Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 32

=====
64.
=====

Đang hậm hực xách xe chạy vòng vòng phố thì Tuấn nhận được một cú điện thoại:

- Mày hả Tuấn, đang làm gì đó? Vô khu Tên Lửa nhậu với anh em một bữa coi! Dạo này từ ngày có em Quân thấy mày biệt tích giang hồ luôn nha!

Sẳn đang buồn nó “OK” ngay mà không cần suy nghĩ.

Vừa đậu xe trước cái quán lề đường, thoáng thấy con Quyên ngồi chung với thằng bạn nó khá bất ngờ và hơi bị dội đạn:

- Chuyện này là sao mày giải thích coi! Sao có con nhỏ này ở đây nữa? Hai đứa bây quen nhau àh...

Tên con trai giả lã:

- Trời ơi, có gì đâu, bạn bè không hà, mày suy nghĩ thông thoáng chút đi! Ngồi xuống, dzô một chai đi rồi nghe tao giải thích!

Tuấn đá cái ghế một cái thật mạnh kéo về phía mình rồi ngồi xuống. Nó nhận lấy chai bia ướp lạnh từ thằng bạn và làm một hơi. Con Quyên bấy giờ mới quay qua cười mỉa mai:

- Hừm... thật không ngờ, anh bỏ tôi vì đi nghe theo lời dụ dỗ của một thằng con trai, anh có phải đàn ông không vậy? Bây giờ anh bày đặt chơi trò Gay là sao?

Tuấn dằn chai bia thật mạnh xuống bàn, nó toan đứng dậy bỏ đi thì thằng bạn đã nhanh tay hơn kéo nó ngồi xuống, hắn liếc con Quyên một cái giở giọng đạo đức:

- Quyên! Em nói gì kỳ vậy! Tuấn, bình tỉnh lại!

Tuấn gằn giọng:

- Mày đuổi con này về đi rồi nhậu nữa, nhìn nó ngứa mắt quá tao không nhậu được!

Sau đó nó quay qua trợn mắt nhìn con Quyên nói như tát nước vô mặt:

- Nè, cô có sợi dây thần kinh tự trọng không vậy? Ai bỏ ai trước? Chuyện của tôi với cô đã chấm dứt lâu rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Còn một chuyện nữa tôi cũng nói cho cô biết tôi bị ai dụ dỗ thì mặc xác tôi, không cần cô xen vô. Tôi chơi trò gì là quyền của tôi, không tới lượt cô nói đâu!

Quyên cự nự:

- Nhưng bản chất anh là con trai! Anh...

Tuấn hất tay ngang:

- Tôi là con trai thì đâu có ai cấm cản tôi yêu con trai! Tôi chỉ quan tâm tới chuyện là mình đã sống thật với bản thân mình thôi, ai nói gì thì kệ. Cũng như lúc trước bạn bè khuyên can mà tôi vẫn chấp nhận yêu cô để bây giờ sáng mắt ra đấy thôi!

Thằng bạn im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng:

- Mày... sao lúc trước mày nói là chỉ giỡn chơi cho vui? Hổng lẽ mày bị nó lây thiệt hả?

Tuấn quay qua thằng bạn nói:

- Tao công nhận là lúc trước tao đã sai khi đem chuyện đó ra đùa giỡn với tình cảm của ổng... nhưng mà cũng nhờ vậy mà tao nhận ra là con trai yêu nhau cũng chả có gì là đáng xấu hổ cả.

Thằng bạn há hốc nhìn nó:

- Vậy là mày là Pede thiệt hả?

Tuấn cãi lại:

- Tao không phải Pede, ông Quân nói tao là GAY!

Thằng bạn thì ôm bụng cười:

- Ha ha ha! cũng như nhau thôi!

Tuấn chống chế:

- Khác nhau, mày biết gì mà nói!
- Khác nhau sao? Mày nói tao nghe thử coi!
- Thì Pede giống con gái, còn tao vẫn là con trai! Mà dù là Gay hay Pede thì vẫn là những con người bình thường!

Thằng bạn cười lớn hơn nữa:

- Con trai mà đi thích con trai! Ha ha ha, tao mới nghe!

Tuấn nổi giận:

- Kệ bà nó, con trai thích con trai thì mới là Gay, nhưng nó vẫn là con trai!

Thằng bạn vẫn không thôi mỉa mai:

- Ghê chưa! Nó đầu độc mày bằng những suy nghĩ bệnh hoạn đó đấy hả?
- Suy nghĩ như mày mới đúng là thứ dốt nát và bệnh hoạn đó!
- Vậy mày nói coi Pede có bình thường không?

Tuấn nhún vai:

- Bình thường!
- Con trai thích làm con gái mà bình thường?
- Đó là vấn đề sở thích không gây tổn hại tới ai và khi sinh ra đã là như vậy rồi, người ta cũng không kiểm soát hay quyết định được nên chuyện đó là một điều hoàn toàn bình thường của tự nhiên! Mày ngu quá, có giỏi thì đi hỏi ông Quân, ổng nói cho mà nghe, tao chỉ biết vậy thôi!

Con Quyên gầm gừ:

- Giờ mở miệng ra là nhắc tới thằng chó đó!

Nó sửng cồ như con gà chọi quay qua con Quyên:

- Nè, nè nè... im cái mồm cô lại nhé, cô vừa xúc phạm tới ai vậy? Tôi không nhịn nữa đâu nha!

Thấy thái độ anh chàng nóng như lửa con Quyên dù rất xuống cãi lại nhưng cũng e dè, còn thằng Tuấn đang bực chuyện kia giờ gặp hai đứa này khiến nó như muốn điên tiết lên:

- Bực quá, tính tiền về! Gặp toàn chuyện gì đâu không!

Thằng bạn bấy giờ mới cười giã lã:

- Thôi, thôi... tụi tao xin lỗi, nhậu hết đi rồi về, bỏ qua đi, không nói chuyện đó nữa... dzô đi! Quyên rót bia cho hai đứa anh!

Dù rất khó chịu nhưng thằng Tuấn cũng chả muốn về nhà lúc này thế là có bao nhiêu bia đưa lên nó quất hết. Sau khi thấy anh chàng cửng cửng thằng bạn mới nói với chủ quán:

- Cho rượu ra đi anh!

Tuấn la lên:

- Tao không biết uống rượu.

Tên bạn trấn an:

- Mày đừng có lo, uống bia xong uống rượu vô dễ lắm! Dân chơi mà nhát vậy!

Thằng Tuấn cười:

- Rồi, khỏi uống, ai chứ tao là tao ghét nhất đứa nào nói khích!
- Thôi... xin lỗi, ok, uống thử chơi một tí thôi, không nói khích mày nữa! Nè... thử đi!
...

Hôm đó thằng Tuấn vì quá giận thằng Quân mà uống rượu như điên, thật tình nó không quen uống rượu, nên chẳng mấy chốc say khướt và ngã quỵ ra như chết!

- Rồi, nó xỉn rồi, tính sao đây anh?
- Phụ anh dìu nó vô khách sạn chứ sao bây giờ, lấy cái điện thoại của nó ra chụp rồi quay! Hàng LG KC - 190i đó nha!
...

=====
65.
=====

Tiếng chuộng cuộc gọi thằng Điệp réo lên inh ỏi, Tuấn uể oải bắt máy thì nghe vang lên một giọng the thé như sấm rền:

- Biết giờ này mấy giờ chưa mà không đi làm hả thằng quỷ kia, bà Nương chửi um sùm nãy giờ kìa, nghỉ phải báo một tiếng để người ta sắp xếp chứ! Mày thiệt tình...

Nó ngáp ngắn, ngáp dài hứa đại:

- Ok! Tao qua liền...

Aaaaaoooo! Sao mà đau đầu quá vậy nè, mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, toàn thân nó ê ẩm, nhức mỏi, nó hất tung cái mền ra thì thấy mình đang ở trong tình trạng không một mãnh vải che thân. Nó hoảng sợ quá, định lếch xuống giường thì thấy còn Quyên còn đang nằm ngủ mê man dưới đất trông tình trạng không khác gì nó. Sợ hãi nó gom quần áo và cái điện thoại đang nằm lăn lóc mà bỏ chạy ra khỏi nơi đó như bị ma đuổi.
...

Nó không chạy về nhà hay qua chỗ làm mà đến một nơi khác như một phản xạ tự nhiên của con tim, con Duy Linh quắc đuôi mừng rỡ chào vị khách sớm tới nhất trong ngày:

- Hic hic! Hôm nay không đi làm hay sao mà qua nhà tui tắm sớm vậy ông?

Quân vẫn còn đang ngáy ngủ trên giường cố gắng buông ra một câu hỏi, còn nó thì đang cố gắng tắm như điên. Nó lê ra ngoài và ngã bổ lên giường hỏi:

- Thằng Tài đêm qua không ngủ lại àh?

Quân cốc đầu nó:

- Nói vậy là ý gì hả?

Sau đó thằng Quân tiến đến sát và thơm lên tóc, lên ót, rồi lên mặt nó thật nhẹ nhàng... Quân thỏ thẻ:

- Đêm qua ngủ một mình, nhớ nhóc muốn chết này!
- Cha già... xích ra, đánh răng đi ông nội! Ghê quá!

Nó vẫn mệt mỏi nằm yên, cố gắng để nhớ chuyện gì đã xãy ra đêm qua nhưng không cách nào nhớ lại. Quân vẫn chưa chịu thôi điều tra:

- Vậy là hôm qua đi chơi với ai rồi đúng không? Có làm gì bậy bạ không hả? Nhóc hôm nay bị làm sao vậy?

Thật sự nó chẳng còn tí sức lực nào để nói nữa cả:

- Ông đừng hỏi nữa, xin lỗi, tui muốn ngủ. Ông điện nói thằng Điệp hôm nay tui bệnh, không đi làm được!
- Trời! Gì kỳ vậy? Sao không về nhà ngủ, mà qua đây ngủ là sao? Về đi! Không cho ngủ ở đây!
- Mệt ông quá! Nằm xuống đây cho tui ôm tui ngủ coi!
- Mơ hả kưng?
...

Chiều đó đi học. Nó sợ, nó bắt đầu sợ cái điều gì đó không may đã xãy ra với bản thân nó. Nó gặp thằng bạn và hỏi:

- Ủa, hồi bữa tao nhậu xỉn quá rồi sao nữa?
- Thì lúc đó tụi tao đòi đưa mày về, nhưng con Quyên nói nó là ghệ mày nên tao cho nó chở mày về. Mà có chuyện gì hả?
- Ừh... không có gì!

Thật sự là nó không thể nhớ ra được chuyện gì cả. Nhất định nó phải tìm hiểu ra cho bằng được...

Kỳ Trương lại không ngờ nó vô tình lụm được một bí kíp hết sức tuyệt vời, trong cái thẻ nhớ của thằng Tuấn nó chép về đêm đó không ngờ có thêm cả mấy cái clip quay cảnh thằng Quân đang khỏa thân. Ghê thật! Không ngờ tụi nó đã tới mức này luôn! Nó nghiến răng: “Thằng Tuấn đúng là khờ thật, nó nghĩ chỉ cần bỏ tên mấy cái đuôi tập tin đi thì người ta sẽ không đọc được chắc! Bỏ vô máy tính cái là...”

=====
66.
=====

Đang hí hửng uống nước với ông Quân và hai đứa bạn thì Tuấn nhận được điện thoại của con Quyên:

- Chút mình gặp nhau nha anh!
- Cô đang nằm mơ hả?
- Em đang muốn nói với anh về chuyện của đêm đó!

Tuấn chạy ra ngoài và hét vô điện thoại:

- Ha, ha, ha Tính gài thằng này bằng chiêu thức rẽ tiền, cũ rích đó hả? Tui thách cô đó! Đưa ra đi xem coi xấu mặt đứa nào thì biết liền!

Giọng con Quyên vẫn đều đặn và có chút gì đó đe dọa:

- Em không dám đưa ra, em chỉ... tính cho thằng Quân coi cảnh chúng ta đã vui vẻ thế nào trong đêm đó thôi!
- Thật không ngờ cô đê tiện tới như vậy!
- Ha ha ha, em đang suy nghĩ coi phản ứng thằng Quân sẽ như thế nào khi thấy mấy cảnh lãng mạn đó! À mà em có lưu một ít vô thẻ nhớ điện thoại của anh để làm kỉ niệm đó!

Tuấn mất cả bình tỉnh:

- Cô... cô... muốn gì?
- Chút xíu gặp nhau đi em nói!

Sau đó cô ả cúp máy, còn thằng Tuấn thì nghiến răng chạy lên phòng học. Nó mượn cái laptop của đứa bạn rồi chung qua một lớp học trống và mở thẻ nhớ trong điện thoại ra... lúc ấy thằng Điệp và thằng Tân cũng vừa hổn hểnh chạy lên chửi:

- Thằng quỷ, nói bao tụi tao uống nước mà bỏ lên để tụi tao trả tiền là sao...

Trong điện thoại của thằng Tuấn đầy những hình ảnh mát mẻ của nó và con Quyên... thằng Điệp vừa mở cửa phòng ra há hốc:

- Cái gì nữa đây Tuấn... mày...

Tuấn nhào qua lớp học, nó quên mất mà không để ý rằng thằng Quân cũng từ dưới cầu thang định chạy lên xem có chuyện gì xãy ra. Nó kéo cổ áo thằng Kỳ Trương lên và hét:

- Mày... giải thích coi! Chuyện gì đã xãy ra hả? Ai chụp những cảnh này, bữa đó chỉ có mày thôi! Thằng tồi! Tại sao mày làm vậy?

Thằng Kỳ Trương giả vờ ngơ ngác:

- Tao có biết gì đâu?

Tuấn đấm thẳng vô mặt nó một cái rồi quay trở lại cái phòng học trống còn bỏ cái laptop và hai thằng bạn bên ấy. Nó thoáng thấy dáng thằng Quân đeo cái balô chạy nhanh xuống cầu thang còn thằng Điệp thì hoảng hốt gọi với theo:

- Anh Quân! Anh Quân…

Tuấn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Tân nhăn mặt nói:

- Tao cản ổng không được! Mày đuổi theo ổng nhanh lên!

Tuấn thoáng rùng mình, nó như muốn ngả quỵ xuống. Như vô thức nó đem cái máy qua trả cho bạn rồi bẻ đôi cái thẻ nhớ ra. Nó lao ngay ra lớp học hy vọng đuổi kịp thằng Quân.
...

Loading disqus...