Bloody Pascali Roses II Trang 22

CHAPTER 13: TÌM THẤY HAY ĐÁNH MẤT?

Fowk chìa bàn tay vươn dài về phía Edric. Bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau khổ, lẫn bao nhiêu xót xa trong khoảng thời gian dài cả hai cùng chịu đựng sẽ lập tức tan biến nếu như Edric chịu nắm lấy bàn tay này. Ấy vậy mà, có bấy nhiêu rào cản, bấy nhiêu sợ hãi cũng đang xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu đã không còn là Edric Hayes nữa. Người cậu yêu hiện tại nên là Kelsey Hernandez mới đúng. Có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, đoạn dây gai trên cổ tay bắt đầu sục sạo khó tả.

“Định mệnh của chúng ta là một. Nếu như anh chết, em cũng không thể sống.”

“Xưa nay chỉ cần là việc em bảo anh làm, anh sẽ làm mà không cần hỏi lý do, em biết chứ?”

“Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, yêu thương em suốt đời và bảo vệ em suốt đời, chẳng có bất cứ ngoại lệ nào cả.”

“Em biết không? Luôn có một vị bá tước đã yêu em hơn cả sinh mạng của mình.”

“Em nhất định phải làm được như em đã nói.”

Những lời Kelsey nói vẫn luôn chực chờ vang vọng vào tai cậu. Cậu không phải không muốn đưa tay ra, nhưng ám ảnh đã bám sâu tận tâm can khó lòng dứt khỏi. Huống hồ, cậu đã là một người khác. Một kẻ thù trong thế giới mà Fowk theo đuổi.

“Tớ đã không còn là Edric Hayes trước đây. Sẽ có một ngày, chắc chắn có ngày đó, thái độ của cậu lại trở nên lạnh nhạt mỗi khi trông thấy tớ, thậm chí còn muốn lấy mạng tớ nữa. Kết thúc tại đây đi, để khi ngày ấy đến, cậu sẽ không run tay khi giết tớ.”

Edric định quay mặt bỏ đi. Tuy vậy, với thái độ khó hiểu thế kia, Fowk chắc chắn không thể nào cho cậu bỏ đi.

Sau nhiều năm dài đằng đẵng, bàn tay Fowk lần đầu tiên lại chạm vào tay Edric. Edric đứng khựng lại, có chút hoang mang khi nhìn xuống vị trí tay hai người tiếp giáp.

“Fowk, cùng ra kia chơi nhé! Ở đó có rất nhiều vỏ sò.”

“Nắm tay đi!”

“Tại sao phải nắm tay nhỉ?”

“Tớ sợ cậu bị lạc, còn không thì vấp ngã lung tung. Thói vụng về của cậu tớ còn xa lạ gì nữa.”

“Ừ thì nắm tay, nhưng chắc là ngộ lắm.”

“Sao lại ngộ?”

“Chưa thấy hai đứa con trai nắm tay bao giờ.”

“Tại kiến thức của cậu hạn hẹp thôi.”

“Á…kiến thức của cậu rộng lắm sao mà dám chê tớ?”

“Không rộng gì, đủ hơn cậu là được rồi.”

“Đồ xấu xa! Mà này, sau khi nhặt vỏ sò xong chúng ta cùng nắm tay xem hoàng hôn nhé.”

“Hay là nắm tay xem luôn cả bình minh đi.”

“Haha…vậy thì chúng ta sẽ nắm tay cả đời.”

“Nắm tay cả đời với cậu chỉ tổ phiền mà thôi.”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng bất chấp tất cả, tớ vẫn muốn nắm tay cậu cả đời, và nếu như cậu còn nhớ…tớ luôn tự hỏi mình…???”

“…” Edric vò bàn tay còn lại ngoảnh mặt phân vân.

“Cậu sẽ trả lời thế nào nếu vị cha sứ hỏi cậu có bằng lòng ở bên cạnh tớ, vĩnh viễn không xa rời, bất kể sướng vui hay đau buồn, hoạn nạn hay bệnh tật?” – Fowk xuống giọng ngọt ngào đến nỗi khiến nhịp tim Edric đập bấn loạn. Một cảm giác đã đánh mất từ lâu nay bỗng nhiên trỗi dậy làm cậu khó lòng chấp nhận được.

“Đừng ép buộc tớ, van xin cậu đừng ép buộc tớ nữa. Tớ không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào. Hãy để tớ được yên.”

Edric cố gắng dứt khỏi tay Fowk dù lòng cậu triền miên sự lưu luyến. Cậu đẩy nhanh chốt cửa bật chạy ra khỏi phòng, để lại Fowk cô đơn đứng chết lặng trong nỗi đau.

Thiên đường và địa ngục phải chăng tồn tại song song? Ngay thời khắc Edric thú nhận tình cảm dành cho cậu, chắp đôi cánh cho một kẻ chìm sâu dưới đáy địa ngục được bay lên thiên đàng rực rỡ thì cũng là lúc Edric công khai từ chối cậu, để cửa thiên đàng chưa kịp chạm tới, đã lạnh lùng khép lại vĩnh viễn.

“Tại sao???? Aaaaaaaaa!!!” – Fowk thét điếng trong màn đêm âm u giá lạnh, hòa cùng tiếng thét của cậu là những giọt nước mắt rớt theo mỗi bước chân đang cố gắng trốn chạy từ Edric. Bản thân Edric cũng muốn hỏi tại sao? Cậu đã làm sai điều gì, tại sao Chúa lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Tại sao cậu không thể từ bỏ quá khứ? Và tại sao với cả hai người đàn ông ấy, trái tim cậu đều rung động mãnh liệt. Có thể nào cậu đã yêu cùng một lúc hai người? Có thể nào tình yêu cũ chưa chết đi và tình yêu mới lại sinh sôi? Có thể nào???

“Aaaaaaa!!!” – Edric bất cẩn ngã xuống giữa lòng phố thênh thang. Trời đã về đêm, con phố vắng vẻ không còn lưu lại một dấu chân người ngoại trừ cậu. Edric tự hỏi cậu phải đi nốt con đường phía trước như thế nào khi vừa xuất phát thì cậu đã vấp ngã thảm hại?

Edric gượng người đứng dậy, nhưng chợt ngạc nhiên vì có một bàn tay đang dang ra giúp đỡ mình. Người đến có vẻ mặt hơi xanh xao, mái tóc nhạt màu lam buông nhẹ trên bờ vai bằng một sợi dây buộc hờ.

“Cậu!!!” – Edric nhìn Raven bằng một ánh mắt chứa chan nhiều tâm sự. Giữa màn đêm hiu hắt đến thê lương, anh bỗng chốc lại trở thành người cứu rỗi cho linh hồn của cậu.

Raven dìu Edric bước vào một quán cà phê gần đó. Bảng hiệu đã tắt đèn từ lâu, chỉ bởi anh là ông chủ nơi này nên muốn ra vào lúc nào là tùy ý. Anh kể cho Edric nghe vì muốn giết dần giết mòn thời gian, anh đã tạo ra một công việc gì đó để làm. Nhiều khi không khí tĩnh lặng ở đây cũng giúp ích rất nhiều cho căn bệnh lâu năm của anh.

“Đây là loại cà phê mới nhập về. Cháu hãy thử xem.” – Raven đặt tách cà phê xuống mặt bàn và lấy khay đường chuyển dời sang phía cậu.

Edric đâu còn tâm tình gì mà uống, cậu đưa tay sờ quanh quai của chiếc tách lưỡng lự.

“Cậu, cháu vừa gặp Fowk.”

Nhìn chằm chằm vào biểu hiện rối bời của Edric, bao nhiêu vấn đề đều hiện rõ trong suy nghĩ của Raven. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

“Dằng dai bấy nhiêu năm, ta nghĩ đã được giải quyết rồi phải không?”

“Có thể đã giải quyết, nhưng lại phát sinh một chuyện khác, nên thực ra là chưa thể giải quyết.”

“Ra vậy…có điều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nếu cháu biết bản thân cháu đang cần gì?”

“Nếu cháu không biết thì sao???” – Edric hơi ngẩng đầu nhìn anh.

“Cháu trai thân yêu, cháu hỏi ta bất cứ câu gì trên thế gian này, ta đều sẵn sàng tìm ra đáp án cho cháu. Nhưng nếu cháu hỏi ta cháu thực sự yêu ai, ta chỉ còn cách về núi mà ở ẩn.” – Raven mỉm cười.

“Sao…sao cậu lại biết?” – Edric ngượng ngùng hỏi.

“Vì ta là người ngoài cuộc, ta chỉ nhìn một cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Một bên là cháu ruột, một bên là người vừa gọi ta thầy, vừa gọi ta ông cậu, ta cũng không thể chọn lựa như cháu vậy?”

“Ông cậu???” – Edric kinh ngạc.

“Phải, Fowk hóa ra vẫn chưa nói cho cháu biết. Nó chính là đứa con trai còn sống sót của anh trai cháu, Allen Hernandez.”

Edric đưa tay lên ngang trán, trong cùng một ngày, cậu đã chịu liên tiếp nhiều đả kích. Cậu muốn kiểm tra xem mình sẽ còn đủ sức chống chọi đến khi nào?

“Nhưng đây chưa phải là điều duy nhất khiến cháu sửng sốt. Nếu cháu nghe nốt câu chuyện ta sắp kể, đã xảy ra hơn 50 năm về trước, cháu sẽ càng sửng sốt hơn mức cháu đang có.”

Edric chà sát những ngón tay trái lên mặt bàn. Cậu đang cố tạo ra một lớp màn phòng thủ để ngăn mình thoát khỏi sự rối loạn. Cậu tự hỏi bản thân có thể chịu đựng thêm đả kích hay không? Đầu óc cậu hiện giờ đã mụ mẫm đến không còn nhận biết được phương hướng.

“Đừng nói cho cháu biết gì cả, cháu mệt lắm.” – Edric đổ gục xuống mặt bàn và vùi đầu vào giữa hai khuỷu tay.

“Nhưng đây là chuyện cháu nên biết càng sớm càng tốt. Tùy cháu, ta không thích miễn cưỡng.”

Im lặng một lúc lâu, Edric vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, nhưng ít nhất cậu đã chịu lên tiếng. Điều này chứng minh sự kiên nhẫn chờ đợi của Raven không uổng phí.

“Nếu cháu không biết, vậy…có gây hại gì đến Fowk không?”

“Không gây hại, nhưng cũng không có lợi. Cánh tay của Fowk chỉ đành tàn phế suốt đời.”

“Cánh tay của cậu ấy có thể chữa lành hay sao?” – Edric lật đật ngồi hẳn dậy, nét mặt tràn đầy vẻ nôn nóng.

“Hoàn toàn có thể. Ta đã nói Fowk là con trai của Allen, việc này đồng nghĩa Fowk cũng sở hữu nửa dòng máu vampire thuần chủng như cha mình. Hơn 50 năm về trước, chỉ vì tình cảm riêng tư, Kelsey đã muốn giết chết Allen, nhưng lại ngại nếu để tộc vampire biết sẽ ảnh hưởng đến địa vị chúa tể của nó, nó buộc phải nhờ người bạn thân Cyril Fang tiếp tay. Lúc đó Cyril đang bị giam trong nhà lao của tộc hunter, căn bản thì không ai nghĩ hắn làm được điều đó. Tuy nhiên, tất cả họ đã sai. Cũng giống như ta, Cyril có khả năng xuất linh hồn và nhập vào bất cứ ai để thực hiện tội ác. Allen so với Cyril dĩ nhiên là không tài nào mạnh bằng. Trước khi chết nó đã giao hai đứa con, một trai một gái lại cho một người quản gia. Trẻ thơ vô tội, thù hận sâu đến mức nào cũng không nên trút lên đầu chúng.”

Raven ngưng vài giây, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp.

Loading disqus...