đi!
...

- Tự tử!
Quân há hốc mồn trước thái độ nhí nhảnh như con cá cảnh của nhóc:

- Cái... gì? Tự tử? Giỡn mặt hả? Điên!

Trước sự thất vọng của thằng Quân, Tuấn cười hề hề:

- Ngu quá, mình giả bộ tự tử thôi, lấy nước ngọt bỏ vô chai thuốc rầy uống! Hí hí... tui bảo đảm với ông họ không hết hồn chịu gì tui cũng chịu! Thế nào họ cũng hối hận vì đã dồn chúng ta vào đường cùng! Hí hí...
- Anh thấy chả ổn chút nào! Trò đó dại dột quá hà!

Lần đầu tiên thằng Tuấn hổn: Nó gõ vô đầu Quân một cái:

- Dại cái đầu ông đó! Thông minh lắm mới nghĩ ra được! Giờ chết hôn, không chết tui chết một mình àh...

Trời ơi, chết mà nó làm như đi du lịch vậy, nói chuyện tỉnh bơ, trong khi Quân đang đứng tần ngần ở đó thì hắn lại nhảm lảm:

- Hình như tui nhớ ở ngoài hẻm gần đây có cái chai thuốc rầy hay thuốc cỏ gì đó xài hết rồi, quăng ở gốc cây áh, tui xuống dưới lụm đem lên rữa sạch cái đã...

Quân lo lắng la:

- Nhóc cẩn thận nha! Coi chừng rữa không kỹ là "đi"... thiệt đó!
- Ông nội! Đừng có nói xui!

Trời... giờ giả chết thiệt hả ta? Thấy nó kỳ kỳ sao áh? Nhưng mà giả bộ làm sao đây! Mình thật sự chẳng quen! Nhưng liệu có nên liều một phen chăng? Chiêu này của nhóc coi bộ cũng không tới nổi tồi... Haizzz
...

=====
99.
=====

- Quân ơi! Có ai kiếm nè!

Tiếng của mợ tám dưới nhà nói vọng lên, Quân lật đật chạy xuống...

- Chị vô nhà chơi! Em đi chợ chút xíu về!

Mợ tám đóng cửa cổng lại và đi mất, mẹ của thằng Tuấn đang đứng đó, mắt bà đỏ hoe thâm quầng, trông bà hết sức mệt mỏi. Quân cúi đầu thưa bà một cái rồi nhanh chóng mời bà vào nhà:

- Dạ con mời cô vô nhà!

Hic hic, Quân thầm nghĩ sao giống cảnh mẹ thằng Tong tới nhà tìm Mew trong phim quá vậy nè trời! Vừa ngồi xuống bà đã hỏi ngay:

- Quân này! Tối này thằng Tuấn nó có qua đây ngủ với con không?

Quân khẽ gật đầu:

- Dạ có ạh!
- Nó có nói gì với con chưa?
- Dạ có!

Bà mỉm cười, một cái cười méo xệch và thật đau khổ:

- Vậy con tính sao?

Quân bối rối gãy đầu, cậu đánh trống lãng:

- Dạ, cô dùng nước ạh!
- Con nói đi, con tính sao?

Cậu quẹt mũi, cố rặn ra một nụ cười cầu hòa:

Loading disqus...