Hắn là con chú tôi _ 1 Trang 27

Xong ngồi uống nước ,tôi giả đò khách sáo với Tuấn :

-Uống nước xong Tuấn lại đưa mình về nhà nhé ,được không ?

-Cái gì ?Tôi có nghe nhầm không hả ?Bao nhiêu ngày tôi mơ màng chuẩn bị ,trước khi sang đây với tôi ,đã bảo trưa mai mới về mà ...

Rồi hắn ghé tai tôi thầm thì :

-Tuần trăng mật của hai đứa mình đấy biết không hả ?

- Sao vậy ? Mình ngủ lại đây ngại lắm Tuấn à ?

-Ô hay .Cậu không thấy nhà mình là căn hộ lớn hả .Ba má cũng ở lầu hai nhưng đi cửa bên kia mà .Ba má mình đã xây nhà theo kiểu hiện đại ,bên kia cũng có đủ tiện nghi như bên này đó Quang à .ở đây sẽ khống có ai quấy rầy đâu ? chúng ta hoàn toàn tự do mà ? nhé...nhé ...

Hắn nói dồn dập ..tôi thấy hắn thật sự đang khao khát tôi ,nhưng tôi cũng lưỡng lự quá đi chứ ,khi ở nhà có người lớn mà ?

-Nè...

Tuấn nói thì thầm bên tai tôi ,Hắn đã bước tới bên tôi tự lúc nào và quàng đôi tay chắc khỏe ôm vào vòng eo của tôi thật chặt ...

Tuấn bảo nhỏ :
-Lúc nữa ...Vào giường ...Tuấn có cái này ...Hay lắm đó ...? Biết không Quang ..?

-Cái gì vậy Tuấn nói đi ...? Được không ?

Tôi đáp lời của người tình như là giọng kịch của romeo vậy .

-Không thể để lộ được ? Mình còn chưa tắm mừ ...Bây giờ vào buồng tắm nha Quang ...

Chiếc đồng hồ chuông đã kêu đủ tám tiếng .

Bây giờ đã là tám giờ tối rồi .

Tôi ngoan ngoãn không để cho Tuấn phải năn nỉ tôi nữa .

Chúng tôi vào buồng tắm nhà hắn .
Tuấn tắm với tôi vô cùng tình cảm ,cứ nhìn thân hình của Tuấn tôi lại nhớ tới Khang .Cũng mỏng manh khuôn bụng ..cũng dài đôi chân ,và cũng những cái vuốt ve kỳ cọ thật lãng mạn ...

Khi tắm xong Tuấn đưa tôi ra chiếc gương của tủ quần áo .Hắn mặc quần sịp cho tôi và hắn xong rồi bảo nhỏ :

-Bây giờ là 9 h tối rồi .Tuấn có cái này rât hay tặng cho Quang làm kỷ niệm để nhớ mãi thời học sinh bên nhau nhé ...Nào nhắm mắt lại đi ...

-Cái gì thế nhỉ ? Sao hắn hay tặng tôi những thứ mà người lớn mới có được ?

Tôi định từ chối và không nhắm mắt .

Hắn nhỏ nhẹ :

-Nhắm mắt lại mau lên ,để mình lấy ra cho ,nhớ khi nào bảo mở mới được mở đó héng .

Tôi đành nghe theo lệnh của hắn .khi tôi nhắm mắt rồi .Tuấn mở cánh tủ ra và lấy hai sợi dây chuyền vàng đeo vào cổ tôi và hắn .

khi xong xuôi Tuấn bảo tôi mở mắt ...Chà ....đẹp ghê thật đó .

Hai sợi dây chuyền bằng vàng tây lấp lánh trên cổ tôi và Tuấn..

Tôi hỏi nhỏ :

-Tuấn tặng cho Quang thứ quí giá này làm gì ...Ba má Tuấn biết thì lại mắng cho đó .

-Hi...

Hắn cười rất tươi rồi bảo nhỏ :

-Má Tuấn làm cho hai sợi dây này đó Quang à ...Vàng tây của ITALY đó ,họ đánh các móc xích rất đẹp và hàng lại bóng không bị xỉn đâu mà lo.

Tuấn vui vẻ kể và đánh giá chất lượng của hàng hóa ngoại nhập .

Tôi hỏi Hắn :

-Thế sao bảo là má Tuấn làm mà...

-Thì đó ...

Hắn nói thêm với tôi :
-Quang đọc tên trong hai cái mặt vàng trong trái tim đi thì mới biết mừ...

Tôi đọc mấy chữ nhở viết hoa rất đẹp trên chiếc mặt của sợi dây chuyền ...Kiều Minh Tuấn ..Chữ viết nghiêng đẹp tuyệt ....cái sợi dây tôi đeo là tên và họ của Tuấn mà .

Tôi hỏi :

-Ủa má làm cho Tuấn mà ...họ tên của người ta mà sao lại đưa cho tui ?

-Haaa,Vậy mới hay ...

Tuấn kéo tôi sát khuôn mặt vào sợi dây hắn đang đeo ...Tôi đọc thấy họ tên của mình trên mặt dây đó Nguyễn Minh Quang ...

-Hi ...Kỳ lạ ...Tuấn bày ra cái trò chi lạ thế nhỉ ?

Tôi hỏi lại Tuấn .

Tuấn cười bảo :

-Bây giờ sợi dây đó là của Quang ,và xin nhớ đừng quên tôi ...cho dù...

Tôi vội lấy tay ấp miệng của Tuấn ....Tôi không muốn hắn phải thề thốt gì với tôi cả ?

Tôi nói ấp úng :

-Quang hiểu rồi...Cám ơn Tuấn nhiều lắm ..Từ giờ phút này ...Tôi sẽ chỉ nhớ một mình Tuấn mà thôi .Tuấn làm tôi xúc động quá ...

-Ok vậy hay quá rồi ..Từ nay ...Tuấn muốn Quang phải kêu tôi là anh đó nhé...Tôi hơn người ta nửa tuổi đó ,chịu không ?

-Chịu ...T

ôi nói xong kéo mái đầu của Tuấn xuống mời anh hôn lên làn môi của tôi .

Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến khi tiếng của Tuấn thầm thì tha thiết :
-Quang ơi...chắc là mình bị Gay rồi ..tại sao Tuấn luôn nhớ tới Quang và muốn hôn Quang mãi không thôi .

-Oh...Sao anh Tuấn nói thế ,Quang thấy anh Tuấn nam tính kinh khủng ? rất giống Khang của em đấy ...Có điều Tuấn trẻ và đẹp trai hơn Khang ...hi...

Tôi nói một câu nịnh anh ,anh cười theo rồi bảo :

-Quang à...em à...Anh Khang của em thật phong độ ,anh đâu dám sánh ...nhưng với em thì anh cứ nghĩ em là người có duyện nợ từ kiếp trước đó ...thế có lại không ? anh thề cả đời chỉ yêu mình em thôi Quang ơi ...

Tuấn nói xong lại đặt một nụ hôn thật dài trên môi tôi.

Tôi thầm thì với Tuấn :

-Tuấn ơi ...kể từ phút này em cũng thích và yêu anh thật sự ...Cuộc đời có biết bao đổi thay ...Sau này cho dù anh có phụ em ...thì em chả bao giờ trách và hận anh đâu Tuấn ạ ...

-Ồ không ...không bao giờ anh phụ em cả ?chỉ có điều ...để có thể giữ được nhau ..cả hai chúng mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống và gia đình ...vất vả lắm em à...

-Em hiểu ...em chỉ ước ..giá như chúng mình có thể công khai với xã hội ,thì hạnh phúc biết bao anh nhỉ ?

-ừ ...em khỏi lo ...Tuấn nhẹ nhàng cắn nhẹ vào cổ tôi rồi anh bế tôi lên giường nằm tâm sự .

Tôi gối đầu vào cánh tay trần của Tuấn .
Nằm nghe anh nói ...những lời chia sẻ chân thành và sâu sắc .

-Trước sau thì xã hội cũng phải công nhân thôi...Vì em biết ,từ xưa tới giờ có ước mơ nào của con người là không thành hiện thực đâu...

Anh nói nhỏ nhẹ và đầy sức thuyết phục .

Tôi bây giờ mới cảm thấy một nửa của mình đang nằm trong con người của Tuấn ,sự sống và vật chất cả trí tuệ nữa ,Của tôi và anh cộng lại mà san sẻ chia hai .thì thật kỳ lạ .

Ở anh có cái ngày thì ở tôi lại có cái kia .rất đảo nghịch ,nhưng tôi không khỏi băn khoăn về hoàn cảnh gia đình của anh tôi bảo :

-Còn ba má ...Anh thấy khó sử không Tuấn .

-Ồ ...ba má chiều anh lắm em à ...Anh chỉ lo nhất là xã hội thôi ,chúng ta còn phải học hành bên nhau và phải từ chối mọi ánh mắt đam mê của tụi con gái vô tình để ư tới chúng ta đó ...Khó nhất là ở chỗ đó...em thấy không ?

-Vâng ..em nghĩ rồi ...quan trọng nhất vẫn là hai đứa chúng mình .Em hy vọng sẽ được chăm sóc anh hơn cả bản thấn của mình đó Tuấn à....

-Ok ..Anh hạnh phúc quá ...Cầu trời cho hai đứa mình không bao giờ đau lòng khi nghe những ca khúc viết về mùa thu ...Quang nhé...

Tuấn ôm chặt tôi lắm ...Anh nhẹ nhàng vuốt ve và đưa tôi vào mê mẩn ...

Tôi hòa tan mình trong anh .Tôi hạnh phúc quá ...

Từ nay tôi xin hứa tự kìm chế tấm lòng của mình trước mọi cám dỗ không đâu .hi

Tôi biết là rất khó ...Nhưng ở tình yêu của Tuấn vừa trao cho tôi ,thì tất cả những người kia không thể ai có được .

Tuấn của tôi đã thú nhận giới tính với tôi ,và anh đã thề thốt bên tôi cả đời đó thôi...

Tôi vuốt ve khuôn mặt của anh ,nét đẹp của anh là ở cái nhìn có hậu ..càng nhìn thì mọi vẻ lại càng nổi ...Anh đẹp trai mê hồn ...Chả khác gì các hoàng tử con vua mà tôi vẫn thường gặp trong các câu chuyện thần thoại.

Tôi yếu quá cái đôi mắt tưởng như là vô tình hay khinh khi .xa lạ ...và cái miệng tràn đầy sức sống nữa ...

Tôi cúi xuống hôn anh ,Chả biết chán là gì ...

Tôi nói giọng đầy yêu thương :

-Em hạnh phúc quá ...không ngờ ..Hôm nay anh tỏ tình với em thật là tuyệt vời ...Anh yêu em đi Tuân ơi ...

Giọng kích động của tôi run rẩy trong đôi bàn tay yêu thương của Tuấn ...trời ...ơi...mùa hạ nóng bỏng quá...mùa hạ tuyệt vời quá ...khi mà tôi và anh đã tìm thấy một nửa của đời mình ...trong những cơn mưa tràn ngập hương yêu của đôi lứa.

Khi yêu thương đã trao đủ ,chúng tôi ôm nhau trong bộ áo quần của A Đam thuở nào ...mà ngủ .

Tôi thật chẳng ngờ từ nay về sau cuộc đời tôi sẽ có nhiều thay đổi như Vậy ...

Nằm bên anh nghe nhịp thở đều đặn ...tôi ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể anh không chán mắt....

Trời ơi....Tôi biết đây mới là người mình yêu thương nhất trên đời ...Cho nên cái cảm nhận từ những khuôn mẫu thượng đế đã năn ra thân hình anh ...Tôi nhớ kỹ và thương lắm lắm .

Tôi rúc vào ngực của anh .Trong cơn mơ thoang thoảng ...Anh ghì cánh tay ôm chặt tôi vào lòng ...

Đêm đó tôi bằng lòng với tâm hồn trai Gay của mình ...Và tôi bằng lòng với câu Tuấn nói khi đón tôi sang chơi với anh :

-Tuần này là tuần trăng mật của hai đứa mình đấy ...Quang à ...
Khi giọt nắng hồng buông những hơi nắng nóng bên ngoài cửa sổ ,chúng tôi uể oải vưon mình trở dậy .

Tuấn bế tôi ngồi dậy ,anh nhìn tôi rồi bảo :
-Hôm qua em ngủ ngon không hả Quang .

Tôi nhìn người yêu của mình ,thấy anh vui vẻ và khuôn mặt tươi tắn lắm ...

Tôi bảo anh :

-Em hạnh phúc quá anh à .Nếu sau này anh mà quên em ...Chắc em chả thích sống nữa ...

Tôi nói thật lòng mình ,bởi cả đêm hôm qua .Mấy lần tôi đã thầm cám ơn trời phật ...Đã trao anh cho tôi ,chỉ có anh mới là người mở lối cho tôi bước vào cuộc tình thực sự của mình .

Tuấn ôm chặt tôi rồi bảo :

-Anh hứa rồi mà ,xin em đừng hỏi những câu thừa đó nữa nhé ...Quang có biết không ? Anh đã thú nhận với ba má là anh yêu em thật lòng đó ...

Anh nói xong ,rồi nhấc mấy bộ đàm gọi cho má anh hay ...và báo tin là chúng tôi đã dậy .

Má anh mang lên cho chúng tôi một khay bánh cuốn chả .Hi ...ăn sáng thật ngon quá .Tôi rất ngại ngùng ...

Má môi tôi cứ ửng đỏ như người vừa uống rượu .

Má anh bảo với chúng tôi :

-Vậy là hai con gắng giúp đỡ nhau nhé Quang ơi ...Má tin là các con sẽ vượt qua ...và tìm được chính bản thân mình đó .

-Dạ ...thưa bác ...Con không hiểu bác bảo vậy là sao ạ...?Tôi thoáng sững sờ khi má anh nói với tôi như vậy ?

Má anh nhìn Tuấn rồi nhìn tôi má bảo :

-Tuấn nói gì Đêm qua với con thì má cũng biết rồi ...Vì anh con đã nói với ba má cả tuần nay rồi con à .Kỳ quá ...nhưng ba má cũng đành chấp nhận ...Cứ suy từ con tim của mình mà ra ...cuộc sống mà không được yêu là khổ lắm con à ...Nó như cây khô không lộc không hoa đó ...

Cả tuần nay Tuấn nói yêu con ...Ba má có phản đối cũng chẳng có hiệu lực.Nên ba má cứ chấp nhận .Điều căn bản nhất bây giờ các con phải ráng chăm học nhé ...Còn món quà của anh Tuấn tặng cho con ...là ư của ba má đó ...

-ồ...con xin cám ơn hai bác...Có lẽ nào hai bác lại chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy hay sao ?

-ồ ...Con chớ lo quá Quang à ...khoa học bây giờ khỏi cần lo chi cho mệt ...Ba má tính kỹ rùi ...cốt làm sao hai đứa bay khi nào thi đậu đại học ...thì cả hai đứa cứ giúp nhau học tốt đi ...sau này ...cũng sẽ có tất cả thôi ...

-Dạ,...

Tôi hỏi má anh :

-Con không hiểu ? Ba má sẽ rất buồn vì anh Tuấn là con một mà ...

-ôi dào ...các con thật ngây thơ quá ...bây giờ họ sinh đẻ bằng khoa học được mà ...Ba má muốn các con sau này đều có con ,có cái bằng chính dòng máu của mình ...ui chao...chỉ lo chúng bay thất nghiệp ...lấy đâu tiền mà nuôi con cái...

Nghe tới đây tôi mới hiểu ...trời ơi ..tôi cám ơn nhà phát mình nào đã nghiên cứu được cách sinh đẻ bằng ống nghiệm ...

Chúa ơi ...vậy chúng cón vẫn có lối thoát của mình rồi ...

Má Tuấn nói đúng quá ...chỉ lo chúng tôi không kiếm được tiền mà nuôi con của mình thôi .

-ồ..hay quá ...

Tuấn reo lên :

-Vậy mà ba má không nói cho con hay ...Hôm nay lại nói cho Quang nghe thui à ...chưa gì đã quí Quang hơn con rùi à...

Anh lại bên má và bóp nhẹ vai cho bà ...Má anh mắng yêu :

-Cha mẹ anh nhe...hi..Chúng tui nói như vậy cũng là cái hướng của các anh sau này thui đó ...

Nhưng má vẫn hy vọng cả con và Quang .Sau một thời gian sẽ nghĩ lại và biết đâu sẽ trở lại đường yêu của ông trời ban cho từ thuở trước ...Đó là tình yêu nam nữ ,và sinh đẻ bình thường thui à ...

-Khó lắm má ơi ...

Anh kêu lên :

-Ba má đã chờ con hỏi ư kiến của Quang ...Bây giờ em con đã thề với con rùi mà ...Nếu ba má không tác thành ...Thì dòng sông sài gòn sẽ là nơi chúng con gửi gấm nỗi đời đó má ...

Anh cảm động trong câu nói và anh nhìn má của mình ...

Bà cũng bối dối lắm .

Tuấn quay sang tôi và bảo :

-Má nhìn nè ....Anh kéo sợi dây chuyền trên cổ tôi cho má anh xem rồi cười rất tươi ,

Anh bảo :

-Quang đeo sợi dây tên con đó má .Còn con đeo tên của em đây nà ..hi....má thấy không vậy ?

-Trời đẹp đôi quá mất thôi .Nhưng phải cố học hành cho tốt nha ...Hai đứa ăn sáng đi cho khỏi nguội .

má nói rồi cầm tay tôi bảo :

-Má hy vọng ...Con thương anh Tuấn thật nhiều nhé Quang ơi ...

-Dạ...con cám ơn má nhiều ...

Nói xong má anh xuống lầu .

Tôi sững sờ ...trời ơi ...không ngờ anh Tuấn có ba má thật tâm lư và hiểu biết cặn kẽ .

Anh đến bên tôi và hôn nhẹ vào má tôi rồi bảo :

-Mình ăn bánh em nhé.

Hai đứa tôi ngồi ăn bên nhau ,như một đôi uyên ương mới cưới nhau .Tuấn gắp chả cho tôi ,rồi anh bảo :

-Em thấy sao ..anh không ngờ má anh nghĩ ra một tuyệt chiêu sinh đẻ hay đến như vậy ?

-Vâng ..em cũng chẳng thể ngờ đâu anh à ...mà anh giỏi quá ...Làm sao anh thuyết phục được ba má anh cơ chứ ?

-Đó là vấn đề phụ thôi em à ...Khi ba má anh bảo còn phải xem ư của em ra sao đã chứ ...? Quả thật anh rất lo ....Sợ em không đồng ư chung tình với anh với kiếp sống và tình yêu của gay .May mà ...em tôi ngoan quá ...

Loading disqus...