Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 30

- Hiền em làm cái gì vậy hả?

Lôi cô ta vô được tới bờ, Quân như muốn đứt hơi, còn Hiền thì nằm sãi, thở dốc, miệng cứ khạc nhổ liên tục, hic hic chắc là uống nước biển no nê đây mà, cô ta khóc như mưa, đấm tay xuống cát:

- Hu hu, trời ơi, tui biết bơi làm chi vầy nè... khẹt.. khẹt, tui muốn chết!
...

- Chuyện gì, chuyện gì mà thằng Tuấn nó sexy chạy vô sảnh khách sạn làm mấy em tiếp tân trực đêm khóc thét lên tưởng quỷ râu xanh xuất hiện vậy?
- Giờ này con giỡn, con Hiền nó tự tử kìa...
- Trời!
...
- Đâu đâu, nó đâu!
- Hiền, mày điên hả?
- Hô hấp nhân tạo đi!
- Tuấn, hô hấp nhân tạo con Hiền đi...
...

- Đâu con Hiền đâu, nó muốn chết, để tao cho nó chết! Thứ mất dạy!
- Kỳ Trương mày khùng hả? Khôi kéo nó ra coi! Mày điên rồi hả?
- Nó muốn chết mà, tao cho nó toại nguyện! Để tao bóp cổ cho nó chết!

Thằng Hoàng, bổng dạt đám đông ra:

- Khoan, khoan, chờ em xí, có thấy con Hiền nó khạc nhổ liên tục không?
- Uống nước quá trời mà...
- Không phải?

Thằng Hoàng quỳ xuống cát cúi xuống gần môi con con Hiền, nó hét lên:

- Thuốc xịt cỏ.... kêu cấp cứu ngay!
- Khách sạn người ta kêu rồi! Tụi bây né xích ra... cho nó thở, đứa nào biết sơ cấp cứu không? Thằng Khôi mày kiềm thằng Kỳ Trương lại, nó điên rồi!
- Xúc ruột nó đi!
- Làm sao?
- Lấy nước biển cho nó uống nhanh... chị ơi, quậy dùm em ca nước chanh nữa nữa...
...

- Ai phát hiện ra nó vậy?
...

- Ủa? Hai thằng này, khuya khoắc giờ này sao sexy vậy trời?
...

Tiếng xe cấp cứu lớn dần, cả đám hấp tấp thu xếp chạy vào bệnh viện... Tuấn và Quân nhìn nhau buồn não nuột thở dài, tụi nó quên mất rằng cả hai thằng chỉ có miếng xíu vải hình tam giác dính trên người. Làm mấy em tiếp tân liếc mắt nhau thẹn thùng cười khúc khích!
...

Biển đêm nay sao bổng nhiên u ám và gào thét dữ dội thế?
...

- Sao rồi, bác sĩ nói sao rồi? Đứa nào biết chuyện gì kể cho tụi tao nghe coi! Mày thấy trước phải không Tuấn? Kể đi!

Quân cản lại:

- Tụi bây bình tỉnh, nhất là mày đó Kỳ Trương nghe tao kể nè... Lúc đó tao với thằng Tuấn vừa mới tắm biển đi vô tại trời mưa... trong lúc đang ngồi đục mưa thì thấy con Hiền đi ra, tưởng là ai đó cũng đi tắm đêm như tụi tao, nhưng mà tự nhiên linh tính cho tụi tao biết có cái gì đó kỳ kỳ... tụi tao nhào ra biển thì thấy vậy đó, tao mới kiêu thằng Tuấn chạy vô khách sạn kêu tụi bây...

Thằng Tuấn thêm vô:

- Trước đó tao có nghe tiếng ai khạc nhổ mà tao tưởng là chó mắc xương...

Thằng Hoàng nói:

- Lúc đi chơi trong lúc nó mở túi xách ra em thấy có chai gì đó bằng thủy tinh, tưởng là... thuốc bổ hay gì... ai dè...
- Rồi cái chai đó đâu rồi?
- Đưa bác sĩ rồi!
...

- Êh, bác sĩ ra kìa.. Êh, con Hiền kìa...

Trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ và ba cô y tá đang đẩy con Hiền đi ra trên cái giường có bánh xe kéo, nó vẫn còn đang mê man...

- Bác sĩ... bạn tụi con nó có sao không ạh?

Vị bác sĩ già nói:

- Cũng hên là không sao, một phần là do nạn nhân có uống nước biển. Đây là loại thuốc trừ cỏ nên sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan nội tạng về sau... chứ nếu là thuốc rầy thì có lẽ... tuy nhiên mức độ cũng rất nghiêm trọng. Phải theo dõi rất lâu dài. Ai là thân nhân của của bệnh nhân, vui lòng qua quầy đóng tiền thuốc men và lệ phí đặc biệt.
- Ủa lệ phí đặc biệt là gì vậy bác sĩ?

Thằng Kỳ Trương đi theo vị bác sĩ, thằng Tuấn gõ đầu thằng Khôi:

- Phí đặc biệt là... "tiền ngu" đó con! Mấy đứa nào tự tử mà được cứu là đều phải đóng tiền phạt hết đó!
- Ờ...
- Ủa mà Kỳ Trương nó báo cho ba mẹ nó chưa?

Thằng Hoàng nhanh nhảu:

- Rồi, nhưng mà họ đang đi công tác, chưa về kịp!
...

- Nè Quân, làm gì mặt ông buồn xo vậy?
-...
- Ây da, sao đánh tôi?
- Giờ này còn vô tư nữa hả? Nhóc có biết con Hiền nó ra nông nổi này là do ai không hả?
- Dzô dziên... ai biết! Nó ngu nó chịu, tui ghét nhất đứa nào tự tử.

Quân vò đầu bức tay trước phản ứng hết sức nhí nhảnh, hồn nhiên của thằng Tuấn:

- Đó là do nhóc đó. Nhóc đã bỏ rơi nó! Tại... cả anh nữa.... anh rũ nó đi theo!

Tuấn nắm chặt tay Quân lại, bây giờ nó mới chịu... buồn:

- Không phải do ông đâu mà, nhưng mà chuyện lỡ rồi, biết làm sao giờ... để nó tỉnh dậy tui vô tui chửi nó...
- Im đi, không chừng nhóc phải cưới nó để đền thì có...
- ...
- Anh sợ là mọi chuyện sẽ... anh nhức đầu quá!
- Tui buồn ngủ quá... hay là tui nằm trên đùi ông ngủ nha...
- Trời ơi! Tới giờ này còn..
- Thiệt mà... tui cũng sợ lắm, nhưng mà có ông là tui an tâm, tui không sợ gì nữa...
- Thôi nhóc ngủ đi!

Quân lắc đầu, chuyện xãy ra như vậy mà tên nhóc này có thể nằm ngủ say sưa đến như vậy, nhìn cái mặt thiên thần của nó kìa, Quân bất giác thở dài, cậu sợ những hệ lụy sau này có thể làm hai đứa sẽ xa nhau, cậu sợ điều đó lắm!
...

=====
59
=====

Hai giờ trưa hôm sau con Hiền tỉnh dậy, nước mắt nó giàn giụa. Thằng Quân lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Thằng Tuấn tức nhiên là lúp ló sau lưng...

- Hiền em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao?
- Anh Hai em đâu?
- Nó với thằng Khôi vừa mới chợp mắt tí...
- Em xin lỗi các anh...
- Ngốc quá, mai mốt đừng có làm như vậy nữa nha!
- Ba mẹ em...
- Ba mẹ em đã biết tình hình rồi, họ đang đón chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam đó...

Tuấn lấp ló sau lưng chỏ mỏ vô:

- Tự nhiên chết chi vậy?

Quân quay qua vả vô mặt nó:

- Im coi! Dzô dziên quá nha!

Con Hiền thấy vậy cũng phì cười:

- Em xin lỗi anh Tuấn...
- Tui không có cưới cô để đền bù đâu à nha...

Quân giậm chân nó:

- Trời ơi, cái thằng này... Hoàng, nắm đầu nó ra ngoài cho anh!

Con Hiền giơ tay lên cản lại:

- Không sao, để ảnh lại đây đi anh, em... hiểu mà... em xin lỗi... tại em ngu! Anh đừng giận em nha anh Tuấn!

Tuấn thập thò nhìn ánh mắt của thằng Quân thăm dò, nó không dám nói tiếng nào, thằng Quân thấy thái độ đó cố gắng lắm mới nén được cười:

- Muốn nói gì nói đi!

Tuấn mới nói:

- Em làm vậy, lỡ có chuyện gì thì em có nghĩ tới anh không? Mất duyên anh luôn thì sao hả? Người đời sẽ nguyền rủa anh là thằng này nó thế này, nó thế nọ... em...
- Em xin lỗi... nhưng mà em biết người yêu của anh rồi!

Hai cái miệng đồng thanh la lên:

- Hả? Em... nói... gì...?

Tự nhiên thái độ con Hiền bây giờ khác hẳn, mặt nó tươi hẳn ra, còn cười nữa chứ:

- Em biết người yêu của anh là ai rồi, em sẽ không buồn nữa đâu!

Thằng Tuấn vọt miệng:

- Xạo pò... Sao mà em biết được chứ?

Con Hiền làm cho Quân chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác:

- Trái tim trên cát ai vẽ đẹp lắm!
- Ơ... em...

Bổng nhiên con Hiền nắm tay thằng Quân thật chặt:

- Ai chứ anh Quân thì em coi như anh trai, em sẳn sàng... nhường!

Quân đỏ mặt nhìn qua thằng Hoàng, thằng nhóc Hoàng hiểu ra câu chuyện bổng cười khúc khích, quê dễ sợ, thằng Tuấn cốc đầu nó:

- Có gì mà cười!

Quân lại gõ đầu thằng Tuấn lại:

- Thằng nhóc này vô duyên quá nha, không hiểu Hiền nghĩ sao chứ anh là anh ưa nó không vô rồi đó!
- Ông dám nói tui vậy hả?
...

Không biết có thêm ai khác biết chuyện gì không nữa, nhưng thấy tâm trạng con Hiền vui vẻ nên tất cả cũng đỡ lo. Trên chiếc xe khách nhỏ đi về thằng Quân cứ buồn rầu đeo riết con Hiền, cô nàng nằm ở băng ghế cuối thấy thế bèn chọc:

- Anh Quân làm gì mặt mày bí xị vậy?
- Anh thấy có lỗi quá... Hiền bây giờ thấy sao rồi!
- Anh tin em đi, khi đứng giữa sự sống và cái chết, em mới nhận ra được nhiều thứ quý giá lắm! Bây giờ em chỉ yêu ba mẹ và anh hai em thôi. Khi về nhà, nhất định em sẽ học hành đàng hoàng lại.
- Thật không, nghe em nói anh mừng quá!

Hiền phụng phịu:

- Nhưng anh phải trả tiền cho em đó nha!
- Tiền gì?
- Tiền chuyển giao cầu thủ chứ tiền gì anh! Giá chuyển nhượng không thấp đâu à nha!
- Xì... ai thèm... trả lại em đó! Thằng đó dzô dziên chết mồ. Cho không thì anh còn nghĩ lại!

Tuấn nghe thế nóng mũi, nó nói nhỏ:

- Ông nhớ ông nói ông không thèm đó nha!

Hy vọng mấy đứa ngồi băng trước không nghe thấy bí mật động trời đó! Hy vọng thêm rằng sau cơn bão giông trời lại sáng???

-=Hết Chương I=-

-= Chương II =-

=====
60.
=====

Sau chuyến đi sóng gió đó Hiền bị ba mẹ làm cho một trận nhớ đời và buộc phải về quê ngoại để nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất từ phía ông bà và cậu dì, ngay cả quan hệ bạn bè cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, gắt gao. Dù sao đi nữa bản thân cô nghĩ mình cũng cần có một chút thời gian, không gian riêng biệt, khác lạ để chấp nhận, để quên và để thay đổi. Ngày Hiền ra xe về quê thì có ba người bạn đưa tiển đó là Quân, Tuấn và Hoàng.

- Hu hu... Bà đi mất tiêu rồi sau này trong lớp ai mà nói chuyện với tui đây, rồi cuối tuấn lấy ai đi mua sắm với tui nữa!

Hiền cười:

- Trời ơi, mỗi vài tháng tui cũng lên chơi một lần mà! Ông đừng có khóc àh, mắc công tui khóc theo đó! Có gì lên yahoo còn gặp nhau mà, còn khi nào rãnh thì ông về quê tui chơi! Làm như tui đi nước ngoài không bằng!
- Em đi mạnh giỏi nha, đây là quà của anh và thằng Tuấn nè, xuống tới dưới mới được mở đó nha!
- Dạ em cám ơn anh! Anh Quân nè, phải chăm sóc tốt cho anh Tuấn nha, nhớ không được ăn hiếp ảnh đó, em là em thấy anh cứ ăn hiếp ảnh hoài...
- Đó thấy chưa! Hiền còn nói ông cứ ăn hiếp tui hoài kìa!
- Im! Ai ăn hiếp ai hả?
- Đó thấy chưa? Rõ ràng đó, Hiền ổng ăn hiếp anh kìa...
...

Quân kéo Hiền lại băng ghế ngồi, chàng cầm tay cô nàng đầy hoài nghi:

- Em có chắc là em đã sẳn sàng cho cuộc sống mới chưa?
- Anh này, em đang "sung" tự nhiên anh hỏi cái làm em cụt hứng hà...
- Hiền, cho anh cảm ơn và xin lỗi em nha...
- Vì chuyện gì?
- Thằng Tuấn đó...
- Anh lại như vậy nữa rồi, em đã giải thích với anh bao nhiêu lần là như vậy rồi mà...
- Anh vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi với em quá!
- Về dưới em kiếm thằng nào khác quen là anh vui chứ gì!

Quân mỉm cười:

- Nhất định là như thế nha!
- Rãnh rỗi anh với anh Tuấn đi chơi nhớ rũ rằng Hoàng bạn em theo đi ăn ké nha!
- Nhất định mà! Có gì nhớ chat với anh thường xuyên nha!
...

Hiền quay qua thằng Tuấn, cô giả vờ nghiêm chỉnh chỉ được một lát rồi lại mỉm cười rúc rích:

- Sao tới phiên anh Tuấn, có gì nói với em không?
- Em còn giận anh chứ!

Hiền lắc lắc cái đầu mỉm cười, Tuấn lại e dè hỏi:

- Em dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Thế em còn... yêu anh chứ!

Nàng liếc Tuấn một cái:

- Còn, nhưng yêu cả anh Quân và thằng Hoàng nữa cơ. Cám ơn các anh đã cho em nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống và tìm lại chính mình. Em coi anh Quân như anh trai của mình vậy, nên anh Tuấn phải nhất định làm cho ảnh hạnh phúc nha!

Tuấn thở phào nhẹ nhõm:

- Cám ơn em. Bảo trọng!
....

Loading disqus...