Navigation Menu+

Ngôi nhà đó… có anh đẹp trai

Được đăng vào 8 T03, 2011 bởi trong Truyện dài
27 bình luận

Tác giả: Trương Khánh Kỳ
Nguồn: Diễn đàn HiHiHeHe
——***——

Một buổi sáng thật mát mẻ và tươi đẹp , nó từ từ thức dậy, chạy đến cửa sổ để tung hai cánh cửa ra như mọi ngày! Đôi mắt nó thật thơ ngây, thật hồn nhiên đón ngày mới cũng như là một ngày nữa nó phải…đi kiếm sống cùng ba mẹ. Rồi nó mím môi, lắc lư cái đầu cười một cái, hứng một cơn gió từ cửa sổ lần cuối cùng để chạy ra sau bếp với ba mẹ.

Chưa quên! nó phải đi xếp lại cái mềm cũ kĩ mà có lẽ đã xài mấy chục năm, vén cái mùng lên, xếp gối ngăn nắp đặt lên chiếc giường kêu cọt kẹt, trong căn phòng mà ba mẹ nó dành riêng cho nó, rồi mới chạy ra.

Tại nhà bếp:

Nó nhìn chung quanh căn bếp nghèo nàn, có đầy mạng nhện, bếp lửa bằng củi, khói bay mịt mù đen đúa, tường nhà xây may mắn lắm mới trón trén được chút xi măng, ở dưới bếp ôi là tòan củi và củi. Nó bĩu môi một cái như một cách quen thuộc mà mọi ngày đó điều thấy.

Bỗng mẹ nó kêu:

- Thằng kia! lại phụ một tay dọn cơm rồi đi làm, đứng đừ đó làm cái gì hả?

Nó gãi gãi đầu cười một cái:

- Dạ, biết rồi mẹ.

Cả ba người leo lên chiếc giường ( hay còn gọi là cái dạt ) cũ kĩ để ăn cơm.

Trong lúc ăn, mẹ nó vừa cầm một nắm rau nhúc vừa nói:

- Bữa nay thằng Nho đẩy xe cho ba mày bán nhe, ba mày ổng bị trật chân rồi!

Nó nhìn xuống chân ba nó, băng bó một cái bông băng trắng tát nhìn thấy nó ngượng ngượng:

- Con biết rồi mẹ, ủa vậy bữa nay con không đi bán với mẹ hả – Nó vẫn vô tư như mọi ngày.

- Khỏi! mày đi tiếp ba mày đi!

- Ok. – Nó cười hì hửng

- Cái gì? – Mẹ nó thắc mắc

- Hì hì, con mới học được từ thằng Nu á, ok nghĩa là được rồi đó mẹ

- Mày tối ngày theo cái thằng đó vài nha! – Mẹ nó chỉa chỉa đủa

- Kệ nó bà..bạn bè với nhau mà làm như là..thằng Nu chơi từ bé đến lớn còn gì – Ba nó nói

- Tui chỉ nói vậy thôi ông làm gì dữ vậy. ăn lẹ đi rồi còn đi bán nữa! – Mẹ nó chấm rau nhút với nước tương và nói

Ăn xong cả nhà nó khóa cửa lại, mẹ nó bưng nguyên mâm bánh bò bánh tiêu đội lên đầu chuẩn bị đi bán, ba nó cặm cụi dắt chiếc xe ba gác với một đống dừa tươi ra chuẩn bị đi luôn.

Trước khi đi ,mẹ nó nói:

- Ông coi khỏang hai giờ cho thằng Nho về nấu cơm đi, đi theo nguyên ngày ngày nào nó cũng than đen da nó, nắng gắt gì đó..

- Tui biết mà, thằng này nó có tật làm biếng thì có!, ngày nào mà chẳng tới hai giờ là nó về mất tiêu – Ba nó leo lên xe ba gác nói

Nó vò vò đầu một cách e thẹn nói:

- Con về để nấu cơm mà, rửa chén quét nhà nữa chứ!

- Nó ráng giữ cái làn da trắng trắng gì của nó đó mà, làm như con gái vậy đó – Mẹ nó khóac khóac tay

- Mẹ kì quá à! Con hồi đó tới giờ sợ nắng thấy bà luôn! – Nó cười

Ba mẹ nó cười một cái rồi nó liền lên phía trước xe dùng sức của một thằng con trai để kéo nguyên một xe dừa đi bán. Mẹ nó cũng dần dần đi khuất để bán.

Đến buổi trưa, hai cha con ngồi ở cái gốc cây còng ở ngã ba đường để nghĩ,đây là nơi rất thân quen với nó vì cách vài ngày nó đều cùng cha ăn cơm nghĩ một chút ở đây,nắng gắt làm mồ hôi nó ra nhiều, mặt nó nhăn nhăn, lấy ta phớt ngang trán để lau mồ hôi.

Sau đó, nó nhìn thấy ba nó chân nhấc nhấc đi lại xe dừa để lấy hai phần cơm mang theo từ nhà để ăn. Đến nơi ba nó ngồi xuống đưa nó một phần cơm

- Ăn nè!

- Dạ – Nó cầm phần cơm

Một phần cơm của hai cha con đều như nhau, đều có hai miếng tàu hủ, nửa con cá biển, một vài cọng rau luộc. Bữa cơm nghèo nàn đã lại thân thuộc hơn bao giờ vì trong nhà nó chưa từng hề xuất hiện một….miếng thịt heo quay…

Ba nó nhìn nó thấy đổ nhiều mồ hôi, biết nó ghét nắng và làn da trắng non của nó không chịu nổi được,rồi ông cũng nhìn sang xe dừa bán cũng đã gần hết nên ông nói:

- Thôi, mày về đi, về mà lo làm cơm cho má mày ăn

Nó vừa đặt phần cơm xuống thì nghe nói, nó mừng rỡ hơn bao giờ hết nhưng nhìn lại cái chân ba nó, nó thấy xót xót nên nói

- Thôi, chân ba đau, để con phụ ba

Ba nói sặc sụa,môi chề ra nói:

- Mày khách sáo từ hồi nào vậy? Biết thương cha mày sao?

- Vậy thôi con về!

Vừa nói dứt câu nó đã chạy tóat vào ngã ba về nhà một cách nhanh chóng

- Cái thằng này – Ba nó lắc đầu

Trên đường về, nó với bộ đồ mới mới vì nó rất kĩ lưỡng về đồ đạc. Ba mẹ mua đồ mới cho nó là nó phải suy nghĩ tốn bao nhiêu trái dừa, tốn bao nhiêu cái bánh bò bánh tiêu, nghĩ tới nó rất trân trọng nên nó không hề để một vết bẩn nào bám lên người nó cả.

Có khi đi bán bánh bò với mẹ người ta đều kinh ngạc nói: “ Trời, đi bán bánh hay mua bánh mà ăn mặc đẹp vậy’’

Nó vui lắm vì nó được về sớm. Tay nó vơ qua vơ lại, hát vu vơ bài “ Ước gì”.

Rồi nó gặp thằng Nu kế bên đang vu vơ bức lá mai nên chạy lại hỏi

- Ủa? hôm nay mày đi làm về sớm vậy?

- Ừ! tao mới về, mà mày cũng về sớm quá he? – Nu nói

- Hé hé! ba tao cho tao về sớm mày ơi, sướng sướng. – Nó lắc lư cái đầu

Thằng Nu đập đầu nó một cái

- Làm gì đánh tao? – Nó vò vò đầu

- Mày nha! trốn về hòai. Không nhờ cậy gì hết à!

- Kệ tao, mày cũng vậy thôi. hé hé

- Thôi! vô nhà nấu cơm với tao, đi mày! – Nho bảo

- Ừ, vô thì vô.

- Ê! khoan. Tao có mua cho mày cái bánh xì-nách nè – Nu đưa ra

- Trời! bữa nay mày đãi, bữa sau tao đãi mày – Nó cười

- Thôi đi vô ông già!

Tại Nhà Bếp

Nu thì lặt rau muống, còn Nho thì đang làm con cá lóc chuẩn bị nấu canh chua. Nu nói

- Bữa nay nhà mày sướng, được ăn canh chua cá lóc

- Hé hé, lâu lâu mới có mày ơi, mày không thấy mọi bữa rau nhút, mồng tơi,nhãn lồng,rau má tòan tập hay sao…..chút tao mút cho mày miếng mày ơi

- Được ó được ó – Nu cười

- Mày…là cái đồ ham ăn….

Một lúc sau cả hai đang bắt cái nồi cơm lên thì Nu nói

- Ê mày ơi! uổng ghê vậy đó! tự nhiên nguyên xóm tụi mình nghĩ học, thôi bây giờ tụi mình đang cầm viết á!

- Trời! chứ mày thấy nguyên cái xóm này, ai có nhiều tiền đâu mà cho tụi nó đi học, mà cũng ít mà chỉ tao, mày, thằng Tân, con Nhi. con Linh, thằng Á..hết òi

- Mà tao muốn đi học quá à, mà không biết mẹ tao bán xôi biết chừng nào mới có tiền cho tao đi học nữa

Bỗng dưng Nho nhớ lại: Ngày cuối cùng nó nghĩ học, cã lớp ùa theo nan nĩ nó tiếp tục đi học, cô giáo nó cũng khuyên nó đi học nhưng…nó không thể….không thể được vì nhà nó nghèo, ba mẹ phải đi làm biết sao đây. Ngày hôm đó, là ngày nó phải rời xa sách vở, bút viết và cả những vòng tay bè bạn để vào đời khi tuổi giữa mười bốn.

Đêm đó nó về nằm ì trên giường mà khóc, ba má nó chỉ biết đứng ở ngoài mà nghe tiếng rên rĩ, kêu la thảm thiết của nó….nó rất muốn được đi học

Tự nhiên Nu cắt đứt mạch hồi tưởng của nó:

- Hây!… mày làm gì dạ?

- Đâu có gì đâu? Hì hì – Nó cười vậy nhưng trên mắt của nó đã xuất hiện dòng lệ sắp tuôn trào

Nu biết nhắc đến chuyện buồn nên tìm chuyện khác để nói, rồi Nu nhớ ra một chuyện:

- Nho!

- Gì?

- Cái nhà kế bên mày á, nghe nói đâu ngày mai người ta dọn về ở á

- Hả? cái nhà mới xây xong bên đây ó hả? – Nó chỉ chỉ tay về phía bên nhà nó

- Ừ!

- Sao mày biết?

- Trời, hồi sáng người ta lại nói chuyện.. tao nghe…hehe

Nó nghĩ thầm, ừ hổm rầy mình quên qua coi cái nhà mới cất xong hén, bận quá mình không để ý, ngày mai là người ta dọn òi, tối tối chạy qua coi thử!

- Ê! vậy mày có thêm hàng xóm òi đó

- Ừ! cầu là một người bạn thật dễ thương

- Ừ Ừ….mày làm quen đi, có gì cho tao hay .he he he

- Biết rồi

- Ê mày! – Nu kêu

- Gì nữa!

- Thế nào ngày mai thằng Tân bóng cũng mò mò tới à!

- Sao mày biết?

- Trời nó chuyên gia thấy trai đẹp là xốp xốp lại liền à, thằng đó ghê quá mày

- Trời, cái tật khó bỏ mày ơi. Thằng đó tao thấy hết thuốc chữa!

- Ừ

- Ủa? sao mày biết là nhà đó có trai đẹp

- Thì tao đóan vậy thôi, dù có hay không thì ngày mai thằng Tân cũng mò tới à

- Trời!

- Rồi sao dạ?

- Không có gì!

Bữa tối ba mẹ nó về, cả hai người đã đứ đừ mệt. Nó liền chạy ra bưng cái mâm bánh vô tiếp mẹ ,rồi chạy ra phụ ba đẩy xe dừa vào

Tại nhà bếp:

- Ba mẹ mệt lắm he!

- Sao không mệt mậy? – Mẹ nó nói mà thở hì hực

- Hì hì

Nó chạy lại bếp nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho ba mẹ ăn, nó chợt nhìn thấy vẻ mặt hốc hác,gầy mòn của mẹ nó, tóc mẹ nó phủ đầy trán, bay bay, lấm tấm vài sợi tóc bạc…Còn ba nó thì da đã ngâm đen, mặt bơ phờ….nó cảm thấy thương lắm…Đó cũng chính là lý do tại sao nó phải nghĩ học.

Ăn xong, nó nhanh chóng dọn dẹp chén bát đi rửa, thu xếp quần áo cho mẹ giặt…mọi việc đã nhanh chóng kết thúc, nó thở nhẹ phào.

Nó chợt nhớ tới ngôi nhà bên cạnh, liền tò mò chạy ra xem. Vẫn như cũ, ngôi nhà vẫn không có ánh sáng, vẫn chưa có người ở nhưng từ ngày mai sẽ khác. Từ ngày mai nó sẽ có một nguồn sáng, sẽ có tiếng cười nói, sẽ có người người qua qua lại lại, và nó cũng sẽ có thêm một hàng xóm mới.

Nghĩ đến đó, nó đã mừng rỡ lên rồi…

Nó vào nhà tắt đèn, đóng cửa và kết thúc một ngày mệt mõi bằng giấc ngủ.

Một buổi sáng lại đến, như thường ngày nó vẫn mò ra cái cửa để đón lấy cơn gió đầu ngày mát mẽ và tuyệt vời. Nó cũng kịp hứng được cái ánh nắng ban mai từ ông mặt trời ban tặng. nó chợt thấy thằng Tân bóng đứng trước cửa nhà mới xây, nó liền tò mò chạy ra

- Ê Tân, mày làm gì mà sáng sớm chạy tới đây òi? – Nó chóng nạnh hai tay

Trang 1 trong số 4112345...102030...Cuối
165 người thích truyện này.
  • hong dzon

    Truyen ban vjet hay wa !va cung lay dj cua mjh kha nhjeu nc mat do !cam on tac gja nha

  • Khang

    Tai sao nuoc mat cu roi !

  • quoc vinh

    Tac gia viet tiep phan 3 nam sau Tu di mi ve di

  • Phước hữu

    Mọi người biết không câu chuyện này tác giả muốn gửi thông điệp đến toàn bộ biêt rằng hãy mở rộng vòng tay cho chúng tôi những người đồng tính đều được có quyền sống như mọi người khác đừng kì thị chúng tôi.chúng tôi cũng bình thường như bao người khác.

  • timnguoij

    mot than han bat hanh nho nhoi lam sao co the chiu dc noi dau that toi nghie cho nguoi thau hieu noi dau do va co gianh lai mot cai j do du la thua thai nhung nguoi van la hanh voi chau minh……………………………………………

  • Quỳnh Kítty

    thế kỉ 21 gòy nên mng’ kỳ thị làm j’ ko bít :j