Những câu chuyện nhỏ

Tác giả : kokubu karin
Rating: T
Thể loại: One-shot /General / gay / shounen_ai / shoujo…( tương lai chưa biết )
Tóm tắt:

Đây là những câu chuyện tôi bắt đầu viết khi tham gia nhóm Hippo. Nó chỉ là một cảm xúc bất chợt…là một suy nghĩ thoảng qua….không là gì cả, có cái thật cũng có cái giả…có vui có buồn….cũng không rõ là gì nữa……..

Người qua đường

Lời mở đầu: Khi bị bồ đá thì mỗi người có cách bộc lộ khác nhau. Có người sẽ mất phương hướng nhưng lại có người đứng dậy được sau cú sốc…

* * * * * * * * * *

– Thêm chai nữa – Sau khi nói với cô tiếp viên vừa đi qua, tôi tiếp tục rót rượu và uống.

Sao hôm nay tôi uống siêu thế nhỉ? Nửa chai rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Trong khi bây giờ tôi lại cần say…cần quên…quên đi người đàn ông đó…

Đang định rót rượu thì một bàn tay đã cầm vào chai rượu và rót vào ly tôi:

– Uống một mình buồn lắm em trai! Anh mạn phép được ngồi cùng nhé?

Giọng nam trầm làm tôi ngước lên nhìn thắc mắc. Trước mặt tôi là người đàn ông trên 30 nhưng lạ hoắc, chưa gặp bao giờ. Uống cạn ly, tôi gằn giọng đuổi thẳng thừng:

– Tôi muốn một mình! Cảm phiền anh sang bàn khác!

– Anh đang chờ bạn, em lại ngồi một mình. Chúng ta ngồi cùng cho đỡ…tủi thân.

Nghe giọng năn nỉ nhưng nhuốm đầy khiêu khích của hắn, tôi chỉ muốn đấm cho vỡ mũi. Đang bực mình thì lại gặp sao quả tạ! Gầm gừ tôi rít lên:

– Tôi không có một mình! Tôi đang đợi bạn nên anh biến đi!

Bỏ qua lời tôi, hắn búng tay kêu phục vụ lấy thêm ly rồi quay sang bóp mạnh vào tim tôi:

– Bạn em sẽ không quay lại đâu!

Hắn nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Chẳng nhẽ hắn đã chứng kiến cảnh anh vừa… đá tôi? Há hốc mồm không nói lên lời, tôi cứ nhìn hắn trừng trừng làm hắn lại thọc vào nỗi đau của tôi:

– Tên bồ mới của bạn em thua xa em – Nháy mắt hắn trêu chọc tôi – Dựa trên quan điểm nghệ thuật thì em đẹp trai hơn tên đấy…

– Im đi – Tôi hét lên làm một và vị khách quay sang nhìn, không muốn gây chú ý nên tôi giằng lại chai rượu trên tay hắn rót vào ly, uống một hơi rồi tôi nhìn hắn toé lửa – Anh cút ngay! Cút ngay!

– Đừng nóng em trai – Thản nhiên hắn gỡ tay tôi ra và cầm chai rượu rót vào hai ly – Uống đi em! Uống cho say…cho quên…quên một người không đáng nhớ…

Tôi uống không phải vì lời mời của hắn, mà vì tôi cần rượu. Rượu sẽ là cho tôi quên…cho tôi say…bây giờ tôi không muốn nhớ, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa…nhưng sao càng uống tôi càng tỉnh thế này? Tôi muốn quên mà… hãy làm cho tôi say đi…

Chính vì càng uống càng tỉnh nên tôi mới nhận thấy hắn gọi phục vụ lấy thêm rượu. Cười tươi, hắn rót cho tôi:

– Đừng lo! Nếu gục thì anh sẽ đưa em về!

Vậy hả? Anh sẽ đưa tôi về ư? Hoá ra trên đời vẫn có người tốt nhỉ? Cười khẩy, tôi giật chai rượi trên tay hắn và tu ừng ực làm hắn vội nói:

– Uống kiểu này anh không khuyến khích – Giằng chai rượu trên tay tôi, hắn từ tốn rót rượu ra ly, từ tốn nói – Đã bảo để anh tiếp em mà! Nào, trăm phần trăm!

Uống cạn ly rồi tôi nhìn cô tiếp viên mang chai rượu khác đặt lên bàn và thì thầm gì đó vào tai hắn. Hắn gật gật đầu rồi nhét tờ năm chục vào ngực cô gái. Đồ dê xồm! Chưa kịp mở miệng móc lò thì hắn đã nói:

– Anh có cái này tặng em…

Tiếp theo câu nói của hắn là một bài nhạc rock vang lên. Thay cho thứ nhạc dance nãy giờ:

“ Rượu là gì mà cho ta say! Rượu là gì mà cho ta quay! Còn lại gì khi ta say! Còn lại gì khi ta quay! Rượu vào đời ta lăn quay! Rượu vào rồi ta quay quay!

Mới sáng sớm ta đã say, chiều lại về ta vẫn say, tối đã đến ta lăn quay, thế làaaa… ta đã có một ngày say!

Đời còn dài ta rong chơi, đời còn dài ta vui chơi, còn lại gì khi ta chơi, còn lại gì khi ta vui, đời còn dài ta rong chơi, đời còn dài ta đi chơi.

Mỗi sáng sớm ta rong chơi, chiều mệt rồi ta vẫn chơi, tối đã đến ta vẫn chơi, thế làaa… ta đã có một ngày rong chơi.

Một ngày say, một ngày quay, một ngày vui, một ngày say, một ngày say, một ngày quay, một ngày vui, một ngày say.”!
Nhạc đã đổi được một lúc lâu mà tôi vẫn ngồi im lặng. Tôi hiểu chứ! Rượu không phải thứ tốt, nhưng lúc này tôi cần nó…chỉ hôm nay thôi…tôi cần nó để quên anh _người đã từng thì thầm những lời yêu thương tôi…bây giờ thì hết rồi…hết thật rồi…ngày đó đã không còn….và rượu đang giúp tôi đứng vững cho những ngày không có anh…

Lần đầu tiên tôi thân thiện với hắn:

– Cảm ơn! Anh đã giúp tôi rất nhiều đấy!

– Đừng khách sáo – Hắn chạm nhẹ ly vào ly của tôi rồi nói trong tiếng cười – Em thật đẹp khi cười!

Phì cười vì giọng nịnh đầm của hắn, tôi nói:

– Anh bị cho leo cây rồi!

Nháy mắt với tôi, hắn nói bình thản:

– Cậu bé của anh luôn luôn để anh được chờ đợi ít nhất…2 tiếng!

– Hả? Không nhẽ anh cũng là…- Tôi hỏi mà không kịp suy nghĩ, đừng nói hắn cũng là gay nhé!

Không trả lời, hắn chỉ chạm cạch vào ly tôi và cười cười. Vậy ra tôi và hắn cùng giới với nhau. Nheo nheo mắt tôi trêu hắn:

– Bồ của anh và tôi thì ai đẹp hơn?

– Đừng hỏi khó anh!

Hắn nhăn mặt trả lời làm tôi cười phá lên. Hoá ra cũng có lúc hắn bị làm khó cơ đấy. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn hắn, hắn đã giúp tôi vượt qua cơn sốc….” Cảm ơn nhiều lắm, người qua đường ”.

 

Bao giờ biển thuộc về tôi

Tác giả: Song Ninh
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

1. Chẳng ai biết biển có từ khi nào, biển bao nhiêu tuổi và sau này biển sẽ về đâu.

Tôi cũng vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ nổi mình đã gần gũi biển và những con sóng từ lúc nào. Nhưng khi nhắc đến nó tôi lại nhớ như in tất cả những gì đã xảy ra với tôi từ chính những con sóng biển vô tình ấy.

Tôi lớn lên trên vùng đất thuộc về biển cả. Cuộc sống gia đình tôi mặn mòi kí ức của những tiếng sóng vỗ bờ áp sát quanh năm. Ba thường ra khơi đánh cá mấy ngày mới trở về, cuộc sống gia đình tôi phụ thuộc tất cả vào những gì biển mang lại. Từ những ụ muối ngoài đống, đôi lúc là những khoang tàu đầy ắp cá và cả những nụ cười mặn chát mùi biển khơi mà ba mang về suốt tuổi thơ của mấy chị em tôi…

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc của những buổi chiều tàn. Khi mà những tia nắng cuối ngày yếu dần phủ quàng trên mặt nước bao la, tôi lại thích thú với việc chạy dọc bờ cát dài và mịn gần nhà kiếm tìm những vỏ ốc nằm phơi mình trên bờ cát khô nóng, dài và mịn ấy. Cũng có lúc lại tự mình tỉ mỉ xây những lâu đài cát để rồi sáng hôm sau tiếc ngẩn tiếc ngơ vì bị sóng ập vào bờ cuốn phăng đi tất cả. Tôi không cảm thấy nản chí, ngược lại vẫn ngày ngày xây tất cả những lâu đài cát mà tôi có thể và hy vọng đến một ngày nào đó, biển không thể nhấn chìm tất cả chúng. Khi ấy xung quanh biển sẽ chỉ là những lâu đài cát tráng lệ và nguy nga. Tôi đã từng ước như vậy…

2. Sóng biển vô tình. Đời người ngắn ngủi. Bởi vậy mà ba tôi cũng ra đi theo những con tàu và cả những dư âm dữ dằn về biển. Tôi ghét biển từ cái ngày ba một đi không trở về. Mẹ buồn bã và đau khổ rồi không chịu nổi những ám ảnh về cái chết của ba. Mẹ đem chúng tôi rời xa tất cả những gì còn lại liên quan đến ba và biển cả. Chúng tôi bé dại, bước theo mẹ rời đi, lòng chẳng hối tiếc bất cứ điều gì.

Khi tôi đủ lớn để hiểu biết tất cả thì mẹ không còn biết gì nữa. Sau cái tai nạn xe máy ấy, mẹ dường như mất hết trí nhớ, chẳng nhớ nổi điều gì. Đôi lúc nhìn mẹ, cứ ngơ ngác như người mất hồn lòng tôi lại nhói lên, đau quặn. Giá mà mẹ còn hiểu được những lời tôi nói, giá mà mẹ có thể tâm sự cho tôi nhiều chuyện…Nhưng dường như, tôi đang nói và chỉ có mình tôi đang nghe.

Tôi trưởng thành từng ngày. Không có hình bóng của ba, cũng chẳng còn hình bóng của mẹ. Tôi phải tự thân vận động để trang trải cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều người biết và thông cảm cho tôi, song không ít người lại to nhỏ cái gọi là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.Thực sự mà nói đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe người ta nói mình như vậy. Tôi không biết liệu ba tôi đã làm gì sai để mọi người phải dè bỉu sau những bước chân tôi đi. Hoặc người ta tự bày chuyện ra để nói về cái số phận của tôi không chừng. Tôi không quan tâm. Vẫn sống. Vẫn làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Đủ tiền nuôi hai đứa em ăn học. Đủ tiền chăm sóc mẹ đang nằm liệt giường. Tôi vẫn có một tổ ấm dù nó có phần hơi bi đát thật. Nhưng với tôi, như thế là quá đủ!

3. Tôi gặp Thủy. Con trai mà tên Thủy. Lúc đầu, tôi cũng thấy có gì đó kì thị , nhưng không hiểu sao, sau đó tôi lại bị chính cái tên Thuỳ kia làm cho mê mẩn. Chắc tại bởi con người anh hay cách nói chuyện của anh khiến tôi trở nên như vậy.

Thủy bất ngờ xuất hiện bên cuộc sống của tôi giữa lúc tôi đang cực kì bế tắc. Bế tắc trong công việc. Bế tắc về chuyện gia đình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao số mình lại khổ thế này?Tại sao ông trời lại đày đọa thân xác tôi nhiều đến như vậy?Rồi. Nghĩ lại tôi bỗng thấy thương mình nhiều hơn. Biết chẳng ai có thể cứu giúp. Tôi tự mình tiếp tục sống. Tự mình đứng lên sau bao vấp ngã. Và tôi chỉ thực sự tự tin hơn nữa và đứng vững trong cuộc sống hiện tại một phần do Thủy đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi, từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau.

Tôi tình cờ vào blog của Thủy. Đọc những dòng entry anh viết, tôi cảm thấy số phận anh có điều gì đó hơi giống với những gì tôi đã trải qua. Tôi cảm thông với Thủy và comment lại tất cả những entry anh viết, như một lời động viên chân thành nhất của một người đồng cảnh ngộ như anh.

Rồi tôi và anh quen nhau qua những tin nhắn offline, những email viết vội và cả những lần chat trên mạng nữa. Chỉ như vậy thôi mà chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không rõ. Tôi và anh, hai người có những quá khứ tương đồng nhau nay đến với nhau chỉ vì sự cảm thông và chia sẻ. Và khi đã thực sự hiểu nhau, cả tôi và anh đều ý thức được rằng chúng tôi cần nhau để vượt qua tất cả những gì mình đã, đang và sẽ phải vượt qua ở phía trước.

Những lúc gần Thủy. Tôi đủ biết con tim mình nghĩ gì. Tôi tự mình suy nghĩ về những gì Thủy giành cho tôi, trái tim anh hay con người anh…Và tôi là người tự quyết định tình yêu của mình chứ chẳng ai có thể quyết định nó nên đương nhiên tôi có quyền suy nghĩ và lựa chọn. Tôi tin chắc Thủy cũng nghĩ như vậy.

4. Tôi gọi điện cho hai đứa em trai đang học trên Thành phố, báo cho chúng biết chuyện tôi sắp làm đám cưới với anh chàng tên Thủy. Hai đứa tỏ vẻ vui sướng và mừng cho tôi nhiều. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm đám cưới sớm đến như vậy vì tôi đã từng hứa với bản thân mình và trước bàn thờ ba rằng tôi sẽ ráng lo cho hai đứa em còn lại của tôi nên người rồi sau đó tôi mới đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng nói chuyện ấy cho Thủy. Thủy nói, anh sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định và lựa chọn của tôi. Nghĩa là khi tôi và Thủy kết hôn, sau đó anh sẽ cùng tôi lo cho hai đứa em ăn học và trưởng thành. Tôi tin tưởng vào những gì Thủy nói. Bởi tôi biết Thủy chưa bao giờ nói dối tôi.

Tôi đưa Thủy về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi dẫn anh về nhà dù hai người đã quen nhau khá lâu. Không phải vì tôi không tin tưởng anh hay do tôi mặc cảm về gia đình mình mà bởi vì tôi không muốn Thủy phải đối mặt với sự thật mà có lẽ sau này cả anh và tôi phải đối diện hàng ngày quá sớm. Thủy đến nhà. Quan sát một hồi rồi khi thấy mẹ tôi đang nằm trên giường hình như Thủy hơi sượng người. Đó là tôi đã kể cho Thủy nghe rồi, chứ nếu không, tôi không biết phản ứng của anh sẽ thế nào. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ Thủy hết yêu tôi chỉ vì hình ảnh của mẹ khiến Thủy thay đổi mọi suy nghĩ và quyết định?Song tôi nhầm. Câu trả lời từ Thủy mà tôi luôn nhận được sau bao SMS tôi gửi cho anh “Vì em. Anh hoàn toàn chấp nhận tất cả. Không hối tiếc”.Tôi thở nhẹ sau bao hồi hộp khi gửi tin nhắn hỏi anh. Thấy lòng mình ấm lạ!

5. Sáng nay thức dậy đi làm. Không hiểu sao ngực tôi cứ nhói lên từng hồi khiến tôi thấy khó thở. Mắt trái tôi lại giựt lên, giựt xuống thật khó chịu. Song tôi chỉ nghĩ là thời tiết thay đổi nên tôi có phản ứng như vậy chứ không hề nghĩ một sự việc tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với mình.

Tôi chết ngất khi nghe tin con tàu du lịch, nơi Thủy làm việc trên đường đưa khách du lịch từ Việt Nam trở về Canada gặp bão trên biển, bị sóng đánh chìm nghỉm. Đến sáng mà cứu hộ vẫn chưa tìm được một ai trên con tàu ấy. Tôi thấy chân tay mình bủn rủn, không đứng vững được. Tôi bất ngờ khuỵu xuống rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong khoa hồi sức của bệnh viện.

Lúc đó, tôi không biết mình nên làm gì. Ngồi đây khóc hoặc đi tìm anh. Mà có đi tìm tôi cũng chẳng biết phải tìm anh ở nơi nào. Biển thì rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé. Biết khi nào mới tìm được anh. Tôi ngồi đó, khóc và cầu nguyện cho anh…

Cho đến giờ. Khi đã biết chắc chắn anh chẳng thể quay về. Biết mình đã mất anh. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi số phận của mình. Tôi đã làm gì có lỗi để biển cả luôn trù dập tôi, đưa tôi vào những hẻm cụt không lối thoát?Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mà cũng thật buồn cười, khi tôi càng cố tránh xa những gì thuộc về biển thì tôi lại càng gần biển hơn. Tôi biết, mình có đứng đó, trách cứ biển cả cũng chẳng ăn thua gì. Vì biển thì rộng lớn còn tôi thì nhỏ bé và đơn độc đi giữa cuộc đời, sao chống nổi những dữ dằn của từng đợt sóng lớn.

Rút cuộc. Tôi vẫn là người chuốc nhiều đau khổ nhất mà biển mang lại.

Sóng biển vô tình. Đời người ngắn ngủi. Tôi bỗng nhận ra như vậy sau bao vấp ngã trong dòng đời, sau bao đau thương mà tôi từng nhận lấy.

Và bỗng dưng tôi tự hỏi “Có bao giờ, thứ biển cần lại là thân xác tôi. Và có khi nào tôi sẽ thuộc về những cơn sóng biển vô tình kia mãi mãi…?”

Song Ninh

Gió và Tình Yêu

Tác giả: Ghy
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

———***———

Tôi là gió. Tôi tự hào rằng tôi tồn tại xung quanh bạn nhưng bạn chỉ có thể cảm nhận mà không bao giờ nhìn thấy hay chạm vào tôi. Chẳng phải là tôi vừa len qua làm những sợi tóc mai đang ngái ngủ của bạn giật mình giận dỗi hay sao?! Tôi mang cho bạn cảm giác khoan khoái vào một trưa hè oi bức hay một chút thích thú vào những sáng mùa đông vùi mình trong chăn ấm. Tôi không quan tâm lắm đến việc bạn nghĩ về tôi thế nào, tôi vẫn cứ là chính tôi. Ngày ngày vẫn rong ruổi khắp mọi nơi, từ những ngỏ nhỏ quen thuộc đến những miền đất xa xôi, lạ lẫm. Dường như tôi sinh ra… là để phiêu du. Tôi thích len lỏi vào những khoảng không nhỏ bé, xuyên qua những cành cây, kẽ lá rồi dừng lại ở đó, lắng nghe tiếng thì thầm, xào xạc gọi nhau của chúng; hay những sáng tinh mơ tôi sà mình xuống một cánh đồng cỏ dại, hòa cùng tiếng cười khúc khích, giòn tan của những nàng sương…Cứ thế, tôi lang bạc khắp chốn nhân gian mà không biết mệt mỏi, chán chường. Dường như chưa có gì níu chân tôi lại được…

Chẳng phải là tình cờ. Cũng không hẳn là sự ngẫu nhiên. Ắt hẳn là tạo hóa đã sắp đặt nên cuộc gặp gỡ này. Giữa vũ trụ bao là mà tôi chưa đặt chân khám phá hết, giữa muôn ngàn loại gió mà tôi chưa biết hết tên, tôi đã gặp em. Không giống như cơn gió Nồm hanh khô khó chịu hay những cơn gió bấc mạnh mẽ song lạnh lùng, em đơn sơ, thuần khiết đến mức thánh thiện. Tôi gặp em vào vào một chiều hè khi mặt trời vùng vẫy níu kéo hoàng hôn bằng những tia nắng đỏ rói cuối ngày. Em trôi nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến nỗi tôi đã suýt không nhận ra em đang tồn tại ở bên. Để rồi khi nhận ra tôi đã phải dừng lại rất lâu để ngắm nhìn em, ngắm nhìn sự trong trẻo, tinh khôi, tràn đầy sức sống…một cách mê đắm, không chút ngại ngùng. Và tôi biết mình đã bị níu chân thực sự. Là em. một cơn gió lạ. Chẳng hiểu nắng chiều làm em ửng hồng hay em đang đỏ mặt trước cái nhìn như bị thôi miên của tôi?! Chúng tôi đứng cạnh nhau…rất lâu…không nói lời nào…chỉ có không gian tĩnh mịch và sự thổn thức, đồng điệu của hai trái tim đang loạn nhịp. Mặt trời thôi không vùng vẫy, ngoan ngoãn ru mình bằng câu hát của những thiên thần bóng đêm. Vạn vật bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhường đất trời cho hai ngọn gió đang bén duyên nhau.

Tôi đưa em lên đồi ngắm bình minh vừa . Mặt trời bắt đầu sự thống trị của mình bằng những tia nắng ấm áp đầu tiên. Cỏ cây, hoa lá, muôn loài, cả tôi và em lần lượt được nhuốm màu bởi thứ ánh sáng ấy. Vạn vật như được khoác lên mình chiếc áo mới, chúng uốn lượn, chao nghiêng, say sưa cùng vũ điệu của nắng và gió. Những nàng sương đang khúc khích cho câu chuyện còn dang dở đêm qua cũng phải im lặng mà trầm trồ trước bức tranh hòa tấu quá tuyệt vời của buổi sáng hôm nay. Chẳng biết chúng có nhận ra niềm hân hoan từ một tình yêu đang sinh sôi nảy nở…chẳng biết chúng có đang thầm ghen tị với một con gió lạc loài tìm được bến đỗ dừng chân?! Tôi cười thầm…mà tôi vốn không quan tâm đến việc người khác nghĩ mình thế nào, tôi chỉ biết mình hiện đang rất hạnh phúc vì được ở bên em. Và tôi biết em cũng thế!

Chúng tôi đưa nhau lên đồi. Em có vẻ rất thích thú và choáng ngợp trước sự mênh mông, trùng điệp của hàng ngàn, hàng vạn cây lau sậy đang nép mình vào nhau. Có lẽ chúng sẽ mãi như thế, có chăng đi nữa cũng chỉ là những cử động nhẹ nhàng, khiêm tốn…nếu không có sự hiện diện của tôi và em. Như không muốn làm lỡ mất phút giây nào cho cuộc dạo chơi hứa hẹn đầy thú vị, em vội vàng lao xuống cánh đồng, không quên quay lại nhìn tôi với cái nhìn thúc giục. Chỉ có tôi, em và cánh đồng. Chúng tôi rượt đuổi nhau, xuyên qua từng bụi lau, khóm sậy. Lúc cuồng nhiệt, vồ vập, khuấy động thành những đợt sóng đủ hình dạng, lúc lại nhẹ nhàng, ve vãn, mơn trớn những ngọn lau. Cứ thế, em và tôi, hai ngọn gió song song nhau, len lỏi, khám phá và mang đến cho ngọn đồi một nguồn sinh khí mới. Tôi bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống ổn định, một chốn đi về mỗi đêm. Vì nếu cứ trôi, trôi mãi…thể nào tôi cũng đánh mất em. Ngọn đồi này sẽ là nhà của chúng tôi, đủ rộng cho tôi và em bay lượn, không quá mênh mông cho trò chơi trốn tìm. Chúng tôi cùng dừng lại ở phía cuối chân đồi, nhìn lại những nơi đã đi qua, khuôn mặt em rạng ngời, mãn nguyện. Hơi thở nồng nàn của em cùng với khúc hoan ca của đất trời khiến tôi không khỏi thổn thức, rung động…muốn xích lại gần em hơn. Tôi bắt đầu thực hiện sự thăm dò…xâm lấn từng khoảng không xentimet…nhẹ nhàng, rất khẽ…Tôi chẳng dám vội vàng vì em thanh cao, thuần khiết quá. Tôi len mình qua từng phần tử không khí…tiến về phía em…tôi muốn chúng tôi cùng hòa quyện, tan chảy vào nhau…như thế em sẽ không bao giờ rời xa tôi.hai ngọn gió hòa nhau làm một, vĩnh viển sẽ chỉ có một đích đến. Nhưng kì lạ thay… tôi càng tiến đến gần thì em…lại càng xa tôi. Ban đầu tôi cho đó là sự e thẹn, ngại ngùng của em. Tôi cố biến mình thành cơn gió thật êm bay thật khẽ, không để em bị tổn thương, nhưng càng cố gắng tôi thấy mình càng bất lực…em vùng vẫy, phản ứng và chạy trốn khỏi tôi…Tôi sững sờ…Hay là em không yêu tôi? Hay đây chỉ là một cuộc rong chơi, đùa giỡn của em? Tôi mệt mỏi vì những suy nghĩ ngổn ngang…bất lực, gào xé vì không giữ được em.

Tôi lại tiếp tục những tháng ngày lang thang vô định và…không quên được em. Em xa tôi từ hôm định mệnh ấy. Tôi trách em không cho tôi lời giải thích, tôi buồn vì sự im lặng đến thản nhiên của em…Nhưng càng trách tôi lại càng yêu và nhớ em da diết. Tôi bay qua những ngọn đồi, len qua từng khe núi…như một cơn cuồng nộ, tôi khiến vạn vật nơi tôi đi qua phải cất tiếng van xin vì tôi làm chúng đau đớn. Tôi tìm em…điên cuồng,bất chấp mọi giá, kể cả biến mình thành một kẻ xa lạ. Cho đến một ngày tôi bị cuốn hút bởi tiếng vĩ cầm phát ra từ căn nhà có chiếc hàng rào sơn màu trắng. Tiếng vĩ cầm thánh thót, du dương, không điêu luyện, hoàn hảo nhưng mang chút gì đó mộc mạc, miên viễn…giống như em của tôi vậy. Tôi bay đến, nấp mình sau cánh cửa trắng, tò mò muốn xem tác giả của âm thanh ấy…một cậu bé với mái tóc bồng bềnh, lãng tử rất ư là nghệ sĩ. Nhìn cậu say sưa, chăm chú vào từng cung bậc đến nỗi tôi chẳng dám tiến lại gần vì sợ làm vỡ mất phút giây thăng hoa ấy. Căn phòng cũng được sơn màu trắng toát…mà hình như không chỉ có cậu bé ngự trị trong căn phòng ấy. Phía góc phòng, trên chiếc sofa màu trắng là một cậu bé khác, khuôn mặt đầy góc cạnh, mái tóc đinh ngắn củn. Cậu ta đóng vai trò là khán giả cho bạn mình (tôi đoán thế) nhưng có vẻ không chăm chú lắm. vẻ mặt đăm chiêu của cậu hình như đang nghĩ ngợi về điều gì khác. Cậu bé lãng tử của tôi thì vẫn đang say sưa với với những giai điệu của mình. Rồi bỗng đâu xuất hiện một thứ âm thanh lạ khác, cũng là tiếng nhạc…Thì ra là tiếng đàn phát ra từ chiếc guitar của cậu bé tóc đinh kia. Cậu bắt đầu ngân nga những cung bậc đầu tiên…tiếng violon và guitar…tôi tự hỏi họ định thực hiện một khúc hòa tấu chăng?! Tôi tò mò chờ xem sự kết hợp ấy. tiếng guitar lớn dần, mạnh mẽ, dứt khoát…và át cả tiếng violon. Cậu bé tóc đinh có vẻ rất tự đắc với tài nghệ điêu luyện của mình…cậu chơi thuần thục, táo bạo…Nhưng tôi bắt đầu có cảm giác đây không phải là một bản hòa tấu nữa. Có chăng đi nữa thì cũng chỉ là sự kết hợp gượng ép. Lãng tử dường như cũng nhận ra tiếng vĩ cầm…nhận ra những giai điệu của mình đang vùng vẫy trong một hố sâu không lối thoát. Nhưng cậu vẫn cố gắng chơi nốt bản nhạc đang dở dang. Tôi cảm nhận được sự cố gắng trên từng nốt nhạc của cậu…cố gắng để cho giai điệu của bạn mình được thăng hoa trọn vẹn. Ấy vậy mà tóc đinh chẳng hề nhận ra sự nỗ lực ấy. Bằng chứng là tiếng guitar của cậu càng lúc càng bay cao, vang xa. Bản nhạc cứ thế tiếp diễn và kết thúc…bằng những mảnh vỡ của cây vĩ cầm. Cậu bé lãng tử đang khóc, khóc cho tiếng vĩ cầm đã chết, khóc cho sự cố gắng của mình, khóc vì sự vô tâm của tóc đinh. Nước mắt của cậu làm tôi chợt sững sờ…tôi nghĩ đến em. Hóa ra tôi cũng ích kỉ, cũng chỉ biết đền cảm xúc của mình như cậu bé tóc đinh kia ư?! hai ngọn gió hòa nhau làm một…em mỏng manh, dễ vỡ, tôi cuồng nhiệt, say mê…Chẳng biết nơi chân trời nào đó em có đang khóc và đau đớn như tiếng vĩ cầm của cậu bé lãng tử kia không?!

Tóc đinh đến bên vĩ cầm, lau khô những giọt nước mắt…Trên ngọn đồi đầy lau sậy, một ngọn gió nhỏ vừa lan trên môi nhau…

Đêm. Mưa

Tác giả: keyline
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

———******———

1.

Như đã thành thói quen, hễ có gì không hài lòng là ông lại đem nó ra đánh. Kinh doanh không được như ý, ông đánh nó. Một thằng bố láo lượn xe quệt vào xe ông rồi lao đi, ông về đánh nó. Cơm ăn không ngon, dù là vợ nấu, ông cũng đánh. Những hôm nào nhậu nhẹt, rượu say, ông càng đánh nó dữ hơn.

Nhưng vì nó vốn đâu phải con trai ông. Vợ cũ của ông, cái con đàn bà ông yêu say đắm từ thời sinh viên, cái mối tình đầu đẹp đẽ cao thượng nhất đời ông, mà vì nó, ông quyết tâm sang Nga đi buôn, làm giàu, để nó được sống sung sống sướng. Rồi ở nhà, nó mang bầu, có con. Ông trở về, đờ đẫn, điên dại vì cái lá đơn ly hôn, vì cái đứa bé đỏ hỏn đang ngậm bầu vú của con vợ ông mà lại chẳng phải con ông. Ông lấy vợ khác, sinh con. Trời có mắt, con vợ cũ lăng loàn của ông bị thằng kia bỏ rơi, về cầu xin nương tựa ông.

– Không! Tao chẳng có con vợ nào như mày. Cái đứa bé kia cũng chẳng phải con tao – Ông nói với ả.

Rồi con ả chết đường chết chợ, đứa bé đưa gửi họ hàng không ai nuôi, cuối cùng để bà ngoại nó đến khóc ròng với ông:

– Con ơi dù gì con cũng từng có thời làm con u. Giờ cái đứa con gái khốn nạn của u nó chết rồi, còn lại cái thằng con hoang này. U già rồi, u không nuôi được. Giờ gia đình con khá giả, con nuôi nó hộ u như làm ơn làm phúc. Rồi sau này nó lớn, nó tự nuôi thân, con cứ chửi cứ mắng cho nó biết thân biết phận, trả nghiệp hộ con mẹ nó.

Ông nuôi nó. Từ khi nó là thằng bé ba tuổi rời tay bà ngoại nó đến với ông. Năm nay nó đã hơn hai mươi tuổi. Khi nó biết viết, ông bắt nó viết kín đặc hàng chục trang giấy hai câu “tôi là con hoang”, “mẹ tôi là con đĩ”. Viết đến cái đầu ngón trỏ cầm bút nó vẹo sang một bên, cái ngón giữa chai rồi buốt rồi bong tứa máu. Để hai cái câu ấy ăn sâu vào tâm trí nó.

Nhưng ban đầu ông chưa đánh nó. Ông cũng không bắt nó phải hầu hạ gia đình ông. Cái lòng căm hận của ông với mẹ nó rất lớn, nhưng ông cũng có cái tình thương xuất phát từ việc ông còn có một cậu con trai, một cô con gái ruột thịt. Ông cũng nuôi nó ăn học như con trai, con gái ông. Nó có phòng riêng, có cuộc sống riêng, có gì không vừa ý, ông cũng không nói nó trước mặt vợ và con cái ông.

Cho đến khi nó vào tuổi thiếu niên, biết nổi loạn. Nó bắt đầu cãi ông. Nó trách cứ ông vì sao để mẹ nó một mình, để mẹ nó thiếu thốn. Nếu ông không đi xa, nếu ông không mải mê lập nghiệp, mẹ nó đã chẳng bỏ ông đi. Ai mới đáng trách? Cái người phụ nữ cả tin rồi chết thê thảm bên đường tàu, hay người đàn ông ích kỉ. Ông đánh nó, nó bỏ nhà đi suốt mấy ngày.

Rồi nó hút thuốc lá, chơi điện tử, bỏ mặc học hành.

– Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con hoang. Mẹ tôi là con đĩ, lao đầu vào đường tàu tự sát. Bố tôi là một thằng cắt tóc chỉ lưu lại cái danh tính là Hoàng. Tôi ăn nhờ ở đậu. Tôi làm quái gì có tương lai nào tốt đẹp hơn một đứa ăn mày?

– Thế thì mày cút đi! Mày cũng như con mẹ mày, vong ân bội nghĩa!

Nhưng nó vẫn quay về. Nó chỉ dạt giỏi lắm là bốn ngày, rồi lại mò về. Đói, xin ăn, rồi lên phòng ngủ. Rồi lại đi học, lại xin tiền. Tiền học, ông cho. Nhưng tiền thuốc lá, tiền điện tử, tiền chơi bời, ông đánh. Ông đánh ngay cả trước mặt vợ con ông. Từ những cái cán chổi, những cái thắt lưng, đến những cái dây điện cuộn lại. Càng ngày, những trận đánh càng nhiều, càng dữ. Nó cũng quen đi, chẳng khóc, chẳng buồn, cái mặt vẫn câng câng lên, và lần nào ông thôi, nó cũng nói:

– Đánh tôi xong rồi, giờ cho tôi tiền đi.

Ông quăng tiền vào mặt nó. Nó lại mua thuốc, lại đi chơi điện tử. Nó cũng chẳng buồn nhờ vợ ông xem những vết đánh thế nào, để xoa dầu, dán cao cho nó. Ngay cả những hôm nó ốm, những hôm dạt nhà về kiệt sức, nó không nhờ vả, cầu xin gì ông. Nó chỉ lục tủ lạnh lấy đồ ăn, lên phòng, ngủ. Càng lớn, nó càng gầy ốm. Nhưng thái độ của nó thì không khác. Nó hỗn hào, trâng tráo, đến độ ông đã không còn đánh nó vì xin tiền vô lý, mà còn vì ông ghét nó, vì nó khơi dậy những căm giận của ông với mẹ nó, với chính ông. Nên đến một ngày mà ông cũng chẳng nhớ được rõ, ông bắt đầu đánh nó như một thói quen.

Ông tát nó một cái khiến nó đang ngồi trên ghế trong bàn ăn mà ngã ra đất. Rồi ông vơ lấy cuộn dây điện trong góc nhà, quất vào người nó. Nó ôm tay che lấy mặt, lấy đầu nó, co lại như một con tôm, giật bắn lên mỗi khi ông dừng lại lấy sức để quật một cái thật chí mạng. Mười lăm phút, ông thở phì phò, vứt cuộn dây sang một bên, cởi áo đi lên nhà. Nó cũng đứng dậy, người chưa hết run, kê lại cái ghế, ngồi lại và tiếp tục ăn bữa cơm dở. Bữa cơm chỉ có mình nó. Mới năm giờ chiều, hai đứa học sinh phổ thông chưa về, bà dì của nó còn đi chợ. Chỉ có nó với mâm cơm từ buổi trưa.

Ngày nào cũng vậy, nó chỉ ngồi ăn ở dưới nhà khi chẳng có ai, và sẽ đem cơm lên phòng nếu có dì, hay hai đứa em ở nhà. Lối sống từ năm mười ba, mười bốn tuổi, đến nay với nó đã là quen. Nó đã thôi nổi loạn từ năm mười bảy, mười tám, đại ý năm cuối cùng của thời phổ thông, khi nó có một cô người yêu. Tình yêu trai gái khiến nó lành tính, và cũng bởi những nỗi đau trong lòng nó, cái máu nóng của nó, đã dần chai, dần nguội đi. Rồi nó cũng thi đỗ một trường cao đẳng, nguôi ngoai bớt những mặc cảm về số phận.

Nó với người yêu chia tay từ năm nhất, khi cô học đại học, có một người yêu khác, hơn nó mọi mặt. Nó chấp nhận cuộc chia tay, có buồn khổ, nhưng cam chịu. Cũng như cam chịu cuộc sống hiện tại. Năm nay nó hai mươi tuổi, gầy gò, khắc khổ. Những năm tháng dậy thì khi ở dạt, khi đòn roi, lại nghiện thuốc, nghiện game khiến nó không lớn lên được. Em trai nó nhỏ hơn nó hai tuổi, nhưng đã to cao gấp rưỡi nó. Hay vốn dĩ nó đã là người nhỏ bé. Dượng nó cũng lực lưỡng, cao lớn, một khi ông dốc sức đánh nó, một phát roi là một phát cứa đứt thịt. Còn mẹ nó, như một bức ảnh nó giữ riêng, là một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, chẳng có vẻ gì là của một con đĩ lăng loàn.

Nhưng tất nhiên, mẹ nó là thế. Bà ngoại tình, đẻ ra nó, phụ bạc chồng cũ, bị chồng mới phụ bạc, tự tử và để mặc nó ở lại cuộc đời này. Nó đã hận bà vô cùng. Mỗi khi thấy dì dượng chăm sóc cho hai người con, nó lại nghĩ tới bà. Hận rồi thương. Thương bà rồi thương mình. Giờ mẹ nó chỉ là một nấm mộ, một cái ảnh thờ con con. Suốt một thời gian dài nó không đoái hoài đến bà, nó cho rằng bà là nguồn cơn của số phận mà nó đang phải chịu. Nhưng rồi, tất cả những gập ghềnh trong tâm trí một đứa trẻ mới lớn qua đi, nó lớn hơn chút nữa, học được nhiều điều hơn nữa, hiểu hơn nhiều điều hơn nữa. Nó thắp hương cho bà, lau ảnh cho bà, nhổ cỏ cho mộ của bà. Thỉnh thoảng nó lại ngồi tâm sự với bà.

Nó tâm sự vì mình vô dụng, vì đời bạc bẽo. Nó không đủ tài năng để có thể tự mình làm điều gì đó to tát, cũng chẳng đủ ý chí. Nó chỉ là một kẻ bạc nhược, bất tài, cam chịu. Cam chịu đòn roi chỉ để có tiền nuôi sống những thứ vực mình khỏi địa ngục tâm can, khỏi sự buồn chán, tuyệt vọng. Thuốc lá, game đã giúp nó quên đi rằng mình là ai, rồi lại nhấn nó vào vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Làm sao để có tiền? Làm sao để hết đớn đau? Làm sao để sống.

Nó cô đơn. Chẳng có bạn bè. Bạn bè hồi nhỏ xa lánh, khinh bỉ nó. Vì thế, khi lớn, nó khép kín, không giao du. Với nó, chỉ có thế giới mạng là nó có thể giao tiếp, có thể tâm sự. Nhưng thế giới ấy đâu có thật. Người ta đến, rồi lại đi. Biến mất, không tăm tích. Chỉ còn lại nó, ngồi trước màn hình máy tính, đốt thuốc, trong một hàng game khuya khoắt chỉ có vài ba người, nghĩ ngợi.

Một anh ngồi cách nó hai máy, đang xem sex. Chuyện đó chẳng có gì lạ trong một hàng net lúc một giờ đêm. Nó chỉ lơ đãng nhìn và chú ý vì anh chàng đã lôi hẳn dương vật của mình ra khỏi quần để thủ dâm. Nó thở dài, thây kệ rồi trở về với màn hình của mình, với một acc game đang cắm auto và bộ truyện tranh The Great Teacher Onizuka.

– Ê này! Nhóc!

Nó quay ra sau. Người thanh niên đang thủ dâm ban nãy đứng ngay sau lưng nó.

– Mày giúp anh được không?

– Không – Nó thẳng thừng.

Anh ta đấm nó ngã dúi xuống đất. Đứng lừng lững nhìn nó, anh ta chỉ vào cái dương vật đang dựng đứng của mình và nói:

– Làm đi.

An lau cái miệng tươm máu của mình, phủi tay đứng dậy trước khi bị anh ta đạp thêm một cái. Nó lồm cồm bò dậy, xịt máu mũi, ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên. Anh ta vẫn chỉ xuống dưới, nói từng chữ hắn học.

– LÀM ĐI!

An ngậm vào trong miệng và nín lặng, đều đặn. Chuyện này cũng không còn lạ nữa. Thỉnh thoảng nó vẫn diễn ra. Những người đàn ông thủ dâm trong một hàng net giữa đêm khuya, bắt một thằng nhóc loắt choắt thổi kèn cho mình, chỉ cần hắn ta không quá đà, những người khác cũng sẽ chẳng nói gì. Người trông quán quay đi cố gắng không phải nhăn mặt nhìn chúng. Chỉ tầm chục phút là xong, có người còn trả tiền cho nó. Duy nhất có một lần, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi hỏi nó vào nhà nghỉ, làm đến cùng. Nó từ chối.

Nó không phải gay, dù sao cũng là thế. Nó chỉ là một kẻ sinh ra đã bị số phận bắt nạt, bị người khác bắt nạt, mà thôi.

2.

An là tên của nó. Không hiểu sao mẹ nó lại đặt cho nó một cái tên như thế, khi cuộc đời mà bà để lại cho nó chẳng có gì giống như cái tên ấy. Nó ở ngoài hàng đến sáng, rồi đi xe đạp đến trường, rồi về nhà khi đã hơn một giờ trưa.

Có khi nào rời xa?

Một vở kịch của nguoi_vo_hinh_hhdphl

Oneshot của Perfect Mask – Chiếc mặt nạ hoàn hảo

Author: nguoi_vo_hinh_hhdphl
Genre/Category: SA
Rating: 15+
Foreword: Dành tặng cho tất cả những ai theo dõi fic Perfect Mask của mình. Và cho bạn nào có hứng thú với oneshot này. Tất nhiên, đây cũng là quà tặng cho H.
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

Câu chuyện xảy ra sau thử thách của Hoàng Thiên dành cho hắn và nó…

– Cô cứ đưa ra giá đi.

– Ông nghĩ xem. – cô nhếch môi – tập đoàn Super Power là tập đoàn hùng mạnh, làm sao tôi có thể lấy cắp thông tin được? Ông đánh giá tôi quá cao rồi.

Có tiếng cười trầm lạnh ở đầu dây bên kia.

– Khi tôi gọi cho cô, tôi đã có kế hoạch dự phòng cho mình rồi. Tiền bạc không quan trọng, cô cứ nói giá, tôi sẽ đáp ứng, với một điều kiện, cô phải hack cho bằng được hệ thống máy tính của Super Power trong vòng 5 phút.

– OK. Đây quả là một yêu cầu thú vị… Tôi chấp nhận. Tôi sẽ liên lạc với ông về giá cả sau.

– Được. Càng sớm càng tốt.

Thoáng một tiếng cười nhẹ…

“Một món hời lớn không thể bỏ qua…”

———————————————-

Hắn lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Lần này nó bệnh nặng quá, cứ sốt cao liên miên nhưng nhất định không chịu đến bệnh viện. Vũ đành bó tay phải gọi bác sĩ đến khám cho nó, còn hắn thì suốt mấy ngày nay không ngủ được chút nào, chốc chốc lại thay khăn, lau mát cho nó, kiểm tra xem nó đỡ sốt chưa.

– Vũ, anh nghỉ ngơi đi. Em tự lo được. – nó thều thào

– Không. Em như thế này anh lo lắm. Cô Thanh Vân đi công tác xa, còn cô Yến thì đã bay ra Hà Nội, ai chăm sóc cho em? – hắn khẽ siết chặt tay nó – em hư quá, đã bảo vào bệnh viện mà cứ nằng nặc nằm nhà.

– Em không thích vào đó đâu – nó lắc đầu nguầy nguậy, trán nhăn lại

– Ừ, thì thôi, ở đây để anh chăm sóc – hắn cười, giơ tay ra hiệu đầu hàng. – Em ăn chút cháo nhe.

Hắn cầm tô cháo, múc từng muỗng nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đút nó ăn. Mặt nó đỏ bừng bừng không biết là do sốt, do cháo nóng hay là do nguyên nhân gì khác… Vũ thì sướng phải biết, đâu phải lúc nào hắn được ở gần nó chăm sóc tận tình như lúc này? Nhưng nó phải mau mau hết bệnh, hắn thèm ôm nó lắm rồi…

Chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tràn ngập màu hồng.

– Alo – hắn nhíu mày, vẻ không hài lòng

– Xin lỗi, cho tôi gặp cậu Kỳ Anh

– Cậu ấy đang bệnh, anh có việc gì thì nói với tôi. Tôi là Vương Uy Vũ

– A, cậu Vũ, hệ thống máy tính tập đoàn Super Power đang bị hacker xâm nhập! Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nó.

– Tôi biết rồi.

Hắn bực tức, tiến đến máy tính trong phòng nó. Hắn biết, máy tính của Kỳ Anh được kết nối trực tiếp, nắm quyền điều hành từ xa.

– Có chuyện gì vậy Vũ?

-Hacker xâm nhập hệ thống SP – hắn trả lời ngắn gọn – em đừng lo. Để anh ra tay.

Nó định ngồi dậy nhưng không được. Thôi kệ, có hắn ở đây, nó cũng yên tâm phần nào.

“Kẻ nào to gan tới mức dám hack cả SP?”

Kỳ Anh mím môi, vẻ suy tư, tay nó với lấy chiếc điện thoại gần đèn ngủ.

– Alo. Tôi đây. Lập tức điều động các chuyên viên IT cấp cao đến siêu máy tính. Trong vòng 1 phút nữa phải có mặt. Bắt đầu tính từ bây giờ.

– Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

– Theo lệnh của tôi, lập tức định vị máy tính nào đang cố gắng xâm nhập vào SP. Tôi cho các anh thời gian 3 phút.

– Xong.

– Xong.

Hắn ngã người ra ghế mỉm cười hài lòng. Tên này quả là cao tay ấn khiến Vũ phải dốc toàn bộ khả năng của mình mới thắng được.

Nó nhếch môi. “Thì ra là vậy… Mình đoán không sai mà.”

– Điều tra ngay cho tôi về người đó.

– Em biết người đứng sau vụ này hả?

– Sắp – nó nhắm mắt, thở mạnh – bị bệnh mà cũng không được yên.

– Thôi, em nghỉ đi. Ai bảo em gọi điện làm gì? – Vũ lắc đầu, vén tóc nó sang một bên

– Nếu không thì làm sao mà xử lý triệt để được?

– Ừ. Anh đi ra ngoài mua ít thuốc.

– Nhanh nha anh. Nằm một mình buồn lắm – nó giở giọng nũng nịu

– Hôm nay Kỳ Anh của anh cũng biết làm nũng nữa ta – hắn véo má nó một cái, ánh mắt tràn ngập yêu thương – anh đi lát về ngay.

Hắn bước về phía cửa.

– Anh Vũ… – giọng nó đột nhiên trầm xuống

– Sao? Em có chỗ nào không khỏe hả? – hắn quay lại, lo lắng

– Không. Anh sẽ ở bên em mãi chứ? – nó hỏi, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả.

– Ngốc. – hắn cốc đầu nó, hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp – Anh sẽ không rời xa em đâu.

– Xin lỗi…

– Có gì phải xin lỗi chứ? – hắn mỉm cười – đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh đi đây.

Hắn đi rồi, để lại một mình nó nằm trong căn phòng rộng lớn tràn ngập hương hoa.

Thời gian này nó thường gặp ác mộng, sự việc cứ lặp đi lặp lại càng hằn sâu trong trong tâm trí nó nỗi sợ hãi, đau đớn vô hình. Hắn rời bỏ nó, lạnh lùng, tàn nhẫn, mặc cho nó đã cố hết sức níu giữ. Tình yêu của nó và hắn, liệu có vững bền? Một ngày nào đó… hắn sẽ rời xa nó… Nó tin tưởng hắn, nhưng không tin tưởng chính mình. Nếu hắn không ở lại bên cạnh nó nữa, nó có quyền gì ngăn cản?

Nó có linh cảm chẳng lành…

– Alo, Kỳ Anh hả? Tao có chuyện muốn nói. Tao qua nhà mày nhé – Mộc Miên cúp máy cái rụp, không để nó trả lời.

“Chắc chắn là có điều gì đó không ổn…”

Tiếng thở dài hòa vào không gian tĩnh lặng. Mệt mỏi.

————————————————

Cô nhịp tay lên bàn, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

– Quả đúng như mình dự đoán… Kẻ có khả năng làm được chuyện này cũng chỉ có một vài người…

Chiếc điện thoại rung liên tục, nhỏ nhấc máy

– Cô làm ăn như vậy hả?

– Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch… – cô ngắt lời ông – theo tôi điều tra thì mục đích của ông là phá hoại gia tộc họ Trương phải không? Tôi có thể làm được chuyện đó.

– Cô thông minh lắm, Thùy Lâm. Vậy ra cô đã chuẩn bị từ trước. – ông cười khẩy

– Rồi ông sẽ thấy…

– Tôi cho cô biết một chi tiết nhé, Kỳ Anh đang bệnh, nên…

– Tôi biết. Kỳ Anh sẽ không cần nhiều thời gian đến vậy để phá tôi – cô mỉm cười tự tin – ông cứ chờ kết quả mỹ mãn từ tôi.

Màn đêm như bức trướng phủ xuống không gian yên tĩnh.

“Cuối cùng, mình cũng có cơ hội…”

—————————————————–

“Woa, thiên tài tin học của cả nước đây sao?”

“Xinh quá nhỉ?”

“Ê mày, tỉnh lại coi, làm gì nhìn con người ta chằm chằm vậy?”

– Giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Thùy Lâm – cô chủ nhiệm lên tiếng, phá tan tiếng xì xào bên dưới – Thùy Lâm, em ngồi phía sau Uy Vũ nhé. Chắc em biết Vũ? Hai đứa đều nằm trong đội thi lập trình cấp quốc tế mà.

– Vâng. – cô cười nhẹ, đưa mắt hướng về phía hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

– Kỳ Anh. – nhỏ níu vai áo nó, đôi môi vẽ nên nụ cười bí ẩn.

– Ừ… – nét buồn thoảng qua trong đáy mắt.

Cả ngày hôm đó, hắn không thể bước tới nói chuyện với nó dù chỉ nửa câu, mặc dù hắn rất muốn. Thùy Lâm liên tục hỏi hắn đủ thứ chuyện liên quan tới mấy môn học, thành ra hắn phải dành thời gian chỉ cho cô. Không chỉ một ngày mà tận mấy ngày sau hắn cũng mắc tình trạng tương tự.

“Xem ra, cứ thế này mãi cũng không phải cách hay…”

Tan học, hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy theo nó. Chợt có bàn tay ai đó nắm lại.

– Vũ!

– Có chuyện gì? – hắn không thể kiềm chết sự tức giận. Hình như nó đang giận hắn thì phải. Chuyện này đâu phải lỗi tại hắn. Hắn chỉ làm tròn nhiệm vụ của lớp phó Học Tập thôi mà.

– Vũ có muốn biết ai là hacker ngày hôm đó không?

Hắn quay lại, sắc mặt ngay lập tức biến chuyển.

– Lâm biết người đó là ai à? Hay là Lâm?

– Không phải là tôi. – cô lắc đầu – ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta hẹn ở đâu đó đi.

Hắn nhíu mày do dự, sau đó cũng gật đầu.

Cô mỉm cười hài lòng, đoạn lôi hắn đi ra khỏi lớp. Tay cô khẽ siết chặt lấy tay hắn.

Nó im lặng trông theo bóng dáng hai người đi khuất dần. Gần một tuần nay, nó chẳng có cơ hội gần hắn, đến nhà thì nó biết hắn và Thùy Lâm đang học bài trên lầu, đến lớp thì hai người đó lúc nào cũng đi chung với nhau. Nó thấy hắn rất vui khi có Thùy Lâm bên cạnh… Tim nó bỗng chốc đau nhói. Không lẽ cơn ác mộng đó, dần trở thành sự thật?

————————————————-

Perfect Mask – Chiếc mặt nạ hoàn hảo

Phải chăng đó là nụ cười?

Tác giả: nguoi_vo_hinh_hhdphl
Thể loại: SA, YA, angst, Happy Ending (?!)
Giới hạn tuổi: 16+
Cảnh báo: có 1 số cảnh rape (chỉ 1,2 cảnh gì thôi) và YA. Nếu có mình sẽ thông báo
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

Phần I: Toxic

Chap 1: Hiện thực

Nụ cười hiện lên trên gương mặt nó thật sự đầy sức biểu cảm, nếu như đôi mắt đen láy ấy có hồn một chút. Nó trống rỗng nhìn căn nhà đang cháy trước mắt. Mất điện cả một vùng. Tất cả các cửa trong nhà không hiểu sao bị khóa lại. Có tiếng kêu cứu vọng ra thảm thiết rồi yếu dần. Mọi người đang nháo nhào gọi nhau đến dập lửa. Từng xô nước thi nhau hất vào căn nhà một cách vô vọng. Lửa vẫn gào thét, minh chứng uy lực không thể lay chuyển của mình.

Tiếng còi xe cứu hỏa vang vọng. Nó nhếch mép, để lại nụ cười bí ẩn trong không khí hỗn loạn.

———————————————–

Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Hai thi thể bị cháy thành than được nghiệm thi và khiêng ra ngoài. Nguyên nhân của đám cháy đã được xác định là do chập điện. Cảnh sát vào cuộc. Họ nghi ngờ có người ám hại. Manh mối đầu tiên chính là cánh cửa bị khóa một cách khó hiểu. Tuy nhiên họ chẳng tìm ra bằng chứng để chứng minh. Không một dấu vân tay lạ nào. Nó được đưa về sở cảnh sát.

– Tại sao cháu lại ở ngoài này? – vị cảnh sát hỏi

– Cháu định về nhà thăm cha và dì nhưng….nhưng đám cháy đó – nó bắt đầu nức nở. Nước mắt nó chảy ra không ngừng.

– Hiện cháu đang ở đâu?

– Cháu đang ở nhà cô Thanh Vân. – Nó nói trong tiếng nấc

– Cô Thanh Vân có quan hệ gì với cháu?

– Cháu cũng không biết nữa…. – nó nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn ra.

– Thôi, cháu nín đi. Nói cho chú biết, con có thấy ai lạ mặt ra vào căn nhà không?

– Dạ,…. cháu không biết….

Viên cảnh sát lắc đầu bước ra, để lại nó khóc thút thít trong phòng. Thoáng một nụ cười nhẹ…..

———————————————

– Tôi chính là người đang nuôi bé Kỳ Anh. – người phụ nữ nhẹ nhàng nói

– Bà chính là Thanh Vân đúng không? – viên cảnh sát hỏi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt

Thanh Vân – người phụ nữ xinh đẹp, nắm trong tay Super Power, tập đoàn hùng mạnh bậc nhất châu lục. Bà sở hữu gương mặt với từng đường nét tinh tế, sắc sảo, đầy quyền lực khiến ai cũng phải nhún mình cảnh giác, đôi mắt sâu thẳm dường như nhốt chặt những người mà chúng tìm đến trong sự hoang mang, lo sợ.

– Chào bà tổng giám đốc – vị cảnh sát kính cẩn nghiêng mình.

– Cảm ơn anh. Tôi đang đưa Kỳ Anh đến gặp cha và dì của nó, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra… – ánh mắt bà thoáng vẻ xót xa. – tôi có thể đón nó về được chưa?

– Chưa được, vẫn còn một vài thủ tục điều tra nữa. Đã bắt bà phải chờ rồi….. – vị cảnh sát tỏ vẻ lúng túng
Thanh Vân trở về vẻ lạnh lùng muôn thuở, quay mặt đi.

– Tôi sẽ chờ….

Người trợ lí kế bên bắt đầu gọi điện thoại. Trong khoảng vài phút, cảnh sát trưởng đã đến nơi, nhẹ giọng:

– Xin lỗi cô Trương. Giờ thì cô có thể đón Kỳ Anh về. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

– Nhưng thưa cảnh sát trưởng…. – vị cảnh sát kế bên lúng túng

– Đã được làm rõ rồi, cậu có nghe tôi nói không? Đây là một vụ tự sát. Các bác sĩ tìm được một lượng Kali Cyanua trong thức ăn. Và anh cũng đã tìm thấy một lọ chứa KCN trong ngăn bàn của ông Hoàng Thiên, cộng với chìa khóa nhà. Không may trong lúc đó xảy ra vụ chập điện gây cháy – giọng ông cảnh sát trưởng lạnh tanh.

Người kia cúi mặt không thể nói thêm lời nào. Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Nó được đưa ra. Nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mi. Bà nhìn nó, ánh mắt thoáng vẻ lạ lẫm, rồi trở lại bình thường ngay sau đó.

– Mình đi thôi con – bà nhẹ nhàng

– Con… con muốn gặp mặt cha và dì lần nữa – giọng nó cất lên trong tiếng nấc nghẹn.

Bà im lặng, một lúc sau gật đầu chấp thuận. Nó đi đến hai thi thể đang cháy thành than, co quắp. Nó im lặng, từng giọt lệ cứ chảy ra khôn nguôi. Nó cắn chặt răng lại. Không ai nói một lời.

– Kỳ Anh, chúng ta về thôi.

Nó rời khỏi đó trong sự lặng lẽ đến ghê người. Chiếc xe màu đen sang trọng đang chờ họ bên ngoài. Cả hai bước lên xe.

– Kỳ Anh, con đừng diễn kịch nữa – Thanh Vân thở dài nhìn đứa bé bên cạnh.

Mọi nét đau khổ trên gương mặt biến mất. Đôi mắt trở lại vẻ vô hồn, à không, sâu trong đó toát lên vẻ vô-cùng-vui-sướng. Nó mỉm cười, gương mặt thiên thần đang trở nên quỷ dị.

– Dì, chúng ta cũng phải diễn một chút mới được chứ – giọng nó trầm lạnh, quen thuộc.

Nó gạt đi nước mắt, vô hồn nhìn ra màn đêm:

– Tôi sẽ để từng người, từng người một phải trả giá…. – nó rít lên, nhẹ nhàng, lạnh lẽo như trận gió đông.

Kỳ Anh vẫn cười thỏa mãn. Thanh Vân nhìn đứa cháu của mình, khẽ lắc đầu. Không phải bà không khuyên nó, nhưng với nó bây giờ, đó là mục tiêu để nó tiếp tục sống….

Cuồng phong đang gào thét bên ngoài xe. Đêm đông đặc.
Bắt đầu những chuỗi ngày của quá khứ. Một con đường đầy gai độc.

Chap 2: Flashback 1 : Nó tồn tại để làm gì?

– Chúc mừng anh, chị vừa sinh một người con trai. – cô y tá bước ra mỉm cười.

Hoàng Thiên ngồi bật dậy, mừng rỡ chạy ngay đến chỗ con mình. Đứa bé đã chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay mẹ. Thanh Yến nằm bất động nhìn nó, nước mắt khẽ rơi.

– Thanh Yến, em cảm thấy thế nào rồi? – Hoàng Thiên mỉm cười nhìn cô rồi chuyển ánh mắt trìu mến sang sinh linh nhỏ bé đang say giấc. Hắn đưa tay nhẹ véo vào gương mặt thiên thần. Tạo hóa đã mang cho nó một nét đẹp trong sáng như một thiên sứ ngay từ khi mới lọt lòng.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn hắn. Ánh mắt ẩn hiện nỗi lo lắng không tên. Nhưng nó đã nhanh chóng biến mất trong sự mừng vui hiện tại.

Hoàng Thiên nhẹ bế đứa bé trên tay. Niềm vui được làm cha len lỏi trong từng cơ quan trong cơ thể. Đứa bé bỗng khóc ré lên. Hắn lúng túng nhìn những giọt nước mắt trong suốt.

– Ơi, ngoan, ngoan nào…ba thương….

– Anh à, nó đói rồi đó. – cô mỉm cười nhìn hắn

Hắn vội đưa cho cô. Đứa bé bú sữa ngủ ngon lành. Đôi mắt nó lim dim như đang tận hưởng.

-Mình đặt tên con là gì anh nhỉ?

– Đặt tên nó là Kỳ Anh nhé em – hắn không cần suy nghĩ, nói ngay

– Kỳ Anh…. cái tên rất tuyệt. – cô lại cười

Hắn gãi đầu, cười cười, niềm vui sướng dâng đầy trong đáy mắt. Cô nhìn Hoàng Thiên bước ra ngoài, đôi mắt trở lại vẻ lo lắng trầm trọng.

– Em xin lỗi…. – cô khẽ nói, nước mắt rơi ra.

Một bóng người đứng trước cửa phòng Thanh Yến. “Cuối cùng thì mày cũng phải khuất phục”. Người đó lấy bức thư trong túi ra, trên đó có đề chữ gì đó không rõ. Khẽ nhếch mép. Nụ cười thỏa mãn độc ác.

——————————————

Hoàng Thiên vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của vợ, chợt sững lại khi không thấy Thanh Yến ở đâu. Hắn nhíu mày, cảm thấy bất an. “Thanh Yến sinh khó, sao cô ấy không nghỉ ngơi mà lại bỏ đi đâu vậy chứ?”. Chợt một giọng nói thanh thoát cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

– Anh đang tìm Thanh Yến à?

Hắn quay mặt lại, sắc mặt có chút thay đổi, lạnh băng:

– Cô đến đây có việc gì? Cô lại muốn phá đám tôi nữa à, Bích Phượng? Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi!

Một cơn gió vượt qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng, cuốn đi nụ cười trên môi người con gái. Có thể nói, đây là một người con gái đẹp, với một sắc đẹp dịu dàng, đôi mắt đen láy sống động, đôi môi hồng nhẹ tự nhiên tựa cánh sen và nước da trắng hồng. Bích Phượng vội chạy đến chỗ Hoàng Thiên, ôm chầm lấy hắn:

– Em…em không thể rời xa anh được. Hãy cho em ở cùng với anh. Xin anh….

Hắn đẩy cô ra không thương tiếc:

– Cô buông tôi ra ngay! Tôi không muốn Thanh Yến phải đau khổ nữa… Cô ấy đã rơi quá
nhiều nước mắt vì tôi và cô rồi! Cô dựng lên màn kịch có thai giả rồi dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy tôi nhưng bị tôi phát hiện. Giờ cô còn muốn lừa tôi lần nữa sao?

Bích Phượng khóc nức nở, bất chấp mọi chuyện ôm chặt lấy người hắn lần nữa:

– Em…em xin lỗi, anh hãy tha lỗi cho em…Chỉ vì em quá yêu anh thôi….Em sợ mất anh….

– Cô thôi đi! – Hắn đẩy cô ta ra một lần nữa

Bích Phượng im lặng, nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. Không gian trở nên nặng nề lạ thường. Cô bắt đầu gượng dậy, nhếch mép để lộ một nụ cười, giọng cô như vỡ ra:

– Anh tưởng…anh tưởng vợ của anh là một thiên sứ sao? Thật sai lầm! Cô ta cũng không khác gì một con đàn bà lăn loàn, trắc nết mà thôi….

CHÁT! Bích Phượng ngỡ ngàng, những ngón tay vẫn còn hằn đỏ trên gương mặt của cô. Hoàng Thiên nổi giận thật sự.

– CÔ! CÚT ĐI KHUẤT MẮT TÔI TRƯỚC KHI TÔI SẼ KHÔNG-ĐỂ-CÔ-SỐNG-SÓT-THÊM-MỘT-GIÂY-PHÚT-NÀO-NỮA!

Hắn hét lên, bất chấp đây là một bệnh viện. Một bác sĩ chạy ngay lại phòng, nhíu mày khó chịu:

– Tôi đề nghị các anh chị phải giữ trật tự, đây là bệnh viện, còn biết bao nhiêu bệnh nhân nữa. Các anh chị làm ầm ĩ lên làm sao các sản phụ khác có thể nghỉ ngơi được.

Hắn liền hạ giọng, cúi đầu bối rối

– Xin lỗi bác sĩ. Cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi ạ?

– Bệnh nhân tên là Trương Thanh Yến đúng không?

– Vâng.

– Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi.

Hắn hốt hoảng, lắp bắp nói không thành lời:

– Sao…sao vậy?

– Tôi không biết, cô ấy kiên quyết muốn xuất viện trước khi anh đến đây.

– Còn con tôi? Con tôi đâu? – Hắn có cảm giác mọi thứ đang sụp đổ trước mắt mình.
Nỗi lo lắng ngập tràn trên gương mặt

– Cháu bé đang được chúng tôi chăm sóc. Sau khi xuất viện, có người nhờ tôi đưa bức
thư này cho cậu.

Vị bác sĩ chìa ra một bức thư. Hắn nhanh tay chộp lấy nó như thể nó sẽ biến mất ngay
lập tức. Bích Phượng nhìn hắn, đôi mắt se lại, nụ cười thoáng ở trên môi rồi chợt tắt.

Tay hắn run run cầm bức thư trên tay, mắt chăm chú vào từng dòng chữ viết trên đó. Gương mặt hắn thay đổi liên tục, từ trắng bệch, chuyển sang xanh xao rồi tự dưng đỏ bừng lên. Đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ.

– KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao? Tại sao? Đây không phải là sự thật. Thanh Yến, em đang lừa anh đúng không? Thanh Yến………….

Hắn bỗng chốc ngã khuỵu xuống. Những giọt nước mặn chát rơi trên gương mặt góc cạnh.

Bầu trời bên ngoài tối sầm. Mây đen kéo đến, che lấp ánh mặt trời lúc nãy vẫn còn tỏa ánh hào quang. Trời sắp mưa.

——————————-