Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 38

Hiền há hốc mồm:

- Anh Quân ăn hiếp anh Tuấn quá trời luôn nha, chà bù với em hồi đó... mai mốt em phải rút kinh nghiệm với thằng ghệ của mình mới được!

Quân không nói lời nào nữa chỉ mỉm cười với Hiền và nhìn thằng Tuấn hất mặt lên ra dấu: " Biến!". Tội nghiệp anh chàng tiu nghĩu bước ra ngoài như chú mèo con. Hiền thán phục:

- Cha! Dữ luôn, anh Quân oai quá mợi!

Quân cười:

- Dạy vợ từ thưở ban sơ mới về mà em!

Thằng Tuấn nghe nói vậy bổng nhiên quay qua cãi:

- Cái gì? Ai làm vợ? Ông là vợ thì có!

Quân chau mày, giả bộ thị uy:

- Nhóc thì có, còn chưa đi làm nữa hả!

Tuấn quay lại, ngồi ịch xuống ghế:

- Dẹp, ông không chịu làm vợ thì tui... nghỉ làm!

Thằng nhóc này trở chứng hung dữ quá nên Quân phải xua tay:

- Thôi được rồi... ai làm vợ cũng được! Đi làm đi ông tướng!

Sau đó Quân quay qua cười với Hiền giải thích:

- Trong gia đình thì vợ sợ và nghe lời chồng phải không em?

Hiền gật gù, nhìn xung quanh quán, có một số đôi mắt tò mò đang nhìn về hai thằng làm cô hơi... nhột mà sao hai thằng này tỉnh bơ vậy trời? Tuấn đập tay xuống bàn cười hì hì:

- Ai nói ông vậy? Vậy là chưa nghe câu: "Kính vợ thì sống lâu mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" hả?

Sau đó anh chự cười khanh khách đượm bước ra khỏi quán, bàn đối diện có hai người phụ nữ đứng tuổi nãy giờ đang nói chuyện huyên thuyên từ khi thằng Tuấn quay lại tranh cãi chuyện "chồng vợ" với thằng Quân thì họ ngừng ăn, há hốc nhìn trân trối qua đôi bạn trẻ. Tuấn đi ra, họ hướng mắt nhìn theo, phát hiện ra điều đó, tiện miệng cậu buông một câu:

- Há... há... hai cái bà già nhăn nheo này nhiều chuyện ghê, ăn không lo ăn đi để ý chuyện người ta! Đúng là dân quê!

Nếu bạn là hai người phụ nữ đó mà bị một tên nhóc choai phán như vậy thì bạn sẽ... như thế nào? Quân chụp một miếng chanh chọi mạnh vô đầu thằng vừa phát ngôn, rồi chạy tới cúi đầu xin lỗi hai vị phụ nhân đang cúi gầm mặt xuống bàn... gấp lấy, gấp để thức ăn một cách vô thức để che đi đôi gò má đỏ chót vì sượng sùng. Sau đó Quân kéo Hiền tính tiền rồi trốn nhanh ra khỏi quán lòng thì chửi rủa bản thân mình đã quá ngu ngốc và vô ý khi quên một chuyện rằng: nó đang sở hữu một gã người yêu là " đệ nhất có duyên". Tuấn chạy về thành phố đi làm sau khi bị một cú đập vô ót mạnh hết sức của thằng Quân. Cái quán nhỏ trở về không khí ban đầu như lúc thằng Tuấn chưa bước vô. Một số câu hỏi được đặt ra, sau khi ai đó nhìn và chắc chắn rằng thằng Tuấn đã lên xe đi mất:

- Hai thằng đó là ai vậy?
- Có một thằng là con bà cô giáo ở chợ cũ đó, thằng còn lại tui không biết!
- Hai tụi nó nói gì vậy?
- Ôi, con nít bây giờ nó quỷ như vậy đó, chắc là giỡn với nhau chứ gì, thiệt tình....
- Chậc.. chậc... chuyện như vậy mà tụi nó lôi ra giỡn tỉnh bơ hay thật!

Một vị khác cũng khá già nhưng vẫn tỏ ra mình rất xì tin:

- Tui là tui pó-tay toàn tập với lũ trẻ bây giờ, chúng nó loạn lên hết rồi, chuyện gì cũng lôi ra nói được, thằng cháu ở nhà tui hả....

Và rồi câu chuyện lê la hàng quán đã được láy sang một hướng khác với màu sắc đa dạng và hấp dẫn hơn.
...

=====
80.
=====

Hiền dáo dát nhìn quanh và thắc mắc:

- Ủa, anh Hai em chạy đi đâu rồi anh Quân?
- Uhm.. anh cũng không để ý nữa, hồi nãy nó ra trước thằng Tuấn nghe điện thoại mà. Gọi cho nó thử coi!
- Ừh! Xong rồi mình vô kén chơi nha anh, lâu lắm rồi đó em chưa được vô kén nha!

Quân gãi đầu:

- Vô kén nữa hả? Ừh... thì... vô! Xong rồi anh chở Hiền lên thăm thằng Hoàng, thằng Tân, thằng Điệp! Chắc tụi nó vui lắm!
- Dạ! Anh chờ em xí...

Kỳ Trương đang chạy tới trấn an đám lâu la thì nhận được điện thoại của con Hiền rũ vô kén, nó lắc đầu quầy quậy kêu giờ nó chỉ muốn ngủ thôi, với lại nó tưởng còn thằng Tuấn ở đó vác mặt tới chi cho tức tối thêm. Hic hic, con quỷ Quyên chả biết đâu kiếm một đám lâu la cùi bắp hết sức làm nó quê thiếu điều muốn độn thổ. Đã thế thằng nào thằng nấy ăn như hạm, kinh thật! Sau khi ăn uống no nê, tiền bạc sòng phẳng dù thật sự chúng chả làm được cái đám ôn gì thì đám kia mới chịu ngồi yên chờ xe sửa xong để rút lui về thành phố.

Vừa về tới nhà thằng Kỳ Trương điện thoại sạc ngay con Quyên:

- Trời ơi! Cô hay quá ha, kiếm đâu ra bốn thằng xi-ba-chao về đây ăn hại không hà... mà anh kêu là tìm cớ đánh thằng Tuấn với anh thôi, sao tự nhiên đánh thằng Quân nữa?

Sau đó hắn kể sơ tình hình cho con Quyên nghe. Cô ả tức tối nói:

- Được rồi! Để em kéo thêm lính xuống san bằng cái xứ đó luôn! Chả biết thằng Quân là thằng khốn nào...

Kỳ Trương gầm gừ:

- Thì ra cô ra lệnh cho tụi nó đánh thằng Quân nữa àh? Mà giờ khỏi đi, đánh lộn với tụi nó chả giải quyết được cái gì, bây giờ phải làm sao chia cắt tụi nó ra kìa... đánh đấm toàn là anh bị lãnh-quả không hà!
- Chia cắt là làm sao anh?
- Tức là đánh vô điểm yếu của hai thằng cùng một lúc đó hiểu chưa? Em quen với thằng Tuấn lâu ngày chắc em biết nó sợ cái gì mà phải không?

Quyên suy nghĩ một lát rồi nói:

- Sợ cái gì là cái gì hả anh?
- Rắn, rít, bóng đêm hay cô đơn hay cái gì đó đại loại như thế đó...

Quyên trầm ngâm một lát:

- Rắn, rít, bò cạp, kỳ nhông, kỳ đà không biết ảnh có sợ không chứ... em thấy ảnh khoái ăn mấy món đó lắm!

Kỳ Trương gầm lên:

- Chả lẽ đó giờ yêu nó mấy năm cô không biết cái gì làm cho nó hoảng sợ thật sự hả? Ráng nhớ coi! Máu hay gì gì đó...
- A, em nhớ rồi, có một thứ sẽ khiến ảnh hoảng sợ vô cùng!

Quyên reo lên làm thằng Kỳ Trương mừng húm:

- Cái gì?
- Dạ... ba ảnh!
...

Mỗi lần vô kén là mỗi lần thằng Quân nhớ thằng Tuấn khủng khiếp mà chả biết lý do vì sao nữa, nó luôn ước phải chi giờ này có nhóc ấy ở đây thì sẽ vui biết mấy...

- Anh Quân, người ta mới đi có chút xíu mà đã nhớ rồi sao? Vậy hồi nãy ai kêu đuổi người ta về trển chi!
- Hì hì.. đâu có... anh có nghĩ gì đâu!
- Sao em thấy anh đăm chiêu quá kìa! Giờ anh kể cho em nghe chuyện anh với ảnh đi!
- Xong là Hiền kể lại chuyện ở quê ngoại cho anh nghe lại nha, quen chàng nào, ra làm sao...
- OK! Vậy mình trao đổi hen!
...

=====
81.
=====

Tuấn bị bà Nương sạc một trận te tua vì cái tội chuyên gia cúp làm - đi chơi cứ bắt hai thằng bạn làm dùm hoài. Mà nó biết tính ý bả, cái miệng la lối um sùm vậy thôi chứ bả thương nó lắm. Làm cái gì cũng hỏi nó hết từ chuyện mua cái dàn vi tính tới cái máy in thậm chí đi siêu thị mua đồ đạc quần áo đôi khi cũng bắt nó chở đi nữa. Và lần nào "tăng ca" như vậy anh chự cũng được dúi thêm vào túi một hai trăm gọi là phụ tiền xăng cộ với uống cà phê. Chả hiểu người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có này tại sao đã ngoài ba mươi và vẫn... chông có chừa.

Nhưng mà đó là cái thời hồi đó, thời còn quen con Quyên ấy, còn từ ngày nhảy qua ông Quân nó nghỉ làm liền xì póc, ban đầu bả còn nhân nhượng riết thấy nó làm quá nên hôm nay bả đã qua nhà tường trình lại với ba nó:

- Dạ, anh Tấn lâu ngày về lẽ ra em để anh nghĩ ngơi nhưng mà em phải nói cho anh chị chú ý một chút là dạo này thằng Tuấn hay nghỉ làm lắm đó. Em không quan trọng chuyện nó làm được việc cho em hay không, mà em lo là sợ nó đi chơi lêu lỏng rồi sinh ra hư hỏng, chứ hồi đó nó ngoan hiền em rất là thương.

Ông Tấn nhẹ nhàng xin lỗi, trấn an bà Nương và hứa sẽ làm rõ chuyện này không để cho thằng Tuấn làm việc một cách vô kỷ luật như vậy nữa. Cu cậu đang tính toán sổ sách bên kia có hay biết gì đâu, vừa mở cửa bước vào nhà thấy ba hôm nay về nhà nó mừng rơn: "Hic hic, hên là có đi làm, bữa nay mà nghỉ chắc chết với ổng! Hí hí" Bao giờ cũng vậy, lao động khiến con người ta quang vinh và ngẫng cao đầu lên dương dương tự đắc là hôm nay con trai ngoan của ba có làm việc đấy nhé!

- Mày vô đây ngồi cho tao hỏi chút chuyện coi!

Nó vô tư ngồi xuống:

- Dạ! Có gì không ba?
- Nghe nói lúc này mày hư hỏng lắm phải không? Đi chơi thâu đêm suốt sáng không thèm về nhà, không thèm đi làm nữa phải không?

Nó cãi lại:

- Dạ đâu có ba, con đi làm mới về nè, không tin ba qua hỏi chị Nương đi!

Ông Tấn đập tay xuống bàn cái rần:

- Con Nương mới qua đây mắng vốn tao nè, khỏi cần phải qua bển hỏi. Mày nói coi: mày đi đâu, mày làm gì, mày chơi với ai? Có hút chích, đánh lộn đánh lạo gì không?
- Dạ đâu có ba...

Sau đó ông quay qua vợ:

- Bà đó nha! Ở nhà có một thằng hư hỏng mà lo cũng không xong nữa, bà thấy thằng anh Hai của nó không? Con người ta hiền lành, học hành tới nơi tới chốn, đại học đàng hoàng, có ai lêu lỏng như thằng này đâu! Bà nuông chìu nó quá riết nó hư đốn ra bà có thấy chưa?

Mẹ nó ôn tồn:

- Ông nói quá, dạo này từ ngày chơi với thằng Quân tui thấy nó bớt phá phách hơn hồi đó nhiều...
- Đó ba thấy chưa? Có mẹ làm chứng cho con kìa!
- Bớt phá gì mà người ta qua mắng vốn, bà đừng có mà bao che cho nó nha!

Tuấn cười đùa:

- Tại dạo này con bận học túi bụi chứ bộ, ba cứ khen anh Hai hoài nên con phải ráng phấn đấu nè. Ba coi ổng có làm ra đồng xu nào không? Trong khi con vừa học vừa làm...

Ông Tấn vẫn chưa thôi hầm hừ:

- Mẹ con mày có tới hai cái miệng tao nói không có lại... mà dạo này mày với con Quyên sao rồi?

Tuấn nhăn nhó:

- Sao là sao ba? Con còn nhỏ mà...

Giọng ông Tấn dịu dàng lại thấy rõ khi nói về con Quyên:

- Nhà này có được ngày hôm nay toàn là nhờ vô ba nó không đó, mày liệu mà đối xử với nó sao cho coi được thì làm! Không thôi là đi húp cháo nha con!

Tuấn lườm lườm:

- Vậy mà ba la con hoài, con đá nó cho cả nhà này thấy cái cảnh! Làm gì phải phụ thuộc vô nhà nó chứ?
- Thôi mệt quá! Mày không còn là con nít nữa đâu! Đừng có cà rỡn hoài, một hai năm nữa là cưới đó!

Tuấn giãy nãy:

- Ba nói chuyện kỳ quá hà! Kêu anh Hai cưới nó đi! Con ở vậy nuôi ba mẹ! Nha mẹ ha!

Mẹ nó cười:

- Cái thằng cha mày, sao lúc này nói chuyện điệu nghệ quá vậy? Lúc trước sao tao thấy hai đứa quấn quýt nhau lắm mà...

Tuấn trề môi:

- Giờ con không thèm nhỏ đó nữa đâu!

Ông Tấn nghiêm giọng:

- Chuyện người lớn chứ không phải trò đùa đâu nha, mày ăn nói cho đàng hoàng đó!
- Chuyện người lớn thì ba đi mà lo, con còn con nít! Mà mắc mớ gì nhà mình phải đầu lụy nhà nó chứ!

Ba nó gắt gỏng:

- Mày thì biết gì chuyện làm ăn!

Sau đó nó đùng đùng bỏ đi:

- Vậy thôi con đi chơi à!

Ông Tấn quay sang vợ hỏi:

- Chuyện này là sao hả bà? Tụi nó còn quen nhau không?
- Thì có liên quan gì àh?
- Tình hình công ty dạo này gay go lắm, tui đang hy vọng ký được hợp đồng với phía ba con Quyên để cứu vãn tình thế đây này ...
- Tui thì tui không rành mấy cái đó! Nhưng tui không có cảm tình với nhỏ đó chút nào hết! Có lần nào nó qua đây nó gật đầu thưa tôi cái nào đâu, chả biết thằng Tuấn đi qua nhà người khác có như vậy không nữa..
- Bà sao lo cái chuyện gì đâu không! Mệt quá!
...

=====
82.
=====

Quyên choàng tay ôm cổ ba từ phía sau:

- Ba này, ba có thương con không vậy?

Ông Hùng kéo con gái lại gần, giật mình hỏi:

- Sao con lại nói vậy hả con gái? Tính xin tiền ba mua cái gì nữa phải không nè?
- Ba cứ nghĩ xấu con không hà!

Sau khi chu mỏ ra phụng phịu, nàng ta lại kéo dài giọng nói:

- Ba ơi!
- Gì nè con gái? Sao mỗi lần con nói chuyện với ba là tim ba đập mạnh liên hồi vầy nè...
- Ba này! Ghẹo con hoài! Ba ơi, ba biết chú Tấn không?

Ông Hùng gật gù:

Loading disqus...