Em và Ác Quỷ Trang 40

2 người chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe mui trần bạc của Shingo và phóng đi. Không ngờ họ đã quá sơ hở, rút dây động rừng nên bọn chúng cho 2 xe đuổi theo. Cảnh sát đã nhảy vào kịp thời nhưng bọn chúng quyết phải giết anh cho bằng được. Không biết có phải vì quá may mắn hay không mà tên đại ca ấy hôm nay cũng đến để giám sát công việc, và sau cùng cảnh sát đã túm được chúng. Họ bỗng dưng chỉ trong một ngày mà phá được một chuyên án họ đã theo từ lâu.

Nhưng sự việc xảy ra với Kaname và Tooya không được may mắn như thế!

Tooya đã cho xe chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp. Bản thân cậu ta cũng sợ nhưng lại cứ luôn mồm trấn an rằng chẳng sao cả, rồi họ sẽ thoát vì cảnh sát ở sau lưng. Nhưng không kịp nữa rồi, anh nghe thấy tiếng nổ súng, xăng chảy ra rồi 2 chiếc xe tội phạm ép sát chiếc xe chở anh và Tooya. Chiếc xe đã đâm vào rào an toàn và mém lao xuống dưới, trong cái khoảnh khắc đó, Kaname thấy chiếc xe nghiêng xuống và anh đã tìm cách nhảy ra kéo theo Tooya. Nhưng cậu ta đã gạt tay anh. Kaname rơi xuống mui chiếc xe đen và bị chúng hất bay thẳng qua mặt đường bên kia. Chúng muốn đốt xe và cho cả xe rơi xuống vực.

Chiếc xe của Shingo bốc cháy ngùn ngụt lúc cảnh sát trờ tới.

Vì gây tai nạn nên 2 chiếc xe đen cũng không kịp chạy và bị thó cổ cả lũ.

Chuyện sau đó thì Kaname không biết vì anh đã bất tỉnh mất rồi. Anh chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì không ai nói gì với anh về Tooya, cả tin tức cũng không cho xem. Yamada đã cho rinh cái TV duy nhất trong phòng bệnh ra ngoài, cắt đứt mọi liên lạc của anh ra ngoài. Kaname thừa hiểu, đầu anh còn minh mẫn lắm và anh đã tự nhốt mình vào cái hố của sự đau khổ, tiếc thương người bạn của mình. Anh vẫn sống, ăn được, vệ sinh được, đi lại được, nằm ngồi và xem thư Fan được nhưng anh không mảy may cảm xúc. Thật ra Kaname có cảm xúc, đôi lúc anh cũng muốn đi ra với những người yêu mến anh nhưng Kaname thấy xấu hổ. Anh không xứng đaág được nhận những sự quan tâm như thế khi Tooya còn bặt vô âm tín.

Bỗng nhiên có tiếng động ở cửa, Kaname chùi nước mắt, anh leo lên giường, gác gối sau lưng giả vờ ngủ ngồi. Anh không muốn gặp ai hết lúc này!Tiếng người càng lúc càng gần, rồi người đó mở cửa, tiếng giầy nện xuống sàn nhà nghe không lẫn đi đâu được. Rồi một giọng nói vang lên:

“Các cô muốn giết người sao mà chất hoa cả đống thế!”

Rồi tiếng các y tá lục tục kéo vô dọn hoa đi.

Chính Kaname kêu để chứ ai, anh nghĩ rằng nếu anh không chết được thì một khi hoa làm anh ngộp thở, anh sẽ ra đi êm ái. Anh suy nghĩ như thế nên bao nhiêu hoa cứ tống vào đây và không mở cửa sổ phòng. Sau khi các y tá đã đi ra mang theo hoa, người đó đóng cửa phòng và chốt cả khoá, sau đó từ từ bước đến chỗ Kaname. Anh từ từ mở mắt khi nghe được hơi thở khi người ấy cúi sát mặt xuống mặt anh.

“Nào…đến lúc công chúa thức dậy rồi!”

Và khi Kaname đã hoàn toàn mở mắt, anh nhận được một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô rát của mình.

“Tỉnh dậy đi công chúa, hoàng tử đến đánh thức nàng dậy đây!”

Một lời đùa hài hước nhỉ?

Kaname ngước nhìn và anh trông thấy gương mặt của người anh yêu.

Part 2 : Sự ra đời của Rebirth - Lịch sử The Satan

Rebirth là một new band của DMP. Đối với Fan hâm mộ của giới Jrock, họ không thể chấp nhận cái band nhạc mới này ra đời quá nhanh và quá sớm sau khi công ty kết thúc hợp đồng với The Satan. Nhưng rồi một lần nữa DMP phải khiến họ chấp nhận những kế hoạch và bước tiến của mình. Rebirth - sự hồi sinh của DMP sau khi cây đại thụ của họ ngã xuống. Rebirth cũng là một bước đi mới trên con đường mà The Satan đã tạo ra trước đó. Cho đến tận tháng 4 năm ấy, công ty vẫn chưa tung ra thứ gì khác về band nhạc này ngoại trừ Mini Album của họ. Tất cả những gì DMP và Rebirth muốn nhắm đến là “thuần hoá” những Fan hâm mộ khó tính của The Satan một thời để họ phải quay về mới mình.

Họ cho xuất xưởng một Mini Album tên “Rebirth” – với hình ảnh một lá bài in hình Tử Thần. Mini Album của họ chỉ có 4 ca khúc, âm nhạc mạnh mẽ nhưng lại trái ngược với chất giọng ngọt ngào của người ca sĩ. Những bài hát ca ngợi sự phục sinh, sức sống mãnh liệt và khát vọng của con người đã từng bước thấm dần vào tâm can người hâm mộ, để rồi họ phải trả về công ty những phản hồi tích cực : Giới Jrock mong chờ Rebirth xuất hiện - được sinh ra thật sự trong Album Vol. 1 của họ.

Rebirth gồm 4 thành viên.

Melody – Vocal, Rhythum Guitar

Akira – Lead Guitar

Kanon – Bass

Knight – Drum

Chẳng khó gì để nhận ra một cái tên quen thuộc trong hàng ngũ của Rebirth, đó là Akira – ex. Guitarist của The Satan. Sự quay lại của anh với Rebirth đã chấm dứt những mong mỏi The Satan được tái hợp, bây giờ anh đã là Guitarist của một band nhạc mới. Cái tên của anh trong Rebirth cũng khiến giới truyền thông và hâm mộ phải để ý đến Rebirth, đó cũng là một cách lôi kéo Fan – do đó Akira đã giữ nguyên cái tên của mình làm bệ phóng khởi đầu cho Rebirth, một cái tên đã nổi tiếng và được nhiều người biết. Thông tin về Rebirth đến nay vẫn còn là một ẩn số lớn, họ chỉ xuất hiện một lần trên TV để phỏng vấn về Mini Album và trùm kín mít. Họ nói rằng họ sẽ quay lại với Vol. 1 và dành cho người hâm mộ những bất ngờ lớn, hãy ủng hộ họ.

Từ ngày The Satan chấm dứt hợp đồng, mọi thứ trong DMP phải thay đổi đi chút ít. Arashi nghỉ luôn không đi diễn nữa, anh tổ chức họp báo một mình nói rằng anh sẽ cùng Akira góp vốn thành lập “Brothers Production”, một hãng sản xuất băng đĩa nhạc. Arashi cũng nói thêm rằng anh đã làm cha rồi, bây giờ hạnh phúc của anh là ở nhà chăm sóc vợ con, tuy sự ra đi của The Satan khiến cả nhóm buồn nhưng rồi những thứ mới mẻ khác sẽ được sinh ra, có vẻ như các thành viên của The Satan cho rằng sự tan rã của band cũng chả có gì lạ với họ. Còn Valet thì không có tin tức gì, anh đã dọn ra khỏi căn nhà của The Satan cùng lúc với Akira và Arashi, trả lại căn nhà đó cho DMP rồi biến mất. Chỉ còn mỗi mình Akira bám trụ nơi này và anh cũng đã đi con đường riêng của mình với Rebirth.

Căn phòng của The Satan vẫn giữ nguyên, bây giờ nó được chuyển thành nơi họp cho các kế hoạch về lĩnh vực Jrock. Nói nôm na, căn phòng ấy bây giờ thành nơi lưu trữ hồ sơ của công ty, chính thức lấn sâu khai phá thị trường Jrock của DMP. Việc này cho thấy ai cũng luyến tiếc The Satan, ra đi rất bất ngờ, ngay trên đỉnh vinh quang của mình. Họ sẽ mãi là con rồng ngủ yên và những kí ức về họ vẫn sẽ còn đó trong lòng người hâm mộ cũng như DMP. Eternal và Rebirth cũng được sắp cho căn phòng của riêng mình, và sau này nữa…những band nhạc Jrock khác của công ty cũng vẫn sẽ đi theo con đường The Satan mở ra cho họ.

Ngồi lặng yên chống cằm coi TV, Melody – Vocalist kiêm Rhythum Guitarist của Rebirth thật sự rảnh rỗi. Cậu đang chờ quản lý của mình đi từ phòng giám đốc điều hành xuống để triển khai kế hoạch mới cho cả nhóm. Melody bật hết kênh này đến kênh kia rồi bỗng dừng lại khi kênh giải trí đưa tin rằng Kaname đã rời khỏi bệnh viện sau gần 10 tháng nằm dài điều trị.

Trên màn hình TV, phóng viên truyền hình mau mắn chụp được cảnh Kaname cùng các mem của DA bước ra từ phòng bệnh. Điều đó không có gì ngạc nhiên, điều duy nhất Melody ngạc nhiên đó là thấy Ren bước ra sau cùng. Anh chính là người đẩy xe lăn cho Kaname, hiện tại thì Kaname vẫn phải ngồi xe lăn do chưa đứng vững trên đôi giầy cao 7 phân kia. Cậu nhận ra anh ngay vì mái tóc và cặp hoa tai quá quen thuộc, cánh phóng viên nhào vào khiến 6 con người gần như chết cứng tại chỗ không đi được bước nào. Hình như họ không ngờ được chuyện phóng viên vào cả bệnh viện? Shingo nhanh chóng nhấc điện thoại, điều quân từ dưới lên để nhanh chóng đưa cả đám ra khỏi đây. Họ muốn đi cửa sau, nhưng cuối cùng Kaname lại phản đối, anh muốn đi cửa trước để chào các Fan hâm mộ của mình.

Trông sắc mặt Kaname tươi tỉnh, mặc dù da mặt vẫn còn trắng bệch do những tháng dài không ra nắng. Melody nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của Kaname, cậu mừng cho anh vì cuối cùng tình trạng của Kaname thật sự tốt lên rất nhiều. Vì đường đi dành cho xe lăn phía bên kia kẹt nên cuối cùng Ren cúi xuống bế xốc Kaname đưa thẳng ra cửa trước, đi quanh họ tất nhiên là các ex. mem của DA và vệ sĩ. Những nhân viên an ninh của Cover trong trang phục đen hùng hổ dẫn đường.

“Kaname – sama!!!!!!!!!!!!!!!!”

Khi họ đã đi ra khỏi cổng chính một quãng xa an toàn về tiếng ồn thì cả nhóm đã nghe vọng tiếng gọi của các Fan hâm mộ. Họ bu quanh dải băng cản đường, gào lớn cái tên Kaname.

“Cám ơn các bạn!”

Kaname tụt xuống khỏi vòng tay của Ren, bước đi chông chênh trên đôi giầy của anh. Có lẽ lâu lắm rồi anh không đi giầy nên hơi loạng choạng, cuối cùng Ren tiến tới dắt tay anh cùng đi trên con đường vạch sẵn của họ. Kaname vẫy tay chào các Fan hâm mộ của mình, lướt đi rất nhẹ nhàng, chẳng khó gì để nhận ra có những tiếng kêu “Dễ thương quá” từ phía người hâm mộ. Kaname sau khi bệnh xong vẫn rất duyên dáng, anh mặc một cái áo pull trắng dài phủ mông, cổ rộng căng ra trên đôi vai mảnh mai, xương gầy của anh. Phía dưới là cái quần sóc Caro màu đỏ ngắn đến nửa đùi, một cặp vớ đen và đôi giầy kiểu búp bê đúc 5 phân chia ba vạch hồng đen trắng. Để che phần gốc tóc có màu đen do lâu quá không nhuộm, Kaname đội một cái mũ kết trắng, phần tóc vàng kim phía dưới xoăn lọn dài tung bay một cách đáng yêu khi anh xoay đầu.

Đúng thật là vóc dáng kiều nữ!

Melody chép miệng khi ngắm nhìn đàn anh của mình. Kaname dường như muốn giao lưu với Fan lâu hơn một chút nhưng gặp sự phản đối của Ren. Anh nắm tay Kaname đi một mạch hướng về chiếc xe chờ sẵn rồi cũng leo lên luôn. Ren vẫn là một thần tượng khó chịu với các Fan nhưng những gì anh và Kaname đã thể hiện hôm nay đã đủ cho trí tưởng tượng của họ rồi. Bây giờ thì họ chắc mẩm hai người này có tình ý với nhau chứ chả hề diễn Fanservice đơn thuần, còn Fanservice cái gì nữa trong tình thế này? Melody thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa, ngồi cười một mình cho đến lúc trí tưởng tượng của cậu rơi bẹp xuống đất nhờ cú đá cửa ngoại mục của Knight.

Loading disqus...