Em và Ác Quỷ Trang 30

Naoki mở cửa ra, cậu kinh ngạc khi thấy Hide đứng đó, anh ta vẫn ở đây, ngồi ăn cơm tối trên cái ghế quen thuộc và ngóc mỏ xem tin tức trên cái TV chung. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Hide quay ra nhìn. Dường như anh biết đó là người quen nhưng không thể nhận ra ai ngay. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cậu, Hide buông cả hộp cơm, chạy tới kéo tay cậu đẩy xuống cái ghế gần đó với thái độ vui mừng. Sau màn chào hỏi ban đầu, nói bâng quơ về sức khỏe, Hide hỏi đến tình hình sự nghiệp của cậu.

“Tôi thấy cậu trên sân khấu cùng với The Satan, cậu giỏi thật đấy!”

Hide vẫn tiếp tục nhai cơm, nhưng anh cười lớn.

“Àh vâng, hôm đó Arashi-san bị bệnh nên…”

Cậu vân vê cái vạt áo.

“Thôi…như thế cũng được rồi, giờ Fan của The Satan ai mà không biết cậu”

“uh, nhưng cũng đâu có gì đâu anh”

“Ờ…từ từ mới tiến được chứ, mà sao hôm nay cậu tới đây, được nghỉ phép à?”

“Không…”

Cậu ngập ngừng như không muốn nói.

“Hôm nay tôi đến cùng với The Satan, họ đang ngồi ngoài kia đấy”

“Hả?!”

Hide nuốt luôn một cục cơm lớn và bị nghẹn. Anh ta phải vớ ngay chai nước mà uống cho trôi hết cơm xuống rồi mới quay sang Naoki, trố mắt ra.

“Này, thật đấy hả?”

“Trời…tôi nói dối anh làm gì!”

“Woa…ở với họ chắc sướng lắm hả? Được thấy họ suốt cả ngày…”

Hide chắp tay mơ màng. Lâu rồi không gặp, hễ cứ nhắc đến The Satan là anh cũng lên cơn chập cheng y như cậu hồi trước. Naoki ậm ừ cho qua chuyện rồi không nhắc đến The Satan nữa. Sao ai cũng nghĩ cậu sống với họ hẳn là sướng chứ? Có thật là sướng hay không khi ngày nào cũng mệt rũ vì trách nhiệm đè nặng trên vai và một trái tim bị dày vò. Naoki cười buồn mỗi khi Hide nhắc đến Tour diễn mà cậu được tham gia, ở Pub ai cũng ngưỡng mộ vì cậu đã tiến xa tới đó rồi…họ còn chắc mẩm với nhau không lâu nữa chắc cậu cũng được cất nhắc lên. Khó lắm…cho đến khi cậu thoát khỏi cái bóng của The Satan thì với hi vọng chuyện đó.

Đã nhiều lần cậu muốn xin nghỉ, rời bỏ nhóm như những Manager trước đây.

Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Akira khi anh làm việc cùng cậu, Naoki lại mềm lòng. Cậu không ra đi vì cảm giác gắn bó và những gì band nhạc ấy mang lại cho cậu. Ngoài nỗi đau về tinh thần mà Ren gây ra, còn lại…những gì cậu nhận được từ họ là niềm vui và những kỉ niệm êm đẹp đến xúc động. The Satan đã là ngôi nhà thứ 2 của cậu mất rồi, một cái gia đình be bé nơi cậu có thể sống và hưởng thụ cuộc sống của mình.

Đến lượt Hide biểu diễn, anh chào tạm biệt và để cậu ngồi lại một mình.

Sau cùng Naoki đã đứng lên, tìm cái WC, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu đã từng quen thuộc với nơi này đến thuộc từng ngõ nghách, lối đi. Vậy mà bây giờ quay lại cậu lại phải hỏi WC ở đâu. Tìm được nó, cậu lao tới bồn nước. Naoki kêu lên một tiếng kêu hài lòng nho nhỏ khi dòng nước mát lạnh hất lên mặt cậu, nó làm cậu tỉnh táo và thấy vui vẻ hơn một chút.

“Đi lâu quá, hóa ra là vào đây hả?”

Naoki nghe thấy một giọng nói trầm trầm nam tính quen thuộc. Trước mắt cậu chợt tối xầm lại khi có một bàn tay bịt qua mắt cậu. Naoki không chống cự, cậu ngửi được cái mùi nước hoa và nhận ra những hành động chẳng xa lạ gì. Naoki ngả đầu ra phía sau, chạm vào bờ ngực vững chãi của người đứng sau cậu.

“Anh vào đây làm gì?”

“Akira ra lệnh đi về mà cậu chưa ra nên tôi phải quay lại”

Ren đáp lại, anh buông bàn tay, trả cho đôi mắt cậu ánh. Trước mặt cậu, trong tấm gương hiện ra hình dáng của hai con người, cậu và Ren. Anh ta đứng phía sau, sát ngay lưng cậu, đẹp tê người cái chất hoang dại của anh. Cậu nhìn vào gương, chợt mỉm cười, điều này làm Ren thấy lạ nhưng anh vẫn đứng nguyên như thế. Đôi tay cậu co lên, nắm chặt hai bàn tay anh kéo vòng qua eo mình. Có lẽ việc quay trở lại, nhớ về quá khứ và kỉ niệm làm cậu dạn dĩ hơn.

“Ren, anh có nghĩ anh vụng trộm sau lưng người tình của mình không?”

Naoki hỏi, giọng cậu lạ lẫm khi hai bàn tay Ren bị ép chạm vào eo cậu.

Ren im lặng một lúc, anh nhìn vào gương, quan sát gương mặt cậu rồi trả lời.

“Không!”

“Vậy sao? Anh là một con người kì lạ Ren ạ”

Naoki bật cười, cậu quay người lại, dang hai tay vòng qua cổ Ren và kéo anh xuống. Vòng tay anh quanh eo cậu buông ra rơi thõng xuống. Cậu hôn anh, nhắm mắt, cậu yêu anh và mong muốn cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào trong vòm họng ấy. Ren vẫn cho cậu cái lưỡi của anh, cho cậu khám phá một cách tự do những điều cậu muốn nhưng…không cho cậu một tí hạnh phúc nào. Nụ hôn của anh đáp trả lại cho cậu, đầy đủ “thủ tục, lễ nghi” nhưng nó nhạt nhẽo…Naoki cũng không hiểu sao cảm thấy vậy dù anh và cậu những khi ấy cũng rất nồng nàn. Ừ, …nồng nàn theo cái nghĩa nào đó, cậu nghĩ thế khi nằm trên giường anh và ngắm tấm ảnh người tình của anh sờ sờ trước mặt mình.

“Anh lạ thật Ren à…”

Cậu buông anh ra, nhìn sâu vào cặp mắt anh.

“…anh yêu Kaname-san chứ?”

Bắt gặp câu hỏi của cậu, Ren đưa tay lên che ngang mắt và anh cúi đầu cười.

“Có thì sao mà không thì sao?”

Naoki cũng bật cười.

“Tôi chỉ muốn biết, chinh phục anh thì tôi có bao nhiêu cơ hội”

“Ok, vậy thì cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời”

Ren nói, nhún vai và đi ra trước.

Naoki bước theo sau, bất giác cậu thấy cậu đang dần đánh mất bản thân mình.

Cậu đã nói năng và cư xử không giống cậu lúc trước.

---

Khi Ren bước ra, anh trông thấy một bóng người trùm kín cả người trong cái áo khoác dài. Người đó rẽ vào nhà vệ sinh nữ kế bên. Ren nhíu mày nhìn xong anh không nghi ngờ gì cả và bỏ đi.

“Chờ tôi với!”

Naoki chạy đàng sau gọi anh lại, Ren chỉ giơ tay vẫy và cứ thế bước.

Đến khi cả hai đi khuất rồi, bóng người kia ló mặt ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cầm một cái điện thoại và trông có vẻ rất bực bội. Người ấy vén những lọn tóc vàng kim của mình qua sau tai, mím chặt môi đứng sát vào tường.

Đồ tồi.

Người đó lầm bầm, rẽ lại phòng vệ sinh nam.

---

Trên đường về nhà, Akira cứ nhìn cậu mãi khiến Naoki thấy hơi ngại.

Anh ngồi đối diện với cậu, và ngắm cậu bằng cặp mắt trìu mến của mình. Cậu quay mặt đi, chống tay gác cằm ngồi nhìn đường phố ngoài kia. Akira mỉm cười khi bắt gặp thái độ của cậu, anh biết cậu đang cho anh cơ hội để có thể xâm nhập vào trái tim cậu. Nhưng…anh vẫn e ngại Ren, quan hệ với ai thì có thể bình thường chứ với Ren thì…Akira liếc cặp mắt của mình qua hướng Ren và thấy cậu ta nhún vai. Anh cau mày, Ren có lẽ đã thấy gì đó khi anh nhìn cậu lúc nãy. Chết tiệt, sao trời lại phú cho thằng đó giác quan quá nhạy như vậy!

Dường như để cố tình trêu gan anh, vừa bước xuống xe là Ren quàng tay kéo Naoki đi cùng. Akira đứng đàng sau, dù anh tự biết rằng mình đã 37t rồi mà vẫn cứ tức anh ách như một cậu thanh niên biết yêu lần đầu!Akira không thể hiện điều đó qua ánh nhìn hay vẻ mặt, anh vẫn thản nhiên nhưng Ren thừa biết anh đang cảm thấy gì. Ren kéo cậu sát lại gần, mỉm cười lướt môi trên gò má cậu, đến nước này thì sức chịu đựng của anh có giới hạn, anh kéo cậu ra khỏi Ren khi họ đi ngang qua phòng ăn.

“Anh làm gì vậy?”

Ren thản nhiên hỏi, trên môi vẽ một nụ cười nhỏ.

“Nói chuyện một lúc không được à, chuyện giữa Leader và quản lý, cậu có muốn nghe không?”

“Ô thế hả?”

Ren nhún vai.

“Tôi không muốn nghe đâu”

Và quay lưng thủng thẳng đi lên, không quên bỏ lại câu cuối.

“30’ nữa nhé, hôm nay chắc sẽ vui”

Rồi nháy mắt một cách tình tứ hết sức.

Đợi đến khi Ren đi khuất trên cầu thang, Akira quay sang túm chặt lấy 2 vai Naoki bằng đôi tay mình.

“Em…vẫn còn…quan hệ với nó? Tôi thật không thể tin được”

Anh nhìn cậu, quá tức giận trước chuyện như thế.

Naoki nhìn anh, cậu không nói gì một lúc. Cậu nhìn anh chăm chăm như muốn nói cái điều rằng anh không thể hiểu được những gì cậu làm đâu. Akira thua cuộc trước cái nhìn của cậu, anh giơ tay đầu hàng kèm theo một tiếng thở dài. Cả 2 ngồi xuống, đối diện nhau qua cái bàn, Akira lấy cho cậu một chai nước lạnh trong tủ để cả 2 có thể từ từ mà nói chuyện.

“Anh xin lỗi”

Akira mở lời khi cậu vẫn im lặng.

“Tôi quá nóng, nhưng…chắc em cũng biết là nó không yêu em chứ?”

Câu hỏi của Akira làm cậu thấy lòng nhói lên như bị kim chích, cậu thở dài, cúi đầu và đáp lại.

“Em biết”

“Vậy sao em vẫn…”

“Em biết Akira, nhưng em vẫn không thể dừng bản thân mình được”

Cậu nói với anh, đôi mắt cậu ngước cao nhìn sâu vào mắt anh, và cậu trông rất buồn.

“Em chấp nhận vậy sao Naoki?”

Akira khẽ nói, anh chùn giọng xuống.

“Em cũng không biết nữa…”

Cậu lồng 2 bàn tay vào nhau, nắm chặt.

“…Ren là con người khó hiểu, tồi tệ, nhưng em vẫn yêu anh ta”

“Hửm?”

Akira kêu lên một tiếng nhỏ trong miệng và rồi anh lại thở dài.

“Ok, nhưng chẳng nhẽ em cứ định như thế với nó? Sao em không tự cho mình cơ hội khác?”

“Ý anh là gì?”

“Không, tôi không có ý là…”

Akira lồng 2 bàn tay vào nhau, tỏ vẻ lúng túng.

“…tôi không có ý ép buộc tình cảm của em”

Naoki chợt hiểu ý của Akira, cậu khẽ lắc đầu.

“Em cần thời gian anh ạ”

Cậu đứng lên, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi khi anh và cậu cùng rời khỏi phòng ăn, cậu khẽ nhón lên thì thầm vào tai anh một câu trả lời. Hãy chờ đợi em anh nhé…Đó không phải là sự thiệt thòi đối với Akira, đó chỉ là cậu đang dành cho anh một cơ hội. Một con người không thể cấm trái tim mình yêu ai và cũng không thể cấm bản thân mình được có sự lựa chọn. Bản thân Naoki cũng hi vọng rằng, rồi thời gian và những tình cảm của anh có thể thuần hóa được con tim điên cuồng của mình.

---

“Này, tôi nghĩ cậu nên cùng đi với anh ấy”

Ren nói với cậu khi anh ngồi trên cái ghế xoay của mình. Cậu nằm dài trên cái giường của anh, nơi này cũng thành ra quen thuộc với cậu. Naoki vơ cái gối, kê cao đầu của mình nên để nhìn cái đầu tủ cạnh giường ngủ của Ren, đó là thói quen của cậu mỗi khi vào đây. Căn phòng nhỏ xíu, nên chỗ Ren ngồi đến phía cậu cũng không xa, chỉ cách vài bước chân, thấy cậu không trả lời, anh đứng lên tiến về phía cái giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“Cậu nghĩ sao về Akira?”

Ren hỏi, anh nhìn cậu, cười mỉm.

“Anh quan tâm làm gì?”

Naoki nói, cậu vẫn chăm chú nhìn cái tấm ảnh trên đầu tủ.

“À, tôi chỉ muốn biết cậu đối với Akira thế nào. Tôi thấy cậu hợp với anh ta”

“Anh mà cũng có lúc quan tâm đến người khác à”

“Có chứ”

Ren lấy tay quay mặt cậu lại và anh nói tiếp.

“Akira là một Leader tuyệt vời, một người bạn tốt và cũng là một anh bạn trai đáng mơ ước”

“Anh nghĩ vậy thật à?”

Loading disqus...