Em và Ác Quỷ Trang 3

“À…”

Hide nhìn về phía ấy rồi anh ta tiếp lời.

“Đó là của một người quan trọng tặng tôi. Lúc đầu lên Tokyo, tôi chơi Guitar, sau này mới chơi trống”

Hide có vẻ bồi hồi khi nhắc lại kỉ niệm xưa.

“Mà…sao anh lại đổi, tôi cũng đang chơi Guitar”

“Cậu muốn biết tại sao à?”

Hide nháy mắt nhìn cậu và anh ta chỉ tay lên cái Poster trên tường.

“Đó, tôi đã vì người đó, ước mơ của tôi là được như anh ta”

“Valet? Valet của “The Satan” sao?”

“Phải!”

Hide đáp lại với một nụ cười lớn toét rộng cả mang tai.

“Valet là thần tượng của tôi. Đó cũng là một kỉ niệm đẹp, năm đó tôi bị quăng ra đường cùng với cây đàn của mình. Và tôi đã đập bể cây đàn, tôi không muốn tiếp tục với Rock nữa…”

Hide bắt đầu kể tại sao anh ta lại thay đổi và Naoki chăm chú lắng nghe, sự chia sẻ cùng những kẻ cùng chí hướng. Câu chuyện của Hide có vẻ rất cay đắng, anh ta từ Osaka lên đây và khởi đầu với cây đàn Guitar, anh ta đã nghĩ mình đàn hay và có thể tiến xa. Nhưng không điều gì là dễ dàng, anh ta không nói rõ, có lẽ vì không muốn nhắc lại, nhưng lại kể rất rõ về người đã khiến anh ta thay đổi và quay lại với Rock.

“Khi tôi ngồi bên lề đường, giữa đêm mưa, tôi thấy đôi mắt nhòe nhạt không rõ vì mưa hay vì nước mắt. Tôi cứ ngồi như thế suốt cho đến khi thấy một bàn tay chìa ra trước mắt mình. Tôi ngước lên và trông thấy một người đàn ông cao lớn, anh ta mặt áo choàng đen dài và đeo găng tay hở ngón. Anh ta đội chiếc mũ đen kín và đeo một cái kính râm lớn. Anh ta đứng đó, trong cơn mưa và cứ chìa tay xuống với tôi”

“Đó là ai?”

Naoki tò mò.

“Valet, đó là Valet, tôi đã không nghĩ mình lại gặp anh ta. Tối hôm đó anh ta đã lôi tôi đứng dậy quay trở lại Pub và đãi tôi ly rượu nóng. Anh ta không nói gì nhiều, để mặc cho tôi kể lể và khóc lóc. Có lẽ từ bé đến giờ, tôi mới biết khóc vì đau và thất bại lần đầu. Khi tạm biệt, Valet nói anh ta hi vọng lần sau đến đây sẽ trông thấy tôi ở vị thế khác. Và ngày hôm sau khi tôi mò đến Pub, tôi nhận được một cây Guitar không đề tên người gửi”

“Chắc là Valet rồi!”

Naoki reo lên khi nghe đến đoạn này.

“Tôi cũng nghĩ vậy, không đề tên nhưng nó có kí hiệu của “The Satan”, nó ở ngay phía dưới cây đàn. Tôi nghĩ chắc Valet không muốn làm ơn nhưng anh ta lại sơ xuất quá. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tập chơi trống, và tôi treo cây đàn của Valet ở đó để nhắc mình không bao giờ được bỏ cuộc dù hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu. Tay trống Valet mãi là mục tiêu để tôi hướng tới, cả về tài năng lẫn cách sống!”

“Wow!Thế anh gặp anh ta ở đâu, sau đó có gặp lại không?”

Naoki níu vạt áo của Hide giật giật, chỉ cần nghe cái gì có liên quan đến The Satan là cậu có thể nổi khùng lên. ĐIều này nếu bạn là Fan của một nghệ sĩ nào đó chắc bạn cũng biết!Nghe đến họ là Naoki phát cuồng, cậu muốn đến nơi là Valet từng tới để xem các band nhạc không nổi tiếng biểu diễn và uống rượu. Nếu Hide đã thấy Valet ở đó, biết đâu…The Satan cũng từng đến đó thì sao…? Biết đâu…

“À…sau đó thì không, mãi lâu lắm mới thấy Valet quay lại. Có lần còn đi cùng với The Satan nhưng tất nhiên họ không nhận bất kì lời xin chữ kí hay lời mời biểu diễn nào ở Pub. Cậu chắc biết, Ren của The Satan là Vocalist cực kì khó chịu và trái tính. Họ đi không cần vệ sĩ nhưng cũng chả ai dám sáp gần”

“Ren? Vocalist Ren? Wow!!!!!”

Naoki tỏ vẻ vô cùng phấn kích khiến Hide cũng thấy nôn nóng theo.

“Cậu muốn đến đó đúng không? Cũng hên là tôi cũng có diễn chỗ đó”

“Hả? Anh có diễn nữa sao? Anh giỏi quá đi”

Naoki nhảy chồm vào ôm Hide thật tự nhiên, ngày trước có bao giờ cậu dám làm thế!Nhưng bây giờ cậu đã tự do rồi, tự do trên cái mảnh đất Tokyo giữa căn phòng trọ 2 người này.

“Thì cũng phải kiếm sống chứ, chưa nổi tiếng thì phải thế thôi. Mà nếu cậu muốn gặp họ thì chắc phải túc trực ngày qua ngày, không phải đến một lần là thấy đâu”

“Ờ ha…”

Nghĩ đến đây cậu xịu mặt xuống làm Hide muốn phì cười.

“Nghề ngỗng gì chưa hay tay không ôm cây đàn lên đây?”

“Ơ…”

Nghĩ tiếp đến đây Naoki chợt giật mình, đúng là cậu chưa có gì để kiếm ăn cả!

“Chưa phải không?

Naoki gật đầu một cái ngượng nghịu.

“Haha…tôi biết ngay, cậu cứ y như bản sao của tôi ngày trước. Sao, có muốn vào Century làm việc không? Tôi biết có một band mới ở đó thiếu tay Guitar”

“Ơ…”

Một lời đề nghị quá bất ngờ. Cậu suy nghĩ một lúc khá lâu trước lời đề nghị của Hide. Cậu lo sợ về khả năng Guitar của chính mình. Cậu đã bao giờ chơi thực tế đâu, chỉ toàn tập mà thôi. Tuy rằng cậu đã học đàn rất nhanh tiến bộ, nhưng để là tay Guitar cho một band nhạc…Cậu rùng mình nghĩ khi nhìn lên Poster của The Satan, cậu đâu phải là tay Guitar chuyên nghiệp, chúa ơi…

“Đắn đo nữa…Pub Century là nơi tôi đã gặp Valet và The Satan đấy”

“Hả?”

“Sao, có muốn làm không mai tôi dẫn đi này”

Và đó là động lực duy nhất khiến Naoki ra quyết định.

“Wow, Hide, mai anh nhất định phải dẫn tôi đi đấy nhé”

“Okay…tôi hứa mà!”

Hide cười thật tươi với cậu trước khi cả hai kết thúc câu chuyện và lao vào việc riêng của mình. Hide cần tắm rửa và tẩy sạch lớp hóa trang còn Naoki có nhiệm vụ đi ngủ sớm – theo lời Hide để mai anh ta còn dẫn đi gặp band nhạc mà cậu sẽ được làm quen và có thể sẽ chơi Rock cùng họ…

---

Pub Century tận 10h sáng mới mở cửa. Giờ đó cũng đúng tôi thì hoạt động của các Pub đa phần là ban đêm nên nhân viên và cả những band nhạc ngủ đến trưa trờ trưa trật. Cậu thì dậy sớm hơn Hide dù hôm qua mãi tận gần 3h sáng 2 anh em mới đi ngủ. Thấy Hide vẫn còn ngủ nên cậu không kêu, mở ví ra lấy ít tiền đi mua cho Hide ít đồ ăn sáng gọi là đền bù cái bữa hôm qua.

Mọi chuyện suôn tuồn tuột, cậu cũng bắt đầu thích nghi với cuộc sống xa nhà. Cậu đã chào những thành viên ở cùng nhà trọ bằng gương mặt tươi rói dù ai cũng thắc mắc sao cậu có thể hòa hợp với Hide như thế. Có vẻ Hide là tên lập dị ở nơi này, chẳng mấy chốc sau này…cậu cũng thành lập dị thì sao?!Ôi dào…lập dị thì lập dị chứ cái nhà trọ này vui vẻ chán, chẳng sao đâu.

3h chiều Hide dắt cậu đi Pub!

Cái hồi còn ở Kyoto, cậu đã từng nghe đến các Pub!Tất nhiên, một người thích Rock như cậu phải biết, Pub gắn liền với những band nhạc Rock còn sơ khai và nó cũng là nơi vui chơi đầy tai tiếng dù mục đích thật sự không hề xấu xa. Century nằm trên một con đường của quận Shinjuku là nơi ăn chơi bậc nhất Tokyo!Bước đến nơi cậu mới thật sự ngạc nhiên, Pub rất lớn, không hề nhỏ chút nào và chỉ mới xế chiều cũng đã bắt đầu đông khách. Hide dắt cậu vào và Naoki cứ phải luôn miệng chào mỏi mồm. Hide muốn giới thiệu cậu với những nhân viên làm ở Pub trong lúc chờ để gặp gỡ cái band nhạc mà Hide hứa hẹn.

Naoki thấy mình lạc loài giữa cái tối âm u trong lòng Century. Giữa tiếng nhạc xập xình, giữa những người khách và cả nhân viên Pub, cậu cảm giác mình bị tách biệt ra khỏi họ. Naoki vẫn ăn mặc một cách “cổ truyền” đúng chuẩn mực. Quần áo của cậu chỉ có thế thôi và cậu chưa từng dám biến tấu chúng dù cậu có khá nhiều ý tưởng. Cậu mặc một cái áo sơ mi cài hết nút và quần jean, thói quen thôi và cậu chợt nhận ra chung quanh đang nhìn cậu một cách kì quái!

Hide để cậu lại đây đến 7h anh ta mới quay lại.

“Sao, làm quen chưa?”

Anh ta kéo cái ghế sát gần Naoki và hỏi, Hide là người duy nhất cậu quen ở đây!

“Uhm…cũng quen quen rồi”

Cậu đáp lại một cái gượng gạo, nơi này quá xa lạ với cậu dù biết rằng trước sau cũng phải dấn thân vào.

“Anh xin lỗi để cậu chờ…à “Street’s Child” kìa”

Hide reo lên khi thấy một nhóm người bước vào. Họ ăn mặc quái gở và trang điểm đậm như Hide ngày hôm qua. Thậm chí phong cách của họ còn quằn quại hơn cái gì hết, trông họ có gì đó quái đản và nếu cho Naoki một từ chính xác, cậu sẽ gọi đó là…bệnh nhân Down…Có lẽ từ này hơi quá đáng nhưng nếu không phải Naoki mà người thường nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ vậy, Naoki nghĩ thầm.

“Chào!Khỏe không!”

Hide đứng lên bắt tay một người trong số họ, chắc là Leader và họ cũng vui vẻ đáp lại anh bằng những cái vỗ vai thân mật. Thì ra họ là “Street’s Child”, họ là band nhạc đang cần thêm Guitar, họ đã có 4 người rồi và vẫn cần thêm một người sao? Naoki cũng đứng lên theo Hide và im lặng đứng kế bên chờ đến phiên mình.

“Đây là Naoki, người tớ nói với các cậu đấy”

Hide giới thiệu Naoki và cả 8 con mắt đồng loạt nhìn cậu. Naoki thấy hơi rờn rợn và sợ nhưng cuối cùng họ đồng ý cho Naoki diễn cùng họ tối nay. Suất diễn của Street’s Child kéo dài từ 9h đến 9h405 rồi có các band khác nữa. Pub Century lớn và đủ nổi tiếng để các Band mới qui tụ về đây để tự đánh bóng và giới thiệu mình. Band của Hide sẽ diễn trước và họ sẽ rời đi diễn chỗ khác. Hide nói rất tiếc là anh ta chưa thể xem cậu biểu diễn lần đầu, đành hẹn khi khác.

Trước giờ diễn, cậu ngồi ôm cây đàn của mình trong cái phòng chờ phía sâu trong Pub. Các thành viên của Street’s Child tỏ ra hoan nghênh cậu dù cậu luôn dành cho họ ánh mắt e dè. Họ không cần cậu phải diễn thử, cũng không sợ cậu phá hỏng buổi diễn của họ. Sự tin tưởng đó là nhờ Hide, người mà họ quen. Gần đến giờ diễn, Ruiki, tay chơi Guitar cùng cậu đến gần, nhắc cậu rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi họ dắt cậu lên sân khấu.

Naoki biết cái sân khấu này chỉ bé tẹo, chỉ có khách trong Pub làm khán giả, chẳng thể nào to như những sân khấu lớn mà cậu luôn mơ ước, thế mà cậu vẫn cứ run. Naoki tự chửi mình “Chết tiệt”, tay cậu run khi Street’s Child cầm tay cậu giới thiệu và xin được bắt đầu diễn. Khi tất cả vừa mới ngồi an vị trong vị trí của mình, những tràn pháo tay cổ vũ vang lên rần rần thì cánh cửa bật mở.

Nhạc vẫn chưa trỗi lên nên người ta có thể nghe rõ tiếng bước chân, và chẳng ai bảo ai, họ quay ra nhìn người mới vào như một phản xạ. Một chút im lặng đến với Pub Century và rồi tất cả cùng la ó, nhao nhao lên khi họ biết ai mới vào. Ở trên sân khấu, Naoki vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu tự hỏi có gì mà ghê gớm vậy. Liếc mắt nhìn Ruiki, cậu thấy cả một quả cậu lửa phấn khích trong mắt cậu ta. Nhìn qua các thành viên khác, họ cười mỉm rồi nhếch mép như một sự thách thức.

Loading disqus...