Bloody Pascali Roses II Trang 19

CHAPTER 11: HỒI ỨC TUỔI THƠ
“Mọi mệnh lệnh của chủ nhân đều là chân lý đối với thuộc hạ.”

“Ngươi thật xảo biện.” – Ian chướng mắt xen vào.

“Ian, đừng nhắc lại quá khứ nữa.” – Edric gằn giọng xuống khuyên bảo.

Ian nể tình cậu nên cũng không muốn sinh sự thêm, bèn nhỏ nhẹ đáp:

“Chủ nhân, nếu ngài đã nói vậy, Ian sẽ…”

“Sao mi bỗng dưng gọi ta là…?”

Chưa đợi Edric kịp thắc mắc hết, Ian đã giải thích vội:

“Chủ nhân thì luôn luôn là chủ nhân, chẳng phải như vậy sao?”

Edric xưa nay không chấp nhất cách xưng hô, lại thấy Ian có vẻ khăng khăng, bèn đổi đề tài cho qua.

“Wyatt, khu hầm mộ này bình thường có người canh giữ hay không?”

“Tòa lâu đài này đã bỏ hoang nhiều năm, thỉnh thoảng bà Rhoda mới quay về đây một lần. Tuy nhiên, không một ai có thể đến gần quan tài nếu như ý thức của ngài Kelsey không cho phép.”

“Lúc trước làm sao cậu nhận mệnh lệnh từ anh ấy?”

“Cứ cách bốn năm, ngài Kelsey sẽ tạo ra kết giới một lần. Kết giới đó cho phép tất cả mọi người nhận mệnh lệnh trực tiếp từ ngài. Thế nhưng ngài cũng không thể ở lại quá lâu trong kết giới, nhiều lắm chỉ duy trì hơn nửa tháng. Suốt khoảng thời gian này, sức mạnh của ngài sẽ bị chi phối. Ngài cần phải ăn rất nhiều linh hồn để chống chọi lại cơn đau.”

Edric sực nhớ lúc ở trên boong tàu Cachiusa, đã từng thấy Kelsey có hành động kỳ lạ. Theo như Wyatt nói, lúc ấy sức mạnh của anh đang cạn kiệt.

“Ta vẫn còn một câu hỏi. Hiện nay trong tộc vampire, nếu không kể đến anh Kelsey và cậu ruột của anh ấy thì có khoảng bao nhiêu vampire dòng thuần vẫn đang ẩn nấp giữa thế giới loài người?”

Wyatt đưa tay lên cằm vuốt đăm chiêu:

“Thuộc hạ không thể nào biết được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, nếu chỉ kể riêng các gia tộc ở Anh quốc, có lẽ đã quay trở về đây từ vài ngày trước, vẫn còn ba vampire dòng thuần mà chủ nhân chưa gặp mặt. Barrett Phides, một thợ điêu khắc và em trai hắn Cass Phides, thầy dạy múa của hoàng gia. Ngoài ra còn có Jerold Hall, nhà thẩm định đồ cổ trứ danh. Cass và Jerold có chút quan hệ hợp tác. Cả hai tên này đều đang dòm ngó địa vị của ngài Kelsey nên vẫn luôn âm thầm chờ đợi cơ hội lật đổ ngài. Barrett là kẻ an phận nhất trong bọn, nhưng cũng vì điều đó mà không ai biết rõ hắn mạnh yếu ra sao. Thuộc hạ từng nghe Zerah nói lại Cass Phides có sở thích biến thái là hãm hiếp những đứa trẻ chưa đủ mười sáu tuổi. Sau khi thỏa mãn cuộc vui, hắn sẽ giết và ăn xác con mồi.”

“Ăn xác???” – Edric nhíu vầng trán khó tin.

“Đúng vậy, chủ nhân. Tội ác trên thế gian này gần như có đủ muôn hình vạn trạng. Nếu nhìn dưới con mắt của loài sinh vật chuyên hút máu giống chúng ta, chuyện này cỏn con đến mức không đáng nhắc.”

Ian lườm Wyatt một cái, nó ghét phải nghe những lời nói giả danh từng trải của tên này. Dẫu vậy, nó cũng thừa nhận bên trong có chút lý lẽ.

“Chủ nhân, ngài thực sự muốn hắn…ừm…ngài Kelsey tỉnh lại hay sao?” – Ian đập cánh vào cánh tay Edric hỏi. Nó vẫn chưa quen lắm với việc tôn trọng kẻ nó ghét, hơn hết là kẻ đã giết chết nó, nhưng vì Edric, nó mới miễn cưỡng xưng hô cho đúng cách.

Edric chần chừ không trả lời. Nhìn ra sự khó xử của cậu, Wyatt bèn nói thêm:

“Chủ nhân thân phận cao quý, ngài vốn không cần phải làm gì cả. Ngài chỉ cần nói ra ý muốn của mình, thuộc hạ sẽ thay ngài chu toàn mọi việc.”

“Không cần.” – Edric cười gượng đáp. Cậu đâu phải là một đứa trẻ lên ba dễ dàng bị người khác hù dọa chỉ bởi vài lời nói. Bất kể khó khăn thế nào, cậu cũng muốn Kelsey được tỉnh lại. Đó là lý do mà cậu tìm đến đây, và một khi đã bước chân vào, cậu dứt khoát không có ý định rút lui.

“Ta chỉ đang suy nghĩ về những con độc vật bị bỏ đói.”

“Chủ nhân, thuộc hạ chưa hiểu lắm ý ngài.” – Wyatt lắc đầu.

Edric thả Ian bay ra khỏi vòng tay của mình và ngả người nâng lấy một trong những cành hoa hồng trắng đặt cạnh quan tài. Đầu ngón tay trỏ của cậu tự đâm mạnh vào gai nhọn. Mùi máu ngay tức thời lan tỏa giữa không gian khiến Wyatt và Ian sửng sốt:

“Chủ nhân, ngài…”

“Ta không sao?” – Edric đáp lời Wyatt. – “Chỉ có thể là như vậy.” – Rồi cậu lại tự lẩm bẩm với mình như thể vừa khám phá ra một điều gì đó.

Edric buông nhẹ cành hoa xuống cạnh ngực áo Kelsey. Nét mặt của cậu trông như càng căng thẳng hơn bội phần.

“Nếu ta đoán không lầm thì…”

—*—

Edric đứng lặng bên mái hiên hàng giờ ngắm cơn mưa đầu mùa đang réo rắc trên những khóm hoa tử đinh hương trắng. Cách đó không xa là lớp học của Fowk. Sau khi gặp tai nạn, Fowk không thể chạm tay vào cây đàn violin của mình nữa và chuyển sang làm người cố vấn cho những đàn em năm dưới. Sự thật thì vào hai năm trước, Fowk đã muốn rời khỏi học viện, nhưng thầy Jenkins, người đào tạo ra cậu một mực không chấp nhận khép hồ sơ của cậu lại. Ông vẫn luôn tin rằng trở ngại lớn nhất ngăn cản cậu tiếp tục đàn không phải là cánh tay bằng sắt khó linh hoạt, chỉ bởi bản thân cậu đã chọn cách từ bỏ. Nếu những lời của thầy Jenkins nói là đúng, Edric tự hỏi điều gì đã khiến Fowk từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ violin mà cậu ta luôn ấp ủ từ những ngày còn thơ?

Giai điệu êm ả của tiếng đàn violin cứ êm ái tuôn trào, hòa cùng tiếng mưa sâu lắng đã dệt nên nhiều cung bậc khó tả. Tan lớp, Edric dự định sẽ về ký túc xá. Thế nhưng, khi đi ngang nơi này, cơn mưa bất chợt đổ ập xuống đã níu kéo bước chân cậu.

“Anh Edric!” – Một người thanh niên gọi lớn tên cậu và bước đến cạnh, đưa đôi tay ra hứng những giọt mưa ngoài trời.

Edric mỉm cười, lẽ ra cậu phải có thêm chút kinh ngạc, chỉ vì dạo gần đây sự kinh ngạc đã tràn lấp tâm trí cậu hết lần này đến lần khác nên việc trở về đột ngột của Rino chẳng thể tác động mấy.

“Em đã về khi nào?”

“Hai hôm trước, nhưng đến hôm nay em mới lộ diện. Em vừa gặp anh Fowk, có vẻ như anh ấy chẳng thay đổi gì.”

“Ừ! Cậu ấy luôn như thế.” – Edric trả lời lãnh đạm.

“Anh thì khác, anh đã thay đổi rất nhiều.” – Rino hất những giọt nước mưa trên tay sang chỗ Edric. Do không kịp tránh, phần áo ngoài của Edric liền bị thấm ướt.

“Thằng nhóc tinh nghịch này, em muốn ăn đánh sao?”

Rino nhún vai cười hả hê.

“Chỉ là nước mưa thôi.” – Rồi cậu ta tự vẫy vẫy những giọt còn thừa vào áo mình. – “Miễn không phải là máu, mọi chuyện đều ổn.”

Ánh mắt của Edric có chút dao động. Hình như Rino đang muốn ám chỉ sâu xa chứ không đơn thuần là nói chuyện tầm phào.

“Em biết cả rồi.” – Rino đột nhiên ghé sát vào tai Edric nói nhỏ. – “Anh là vampire.”

“Em đùa gì vậy?” – Edric vẫn giữ bình tĩnh đẩy nhẹ Rino ra.

“Anh không cần phải chối. Có một người đã ngửi được mùi vị của…trên người anh, và anh ta chắc chắn không nói dối em.”

“Anh không thích trò đùa này tí nào.” – Edric xua tay vờ ra vẻ không màng. Tuy vậy, trong lòng cậu đang thấp thỏm một nỗi sợ hãi khó đo lường. Nếu Rino đã biết thì có khi nào Fowk cũng biết???

“Em tuyệt đối tin tưởng vào khứu giác của anh ta. Tuy nhiên, em sẽ không nói với ai đâu, ngay cả anh trai em.”

Edric nấn ná xoa xoa những đầu ngón tay phải vào nhau. Đã đến nước này, cậu có phủ nhận cũng vô dụng.

“Người bạn mà em nói thật ra là ai?”

Rino ửng đỏ hai gò má, làm ra vẻ e thẹn nói:

“Anh ấy là người yêu của em, Cyril Fang.”

Edric rẽ những sợi tóc rũ trước trán sang một bên, lần này thì cậu thật sự bị sốc.

“Nhưng…anh phải giữ bí mật cho em đấy. Nếu để anh Fowk biết em yêu một vampire, em bị giết là cái chắc.” – Rino vội vàng nói thêm.

“Em thật là tinh ranh.”

“Đâu có. Em chỉ muốn thành thật với anh thôi. Khi mỗi người chúng ta đều nắm giữ một bí mật của nhau, anh sẽ không nghi ngờ em đi mách lẻo với anh Fowk về bí mật của anh.” – Rino hỉnh mũi làm mặt hề với Edric.

“Em đã hứa với anh, tại sao anh còn phải nghi ngờ em? Nếu có cơ hội, anh cũng muốn gặp mặt anh ta một lần.”

“Anh ta vừa trở thành giảng viên của khoa cello. Anh có thể gặp anh ta bất cứ lúc nào.”

Edric cười khổ, không biết vị trưởng lão kỳ lạ này bất ngờ trở về Anh quốc có dụng ý gì chăng? Anh ta là bạn hay thù? Sự xuất hiện của anh ta liệu có gây cản trở đến kế hoạch do cậu sắp đặt không?

Loading disqus...