Bloody Pascali Roses II Trang 63

CHAPTER 35: NẾU EM KHÔNG CÒN LÀ VAMPIRE?

Ralph giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng hãi hùng. Người phụ nữ đó lại tìm đến ám ảnh anh. Không, đúng hơn là bà ta muốn trả thù anh từng ngày, từng ngày một. Dù đã qua bấy nhiêu năm dài, anh vẫn không sao tách biệt bà ta ra khỏi tâm trí.

“Ralph, anh không sao chứ?” – Edric đang ngồi viết ở chiếc bàn gần kề chợt chạy lại hỏi han.

“Anh không sao.” – Ralph nắm lấy tay Edric. Hơi ấm từ cơ thể cậu đã sưởi ấm trái tim anh rất nhiều. Anh điều hòa lại nhịp thở, bỗng ngước nhìn cậu thắc mắc:

“Anh thiếp đi lâu chưa?”

“Từ lúc trưa đến giờ.”

“Có lẽ anh hơi mệt. Em đang làm gì vậy?” – Ralph thấy trên tay cậu đang cầm một tờ giấy và cây viết.

“Em đang liệt kê những việc mình phải làm để trả nợ cho Avril.” – Edric thật tình đáp.

“Thôi đi, em cứ thích ôm phiền toái vào mình.”

“Em muốn làm cho lòng bớt day dứt.” – Cậu ngồi xuống giường cười xòa. – “Ralph, em cần anh giúp vài việc.”

“Anh cũng muốn nhanh chóng quay về Anh. Em cứ nói nghe thử.”

Cậu hí hửng hôn lên má anh:

“Anh là tuyệt vời nhất. Việc đầu tiên liên quan đến Noe, một trong hai người anh họ của Avril. Anh ta có người vợ bị mù từ nhỏ. Dù Noe đã cố gắng tìm trăm ngàn phương cách giúp cô hồi phục, đôi mắt ấy vẫn không có gì thuyên chuyển.”

“Không phải em chứ Edric, ngay cả vợ của anh họ người ta mà cũng lo?” – Anh nhăn mặt.

“Avril không hư hỏng như mọi người vẫn nghĩ. Cậu ta thường cho người đi khắp nơi dò hỏi về căn bệnh mù lòa để giúp Noe một tay. Tiếc rằng, vì công sức dã tràng nên Avril đã không nói ra. Đây được xem là tâm nguyện chưa thể hoàn thành của cậu ấy.”

“Thôi được, anh bảo Zerah đi giải quyết. Cô ta sẽ mau chóng nhìn thấy lại. Em hài lòng chưa?”

“Ừm!” – Edric lưỡng lự. – “…nhưng vẫn còn việc thứ hai. Người anh họ còn lại của Avril là một thám tử tài ba. Ngặt một nỗi anh ấy bị mắc căn bệnh suy thận nhiều năm.”

“Edric, anh chỉ biết giết người thôi, van xin em đừng bảo anh đi chữa bệnh hết người này đến người kia.” – Anh chán nản nói.

“Ralph à, anh xem như giúp em đi.” – Cậu níu tay áo anh nài nỉ.

“Thật không chịu nổi với em. Anh bảo Kat đi làm. Chuyện thứ ba là gì?” – Anh đề phòng hỏi luôn.

“Anh cũng nhìn thấy là Yann rất yêu Avril và luôn đau khổ về quá khứ của mình. Em hy vọng anh giúp Yann xóa sạch trí nhớ để cậu ấy có thể bắt đầu một cuộc đời mới.”

Ralph suy ngẫm vài giây. Anh cũng không thích bên cạnh Edric có ong bướm theo đuổi nên việc xóa đi trí nhớ cậu nhóc này không hẳn là điều xấu.

“Không thành vấn đề, chỉ là em nói đền bù cho Avril, mà toàn bắt anh phải đi làm thôi. Anh đâu có thiếu nợ cậu ta?”

“Chẳng phải anh đã quá hời khi có em suốt đời ở bên anh hay sao? Em biết anh sẽ không nhỏ mọn với em.” – Edric cười hì hì, cọ sát mũi cả hai vào nhau một cách thân mật. – “Tạm thời cứ như thế, bây giờ em đi tắm cái đã.”

Cậu bỏ tờ giấy và cây viết xuống mặt bàn, đến gần tủ quần áo để lấy khăn tắm lẫn quần áo. Ralph lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Edric khuất sau tấm cửa kiếng, anh ngẩng đầu lên cao hít một hơi dài. Rõ ràng gần kề trong gang tấc mà anh lại không có quyền chạm vào cậu. Edric còn tàn nhẫn hơn cả một tên đồ tể. Thân hình tuyệt mỹ của cậu, giọng nói dịu êm của cậu, anh đang muốn nghiền nát tất cả nhưng lại không sao làm trái được lời đã hứa.

Tiếng nước chảy rả rích bên trong đang làm từng mạch máu của anh sôi sục lên. Anh đưa tay vắt ngang trán để ngăn cơn thèm khát của mình. Bất ngờ, Edric bỗng hé chút cửa nói vọng ra:

“Ralph, hãy lấy giùm em cái khăn. Em lỡ làm rớt nó xuống nước rồi.”

“Em thật độc ác.” – Ralph nhủ thầm.

Khi anh lấy khăn xong, bèn mở cửa ra treo lên giá cho cậu. Edric đang tắm bên trong một lớp kiếng dày đặc hơi nước. Tuy vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ mỗi một đường cong trên cơ thể cậu. Thậm chí vì giọt nước phủ lấm tấm trên mặt kiếng, nghệ thuật của sự hấp dẫn càng được thăng hoa. Đứa nhỏ tội nghiệp của anh lập tức có phản ứng. Toàn thân nó run rẩy dưới lớp vải mềm. Ngay lúc Ralph đang định tiến thêm bước nữa, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa của một ai đó ở ngoài.

Ralph bình tâm bước ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Suýt chút nữa là anh sẽ cưỡng bức cậu. Anh không hiểu tại sao Edric lại bắt anh hứa một điều khó khăn đến thế. Dù lý trí anh cho phép thì cơ thể vẫn luôn sôi sục biểu tình. Cứ cái đà này, sớm muộn anh cũng vượt qua ranh giới của lời hứa.

“Chủ nhân, thuộc hạ đã mang tới thứ ngài cần.” – Kat vừa thấy cánh cửa hé mở, liền truyền chiếc khay trên tay cho Ralph. Trong khay là một ly máu còn nóng hổi vì vừa được rút ra từ cơ thể người chưa lâu.

“Ngươi có thể đi.” – Ralph phủi tay ra hiệu cho Kat rồi đóng cửa lại. Anh đặt chiếc khay xuống cạnh giường và ngồi chờ Edric.

Vài phút sau, Edric bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngay ngắn trên người. Những sợi tóc của cậu dù đã được lau qua vẫn còn nhỏ giọt một ít nước. Edric không cảm thấy phiền vì điều đó, bởi cậu rất thích cảm giác mát mẻ. Dẫu vậy, Ralph đang thấy rất phiền. Bộ dạng quyến rũ này có thể làm anh mất kiềm chế bất cứ lúc nào.

“Edric, em uống máu đi.” – Anh đưa ly máu trên khay sang phía cậu. Vì cậu bảo rằng sức khỏe yếu nên anh nghĩ mình phải có bổn phận bồi dưỡng cho cậu. Ngoài ra, anh cũng đang nghĩ thay cho bản thân. Cậu càng sớm phục hồi sức khỏe ngày nào, anh càng sớm chạm vào cậu ngày nấy.

Edric mỉm cười nhưng lại thoáng rùng mình.

“Anh để đó đi, em sẽ uống sau.”

“Không được, anh muốn nhìn em uống hết nó.”

“Ừ…” – Cậu e ngại nâng ly máu. Lồng ngực đập phập phồng và sắc mặt tái xanh.

“Em sao vậy?”

“Em không gì.” – Edric thở mạnh và đặt môi lên thành ly. Cậu không thể để anh nghi ngờ mình nên dù có chết, cậu cũng phải uống hết.

Edric chẳng dám nhìn thẳng Ralph vì sợ anh sẽ phát hiện ra sự khó chịu của cậu. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào đáy ly, mong cho lượng máu mau mau vơi cạn.

“Rất ngon.” – Edric nuốt nước bọt mấy lần để ngăn cảm giác ói ra. Cậu trao trả chiếc ly rỗng cho anh rồi cười nói.

Ralph nhìn mãi những sợi tóc ướt ôm sát vào khuôn mặt trắng mịn của Edric, lòng khó xóa tan đống ý nghĩ dục vọng. Nhất là khi cặp mắt anh vô tình quét vào bên trong cổ áo khép hờ và liên tưởng đến hai đầu nhũ căng hồng đang chờ đón mình.

“Anh đem ly ra ngoài.” – Ralph cầm lấy chiếc khay lật đật rời khỏi phòng. Anh sợ nếu còn nán lại, anh sẽ làm nên những chuyện kinh khủng với cậu.

Edric không có thời gian thắc mắc về thái độ của anh. Cậu vừa nghe thấy anh đóng sầm cửa liền lao vào phòng tắm khóa chặt chốt. Edric nôn tháo nôn vội vào trong bồn rửa tay và bật nước xối liên tục quanh miệng mình. Máu vốn là thứ khoái cảm đối với vampire, không ngờ rằng lại tanh tưởi đến thế trong khoang miệng một con người như cậu.

Edric có sục nước thế nào cũng không sao sục hết những chất nhờn nhợn do vị máu để lại. Cậu gục xuống chân bồn, cúi đầu thiểu não. Ngay từ thời khắc tỉnh dậy, cậu đã hay mình không còn là vampire nữa, thậm chí phép thuật trong người cũng toàn bộ mất hết. Hiện tại cậu vô dụng không khác chi một người bình thường. Đó là lý do cậu chẳng thể tự mình đền bù cho Avril và phải nhờ đến sức mạnh nơi anh.

Cậu từng nghĩ rằng có thể vì bản thân chưa thích nghi với cơ thể của Avril nên phép thuật tạm thời bị phân tán. Cậu cũng từng hy vọng rằng qua thời gian nó sẽ quay về với mình. Dẫu vậy, đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ không hề thay đổi gì. Cậu đang bắt đầu chấp nhận một thực tế phũ phàng: cậu vĩnh viễn sẽ sống trong thân xác con người này.

Dù có qua trăm năm nữa, Ralph vẫn sẽ như thế. Tuổi thanh xuân của anh không bao giờ phai tàn. Thế nhưng cậu thì khác. Cậu sẽ già nua, sẽ gặp bệnh tật và chết đi. Làm sao cậu có thể nói tiếng yêu đương với một người không bao giờ thay đổi, còn bản thân ngày một trở nên xấu xí? Gặp lại anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu. Yêu anh chính là toàn bộ lẽ sống cậu theo đuổi. Tuy nhiên, không một ai muốn người mình yêu phải trông thấy mình trong bộ dạng ghê tởm. Do vậy, trước ngày tuổi thanh xuân mất đi, cậu buộc lòng phải rời xa anh. Cậu sẽ tìm đến một nơi nào vắng người để chết dần chết mòn, còn đỡ hơn trông thấy anh cùng chịu dày vò chung.

Điều cậu còn làm được trong giờ phút này chỉ duy nhất là trân trọng mỗi ngày được sống cạnh anh. Cậu muốn tạo thật nhiều hồi ức tốt đẹp giữa hai người để một mai dù phải xa cách nhau, những hồi ức này sẽ trở thành niềm an ủi cuối cùng cho riêng cậu.

Từng bước qua thử thách mới hay tình yêu ngọt ngào ra sao?

Từng chứng kiến hoàng hôn mới hay bình minh ấm áp thế nào?

Edric gạt nỗi buồn phiền sang bên. Nếu bình minh vẫn đang hiện diện, và hoàng hôn tối tăm thế nào cậu cũng đã từng trải qua, tại sao còn ưu tư không vui? Cậu lẽ ra nên mỉm cười hạnh phúc mới phải. Nghĩ vậy, Edric nhẹ thở ra và đứng lên rửa sạch khuôn mặt lấm lem.

“Nhất định phải cười cho thật tươi, nhất định không để anh ấy nhìn thấy mình khóc.”

—*—

Cyril đang ngủ trong phòng, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn. Anh lấy gọng mắt kiếng và ngáp dài ngáp ngắn bước ra nhà bếp:

“Em yêu, em lại gây rối nữa sao?”

“Hì hì!” – Rino cười cho đỡ quê. Cậu định hấp một món bánh mới cho Cyril ăn, chẳng ngờ lại bất cẩn làm máy hấp nổ tung. Những mảnh vỡ văng ra bốn bề khiến chai lọ để trên ngăn cũng chịu ảnh hưởng lây truyền. Cuối cùng thì nhà bếp thành ra một bãi chiến trường kinh khủng.

“Anh không thích cách chào buổi sáng này chút nào.” – Cyril ngồi xuống ghế lim dim.

“Em chỉ lỡ tay thôi.”

“Anh đã nói em không có duyên với các món hấp. Lần nào em dùng máy hấp thì nhà bếp cũng biến thành như vậy.” – Anh muốn đính chính sự lỡ tay của cậu không phải mới lần đầu.

Rino quăng tạp dề lên bàn, gãi đầu nói:

“Em chỉ muốn đổi khẩu vị cho anh.”

“Vô ích thôi. Anh là vampire mà, mấy món ăn này không vừa cho anh đâu. Dù sao máu vẫn là tốt nhất.” – Anh gục xuống mặt bàn vì chống hết nổi cơn buồn ngủ.

“Dậy dậy nào!” – Rino lắc mạnh tay của Cyril, nằng nặc kéo cả người anh ngồi sốc lên.

“Anh buồn ngủ thật đấy. Em tha cho anh đi.”

“Đêm qua anh làm gì mà không ngủ? Lén em ra ngoài mèo mỡ phải không?” – Rino quắc mắt nghi ngờ.

Cyril giơ đại mấy ngón tay lên. Lý trí của anh không còn đủ sức đếm thử là mình đã giơ bao nhiêu ngón.

Loading disqus...