Em và Ác Quỷ

Tác giả: Time
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
Giới hạn: M
Cảnh báo: Tất nhiên là có, không dành cho những ai anti-SA/Ya

Tóm tắt: Câu chuyện bắt đầu khi Naoki, một cậu sinh viên cực kì mê rock theo chuyến tàu lửa tốc hành lên Tokyo để tìm niềm đam mê của mình. Số phận tưởng như đã mỉm cười với cậu khi cậu gặp được Ren, Vocalist của band nhạc mà cậu hâm mộ…

Note: Tôi đã nghĩ về ý tưởng này từ rất lâu, từ cái hồi mà tôi còn lững thững tung tăng những ngày cấp 2 đầy mơ mộng. Khi đó tôi đã biết về Jrock nhưng chưa bao giờ nghe họ hát. Ý tưởng vẫn chỉ mãi là ý tưởng đến một ngày, khi tôi biết rõ mình sẽ viết gì để biến ý tưởng thành một cái Fic ^^”

Và tôi dành tặng Fic này cho CeraX thân yêu!:yeye:

Chap 1: Sự Khởi Đầu

Part 1 : Thủ Đô Tokyo

“Chào tạm biệt nhé con trai”

Naoki vẫy tay, cậu nghe loáng thoáng giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ theo cơn gió tiễn đưa cậu khỏi Kyoto để tiến về thủ đô Tokyo. Naoki Aizawa là tên của cậu, một cái tên nghe nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy. Những người ngồi cùng toa, sẽ thấy một cậu bé không quá cao nhưng gầy lom khom. Chiều cao của cậu đã được nâng lên khá nhiều nhờ vóc dáng cây tre của cậu. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ, họ chỉ nhìn vì họ hiếu kì, thế thôi. Cậu bé mang một cái vali kéo, cái vali cũng chẳng to, mọi thứ trên người cậu có lẽ đều mang cùng một dáng dấp : mảnh khảnh và có phần yếu đuối. Thế nhưng họ nhìn, nhìn chăm chăm vì cậu vác trên vai một thứ gì đó dường như quá to, quá sức so với cậu.

Và khi Naoki ngồi xuống, người phụ nữ kế bên cậu tỏ vẻ hiếu kì. Bà cứ nhìn chăm chăm vào cái thứ cậu vác trên lưng, bà thắc mắc nhưng người lạ gặp nhau, ai lại hỏi bao giờ. Và bà cứ nhìn cậu, nhìn cậu mãi cho đến khi Naoki đã cất xong hành lý và cậu kéo cái thứ ấy ra.

Đó là một cây đàn Guitar!

Phải, một cây đàn Guitar đen sòng, lớp sơn còn bóng loáng. Những sợi dây căng cứng và khi cậu dùng những ngón tay của mình lướt qua dây đàn, nó phát ra những tiếng tưng tưng kì cục. Naoki quay sang người phụ nữ khi thấy bà vẫn còn nhìn mình, cậu mỉm cười, một nụ cười làm quen của những con người vô tình gặp nhau. Cậu không nói gì với bà, lặng ngắm nghía cây đàn, những ngón tay mảnh khảnh thon dài của cậu cứ vuốt ve trên nó. Cậu yêu quí nó như sinh mạng của mình, cây đàn của cậu, cây đàn sẽ đi cùng cậu trên hành trình đi tìm những đam mê và mơ ước của mình.

Thấy thái độ cậu con trai ngồi kế mình có vẻ kì quặc, người phụ nữ thầm nghĩ chắc cậu bé này là nghệ sĩ gì đây. Nhưng nghệ sĩ gì mới được? Trông cậu với cây đàn chả có gì ăn nhập. Cậu ăn mặc chỉnh tề, có phần cổ điển và nghiêm trang lại đi vác một cây Guitar đen loáng? Trái ngược nhau thật, họ ngồi kế nhau, im lặng cho đến lúc Naoki gảy lên một khúc nhạc ngẫu hứng.

“Cậu chơi Rock sao?”

Người phụ nữ lên tiếng hỏi khi bà nghe thấy những gì cậu đàn.

“Ơ…”

Naoki giật mình, cậu quay mặt về phía bà có vẻ hối lỗi.

“Dạ xin lỗi, cháu làm phiền cô sao?”

Thấy bộ dạng ấp úng của cậu bé, người phụ nữ phì cười.

“Đâu có, tôi chỉ tò mò xem cậu gảy cái gì thôi, cậu đàn hay mà”

Và…câu nói ấy như mở ra cho cậu những cảm xúc mới, cậu thấy mình vui và hạnh phúc vì đã có người lắng nghe xem cậu đàn thứ gì. Niềm đam mê của cậu chưa bao giờ được hoan nghênh cả, lúc còn ở nhà, cậu chỉ lén lút học đàn thế thôi. Cha của Naoki vốn là con cháu một gia tộc phong kiến lâu đời, nhà cậu to đến mấy gian và cổ điển, tất nhiên thứ nhạc “hạ lưu” như Rock không đời nào được cho phép.

“À vâng…cháu chơi Rock, mà…cô cũng biết nó sao?”

Cậu dè dặt hỏi người phụ nữ, lòng vẫn còn hơi sợ. Cậu đã đàn theo một bài hát của một Band nhạc Rock cũng lâu lắm rồi và có lẽ…cậu đã gặp được người hiểu mình. Từ lúc bước lên chuyến tàu này, cậu vẫn giữ nguyên cách sống của mình từ trước đến giờ, cậu lầm lũi bước đi và chẳng để ý gì đến chung quanh. Cậu nghĩ rằng cho dù họ có biết mình là ai họ cũng chẳng ủng hộ. Cậu đã cãi lời cha, đã lén lên Tokyo cùng một cây Guitar, cậu biết mình cũng chẳng còn đường quay về nữa. Cánh cửa cảm xúc như khép lại trước mặt Naoki, cho đến khi người phụ nữ này mở lời bắt chuyện cùng cậu.

“Biết chứ, khi còn con gái tôi đã rất mê Rock mà…ấy mà cũng gần 20 chục năm chứ ít, bây giờ con tôi cũng xấp xỉ cỡ cậu thôi. Chúng nó lớn lên, chơi Rock, mê Rock như mẹ nó…tôi cứ cấm vì sợ nó vướng vào những thứ sa đà nhưng biết làm sao…”

Người phụ nữ thở dài đánh thượt rồi tâm sự.

“…Tôi nghĩ đến mình lúc còn trẻ và lại chẳng cấm nữa, chỉ biết lặng lẽ quan sát bước đường của con thôi… cấm thì cấm cái xấu cái sai thôi, chứ Rock đâu có tội tình gì. Phải không cậu bé?”

Và bà ấy mỉm cười với cậu. Naoki đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, suốt buổi ấy cậu đã cười như chưa bao giờ bản thân cậu thấy vui sướng như thế. Cậu và bà ấy tâm sự rất nhiều chuyện, cậu không thể ngờ một phụ nữ đáng tuổi làm mẹ cậu lại có thể trò chuyện cùng cậu như một người bạn. Cậu kể những chuyện vui buồn một cách không ngại ngần và bà cũng chia sẻ với cậu về những đứa con của bà. Ơ hay thật…bây giờ cậu mới biết ở khắp cái nước Nhật Bản này cũng có những cô cậu mới lớn có cùng sở thích như cậu. Họ chẳng hề bị cấm đoán mà còn tự do phát triển nó.

Rồi bà kể lúc bà còn con gái bà cũng là một Fan cuồng nhiệt ra sao, mà cũng ngộ nghĩnh ghê, Fan Rock bao đời thì cũng thế thôi. Yêu cái chất nhạc mạnh mẽ, yêu tiếng Guitar, tiếng trống và yêu những cảm xúc cuồng nhiệt Rock mang lại. Rock không phải hoang dại, cũng chẳng phải thứ nhạc “man di, hạ lưu” hay đường phố mà cha cậu vẫn nói khi mắng vào mặt cậu…Rock cũng là âm nhạc, là thứ có thể thay đổi cả một con người…nhưng cái gì chẳng có mặt tốt và mặt xấu của nó…Nghĩ vậy, Naoki đã quyết tâm rời khỏi gia đình, rời khỏi cái vòng kìm kẹp để được tung cánh tự do.

Cậu mua một cây Guitar và lén lút mang nó đi.

Cậu sẽ lên Tokyo và tìm một con đường riêng cho mình…

Chuyến tàu đi qua đêm, chập sáng hôm sau sẽ đến Tokyo. Người phụ nữ không ngủ được, bà nhìn ra cửa sổ nhưng ngoài trời tối đen chẳng thấy gì. Bà lại quay sang cậu bé ngồi cạnh, cậu vẫn ôm cây đàn và ngủ ngon lành. Bà nhìn cậu bé rồi bỗng thấy phập phồng bất an. Không hiểu tại sao, như linh cảm của một người mẹ, bà bỗng thấy lo cho con đường phía trước của cậu. Naoki vẫn thở nhẹ đều đều trong giấc ngủ say, gương mặt non choẹt búng ra sữa của cậu ánh lên niềm vui rạng ngời.

Có lẽ cậu vui vì đã được tự do, vui vì đã có thể tìm đến niềm đam mê của mình…

Nhưng cậu bé ơi, sân khấu không đơn giản như cậu nghĩ. Chẳng biết thứ gì có thể xảy ra. Người phụ nữ xa lạ nhìn cậu và bà thấy bất an. Các con trai con gái của bà cũng có đứa dấn thân vào giới nghệ sĩ, bà hiểu hơn ai hết cảm giác của một người mẹ có con đam mê nhạc Rock. Bản thân bà cũng biết thế giới nhiều thứ đáng sợ và mặt trái của nó cũng cay đắng lắm điều…

Thôi kệ…

Người phụ nữ nghĩ thầm khi thấy Naoki mỉm cười trong giấc ngủ.

“Cố lên con trai”

Bà vuốt nhẹ tóc cậu làm Naoki bỗng cựa mình nhưng cậu không tỉnh giấc.

Biết đâu đấy, đam mê và nghị lực sẽ giúp cậu bé vượt qua tất cả.

Rồi cậu biến ước mơ của mình thành sự thật…như bà ngày trước?

Đêm qua đi, trên chuyến tàu tốc hành hướng đến Tokyo, một cậu bé và một người phụ nữ xa lạ thân mật với nhau như họ đã từng quen biết. Số phận cứ đưa đẩy chuyến tàu, mỗi người đi một ngã nhưng cả hai đều có linh cảm là họ sẽ gặp lại nhau, đến với nhau chỉ vì một chữ…Rock…

Trời tảng sáng rồi mặt trời bắt đầu lên, sân ga nhộn nhịp đầy những người. Naoki lay hoay với cái vali, vác gọn cây đàn trên vai và cậu đứng lên rời khỏi toa tàu. Cậu chào tạm biệt người phụ nữ xa lạ, họ gặp nhau bất ngờ, thậm chí cũng chẳng để lại cái tên. Naoki vẫy tay chào bà rồi hai người rẽ hai hướng trên con đường đi của chính mình. Naoki đặt chân xuống nền đất sân ga, cậu cảm thấy bồi hồi khó tả, lần đầu tiên xa nhà người ta vừa thích thú vừa sợ sệt. Cậu giơ tay lên che ngang tầm mắt khi nắng chiếu vào làm chói lóa ánh nhìn của cậu. Naoki khum bàn tay ngước mắt nhìn quanh, Tokyo…thủ đô Toykyo…cậu đã đến rồi…

“Chào cậu”

“Chào bác”

Naoki cúi đầu đúng một góc 90 độ khi cậu chào vị chủ nhà tương lai. Cậu không có sự chuẩn bị nào trước từ lúc còn ở Kyoto, bước đến Tokyo cậu mới biết cái khó khăn của một người đi tìm chỗ trọ. Cậu đã lang thang từ sáng đến giờ, gặp đâu cũng hỏi mới tìm ra được một chỗ nương thân với cái giá chấp nhận được. Bình thường cậu vốn nhút nhát nhưng dường như một con chim khi rời tổ thì nó phải tự tung cánh ra, cậu nhận thấy rằng bây giờ cậu phải tự lo cho bản thân mình, hãy mở miệng ra và xã giao đi!

Trời phú cho Naoki một gương mặt hiền lành, có nét ngây thơ, một cái giọng nhỏ nhẹ phần vì rụt rè…tất cả những điểm đáng yêu đó của cậu đã gây cảm tình ngay lập tức. Cậu chưa nhận thức được cái khó khăn vì có vẻ mọi người đều tốt với cậu. Trước khi trôi dạt đến phố này, cậu cũng suýt nữa bị lừa, may mắn thay lại có người phát hiện và anh ta đưa cậu đến đây. Đó âu cũng là một câu chuyện bất ngờ.

“Đây là người mới của cậu đấy hả Yushuke?”

Vị chủ nhà mở lời hỏi anh chàng đang đứng kế cậu. Anh ta có vóc người thấp nhưng lại khá đầy đặn so với thân hình. Anh ta không béo ú nhưng mang cái vẻ gì đó cục mịch, chân chất.

“Dạ vâng, con nghĩ cậu ấy có thể trọ ở đây”

Anh ta gãi đầu có vẻ bối rối trước cái quắc mắt của vị chủ nhà.

“Thôi đi vào”

Bà chủ nhà lớn tiếng quát khi dẫn cả 2 đứa vào. Yushuke đi phía sau cười xuề xòa, anh ta bảo bà ấy thế thôi chứ không phải người xấu. Mà kể cũng lạ, trông bà ấy còn xuân sắc, mặn mà thế mà đã hơn tứ tuần. Người ta nói gừng càng già càng gay mà, bà cũng có vẻ sắt đá và hung dữ đấy nhưng cậu có cảm giác bà ấy là người tốt. Bà dắt cậu vào cái phòng khách, còn Yushuke thì rẽ lối cầu thang đi thẳng lên phòng.

Last Winter

Tác giả: Nostalgic
Thể loại: mild-yaoi
Giới hạn tuổi: G
Tóm tắt: Một mùa đông trước và là mùa đông cuối cùng của hai người yêu nhau.

A/N : Viết mừng ngày thi xong một trong những kỳ thi khốn nạn nhất của năm =__=

Btw, tớ rất cảm ơn Kate. Gần đây nhờ bạn ấy mà tớ có thể viết được rất nhiều thứ xD Iu thế. Vậy nên, 1 cái fic về Mùa đông… nhé 

*

Anh đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ để cậu ra đi.
Đó là trước khi câu chuyện này bắt đầu.

*

– Kei! Dậy đi, sáng rồi.

– Khônggg…

Cậu trả lời bằng giọng nhừa nhựa, kéo chăn qua đầu và rúc mình sâu hơn nữa vào lớp bông dày. Một buổi sáng bình thường và quá đỗi quen thuộc với anh. Anh khép nhẹ cửa phòng ngủ, sau khi lặp lại câu thoại của kịch bản mỗi ngày :

– Anh có làm món bánh em thích đó.

Và Kei đáp, vẫn như mọi lần trước :

– Em xuống liền!

Và ‘xuống liền’ có nghĩa là nửa tiếng, hoặc ba mươi phút không kém.

Lúc anh cau mày nhìn cậu uể oải bước xuống bàn ăn, vẫn quấn quanh người cái chăn –mà theo Kei, là tấm áo ấm áp nhất đời này- và bắt đầu ăn một cách ngon lành món ga-tô của anh, anh lại có cái suy nghĩ kỳ quặc trong đầu rằng giống như mình vừa trở thành một ông bố ở tuổi 20.

Kei nhỏ hơn anh 2 tuổi, và cả hai quen nhau khi anh còn học cấp ba. Gặp, rồi tự nhiên yêu lúc nào không biết, và anh cũng chả rõ vì sao sáng nào Kei cũng thức dậy trong…nhà mình. Nhưng rồi riết thành cái lệ. Giống như khi ngủ dậy người ta dứt khoát phải rửa mặt, việc đầu tiên anh làm khi thức dậy luôn là nhìn sang bên phải, để thấy một con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn ngủ say và mỉm cười như có chút gì hạnh phúc.

Và sau đó thì lục đục xuống bếp làm bánh cho con mèo ăn. Trong khi món ăn bổ dưỡng anh yêu thích là mì gói, thì cậu lại khoái những món nghe đậm chất phim như bánh kem hoặc mấy thứ chả bổ béo gì chỉ để nhìn cho no mắt.

– Sao ngày nào em cũng ăn bánh ngọt vậy, không ngán sao? – Anh ngán ngẩm chống cằm nhìn cậu đang xắn từng miếng bánh to uỳnh tống vào miệng.

Kei cố nuốt miếng bánh thật nhanh, lúng búng đáp :

– Đang ăn…nên em không trả lời được đâu!

Anh đưa tay giật lấy cái đĩa.

– Không cho ăn nữa.

– Yuichiii…

Cậu bắt đầu cái giọng nhõng nhẽo đó –thứ vũ khí cậu luôn dùng để đánh bại anh trong mọi trường hợp-. Và khả năng phòng vệ của anh là 0.

Anh chồm người qua cái bàn ăn nhỏ -thật may là cái bản nhỏ- để hôn nhẹ lên bờ môi hé mở của cậu. Một ngày mới không thể bắt đầu với anh, nếu anh chưa hôn được cậu. Anh coi đó là một trong những điều đáng để chờ đợi nhất mỗi lúc nhắm mắt đi ngủ.

Anh thích nhắm mắt khi hôn, còn cậu thì không. Nên lúc anh mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt màu đen sâu thẳm của cậu. Anh yêu cái nhìn đó.

Anh xoa nhẹ mái tóc rối của cậu :

– Ăn xong đi tắm đi.

– Vânggg…

Lúc đó, anh thấy đời không còn gì đẹp hơn khi mỗi tối trước khi đi ngủ được hôn cậu, và mỗi sáng mở mắt ra, thấy cậu nằm bên cạnh đầu tiên.

Hình như khi yêu nhau, ai cũng thấy thế.

– Em đi học đây!

Kei xốc chiếc ba lô nhỏ trên vai và đẩy cửa bước ra ngoài. Lớp học của cậu bắt đầu lúc 8 giờ và anh cho rằng bắt tụi nhóc dậy sớm như thế thật là ngược đãi trẻ em. Với những đứa như Kei thì có khi 4 giờ chiều mới là giờ thức dậy buổi sáng lí tưởng. Kei luôn luôn ganh tị với anh vì anh chỉ cần đến trường khi nào anh muốn, lúc 9 giờ, và một tuần 2 ngày.

Còn anh thì anh thà được đi học lúc 6 giờ sáng còn hơn là è cổ ra dọn dẹp nhà cửa thế này. Nhất là khi đó đâu phải đồ của mình.

Lúc hai đứa yêu nhau được hơn hai tháng, tức là hồi anh còn học năm cuối, đùng một cái Kei đòi ra ở chung với anh. Và khả năng phòng vệ của anh là không có. Và khả năng từ chối hai đấng sinh thành ‘Nhờ cậu giúp đỡ cháu nó!’ kia đang coi anh như 1 senpai mẫu mực, hoàn toàn bằng không.

Nhưng mà khi đó giá như anh biết tình hình sẽ thế này thì anh đâu có ham xin bố mẹ cho ra ở riêng để làm việc quần quật như một thằng oshin! Kei không khác gì một đứa con nít, và quần áo cậu ta thường xuyên vứt lung tung mỗi thứ một nơi. Thậm chí bộ pyjama cậu mặc trước lúc ngủ, khi thức dậy, nó nhất định phải nằm đâu đó trên sàn bếp (!) và anh thề rằng anh chưa hề đụng gì đến chúng! Thói quen ưa thích của cậu là không mặc áo, quấn cái chăn bông to sụ của anh đi lòng vòng trong nhà. Trông kỳ cục không thể tả!

Nhưng mà lại dễ thương chết người! Lẽ ra người ta nên cấm cái vụ này –anh nghĩ- nếu không cậu sẽ phạm tội ngộ sát bất cứ lúc nào! Nói không đùa đâu, anh s‎uýt chết mấy lần vì mất máu.

Lảm nhảm thành thông lệ, đến gần đâu giờ chiều (a, hôm nay lại nghỉ học) anh vớ vội vài thứ rồi đến trường của Kei. Ngày nào anh cũng phải đi đón cậu, riết rồi tụi nhỏ trong trường không thể quên được cái mặt anh. Mà từ hồi đó đã vậy, tụi nó vẫn cứ tưởng anh là thành viên lớp cậu, vì hơn 2/3 thời gian anh có mặt trong trường nghĩa là có mặt bên cậu, 1/3 còn lại là giờ học bắt buộc.

Hôm nay anh đến trường cậu sớm hơn một chút, đủ để lẩn thẩn dạo quanh những góc kỉ niệm nơi anh gửi một thời học sinh ở lại. Nhưng anh không tiếc, cậu vẫn đang ở bên cạnh anh và điều đó có nghĩa một quãng thời gian kia không hề mất đi mà vẫn đang tiếp diễn.

– Eh…? Kato phải không?

Một chàng trai trạc tuổi Yuichi đang mỉm cười chào anh khi anh bước ngang qua một dãy cầu thang. Xét theo bộ sơ mi chỉnh tề với cà vạt sọc anh ta đang mặc, có thể đoán đó là một thầy giáo trẻ trong trường. Bạn bè anh có ai làm giáo viên nhỉ…?

Người quen đưa tay vò rối mớ tóc nâu vốn đã không mấy gọn ghẽ của mình (một cử chỉ không ra dáng một ông thầy chút nào), nói tiếp :

– Trời, quên anh rồi hả ?

Yuichi sực nhớ ra. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc nâu rối đó, anh tự hỏi sao mình không thể nhận ra anh ấy ngay từ giây đầu tiên anh ấy gọi anh.

– Tsukino-senpai!

Tsukino Hiroki là một cựu sinh viên xuất sắc của trường Yuichi, đến nỗi dù senpai đã ra trường khi Yuichi bắt đầu nhập học thì anh vẫn biết đến tên senpai. Và sở dĩ hai người quen nhau là vì anh có một chân trong hội học sinh – mà đứng đầu là một ông hội trưởng cực rắc rối – trong khi senpai là cựu hội trưởng và thường xuyên quay về trường giúp đỡ cái tên rắc rối kia thoát khỏi mớ lùm xùm do chính hắn tạo nên.

– Em làm gì ở đây vậy?

– Em…đợi bạn. Còn anh?

– Trời. Hỏi gì kỳ vậy. Tất nhiên anh dạy ở đây rồi! Nhìn đồ đẹp vầy mà hông biết sao!?

– Sao mấy lần trước em đâu thấy anh? – Yuichi ngạc nhiên hỏi.

– Anh mới về thôi… Ủa mà em quen ai ở đây? – Hiroki hỏi lại.

Yuichi giải thích:

– Hồi đó em học ở đây mà.

– A. Bạn em tên gì, không chừng anh dạy nó đó!

– Akihito…

Hiroki hơi nhíu mày:

– Akihito gì nhỉ? Lớp nào?

– Lớp 12.

– A! – Hiroki nói như reo – Anh biết rồi. Thằng nhóc vừa nhận học bổng du học phải không?

– Hả? Không phải đâu anh. – Yuichi đáp mà buồn cười không thể tả. Không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Kei có thể sống một mình, và thậm chí ở một nơi xa lắc như thế. Và trước giờ chưa hề nghe Kei nói về việc đăng kí học bổng gì cả.

– Đâu…anh nhớ rõ mà…! Akihito…Akihito Kei phải không?

– Eh…

Yuichi hơi bối rối trước cái tên Hiroki đưa ra, nhưng anh lập tức nhún vai:

– Chắc trùng tên quá.

– Chứ bạn em không nói với em à?

– Không…

– Chắc nó muốn cho em bất ngờ chơi!

Ấm…

Tác giả: Zen3527
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
————******————

Mùa đông ở bang Ken Tucky, tuyết đã rơi nhiều. Sắp đến Noel rồi.

Tuyết phủ trắng các con phố, trát lên các dãy nhà những lớp trắng như mấy cái bánh kem trong các cửa tiệm.

Trong công viên, lũ trẻ con thích thú gom từng đụn tuyết đắp thành những thằng người tuyết đủ cỡ lớn nhỏ, với lắm thứ phụ tùng làm mắt, mũi, hai cánh tay hai bên, có con còn có nón nữa.

Duy chỉ có thằng người tuyết của cậu là đặc biệt nhất : nó không chỉ có nón, có mắt mũi, có hai cánh tay mà còn có khăn choàng nữa. Khăn choàng màu đỏ.

Cậu – thằng nhóc gốc Châu Á, mái tóc đen mềm mại, thân hình còm nhom trong 4 lớp áo nhìn cứ như con gấu ú *chỉ phần thân thôi* , đội cái nón len màu xanh dương nhạt , trên cổ là cái khăn choàng màu lục – đang mải mê với việc nặng tuyết, chẳng để ý gì chung quanh.

Ánh nắng dần tàn
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều

Mọi người bắt đầu kéo nhau về. Công viên vắng dần. Chỉ mỗi cậu lom khom một mình với thằng người tuyết dang dở, thi thoảng lại đưa tay phủi đi lớp tuyết đã dày trên đầu. Cậu làm được 7 thằng rồi.

Bóng đêm dần khoác lên vạn vật cái màu đen huyền hoặc. Thành phố sáng rực ánh đèn. Trong công viên, chỉ có cái ánh đèn đường mờ mờ hắt nhẹ vào. Cậu đang sắp hoàn thành thằng người tuyết thứ 12.

Tuyết rơi nhiều hơn rồi
—————-

Một cái bóng chầm chậm tiến về phía cậu, cậu ngoái lại nhìn. Một tên con trai dáng cao cao, gầy gầy trong chiếc áo khoác rộng thùng thình trông đến buồn cười. Mái tóc vàng hơi ánh sáng lên trong ánh đèn cùng màu. Đôi mắt màu biển nhìn chăm chăm vào cậu. Nó khiến cậu hơi khó chịu. Cậu ghét có ai đó nhìn mình khi đang làm một việc gì, hơn nữa anh ta lạ hoắc. Lại còn cười cười nữa, trông đểu chết được.

– Giờ này mà vẫn chưa về sao?

Chất giọng khan khản khẽ cất lên. Cậu biết anh ta đang hỏi mình, vì trong công viên bây giờ đâu còn ai nữa. Nhưng cậu cũng chẳng trả lời, lại loay hoay ngồi đắp tuyết.

– Này!

~ Im lặng~

– Nghe tôi nói không vậy?

~Im lặng~

– Cậu không được dạy phép lịch sự tối thiểu hả?

– Anh lắm mồm quá! Tôi bất lịch sự đấy, rồi sao?

Cậu bực mình quay lại, mắng thẳng vào cái bản mặt cũng đang tức tối không kém.

– Cậu… Ai bảo tôi hỏi mà không trả lời !?

– Quen biết gì đâu mà phải trả lời?

Cậu lại quẳng cho anh ta một câu như tát nước lạnh vào mặt rồi tiếp tục với công việc nặn tuyết.

– Sao không về đi? Bố mẹ cậu sẽ lo đấy.

– Chả ai lo đâu. Không cần anh lo.

– Sao thế?

Bắt đầu cảm thấy bực mình với cái tên dở người rỗi hơi này, cậu cáu gắt
– Shut up! Tôi không mượn anh xen vào! Nhiều chuyện vừa thôi!

Đến lượt anh cảm thấy bực mình. Thằng nhóc này là ai mà láo vậy chứ? Người ta quan tâm không cám ơn thì thôi, còn dám…

– Cậu… có tin tôi cho cậu một trận không?

– Tôi sẽ kiện anh vì hành vi ăn hiếp trẻ con.

– À há, thế ra cậu là “con nít” à?

– Uh đấy! Thì sao nào?

Anh thoáng một chút ngạc nhiên, khẽ nhún vai
– Thế thì thôi, tôi không chấp nhất “con nít”.

– Nhưng con nít thì chấp nhất người lớn. Xin lỗi tôi đi.

– Hô! Okie, sorry.

Nghe cậu bảo thế, anh cũng không muốn gây nữa. Bình thường thì “con nít” chẳng bao giờ tự nhận mình là “con nít” cả, huống hồ trông cậu ít nhất cũng 16,17 tuổi, thế mà dám tự xưng là “con nít” thì … miễn bàn.

Tuyết vẫn đang rơi

– Sao không về đi?

– Mắc gì anh cứ hỏi thế vậy?

– Vì cậu không về thì tôi không về được.

Cậu ngớ ra nhìn anh. Cái tên này đang lảm nhảm gì thế? Liên quan gì nhau đâu?

– Anh bị điên à?

– Điên gì? – anh nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ… hết biết.

– Liên quan gì tôi?

– Tôi đã ở đây từ chiều đến giờ rồi, đợi cậu về tôi mới về.

– Tôi có quen anh đâu? – cậu vẫn không hiểu gì.

– Uh, thì không quen. – anh đáp tỉnh rụi.

– … Đúng là điên thiệt.

Số cậu hôm nay là số con rệp hay sao nhỉ? Lựa hôm nào không lựa, lại chọn ngay cái ngày xui xẻo có tên điên cứ nói nhảm.
Cậu lẩm bẩm rồi lại quay mặt lại, đối diện với thằng người tuyết.

– Cậu nặn được bao nhiêu người tuyết rồi?

– Tự mà đếm lấy!

– Hỏi vậy thôi chứ tôi biết mà, đây là người tuyết thứ 12 chứ gì? – anh bước đến, chỉ vào đống tuyết méo mó trước mặt cậu.

Lúc này thì cậu rất ngạc nhiên, không lẽ anh ta nói thật? Anh ta ở đây từ chiều đến giờ thật sao? Vì ở đây có rất nhiều người tuyết khác mà.

– … anh… đã ở đây từ lúc tôi bắt đầu nặn thật à?

– Uh, tôi đã nói rồi mà.

– … Anh bị vấn đề hả?

– Cậu chẳng dễ thương chút nào cả, nhóc ạ.

– Anh đúng là khùng!

– Xong cái này cậu sẽ về chứ?

– Tôi không biết! Tùy.

Cậu khẽ giật mình khi anh ngồi xuống bên cạnh, gom tuyết đắp lên “sản phẩm dang dở” của cậu.

– Tôi sẽ giúp cậu, xong rồi thì về nhé.

– Làm gì mà cứ kêu tôi về hoài vậy? – cậu nhíu mày.

– Nếu cậu không về thì tôi không về được.

– Nếu tôi chết rét ở đây anh cũng ở chắc? – cảm thấy hơi bực mình.

– Uh! – anh vẫn đáp tỉnh rụi.

– Đủ rồi đấy! Anh biến giùm tôi đi!

– Không! Tôi muốn chờ cậu.

– Chờ tôi làm gì?

– Cùng về. – anh cười.

Cậu thật sự nổi nóng với tên này, điên hay sao nhỉ? Lạ huơ lạ hoắc mà cứ đòi ở lại chờ, bảo chết cũng được mới hay chứ.

Mà suy đi nghĩ lại, cũng đến lúc cậu phải về rồi. Cái bụng cậu đang biểu tình nhiệt liệt và cả hai bàn tay đã lạnh cóng.

Cậu sẽ về tắm nước nóng, ăn một bữa cơm ngon lành

Một mình.

Đột nhiên, cậu hỏi anh
– Thế anh thì sao?

– Gì cơ? – anh đang vỗ vỗ vào phần bụng thằng người tuyết, quay sang trả lời cậu.

– Gia đình anh không lo sao?

– Tôi thế này còn phải cần bố mẹ lo sao? – anh cười – tôi đâu phải “con nít” nữa.

– Ờ…

Cũng đúng, khuôn mặt đẹp của anh trông khá già dặn. Có lẽ anh sống một mình.
———-

Nhờ sự giúp đỡ của anh, “tác phẩm” của cậu đã hoàn thành. Nó to nhất trong tất cả 12 thằng người tuyết cậu đã nặn. Nhìn nó với một vẻ mặt thích thú, cậu mỉm cười với anh

– Dù chúng ta không quen nhau nhưng tôi rất vui vì anh đã giúp. Cám ơn nhiều.

– Cậu thế này trông dễ thương hơn nhiều đấy, nhóc. – anh xoa đầu cậu.

– Quá khen. Giờ về chung nhé ?

– Dĩ nhiên. Đó là mục đích của tôi mà. – Anh lại cười.
———-

Tuyết lúc này đã đóng thành lớp dày, phủ trắng khắp nơi. Có vẻ đi về sẽ hơi khó khăn đây, nhưng cậu không than vãn, dù gì cậu cũng đã biết trước sẽ như thế.

– Cậu tên là gì? – anh đá vào một đụn tuyết to dưới chân.

– Light. – cậu cố xoay trở khi chân mình bị kẹt lại trong tuyết.

– Light? Tên lạ nhỉ?

– Tên tiếng Anh tôi dịch ra. Còn anh?

– Zack. Cậu là người châu Á à?

– Uh, còn anh?

– Tôi là người Anh.

– Ra thế. *gật gù*
—————–

Bố mẹ cậu mua cho cậu một căn nhà riêng, đó là yêu cầu của cậu. Chứ ở nhà mà bố mẹ không có nhà thì thà ra ở ngoài để được tự do thoải mái còn hay hơn. Bản thân hiểu rõ như thế sẽ rất buồn và cô đơn, nhưng cậu vẫn chọn. Từ bé vốn đã thế rồi còn gì.

Anh đi cùng cậu đến tận nhà. Trước khi đóng cửa lại, cậu hỏi với theo anh
– Ngày mai sẽ gặp nhau chứ?

– Tôi sẽ chờ cậu.

– Uh, hẹn ngày mai nhé!

Cậu đóng cửa lại, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Đã lâu cậu không biết đến nó.
Rất ấm áp.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

=====================================

Những ngày sau, hôm nào cậu cũng ra công viên để gặp anh. Dần dần, cậu đã không còn cảm thấy cô đơn, cậu luôn có anh ở cạnh. Ăn tối, cậu cũng ăn cùng anh. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.

Dần dần, anh trở nên đặc biệt với cậu. Nhưng cậu không nghĩ anh sẽ đáp lại. Cậu sợ anh cho mình là thứ bệnh hoạn gì đấy.

Đến khi…
———

Hôm nay, anh lại cùng cậu ngồi nặn tuyết. Còn hai ngày nữa là đến Noel, cậu đã cùng anh trang trí cho cây thông ở nhà, và sẽ cùng anh đón Noel năm nay với món bánh Pudding ngon lành cùng một ít bánh kẹo và một ít rượu trái cây.

Cậu nói huyên thuyên với anh về dự định ngày hôm đó một cách vui vẻ. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu mở tròn mắt.

Một lúc sau, anh buông cậu ra và mỉm cười
– Anh yêu em.

Lần đầu tiên cậu nghe người ta tỏ tình với mình, lại là một tên con trai mới hay. Nhưng… chẳng phải đấy là điều cậu mong muốn đấy sao?

Cậu vòng tay ôm nhẹ lấy anh, dụi đầu vào cổ anh
– Me too.

Noel năm nay sẽ không còn lạnh nữa.

Nhầm Phòng

Tác giả: KangHaMun (Mun thánh thiện )
Miễn trừ trách nhiệm: EunHae is not mine
Xếp hạng: M
Cặp đôi: EunHae là chính ngoài ra còn có sự góp mặt của cp Yewook
Tóm tắt: Đêm đó chỉ là một sự nhầm lẫn của 4 người nhưng đối với họ đó lại là một kí ức không thể nào quên.Cố gắng không nhớ tới,cố gắng để nó chìm vào quên lãng nhưng tất cả đều vô ích vì nó đã khắc sâu vào tâm trí của họ.Và rồi họ biết rằng sự nhầm lẫn đó là một định mệnh…..định mệnh đã thay đổi toàn bộ số phận và trái tim của họ.
Nguồn: Diễn đàn 360 KPop
~~o0o~~
Chap 1

Nhầm! Trong cuộc sống này không ai là không từng nhầm lẫn hay sai sót một lần cả. Đôi khi nhầm lẫn đem lại cho bản thân ta rất nhiều phiền toái nhưng ngược lại cũng có những sự nhầm lẫn rất đáng yêu.Và dưới đây là sự nhầm lẫn minh chứng cho cả hai điều trên : Đáng yêu và phiền phức.

.

.

.

Nhà hàng Fly~

Một đôi tình nhân đang tay nắm tay bước vào trong nhà hàng và chọn chỗ ngồi.Họ đi qua bàn nào,người ngồi bàn đó đều phải ngước nhìn họ.Một người mặc áo vest đen,khuôn mặt lạnh như băng nhưng trông rất đẹp trai.Người còn lại thì khác hẳn,người đó mặc một chiếc áo phông trắng,quần jean và luôn nở nụ cười,phải nói là cực kì dễ thương.Họ chọn một chỗ ngồi khá đẹp và yên tĩnh,người mặc vest đen tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng mọi cử chỉ,hành động đối với con người xinh đẹp bên cạnh mình đều hết mực nhẹ nhàng,giống như đang nâng niu một viên ngọc quý vậy.

-Yesung à ,bạn của anh bao giờ mới tới vậy?

-Chắc họ cũng sắp tới rồi,em đói sao Haenie?

-Không,em không đói chỉ là em thấy hơi lo lắng.-Donghae nhăn mặt

-Đừng lo –Yesung phì cười – Họ đều là bạn rất tốt của anh hơn nữa họ cũng không phải thuộc loại người khó tính đâu.Anh chắc chắn rằng em sẽ thích họ.

-Xin lỗi chúng tôi đến muộn

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Donghae và Yesung.Donghae ngửng mặt lên nhìn hai người trước mặt mình rồi cùng Yesung đứng dậy và chào họ.Một người trông vô cùng cuốn hút với mái tóc đỏ,nụ cười quyến rũ và dáng vẻ thanh lịch,người còn lại thì trông cũng khá giống với Donghae,luôn tươi cười và rất dễ thương.

-Eunhyuk lâu lắm không gặp,cậu khoẻ chứ?-Yesung tiến đến ôm chặt lấy cậu bạn của mình

-Ừm mình khoẻ,còn cậu?-Eunhyuk mỉm cười đáp

-Mình cũng vậy,rất khoẻ là đằng khác. Thế còn Wookie em khoẻ chứ?-Yesung quay sang con người nhỏ bé,dễ thương đang nắm tay của Eunhyuk

-Cảm ơn hyung em khoẻ lắm,Hyukie đối xử với em rất tốt.-Ryeowook nói trong khi tay cậu siết chặt lấy tay Eunhyuk hơn.

-Vậy thì tốt rồi,nếu cậu ấy mà đối xử không tốt với em thì hãy nói với hyung,hyung sẽ cho cậu ta một trận. À xin giới thiệu với hai người, đây là Donghae,người yêu của tôi.-Yesung ôm lấy eo Donghae và kéo sát vào người mình.

-Xin chào.Tôi là Donghae,rất vui được làm quen với hai người.-Donghae chìa tay ra

-Tôi là Ryeowook-Bắt tay Donghae – Còn đây là Eunhyuk,bạn trai của tôi.

Eunhyuk mỉm cười rồi bắt tay với Donghae.Sau đó họ ngồi xuống và cùng nhau nói chuyện,thưởng thức bữa tối. Ấn tượng đầu tiên của Eunhyuk về Donghae là một con người rất đẹp,một vẻ đẹp không quá nam tính nhưng cũng không quá mỏng manh,dễ vỡ. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen to tròn long lanh, đôi môi khi nói chuyện với Yesung thì cứ chu lên trông rất chi là đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Eunhyuk thấy một người còn dễ thương hơn cả người yêu mình.Lúc nãy khi bắt tay với cậu, không hiểu sao tim anh cứ đập loạn xạ hết cả lên.Mà khoan!sao tự yên anh lại nghĩ đến người khác mà không phải là Wookie? Lắc đầu vài cái,Eunhyuk cố gắng không nghĩ về Donghae.Anh không muốn trở thành một tên tồi tệ khi nghĩ đến người yêu của bạn thân mình.

Còn về phía Donghae,cậu cảm thấy Eunhyuk là một con người khá thú vị.Ngay từ lúc nhìn thấy anh,cậu thật sự đã bị anh thu hút. Ở anh có cái gì đó rất lạ và mới mẻ,khác hoàn toàn với Yesung.Eunhyuk nhìn bề ngoài không phải là con người lạnh lùng cũng không phải là người hay cười cười nói nói. Anh đơn giản chỉ là một người rất dịu dàng,lịch sự và là một bí mật mà tư yên Donghae muốn được khám phá.Không biết có phải do lâu lắm rồi cậu không nghĩ tới ai khác ngoài Yesung hay không mà bây giờ nghĩ về Eunhyuk,Donghae cảm thấy có một cảm giác lạ đang trào dâng trong lòng mình.

Trong khi Eunhyuk và Donghae đang chìm đắm vào những suy nghĩ về nhau thì Yesung và Ryeowook cũng vậy.Yesung và Ryeowook trở thành bạn qua một lần cùng ngồi uống rượu và tâm sự với nhau ở quán Bar.Lúc đó cả hai người đều không biết đối phương là ai?họ chỉ biết rằng đang cần một người tâm sự và trút hết những tâm tư trong lòng.Ryeowook kém Yesung hai tuổi nên đó là lý do tại sao cậu goi anh bằng hyung.Mấy ngày sau buổi tối ở quán bar đó,họ gặp lại nhau trên phố và Yesung đã vô cùng ngạc nhiên khi biết Ryeowook chính là người yêu của bạn thân anh.Nhưng cũng chính vì thế mà trái tim anh đã vỡ ra làm hàng trăm ngàn mảnh vì… anh yêu Ryeowook,yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp cậu,vậy mà giờ cậu lại là người yêu của bạn anh.Biết mình không thể tranh giành với bạn,biết người đó không hề yêu mình nên Yesung đành chấp nhận bỏ cuộc.Sau đó Eunhyuk thông báo với Yesung rằng anh và người yêu sẽ sang Pháp định cư một thời gian .Từ đó họ không gặp lại nhau nữa và rồi anh gặp Donghae và yêu cậu.Suốt 2 năm qua,anh và Donghae đã trải qua rất nhiều chuyện,tình yêu của anh dành cho Donghae cũng nhiều hơn ,Ryeowook trong trái tim anh cũng đang dần dần tan biến.Yesung tin rằng chỉ cần một thời gian nữa là anh sẽ quên hoàn toàn cậu và dành trọn trái tim cho Donghae.Vậy mà dường như ông trời đang trêu đùa anh thì phải,Ryeowook đã trở về và đang ngồi trước mặt anh.Cậu vẫn như xưa,lúc nào cũng rất dễ thương và điều đó lại làm trái tim anh xao động.Nhưng không ….anh không thể làm gì có lỗi với Donghae được?Donghae yêu anh,là người đã luôn ở bên cạnh và quan tâm đến anh mỗi khi anh cô đơn.Vậy nên bây giờ trong lòng anh chỉ nên có Donghae,một mình Donghae mà thôi.

Vậy Ryeowook thì sao?cậu đã nghĩ gì khi gặp lại Yesung.Có lẽ vì do cậu là một con người đơn giản nên suy nghĩ của cậu cũng khá là đơn giản.Gặp lại anh khiến cậu rất vui, đã hai năm trôi qua rồi cậu mới có thể được gặp lại anh,cùng ăn tối và trò chuyện vui vẻ như vậy.Yesung đúng là người bạn tốt nhất của cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã rất chăm chú lắng nghe những câu chuyện cậu kể lại còn vỗ về an ủi cậu nữa chứ.Sau này khi đã thành bạn anh vẫn luôn như vậy,do đó lần này trở về cậu nhất định sẽ kéo anh đi chơi,ngồi một nơi yên tĩnh và tâm sự cùng anh.Cứ nghĩ đến chuyện đó là Ryeowook lại cảm thấy rất vui.Nhưng cậu có thực sự biết rằng cậu vui vì cái gì hay không?

-Eunhyuk à công việc của cậu dạo này thế nào rồi?

-Ừm cũng khá ổn,mình và Wookie đã đi rất nhiều nơi và chụp được rất nhiều ảnh.

-Yesung hyung….hyung không biết đó thôi.Hyukie có lúc vì mê chụp ảnh mà quên mất cả em đó-Ryeowook lên tiếng trách móc.

-Oa vậy thì cậu rất giống Haenie rồi,em ấy cũng rất thích chụp ảnh,chỉ cần thấy cái gì đẹp là em ấy lập tức dừng lại và chụp nó,có lúc mê chụp mà cho mình leo cây cả ngày trời đấy.-Yesung kể khổ và quay sang nhìn vẻ mặt đáng yêu đang đỏ lên của Donghae – Haenie à,chắc anh chưa nói với em Eunhyuk là một nhiếp ảnh gia có tiếng đó,cậu ấy là chủ tịch của công ty 8L9.Em cũng thích chụp ảnh chắc hẳn là biết công ty này chứ?

-Tất nhiên là em biết chứ.Nơi đó là niềm mong ước của rất nhiều người muốn trở thành một nhiếp ảnh gia mà -Donghae cười tươi đáp – Eunhyuk ssi anh giỏi thật đấy,còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch của cả một công ty,tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh.Hy vọng nếu có dịp anh có thể chỉ bảo thêm cho tôi được chứ?

-Cứ gọi tôi là Eunhyuk như Yesung là được rồi,chúng ta đều là bạn mà.Donghae à,cậu cứ yên tâm đi,lần này tôi về nước sẽ không đi nữa nên chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt và trò chuyện về lĩnh vực này.-Eunhyuk mỉm cười – À đúng rồi ngày mai là sinh nhật của tôi,hy vọng hai người sẽ đến dự.

-Mình nhớ mà ,nhất định mình và Haenie sẽ đến dự.

Donghae gật đầu mỉm cười rồi quay sang nói thầm điều gì đó vào tai Yesung khiến anh cười rất tươi.Thậm chí cậu còn cầm tay anh đung đưa làm nũng,dường như cậu đang chờ một cái gật đầu từ anh thì phải.Nhìn thấy cảnh ngọt ngào đó không hiểu sao cả Ryeowook lẫn Eunhyuk đều cảm thấy ghen tị.Họ liếc nhìn nhau trong một giây rồi lại cúi gầm mặt xuống ăn,nhìn bên ngoài có lẽ là Yesung lẫn Donghae đều không thể ngờ được rằng quan hệ giữa hai người bạn của mình đang có một khoảng cách và nó cũng đang lớn dần lên.Ngay đến chính bản thân họ cũng không biết là nó có từ bao giờ và tại sao nó lại xuất hiện? Họ không yêu nhau ư? Không ! Họ rất yêu nhau,nếu không thì họ đến với nhau làm gì? Họ có người khác ư? Không! Ngay cả nghĩ đến chuyện đó còn chưa bao giờ nữa là.Vậy lý do xuất hiện khoảng cách giữa Eunhyuk và Ryeowook là gì? Đó chính là sự bất đồng quan điểm,về sở thích và tính cách của cả hai người.Yêu nhau lâu như vậy rồi mà đến thời gian gần đây họ mới bắt đầu nhận ra điều đó.Eunhyuk thích vẽ tranh,chụp ảnh còn Ryeowook thì không.Eunhyuk thích ngắm cảnh thiên nhiên,cùng người yêu trò chuyện dưới những khung cảnh lãng mạn thì Ryeowook lại thích đi xem film và ăn tối ở một nhà hàng.Nói chung là họ có rất nhiều thứ trái ngược nhau và đang cố gắng cùng nhau hàn gắn những vết nứt đó lại.Nhưng liệu họ có thể làm được?

-Hai người có vẻ như rất yêu nhau nhỉ?-Eunhyuk lên tiếng trong khi nhìn cảnh thân mật giữa hai người bạn của mình

-Tất nhiên rồi bộ hai người không yêu nhau sao?-Yesung đáp trả và thơm nhẹ vào má Donghae

-Ai bảo là không nào,chúng tôi rất hạnh phúc đó phải không Wookie?

-Phải – Ryeowook trả lời kèm theo một nụ cười….một nụ cười gượng gạo.

Sau khi bữa ăn kết thúc,họ chào nhau rồi lên xe ra về.Trước khi lên xe,Eunhyuk còn đưa địa chỉ khách sạn 5 sao mà anh đặt cho bữa tiệc sinh nhật của mình cho Yesung và nói rằng nhất định anh phải đến dự.Eunhyuk lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ và đưa Ryeowook về nhà của cậu,trước khi Ryeowook đóng cửa bước vào trong thì Eunhyuk lại dùng tay chặn cánh cửa lại và nói:

-Từ bao giờ em quên mất hôn chào tạm biệt anh thế?

-Em xin lỗi mà,chắc do hôm nay em hơi mệt nên mới như vậy –Ryeowook hôn nhẹ lên môi Eunhyuk và tỏ vẻ biết lỗi.-Lần sau sẽ không có chuyện đó đâu Hyukie.

-Được rồi,anh sẽ tha cho em lần này.Chúc ngủ ngon.

-Chúc anh ngủ ngon-Ryeowook vẫy tay chào tạm biệt

-À này,mai là sinh nhật anh.Em đừng quên lời hứa về món quà của em dành cho anh đấy nhé –Eunhyuk nháy mắt

-Tất nhiên rồi,em nhất định sẽ thực hiện nó.Ngủ ngon.

Ryeowook thơm Eunhyuk lần nữa rồi đóng cửa vào trong nhà.Còn Eunhyuk,anh lắc đầu trước điệu bộ dễ thương của cậu rồi lên xe và trở về căn biệt thự của mình,hôm nay cả ngày ngồi trên máy bay nên anh cảm thấy rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp đãi khách cộng thêm chờ đón món quà sinh nhật đặc biệt từ Ryeowook .Trong lúc đó Yesung cũng đưa Donghae về nhà cậu rồi cũng về nhà.

Sáng hôm sau Donghae cố tình dậy thật sớm,cậu muốn lái xe ra ngoài và đi ngắm cảnh mặt trời mọc. Đi dạo quanh bờ sông Hàn, ngửng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh,Donghae lấy chiếc máy ảnh trong túi ra và bắt đầu chụp khung cảnh xung quanh.Dường như Donghae không bỏ sót bất kì một chỗ nào nơi đây cả,không hiểu sao cậu lại thấy cảnh ngày hôm nay đẹp đến như vậy.Mải mê chụp ảnh mà Donghae không hề biết rằng tất tần tật mọi hành động của cậu đều bị chụp lại bởi một người khác. Đó chính là Eunhyuk,hôm nay anh cũng dậy sớm và ra đây ngắm cảnh mặt trời mọc nhân tiện chụp vài bức.Ai ngờ đang chụp thì anh chĩa máy ảnh sang bên cạnh và vô tình nhìn thấy Donghae,cậu cũng đang chăm chú với cái máy ảnh của mình.Bất chợt Donghae nở một nụ cười trên môi,một nụ cười mà đối với Eunhyuk là tuyệt đẹp.Không chần chừ,anh nhấc máy ảnh của mình lên và bắt đầu chụp trộm Donghae.Cảm giác như có người đang nhìn mình,Donghae liếc sang bên cạnh và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Eunhyuk.

-Chào cậu Donghae –Eunhyuk vẫy tay khi Donghae nhìn mình

-À vâng chào anh, Eunhyuk ssi –Donghae cúi đầu

-Cậu cứ gọi tôi là Eunhyuk được rồi đừng thêm ssi vào nghe xa lạ lắm.Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây,trùng hợp thật.Donghae cũng thích đến đây chụp ảnh ư?

-Thật ra bình thường tôi không thích dậy sớm như thế này nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hứng nên mới dậy sớm và ra đây ngắm cảnh.Nhân tiện cảnh đẹp nên tôi mới chụp vài bức.

-Tôi cũng vậy,chúng ta giống nhau thật đấy. Tôi có thể xem những bức ảnh cậu vừa chụp được chứ?-Eunhyuk hỏi,tự yên gặp Donghae anh cảm thấy vui lạ thường.

-Tất nhiên rồi

Donghae gật đầu rồi đưa chiếc máy ảnh của mình cho Eunhyuk.Anh nhận lấy chiếc máy ảnh của Donghae và bắt đầu xem.Eunhyuk nhận thấy rằng Donghae quả là một người có năng khiếu chụp ảnh,những bức ảnh cậu chụp khá đẹp,màu sắc và góc chụp rất tốt nhưng Eunhyuk còn nhận ra rằng những bức ảnh mà Donghae vừa chụp còn thiếu mất một cái gì đó,nếu anh đoán không nhầm đó chính là cảm xúc.Những bức ảnh của Donghae không hề có cảm xúc,nó đẹp nhưng không làm cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp của nó bằng tâm hồn mình.

-Sao?tôi chụp xấu lắm phải không?tôi rất thích chụp ảnh nhưng thật sự còn nhiều thứ chưa biết?-Donghae lên tiếng,giọng cậu có chút lo lắng

-Không đâu cậu chụp rất đẹp đấy chứ Donghae.-Eunhyuk trả lại máy cho Donghae và trả lời-Nhưng….

-Nhưng sao?

-Nhưng những bức ảnh của cậu không có cảm xúc

Donghae không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.Cảm xúc….không có cảm xúc ư?Tại sao lại như vậy?cậu vốn là người rất vui vẻ,hoạt bát , không phải tuýp người sống nội tâm hay bị trầm cảm vậy tại sao cậu lại không có cảm xúc?Donghae thật sự không hiểu nổi.Thấy Donghae có vẻ không được ổn,Eunhyuk liền lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu.

-Cậu ổn chứ Donghae?

-Hả???-Donghae giật mình –À tôi ổn,cảm ơn.Chỉ là tôi biết lý do tại sao những bức ảnh của tôi lại không có cảm xúc.

-Cậu có đang hạnh phúc không Donghae?

*Gật gật*

-Cậu không gặp phải bất kì chuyện gì buồn làm ảnh hưởng đến tâm trạng chứ?Xem qua một số bức ảnh của cậu,tôi phát hiện ra rằng những bức ảnh trước thì không sao nhưng một tháng gần đây thì lại …..

-Không…tôi hoàn toàn ổn mà.Tôi có người tôi yêu ở bên cạnh và chúng tôi đang rất hạnh phúc,mọi chuyện đều thuận lợi.Tôi không có gặp bất kì rắc rối nào cả.Vậy lý do là gì chứ?

-Lý do là ở cậu.-Eunhyuk nói,mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Donghae

-Ở tôi – Donghae chỉ tay vào mặt mình

-Phải…ở cậu. Ở chính trái tim cậu,tôi tin chắc rằng nó đang gặp một vấn đề nào đó mà ngay đến chính cậu cũng không biết.

-Vậy tôi phải làm gì?

-Không làm gì cả,hãy để mọi chuyện được thuận theo tự nhiên.Cái gì cần đến ắt sẽ đến.Hãy làm theo lời trái tim mách bảo, đừng trái ý nó.-Eunhyuk mỉm cười,một nụ cười đẹp tựa như ánh nắng trên bầu trời.-Thôi tôi về đây,hẹn tối gặp lại tại bữa tiệc sinh nhật tôi.

-Hẹn gặp lại,tôi nhất định sẽ tới.

Eunhyuk gật đầu thay cho lời nói rồi quay lưng bước đi,Donghae nhìn theo bóng dáng Eunhyuk cho đến khi anh lên xe và đi thật xa.Cậu cầm máy ảnh của mình trong tay và rồi nghĩ lại lời Eunhyuk vừa nói.Làm theo lời trái tim mách bảo ư?nhưng trái tim cậu đang mách bảo cậu điều gì?

Tối hôm đó Donghae ngồi trong nhà đợi Yesung đến đón đi dự sinh nhật Eunhyuk.Cậu đã chuẩn bị sẵn một món quà cho anh và cậu hy vọng rằng Eunhyuk sẽ thích nó.Món quà đó thật ra cũng không hề đắt tiền hay thuộc loại quý hiếm gì chỉ là một chút tấm lòng của cậu và Yesung dành cho anh thôi.

*Kính coong**kính coong*

-Sungie –Donghae chạy ra mở cửa và ôm chặt lấy Yesung khiến anh ngạc nhiên nhưng rất hạnh phúc

-Oa….hôm nay em đẹp lắm. Đi nào,bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.- Yesung nắm tay Donghae ra xe,mở cửa xe cho cậu rồi đi đến bữa tiệc.

Khách sạn Paradise

Ryeowook khoác tay Eunhyuk cùng nhau bước từ trên tầng hai xuống.Eunhyuk ngày hôm nay trông thật nổi bật và quyến rũ với bộ vest màu nâu còn Ryeowook thì lại dễ thương và dịu dàng với bộ vest màu trắng.Hai người vừa xuống tới nơi thì ngay lập tức mọi người liền bu quanh lại và chúc mừng sinh nhật của Eunhyuk.Anh cảm ơn từng người trong khi tay cầm ly rượu vang đỏ và cạn ly với họ.Bỗng nhiên có một đám đông tụ tập ở phía xa khiến Eunhyuk dừng lại và xem xảy ra chuyện gì?Anh tiến đến chỗ đó,hoá ra mọi người tụ tập lại để nhìn hai vị khách vừa mới tới đó chính là Yesung và Donghae. Đập vào mắt Eunhyuk là một Donghae vô cùng gợi cảm với chiếc áo khoác cổ chéo để lộ làn da trắng mịn màng của cậu.Phải nói Donghae giống như một thiên thần tái thế vậy,có lẽ vì vẻ đẹp đó mà mọi người bỏ rơi cả anh để đi ra ngắm cậu.Donghae cầm tay Yesung và đi thẳng đến chỗ Eunhyuk đang đứng,cậu đưa hộp quà cho anh và nói:

-Happy Birthday Eunhyuk. Đây là một chút tấm long của tôi và Yesung,hy vọng anh sẽ thích nó.

-À…à tất nhiên rồi.Cảm ơn hai người,nào mau vào thôi,bữa tiệc bắt đầu rồi.

Eunhyuk nhận lấy món quà và kéo hai người bạn của mình vào bên trong đại sảnh.Rồi sau đó anh bước lên trên một cái bục lớn,cùng Ryeowook thắp nến,thổi nến, ước và cắt bánh sinh nhật.Xong xuôi,anh bước xuống phía dưới đi đến chỗ Donghae và Yesung đang đứng,trò chuyện cùng họ và tiếp đãi các vị khách mời khác. Đang nói chuyện rất vui vẻ,bỗng nhiên Eunhyuk xin phép ra ngoài,một lúc sau anh quay lại với 4 ly rượu,anh đưa cho Ryeowook ly đầu tiên và thì thầm điều gì đó với cậu.Donghae và Yesung nhận hai ly tiếp nhưng chỉ có Yesung uống còn Donghae thì cậu đặt lên bàn,có lẽ là do hôm nay Donghae thấy không được khoẻ nên cậu không uống.

-Eunhyuk à,em đi vào phòng vệ sinh một chút-Ryeowook nói thầm, đặt ly rượu trên tay xuống bàn cạnh ly của Donghae

-Ừm –Eunhyuk gật đầu,nhìn Ryeowook đi khuất anh liền quay sang Donghae – Cảm ơn hai người đã tới dự sinh nhật tôi,chúng ta cùng cạn ly nào.

-Tôi không uống được chứ?

-Haenie à,anh biết em không thích rượu nhưng đây là sinh nhật của Eunhyuk.Em hãy nể mặt anh mà uống một chút đi, không thì nhấp môi cũng được

-Đúng đấy Donghae,hãy uống một chút thôi.

Donghae lưỡng lự một lúc nhưng sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý vì dù sao đây cũng là sinh nhật bạn Yesung,cậu không uống thì quả là thất lễ.Donghae cầm lấy một ly rượu trên bàn lên mà không thể ngờ được rằng cậu đã lấy nhầm ly rượu của Ryeowook .Cả ba người cùng nâng cốc và cạn ly.Uống xong Eunhyuk nói là có việc phải giải quyết nên xin phép đi trước.Còn Donghae tự yên cậu lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc cứ mơ mơ màng màng giống như là uống phải thuốc ngủ vậy.

-Yesung à em vào phòng vệ sinh một lát,anh chờ em nhé.

-Được,em đi đi

Donghae bước đi loạng choạng,cậu cảm thấy rất buồn ngủ,hai mắt cứ dán chặt vào nhau,nhìn mọi vật phía trước đều không rõ,còn trong người thì lại dâng lên một cảm giác khó tả.Nóng!cậu thấy rất nóng,giống như là bị lửa đốt vậy,làm cậu chỉ muốn xé tung bộ quần áo mình đang mặc trên người ra.Bám vào tường,Donghae đi từng bước từng bước thật chậm chạp, không chịu nổi cái nóng trong người,cậu liền tìm một căn phòng trống trong khách sạn, đứng trước phòng số 189,cậu mở cửa bước vào trong.Cánh cửa vừa đóng lại Donghae lập tức cởi ngay chiếc áo mình đang mặc ra và nằm lên giường một cách nhanh chóng.

Trong lúc đó Eunhyuk cũng vừa uống xong ly rượu của mình để có thêm sự kích thích.Nhưng dường như anh uống hơi quá nên bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt,hai mắt cũng mờ dần đi khi nhìn cảnh vật xung quanh.Bước lên tầng 2,anh tìm căn phòng mình đã đặt trước để có thể cùng Ryeowook vui vẻ. Đứng trước phòng số 189 cũng là phòng mà Donghae đang ở trong đó.Eunhyuk nhếch mép cười và tự nói một mình.

-Đây rồi phòng 186.Baby à,anh đến đây.

Có lẽ do đang không được tỉnh táo mà Eunhyuk đã nhìn nhầm số 9 thành số 6.Anh mở cửa và bước vào bên trong.

*Cạch*

P/S: Com nào com nào :x

Bloody Pascali Roses II

Tác giả: Truelove
Thể loại: Yaoi, vampire, hunter, loạn luân, xuyên không (hiện đại về trung đại)
Mức độ: 18+
Nguồn: http://pascaliroses.wordpress.com
Tóm tắt:

Edric Hayes được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống hunter hơn 600 năm, nhưng cực kỳ căm ghét nhiệm vụ diệt trừ vampire mà tổ tiên luôn tự hào. Cậu không chỉ xé sách thánh mà còn cố tình đập vỡ cốc thánh Finbar linh thiêng. Edric không ngờ rằng chính hành động này đã khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi vĩnh viễn. Một không gian khác, một thân phận khác, bấy nhiêu vẫn chưa đủ rắc rối bằng việc lại có thêm một ông anh bá tước Kelsey Hernandez. Chỉ nhưng, ngay đêm đầu tiên ở với Kelsey, Edric đã không còn là Edric nữa.

Thế giới bắt đầu đảo điên!

Vài lời của tác giả:

Bloody Pascali Roses là câu chuyện yaoi đầu tay của tôi, và cũng là câu chuyện lưu lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng sâu đậm nhất, tuy nhiên, không vì vậy mà tôi quyết định viết phần II cho nó. Đây là một câu chuyện hoàn toàn độc lập với phần I, cái tên Bloody Pascali Roses II chỉ đơn thuần xuất phát từ tình yêu bất diệt của tôi dành cho loài hoa hồng trắng Pascali.

Ngoài sự trinh trắng và hợp nhất, liệu bạn có biết loài hoa hồng danh tiếng này còn đại diện cho ý nghĩa gì hay không?

Những thứ càng trong sáng thì càng dễ bị vấy bẩn.

Giữa máu và nước mắt, máu sẽ rửa trôi nước mắt hay nước mắt sẽ rửa trôi máu?

Hoa chủ đạo: Hồng Trắng Pascali

CHAPTER 1: GIA TỘC HUNTER TRUYỀN ĐỜI

“Tên vampire đáng ghét kia, đầu hàng mau, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay?” – Natalie giơ cao ngón trỏ vẽ ra giữa không trung một vòng tròn lửa rồi niệm chú lầm rầm, tập trung hết sức mạnh phóng lửa hướng về phía người gỗ. Đáng tiếc vòng tròn chưa kịp sa vào người gỗ thì bỗng tan biến mất.

“Tức thật, lần nào cũng thất bại.” – Cô nổi giận dậm chân bành bạch xuống mặt sàn. Dù đã tập đi tập lại loại phép thuật này hơn cả trăm lần, cô vẫn không cách nào điều khiển được sức mạnh của ngọn lửa thiêng.

“Natalie, vô ích thôi. Cháu không có năng khiếu làm hunter đâu. Cho dù cháu có năng khiếu đó, thời nay đâu còn vampire cho cháu diệt nữa. Lũ đó biến mất hết rồi.” – Paxton chán nản đưa tẩu thuốc lên miệng.

Cha mẹ của Natalie mất từ khi cô còn nhỏ. Bấy nhiêu năm dài, Paxton—bạn thân nhất của cha cô đã đảm nhận trách nhiệm người chú nuôi dưỡng cô và người anh trai lười nhác Edric. Gia tộc Hayes từ đời cố cố tổ của cô, xưa đến mức không thể nhớ rõ năm tháng, nhưng duy trì hơn sáu thế kỷ qua đều là những hunter tài giỏi.

Máu của những người sinh ra trong gia tộc Hayes đều có màu xanh. Màu máu này nhắc nhở họ dù có trải qua bao nhiêu đời đi nữa, vẫn phải lấy tiêu chí diệt vampire làm lẽ sống. Paxton cũng là một hunter, nhưng ông đã nghỉ hưu từ rất lâu. Trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ trong suốt cả ngàn năm nay, sức mạnh của vampire và hunter đều giảm đi rõ rệt. Khi vampire biến mất dần thì hunter như ông chẳng còn chuyện gì để làm nữa.

“Tại sao cháu không có được năng lực phi thường như anh Edric. Anh ấy chỉ cần một ngày là học được thuật này, cháu đã học hơn ba năm rồi mà cứ thất bại hoài. Cháu không cam lòng, không cam lòng.”

Natalie ngồi xuống ghế sofa nũng nịu. Cô luôn muốn trở thành một hunter xuất sắc như người cha quá cố. Paxton vẫn hay kể cho cô nghe những trận đánh hiển hách với vampire khi cha cô còn sống. Hiềm một nỗi cô có siêng năng đến mức nào cũng không sao sánh bằng anh trai mình. Paxton có lần nói anh trai cô từ khi vừa chào đời đã được ấn định là người nối nghiệp hunter cho gia tộc. Nếu anh trai cô chịu học thuật tử tế thì không nói làm gì, đằng này anh ấy chỉ lo sáng tác nhạc này nọ, hoàn toàn xem cái sự nghiệp gia tộc là đồ bỏ. Đó mới là thứ khiến cô bực mình nhất, bởi cô luôn xem việc diệt trừ vampire như một thiên trách cao cả, chưa kể còn rất tự hào về nó.

“Có được năng lực như Edric cũng chưa hẳn là một điều tốt.” – Paxton đặt tẩu thuốc xuống mặt bàn rồi vỗ vỗ vào tay Natalie.

“Cháu chẳng thấy có gì xấu cả, anh ấy học cái gì cũng nhanh hơn người ta.” – Natalie bĩu môi.

“Natalie, năm nay cháu đã mười tám rồi, cũng là lúc cháu nên biết lý do vì sao anh trai cháu lại mạnh như vậy.” – Paxton quay sang nhìn cô trìu mến.

“Có lý do sao? Không phải anh ấy bẩm sinh đã vậy à?” – Cô kinh ngạc.

“Không.” – Ông đáp. – “Chú cũng không biết rõ ngọn ngành, ngay cả cha mẹ cháu cũng vậy. Cái đêm anh cháu ra đời, có một kẻ lạ mặt đã đến và cướp anh trai cháu đi.”

“Sao? Cha cháu không đánh cho hắn tơi tả à?” – Cô tròn xoe mắt.

“Chú nghĩ là ngược lại. Cha cháu bị trọng thương rất nặng. Đến khi bình phục, cha cháu đã đi tìm Edric khắp nơi nhưng không gặp. Điều kỳ lạ là hai tuần sau, người này tự động đem trả anh trai cháu mà không hề có điều kiện gì. Tuy nhiên, kể từ đó trên cổ tay phải của anh trai cháu có một dấu ấn hoa hồng gai. Sức mạnh của anh trai cháu phát xuất từ dấu ấn này.”

“Cháu đâu có thấy trên cổ tay anh ấy có dấu ấn nào?” – Natalie đăm chiêu suy nghĩ.

“Chú nói anh trai cháu chính là người thông minh nhất trong số những người thông minh chú từng gặp. Edric căm ghét cái nghề diệt trừ vampire, nhưng lại học không sót bất cứ phép thuật nào. Sở dĩ cháu không thấy là vì Edric đã tự phong ấn nó lại. Ngoài cha mẹ cháu, chú là người duy nhất biết sự thật này.”

Natalie giơ cao hai nắm tay nhìn Paxton:

“Anh ấy suốt ngày lười nhác, chỉ biết ngủ và sáng tác nhạc vớ vẩn. Cháu không tin anh ấy lại có hứng thú với phép thuật. Cùng lắm là mèo mù vớ được cá rán thôi. Cháu sẽ đi tìm anh ấy. Cháu phải xem cái dấu ấn kia.”

“Thôi thôi, cháu hãy để Edric sống bình yên ở học viện. Đừng làm phiền nó.” – Paxton vội đứng lên ngăn cản.

“Dù gì ngày mai cũng là ngày giỗ của cha, anh ấy nhất định phải về. Giờ cứ xem như cháu đến sớm đón anh ấy vậy.”

Nói rồi, Natalie hí hửng chạy đi. Paxton tuy thấy không ổn, nhưng chẳng buồn đuổi theo. Đã hơn một năm Natalie và Edric không gặp mặt, ông nghĩ trong lòng hai đứa chắc chắn là rất nhớ nhau, chỉ tại đứa nào cũng đặt sỉ diện lên hàng đầu nên mới không chịu để lộ tình cảm.

Thật ra vẫn còn một chuyện ông chưa nói với Natalie vì sợ con bé sẽ hốt hoảng. Việc này thì Edric đã biết từ lâu. Người năm xưa bế đi Edric chính là thuỷ tổ của tộc vampire – Galvin Hernandez. Không ai biết đến bây giờ hắn còn sống hay đã chết, nhưng ông vẫn thỉnh thoảng nghĩ về hắn. Hắn rốt cuộc đã làm gì Edric? Tại sao Edric lại ghét dây dưa với vampire và hunter đến vậy?

—*—

“Edric, mi mau dậy đi. Mi còn định nướng đến bao giờ nữa?” – Một con quà bay xà xuống từ không trung đáp lên ngực Edric. Nó dùng chân khều khều dưới cằm cậu đánh thức.

Edric mệt mỏi tỉnh giấc. Những tia nắng mặt trời gay gắt chiếu vào mắt khiến trong người cậu dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu hất tay gạt con quạ sang một bên:

“Mi ồn quá Ian”

“Mi suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Mi đã hứa với ta là đêm nay sẽ đi bắt tinh linh, mi nhớ không?” – Ian phủi phủi cánh.

“Ta đã hứa thì sẽ không quên, nhưng…” – Edric nhắm mắt cảm ứng. – “…hình như con bé Natalie đang bò đến đây.”

“Sao mi biết?”

“Những người sinh ra trong gia tộc Hayes từ nhỏ đã có tâm linh nối liền. Tổ tiên của ta đời đời diệt vampire. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì, do đó, để phòng hờ việc chết mất xác nơi xứ người, họ sẽ ghi tên tuổi lẫn ngày tháng năm sinh của những đứa trẻ mới sinh bỏ vào một cốc thánh gọi là Finbar. Chiếc cốc này sẽ kết nối tâm linh chúng với nhau. Chúng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau trong một phạm vi nhất định, thậm chí nếu một đứa xảy ra chuyện, đứa còn lại cũng biết nơi tìm đến cứu giúp, hoặc vả đem xác về chôn.”

“Gia tộc của mi kỳ dị quá.” – Ian rùng mình. – “Nhưng vậy thì sao? Mi đừng nói với ta có mặt Natalie thì mi sẽ không bắt tinh linh cho ta.”

Edric không đáp trả, mỉm cười đứng lên hít thở luồng không khí trong lành.

“Này, mi đã hứa rồi đấy, mi không được nuốt lời đâu.” – Ian cảnh cáo.

“Chắc cũng đến giờ vào lớp rồi.” – Edric lấy túi ba lô dưới sàn khoác lên vai rồi ung dung bước đi.

“Edric…Edric…chưa nói xong mà.” – Ian đuổi theo với giọng khẩn trương.

“Học xong rồi tính. Nghe nói cô giáo mới rất xinh đẹp.”

Để tránh Ian thôi lãi nhãi làm phiền, Edric niệm một câu chú nhỏ rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía nó. Toàn thân Ian bắt đầu bốc hơi, chẳng mấy chốc thu vào mặt dây chuyền hình trăng khuyết đeo trên cổ cậu.

“Ngoan ngoãn đi.” – Cậu phóng vội xuống các bậc thang tiến về phía lớp học.

Edric hiện đang học năm hai tại học viện Stoker, một học viện danh tiếng chuyên đào tạo các thiên tài âm nhạc. Bẩm sinh cậu không hứng thú mấy với việc trở thành một nghệ sĩ, chỉ qua là yêu thích giai điệu và công việc sáng tác. Edric đã bán không ít tác phẩm cho các ca sĩ và kiếm được khá nhiều tiền ngay khi chỉ mới hai mươi. Các thầy cô đều bảo cậu hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật này.

Thiên tài thường là những kẻ lập dị. Bất cứ ai đã và đang quen biết Edric đều có chung một nhận định: cậu là một tổ hợp của những điều mâu thuẫn. Edric mang một vẻ đẹp dịu dàng của con gái, nhưng lại là tay quyền anh cừ khôi. Sóng mắt rất ngọt ngào nhưng thường giữ ánh nhìn lạnh lùng. Đàn hát đều hay nhưng ít khi trổ tài. Là hoàng tử trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, thậm chí họ còn lập một club hâm mộ dành cho cậu, nhưng lúc nào cũng bảo đang chờ đợi một người con trai. Ấy là chưa kể Edric đang giữ chức hội trưởng hội học sinh, nhưng mỗi lần có đợt khám sức khoẻ định kỳ thì cậu lại là người trốn trước tiên.

Đối với Edric, khám sức khoẻ định kỳ hay đến bệnh viện là những chuyện mà một người thuộc gia tộc Hayes như cậu không thể làm. Máu của cậu đặc biệt khác người. Nếu để ai đó vô tình phát hiện được, không chỉ cậu, còn có cả Natalie sẽ bị giới khoa học đem ra làm đề tài nghiên cứu. Chỉ tưởng tượng thôi Edric cũng đủ biết nó khủng khiếp đến nhường nào.

—*—

Sau khi tan lớp vẽ, cô Chelle vừa chuyển đến đã chủ động bảo Edric ở lại phụ mình mang xấp bài đến phòng giáo viên. Kể ra thì cô cũng rất xinh đẹp. Màu mắt xanh biếc và mái tóc dài suôn thẳng là hai điểm quyến rũ lòng người nhất. Chỉ tiếc cô không phải dạng cậu thích. Tuy nhiên, suốt buổi cậu đã nhìn cô không chớp mắt. Lý do? Chỉ có một. Edric cảm thấy người phụ nữ này có gì đó rất khác lạ so với con người.

Đặt xong xấp bài của các bạn xuống bàn, Edric quay sang cô ôn tồn hỏi:

“Cô còn có gì cần em giúp không?”

“Không.” – Cô mỉm cười hiền hoà. – “Cảm ơn em đã giúp cô mang chúng đến đây. Một mình cô chắc là làm không nổi.”

“Là việc em nên làm. Nếu cô không cần gì nữa, em đi trước.”

“Khoan đã Edric.” – Cô với tay theo gọi lại khi cậu định quay bước.

“Có gì vậy cô?”

“Cô muốn khuyên em một câu.”

“Khuyên em?” – Edric nhíu mày không hiểu.

Tai hại

Tác giả: Hyun Rin (Joon)
Thể loại: Yaoi
Giới hạn tuổi: NC – 17
Cảnh báo: Ko thích yaoi thì đừng đọc
Miễn trừ trách nhiệm: EunHae ứ phải của tớ :))
Tóm tắt: Sự tai hại của fanfic
Cặp diễn: EunHae
Chú ý: Lần đầu ra mắt fic yaoi, cả nhà ủng hộ. Fic yaoi đầu tay…ngượng thật =)) Cả nhà nhớ com cho Joon nhớ, để còn có động lực viết fic khác =))
[Đã xin phép au]

Bắt đầu:

– Wow…không ngờ Eun Hae lại nổi tiếng như vậy.

Eun Hyuk ngồi chăm chú vào màn hình máy tính khi phát hiện ra một loạt fanfic về couple Eun Hae. Anh rất thích đọc fanfic, mỗi khi đọc nó khiến anh rất vui, và phải thán phục trí tượng tượng và tài viết văn của E.L.F. Eun Hyuk dừng lại ở một fic với đề tài khá lạ anh chưa từng đọc qua. Vốn dĩ tiếng anh của anh không khá lắm – nếu không muốn nói là cực kì tệ, vậy nên không hiểu được các wanrning là điều tất nhiên. Eun Hyuk quay sang hỏi Hee Chul – một người cũng rất thích đọc fanfic.

– Hyung!!! Yaoi là gì?

– Hả? Yaoi á? – HeeChul gãi đầu một lúc rồi nhún vai – Hyung không biết.

Một người chuyên nghiền fanfic như HeeChul mà cũng không biết thì ắt hẳn fic này rất lạ rồi. Tò mò thế nào mà Eun Hyuk mở trang truyện đó ra và đọc.

– Yaoi…Yaoi à…Aaaa!!! YAOI? – HeeChul sực nhớ ra và lao đến chỗ Eun Hyuk la thất thanh – Hyukie….đừng đọc!!!!
Nhưng đã muộn mất rồi. Mặt Eun Hyuk chuyển từ màu đỏ sang màu tím.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

– Ôi – HeeChul đờ người nhìn cậu em ngây thơ đang bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh, giống hệt ngày đầu tiên anh tiếp xúc với loại truyện này. Có cảm giác buồn nôn, sởn gai ốc, nhưng rồi sau đó thì không thể nào loại bỏ được nó ra khỏi đầu, phải mất khá nhiều thời gian để có thể gột rửa. HeeChul lắc đầu.

– Tội nghiệp…

___________________________

Sau khi đi từ phòng vệ sinh ra, Eun Hyuk vẫn không thể nào hết được cái cảm giác rùng rợn ấy, anh chưa từng nghĩ đến những thứ kinh khủng như vậy. Hơn nữa lại là Dong Hae…Eun Hyuk cảm thấy nóng ran hai má, khuôn mặt anh chuyển sang màu đỏ lúc nào không hay. Anh đẩy cửa phòng bước vào mà tim vẫn đập thình thịch. Anh cảm thấy ngượng khi chạm mặt Dong Hae, nhưng dù sao thì vẫn phải gặp cậu ấy. Dong Hae đang ngồi duỗi thẳng chân trên giường, tựa lưng vào đầu giường để đọc sách, nhìn cậu cũng giống một thiên thần đấy chứ. Cậu ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười, tim lại càng đập nhanh hơn nữa. Dong Hae mặc một bộ pijama mỏng bằng satanh, mọi khi cậu mặc thứ gì chẳng bao giờ anh để ý, nhưng sao hôm nay nó lại thu hút anh như thế. Eun Hyuk nuốt khan rồi đi về phía giường mình, trùm chăn kín đầu, cố gắng thoát khỏi nhưng suy nghĩ đen tối sau khi đọc cái truyện đó. Cảm thấy hơi lạ từ Eun Hyuk, Dong Hae lên tiếng hỏi.

– Eun Hyuk à, cậu ốm à? Sao lại trùm chăn kín mít thế kia?

– Không, không sao, tớ chỉ buồn ngủ thôi, tớ đi ngủ trước đây!!!

Không hỏi nhiều nữa, Dong Hae chỉ nhíu mày rồi quay lại với quyển sách đang đọc dở. Nằm trên giường mà toàn thân Eun Hyuk nóng ran, tim vẫn không thể nào trở về nhịp đập bình thường, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, những thứ anh đọc khó có thể loại bỏ ra ngoài. Quả là một đêm khó ngủ với Eun Hyuk.

Sáng hôm sau, Eun Hyuk tỉnh dậy rồi loạng choạng đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng thì khựng lại khi nhìn thấy Dong Hae. Cậu cũng đang đánh răng, nhưng thứ đập vào mắt anh là đường cong cậu tạo ra mỗi khi cúi xuống, cùng với lớp cổ áo rộng thõng xuống để lộ chiếc cổ trắng ngần của mình. Eun Hyuk nhắm chặt mắt, tự đánh vào đầu mình rồi quay người lại để không nhìn Dong Hae nữa.

– Cậu không đánh răng à Hyukie?

– Thôi…tớ xuống dưới đánh.

Dong Hae hơi khó chịu trước thái độ kì lạ của Eun Hyuk, từ hôm qua đến giờ anh luôn cố tránh mặt cậu khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Tất cả ăn sáng mà không thể rời mắt khỏi Eun Hyuk – người đang im lặng, chỉ cắm mặt vào bát cơm. Mọi ngày không lúc nào là anh không nói, vậy mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ như thế. HeeChul ái ngại ghé tai Eun Hyuk

– Hôm qua…em không sao chứ?

Eun Hyuk suýt thì sặc cơm, anh ho vài tiếng, quay sang nhìn HeeChul không nói gì rồi trở về bát cơm của mình. Thật ra anh đang cố gắng che giấu cái mặt đỏ lựng của mình khi bị mọi người nhìn, đột nhiên lại cảm thấy…tội lỗi.
Cả ngày hôm nay Dong Hae luôn theo dõi từng cử chỉ của Eun Hyuk. Lựa lúc anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy anh rồi tỳ cằm lên vai anh. Thường ngày anh rất thích được Dong Hae ôm như vậy, nhưng hôm nay thì lại có một cảm giác khác. Hương thơm của cậu xộc vào mũi Eun Hyuk, một mùi hương khiến người khác khó có thể kiềm chế. Anh nhắm chặt mắt lại, quay ra định nói điều gì đó thì chạm mặt cậu – một gương mặt rất đẹp. Sát đến nỗi chỉ cần một cử động nhỏ thôi là có thể chạm vào môi cậu. Tim Eun Hyuk đập liên hồi trong lồng ngực, toàn thân nóng ran lên, đôi mắt anh hiện rõ những ham muốn có được cậu, anh nhìn cậu chăm chú. Cố gắng kiềm chế bản thân mình, anh thở dài rồi dịu dàng gỡ tay cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu và đứng dậy. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhưng cũng đủ khiến Eun Hyuk cứng người khi cảm nhận sự mềm mại ở đôi môi cậu. Dong Hae thẫn thờ nhìn theo anh, có khi nào có chuyện gì xảy ra sao? Cái máy tính của anh vô tình đập vào mắt cậu, không tránh khỏi tò mò, cậu mở nó ra. Trang truyện hôm qua còn nguyên trên màn hình, Dong Hae tròn mắt ngạc nhiên.

Eun Hyuk bước ra từ phòng tắm, anh trèo lên giường rồi vớ tạm một quyển truyện tranh để sang bên cạnh. Anh lấy khăn tắm lau khô tóc của mình, mặc vào một chiếc áo thun tím và mở truyện ra đọc. Một lúc sau Dong Hae bước vào, cậu liếc nhìn anh rồi bước thẳng đến phòng tắm. Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng Eun Hyuk vẫn có thể nghe rõ tiếng nước chảy cùng với tiếng hát của cậu. Eun Hyuk quay lại nhìn phòng tắm, cậu không hề khóa cửa. Ham muốn một lần nữa lại trào dâng, anh nuốt khan một tiếng rồi nhắm mắt cho qua. Vừa kìm nén được cảm xúc thì cánh cửa phòng tắm bật mở, một làn khói trắng xóa bay ra kèm theo một hương thơm dịu nhẹ càng làm rối tâm trí của Eun Hyuk.

– Chết tiệt… – Eun Hyuk nhủ thầm khi phát hiện ra cái đó của anh đã cương cứng một lần nữa.

Tiếng bước chân của Dong Hae rõ mồn một, cậu tiến đến chỗ anh để lấy cái khăn tắm vừa rồi. Eun Hyuk cúi mặt rất thấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu, cậu khoác hờ một chiếc áo mỏng, để lộ bộ ngực trần của mình. Tim đập nhanh hơn nữa. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập.

– Cậu tắm chưa Hyukie? – Dong Hae ngồi thụp xuống nhìn anh.

Eun Hyuk gật đầu, thật khó mà mở miệng khi mà mùi hương quyến rũ của cậu cứ lởn vởn xung quanh và trêu tức sự nhẫn nại của anh. Đôi mắt trong như pha lê của cậu mở to nhìn anh chằm chằm, bất chợt Dong Hae rướn người lên ghé sát tai Eun Hyuk.

– Tớ chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ đọc loại truyện ấy, tớ cũng chưa từng đọc nhưng lại rất tò mò muốn thử đấy.

Eun Hyuk sững người. Anh cảm nhận được khuôn ngực của cậu đang áp vào người mình, kèm theo hương thơm chết người và giọng nói đầy khiêu khích ấy đã khiến Eun Hyuk đê mê. Anh gạt bỏ mọi băn khoăn và kéo cậu đổ ụp xuống giường.

– Cậu…đang trêu tức tớ đấy à?

– Tớ làm gì nào? Chỉ là rất tò mò thôi…

– Thật sự muốn thử chứ?

– Nếu tớ nói không thì cậu sẽ thả tớ ra chắc?

Dong Hae nhoẻn miệng cười sau câu trả lời vô cùng thông minh của mình. Đôi mắt của Eun Hyuk rực lửa, anh cúi xuống hôn Dong Hae, mở đầu thật nhẹ nhàng. Sau khi môi cả hai đã ấm lên một chút, anh đưa dần lưỡi mình vào miệng cậu. Mới đầu Dong Hae hơi rùng mình khi đầu lưỡi ẩm ướt của anh chạm vào vòm miệng cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, cậu thoái mái đón nhận sự khám phá của anh trong miệng của mình. Eun Hyuk trêu đùa với miệng của cậu, đùa nghịch với lưỡi của cậu, một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng Dong Hae. Trong khi đó tay của Eun Hyuk trượt xuống khuôn ngực trần của cậu, mơn nhẹ trên đó khiến cậu rên lên khe khẽ. Làn da của Dong Hae thật sự làm Eun Hyuk thích thú vì độ mềm mịn của nó, anh dừng lại nơi đầu nhũ đang căng cứng của cậu và vê chúng lại khiến Dong Hae rên lớn hơn. Anh chặn tiếng rên ấy lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, giọng nói anh khản đặc lại.

– Cậu phải để người khác ngủ chứ!!

– Cậu đang hành hạ tớ đấy à?

Eun Hyuk cười vì sự nôn nóng của người yêu, anh lắc đầu.

– Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu toại nguyện hay sao?

Đôi tay linh hoạt của anh lại tiếp tục chu du khắp khuôn ngực cậu trong khi miệng liên tục rải những nụ hôn xuống cổ cậu. Dong Hae mím chặt môi để không thốt ra những tiếng rên quá to.

– Cậu…thật…quá đáng!!!

Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng ngần. Lần này tay anh trượt xuống cạp quần cậu.

– “Của cậu” đang đâm vào tớ khiến tớ rất khó chịu!! Tớ sẽ giải phóng “thằng bé” hộ cậu nhé!!
Anh cởi bỏ lớp vải quần pijama của cậu hết sức nhẹ nhàng. “Thành viên” đã cương cứng của cậu hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ.

– Tớ đoán quả không sai!! Nó còn đẹp hơn cả tớ nghĩ đấy!!!

Vừa chạm nhẹ vào thì “thành viên” của cậu đã rỉ ra một chút nước. Eun Hyuk nhếch mép cười, anh hôn nhẹ lên trán Dong Hae rồi dùng tay chà xát liên tục. Dong Hae không thể kiềm chế được mà bật lên những tiếng rên đầy khoái cảm. Eun Hyuk chìm trong giọng nói dễ thương của cậu mà không để ý rằng cậu sắp bùng nổ. Bàn tay Dong Hae bấu chặt vào tấm ga giường.

– Aaa….ư…Hyukie à…tớ sắp “ra” rồi…

Sực tỉnh, anh trườn nhanh xuống dưới, dùng khuôn miệng của mình bao bọc cả cái của cậu. Cái lưỡi ẩm ướt của anh liếm trọn một vòng xung quanh rồi chạm nhẹ vào đỉnh.

– Aaaaa!!….ư….

Một dòng dịch lỏng trào ra, Eun Hyuk hơi rùng mình nhưng rồi nhanh chóng nuốt gọn toàn bộ thứ nước hơi tanh ấy. Mới đầu thì không thích vị của nó lắm nhưng sau đó thì một vị ngọt lan tỏa khắp miệng khiến anh thấy khá thú vị. Dong Hae thở gấp gáp hơn, cậu nhìn anh với ánh mắt giận dỗi.

– Cậu không công bằng, tại sao lại bắt tớ cởi đồ trong khi cậu vẫn mặc?

Dong Hae quay người nằm đè lên anh, cậu nở một nụ cười ranh mãnh rồi cúi xuống hôn Eun Hyuk. Anh không muốn cậu vào trong khoang miệng của mình vì vị tanh lúc nãy vẫn còn vương lại, anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu. Dù chỉ là vậy cũng khiến Dong Hae rên khẽ. Cậu thọc tay vào bên trong áo thun của Eun Hyuk và cảm nhận bộ ngực rắn chắc và mát lạnh của anh. Cảm thấy quá vướng víu, anh cởi phăng chiếc áo ra và quẳng vào một góc. Dong Hae thích thú ngắm nhìn cơ thể của Eun Hyuk rồi bất ngờ cúi xuống liếm nhẹ vào đầu nhũ của anh. Eun Hyuk hơi giật mình nhưng rồi cũng bật ra những tiếng kêu thỏa mãn, anh kêu lớn hơn khi cậu đột nhiên cắn và day nó. Eun Hyuk kéo Dong Hae lên trên đối diện với mặt mình.

– Cá mà cũng biết cắn người sao?

– Cậu nói nhiều quá đấy, yên lặng chút đi!!!

Anh đành phải thả cậu ra khi cậu cù vào mạn sườn của anh, điểm yếu của Eun Hyuk là rất sợ bị cù, và đương nhiên Dong Hae là người biết cách lợi dụng điểm yếu ấy đúng lúc nhất. Tay cậu trượt xuống phía bụng của Eun Hyuk và môi vẫn không dời môi anh. Tay cậu đụng vào lớp quần hơi ươn ướt của Eun Hyuk, cậu bật cười.

– Haha!!! Cậu đã “ra” từ lúc nào vậy Hyukie? Vậy mà tưởng cậu kìm nén lắm chứ?

Nhanh chóng tháo bỏ lớp quần khó chịu ấy, Dong Hae trượt tay xuống dưới, vạch nhẹ một đường dài từ dưới chân lên khiến Eun Hyuk rên lớn. Cậu trườn người xuống, không quên áp “thành viên” của cậu vào “thành viên” của anh tạo ra một sự ma sát nóng hổi. Sự đụng chạm giữa hai cơ thể càng tăng tính kích thích hơn. Dong Hae há miệng định ngậm toàn bộ cái đó của anh nhưng rồi khựng lại, thay vào đó cậu hà một luồng hơi nóng ấm vào nó. Cậu đùa nghịch với nó, mặc cho Eun Hyuk khó chịu thế nào, anh gồng cứng người lên mỗi khi cậu dùng môi hôn chụt vào đỉnh của anh rồi lại dùng tay trêu đùa nó. Không thể chịu được nữa, “thành viên” của anh ngóc cao hơn, chuẩn bị cho một đợt “phun trào”. Eun Hyuk nhanh chóng kéo Dong Hae lên trước khi cậu kịp thưởng thức hương vị của anh. Anh hôn cậu và nói trong hơi thở dồn dập.

– Đừng, cậu sẽ không thích mùi vị của nó đâu!!

Dong Hae vô tình lê chân lên và sượt qua “thành viên” đang ngóc cao đầu của anh.

– Aaaaa….

Một dòng dịch khác màu nâu trào ra ga giường, bám một chút lên chân của Dong Hae và của cả Eun Hyuk. Lúc này Eun Hyuk mới tha cho đôi môi của Dong Hae, cậu gần như bị anh rút hết không khí trong phổi nên nằm sang bên cạnh anh thở dốc. Vài phút sau khi nghỉ ngơi giữa hiệp, Eun Hyuk bật dậy, anh quay lại nhìn cậu đầy yêu thương.

– Đã thử rồi thì đi đến cùng nhé!!

Hơi ngập ngừng nhưng rồi Dong Hae cũng gật đầu đồng ý. Eun Hyuk mỉm cười hôn nhẹ lên hai bên má của cậu rồi ngồi xuống phía cuối giường, nâng hai chân cậu gác lên hông của mình. Anh quệt lấy một chút dịch của mình vừa nãy thay cho dầu trơn – vì thật sự là anh không hề biết để mà chuẩn bị dầu trơn.

– Sẵn sàng rồi chứ? Sẽ không sao đâu!!

Dong Hae nhắm mắt, tay nắm chặt ga giường và gật đầu. Eun Hyuk rướn người lên hôn cậu lần nữa, rồi đưa dần ngón đầu tiên vào trong cái lỗ nhỏ của cậu. Dong Hae ưỡn người lên khi ngón tay của Eun Hyuk đã vào sâu bên trong cậu, một cơn đau buốt cậu chưa từng trải qua. Anh lại nhẹ nhàng rút ra như thể sợ rằng sẽ làm đau cậu, ngón thứ hai cũng được đưa vào nhẹ nhàng và nới rộng hơn cửa hang của cậu. Dong Hae nghiến chặt răng khi ngón thứ ba của anh cũng được đưa vào và rút ra nhanh chóng. Eun Hyuk hôn lên chóp mũi cậu và dịu dàng nói.

– Bây giờ tớ vào nhé, tớ yêu cậu, Dong Hae!!!

– Tớ cũng yêu cậu, Eun Hyuk!!!

Được coi đó là một lời đồng ý, Eun Hyuk cắn rắng cắm thẳng của anh vào cửa của cậu. Một cơn đau dữ dội ập đến với Dong Hae, cậu mím chặt môi để cố không hét lên, Dong Hae oằn mình đau đớn, bàn tay bám chặt vào lưng của Eun Hyuk, tạo nên những vết hằn đỏ. Eun Hyuk hôn cậu thật nhẹ nhàng, rồi rải các dấu hôn xuống cổ và ngực cậu, trong khi “thành viên” vẫn tích cực ra vào nơi cửa mình của Dong Hae. Cửa của cậu vừa khít với cái của anh, và anh cứ thế lớn dần bên trong cậu. Cơn đau qua dần, Dong Hae bắt đầu cảm thấy nôn nóng với tiến độ chậm của Eun Hyuk, cậu hét lên.

– Hyukie à….ư…nhanh…nhanh hơn…nhanh nữa đi!!…

– Cậu chắc chứ Cá nhỏ?

– Tớ …xin cậu đấy!!… Nhanh nữa đi mà…

Thuận theo Dong Hae, Eun Hyuk đẩy sâu và mạnh hơn nữa, và anh được đáp trả bằng những tiếng rên thỏa mãn của Dong Hae. Tộc độ nhanh dần đến chóng mặt, toàn thân hai người rung lên, có cảm giác thậm chí cả chiếc giường cũng muốn đổ sập. Cả hai hòa vào làm một trong cơn khoái cảm, giống như một điệu nhảy đôi. Dong Hae theo dần nhịp điệu mà Eun Hyuk tạo ra, hông cậu cũng chuyển động theo từng cử động của Eun Hyuk.

Eun Hyuk quay lại với “thành viên” bị bỏ rơi của Dong Hae và chà xát, vuốt ve nó liên tục cho đến khi “thằng bé” cương cứng và ngóc cao đầu. Trong khi đó anh vẫn duy trì tiến độ ra vào phía dưới. Eun Hyuk nghe thấy giọng nói khản đặc đang thì thào của Dong Hae trong đêm tối tĩnh lặng

– Sắp tới rồi Eun Hyuk…Nhanh nữa đi…Aaa…ư…cậu đang chậm dần đấy!!…

Eun Hyuk đẩy nhanh và sâu hơn vào trong Dong Hae nữa nhưng vẫn không ngừng ve vuốt “thành viên nhỏ” của cậu. Chính anh cũng sắp bùng nổ rồi.

– Tớ…tớ sắp không chịu nổi rồi…

– A…là nó đấy…đúng rồi…mạnh nữa Hyukie à…ư…tớ muốn cậu vào trong tớ, Eun Hyuk!!!

Chạm được vào điểm nóng, chiếc giường còn rung lên bần bật. Eun Hyuk cố gắng hết sức bên trong Dong Hae, toàn thân rung lên theo chuyển động.

– Tớ cũng sắp “ra” rồi Eun Hyuk à, đừng vuốt nữa…a..ư…Aaaaaaaaaaaa!!!

Dong Hae thét lớn, dòng dịch màu trắng đục của cậu trào ra trên tay Eun Hyuk.

– Tớ…tớ “vào” thật đây Dong Hae à…ư…Aaaaaaaaaaaa!!!!

Sau đó lại là tiếng thét của Eun Hyuk, anh phun thẳng toàn bộ chất dịch của mình lấp đầy bên trong cậu. Dong Hae cũng hét lên. Eun Hyuk thở dốc, anh lật người nằm sang bên cạnh, hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai. Anh vừa định rút “thành viên” ra khỏi cửa thì bị cậu ngăn lại.

– Kệ nó đi!!!

Eun Hyuk nhìn cậu bật cười rồi véo nhẹ mũi cậu.

– Cậu thật là hư đấy Cá ạ, cậu quyến rũ tớ vậy là không được đâu!!

– Là vì tại cậu đọc cái fanfic đó đấy chứ!!!

– Nhưng sao cậu biết? Cậu cũng đọc rồi à?

– Tớ thấy trong máy tính của cậu…Mà…sao cậu biết nhiều thế? Cậu làm cái này nhiều rồi phải không – Dong Hae bĩu môi giận dỗi.

– Không, là lần đầu tiên đấy!!! Vì tớ đã đọc cái fanfic đấy rất kĩ, cậu đừng nói cho ai nhé, xấu hổ lắm.

– Tớ cũng thế đấy!!! Hahaha!!!~

– Thôi nói ít thôi, hôm nay cậu mệt rồi, đi ngủ đi!!

– Nhưng mà không đi tắm à? Để thế này dơ lắm!!! – Dong Hae nhăn mặt nhìn tấm drap giường sau một “cuộc chiến”

– Chúc ngủ ngon, Dong Hae, tớ yêu cậu!!!

– Ừm…tớ cũng yêu cậu, Eun Hyuk…

Dong Hae ngáp dài rồi vùi mặt vào khuôn ngực trần của Eun Hyuk, cậu khép mắt lại, cựa mình để chỉnh lại tư thế nằm dễ chịu hơn.

– Ư… – Eun Hyuk bỗng rên lên – Dong Hae, đừng cử động!!! Cậu quên là tớ vẫn đang ở trong cậu à?

– A…xin lỗi…xin lỗi!!! – Dong Hae ngượng nghịu khi nhớ ra là anh vẫn chưa rút ra khỏi cậu.

Dong Hae có thể cảm nhận được cái đó của anh lại đang lớn dần bên trong cậu.

– Aaa….Eun Hyuk hư quá!!!

– Tại vì ai nào???

……………………………………..

– Aaaa…- Dong Hae kêu lên khi ngồi dậy, một cơn đau ập đến.

– Không sao chứ? Đau lắm không? – Eun Hyuk chạy ra từ phòng tắm, đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn.

– Không, tớ không sao, có lẽ do tối qua làm hai lần nên hơi đau.

– Không sao thật chứ? Cậu có đi được không? Hay tớ mang đồ ăn sáng lên đây cho cậu nhé!!! Dù sao cậu xuống nhà cũng sẽ bị phát hiện.

– Ừ, vậy thì phiền cậu rồi.

– Nhưng mà phải đi tắm đã…còn phải thay ga giường nữa, bẩn hết rồi…

Nói xong Eun Hyuk bế thốc Dong Hae dậy đi thẳng vào nhà tắm.

– Đi tắm trước đã…

– Yah…cậu làm gì đó, tớ tự đi được, thả tớ xuống đi!! Yah!!!~
______________________________

Eun Hyuk đi xuống nhà trước ánh nhìn của các thành viên. HeeChul lắc đầu.

– Hai đứa hôm qua hét to quá, chẳng cho ai ngủ.

– Em…em xin lỗi… – Eun Hyuk đỏ mặt lí nhí trả lời.

– Em hành Dong Hae kiểu gì đến nỗi không xuống nhà ăn sáng được thế?

– Hyung!!!

– Thôi được rồi, mau mang lên cho nó đi!!

Anh cầm khay đồ ăn lên gác, liếc qua chỗ Kyu Hyun đang ngồi trước cái máy tính. Trong lúc lên gác cũng có thể nghe rõ giọng Kyu Hyun vọng vào bếp.

– HeeChul hyung!!! Yaoi là gì??

Chỉ vài phút sau, một tiếng hét thất thanh của cậu út vang lên khắp nhà. Eun Hyuk bật cười.
– Đêm nay Sung Min khổ rồi…
End fic.