Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 23

Thằng Tuấn hơi bất ngờ trước phản ứng của thằng Quân, nó hỏi nhỏ:

- Sao vậy?

Quân cốc đầu nó:

- Sao cái đầu nhóc áh! Quen tật hả? Đụng ai cũng tướm tướp vậy sao? Thế mà là yêu đó hả? Về học lại đi rồi đi dụ người khác.

Tuấn ôm chặt nó lại, rúc đầu vào cổ thằng Quân thì thầm:

- Tôi yêu ông thật lòng mà....

Quân cười:

- Chỉ mấy đứa con gái ngốc xít mới tin lời nhóc thôi!

Cứ thế thằng Tuấn im lặng ôm chặt thằng Quân và ngủ tới sáng, nó nghĩ... có lẽ như vầy cũng là quá đủ. Còn thằng Quân thì thở dài ngao ngán: "Quân ơi, mày phải luôn đề phòng, đây chỉ là trò chơi của nó mà thôi!"

Tuấn cũng đang tự hỏi là nó đang làm cái trò gì vậy? Hình như nó cảm giác mình thích những gì vừa làm, thích lắm, nhưng mà đó là gì? Phải chăng nó thích thằng Quân? Nếu thích thằng Quân thì nó… là Gay àh? Không thể nào? Mà kệ đi! Làm Gay một thời gian thử coi sao, có mất mát gì đâu mà sợ! Nó cứ an tâm là mình hoàn toàn bình thường và sẽ nhanh chóng làm chủ được cảm xúc của bản thân mà không biết rằng nó đang tiến rất gần tới gưỡng cửa của một thế giới mang một màu sắc khác!

=====
41.
=====

Hôm nay đi làm thấy thằng Tuấn cứ tủm tỉm cười hoài, chốc chốc lại đưa tay lên sờ soạng bờ môi một cách khó hiểu, thằng Tân gõ đầu nó một cái chát:

- Mày mơ mộng gì vậy thằng quỷ kia, mới kua được em nào hả?

Thằng Điệp thì nghiến răng:

- Mới hung được em nào mà tao thấy mày quẹt mỏ nãy giờ mấy bận rồi đó, xem ra em này có vẻ đặc biệt lắm hay sao mà dư âm còn đọng tới bây giờ luôn nè... thành thật khai báo cho anh em biết coi! Không là tao méc con Hiền đó nha!

Tuấn đỏ mặt cười mỉm chi:

- Kệ tao mày, lo làm việc đi!
- Trời ơi! Chuyện lạ à nha, thằng Tuấn bữa nay bị ghẹo mắc cở kìa mày ơi!

Bổng thằng Điệp quay qua nói:

- Ừh quên nữa, hôm qua khoảng chín giờ mấy tối ông Quân điện thoại cho tao hỏi số điện thoại của mày đó Tuấn...
- Ừh tao biết rồi!
- Có chuyện gì hả?

Tuấn tỉnh bơ cà rỡn:

- Có gì đâu, ổng nhớ tao nên kêu tao qua ngủ chung đó mà...
- Dẹp cái mặt mày đi!

Thằng Tân vỗ vai thằng Tuấn:

- Làm nhanh đi về, con Hiền nó chờ mày đằng trước kìa... ở đó mà nổ!
...

- Hôm qua anh đưa anh Quân về có sao không anh?
- Có sao đâu, thằng quỷ nặng như trâu!
- Anh Tuấn nè, sao em sợ quá!
- Chuyện gì vậy em?
- Anh hết thương em rồi phải không?
- Em lại nghĩ quẩn nữa rồi...
- Con gái có giác quan thứ sáu đó anh...
- Không phải mà... để anh chở em đi chơi!

Tuấn không muốn nghe con Hiền nhắc tới cái điệp khúc này nữa, thế là nó tìm cách đánh trống lãng bằng cách chở cô nàng đi vòng vòng dạo cảnh.
...

=====
42.
=====

Quân lửng thửng xách cặp ra cổng thì đã thấy thằng quỷ Tuấn đậu xe ở đó chờ sẳn rồi. Thấy thằng Quân cái mặt nó cười tươi phơi phới:

- Hé lô em iu!

Quân cũng chỉ còn biết cười theo:

- Gì nữa đây nhóc?
- Gì là gì? Mình yêu nhau thì từ nay anh qua chở em đi học là chuyện bình thường trong xã hội mà!

Quân mỉm cười leo lên xe. Ha ha, nhớ lại những gì xãy ra trong đêm qua khiến nó phì cười, vậy là quen nhau sao? Kệ tới đâu hay tới đó vậy! Có lỗ lã hay mất mát gì đâu mà sợ.
...

Tự nhiên lớp học bữa nay có sinh khí hẳn lên thì phải, thằng Tuấn bữa nay nổi hứng gì mà vô lớp cứ hươ tay múa chân thật là lạ. Kỳ Trường chạy qua khoát vai thằng Quân buồn rầu nói:

- Chia buồn cùng bạn Quân nhé, hôm nay bạn Tài nghỉ học đi hưởng tuần trăng mật rồi!

Thế là cả đám áp nhau cười hí hố. Thằng Tuấn nhào tới, nắm ngay cổ áo thằng Kỳ Trương, làm động tác giả như đánh thằng này tới tấp:

- Tao cấm mày nhắc tên thằng đó trước mặt em Quân của tao nữa nha, từ nay tao sẽ chính thức quen với em đó trước lớp này!

Thằng Kỳ Trương và đám bạn như lũ chết khát quanh năm nay bổng dưng được hứng một cơn mưa rào bèn hùa nhau la lớn:

- Chính thức quen nhau thì phải chứng minh đi, chứng minh đi!

Tuấn giả bộ xô thằng Kỳ Trương ngã về phía đám bạn kia cho tụi nó đỡ lấy, sau khi vuốt áo lại chỉnh tề thằng Kỳ Trương nói dõng dạt:

- Tao thấy thằng Tuấn giỏi nói không hà, đó giờ nó có làm được cái quái gì đâu? Nổ hả mậy?

Tuấn nghênh mặt lên:

- Thế bây giờ tao làm thì tụi bây tính gì với tao?

Thằng Kỳ Trương hất mặt lên:

- Mày dám hung môi nó trước lớp thì tối nay về đi nhậu liền!

Quân đứng dậy nhìn thằng Kỳ Trương mỉm cười:

- Êh, cái đó là chầu của thằng Tuấn, còn chầu của tao thì sao?

Thằng Kỳ Trương ú ớ:

- Thì đi nhậu chung luôn mày...

Quân mỉm cười:

- OK! Mày nói đó nha! Tuấn nhào vô hung anh cho tụi nó thấy đi kưng!

Tất nhiên thằng Kỳ Trương không phải là tay vừa, nó hất tay bọn đàn em:

- Kêu mấy em kế toán qua đây coi phim!

Má ơi, đám con gái kế toán nghe tin có vụ hung nhau thì ùn ùn kéo tới bu đặc nghẹt cái lớp, mấy thằng bên lớp điện công nghiệp cũng bon chen huýt gió rần rần. Tuấn và Quân hơi khớp trước trò chơi ác của thằng Kỳ Trương.

- Sao? Dám hung không? Không thì tối nay hai đứa bây móc tiền ra chung độ liền nha...

Tuấn nhìn thằng Quân ái ngại, nó đi đến gần thằng Quân ghé sát đầu vào tai thằng Quân, đám bên ngoài thấy cảnh thân mật đó thì ồ lên một cái vỗ tay cổ vũ tinh thần chiến sĩ ì đùng.... thật ra Tuấn nói nhỏ với nó, giọng không bỏ thói cà rỡn:

- Sao em iu? Chỉ là giỡn thôi mà, em không cần phải để anh hung đâu! Có gì chầu này để anh chung cho, không có gì hết đâu!

Tuấn biết trò này do nó gây ra nên muốn tỏ ra sòng phẳng, nó định nói thêm điều gì nữa nhưng mà hơi bị muộn màng rồi, thằng Quân đã chụp đầu nó và để môi lên, hai bờ môi của tụi nó chạm nhau. Tiếng vỗ bàn la hét, chụp hình, quay phim loạn lên khỏi phải nói. Sau đó cả đám ùa vào bắt tay chúc mừng cho chầu thắng lợi vẻ vang của hai thằng gan dạ đó. Từ nay mặc nhiên ở trường tụi nó sẽ nổi như cồn.
...

- Anh Quân, anh điên hả? Sao anh lại làm vậy?

Giọng thằng Điệp đầy uất ức. Thằng Tân nói:

- Dù em là bạn của nó nhưng mà anh cũng phải biết rằng nó làm vậy là nó giỡn với anh đó, chỉ vì chầu nhậu thôi hà...

Quân tỉnh bơ:

- Anh biết mà... có sao đâu, kệ làm vậy cho thằng Kỳ Trương nó tởn, nó hết ghẹo nữa, tối nay đi nhậu!

Điệp buồn rầu nói:

- Nhưng mà em hỏi thiệt, anh có thích nó không? Chứ em là em sợ...

Quân mỉm cười, nửa thật nửa giả:

- Sao lại sợ? Có chuyện gì àh? Anh thích nó thì sao?

Thằng Tân buồn rầu nói tiếp vào:

- Thì anh thích nó anh khổ chứ sao! Nó coi vậy chứ còn háu thắng và trẻ con lắm. Năm lớp 11 nó cũng từng giỡn với một thằng trong lớp... kết quả là thằng đó phải chuyển trường.

Quân có vẻ bắt đầu chăm chú lắng nghe:

- Oh? Ghê vậy! Kể anh nghe thử xem?
- Năm đó ba đứa em học lớp 11 nè, đùng cái có một thằng bà con với ông hiệu trường chuyển về học chung lớp, thằng này khỏi phải nói đẹp trai cực kỳ, học giỏi vô cùng mà cũng chảnh chọe không ai bằng. Trong lớp đa số ai cũng không có cảm tình với nó hết. Nhưng mà em nhìn cái là em biết nó là GAY ngay, thế là em nói với thằng Tuấn nghe nghi ngờ của mình... Trong lớp con nhỏ kia thích thằng đó, trong khi thằng Tuấn đang cưa em đó, thằng Tuấn nhân cơ hội biết cái tẩy của thằng đó nên đã dụ nó đi khách sạn rồi kêu con kia ở ngoài mai phục mà chứng kiến. Ai ngờ con nhỏ này có dẫn theo một số đứa con gái khác, thế là mọi chuyện vỡ lỡ đồn rầm khắp trường. Cái hôm ra "hội đồng kỷ luật kín" thằng kia khóc lóc cúi đầu thú nhận là nó yêu thằng Tuấn, trong khi đó thằng Tuấn tỉnh bơ phủ nhận hết mọi chuyện, nó đỗ thừa thằng đó dụ dỗ nó... thằng kia đau khổ quá đòi nghĩ học, con cưng mà! Thêm cái gia đình bị mất thể diện và thương con nên đã dọn đi chỗ khác... Sau chuyện đó thằng Tuấn hả hê lắm vì cua được em kia đồng thời coi như là anh hùng đứng ra trị được một thằng kiêu kì, khó ưa.

Quân nghe xong câu chuyện cậu im lặng một hồi lâu... cũng hên, cậu đã xây sẳn cho mình một bức tường thành đề phòng nên mọi chuyện không có gì là ghê gớm...

- Điệp với Tân đừng lo, anh không có thích nó đâu! Vì anh cũng biết trước nó như thế nào mà...
...

=====
43.
=====

Thằng Tuấn thì đang say sưa chiến thắng với đám thằng Kỳ Trương, tụi nó tỏ vẻ không phục:

- Tao nghi hai đứa bây hùa nhau quá!

Tuấn cười khẩy, nó chứng tỏ mình không phải là tay vừa:

- Ý bạn là không muốn chung chầu nhậu tối nay thì quỳ lạy mình một cái, mình tha cho, việc gì phải đi nói như vậy nè! Bạn nói mình chỉ có cái miệng, bây giờ mình làm rồi mình mới biết... bạn mới là người chỉ có cái miệng!
- Thằng chó, ý tao không phải vậy? Chung thì chung chứ có gì, mà ý tao muốn mày chứng minh cụ thể hơn kìa....

Tuấn nheo mắt nhìn nó:

- Cụ thể hơn nữa là sao?
- Hay là tối nay tranh thủ sau khi nhậu xong rủ nó vô khách sạn đi. Mày làm vậy được tụi tao mới tâm phục khẩu phục...

Thằng Tuấn gãy đầu:

- Tự nhiên hai thằng con trai vô khách sạn, kỳ lắm, biết nó có chịu vô không?
- Mày ngu quá, nếu thật sự nó yêu mày thì nó sẽ đồng ý vô ngay thôi. Vậy mới chứng tỏ là mày kua được nó! Làm xong là đi Vũng Tàu cho mày nhậu lếch bánh luôn.

Tuấn hơi ngại một tí, nó không thích làm vậy chút nào hết. Dù sao nếu muốn thì nó cũng có thể về phòng thằng Quân ngủ mà, nhưng mà quan trọng nhất cái câu nói của thằng Kỳ Trương: "Nếu nó thật sự yêu mày nó sẽ đồng ý vô khách sạn với mày ngay thôi." Nó đang tự hỏi là thằng Quân có thích nó không? Nó rất muốn biết đều đó, và nhân cơ hội này nó muốn tạo cho thằng Quân một bất ngờ thú vị bằng chuyến đi chơi Vũng Tàu. Nó sẽ bù đắp lại cho thằng Quân những gì đã chịu đựng, nó sẽ cùng thằng Quân đi dạo dọc bờ biển và ngắm mặt trời mọc... nghĩ tới đó nó mỉm cười và gật đầu cái rụp với thằng Kỳ Trương.
...

Buổi nhậu nhẹt diễn ra khá vui vẻ, chỉ có thằng Quân là hơi bần thần một tí, nó chơi choáng về cái tin mới nhận của thằng Điệp về con người thằng Tuấn. Thế mà lúc trong lớp khi hôn nhau, nó cứ tưởng là thằng Tuấn rất thật lòng với nó đó chứ. Còn thằng Tuấn thì đang mãi mê với cái viễn cảnh đi Vũng Tàu nên nhậu rất sung.
...

Lúc ra về, trong khi chở thằng Quân bất chợt nó hỏi:

- Quân nè, tui hỏi thật lòng nha!
- Gì?
- Ông có yêu tui không?
- Chứ không phải là đang giả vờ yêu nhau thôi sao?
- Tui hỏi thật lòng mà, tui yêu ông nhiều hơn cả bản thân tôi nữa đó!

"Hừ, y chang trong phim!" Quân thầm nghĩ, nó lầm bầm với thằng Tuấn:

- Xạo pò quá nhóc ơi!
- Thật mà!

Tuấn một tay cầm lái, một tay nắm tay thằng Quân kéo vòng qua ôm bụng nó. Thật sự trong giây phút đó thằng Quân thoáng bối rối.
...

- Đi đâu vậy? Sao lại dừng ở đây?
- Lên đây với tui một chút rồi xuống, sau đó tui sẽ giải thích với ông!

Thằng Tuấn kéo tay thằng Quân đi vào khách sạn. Trước khi bước vào nó nhìn thằng Quân và hỏi:

- Ông có tin tôi không? Tôi hỏi thật lòng đó.
- Tin!

Thằng Quân trả lời không cần suy nghĩ, thật ra nó đang cảm thấy quá thất vọng vì sao thằng Tuấn có thể diễn kịch hay và giống thật đến thế, ngay cả lúc hôn nhau, tại sao nó có thể nồng nàn, cuồng nhiệt đến thế... hóa ra bây giờ Quân mới nhận ra rằng trái tim nó luôn nhìn sai, chỉ có lý trí là luôn đúng. Cũng hên, nó mừng thầm vì mọi chuyện đã không đi quá xa và đã không vượt tầm kiểm soát của nó. Tuấn nín thở nói:

- Nếu ông không tin thì tui với ông về. Còn nếu ông tin thì đi theo tôi lên đây, một chút xíu rồi về.

Thật ra Tuấn nó đã tính rồi, nếu thằng Quân không chịu lên thì bức quá nó sẽ bỏ tiền ra bao cả đám đi Vũng Tàu chung với thằng Quân cũng chả sao. Nhưng nó sẽ buồn lắm vì chứng tỏ thằng Quân chưa yêu nó. Còn nếu thằng Quân chịu lên phòng thì nó sẽ được tất cả... được tình yêu của thật lòng của thằng Quân và chuyến đi Vũng Tàu nữa. Nghĩ tới nó háo hức và mỉm cười hoài. Thằng Quân mỉa mai nhìn thằng Tuấn: "Hừ sắp dụ mình lên khách sạn được nên trông cu cậu tí tởn ra mặt! Ok, thích thì chìu. Lên đó mình sẽ nói thẳng vô mặt nó luôn. Chấm dứt mọi thứ, nó nghĩ nó thắng chắc!"

Loading disqus...