Bloody Pascali Roses II Trang 60

“Thôi được, thôi được!” – Anh xem như là nhún nhường cho cậu. – “Em muốn ở lại bao lâu thì ở, nhưng khi đã giải quyết hết, phải trở về Anh quốc với anh. Và còn một điều…”

“Điều gì?”

“Em phải dọn đến sống cùng anh.”

“Thế còn căn biệt thự này….dù sao nó cũng là nhà của Avril. Em đột nhiên bỏ đi hình như không hợp lý.”

Ralph đỡ người Edric ngồi dậy rồi kéo cậu vào giữa lòng thủ thỉ:

“Em thông minh như vậy, khẳng định sẽ tìm được một lý do thích đáng để giải thích cùng mọi người.”

“Được, nhưng em cũng có một điều kiện trao đổi.”

“Là em đang năn nỉ anh cho em ở lại, không phải anh năn nỉ em hãy ở lại, sao còn dám ra điều kiện với anh?” – Ralph ngắt cằm cậu nựng nịu.

“Một điều thôi. Em biết vị chúa tể duy nhất trong trái tim em sẽ làm được.” – Cậu mỉm cười trẻ con.

“Để xem.” – Anh vuốt dọc cánh mũi. Câu nói vừa rồi của cậu thật biết cách lấy lòng người.

“Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ…kiêng cử…quan hệ với nhau.” – Edric liếm môi ái ngại. Cậu biết vấn đề này cực kỳ nhạy cảm.

Ralph hơi rụng rời tay chân. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Tại sao phải kiêng cử?”

“Ừm…vì…à là vì em vẫn chưa làm quen với cơ thể của Avril.” – Edric nhất thời không kiếm ra được một lý do hay ho nên nói đại cho có.

“Có chuyện này nữa sao?” – Ralph nheo đuôi mắt khó tin.

“Anh không tin em à?” – Cậu giả vờ giận dỗi hỏi lại.

“À…không phải! Cứ theo ý em đi.” – Anh chẳng muốn làm cậu buồn, dù khó chịu vẫn phải gật đầu chấp nhận.

Nhìn ra biểu cảm cực kỳ tồi tệ của Ralph, Edric cười xòa với tay lên cao vuốt mặt anh. – “Xem nào, chỉ một tháng thôi mà. Sau đó thì anh muốn gì, em sẽ chiều nấy, và chiều anh hết lòng.”

“Là em tự hứa đấy. Anh không có lấy dao ép buộc em.” – Đầu óc gian xảo của anh kích hoạt tột độ. Hay cho câu ‘anh muốn gì, em sẽ chiều nấy.’ Anh cười vì tin chắc cậu sẽ chết tươi với câu này.

“Vâng, là em tự hứa.” – Cậu nép sát vào lòng anh như một chú mèo con tìm hơi ấm. Không phải vô lý mà Edric lại bắt Ralph hứa về việc không quan hệ. Cậu đang mang nặng một tâm sự, chỉ vì niềm vui gặp lại anh to tát đến nỗi lấn át mọi nỗi buồn nên tạm thời cậu muốn quên đi nó. Tuy nhiên, vào một ngày không xa, tâm sự này chắc chắn sẽ mang đến nhiều phiền lụy trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Nếu ngày ấy đến, cậu phân vân không biết mình nên lựa chọn thế nào?

Ra đi hay tiếp tục ở lại???

—*—

Ánh nắng của một ngày mới chào đón nụ cười của Edric. Các màn cửa được vén lên để suối nguồn hạnh phúc được chan hòa khắp căn phòng. Edric đến gần giường để lay anh thức dậy. Đêm qua anh đã ôm cậu vào lòng cùng ngủ thiếp đi. Từ ngày quen biết nhau, dĩ nhiên cậu không bao giờ muốn lôi cả quá khứ của Edric Hernandez ra, thì đây được tính là lần đầu tiên họ mới được thanh thản ở cạnh nhau. Không còn những phiền muộn về thân phận cách biệt hay lo ngại trước ánh mắt người đời, cậu có thể trút sạch lớp vỏ hậu nhân của gia tộc hunter đổi lấy một cuộc sống bình thường. Cậu sẽ yêu anh và tự do bày tỏ tình yêu của mình bằng những cách bình thường nhất.

Ralph vẫn nằm trên giường, nấn ná xoa xoa bàn tay của Edric không chịu buông:

“Edric, anh ước gì mỗi sáng sớm khi mở mắt ra, đều được nhìn thấy em như thế này.”

“Lỡ như…có một ngày em già nua và trở nên xấu xí thì sao?” – Edric đột nhiên chau mày.

Ralph bỗng ôm bụng cười dài:

“Em là vampire mà cứ nói chuyện như con người vậy. Sao lại thích đùa mấy trò này cơ chứ?”

“Ừ, em chỉ đùa.” – Cậu vỗ vào tay anh rồi kéo cả người anh ngồi dậy. – “Anh nặng quá đấy.”

“Em dám chê anh à?” – Anh đứng lên, bắt lấy cậu chọt lét. – “Anh phải trừng phạt em.”

“Thôi anh à.” – Edric cười không ngớt cố gắng giữ lại hai tay anh. – “Tha cho em đi. Tha đi mà.”

Tiếng cười đùa đang vang lên rộn rã thì âm thanh gõ cửa chợt vang lên. Cả Ralph và Edric đều khựng lại nửa chừng, nhìn ra ngoài cánh cửa lớn.

“Avril, cậu đã thức chưa?” – Yann cất tiếng gọi.

“Lại là thằng nhóc đó.” – Ralph thỏ thẻ vào tai Edric. – “Nó có tình ý rất sâu nặng đối với em.”

“Anh lầm rồi, là với Avril, không phải em.” – Edric đáp nhỏ.

“Đều như nhau thôi.”

“Hoàn toàn khác nhau.” – Edric đẩy Ralph ra phía cửa sổ. – “Anh hãy về trước đi. Chiều nay giả làm một người bạn ở Ý đến thăm em. Những chuyện khác cứ để em lo.”

“Được, em đừng nhọc sức quá.” – Anh hôn lên trán cậu rồi biến thành dơi bay đi.

Edric thở dài, vội vàng bước ra phía cánh cửa lớn. Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc rối vì đùa giỡn với anh khi nãy, cậu mỉm cười mở toang nó ra:

“Xin lỗi, tớ phải thay quần áo nên hơi lâu. Tớ còn tưởng cậu đã bỏ đi rồi.”

“Cậu luôn bắt tớ phải chờ đợi riết nên tớ quen, xá gì thêm một lần này.”

“Không phải là tớ cố ý.” – Edric áp tay ra sau cổ chữa ngượng.

Yann không quan tâm mấy đến câu hỏi của cậu. Cậu ta cứ liếc mắt vào trong với thái độ ngạc nhiên.

“Rõ ràng tớ vừa nghe thấy tiếng nói cười của cậu và một ai đó. Cậu còn bảo người đó hãy tha cho mình. Sao giờ lại không có ai?”

“Làm gì có ai? Tớ tập kịch thôi.”

“Tập kịch? Cậu có hứng thú với kịch thoại từ khi nào thế?” – Yann mím môi nghi ngờ.

“Mới gần đây thôi. À…cậu tìm tớ có việc gì?” – Edric nhanh chóng đổi đề tài để tránh Yann lại hỏi tiếp.

“Ừm…cũng không có gì. Đêm qua tớ có đến một lần nhưng hình như cậu đã ngủ say. Tớ muốn hẹn cậu sáng nay cùng tớ đi đọc kinh ở nhà thờ. Cậu có thời gian chứ?” – Yann tạm chấp nhận với cái lý do Edric đưa ra, dù rằng cậu ta còn hoài nghi khá nhiều.

Sẵn tiện Edric đang có chuyện muốn nói với Yann, đi nhà thờ cùng cậu ta có lẽ là một cơ hội tốt. Nghĩ vậy, cậu đồng ý ngay.

Sau buổi cầu kinh, Edric và Yann đi tản bộ quanh mấy hàng cây cao nằm phía sau khuôn viên của nhà thờ. Edric biết Yann dọn đến ở cùng Avril là vì lo sợ Avril sẽ xảy ra chuyện. Nay nếu cậu bảo muốn dọn đi, e là cũng khó mở lời.

“Avril này…” – Yann thấy cậu suy tư liền thắc mắc. – “Cậu có tâm sự sao?”

“À…không! Tớ có tâm sự gì chứ? Tớ đang nghĩ đến chuyện làm ăn thôi.”

“Vậy thì tốt.” – Yann bất chợt nắm lấy tay cậu. – “Tớ muốn cậu lúc nào cũng được vui vẻ.”

Edric ái ngại gạt nhẹ tay cậu ta ra:

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một người bạn cũ của tớ vừa từ Ý về. Chiều nay anh ấy sẽ đến đón tớ sang nhà anh ấy chơi một thời gian. Cậu cứ ở lại nhà tớ, thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm cậu, được không?” – Edric e sợ Yann sẽ gặp nguy hiểm khi quay về rừng núi heo hút một mình.

“Cậu có bạn ở Ý sao? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc qua.” – Yann hụt hẫng tự nắm lấy cổ tay mình. Cậu ta không trách cậu. Quả tình, đôi khi Avril cũng hay làm thế nếu tâm trạng không được vui.

“Ừ, là một người bạn rất thân, nhưng anh ấy cũng hơi khó tính. Anh ấy không thích tiếp xúc nhiều với người lạ.”

“Tớ hiểu rồi, chỉ là tớ lo cho cậu. Quẻ bói của tớ thật sự có điều bất thường.”

“Cuộc sống luôn có những bất thường, tớ tin không phải điều bất thường nào cũng là xấu. Cậu đừng vì quẻ bói đó mà phiền lòng. Chắc là dạo này trời nóng nên những cánh hoa dễ bắt lửa thôi.”

“Cậu hình như đã lạc quan hơn trước? Lúc đến gặp tớ, cậu vẫn còn thấp thỏm không yên.”

Edric dừng lại bên một tán cây cao và chống tay vào đó:

“Ừ, tớ nghĩ không nên tự mình hù dọa mình. Có lẽ tớ phải về sớm để chuẩn bị hành lý.”

“Được!” – Yann không vui nhưng vẫn gật đầu theo Edric bước ra xe.

HẾT CHAPTER 33

Loading disqus...