Em ấy... không ngoan!

Tác giả: Zippi & Luving

Thể loại: Shounen-ai, humor, romance,

Rating : 16+

Tóm tắt: …Tình yêu không nhất thiết phải khởi đầu bởi sự ấn tượng từ đối phương, nó có muôn vàn cách bắt đầu và kết thúc… Lần này zippi và luving sẽ gửi đến các bạn một tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng không mấy phần êm đềm đâu nhá!

 

Cái gì gọi là tình yêu chân thật, cái gì gọi là thay đổi vì tình yêu, và…cái gì gọi là trọn đời yêu nhau… Câu truyện sau đây sẽ phần nào nói lên những điều đó! Mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến nhé!

 

A/N: Fic được viết bởi Zippi và Luving, đó là những ý tưởng, những sáng tạo của cả hai. Sẽ không có bất kỳ sự phân chia giữa giọng văn hay các nhân vật. Tất cả đều đượcc cả hai cùng chọn lọc để tạo nên một truyện ngắn hoàn thiện nhất.

Chap 1

ăn phòng Hiệu Trưởng.

_ Đấy! Mời thầy giải quyết hộ tôi! Ở đâu ra cái loại học trò ăn cắp đồ của giảng viên thế này! Thật là trơ tráo mà!

_ Nè thầy! thầy có thấy dùng từ ăn cắp là thiếu tế nhị không?

_ Cái gì? thiếu tế nhị sao? Thế cậu cho đó là mượn àk? Mượn Laptop của giảng viên về xài thử mà không cần hỏi ý kiến sao?

_ Nhưng thầy cũng không được nói tôi là ăn cắp!

_ Ờh! thế thì ăn trộm!

_ Thầy…!!!!

Thở ra với tình cảnh trước mắt mình, người hiệu trưởng lâu năm của ngôi trường Đại Học danh tiếng nhất nhì của tỉnh, đang không biết phải giải quyết sự việc lần này như thế nào.

_ Thôi thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa! – lên tiếng can ngăn, ông nhìn hai thầy trò một lượt rồi nói – Trò Vĩ như thế là sai, cớ sao còn cãi lại thầy Vũ! Trò nên biết việc trộm cắp trong trường là không thể xảy ra! Lần này trò có thể sẽ bị kỷ luật và buộc thôi học!
_ ……

Ngó thấy cậu sinh viên năm nhất đã chịu im lặng, ông dời ánh mắt sang người thầy trẻ tuổi rồi tiếp tục.

_ Thầy Vũ cũng cần bình tĩnh lại cho, trước mặt học trò phải giữ khẽ chứ!

_ ……

Xem điệu bộ của thầy Vũ còn đang rất tức giận nhưng dù sao cũng chịu ngồi xuống nghe ông thuyết giảng, được dịp ông không chần chừ mà nêu lên ý kiến của mình.

_ Lần này trò Vĩ đã vi phạm vào điều tối kị của nhà trường, về việc kỷ luật thì chắc chắn trò ấy sẽ phải nhận lãnh, nhưng nếu dùng đến biện pháp cuối cùng là buộc thôi học thì e là… có chút nặng tay, dù sao thì trò ấy cũng là sinh viên nắm nhất, trẻ người non dạ, làm vậy sẽ gây tiếng vang không ít đấy thầy Vũ àh.

_ Thế chẳng lẽ cứ để thành phần như vậy tiếp tục học trong trường sao? Có chắc là không tái diễn chuyện vừa rồi không?

Lại thêm một câu không lọt vào tai, cậu sinh viên Khôi Vĩ bất bình đánh tiếng gầm gừ:

_ Này thầy! thành phần nào? giữ “ khẽ” nha thầy!

_ Đã bảo là trò Vĩ thôi đi! – ông lại tiếp tục can ngăn lần nữa – Trò Vĩ từ ngày mai nếu còn muốn học ở ngôi trường này thì nhận mức kỷ luật là hạnh kiểm yếu trong ba học kỳ tới, đồng thời trò sẽ bị phạt lao động suốt hai năm! Nếu như trong hai năm đó trò có tiến triển thì nhà trường sẽ xem xét lại mức hạnh kiểm. Bằng không, nhà trường buộc trò phải thôi học.

Dừng lại lấy hơi trong giây lát, ông quay sang thầy vũ rồi tiếp tục:

_ Riêng về thầy Vũ, nếu thầy vẫn thấy đây là mức phạt không thỏa đáng, thầy có thể đề đơn buộc trò Vĩ thôi học, nhà trường cũng sẽ chấp nhận ý kiến của thầy.

_ Như thế là sao? – lần này thì cả hai người, học trò Vĩ và giảng viên Vũ cùng nhau đồng thanh.

_ Nghĩa là, nhà trường đã ra mức kỷ luật với trò Vĩ, còn việc trò Vĩ có buộc phải thôi học hay không thì còn tùy vào thầy Vũ, vì thầy là người bị mất cắp nên thầy cũng có quyền đòi công bằng!

_ ……..

_ …….

_ Cứ như vậy đi. Mọi chuyện ngày mai sẽ dứt điểm! sau khi nhận mức kỷ luật, nếu trò Vĩ cảm thấy không thể tiếp tục học thì cứ việc nghĩ. Còn thầy Vũ, suy nghĩ kỹ xem, có nên đuổi trò Vĩ hay không, sáng mai thầy hãy cho tôi câu trả lời. Còn bây giờ thì kết thúc ở đây! Muộn quá rồi!

Kết thúc cuộc tranh luận gay gắt, cả hai thầy trò cùng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Trước khi đường ai nấy rẽ, cậu sinh viên Vĩ kịp quăng cho ai kia một câu.

_ Chậc! Đồ rẻ tiền mà làm quá như hàng hiệu!

Và, không thua gì, ai kia cũng vang lên một câu châm chọc.

_ Ờ ha! rẻ tiền mà cũng có giá với một số người đấy!

———————

Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, Khôi Vĩ bước đi lơ đễnh trên con đường về kí túc xá, nó hiện giờ đang rủa thầm về vận xui cứ đeo nó mãi suốt mấy tuần qua. Từ cá độ, đến học hành rồi tiền bạc, đã vậy còn bị bắt quả tang “chôm” đồ nữa chứ! Càng nghĩ càng tức mà, làm sao để nó xả được cái xui này đây?

_ Êh Vĩ!!! Lại đây mày!

Theo tiếng gọi, từ xa nó nhìn thấy nhỏ Thy đang ngồi trên khán đài phía sân bóng vẫy tay với nó. Con bạn chí cốt ghi tâm của nó đây mà.

_ Mày làm gì mặt nhăn như khỉ vậy? Nhìn mày không thấy mùa xuân nha!

Bỏ bên tai lời con bạn, nó nằm dài xuống cạnh nhỏ, ngáp một cái rõ to.

_ …Số tao xui quá mợi! Gặp gì đâu không àk!

_ Sao xui? dụ gì mậy?… Mà hồi nãy nghe mấy đứa nói mày được mời lên văn phòng hiệu trưởng, chi vậy? – miệng nhai nhóp nhép bịch bánh Poca, nhỏ hỏi mà không thèm nhìn nó.

_ Tao bị kỷ luật rồi! Có thể bị đuổi học luôn!

_ Ờh!!! – nhỏ vẫn vô tư nhai và ngắm các chàng trai đang hì hục với trái bóng.

_ Tối qua lúc tụi mày học vi tính đó, tao có lên lớp công nghệ 5 tìm thằng Hùng mượn tiền, mà lên không thấy nó đâu, chỉ thấy… cái Lap của thằng cha dạy nó, trông cũng ngon mà sẵn không có ổng cũng như chẳng ai để ý nên tao liều… trôm luôn!

_ Ừh!!!

_ Ơiiii! Số tao quạ quá mày ơi, tao đâu có biết trường gắn camera, chưa kịp thủ tiêu cái máy thì trưa này đã bị tóm lên văn phòng! Coi như xong đời rồi!

_ Hơ!!!…

_ Con quỷ! – giơ tay đập vào đùi nhỏ cái chát, nó hậm hực nói – Mày ngắm trai đã chưa? Thằng bạn của mày sắp lìa khỏi nơi đây rồi đấy!

_ Kệ mày! – nhỏ quay qua cau có – Ai kêu mày cứ ham cá độ cho lắm vô, tao nói có ngày bị bầm mặt chứ chẳng chơi! Tiền có bao nhiêu cũng dồn vào cờ bạc, tao ghét!

_ Khỏi dạy khôn mày! Tại xui thôi, cả tháng nay chẳng thắng nổi một kèo nữa!

_ Hết thời nó vậy đó cha, lột xác đi là vừa! Ông bà già mày mà biết, coi chừng bắt mày nhốt vào lồng. Lúc đó đừng kêu con này qua cứu nhá!!!! – vừa nói, nhỏ vừa xỉa xối xả vào trán Vĩ.

_ Hông thèm!

Nói rồi, nó đứng phắt dậy, phủi đít trước khi bỏ lên phòng, ngồi nói chuyện thêm tí nữa, dám lắm nó với nhỏ choảng nhau.

Mà nghĩ cũng lạ, có chuyện gì nó cũng kể cho nhỏ nghe, mặc dù không rõ nhỏ có dỏng tai lên nghe dòng tâm sự nào của nó không, chỉ biết mỗi lần nói xong là nó luôn bị nhỏ dạy đời, hết cằn nhằn rồi lại chửi xối xả. Vậy mà tụi nó cứ như thế mà trải qua hết tám năm ròng rã bên nhau.

Đúng là một kì tích!

***************

Sáng hôm nay khi vừa bước vào lớp, Vĩ cảm nhận ngay cái không khí rộn ràng khác mọi ngày, nhìn thoáng qua một lượt nó mới sực nhớ hôm nay là tiết đầu của môn mới, môn tin học đại cương.

Đi đến vị trí quen thuộc là bàn chót, nó bình thản ngồi kế bên Thy.

_ Êh! Sao rồi mậy? Hiệu trưởng có cấp giấy cho mày xuất chuồng không? – nhỏ hỏi móc.

_ Xui cho mày, tao còn ám mày dài dài con ạh! – không nhìn qua nhỏ, nó vẫn đều đều giọng – …bị hạnh kiểm yếu ba học kỳ, lao động mỗi tuần hai ngày trong suốt 2 năm trơiiii.

_ Hahhaa…Vậy mới vừa với mày! …Mà vậy còn đỡ hơn cầm tờ giấy thôi học về trình ông bà ở nhà! Thôi ráng đi ha.

Mặc cho cái vỗ vai an ủi của nhỏ, nó vẫn hờ hững với mọi chuyện. Tính nó là vậy, sao cũng được, cái gì đến sẽ đến, nó không quan tâm nhiều cho mệt óc.

Mà thiệt, nó vốn rất vô tâm nên đâu để ý lúc này giảng viên phụ trách môn tin học đại cương đã bước vào lớp. Ai nấy đều đứng lên chào, riêng nó là vẫn ngồi trơ mặt nhìn ra bên ngoài.

_ Ý!!! Ra là ông thầy đẹp trai này hả? – nhỏ khều khều tay nó – tao tia ổng lâu rồi, không ngờ lần này ổng dạy lớp mình. Hahah.!! Kì này vui rồi, chọc ổng sướng luôn!

_ ………- Quá quen với cái thói mê trai của nhỏ, nó cũng chẳng màng đáp lại.

_ Ngày mai tao phải lên bàn nhất ngồi mới được!… Còn nữa, tiết thực hành phải dành máy số một,… chưa hết nha, phải đi học đều, không được cúp tiết… hahhaa… như vậy mới tạo được ấn tượng với “ảnh” mày ơiiii.

_ Mày nín coi Thy! – nó đâm quạu khi nhỏ cứ chí chóe bên tai – Sao mày không mê tao nè! Tao đẹp trai đâu thua thằng nào đâu! Không biết chiêm ngưỡng mà cũng học đòi!

_ …… – nhỏ tắt đài – “ Mịe…thằng hâm! Mất cả hứng!!”

Rồi thì nhờ câu nói của nó mà lớp cũng trật tự thêm phần nào, người thầy cũng nhờ vậy mà bắt đầu điểm danh. Gọi từng tên một, nhìn mặt từng sinh viên một, chắc là muốn có chút ấn tượng đây mà.

_ Nguyễn Minh Đăng! – giọng khá trầm.

_ Có, thầy!

_ Đặng Quốc Hào – âm thanh vừa phải.

_ Dạ có!

_ Trần Thị Ngọc Hoa – một chút nghiêm nghị.

_ Có, thầy ơiiii!

…..

_ Nguyễn Ái Quỳnh Thy! – vẫn chất giọng đều đều.

_ Dạ thưa thầy, có em ạh!

……

_ Trịnh…Trịnh Khôi Vĩ.

Tất nhiên, khi nghe tên mình được sướng lên, Vĩ cũng phải ngướng nhìn người gọi tên nó một lần cho phải phép, và…

_ C…..

Tuyệt nhiên, nó im bặt. Thay vì nói có, nó lại dùng ánh mắt sắc bén mà đáp trả, và cũng rất nhanh, nó quay đi chỗ khác. Trên kia, người nọ cũng chẳng buồn để ý, tiếp tục công việc đang dở dang.

Nhỏ ngồi kế bên nhìn thằng bạn có chút ngờ ngợ, muốn hỏi mà lại thôi, nhỏ còn quê vụ vừa rồi.

_ Giới thiệu với các bạn! Tôi là Hoàng Huy Vũ, được nhà trường phân công phụ trách các bạn môn tin học đại cương này cho đến hết chương trình. Trong thời gian học tập, nếu các bạn không hiểu hay thắc mắc điều gì cứ gặp trực tiếp tôi mà trao đổi, tôi hứa sẽ cố hết sức giúp các bạn giải quyết mọi vấn đề….

Sao hôm nay tai nó lạ thế nhỉ? Nó nghe ai kia nói mà chẳng lọt được câu nào, toàn thấy ngứa thêm mà thôi, buộc miêng, nó nói cho bỏ ghét.

_ Ngụy quân tử!!!

_ Gì? Mày nói gì thằng kia? – nhỏ hỏi.

_ Tao không nói mày! Tao nói cái người trên kia kìa!

_ Ổng sao?

_ Thì là ngụy quân tử chứ sao?…Trước mặt quần chúng nói ngon nói ngọt cho lắm vô… Mày đâu có biết, ông mắng xả tao như thế nào!

_ Ákkk!! – nhỏ nhe răng cười – Thì ra ổng là nạn nhân của mày hả? Rồi, cung hỉ mày nha! hạnh phúc vô bờ bến luôn!

_ Tao không sợ bị vùi dập con ạh! …Mà tao ghét, dám nói tao là thành phần này nọ, rồi còn ăn cắp, ăn trộm…

_ Ơh? Mày ngộ! thế mày gọi đó là gì?… Ăn cướp?… Ăn xin?

_ Mày!!!! …Dẹp mày đi!

“ Hừ!!! chiều về đốt phông lông! Xui quá! ….Không đuổi được tôi thì quay sang ám tôi sao? Mơ đi! Coi ai ám ai nè!!!”.

Loading disqus...