Em và Ác Quỷ Trang 2

“Uống đi cháu”

Bà mời Naoki một ly trà nóng. Giữa một buổi chiều thu thế này, có một ly trà nóng thật tuyệt. Naoki khẽ khàng cầm cái ly lên, thổi phù một cái trước khi uống và hành động đó làm bà chủ bật cười.

“Cháu tìm chỗ trọ học à? Lần đầu xa nhà phải không?”

“Ơ dạ…sao cô biết ạ?”

Cậu bỗng đỏ bừng mặt ngượng nghịu trước nụ cười của bà chủ, hình như cậu vừa làm gì đó trông có vẻ ngốc xít ấy nhỉ? Naoki không biết tại sao nhưng bà chủ tiếp chuyện với cậu rất nhỏ nhẹ, khác hẳn với lúc bà nói chuyện với Yushuke.

“Mặt cháu non choẹt thế này, nhìn là biết, ra đường cẩn thận khéo bị lừa”

Bà ấy nhìn và nhận xét mặt mũi của Naoki. Cậu lại ngượng không biết trốn đi đâu, bộ cái mặt cậu nó đề chữ “nai tơ” thật hay sao? Mà hình như đúng thật, cậu được đưa đến đây cũng là vì xém bị lừa mà. Cái gã móc túi ấy tí nữa là rút sạch tiền của cậu khi hắn hứa hẹn tìm cho cậu một chỗ ở tốt!Hắn đã đưa cậu lên xe rồi thì bỗng Yushuke ở đâu bay ra vịn vai lại. Anh ta trừng mắt hỏi “người quen” bộ mày tính lừa tiếp hả? Họ chắc có thâm thù đại hận gì đấy, tên móc túi chuồn thẳng, để cậu lại cho Yushuke với toàn vẹn tiền bạc.

“Dạ vâng…”

“Cháu không phải người đầu tiên Yushuke đưa về, từ lúc nó trọ ở đây đến giờ cũng có 3, 4 sinh viên như cháu được nó đưa về đây khi đang ngơ ngác kiếm nhà. Cái thằng ấy coi vậy mà được việc, nhìn tướng tá nó thế đâu ai nghĩ nó là thanh tra”

Nói rồi bà cười xòa…ôi trời…thanh tra cảnh sát ấy hả? Naoki không ngờ đến vụ này!Nhưng thế cũng tốt, nhờ thế mà cậu coi là tạm có chỗ ở. Bà chủ nói chuyện về căn nhà và chấp nhận cậu vào trọ. Bà dẫn cậu lên cầu thang, tiến thẳng lên tầng 2. Chỗ này có 3 tầng lầu, trệt và tầng 1 gia đình bà ở, còn phía trên là cho thuê. Vì mới có một người chuyển đi nên cậu mới có chỗ.

“Cháu ở chung với bạn khác nhé, được không?”

Bà mở lời khi lấy chìa khóa mở cái phòng cuối cùng cho cậu. Ngoài ra còn 2, 3 phòng nữa, họ cũng ở đôi một phòng 2 người chứ không riêng lẻ. Chỉ có lũ con gái thì ở những chung trong những căn phòng dưới tầng dưới, họ được ưu tiên không trèo cao mà.

“Xin lỗi, có lẽ cô phải kêu thằng đấy dọn lại cái phòng”

Bà chủ cười cho qua chuyện vì cái phòng ấy bừa bộn kinh khủng!Còn hơn cái chuồng heo!Mọi thứ trong phòng, quần áo, sách vở, tạp chí quăng tứ tung. Trên tường thì dán kín hết bằng những cái Poster quằn quại trong cái tối lờ mờ của căn phòng chưa bật đèn Neon. Cũng may là chưa bật đèn còn trông thấy nó bừa, đến lúc bật rồi chắc té xỉu mất.

“Lũ con trai chúng nó bày khiếp quá”

Bà trách móc mà quên mất cái đứa đứng kế bên bà cũng là con trai. Naoki mỉm cười khi 2 cô cháu đặt chân vào căn phòng bừa bộn không có cả chỗ đứng!

“Wow”

Naoki chợt reo lên, cậu đặt cái vali trước cửa rồi săm săm đi vào trong, gạt cả những đống quần áo bừa bộn trên sàn. Cậu trông thấy một thứ thú vị, chính là những cái Poster dán trên tường.

“Những band nhạc Rock huyền thoại và…The Satan…”

Mắt Naoki sáng bưng lên như ánh đèn khiến bà chủ nhà Mina cũng phải giật mình.

“Wow”

Cậu cứ reo lên từng hồi khi nhặt nhạnh những tờ tạp chí được cắt rời ra rơi vãi đầy trên cái bàn.

“Chuyện gì thế Naoki?”

Bà chủ nhà tò mò khi thấy vẻ phấn khích của Naoki.

“Cô ơi, anh bạn này chơi Rock đấy”

“Rock à? Cái thứ mà nó cứ gảy tưng tưng điếc cả tai mỗi tối đấy hả?”

“Cái đó không phải “tưng tưng” cô ơi, đó là Rock, là tiếng đàn Guitar cuồng nhiệt cô ạ”

Thấy vẻ nhiệt tình của Naoki dành cho những thứ ấy, bà Mina mỉm cười, bà không muốn phá tan cái giây phút hạnh phúc của cậu dù bà chẳng nghe nó bao giờ. Có lẽ chúng nó ở với nhau hợp đấy, cái đứa mới dọn đi cũng vì không thể ở nổi với tên này nhưng chắc Naoki thì có thể.

“Cám ơn cô, cháu nhận phòng”

Naoki vui vẻ lôi cái vali của mình, quăng lên cái chỗ tạm gọi là còn trống chính là cái giường tầng trên, chỗ dành cho cậu. Cái phòng này quá bừa bộn, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ sống được với người bạn cùng phòng này, đơn giản vì anh ta có cùng đam mê với cậu, đó là Rock!

“Cháu ở trong cái phòng bẩn như chuồng heo này à?”

Mina ái ngại nói, bà nhăn mặt.

“Không sao, cháu sẽ dọn, cô có thể cho cháu mượn cây chổi, xô nước và cái giẻ lau sàn không?”

“Tất nhiên là được nếu cháu muốn”

Bà chủ nhà cười với cậu và lật đật xuống cuối dãy bên kia lấy. Hành lang tầng trên có tổng cộng 4 phòng, có một nhà vệ sinh chung và tất cả mọi dụng cụ dọn rửa đều ở trong đó. Cuộc sống chung có vẻ hơi chật chội và thiếu thoải mái nhưng…

“Có người cùng sở thích là được rồi”

Naoki nói thầm trong lúc lom khom nhặt những tờ kí nhạc dưới sàn…Khiếp cái anh chàng này rảnh, tự tay ngồi ghi lại hết những bản nhạc của những band nhạc mà anh ta yêu thích. Chẳng mấy chốc căn phòng sẽ gọn lại ngay, đầu nghĩ tay chân làm, Naoki bắt tay vào dọn dẹp…

---

“Phù…phù…”

Naoki thở dốc, cậu leo lên cái giường tầng trên dành cho mình ngồi. Căn phòng bây giờ sáng sủa và sạch sẽ gấp mấy lần lúc trước đấy!Naoki tự hào với chính mình vì khả năng dọn dẹp. Cậu đã gom hết tất cả tạp chí, bản kí nhạc, …lên cái bàn chung chia làm 2 chồng. Quần áo đồ đạc thì dẹp gọn và còn rất nhiều thứ nữa…

---

Naoki đã chờ suốt cả buổi tối mà chẳng thấy anh bạn cùng phòng mà cậu mong đợi đâu. Cậu ngồi lặng trên tầng hai của cái giường, tung đưa cái cẳng và nhìn ngắm khắp căn phòng. Ngoài sự bừa bộn, bẩn thỉu, những gì còn lại của căn phòng sau khi được dọn sạch sẽ, Naoki chỉ có thể dùng một từ “Tuyệt” mà mô tả nó. Trên cái tường chung treo một cây ghi ta màu đen đỏ giống với cái của cậu, có vẻ như nó được dùng để thay đổi cho đỡ nhàm chán. Poster dán kín trên tường, toàn những tấm khổ lớn và cực đẹp.

Naoki nhìn chúng, cậu không ngừng lầm bầm trong miệng “Wow, tuyệt quá”. Những band nhạc Jrock nổi tiếng mà cậu biết dường như hiện diện ở đây, cậu nhảy xuống khỏi cái giường và tiến gần xem kĩ chúng. Có một cái Poster khổng lồ ở giữa những cái Poster khác, nổi bật cả về khổ lớn, màu sắc, biểu tượng cũng như độ quằn quại của nó.

“The Satan!”

Đó là band nhạc cậu yêu thích nhất, yêu thích đến mức có thể nói một trong những nguyên nhân cậu bước chân lên Tokyo là để xin vào “DMP Entertainment”, công ty sỡ hữu “The Satan”. Đây cũng là Band nhạc lớn và đình đám, họ đã hoạt động được 8 năm và năm nay là năm thứ 9 trong sự nghiệp của họ. Band nhạc gồm 4 thành viên, thành phần rất cơ bản mà một band nhạc Rock cần có nhưng họ có những cái khác biệt để Naoki và nhiều Fan khác yêu thích họ.

“Ren!”

Naoki đưa ngón tay di di trên khuôn mặt của một chàng trai trên tấm Poster. Ren chính là Vocalist của “The Satan” và là ước mơ của cậu. Naoki mơ ước đến một ngày, cậu có thể gặp được anh ta, nhìn một cái cũng được hay nếu may mắn hơn thì có thể xin chữ kí. Mải mê với tấm Poster của “The Satan”, Naoki không biết là cửa chính chợt bật mở và một anh chàng bước vào, anh ta làm rơi đánh bịch ngay cái túi đồ đang cầm vì phát hiện ra có một kẻ lạ mặt trong phòng mình.

“Cậu làm gì vậy?”

Part 2 : Hide, Pub “Century” và “Đứa con đường phố”

Anh ta kêu lên và ngó đăm đăm vào bộ dạng lúng túng của Naoki. Cậu bị anh ta bắt gặp trong khi đang sờ mó cái Poster của anh ta với cái vẻ mặt rất chi là thỏa mãn, xí hổ chết mất. Nghe tiếng “Bịch” rất chi là lãng mạn, Naoki quay ra và thấy một cái túi đồ ăn rơi chỏng chơ trên sàn. Còn anh chàng nọ thì ngó cậu bằng cặp mắt to như 2 quả trứng vịt càng được điểm tô bởi những đường chì vẽ mắt.

“Ơ…tôi xin lỗi…tôi mới đến…”

“Cậu mới đến…?”

Anh ta lập lại câu trả lời của cậu rồi ngó quanh cái phòng hôm nay có vẻ khác lạ.

“Cậu dọn cả cái phòng này sao?”

Anh ta hỏi, tháo giày vất sang một bên, nhặt túi thức ăn lên và quăng nó đánh “phịch” ngay trên cái bàn cũng của chung nốt trong phòng. Naoki bắt đầu lo lắng khi thấy thái độ của anh ta không được thoải mái, anh ta hỏi cậu bằng chất giọng cao và nét mặt không một cảm xúc. Cậu đứng lùi một chút về phía cái cửa sổ nhìn anh ta lo sợ, đầy là lần đầu cậu sở thị tận mắt một anh chàng chơi Rock. Anh ta để tóc dài, Highlight những cọng tóc đỏ lẫn giữa đám tóc đen. Anh ta đội ngang trán một cái khăn đen, đeo găng tay hở ngón và ăn mặc có vẻ dân chơi. Người anh ta nồng nặc mùi thuốc lá, sơn cả mười ngón tay màu đen và trang điểm đậm lòe.

“Cậu làm sao thế?”

Anh ta tròn mắt hỏi khi đi ngang qua cậu, anh ta lôi đồ ăn trong cái bịch ra và chia nó ra chén dĩa nhựa. Anh chàng này có vẻ lười, toàn mua đồ ăn sẵn, Naoki đoán vậy thì thấy chả có bếp núc gì cả.

“Cậu ăn không?”

Thấy Naoki ngó chăm chăm từng cử động của mình, anh ta nghĩ cậu nhóc đang đói và mời.

“Ơ…tôi xin lỗi…?”

Naoki không từ chối, cậu cảm thấy mình đang răm rắp làm theo những gì anh ta nói. Cậu bước ra, vẫn còn run và rụt rè lại gần anh ta.

“Xin lỗi…mà chuyện gì cơ?”

Anh ta chia nửa phần ăn của mình cho cậu và hỏi.

“Tôi dọn phòng này làm phiền anh rồi”

“Hả?”

Anh ta giật mình và quay sang nhìn cậu.

“Làm phiền tôi? Đâu có, tự nhiên có người dọn giúp tôi phải vui chứ”

Anh ta nói rồi cười rất thoải mái, cậu thở đánh phù vì dù sao cũng không gây ấn tượng xấu ngày đầu.

“Tại…tôi thấy anh có vẻ không vui”

“Trời, cái mặt tôi nó thế chứ có nghĩ gì đâu”

Bây giờ bầu không khí mới thật sự nhẹ đi!Hai người chia nhau bữa tối và ăn rất vui, anh ta là người có vẻ phóng khoáng và không lấy làm bận tâm dù có ai đi hay vào đây ở. Khi biết cậu cũng mê Rock, câu chuyện dường như nóng lên cùng bữa ăn nguội ngắt, lúc ấy đã gần 11h đêm rồi!

“Tôi tên Hide, chơi trống, còn cậu?”

Anh ta chìa tay về hướng cậu và vui vẻ nói.

“Tôi tên Naoki. Chơi trống? Tôi lại nghĩ anh chơi Guitar ấy chứ!”

Naoki đáp lại cái nắm tay của Hide và giật giật liên hồi, cậu thấy vui trong lòng.

“Đâu có, tôi chơi trống, mà sao cậu nghĩ thế?”

“Tại…tôi thấy cây Guitar kia, tôi tưởng…”

Cậu nói và chỉ về phía cây đàn treo trên tường.

Loading disqus...