Bloody Pascali Roses II Trang 33

Rồi bà mỉm cười hiền từ:

“Giờ lão còn có chuyện phải làm. Lão xin đi trước.”

“Khoan!” – Edric lên tiếng ngăn bà lại. – “Có thể cho cháu biết chú và em gái cháu hiện giờ ra sao không?”

Cậu nghĩ về họ. Cậu lo lắng cho họ. Đối với cậu, Kelsey còn tàn nhẫn như thế. Liệu đối với họ, phải chăng là…? Edric thậm chí không dám nghĩ tới.

“Họ vẫn an toàn, cùng lắm chỉ bị nhốt trong nhà giam, nhưng chủ nhân không ngược đãi họ. Nếu cậu Edric muốn chủ nhân nhanh chóng thả họ ra, cũng không phải là không có cách. Chủ nhân chịu mềm chứ không chịu cứng. Cậu chỉ cần tỏ ra quan tâm ngài một chút, chiều chuộng ngài một chút, ngài sẽ giảm đi tính khí thô bạo và dịu dàng lại với cậu.” – Bà chợt ngưng một lúc rồi nói thêm. – “Cậu Edric, lão thực lòng mong cậu đừng chống đối chủ nhân. Lão không muốn thấy xác thịt của cậu chịu thêm thương tổn. Yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu.”

Bà Rhoda gom vài cành hoa hồng và khay trầm cũ bỏ ra ngoài. Thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng khép lại, cõi lòng cậu thấy trống vắng mênh mang. Cái gì là yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu? Cậu đã làm nên lỗi lầm chi? Bất quá là cậu chỉ chọn con đường cậu phải đi và theo đuổi niềm hạnh phúc cho riêng mình. Cậu sai ở chỗ nào? Cuối cùng cậu vẫn không hiểu cậu sai ở chỗ nào?

Edric co rút trong tấm chăn, bởi thực tế cậu không thể đứng dậy nổi. Toàn thân cậu bủn rủn như cọng bún, hễ chạm vào là đứt đoạn thành từng phần. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hy vọng nó sẽ không mở ra nữa. Cậu rất sợ người đàn ông đó. Cậu không muốn nhớ lại gì cả. Quên được anh ta chẳng phải là một điều càng may mắn hơn sao? Nhưng mà…anh ta định giam cầm người nhà cậu đến chừng nào? Cậu đã trót thề sẽ làm nô lệ cho anh ta cả đời, sinh mạng của cậu coi như bỏ cũng không thương tiếc. Chú Paxton và Natalie khác cậu, họ vô tội hoàn toàn.

Từng canh, từng canh chậm chạp trôi qua. Hết bình minh rồi hoàng hôn, Kelsey vẫn không đặt chân vào phòng anh. Người đời nói không sai, cái chết nhiều khi không đáng sợ, khoảng thời gian chờ đợi vô vọng trước cái chết mới là đáng sợ. Edric khó lòng chợp mắt. Cậu thôi nhìn về phía cánh cửa, đưa tay sờ mặt dây chuyền trên cổ. Cậu nhớ Fowk, không biết cậu ta giờ thế nào? Chắc cậu ta đang rất giận cậu. Nếu cậu không khiến cho cậu ta bị đả kích mạnh, cậu ta sẽ không bị Devan thao túng. Không một ai biết Devan là người ra sao? Hắn có làm hại tới Fowk chăng?

Đoạn dây gai trên tay của Edric đã thu ngắn lại như lúc ban đầu, nhưng lời thề cậu thốt ra suốt đời cũng không thu hồi được. Người cậu phản bội thực sự chính là Fowk. Nếu một mai định mệnh cho hai người gặp lại, cậu phải giải thích làm sao? Mọi lời giải thích dù hoàn hảo tới mức nào cũng không bù đắp được lầm lỗi cậu gây ra.

Cánh cửa phòng chợt hé mở làm Edric toát mồ hôi lạnh. Kelsey cầm chai rượu chát trên tay, từ từ tiến cạnh giường ngủ. Edric cố nhổm người ngồi dậy, dù nửa phần dưới nhức nhối khó tả.

Thấy Edric còn thức, Kelsey cười mai mỉa:

“Chờ anh sao?”

“Cậu chỉ cần tỏ ra quan tâm ngài một chút, chiều chuộng ngài một chút…”

Edric nhớ lại lời dặn của bà Rhoda, khó khăn cử động hai bờ môi:

“Em chờ anh.”

Vì chú Paxton, vì Natalie, hai người thân còn sót lại của mình, cậu sẽ nhẫn nhịn anh. Cậu sẽ nhẫn nhịn anh tất cả, dù cho có bán rẻ tự tôn cũng chẳng sao, chỉ cần anh chịu buông tha cho họ.

Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Kelsey đã khiến đáy mắt anh giảm bớt những phần nộ khí. Kelsey đặt chai rượu xuống bàn, cởi giày leo lên giường nằm cạnh cậu. Edric thả chiếc chăn vò trong tay, đem nửa phần còn lại phủ qua người anh. Hành động này khiến Kelsey chưng hửng, anh nắm chặt bàn tay bị thương của cậu bóp mạnh vào. Edric run người cắn răng chịu đựng. Khi biết máu sắp rỉ ra bên ngoài, Kelsey chợt dừng tay. Anh chỉ muốn thử xem Edric còn ngang ngạnh phản kháng nữa hay không? Nếu cậu chịu ngoan ngoãn, anh sẽ đối xử với cậu bằng một thái độ khác.

“Ngủ đi!” – Kelsey nói nhỏ.

Edric gật đầu một cái rồi kéo chăn nằm xuống. Cậu nằm nghiêng nửa người, quay mặt ra phía ngoài giường. Kelsey có thể nhìn thấy rõ đau đớn vẫn còn làm cơ thể cậu run lên đáng thương.

Anh bỗng nhiên xê dịch về phía cậu, dùng hai tay choàng qua người cậu kéo thật sát vào lòng mình. Đầu lưỡi của anh xoáy trong vành tai cậu. Những ngón tay đẩy phần áo lên tận ngực và nhào nặn cặp nhũ hồng xinh xắn. Edric càng run dữ dội. Bờ môi cậu khép chặt để tránh phát ra âm thanh ngoài ý muốn.

“Em muốn rên rỉ trong êm ái, hoặc là thét dài trong đau đớn?”

Anh không thích sự im lặng của cậu. Nó đang ám chỉ điều gì? Rằng kỹ thuật của anh không đủ thõa mãn cậu và làm cậu bấn loạn đến cực độ sao?

Trước sự uy hiếp bất khả kháng, Edric mở nhẹ bờ môi ra, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ theo phản ứng thông thường:

“Aaaa…hơ…aaa….”

“Ngoan lắm!” – Kelsey hôn vào gáy cậu. – “Lớn hơn nữa. Anh muốn nghe, càng nhiều càng tốt.”

“Aaa….aa…” – Edric xiết chặt gối nằm. Đôi bàn tay của anh vuốt ve khắp nơi, tựa hồ cơ thể này không còn nằm trong chủ quyền cậu sở hữu. Nó đang thuộc về anh. Mỗi một tế bào da thịt đều thuộc về anh.

Hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh gáy cậu, liếm mút một cách say mê những đường gân lồi ra trên bề mặt. Dần dần, những ngón tay anh tiến xuống thấp, say sưa nắm lấy thanh kẹo nhô dài. Ngón phá phách nhất đâm sâu vào đầu đỉnh, còn những ngón tham lam khác cứ chà sát không ngừng phần thân và chân bìu.

“Đừng anh….aaaa….em xin anh….”

Edric chịu không nổi co hai chân lên, cong người đón nhận những luồng xung điện dạt dào đến từ hai phía: trước và sau. Cậu càng khó chịu bao nhiêu, anh càng thấy hả hê bấy nhiêu. Khiến cậu phải khổ sở quỵ lụy trong vòng tay anh chính là một thú vui trong cuộc đời.

“Aaa…xin anh Kelsey….dừng lại…”

Anh dịch lưỡi đến cột sống của cậu, cười gian xảo:

“Em thực sự muốn anh dừng sao?” – Anh liên tay kích thích đứa nhóc của Edric cuồng loạn hơn.

“Aaa…dừng…dừng….” – Đôi mắt Edric ứa lệ long lanh. Khi đoán chừng cơ thể cậu sắp co giật chuẩn bị cho đợt tinh xuất ra, Kelsey bấu móng tay vào tinh hoàn căng đầy của Edric. Edric đau đến thất thanh la lên.

“Đây là sự trừng phạt dành cho em.”

Đôi tay anh vẫn không rời đứa trẻ của cậu. Anh muốn cậu nếm trải cảm giác vừa lên đến cao trào, đã vội đi ngược vào trong. Không chỉ riêng lần này, mà còn vô số lần sau nữa.

Đầu lưỡi của anh tách bạch hai bờ mông Edric ra để luồn vào giữa chiếc lỗ đỏ bầm chưa kịp giảm sưng. Anh biến cho nó dài ra, thọc vào cả đường ruột của cậu, chứ không đơn thuần là lùng sục vùng đất thần tiên màu mỡ.

“Aaaa….á…á……aaa” – Lục phủ ngũ tạng của Edric bị đào xới cả lên. Dòng tinh dịch chực chờ ở đầu mút muốn tuôn lại không thể tuôn, còn chất dịch chung quanh thành hậu môn cứ xối xả ùa ra chẳng có mức kiểm soát.

“Khó chịu lắm phải không?” – Kelsey đột ngột rút lưỡi ra làm Edric chết nghẹn trong ham muốn.

Edric vùi mặt vào gối, sắc mặt tím tái.

“Anh đang hỏi em đấy.” – Anh lại bấu vuốt vào tinh hoàn của Edric để nhắc nhở.

“Phải….phải…rất khó chịu.” – Edric sợ hãi trả lời.

“Có muốn anh lấp đầy chỗ này.” – Anh dùng lưỡi lướt nhẹ quanh hậu môn của cậu trêu chọc. – “Và…giải phóng chỗ này.” – Những ngón tay điêu luyện vẫn đang làm nhiệm vụ thám hiểm thầm lặng.

“Có muốn không?” – Kelsey gằn giọng khi thấy Edric bắt anh phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời đơn giản.

“Muốn!” – Edric nhắm chặt mắt sau câu trả lời. Cậu cảm thấy muôn phần nhục nhã.

Kelsey cười lớn, đồng loạt rút tay và lưỡi rời khỏi cơ thể Edric:

“Nhưng anh không muốn em. Biết làm sao đây? Phần còn lại em tự vào nhà tắm giải quyết đi. Ngủ ngon em trai.”

Anh kéo chăn nằm xuống, thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Lòng anh cảm thấy vui sướng tột cùng, như vừa thắng được một keo lớn. Edric thì khác, cậu đưa răng cắn vào tay mình, hy vọng đau đớn sẽ đốt cháy mọi dục vọng mà anh bỏ sót lại. Cùng lúc đó, nước mắt cậu rơi ra. Một phút khi nãy, cậu còn thèm khát người đàn ông này. Rốt cuộc đầu óc cậu đang nghĩ gì?

Không! Không phải! Đó chỉ là phản xạ rất đỗi tự nhiên của mỗi một cơ thể. Edric tự nhủ thầm với mình như vậy. Bất cứ ai nếu bị kích thích cũng sẽ có cùng tâm trạng và cảm giác như cậu, khao khát người đang hiện hữu trước mặt. Cậu chưa bao giờ chủ động sa vào vòng tay anh, tất cả đều do anh ép buộc cậu, cưỡng chế cậu. Dẫu vậy, hơi thở ở nửa bên kia giường đang làm dục vọng của cậu khó lòng hạ thấp. Bất đắc dĩ, cậu đành tung mềnh cố nhấc từng bước đau đớn vào nhà tắm.

Kelsey vốn dĩ không có ngủ, anh chỉ giả vờ để Edric tưởng rằng anh đã ngủ. Nghe được tiếng nước chảy hối hả ở bên trong nhà tắm, anh cũng thấy có chút nôn nao cho đứa trẻ bên dưới mình.

“Khốn kiếp thật.” – Anh gắt lên rồi lấy chăn che lấp hai lỗ tai.

Đêm hôm sau, Edric đang ôm gối nằm trên giường, chợt nghe thấy có tiếng cười nói vui vẻ tiến gần cánh cửa phòng. Kelsey đẩy cửa bước vào, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp với màu tóc nhuộm đỏ. Cô gái vừa trông thấy Edric, đã vội lên giọng nghi hoặc:

“Ai thế anh?”

Kelsey chẳng thèm liếc một mắt nhìn cậu:

“Em trai anh đấy. Lớn thế này mà còn không xa được anh trai. Em nghĩ có buồn cười không?” – Anh bế cô gái đến cạnh giường, lạnh lùng bảo với Edric:

“Đêm nay anh rất bận. Em tự về phòng mà ngủ.”

Edric mím chặt môi bước vội xuống giường. Cậu vẫn chưa thể đi đứng cho đàng hoàng, đôi chân khập khiễng lết chậm chạp ra khỏi phòng. Cậu không nói một tiếng nào, cũng không nhìn lại anh bằng đôi mắt trách cứ hay ghen tức gì. Thật lặng lẽ, cậu khép cánh cửa phòng lại, tránh làm phiền cuộc vui của người khác. Chỉ là, nói khóe mắt có chút gì cay cay, rất có thể là do bụi vương vào.

Bà Rhoda đứng lắc đầu từ xa. Bà gấp gáp chạy lại gần đỡ Edric:

“Để lão dìu cậu về phòng.”

“Cháu tự đi được. Cháu không phải là tàn phế.” – Edric cười gượng gạt tay bà ra, rồi men theo những dãy hành lang tối tăm, mệt mỏi nhấc từng bước chân một. Cậu biết, nhất định có một ngày, khi anh đã chán chê cậu cũng như bao người tình nhân khác, cậu sẽ được tự do. Thế nhưng, lòng cậu vẫn không tránh khỏi tủi thân, và sự thật, cậu phải chờ ngày ấy đến bao giờ?

HẾT CHAPTER 19

Loading disqus...