Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 18

- Thơm hả? Vậy hửi đi nha!
- Ặc.. ặc... chết tui! Thằng Tuấn ám sát nghệ sĩ.

Thằng Quân vẫn giỡn trong khi nhắm mắt. Tuấn phì cười nhưng cũng lầm bầm trong bụng: "Sao nó giống ông nội mình quá vậy nè!" Và thằng Quân khẳng định điều đó là đúng:

- Xoay lưng anh lên, lau lưng anh nữa nè!
- Ông tự xoay đi!
- Xoay không nổi!
- Cởi quần jean anh ra...
- Sao mà cởi?

"Cốc", nó phản đối là bị cốc đầu ngay! Thậm chí còn bị nạt nữa:

- Cởi...
- Cái này là ông kêu đó nha.

Sau cởi quần jean thằng Quân ra nó bổng nó lóe lên một ý tưởng, nó giả bộ đi vào xả cái khăn nhưng thật ra nó lấy cái điện thoại LG-KC910i chụp vài tấm và quay phim cảnh khỏa thân chỉ còn 1 mãnh vải hình tam giác che thân của thằng Quân. He he, đem lên khoe với lớp thì còn vui phải biết. Thằng Quân vì mãi mê nhắm mắt nên có hay biết gì đâu, nó tiếp tục ra lệnh:

- Tuấn đâu rồi, xã nước gì lâu vậy! Lau chân cho anh! Nhanh.

Thằng Tuấn đặt cái điện thoại xuống và lau chân cho thằng khốn nạn đó.

- Lấy cái áo mặc vô cho anh.
-...

-... thay quần cho anh luôn!
- Hả?
- Cấm cãi...
- Lấy cái quần lững trong tủ kìa...

Hic hic vậy là cuối cùng nó cũng phải trãi những chuyện như thế này sao? Mắc cỡ lắm không dám tả tiếp chi tiết đâu... vì những gì nó dù vô tình hay cố ý thấy đi nữa đều thực sự rất ư là hấp dẫn, nên nó chỉ muốn giữ lại cho một mình nó biết thôi. Sau khi mặc áo thằng Quân vào nó mới cởi cái mảnh vải hình tam giác che chắn phần dưới rốn ra. (Oh, So hot! Mấy bạn làm ơn nhắm mắt lại và ngừng tưởng tượng nha! Chỉ đề một mình Tuấn thấy thôi! Của người ta mà, nhìn cái gì! Tưởng tưởng mần chi!) đừng tưởng thằng Tuấn hiền nha, nó cũng còn đủ sáng suốt và tỉnh táo để chụp vài pô hình và quay phim một đoạn phim ngắn cảnh nóng hổi đó. Khi nó hoàn thành chuyện đó thì thằng Quân nói:

- Nhóc là người đầu tiên đó nha!

Tuấn bĩu môi:

- Xì! Thấy gúm!

Sau khi làm xong nó mới cảm giác là nó vừa làm cái chuyện khủng khiếp gì thế nhỉ? Ôi... kinh dị quá! À mà nè, có gì thì nó tả lại như thế thôi, chỉ là thay đồ cho thằng khốn đó coi như trả nợ thôi nha, dù lòng nó không có muốn (ừh thật ra là chưa muốn, chắc do chưa ngờ tới) hoàn toàn không có làm gì ghê gớm cả và lúc đó thật sự nó cũng rất run nên không có làm gì bậy bạ cũng như quá đáng hết trừ cái chuyện quay phim lại để đem lên lớp khoe mà thôi. (Thiệt đó, tin nó đi!) Tin hay không thì tùy các bạn nhưng nếu đã không tin thì đừng có đọc tiếp nữa.. nó giận rồi vì ai đời đọc truyện nó kể mà không tin nó cơ chứ!

Nó lôi chân thằng Quân qua một góc và bắt đầu nằm xuống bên cạnh thằng Quân. Nó đặt tay lên mặt và bắt đầu vuốt mái tóc thằng Quân cũng như mân mê trên khóe mắt và hàng chân mày rậm rạp của người mà đang làm nó không tự chủ bản thân được.

Nó thấy tự nhiên mắt thằng Quân bắt đầu... ướt. Rồi thằng Quân xoay qua, ôm lấy nó và gục đầu lên vai nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nó xoa đầu thằng bạn của mình. Nó biết vì sao hôm nay thằng này lại khóc và uống nhiều đến thế.... dù tay tê buốt, dù lòng đau nhói vì nó biết những giọt nước mắt kia dành cho ai và vì ai nhưng nó vẫn để yên đó cho đầu thằng bạn đặt lên cho đến khi trời sáng...

Nó nghe trái tim mình đang thổn thức từng nhịp thở bình yên.
...

Có ai thất bại như mình không? Thật sự là thất bại và đáng sợ. Không bao giờ mình tin vào tình yêu nữa cả, Tài ông khốn nạn lắm, tại sao ông lại bỏ tôi trong đêm đó, cái đêm mà tôi thực sự quyết định mình sẽ yêu ông thì ông lại bỏ tôi mà đi. Suốt chuyến đi chơi tôi đã luôn mong mình làm hết sức để hai đứa thật vui. Ông biết không, lúc hai đứa ngồi trên hành lang ngắm biển vui đùa nghe sóng vỗ, những lời tâm sự của ông đã khiến trái tim tôi biết nó thuộc về ai, vậy mà chỉ trong thoáng chốc ông lại bỏ tôi. Ông có biết là tôi rất sợ bị bỏ rơi nhất là trong đêm tối không? Và hơn thế nữa là đang ở giữa biển nữa, ông có biết suốt đêm thức trắng đó tôi đã như thế nào không? Mà giờ thì cũng đã hết rồi, sóng đã đánh cạn cảm giác của tôi ra biển rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình trở nên bình thường với ông đến như vậy. Tốt lắm! Sao ta ghét cái Big Zero của thằng Beeline dữ vầy nè... tha thề ta không bao giờ thèm xài nó.

Yêu, ha ha ha mày đã sáng mắt ra chưa hả Quân? Mày cứ hy vọng đi, để rồi cuối cùng mày cũng biết được trong thế giới này vốn dĩ không hề có cái gọi tình yêu, đâu phải mày không biết điều đó, biết bao nhiêu người đi trước người ta đã nói ai kêu mày không tin, thích cãi lại định mệnh của trời hả? Thì đó, giờ đã tới lúc mày nhận ra rồi đó! Sao đã chịu thấu hiểu ra chưa! Ngày mai thôi không cần tình yêu nữa.

=====
30.
=====

Tự nhiên bây giờ thằng Tuấn thích đi học ghê gớm. Vì nó đang rất nôn nao muốn biết tình hình chiến sự của thằng Quân và thằng Tài ra sao sau cuộc đi chơi đầy sóng gió. Tâm trạng nó rất vui vì tối qua được ngủ chung và ôm ai đó vào lòng mà. Thằng Điệp và thằng Tân vẫn chưa hay biết đang say sưa kể về chuyến cắm trại thú vị của tụi nó. Lúc sáng thấy có 9 cuộc gọi nhỡ của em Hiền nó tắt máy cho tới bây giờ luôn. Chắc em ấy đang điên lên vì nó. Đám thằng Kỳ Trương và nó bàn về vụ án thằng Quân:

- Sao rồi Tuấn, dạo mày thấy mày án binh bất động quá vậy? Hay là đang đánh ở mặt trận khác?

Tuấn cười hề hề:

- Sắp thành công rồi mày ơi, nhưng mà làm sao biết được là tao thắng cuộc?

Thằng Kỳ Trương nói:

- Thì chỉ cần mày lên giường được với em ấy thì coi như tụi tao thua!
- Vậy thì coi như mày thua chắc, tao đã lên giường với em ấy cả trăm lần rồi!
- Thôi đi, cái mặt mày xạo thì chừa một chút cho người khác làm ăn với!
- Thiệt!

Bằng Kỳ Trương hùng hổ:

- Nói phải có bằng chứng!
- Bằng chứng thế nào mới thuyết phục?
- Cảnh em ấy lên giường với mày trong tình trạng không mãnh vải che thân!

Thằng Tuấn nhe răng:

- Chỉ cần tao có hình sexy 100% của em í là được chứ gì?
- OK! Nhưng phải trong tư thế nằm trên giường nha, chứ ở truồng mà chạy ngoài đường cũng không được đâu!
- Cả clip quay phim nữa thì sao?
- Càng tốt chứ sao!

Thằng Tuấn im lặng cười và đắc thắng, nó nghĩ chưa vội đưa ra những bằng chứng sống động vô giá kia:

- Ok Tụi bây chờ đi! Không lâu nữa đâu.
...

Thằng Quân lầm lì xách ba lô vô lớp, thấy nó, Tuấn nhe răng ra cười cầu may ngay nhưng tiếc là nó chẳng thèm đoái hoài, làm thằng này quê độ ghê nơi! Tối mới ngủ chung vậy mà giờ này lại... trở mặt. Tức mình thằng Tuấn cũng quay lưng đi. Tài hôm nay chưa tới thì phải, hèn chi tâm trạng thằng Quân không được vui cho lắm, nó mở máy và im lặng ngồi một mình. Thấy thế Thằng Kỳ Trương chạy qua hỏi thăm:

- Quân, sao hôm nay trông em buồn thảm quá vậy? Có phải do bạn Tài nghĩ học không?

Thằng Quân im lặng một lúc rồi xách cặp bỏ ra khỏi lớp. Tuấn tức lắm nhưng không dám nói gì cả, thái độ lạ đời khác hẳn mọi khi của thằng Quân cũng làm cho thằng Kỳ Trương ngạc nhiên, nó không dám ghẹo nữa, chỉ chờ thằng Quân khuất bóng thì thằng Tuấn la thằng Kỳ Trương:

- Mẹ bà, mày nói vậy chi để "dzợ" tao nó quê nó bỏ đi mất biệt rồi kìa, sao mà cua được đây?

Thằng Kỳ Trương cười hề hề:

- Xin lỗi, xin lỗi, mình không biết! Để lần sau mình rút kinh nghiệm.

Thật tình bây giờ không biết nó có dám mở miệng ghẹo thằng Quân ngay trước lớp không nữa, nó sợ và thật lòng nó cũng không có hứng thú ghẹo nữa, nó muốn nói ra những lời thật lòng. Thằng Quân đi về thật rồi, nghe thấy tiếng Xì po ngoài bãi xe là đủ biết. Thằng Tài hôm nay nghĩ học, có lẽ đó là lý do khiến thằng Quân cũng đi về. Tuấn buồn rầu nghĩ. Bữa kế tiếp thì thằng Tài đi học, trong khi đó thằng Quân lại nghỉ... tội nghiệp không có thằng Quân ở đó thằng Tài chỉ biết chịu trận trước những lời chọc ghẹo hết sức khiếm nhã của thằng Kỳ Trương. Ra chơi Tuấn kêu thằng Điệp, thằng Tân điện thoại rủ thằng Quân đi uống cà phê...à không uống sinh tố cam dâu. Chứ quả thật, không có thằng Quân, ba thằng nó học nhưng đầu óc chắc cũng chả tiếp thu được gì.
...

Ở quán nước thằng Tuấn huyên thuyên ghẹo con Thủy đủ trò, cô chủ quán khá lanh lợi và dễ thương. Ba đứa ngồi khoảng 10 phút thì thằng Quân đi bộ tới. Thoáng thấy thằng Tuấn mặt nó vẫn tỉnh bơ trong khi đó nó lại mỉm cười ngay với thằng Điệp. Điều này khiến thằng Tuấn thấy chơi vơi, hụt hẩng. Quân ngồi xuống cười thật tươi, mặc nhiên giống như là nó coi như không có sự hiện diện của thằng Tuấn trong đó thì phải:

- Cha, hôm nay có chuyện gì mà Điệp rủ anh đi uống nước vậy ta?
- Sao hôm nay anh Quân nghĩ học vậy!

Thằng Quân nói xa xăm:

- Thì lâu lâu nghĩ vài ngày cho nó khuây khỏa đầu óc. Đâu có bị cấm thi đâu mà lo.

Điệp nhìn Quân lo lắng:

- Em đọc trên blog của anh... thấy hình như anh thất tình phải không? Cuối tuần vừa rồi có chuyện gì xãy ra với anh àh?

Thằng Quân cười:

- Chuyện đời mà em, hợp rồi tan!

Thằng Tân im lặng nãy giờ bổng chọt vô nói:

- Anh Quân, anh có coi tụi em là bạn không?
- Ok!

Quân trả lời không rõ ràng câu hỏi, thằng Tân nói tiếp:

- Vậy anh thất tình ai vậy? Anh có thể nói cho em nghe không?

Quân xoa đầu thằng Tân cười nói (điều đó làm cho hai đứa khác ghen tỵ):

- Thật là khó trả lời, hỏi cách khác đi! Anh không muốn nhắc cái tên đó!

Thằng Điệp gợi ý:

- Hay là tụi em nghi ngờ ai thì tụi em nói tên anh chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi! Được không anh?

Sao trước mặt hai đứa kia Quân nó vui vẻ dễ chịu quá vậy, và hình như thằng Quân nãy giờ chưa nhìn lấy thằng Tuấn một cái nào cả. Thằng Điệp hỏi:

- Người yêu anh ở đâu? Câu này dễ, trả lời được không anh?
- Ok! Quận 8!

Hai thằng kia có biết là nhà của thằng Tài ở quận 8 không nhỉ? Chắc là không, chỉ có mình thằng Tuấn biết thôi. Điệp không mấy quan tâm tới câu trả lời kia cho lắm, nó hỏi tiếp:

- Sao anh thất tình?
- Bị đá!
- Tụi em có biết người đó không?
- Câu này hơi khó à nha, vì bạn bè chung của anh và Điệp chỉ toàn là con trai không mà...

Thằng Tân lại hỏi:

- Có học chung lớp mình không?

Thằng Quân thích giỡn với thằng Tân lắm hay sao áh, nó nhéo mặt thằng Tân một cái:

- Chú này hỏi kỳ ghê, lớp mình toàn con trai, hỏi vậy là ý đồ gì đây! Ừh! Trong lớp mình đó!

Hai thằng kia ồ lên một cái. Trong khi đó thằng Tuấn vẫn im lặng. Điệp nói:

- Em biết ai rồi!
- Chắc anh buồn nhiều lắm hả?
- Anh không buồn, chỉ lo thôi!

Hai thằng kia tươm tướp làm ra vẻ quan tâm lắm:

- Lo gì? Anh lo cái gì?
- Anh lo không còn ai chở đi học nữa...

Thằng Tân vọt miệng:

- Hay để em qua chở anh đi cho!

Thằng Điệp liếc thằng Tân một cái dài ngoằng:

- Không tới lượt mày đâu, hay để em chở cho anh Quân.

Quân cười:

- Cám ơn, vui thật! Vậy phiền hai đứa mỗi ngày thay phiên nhau chở anh nha!

Tất nhiên Tuấn biết nó không là cái gì để có thể giành giật hợp đồng béo bở này. Y ta buồn rầu im lặng còn thằng Quân thì dường như không thèm quan tâm tới nó nữa.

=====
31.
=====

Ba ngày sau chuyến đi Vũng Tàu về cả thằng Quân và Tài đều đi học. Tụi nó vẫn ngồi gần nhau, cố làm ra vẻ rất bình thường nhưng thật ra tụi nó không hề nhìn nhau và nói với nhau câu nào nữa. Hình như tụi nó không dám ngồi xa ra vì sợ bị đám thằng Kỳ Trương chọc ghẹo, chỉ có thằng Khôi bạn tụi nó lâu lâu quay qua hỏi thăm xem đang có chuyện gì xãy ra giữa hai đứa nó. Thằng Điệp cứ nhe răng ra cười vì lát nữa sẽ được chở thằng Quân về.

Quân lửng thửng xách cặp ra cổng trường, thằng Tài chạy xe theo sau, 3 thằng kia nín thở theo dõi nhưng rồi cũng thở phào khi thấy cái lắc đầu hờ hững của thằng Quân. Thằng Tài dông đi thẳng mà không hề dây dưa, hình như có cũng chỉ miễn cưỡng kêu thằng Quân mà thôi. Quân thì bây giờ gương mặt đã tỉnh bơ, tuy không hay cười như hồi đó, đôi mắt buồn kia giờ đây trông thật vô hồn. Nó lửng thửng leo lên xe cho thằng Điệp chở về.

- Anh Tuấn! Quỷ anh àh, ba bữa nay trốn biệt em đi theo con nào hả?

Con Hiền bất ngờ xuất hiện vỗ vai thằng Tuấn cái độp làm nó hết cả hồn. Tuấn tìm cách chạy tội:

- Trời ơi, mấy bữa nay hàng về nhiều, làm xong về anh đuối quá trời, em hỏi thằng Điệp, thằng Tân coi!

Ba chiếc xe chạy song song nhau, con Hiền quay qua thằng Quân làm quen:

- Ủa, sao hôm nay thằng Tài không chở anh Quân về ta?

Quân được thằng Điệp chở, hắn ngồi cách thằng Điệp một khúc khá xa, tay để về phía sau, khác hẳn khi ngồi với thằng Tuấn:

- Trời ơi, em dám kêu người yêu là nó nha!

Loading disqus...