Anh là lẽ sống của đời em

Tác giả: vip_boy8137
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----
Vậy là cũng hết mấy tháng nghỉ hè rồi kì thi chuyển cấp tôi cũng đã vượt qua rồi sung sướng quá đi mất . Con đường thường ngày tôi vẫn đi sao hom nay nhìn nó thật lạ lẫm , cũng phải thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10 mà !!! Sợ quá đi mất . Còn vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ đến trường rồi,,, trời ơi ai cũng xa lạ , một môi trường hoàn toàn mới . Mải mê lo suy nghĩ hình như tôi sắp đi muộn rồi ...." má ơi ngày đầu đi học mà đi muộn chắc chết quá " Nghĩ vậy thế là tôi chạy nhanh vào trường :

_ Trời trường gì mà to thế !! Xây cho to vào rồi bắt người ta đóng tiền cho nhiều . Một giong nói vang lên
_ Ai nói chuyện mà nghe khó ưa thế ko biết . Tôi thầm nghĩ

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng còn tăm hơi đâu mà nhìn xem đó la ai nữa . Vừa chạy lên cầu thang tôi vừa nhìn ngó xung quanh thì bỗng :

_ Bộp .Tiếng một chai nước suối rỗng không bay vào đầu tôi

_ Trời ơi ! Đau quá đi mất tên nào thế vô văn hóa quá !! Đuôi rồi ah nhưng mà đuôi thì đâu có ở đây . Tôi hét lên trong tức giận

_ Con trai gi ma chửi ghê thế , chửi thế thì chắc ko sao đâu nhỉ mà cũng không cần xin lỗi đâu ha . Một giọng nói con trai vang lên nghe thật đáng ghét

_ Eh ..... Tôi im bặt đối diện tôi bây giờ là một thằng con trai cực kì dễ thương . Ôi trên đời sao có những người đáng yêu thề nhỉ ??? Hắn đúng là dễ thương thật nhưng những lời nói của hắn thì ko thể tha thứ . Tôi lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ nhìn vào mặt hắn :

_ Người trong dễ thương thế kia , mũi cao, mắt 2 mí , làm da rám nắng thế mà lại có một nhược điểm ..... Tôi cố tình bỏ lửng câu nói

_ Nhược điểm gì . Hắn hỏi lớn

_ Không biết ah ! Đó chính là vô duyên ha ha ,tôi la lớn rồi bỏ chạy thật nhanh bỏ lại hắn với khuôn mặt sa sầm tức giận .

Tôi chạy thật nhanh lên phòng học thì đa số các bạn đã vào chỗ hết rồi chỉ còn một vài chỗ trống thôi . Mà phải nói rằng phòng học ở đây đẹp thật ,khang trang và thoáng mát lắm . Tôi ngồi vào chiếc bàn chưa có ai ngồi ở dãy thứ 2 ,, thật là thoải mái . Tôi vừa ngồi xuống thì cô giáo cũng vừa vào . Việc đầu tiên cô giáo làm là điểm danh :

_ Nguyễn Thanh Bình
_ Dạ có
............
_ Phạm Minh Kha
_ Dạ có . Tôi la lớn
............
_ Nguyễn Thanh Tùng
_ Dạ có . Tiếng la nghe thật trầm và ấm , tôi đảo mắt đi tìm người tên Tùng đó thì .... trời ơi thì ra chính là hắn : cái tên vô duyên đó Hắn đang từ ngoài bước vào nhìn thật nam tính . Bỗng hắn tiến lại gần tôi :

_ Xích ra coi cho ngồi với không thấy người ta đang vào àh .Đuôi cũng thấy mờ mờ chứ tên kia . Trời sao mà hắn khó ưa thế , lại còn bố láo nữa chứ thiều gì chỗ sao ko ngồi lại đồi ngồi kế tôi , tôi muốn hét lên nhưng mà cô đang nhìn nên tôi đành phải nhịn hắn thôi . Đúng là số khổ mà !!

Hắn ngồi xuống cũng không tha cho tôi , hắn còn ráng dậm mạnh vào chân tôi nữa . "Ặc ,ặc đau quá di mất " nhưng tôi nào có dám la lớn

_ Nguyễn Ngọc Phương Uyên . Cô giáo lại điểm danh tiếp
Hình như cũng lại là một em đi trễ nữa đang hấp tấp chạy vào lớp . Không hiểu sao lại ngồi phía trên tôi mới ghê chứ

_ Kệ không sao ! Nhỏ này nhìn cũng hiền lành chắc không sao hi hi mình sẽ dễ dàng chọc ghẹo .

Cô giáo điểm danh xong rồi cũng bắt đầu nói về những quy định của trường mới nghe mà chán chết được . Tôi đang sắp bắt đầu đi vào cõi mơ dưới sự dẫn dắt tài tình của cô giáo thì :
_ Bốp

_ Bốp ...
_ Ui da má ơi chết con rồi . Tôi hét lên mà quên rằng mình đang ở trong lớp thế là mấy chục con mắt đều quay sang nhìn tôi . Tôi thì thẹn chết được còn hắn - cái tên vô duyên vừa đánh tôi xong làm mặt tỉnh bơ . Cô chủ nhiệm lườm tôi một cái rồi lại quay về với những nội quy của cô .

Sao số tôi khổ thế lại ngồi kế cái tên này . Nhưng bây giờ có than thở cũng vậy thôi , tôi phải can đảm mà chấp nhận rồi :
_ Ngày mai các em chuẩn bị đầy đủ sách vở để học nhé. Còn bây giờ các em viết thời khóa biểu vào đi .

Lời nói của cô đã kéo đi mọi suy nghĩ của tôi , vậy là ngày mai phải đi học rồi... chán thật . Reng.... Reng.... Reng tiếng chuông reo ra choi đã cắt dứt mọi suy nghĩ của tôi . Tôi nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc và ùa ra sân như mọi người . Tôi lơ đãng nhìn bầu trời với những đám mây trong thật trong xanh thì bên dưới lầu là một cái đầu đang ló ra nhìn thấy thật quen . Tôi nhìn thật kĩ thì ra là hắn kẻ thù của tôi . Hừ nãy giờ hắn hành hạ tôi nhiều rồi lần này tôi cho hắn biết tay . Nghĩ là làm tôi liền lấy một cái ly rót nước vào và ... đổ từ trên lầu xuống hehe .

_ Ào . Tiếng nước nghe thật thích
_ Trời ! Đứa nào thế . Tôi nghe thấy hằn hét lên ,tôi bèn đưa gương mặt ngây thơ nhưng không kém phần đáng ghét của tôi ra nhìn hắn :

_ Chết thật trúng Tùng hà , có cần Kha xin lỗi ko thế ??? Tôi cười mỉm.
_ Tên kia nói cái gì thế ??? Hắn gầm lên tức giận .
_ Không có tại Kha thấy Tùng hét to thế nên chắc không sao nên không cần xin lỗi haha. Tôi cười lớn .
_ Xì ! Đúng là đồ con nít . Tôi không thèm nói chuyện với mấy đứa bắt chước người khác , lần sau muốn chọc tức tôi thì kiếm cách khác di nha đồ con nít .

Trời tôi thế này mà hắn dám nói là con nít hả . Được rồi ngày còn dài tháng còn rộng để tui coi hắn chịu đựng tui ra sao hừ hừ.......

_ Kha nè nói thật nha , Tùng thích Kha từ khi gặp mặt rồi yêu Kha lắm cơ !! Lại đây cho Tùng kis cái nha ....Rầm ...

Ôi má ơi sao tôi lại nằm mơ thấy hắn ta chứ lại còn.... ghê thật đầu óc tôi dạo này đen thật . Chắc tại tôi ghét hắn quá nên mới nằm mơ thấy hắn thôi mà . Trời hơn 6h rồi sao ko ai kêu tôi dậy hết vậy ta cái đồng hồ cũng hư mất tiêu rồi hu hu . Tôi bước ra khỏi phòng, một không gian yên tĩnh bao trùm lấy tôi : mẹ tôi thì đã đi làm từ lâu rồi , hai đứa em thì chắc ở bên nhà dì rồi . Một căn nhà thật rộng đầy đủ tiện nghi nhưng sao tôi vẫn thấy trống vắng và thật cô đơn . Tôi vẫn thường mong ước có một gia đình bình thường như bao người khác , sáng sang có thể cùng ăn sáng với gia đình , thật hạnh phúc biết bao . "Nhưng mày biết là không thể mà đúng không Kha , mày đã sớm quen với cô đơn rồi có gì mà phải buồn phiền nữa " . Tôi mỉm cười chua chát cho thân phận của mình .Thôi chắc phải đi tắm cho nhanh rồi đi học thôi ..........

Tôi đang ngốn vội gói xôi vào bụng thì hắn vào đập vào đầu tôi cái bốp đau điếng
_ Sao rồi nhóc , làm gì ăn vội thế chết đói mấy năm rồi ah . Tội nghiệp thế ta

Tôi không thèm cãi lại giả vờ không nghe , đề xem hắn làm gi tôi thì bỗng nhiên . Má ơi gương mặt của hắn áp sát vào gương mặt của tôi , tôi nghe rõ cả hơi thở nồng nàn của hắn , nghe rõ cả mùi thơm thật nam tính trên người hắn . Tôi thật sự bị sốc , trái tim tôi như muốn văng ra , mặt tôi thì chắc đỏ ửng lên hết cả rồi :

_ Làm gì mà tim đập nhanh thế cưng , tui đâu phải con gái đâu . Chà chà tim dập nhanh thế sắp rơi ra ngoài rồi đó nha !! . Hắn vừa nói vùa đưa tay vuốt má tôi một cái thật nhẹ nhàng và quyến rũ . Bao nhiêu tức giận của tôi tan biến hết rồi :" chắc về khỏi rửa mặt quá hii" . Tôi nghĩ thầm và nhanh chân đi vào lớp thì :

_ Ui da đau quá chết cái chân của tôi rồi , ai đi mà kì thế . Một giọng người con gái thét lên .

_ Tui xin lỗi nha , tại tui gấp quá mà . Ủa Uyên hả mới ăn sáng xong hả Uyên . Gặp được người quen tui cũng vui , đỡ nghe chửi ai ngờ

_ Uyên cái gi mà Uyên đi đứng thế đó hả . Cái gì cũng xin lỗi là xong hả thế thì chắc không cần công an rồi . Lần sau mà đi đứng nhu thế tui cho xuống lầu không cần đi nha tên kia .

_ Dạ em nghe rồi chị . Con gái gì mà ghê thế không biết nhìn bộ dâng hiền lành thế kia mà ,,, ghê thật . Tôi cung xém chút bị lừa .

Reng ...... Reng.......... Reng ...... Chuông reo rồi hì hì hôm nay la ngày học đầu tiên của tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp .
...............

Vào lớp ngồi kế bên hắn mà tôi vẫn còn run lắm , tim đập loạn xạ nhưng còn lâu tôi mới "cảm" nổi cái gương mặt bất cần đời này .

_ Đưa cây viết đây coi . Hắn vừa nói vừa giật lấy cây bút mặc kệ tôi có cho hay không .

_ Không thì sao hả đồ vô duyên . Tôi giật mạnh cây viết lại không đưa cho hắn
Hắn nhìn tôi tức giận , hắn cũng không hề chịu thua cố sức giành cho được cây viết .Tên này cũng lạ , viết là của tôi cơ mà sao hắn ngang ngược thế nhỉ ???

_ Hai em đang làm gì thế , Tiếng thầy giáo làm cho tôi và hắn đang đến giai đoạn gây cấn đều phải dừng lại. Tôi đứng dậy gãi đầu :

_ Dạ thưa thầy không có gì . Bạn Tùng không có viết dùng nên em đưa cho bạn ấy thôi , nhưng bạn ấy không lấy cứ đẩy qua em hoài làm em buồn ghê . Gương mặt tôi lúc đó chắc tội lắm nên thầy cũng động lòng

_ Thôi em ngồi xuống đi , còn Tùng đừng phụ tấm lòng bạn bè nhứ thế chứ em .

Nói xong thấy quay lên bảng , tôi thì khoái trá cười thầm và hắn giờ này chắc hẳn đang tức giận lắm . Tôi nhìn gương mặt của hắn .

_ Nè giờ cho mượn đó lấy không . Tôi nheo nheo con mắt nhìn hắn với ý châm chọc

_ Thôi không cần . Nói xong hắn với tay khều nhỏ Uyên nhỏ nhẹ :

_ Tùng để quên viết rồi Uyên cho Tùng mượn nha , được không Uyên ??
Tôi cười thầm trong bụng :” Hết người mượn hay sao mà lại mượn nhỏ Uyên , kì này nghe chửi đã luôn “ . Nhưng trái với suy nghĩ của tôi là giọng nói ngọt như mía lùi của nhỏ Uyên , nghe thật khác giọng hồi sáng chửi tôi .

_ Uhm đúng lúc ghê đó Uyên còn một cây viết nè . Cho Tùng mượn hén , nhớ trả ơn Uyên đó nha . Nhỏ Uyên đúng là thành người khác thật rồi , hắn lấy cây viết rồi cũng nhìn nhỏ Uyên thật đắm đuối . Tôi hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt đó , nó không hề sắc lạnh , băng giá như lúc hắn nhìn tôi và nó thật nồng nàn và đầy đam mê . Tôi cũng bị cuốn vào ánh mắt ấy và tôi nhận ra không chỉ có tôi mà nhỏ Uyên cũng thế . Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn thật khó tả . Lắc mạnh đầu tôi cố xua tan đi nỗi buồn đang đến , tôi lên tiếng .

_ Xì thôi hai anh chị có muốn gì thì về nhà rồi trao nhau ánh mắt , nụ cười đừng ở đây làm thế kinh lắm ạ . Hai anh chị cho em xin .

Hình như nhỏ Uyên còn tính nói gì đó với hắn nữa nhưng giờ giải lao cũng đã tới . Nhỏ Uyên trước khi ra khỏi lớp còn ném cho tôi cái liếc ớn lạnh đến tận xương. Ra chơi tôi cũng không biết làm gì , nhìn tụi con trai đá cầu tôi thấy thật vui nhưng tôi lai không biết đá thật đáng tiếc . Bỗng nhìn xuống sân thấy một đám con trai bang đá cầu rất hăng say , thì tôi nhìn thấy hắn , trông hắn thật nam tính và mạnh mẽ . Mỗi lần hắn đá cầu mái tóc cũng bay theo trong gió nhìn thật lãng tử . Dưới nắng nụ cười của hắn thật rạng rỡ và tự tin . Ôi sao hắn đáng yêu thế nhỉ , tôi đang chăm chú theo dõi thì hắn lại nhìn lên và chắc đã bắt gặp ánh mắt tôi nhìn hắn , nhưng điều kì lạ là hắn không hề né ánh mắt của tôi . Trong giây phút ánh mắt giao nhau tôi như chợt cảm thấy giữa tôi và hắn có một cái gì đó thật đồng điệu . Chắc hắn cũng nghĩ như tôi nên mới mỉm cười thật nhẹ với tôi . Nụ cười này chắc hẳn dành cho tôi thôi mà.

_ Nè uống nước không Kha ??? . Tôi vẫn còn bang phiêu diêu nơi miền cực lạc thì bị giọng của nhỏ Uyên triệu về gấp rồi hu hu.

_ Sao lai mua nước cho tui tốt thế , có bỏ thuốc gì vào đây không thế ,tui chưa muốn chết đâu nha . Tôi vừa nói vừa lè lưỡi ra dáng điệu sợ hãi lắm vậy .

_ Sáng này nói chuyện hơi quá đáng Kha bỏ qua nha hihi . Uyên xin lỗi nha .

_ Chuyện gì cũng xin lỗi được thì đâu cần đến công an . Tôi phì cười nhìn gương mặt của nhỏ , tôi đưa tay đón lấy lon nước ngọt coi như tôi đã chấp nhận lời xin lỗi đó rồi .

Nhỏ Uyên cũng mỉm cười nhìn nhỏ lúc này hiền ghê không bù với lúc sáng . Tôi vừa định nghĩ nhỏ là thiên thẩn thì .

_ Vậy lát ra về Kha ở lại trực giùm Uyên nha , ngày mai cũng trực giùm Uyên luôn nha được không Kha ??? Gương mặt nhỏ nhìn thật đáng thương nên tôi cũng không nỡ từ chối được . Thế là:
_ Uhm , Kha se giúp Uyên bận gì ah ?

_ Hihi vậy cám ơn nha Kha đáng yêu ghê đó . Nhỏ nói với tôi rồi quay sang nhìn mấy đứa con gái khác :

_ Vậy lát ra về đi nha, lâu quá rồi tao không co mua sắm gì hết hihi vui quá .

Tôi nghe xong vừa tức vừa giận bản thân mình sao mà ngốc thế không biết . Nhưng thôi biết sao giờ lỡ nhận lời người ta rồi đành phải cố gắng thôi . Thế là mấy tiết sau tôi ngồi im re , chán nản vì mình vừa bị gạt. Hình như hắn cũng hiểu tâm trạng nê suốt mấy tiết liền hắn không chọc phá gì tôi hết . Cuối giờ khi tôi chuẩn bị lê bước chân ra ngoài thì hắn mới lên tiếng

_ Ngốc quá, lần sau đừng thế ai nhờ gì cũng làm . Lát tôi ở lại phụ cho chắc chưa biết cách dọn dẹp đâu phải không để tui chỉ cho . Hắn vừa nói vừa cười

_ Xì ! không thèm nhá , Tùng thì biết cái trường này hơn gì tui mà chỉ với bảo , người đâu mà tự tin thế nhỉ nghe mắc ối quá đi . Ọe ….. Ọe .
_ Ngốc sao tui lại không biết , tui học ở đây một năm trước rồi mà …………. Nói xong , hắn liền im bặt

Hắn học ở đây trước tôi rồi , vậy là hắn lớn hơn tôi ah . Sao lại học cùng lớp với tôi nhỉ ?? Chắc là hắn bị ở lại lớp đây mà . Trời nhìn mặt thế kia mà sao lại học dốt thế nhỉ ?? Thế mà còn ra vẻ với tôi nữa mới ghê chứ .

_ Thế ra là anh cớ đấy... Mà sao bây giờ còn học chung với tui , ở lại lớp hử??

_ Lý do là gì thì Kha không cần biết , mau thu dọn đi rồi về người đâu mà nhiều chuyện thế không biết . Hắn vừa nhìn tôi vừa cằn nhằn một cách khó chịu.

Nhìn những thứ trên bàn tôi không biết phải phải dọn dẹp như thế nào nữa cũng may là hôm nay có hắn . " Đừng có bỏ khăn lau bảng vào trong hộp phấn sẽ làm ướt phấn hết đó , ko xài được....., " hắn cứ thao thao bất tuyệt những chuyện về phấn và bảng còn tôi thì lúc ấy chỉ chăm chú quan sát hắn mà thôi . Càng nhìn gần hắn càng đáng yêu ,chiếc mũi cao và thẳng , đôi mắt ánh lên sự tự tin và mạnh mẽ , còn đôi môi mới thật quyến rũ làm sao . Nhìn đôi môi của hắn mà tôi chợt nhớ đến câu thơ cua Xuân Diệu tình cờ tôi đọc được ở trên mạng : " Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi " . Tôi đang bay bổng với những ý tưởng hơi đen tối thì bỗng :

_ Làm gì mà nhìn tôi ghê thế , chưa thấy con trai bao giờ àh ?? Hắn quay sang áp sát mặt hắn vào mặt tôi hỏi lớn .

Quá bất ngờ tôi nhảy lùi ra xa , hắn càng bật cười lớn hơn . Tôi cũng không chiu thua hắn , tôi lấy cái khăn lau bảng lau vào mặt hắn . Nhìn hắn bay giờ cứ như là con mèo con vậy . Tôi bật lên cười lớn , hắn thì quá bất ngờ nên không phàn ứng kịp . Hắn gầm lên rồi rượt tôi chạy khắp lớp , tự nhiên ở đâu có cái chân bàn đưa ra tôi không né kịp thế là.............

.....................
Oạch… Tôi té một cái đau điếng , mắt tôi hình như hoa lên rồi , mọi thứ dường như trở nên mờ mờ duy chỉ có tiếng cười của hắn là to nhất thôi . Tôi vừa đau vừa tức lại vừa tủi thân còn hắn thì cười thật sảng khoái .Không hiểu lúc đó tôi cảm thấy thật cô đơn cảm giác của tôi thì chắc hắn không hiểu được đâu , sao hắn lại có thể cười trên nỗi đau của tôi như thế . Không hiểu sao lúc đó tôi lại bật khóc , những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má tôi một cách gấp gáp . Còn hắn thì đứng như trời trồng không nói gì cả , mãi một lúc sau hắn mới cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy.

_ Thôi không cần đâu tránh ra đi tự tôi đứng dậy cũng được rồi không cần ….. Áh , chưa nói dứt lời thì tôi đã té xuống trở lại cái chân của tôi sao đau thế này , chắc là bị bong gân rồi . Ôi chết mất thôi , huhu sao số tôi khổ thế , ngày mai làm sao tôi đi học đây trời . Tôi chưa kip suy nghĩ xong thì hắn đã bế thốc tôi lên .

_ Xuống phòng y tế thôi . Cánh tay của hắn thật mạnh mẽ và ấm áp , nằm trong vòng tay của hắn mà tôi có cảm giác như cái chân của tôi không còn cảm giác đau đớn nữa . Tôi nằm gọn trong lòng hắn , đầu tôi gục lên vai hắn , thật la hạnh phúc tôi ước gì cho đường đi cứ dài mãi đễ tôi được mãi như thế này .

_ Không sao đâu chỉ bị bong gân nhẹ thôi mà , em đừng động đến nó nhiều quá thì sẽ mau lành thôi không sao đâu . Em đỡ bạn về từ từ thôi .

Cô y tá nói nghe dễ quá người ta có một cặp giò thôi mà kêu đừng động đến nói cứ như là chuyện con nít , mà cũng tại tôi thôi ai kêu ham hố chọc ghẹo hắn làm gì để bây giờ đi đứng không xong , chán thật . Tôi cứ lo suy nghĩ nên cũng quên mất là hắn đang ở bên cạnh tôi .

_ Có sao không thế nhóc hết đau chưa dạ . Hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống xoa xoa chân tôi một cách rất ân cần .

_ Yên tâm chưa chết được đâu tui còn phải trả thù chứ … hic hic đau quá má ơi

_ Con trai gì mà hở ra là kêu má kêu ba thế trời … Thôi lên đi tui cõng cho , ủa mà có ai đón ko thế hay là tự đi xe dạ .

_ Mẹ tui bận rồi nên tui toàn đi bộ không hà , mà bây giờ cái chân như thế biết sao đây ??
_ Lên lưng đi tui cõng cho , tui cõng ra bãi giữ xe đứng chờ tui chút xíu nha , tui lấy xe chở về cho ……..

_ Thôi không cần đâu tui tự đi được mà . Dù chân rất đau nhưng tui vẫn bướng bỉnh

_ Sao giờ muốn sao ….. vừa nói hắn vừa nắm cổ tôi xuống cầu thang làm tôi sợ chết khiếp được

_ Bây giờ còn ăn hiếp tui nữa hả ……….. Tưởng to con là tui sợ hả ??

_ Thôi tui xin lỗi mà thật đó , lát để tui chờ về cho đừng có bướng bỉnh nữa không tốt đâu . Mắc công cái chân sưng lên nữa đó nha .

Hắn nói nghe thật ấm áp và gần gũi . Tôi chẳng biết nói gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn ngồi lên lưng hắn . Woa cái lưng thật rộng và vững chãi lắm . Tôi nằm yên trên lưng hắn lắng nghe từng nhịp thở đều đều của hắn . Chưa bao giờ tôi lại muốn thời gian ngừng trôi như lúc này cả .
_ Đau lắm hả sao không nghe nói gì thế hay là còn giận tui.

_ Ôi trời hơi sức đâu mà giận người dưng , tui không có rảnh nhứ thế đâu nhá

_ Chân đau thế mà vẫn còn chanh chua được ah hay thế !! Hắn vừa nói vừa mỉm cười với tôi . …… Thôi tới bãi giữ xe rồi đó , xuống đi để tui đi lấy xe , đứng đây chờ tui nha…
_ Đi đi ! biết rồi, khổ lắm ,nói mãi
Đứng chờ khoảng vài phút thì cũng thấy hắn lò dò dắt chiếc Cup ra chở tui về nhà .

_ Leo lên đi !! Chỉ nhà đi tui chở về giùm cho há , ủa mà còn nhớ nhà ở đâu không hay là té một cái quên sạch rồi đó . Hắn vừa nói vừa cười cười khoe chiếc khăng khểnh nhìn thật dễ ghét .

_ Cứ chạy đi tui chỉ cho , sao nói nhiều thế nhỉ ??

Chỉ hắn chạy một hồi cũng tới nhà tôi , tôi leo xuống xe không thèm nói tiếng nào đi vào nhà đóng cửa cái rầm , mặc kệ hắn bang đứng đó . Tôi quay vào nhà cũng là lúc tôi nghe tiếng máy xe của hắn lao vụt đi một cách nhanh chóng . Tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không nói tiếng nào với hắn , lại để người ta đi như vậy . Ít nhất cũng nói một câu cám ơn hay tạm biệt chứ - đôi khi tôi cũng vo duyên thật – nóng giận thất thường mà

Loading disqus...