Lời Hứa 4 - Lựa Chọn

Tác giả: noname120402
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
1.

Cái tuổi thơ lúc nhỏ thường xảy ra nhiều việc mà khi lớn lên ta sẽ thắc mắc hay ngạc nhiên thậm chí xấu hổ vì sao lúc nhỏ mình lại hành động như thế, có những việc ta sẽ chẳng nhớ, có những việc ta có nhớ nhưng chẳng bận tâm nhưng cũng có những lời hứa … sẽ theo ta đến suốt cuộc đời.

Nhà nó bên kia đường phía sau gốc cây mận là chỗ ưa thích mà nó hay ngồi, nó cũng chẳng thích ngồi ở đấy lâu đâu vì kiến cắn đau lắm nhưng nó vẫn ngồi, ngồi để ngóng về một người bạn ngóng về một … lời hứa của trẻ con, cái tuổi lên tám nó có hiểu rằng lời nói đó có phải là gì đâu vì đó là lời nói cho vui hay chỉ là lời hứa cho có … thế nhưng nó vẫn chờ.

Chẳng hiểu vì sao nó lại chờ, con nít tám tuổi hứa với nhau chuyện gì thì chỉ có chúng nhớ và mục đích là gì thì chỉ có chúng biết, nhưng nó vì sao vẫn nhớ về cậu bạn ấy và khẳng định chắc chắn với mẹ mình … cậu ấy sẽ đến để thực hiện lời hứa đó.

“Điều đó là không thể con à.”

“Nhưng nó hứa rồi mà.”

“Chắc do nó muốn mượn cục đá đó thôi.”

“Không phải cục đá.” – Nó hét lên.

“Tùy con, mẹ đi làm cơm đã.”

“Con không nói với mẹ nữa đâu, con chờ ba về rồi nói.”

“Khoan đã, Nhân à.”

“Dạ?”

“Nếu ba mẹ không còn ở chung thì con muốn ở với ai?”

“Con không biết nữa.”

“Con ở với mẹ nha con.”

“………………………..”

“Được không con?”

Nó miễn cưỡng gật đầu cho mẹ vui lòng rồi chạy đi tới gốc cây mận mà mấy hôm nay nó ngồi để chờ cậu ấy, nó ghét ba mẹ lắm cứ cãi nhau hoài mà cãi nhau xong mẹ lại khóc nữa chứ, ba thì bỏ đi không chịu về. Phải chi ba mẹ đừng cãi nhau nữa, mỗi khi như thế nó sợ lắm.

Lấy trong túi ra viên đá màu nâu rất đẹp, nó ngồi mân mê suy ngẫm nhớ về cậu bạn hôm trước mượn viên đá kia của nó, nó có tới hai viên nhặt trong một lần đi chơi biển với ba mẹ, nó biết viên đá này có phép màu, nhưng một viên đã cho cậu kia mất rồi, chắc viên còn lại buồn lắm. Phải chi cậu ấy tới để trả viên kia lại cho nó, phải chi có đủ hai viên có thể ba mẹ sẽ hết cãi nhau và làm lành lại thì sao.

Ngồi bó gối suy nghĩ, nó nhớ lại chuyện mấy hôm trước.

2.

- Ê, tụi mày.

Con My mèo nói với tụi nó trong khi đang chờ trời hết mưa, con nhỏ này là My mèo vì cái mặt nó như con mèo ấy.

- Nhà con Bi có thằng kia trên thành phố xuống đó, nghe nói nhà nó giàu lắm.

- Sao mày biết? – Thằng Tí hỏi.

- Tao nghe mẹ tao nói với bà bán tàu hủ đó.

- Tao đâu có thấy đâu. – Thằng Tí nói.

- Nó mới xuống mấy bữa nay sao mày thấy, mà Nhân ơi … mày cho tao mượn xem cái cục đá của mày đi.

- Nè. – Nó chìa viên đá ra cho hai đứa bạn xem.

- Đẹp thiệt đó, mày lụm ở biển sao không kiếm cho tao một viên. – Nhỏ My cầm viên đá trầm trồ.

- Có hai viên à.

- Cho tao một viên đi. – Thằng Tí nói.

- Không được, tao chỉ cho người nào cưới tao thôi.

- Vậy tao cưới mày nè. – Con My õng ẹo.

- Mày hả? Thôi … thấy ghê quá, tao không thích. – Nó nhìn con nhỏ rồi nhăn nhó.

- Xí. – Nhỏ huýt dài.

Nhà con Bi giàu nhất khu của nó, nhưng nhỏ Bi thấy ghét lắm toàn khoái khoe đồ chơi mới với tụi nó không à, hôm bữa nó đem về hai viên đá cho con Bi xem, nó về khóc lóc đòi ba nó dẫn đi biển mới chịu, cuối cùng đi biển không được mà nó còn bị đánh khóc quá trời. Đáng đời con nhỏ, ai biểu hay khoe đồ chơi làm chi.

Mưa tạnh nó nhanh chân chạy về nhà, vừa bước vào nhà thì nghe ba mẹ nó cãi nhau, nó sợ quá đành quay chân trở ra ngoài, nó không biết vì sao tự dưng đi chơi biển về ba mẹ lại cãi nhau hoài à, hồi kia có thế đâu chứ.

Đứng ở ngoài nó ngắm cây mận đang chuẩn bị ra trái, vài hôm có trái là ăn cho đã luôn, hôm bữa con My với thằng Tí xin rồi, con Bi cũng xin nữa, kệ chia cho nó một trái thôi.

Cửa mở ra ba nó bước ra ngoài nhìn thấy nó đang đứng thì nạt nó.

- Trời mưa không vào nhà đứng ở ngoài làm gì, đi vô.

Nó sợ lắm cuống cuồng phóng vào nhà thì thấy mẹ nó ngồi ôm mặt khóc, nó đi lại gần, thấy nó mẹ ôm lấy rồi khóc nức nở. Một hồi mẹ thả nó ra rồi đi ra nhà sau làm cơm, nó đi ra trước cửa ngồi khóc.

Một thằng bé chạc tuổi nó nhưng cao hơn xíu đi ngang nhìn nó rồi cười.

- Lớn rồi còn khóc, đồ mít ướt.

Chạm đến tự ái, nó là không thích ai bảo mít ướt hết, nhào ra chụp lấy thằng kia, chưa kịp làm gì thì thằng nhóc đã thụt cho nó một phát ngay mặt. Đau nhưng nó không khóc, nó nắm đầu thằng nhỏ kéo xuống, hai thằng kì cò đến khi cô Ba kế bên nhà nó đi ngang phải nhào vô can.

Tối đến ăn cơm xong nó qua nhà con My để chơi nhưng con My được ba chở đi qua nhà Ngoại nên nó đành quay về, chợt nó nhìn thấy thằng nhỏ lúc sáng mới đánh nhau.

Nó quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn thằng đó, cái mặt khó ưa, dám nói nó mít ướt là nó ghét rồi.

- Cho tao xin lỗi. – Thằng kia nói với nó.

3.

Nó quay qua nhìn, cũng biết xin lỗi nữa đó.

- Nãy tao chọc chơi mày thôi ai dè mày nhào ra đánh tao.

- Ai biểu mày nói tao mít ướt.

- Mày mít ướt thì nói mít ướt …

Biết lỡ lời thằng nhóc luýnh quýnh thấy rõ, nó cũng thấy mắc cười nên cũng cười trừ.

- Mà mày ở đâu xuống đây chơi vậy?

- Tao ở trên thành phố …

Nó kéo thằng nhóc lại ghế đá gần đó ngồi, thằng nhóc hỏi nó vì sao khóc, nó cũng thiệt tình kể lại chuyện ba mẹ nó cãi nhau, vừa lúc đó con My về, thế là cả ba đứa cùng bày trò chơi để chơi với nhau.

…………………………………………� �……………………………………….

Mấy hôm liền nó với thằng nhóc cùng nhau chơi đùa, chẳng hiểu sao nó lại thân hơn cả con My và thằng Tí, hôm ấy nó khoe hai viên đá với thằng nhóc.

- Đẹp không?

- Đẹp. – Thằng nhóc gật gù.

- Thích không?

- Thích.

- Mà tao không cho đâu. – Nó nói.

- Thì tao cũng đâu có xin.

- Vậy sao mày nói thích. – Nó ngạc nhiên.

- Thấy mày thương viên đá như thế thì tao xin làm chi.

- Ừ, tao chỉ cho người nào cưới tao thôi.

- Còn nhỏ xíu mà nói chuyện người lớn. – Thằng nhóc bĩu môi.

- Hay mày cưới tao đi tao cho mày một viên.

- Tao là con trai mà. – Thằng nhóc đáp lại.

- Có sao đâu, tại tao muốn chơi chung với mày mà.

- Nhưng con trai phải cưới con gái.

- Vậy thì thôi. – Nó quay đi.

- Bộ mày giận tao hả? – Thằng nhóc nhìn qua nó.

- Không có. – Nó đáp nhưng đúng là có giận.

- Vậy mày cho tao một viên đi, mai mốt tao cưới mày.

- Thiệt hông? – Nó hỏi lại.

- Ừ thiệt. Thằng nhóc gật đầu.

- Lỡ tao đưa rồi mày không chịu cưới thì sao?

- Tao hứa mà.

Nó đưa cho thằng nhóc viên đá, cả hai đứa cùng cười. Trời hôm ấy không có nắng chỉ có vài cơn gió nhẹ mát thổi ngang như cười dịu

dàng vào sự ngây thơ của hai đứa nhóc.

- Vài hôm nữa cây mận có trái tao cho mày he.

- Ừ. – Thằng nhóc cười tươi.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…….

Vài hôm sau thằng nhóc đi về thành phố mà không nói gì với nó, nó buồn lắm chẳng muốn chơi với tụi con My nữa, chơi với tụi con My không vui bằng chơi với thằng nhóc kia.

“Không biết chừng nào nó mới về lại đây.”

Nó nhẩm câu nói không biết bao nhiều lần, vài ngày sau ba mẹ nó chính thức ly thân, nó theo ba lên thành phố để sống, cái ngày chia tay mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói sẽ sắp xếp rồi dọn lên ấy ở gần để thăm nó, nó gật đầu.

Nó nhìn qua gốc mận già mới có vài trái non, nó chưa kịp chia cho con My, thằng Tí và … thằng nhóc nữa. Sao nó buồn quá, xe chạy xa dần … xa dần … xa dần quê hương nó, tuổi thơ của nó.

 

4.

Mười Lăm Năm sau …

Úp đống hồ sơ lại, nó cho vào túi xách.

- Em về đây chị Linh ơi.

- Nhân ơi, đi ăn với chị không? Hôm nay chị với anh ấy gặp nhau mà đi một mình ngại quá.

- Thật à? – Nó hồ hởi cười.

- Ừ, nhờ em bày mưu tính kế cuối cùng anh chàng cũng chịu nói rồi. – Chị Linh vỗ vai nó.

- Sướng nhe, nhưng mà hôm nay em có hẹn rồi.

- Uổng ghê, thôi khi khác.

Hai chị em đứng chờ thang máy lên tám đủ thứ chuyện, làm công ty này gần một năm nó thân với chị Linh nhất vì chị là người hướng dẫn mọi thứ và chỉ bảo tận tình giúp nó quen với công việc. Cửa thang máy mở ra nó và chị bước vào.

- Dạ, chào trưởng phòng.

- Ừm.

Loading disqus...