Em và Ác Quỷ Trang 21

Cái hành lang tối om không làm Kaname ngạc nhiên. Anh bước đàng sau Ren trong lúc tìm cái cửa mà không cần đến đèn điện thoại. Kaname mệt chết đi được, anh chỉ muốn ngủ nhưng đã lỡ đến đây rồi thì thôi đành. Anh nhấc cái thân người nặng nề của mình lên để leo lên đây cho kì được.

“Sao các cậu không lắp thêm đèn đi”

Kaname nói với Ren khi gặp bàn tay của Ren tìm kiếm mình sợ lạc, điều ấy làm anh buồn cười.

“Lắp chi, cũng tìm ra cửa à”

Ren đáp lại, cười trong họng khi mở được cái cửa phòng. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra thì thấy rõ được mọi thứ. Kaname đứng sững lại một chút ngó nghiêng chung quanh, nó chẳng thay đổi gì từ cái lần đầu anh được tới đây. Mọi thứ ở The Satan quá quen thuộc với anh, quen từ căn nhà cho đến mỗi hành động. Ren kéo tay anh, sập mạnh cái cửa sau lưng, bê anh quăng mạnh lên giường. Ren, con ác quỉ vẫn tấn công anh mạnh mẽ không bỏ xót một hành động khởi đầu của nó. Ren nằm gục trên thân người anh, đưa những ngón tay dài thanh mảnh của mình kéo như muốn xé toang từng miếng vải.

“Hóa ra cậu kêu tôi lên đây để làm chuyện này thôi hả?”

Kaname vịn chặt đầu Ren lại hỏi cho ra nhẽ.

“Tất nhiên”

Ren mỉm cười đáp lại khi luồn cả thân người vào giữa 2 chân Kaname.

“Nhân tiện đây, sao anh mặc quần áo nhiều quá vậy?”

“Chứ cậu muốn bao nhiêu?”

Kaname trả lời, anh thò tay kéo sát đầu Ren xuống sát mình để bắt một nụ hôn.

“Tôi muốn anh…đừng mặc gì thì hơn”

Ren dừng cử động của mình, giật cái khăn choàng cổ của Kaname sang một bên.

“Cậu điên à?!”

Kaname nhìn Ren một lúc rồi bật cười lớn, kẹp chặt hai chân quanh hông Ren.

“Tôi nói thật đấy, so với những bộ trang phục khi diễn của anh thì…đừng mặc gì tốt hơn. Kaname, anh có biết tôi yêu anh nhất lúc nào không?”

“Khi nào?”

“Đồ ngốc Kaname, tôi yêu anh nhất khi anh không mặc quần áo”

“Gì kì vậy?”

Kaname cười đùa, véo mũi người tình của mình. Chỉ mới bắt đầu thôi mà!Ren bỗng nhìn anh mà không nói gì, rồi chỉ bằng những cử động, Ren muốn chứng minh cậu ta yêu anh theo cách nào. Ren lột rất nhanh những món đồ trên người anh, phủ trên cơ thể Kaname bằng bờ môi khô ran của mình. Đừng nói gì không mặc quần áo, cho dù tôi có mặc 20 lớp thì cậu vẫn lột ngon lành cơ mà. Kaname nghĩ thầm, túm chặt đầu Ren trong những đợt sóng cảm xúc thỏa mãn. Không thể tin được cậu ta vẫn nhỏ tuổi hơn mình.

“Uhm…đau”

Kaname kêu lên khi đôi bàn tay Ren bấu vào xương sườn của mình.

“Anh gầy quá đấy”

Ren nói trong hơi thở đứt quãng.

“Cũng như cậu thôi”

Anh mỉm cười nhìn Ren trong lúc Ren nhấc hẫng hông của anh lên.

“Anh là một con búp bê đẹp để ngắm, nhưng để làm người tình thì…”

Ren thì thầm vào tai anh giữa “trận”, Kaname nhắm mắt nhưng anh vẫn nghe rõ được cậu ta nói gì.

“…anh cần phải mập lên Kaname ạ”

Trong hơi men tình chếch choáng, Kaname không đáp lại. Anh chỉ dang tay nhấn đầu của Ren xuống cơ thể mình, cào cấu vào lưng Ren cho những cơn đau nhục tình. Này, muốn tôi mập lên à, đó là chuyện không thể. Kaname ngẫm nghĩ chiều cao với cân nặng của mình, ưm nó bình thường…nhưng là bình thường với một đứa con gái cơ. Cao 1, 62m và nặng 42kg!Đúng chuẩn của một cô gái còn gì!Kaname không hiểu sao mỗi lần gặp nhau Ren cứ bảo anh phải lên cân hay cái gì đại loại như thế. Mà thôi kệ…

“Ren này, cậu yêu tôi chứ?”

Ren nằm gục xuống kế bên anh, nếu cậu ta đè thì anh chết mất.

“Để tôi nghĩ đã”

Ren quay sang, nhìn anh cười toe toét và ôm lấy anh.

“Hát đi Kaname”

Điên khùng, đang lúc này tự dưng kêu anh hát!

“Cậu điên à, sao lại bảo tôi hát”

Kaname cự lại và nhận được những cái vỗ nhẹ vào lưng như dỗ con nít.

“Hát đi Kaname, hát bài tủ nào của anh ấy”

“Tự cậu hát lấy, cậu cũng là Vocalist mà”

“Mà tôi thích anh hát hơn, hát đi Kaname…”

Ren kì kèo giá cả, cuối cùng Kaname cũng phải chịu thua. Anh cất giọng hát một ca khúc của Dark Angels do Leader-sama nhóm sáng tác mà anh rất thích. Ca khúc có tên là “Horizon” – “Đường chân trời” nói về một cuộc tình đẫm nước mắt nhưng tương đối là có hậu. Kaname thích những ca khúc của Dark Angels thời kì đầu, nghe nó bớt thị trường và tiền bạc hơn bây giờ. Kaname hát rất trơn tru, thi thoảng va vấp vì anh rùng mình, Ren hay thè lưỡi lướt trên đầu ngực anh nên mới ra nông nỗi.

“Tôi không yêu em bằng lời, cũng không yêu em bằng những cánh hồng. . .
Tôi yêu em như cách mà đất trời yêu nhau.
Tôi yêu em như khi mọi thứ bị hút vào đường chân trời”

Ren bỗng dưng mở miệng hát cùng Kaname rồi bỗng nhìn anh bằng ánh nhìn rất lạ.

“Cậu hát được sao không hát đi”

“Vì tôi biết thể nào anh cũng hát bài này”

“Tại sao?”

“Vì…”

Ren hôn nhẹ lên môi anh khi mọi thứ bật ra trong thinh lặng.

“Tôi cũng yêu anh theo cách đó”

“Thật không?”

Kaname chợt nháy mắt tinh nghịch.

“Tôi nói láo anh làm gì!”

Ren trả lời, vật Kaname ra để bắt đầu một “cuộc đua” khác.

---

Một trong những sai lầm đêm nay của Naoki là uống quá nhiều. Trong lúc ngật ngưỡng, cậu hào hứng vác chai rượu của mình đi mời, nhảy nhót tung tăng quậy phá, làm những điều mà cậu nghĩ lúc tỉnh chắc cậu sẽ không dám làm. Tooya – Guitarist của Dark Angels vẫn ngồi yên một góc nhưng anh ta đã chuyển địa chỉ từ dưới đất lên ghế ngồi vì cái lũ kia đang xỉn nằm phè hết cả lối đi. Bây giờ trong phòng có 4 thằng say và 3 người còn lại tương đối tỉnh. Đám bên Dark Angels đã xỉn mờ cả mắt, chẳng khó gì để nhận ra khi họ thở đều và ngủ cả. Naoki chưa đến mức ngã vật ra, cậu trông thấy Tooya, cầm nguyên chai rượu tới mời.

“Tôi không uống!”

Tooya phản đối, anh ta gạt cậu nhưng không xô. Anh ta biết cậu đã say rồi, mặt đỏ gay và cứ cười một cách nhảm nhí. Cậu bỏ anh ta một lúc rồi lại quay lại, lần này Naoki chơi bất ngờ, thừa cơ Tooya mở miệng ra nói là cậu dốc thẳng rượu vào miệng anh ta làm Tooya sặc lên sặc xuống. Tooya gạt chai rượu qua một bên và xô mạnh làm Naoki ngã đập mặt xuống thảm. Trong lúc say, máu nóng nổi lên, cậu ngồi bật dậy xô Tooya xuống ghế rồi cào cấu người ta.

“Cậu làm cái gì vậy? Điên hả!?”

Tooya cũng chả phải tay vừa, anh ta phản đối bằng cách đạp một phát vào Manager của nhóm bạn. Naoki loạng choạng ngã ra rồi cũng quay lại túm tóc anh ta dộng xuống. Khi say người ta mạnh hơn lúc tỉnh, Valet và Akira đang lui cui gom lại mớ rác thải, đồ ăn thừa thì nghe thấy tiếng la om sòm trên phòng khách. Akira vội quăng lại cái bao thu gom cho Valet rồi chạy ra xem. Anh tỉnh ngủ luôn khi thấy Naoki đang bóp cổ Tooya, Akira chạy tới lôi Manager qua một bên và kéo Guitarist của Dark Angels dậy.

“Em làm cái gì vậy, sao lại đánh cậu ấy?”

Akira lay Naoki, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nút áo thì mở bung hết cả. Cảnh tượng trước mặt anh bây giờ hấp dẫn quá cỡ nhưng anh phải cố để đầu óc mình tỉnh táo, không được say theo. Naoki cười với anh, rồi cậu trợn trừng mắt lên.

“Anh nói gì? Cậu ta đánh em trước!”

“Không đúng!Cậu ta đổ rượu vào miệng em!”

Tooya kêu lên trong lúc lấy tay xoa cổ.

“Tôi chỉ muốn cậu cùng vui thôi mà”

Người say luôn đúng!Cậu quay ra cười bù vào mặt Tooya.

“Naoki, em say quá rồi!”

Akira dằng tay Naoki khi cậu vẫn muốn tiếp tục trận đánh và lôi cậu lên lầu. Trong lúc say, người ta làm những điều mình muốn trong vô thức. Cậu vì quá căm Ren khi nãy nên đụng chuyện là sẵn sàng đánh. Cậu chỉ nhìn thấy Ren khi bóp cổ Tooya, nhưng khi anh chạy ra cản cậu, một phần con người lại hồi sinh trong cậu. Naoki ngoan ngoãn nằm yên trên giường khi Akira đặt cậu nằm xuống. Anh chờ đến lúc cậu ngủ hẳn, đắp chăn cho cậu rồi mới dám đi xuống.

“Xin lỗi, anh không nghĩ là xảy ra chuyện này”

Akira dỗ dành Tooya khi cậu ta vẫn ngồi co ro trên cái ghế. Tooya không phải là người quá mạnh mẽ, cậu ta bị ám ảnh với bạo lực, cậu ta sợ mỗi khi ai đó vung tay lên dù họ không đánh. Lúc bé Tooya phải chịu quá nhiều trận đòn đến mức tới bây giờ vẫn ám ảnh. Akira thở dài khi cậu ta không trả lời, ngồi chống cằm vào đầu gối nhìn lũ bạn cùng band lăn quay ra ngủ dưới sàn.

“Thôi mà em, anh xin lỗi”

Akira vòng tay ôm lấy Tooya dụi mặt cậu vào vai anh. Akira thương cậu bé này như em của mình, chính anh đã dắt cậu đến với Dark Angels khi 1 Guitarist của họ rời nhóm. Tooya bây giờ đã trở thành Lead Guitarist của band sau những nỗ lực không ngừng của cậu. Nhìn cậu thành công cũng là niềm vui của anh, người dẫn đường cho cậu. Nhưng đối với Akira, Tooya lại nảy sinh những tình cảm khác.

“Akira-san, anh có biết em thích anh lắm không?”

Đây không phải lần đầu Tooya nói điều này với anh nhưng Akira vẫn cứ bình chân như vại.

“Anh biết mà, nhưng…”

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, họ vẫn chưa buông nhau ra.

“…với anh em vẫn chỉ là một đứa em giống anh Arashi”

“Ừ”

Akira đáp lại, anh mỉm cười khi Tooya chủ động rời khỏi vòng tay anh.

“Anh xin lỗi…Tooya, đừng giận anh”

Anh nói, áp bàn tay lên đôi má cậu. Tooya nhìn anh, cặp mắt cậu xụp xuống, thoáng buồn.

“Em đâu có giận anh được, em chỉ buồn thôi”

“Tooya, một tình yêu ép buộc sẽ không hạnh phúc”

Anh nói và nhìn sâu vào cặp mắt lặng thinh của Tooya.

“Ừ…”

Cậu ấy bỗng thở hắt ra nhẹ nhàng và mỉm cười.

“Em biết mà, anh đã tìm được người anh thích rồi, phải không?”

Tooya mỉm cười thật tươi, cậu tít hai con mắt lại nói một cách vui vẻ.

“Ơ…”

Akira chưng hửng.

“Anh thích ai mới được chứ?”

Anh hỏi lại nhưng Tooya vẫn im lặng không nói gì, cuối cùng cậu mỉm cười rồi bỗng ôm lấy anh.

“Bí mật, rồi anh cũng sẽ tự nhận ra thôi…”

Tooya nói, cậu nhắm mắt lại để một dòng lệ rơi ra chạm vào vai áo Akira. Anh bỗng giật mình khi cảm thấy ươn ướt trên vai mình. Anh biết Tooya đang khóc nhưng cậu làm thế để anh không bao giờ thấy cậu khóc. Akira đưa tay lên giữ lấy lưng cậu, kéo sát cậu vào người anh và cứ mặc để cho cậu khóc.

---

“Tiêu rồi!”

Ren kêu lên khi nắm tay Kaname chui xuống lầu, họ nãy giờ vẫn đứng trên mé cầu thang và họ vô tình nghe được câu chuyện của Akira. Ren quay sang nhìn Kaname, anh ta chỉ nhún vai, không bình luận gì. Ren từ bỏ ý định sẽ xuống ngay lúc này, anh nắm tay Kaname lên lại trên phòng.

“Hèn chi mà tôi cứ thấy họ có biểu hiện lạ”

Ren nằm phè ra giường, lấy tay chọt chọt vào lưng Kaname đang ngồi quay lại.

“Giờ mới biết hả, chuyện này xưa như trái đất rồi”

Kaname đáp lại, anh nhẹ nhàng nằm xuống, chui rúc vào người Ren. Đúng là một Uke ngoan ngoãn.

“Ê, mà sao anh biết anh không nói”

“Tôi có thời giờ đâu mà nói. Chuyện bên band cậu, Akira không nói thì thôi tôi nói làm gì cho mang tiếng”

Loading disqus...