[Những câu truyện ngốc xít của tuổi học trò] Chiến tranh .

Tác giả : Ngu Si

Nhân vật tham gia : Minh Tuấn … Hoàng Nam ( Ngạc Nhiên – Ngu Si )

p/s : Truyện hay lắm tác giả ơi !!!

*****************************

Nguyên nhân .

–          Vừa đi với ai thế ???

–          Ừ thì.. ờ… ừm… Đi với bạn anh …

–          Đi với bạn sao ôm chân ôm tay làm gì …hả ????

–          Anh có ôm nó đâu .. nó tự ôm chứ ….

–          Lần sau anh bảo nó cách xa xa tí …

–          Sao thế ??? nó là thư kí … phải luôn theo anh chứ !

–          Theo , không phải bám chặt

–          Em ghen à ???

–          Vớ vẩn … em bảo anh tránh thì anh tránh .. có thiệt thòi gì đâu ..

–          Nói về cái vụ đó .. anh cũng yêu cầu em tránh mấy nhỏ lớp em ra ..

–          Gì vậy … Tụi nó là bạn em ..

–          Anh không cần biết … bảo tránh thì tránh

–          Tụi nó có ôm vai bám cổ gì đâu ..

–          Sẽ có lúc.

–          Anh vô lý thế ….

–          Giống em thôi.

–          @#$%^&*&^%$%#$%

 

Vậy là cãi nhau…Cãi nhau to ấy …

 

Kết quả :…

 

Một đứa bỏ đi trước… một đứa đứng lại lẩm bẩm … Chiến tranh xảy ra …

 

Đứa bỏ đi trước là chàng trai khôi ngô tuấn tú … làm việc trong ban chấp hành đoàn của khối … Hội trưởng mắt híp .. híp tịt … tính tình gia trưởng ..độc tài …cổ hủ…………………………..

 

Đứa còn lại là thằng nhóc mới vào trường … kém hơn đứa kia một tuổi…cao thì có cao … béo thì cũng có béo …đẹp cũng có đẹp …. điểm đẹp nhất là cái mũi của nhóc .. hơn bèn bẹp … to to … giống như con ếch lộn ngược trên mặt… nhìn ngộ ngộ………………………………………………

 

Diễn biến .

Ngày đầu tiên.

 

Chiến sự rất căng thẳng … vẫn chở nhau đi học nhưng không  nói một lời …

 

Đến trường …

đường ai người đấy đi …cả buổi học dế của 2 đứa không một báo hiệu …

 

5 tiết học lẵng lẽ trôi qua ….

 

Tiếp tục như hàng ngày … đứa lớn cầm lái .. đứa nhỏ ngồi sau … im lặng kéo dài suốt quãng đường ….

 

–          Anh về ….

–          Ừm… Về cẩn thận ….

 

Đó là tất cả những lời mà 2 đứa giao tiếp trong ngày hôm nay …..

 

Vài ngày sau đó … vẫn tiếp tục như vậy … chỉ trừ  ngày cuối tuần …

 

–          Tuần sau anh thi vào thứ 2 … – Từ từ điều khiển phương tiện

–          Em thứ 3 …

–          Vậy anh  dậy sớm thứ 3 đến đón em

–          Thôi không cần anh

–          Có sao đâu …

–          Ở nhà nghỉ ngơi đi … anh còn phải thi ngày kế tiếp …

–          Đã bảo không sao đâu mà …

–          Không … anh ở nhà đi … phải dậy lúc 7h có dễ đâu

–          Như mọi ngày thôi …

–          Nhưng lúc thi căng thẳng hơn………

–          Sao em cứng đầu thế

–          Anh cứng ấy …

–          …………

 

@#$%^&*…….

 

Đó , Lại cãi nhau tiếp … cứ tưởng hòa bình đã trở lại …chiến tranh đến tiếp ….

 

–          Vậy hẹn em tuần sau … – Lặng lẽ bỏ đi …

–          Chào anh …- Lặng lẽ bỏ vào nhà …

 

Ngày chủ nhật , 2 đứa phải suy nghĩ nhiều….

 

……………………………………………………

 

 Cuộc thi bắt đầu .

 

Dù cãi nhau hay chiến tranh … thằng nhỏ vẫn nghĩ đến anh … lo lắng cho anh về thi cử …Vì vậy … nó đập tay vào cái đồng hồ lúc báo 9h sáng … lật đật vệ sinh rồi nhanh chóng quốc bộ đến trường …

“Giờ này chắc anh sắp thi xong rồi” – nghĩ thầm …

 

Nó ngồi đối diện cổng trường … Vị trí  trường  có thể nói là rất hoàng tráng .. giữa trung tâm hà nội .. vài bước chân là đến hồ gươm … Trường mặt phố … xe cộ đi qua tấp nập. nó ngồi ngoài chờ cũng bớt.. nhàm chán

Chà … 9h40 rồi … Nó ngồi ở cổng đã hơn 10p rồi … Phụ huynh học sinh đến cổng cũng bắt đầu nhiều hơn ……

9h45 : .. Nó đi ra quán trà gần đấy ….

9h50 :  Trở về cổng với 2 cốc trà sữa  trên tay …

 

“Úi úi !!! ..” Mắt nó sáng như đèn ô tô …. ông chú hay bán mít sấy khô kia rồi… vội chạy ra mua …

–          Bác ơi cho con ..

–          Cho con 6 gói bác ơi …

 

“Hừ !!! Ai cắt ngang lời nói mình vậy ??”

 

Ngó lên xem dung nhan kẻ phá bĩnh mình

 

…Ối….

 

–          Chỉ còn mấy gói thôi con…hay con …. mai bác sẽ đem nhiều hơn…

 

Ông quay ra nhìn nó…

 

–          Dạ… – Buồn ra mặt

 

Lặng lẽ quay lại , ngồi bệt chỗ cũ ………..

 

–          Nè em …

 

Giật mình quay đầu lên …

 

–          Có lẽ em định mua … chắc em thích ăn lắm nên mặt ìu xìu vậy ?

–          Dạ….

–          Hì… Nè …

 

Người lạ mặt ấy đưa cho nó 2 túi…..

 

–          Ơ … dạ … em không nhận đâu anh …

–          Không sao đâu …cầm đi em …

–          Ơ nhưng …

–          Anh còn 4 gói rồi

–          …Vậy … anh cầm cốc trà sữa này đi … coi như trao đổi … không em không dám nhận đâu

–          …. Ừ … cũng được …

–          Anh đang đợi ai à ??

–          Ừ … anh chờ đứa em thi ..còn em chờ ai …?

–          Em chờ anh em … Hì…

–          Em học lớp mấy rồi

–          Dạ … em học lớp 10 .. học ở trường này luôn … mai đến lượt em thi .

–          Úi … giống đứa em thứ 2 của anh . 2 đứa em họ của anh đều học trường này hết …Mai anh em mình lại gặp nhau rồi

–          Ơ…. Hì … Vậy cả tuần nay ngày nào anh cũng ở đây lun hả ?

–           Ừ … khổ thế đấy em ạ …

–          Anh tốt ghê ha …

–          Hì…À … hình như xong rồi kìa …em cho anh số điện thoại đi …

–          Dạ ?

–          Để có gì anh hỏi dùm bài hộ em anh …

–          À vâng … 0168….

–          Hì … để anh nháy vào … OK … được rồi đấy … cảm ơn em nhé … Anh về trước …

–          Ờ nhưng anh tên là gì ?

–          Hải Hưng em nhé …

–          Em là Nam… Lê Hoàng Nam

–          Chào em …Hì ..

 

Nói rồi Hải Hưng bỏ đi… biến mất trong đám học sinh đang lao nhao đầy tâm trạng ở cổng …

 

–          Lạ thật!!!

 

Nó ngẫn ngơ nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi …

 

“Á .. Đối tượng xuất hiện …”

 

Gạt cái luông suy nghĩ kia và…… bỏ trốn sau chiếc xe ôtô gần đấy

 

“Hừ !!! Không biết có làm được bài không mà mặt cứ bình bình như thuộc địa … Ý… nhỏ nào kia … Grừ…….. Hết nhỏ bí thư giờ đến nhỏ nào đây A..a.a..a.a.. !!!! Được lắm … Bảo sao chiến tranh xảy ra ….!!!!” – Một dòng suy nghĩ dài  đc chạy xẹt trong đầu nó…

 

Bực mình … Nó đứng dậy và bỏ về …

 

……. Có ánh mắt đã nhìn theo nó………….

 

Về nhà .. ngủ một giấc … nó tập trung trí não vào 2 môn thi ngày mai…Không nghĩ ngợi gì hết !!

 

Tối.. Nó đang nằm trong giường êm chăn ấm … điện thoại nó rung bần bật …  Một tin nhắn đến ..

 

–          “ Mai anh sang đón” …

 

Bấm lạch cạch nhắn tin lại …

 

–          “Không cần … ở nhà đi”

 

Không một tin nhắn nào đến nữa.

……………………………………………………………

 

Sáng hôm sau …

 

“Hừ hừ…gió mùa chạy về rồi… hừ .hừ… lạnh quá ..” Nó lẩm bẩm… “ Còn phải quốc bộ nữa ….. Ôi … lạnh quá” … Vừa đi .. vừa run lẩy bẩy như cầy sấy ……

 

Trường kia rồi …phắn thật nhanh lên phòng.. ở lại thêm chút nữa chắc nó triệt sản luôn quá .

 

Sau khi hú hí với lũ bạn … trống trường vang lên … nó te te chạy về phòng thi… chẳng hiểu năm nay sao nữa ….nó đang thắc mắc không biết tại sao tên vần N mà vẫn bị chuyển sang phòng khác

 

… Chậc… thi cùng lũ bên cạnh…

 

Đang ngồi tiếc rẻ cho cái tên vần N  của mình thì giáo viên trong thi bước vào

 

–          Các em chuẩn bị giấy bút sách vở .. phao thi cẩn thận chưa ..?

–          Dạ… rồi ạ

–          Ừ .. tốt … đem phao đặt lên đây để nhận được sự khoan hồng …

–          ……

 

Cả phòng im lặng … không một ai đứng dậy..

 

–          Đến giờ rồi … Thầy phát đề nhá .. Chúng ta thi Lý trước .

 

Lúc phát đề là căng thẳng nhất … 60 con mắt nhìn vào tập file bị niêm phong… xoẹt xoẹt … 30 tờ đề đã được cầm trên tay … Đứa nào đứa đấy đều tụng đủ thứ tiếng …

 

Cạch…

 

–          Các em bắt đầu làm bài ..

 

“Ôi… Đề này … thật .. là…. ..Dễ… quá … đi ..” Nó cười 36 kiểu trong lòng …. trái với khuôn mặt nhăn nhúm vì cười của nó .. Nhiều ứng cử viên luôn mồm chửi thề xa xả … ứng cử viên khác thì nước mắt ngấn lệ … Thật thảm cho tụi nó….

 

–          Tôi cho các em dùng phao đấy … đặt lên bàn mà chép .  – Thầy nói mà cả lũ như sét đánh bên tai

–          Thật à thầy …?

–          Ừm…

 

Úi chùi chùi … 28 đứa trong 30 đứa liền đặt hết nhưng gì tụi nó lượm được trên mạng .. sách báo .. người thân … Chép chép chép….

 

2p sau …

 

–          Ơ… Thầy làm gì vậy ??

–          Á… Đừng thầy …

–          Thôi mà Thầy …

–          Ơ ơ ơ o… Trả cho tụi em đi …

–          Thầy cho tụi em chép phao sao lại thu tài liệu của bọn em .. hu hu …

 

Cả lũ than vãn như trời sắp sập xuống … Ai đời cho chép phao mà thu phao thì chép cái gì ??

 

–          Hi Hi … tôi cho chép … nhưng cứ có phao là tôi thu … muốn chép kiểu gì thì chép …

 

Thầy lúi húi gom đống phao đặt lên bàn ….

 

–           Yên tâm là tôi không ghi tên bât kỳ ai cả … Các em cứ … chép thoải mái .. Hia hia hia hia

 

Ôi tiếng cười man rợn .. tiếng khóc não nề … nhưng lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân

 

Hí hoáy hí hoáy … Cạch cạch .. .. Xong … 4 câu về mạch dễ ẹt …. nó cười tự mãn với bản thân …

Đặt bút xuống đầu tiên của phòng … mặt nó ngông nghênh nhìn ngang dọc ra mọi phía .. Hi Hi .. lũ lớp nó cũng “lên bờ xuống ruộng” giống tụi lớp bên … Quả này nhiều đứa ăn “hành” rồi…

 

Ý … Bạn  bên cạnh nhìn dễ xương ghê…

Ý … đang  loay hoay làm câu 2 à .. bây giờ mới làm bước đầu thì bao giờ xong

Ế… Sai rồi … chệch hướng rồi …

 

–          Suỵt .. Suyt… nè nè.. – Nó thì thầm sang bạn bên cạnh

 

Cô bé ngước mắt lên nhìn.. Dễ thương thiệt..

 

–          Cậu làm sai rồi… phải như này nè …nè …. nè.. – Nó viết lung tung vào nháp

 

Mỉm cười một cái .. cô bé hí hoáy chép …

………………………………

 

Chỉ một lúc sau … Cô bé đó đã tự tin vênh mặt giống nó dù còn 5p làm bài …

 

Tùng tùng tùng …

 

Bài thi đầu đã kết thúc …  “Mái bằng” quay ra nhìn nó mỉm cười … Nó nghĩ cái biệt danh ấy thật hợp với cậu ấy … Mái bằng phẳng … thẳng như ruột ngựa .

 

Vội chạy xuống tìm đồng chí ở phòng còn lại … Chà chà .. Mấy chiến hữu nam coi bộ làm bài ngon ơ… mặt mũi cười toe toét .. xem đồng chí nữ nào … Úi cha … còn toe hơn cả nam …

 

–          Mày làm bài tốt lắm à ?

–          Tao á … Chép hết từ đầu đến chân đứa lớp trưởng mày ạ … Chắc chắn bu mày được trên 9 rồi .. ha ha ha ha

 

Biết ngay mà …!!! Hèn gì mặt đứa nào cũng như Hoa hướng dương …

 

Hết giờ giải lao .. nó nhanh chóng trở về chỗ ngồi …

 

–          Môn tiếp theo là Anh … Môn này chắc chẳng có phao đâu nhỉ .. Vậy tôi sẽ trông chặt gấp 3 lần … không để bạn nào lọt lưới đâu … nên nhớ … “Lưới trời lồng lộng .. tuy thưa mà khó thoát” …….Hía hía hía hía….

 

Lại điệu cười man rợn ấy …

 

–          Á á á á á á

 

Tiếng hét thảm thiết trong lòng nó vang lên … Đề gì như xương cá vậy trời ..!!! Quay xuống nhìn tụi bạn … Trời ơi … mặt đứa nào cũng vui hân hoan … gì kì vậy … giờ đến lượt nó khóc ra tiếng mán rồi sao ?…

 

Vò đầu .. bức tóc … cắn răng … 15p rồi nó vẫn chưa làm được một câu nào … Chúa ơi … Cứu con !!!!!!!!!!!!!!!!

 

–          A…B…A…C….D..

 

Có tiếng lẩm bẩm …

 

–          A….B…A….C…D.

 

Ý … “Mái bằng” đang nhắc bài cho mình kìa … Hí hí… cơ may đến rồi… cảm ơn chúa … Amen …

 

Xoẹt xoẹt xoẹt… khoanh nhanh hơn cả máy … Nó cũng hoàn thành 40 câu trắc nghiệm “thiên tài”

 

Giờ đến lượt nó quay ra cám ơn lại “mái bằng” .. vẫn mỉm cười đáp lại ….

 

–          Cảm ơn rất nhiều nha … Cậu tên gì vậy ? – nó ra bắt chuyện …

–          Hì … mình là Liên Hương… còn bạn …

–          À .. Tớ là Hoàng Nam…

–          Hì… cảm ơn cậu đã giúp tớ lí … Á … Điện thoại tớ rung rồi … tớ về trước nhé …

–          Ừ… Chào cậu nhé …

 

Ra ngoài cổng …

 

–          Em …

 

Nó giật mình …. “Hừ !!! Vẫn đến à ??? Bảo ở nhà rồi… Nhưng đến là tốt đấy … Hi Hi … đỡ phải đi bộ” … Quay lại …

 

–          Ơ….

–          Nhớ anh không ??

–          Anh là …Anh Hưng phải không ạ ?

–          Ừ … Đúng rùi .. Anh đang chờ em anh .. nhưng nó nhắn tin bảo đi về cùng bạn rồi .. À … em thi tốt chứ ?

–          Vâng … cũng làm được hết ..

–          Hì …tốt rồi  , à nhà em ở đâu ?

–          Dạ … gần đây thôi ạ .. đi bộ chắc 5 – 10 phút

–          Vậy lên đây anh chở về

–          Ấy … Thôi .. không cần đâu anh .

–          Anh bị con bé kia cho leo cây nên đang thất nghiệp ..rảnh rỗi lắm nè …

–          Mất công anh lắm …

–          Không sao … hôm qua anh thấy em đi bộ về… trông sắc mặt mệt lắm … Thôi… không sao hết … lên xe đi em … anh đưa về nhà … sắp 12h rồi đấy

 

Nó không biết làm như nào …. Thôi đành trèo lên vậy !!! Méo mó có hơn không .

 

–          Em học lớp nào vậy ?

–          Em .. học 10D3…

–          Gần lớp em gái anh … nó 10D1 ..

–           Vậy ạ …

–          Em có người yêu chưa

 

Anh thay đổi chủ để nhanh quá làm nó không đỡ được …

 

–          Dạ.. dạ… em ..

–           Cứ nói đi em … ngại gì …

–          Em … có .. à .. không … không … em chưa có người yêu – không hiểu sao nó lại nói câu này

–          Ô .. giống anh rồi … Anh cũng đang lonely nè ..

–          Anh á… Trông anh đẹp trai thế mà

–          Theo em thì anh đẹp trai à ?

–          Mũi cao to nè …Da trắng nè … Mắt một mí nè … Anh cười chắc cute lắm nhỉ ?

–          Ha ha … Em cứ nói quá .. anh mà cười thì đúng một sợi chỉ chạy ngang mặt …. Như này nè …

 

Quay đầu lại rồi cười một cái  ..

 

Ôi !!! Đẹp trai hơn hắn rồi ….

 

–          Trông em cũng dễ xương lắm …. Mắt to .. tóc ngắn… đeo kính … Con gái không chết vì em cũng lạ …

–          Tụi nó toàn nói em giống học sinh cấp 2 thôi … cả cái này nữa –  Đưa tay chỉ vào mũi  – Không khác gì mũi của Anh Trư … Em chỉ mong nó dài dài tí như này nè ..

 

Nó bóp mũi rồi kéo kéo ra tí …

 

–          Ha ha … Mũi giám đốc đó em … mai sau có tướng phát tài rồi …

–          Em mua vé số cả tháng nay …tạch hết anh ạ ..huhu…

–          Đời còn dài mà em ….Sắp đến nhà chưa vậy …?

–          À đây … anh rẽ nốt cái ngã tư này là đến …

 

………………..

 

–          Nhà em đây à ?

–          Dạ vâng… Cảm ơn anh đã đưa em về ..

–          Mai em có đến trường không ?

–          Dạ không .. em thi hôm sau mà

–          Em không đến đón ai đó như hôm trước à

–          Ơ… dạ không

–          Vậy mai em rảnh phải không ?

–          Sáng em ngủ .. Chiều em ngủ .. tối em ngủ .. Đêm học bài

–          Em ngược đời thật đấy …

–          Em thích thế .. mà anh có việc gì hả ?

–          Anh định rủ em đi đâu đó cho vui … Thoải mái tư tưởng thi mới tốt .

–          Anh khao hả

–          Ừ … Anh mời mà

–          Vậy ok luôn .

–          Thế mai 8h nhé

–          Sớm quá anh

–          Vậy 8h10

–          Anh căn đúng 8h10 đến đây thì em đi

–          Rồi . Mai anh đến lúc 8h09 … 8h10 thì bấm chuông nhà em

–          Vậy em sẽ dậy lúc 8h08 để canh xem anh đến đúng giờ không

–          Ha ha.. Thôi vào nhà đi .. Anh về

–          Chào anh .

 

Lên nhà nằm một lúc .. nó ngồi nghĩ ngẫn ngơ

 

… “Không đến đón mình thật à …?”.

 

 

 

“Ôi chán quá … nói gì thì nói nhưng vẫn phải làm tiếp chứ … bảo không đón mà không đón thật à..Phải cố chứ..Mưa giông bão lũ như thảm họa kép ở Nhật Bản đến đón mới là hảo hán đại trượng phu ..người ta mới nhắn cái tin làm eo đã tưởng thật . Đồ điên …đồ khùng ..đồ trăng hoa……. chắc lại đi với nhỏ nào chứ gì ??? Được rồi !!! Coi như Hắn tạo nên một tội ác tày đình .. đợi khi làm lành rồi tính . Hừ !!!!” – lẩm bẩm trong mồm .

 

 

………………………………………………

 

Nó tức … ừ tức … tức  vì nhiều lý do ….nhưng lý do lớn nhất vẫn là Hắn . Nó quyết định nằm nhà thay vì chật vật lết thân xác đến trường để xem tâm trạng của hắn khi thi xong .. làm vậy là đúng … Vì hắn , hắn làm nó tức , nó tức => dẹp hắn sang một bên .

 

“Nhận tin nhắn đi nè … nhận nhanh nè ..” – Dế yêu hót ví von ..

 

“8h09 rồi kìa em ”  from Hung .

 

Tạch tạch tạch ..                                              “Ok !! Anh đợi em xuống ngay”

 

“Hừ !!! Tưởng của hắn nhắn tin … nẫu thật . Thôi kệ . may có đại gia đến rước khao bữa sáng .Tức  phải ăn cho bõ tức …”

 

Nó chạy nhanh xuống nhà và ngồi yên vị cho bánh xe lăn đi .

 

Mọi việc vẫn trôi qua bình yên …Đến khi :

 

–          Phụttttttt

–          Ấy .. giấy đây em

–          Em ..em xin lỗi..

–          Không sao . anh cũng xin lổi khi hỏi đường đột như thế

–          ……… – * tay lau lau bãi chiến trường*

–          Nhưng em thử vào xem .. nhiều thứ hay lắm

–          Thôi anh … Ghê lắm

–          Sao ghê ?

–          Em thấy trên tivi bảo thế

–          Không có chuyện gì đâu .. chúng ta vào giải trí cho vui .

–          Dạo quanh bờ hồ không được hả anh ?

–          Trong đấy thì có gì thú vị ? em yên tâm …Anh chở về nhà trước giờ giới nghiêm

–          Nhưng đi lúc mấy giờ anh

–          Tầm 7h tối mai … sáng em còn thi … chiều em ở nhà ngủ cho khỏe . Tối thư giãn hết mình .

–          Em cũng không biết chắc đâu nhé .

–          Không sao đâu …

 

Có sao hay không Sao là quyền quyết định của ông trời chứ ?

 

………………………………………………………………………………..

 

–          Em học tốt nhé … cố gắng mai thi tốt … tiệc tưng bừng đang chờ em – Cưới cái – Anh đi đón em anh đây … khổ .. lớn đùng còn bắt đón .

–          Vâng …em chào anh

–          À ..mai anh đưa em đi thi nhé .

–          Anh không cần đưa em gái thứ 2 anh đi thi à ?

–          Úi … Suýt quên ..hì hì… anh chỉ cần đưa nó đi thôi ..về nó chờ bạn …Thế nhé . Trưa mai anh đón

 

Chưa kịp từ chối . Hưng đã biến mất ….

 

Nó đứng 2s rôi phóng lên giường . Kế hoạch đã vạch ra . Cứ thế mà làm .

 

Điện thoại nó không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa .Kể cả tin nhắn tổng đài .

 

…………………………………………….

 

Thi xong . Nó không kịp chào mái bằng . Cô bạn ấy đã nộp bài và về từ lâu . Dù  chỉ là nhắc bài nhau 1 lần , nó đã thêm một người bạn mới .

 

Ra ngoài … Không kịp ngó ngàng … Anh Hưng đã vẫy tay ra hiệu .. nó trèo lên xe và trở về nhà … Chờ đợi tối nay …Tối đặc biệt : Lần đầu tiên nó vào Bar .

 

————————–***————————–

 

–          Hừ !!! Sao nó cứng đầu thế nhỉ ?????????????????????

 

Tuấn như muốn gào  lên với bức ảnh 2 đứa chụp chung trên màn hình laptop .

 

–          3 ngày không gặp mặt … Định lơ mình hả trời …Ôi iiii !

–          ….Haizzzz…………

–          ……….Phù .. ……

–          Thôi được rồi …. Vì em đấy nhé .. Anh lại nhường em tiếp lần này .

 

Tuấn chỉ tay vào mặt nó đang cười toe toét trong màn hình

 

–          Vì kém một tuổi thôi nhé ………..

 

Anh quyết định đi đón nó …

 

……………………………….

 

–          Này … Anh tao mới quen một đứa lớp 10 đấy .

–          Thế hả … nó trông như nào ?

–          Tao cũng không biết … ông bảo dễ thương lắm .

–          Hừ .. Nó có dễ thương bằng tao không … Anh mày tao chấm trước rồi mà

–          Ai bảo mày không dành sớm

–          Khi nào thì mày biết mặt nó

–          Tối nay .. ổng định dẫn nó vào bar rồi hứa cam đoan ngay ngài mai sẽ dẫn nó về cho gia đình xem

–          Hả !!! Làm gì gấp vậy .. Mới gặp nhau sao dẫn về phụ huynh rồi

–          Chắc anh tao định quất nó đánh dấu chủ quyền đây .. Ổng có vẻ kết lắm …

–          Mày bậy bạ .. Quất gì ở đây ..

–          Hi Hi .. biết được chắc .

–          Xui cho nhỏ đó thiệt .

–          Mày nói gì đó … Anh tao đẹp trai nhà giàu ga lăng … nó được là kiếp trước tu đấy

–          Sao không phải là tao ..huhuhu

 

Ngồi ở cổng trường anh nghe được mẩu hội thoại rất kỳ lạ … tụi này chắc mới học lớp 10 . Sao đứng đây tám chuyện …mà nói toàn những thứ … mà cái con mái bằng bằng ngang ngang đó .. Chẳng biết anh nó như nào mà khẳng định chắc chắn thế . .. Nhưng thôi .. không phải chuyện của anh . Anh quan tâm làm gì .. Nhiệm vụ chủ chốt bây giờ là tìm cách giải hòa mà  không mất mặt . Vẫn giữ được cái uy của anh .

 

Chậc sắp tan rồi .. “ Nhóc ơi nhóc .. Anh cầu cho nhóc hắt xì văng cái bút ngoài cửa sổ khỏi làm bài luôn ”.

 

Reng ….Renggggg….

 

“Đến rồi đây” ….

 

–          Ý .. anh tao đến đón nó kìa tụi mày ơi – Nhỏ mái bằng lên tiếng chỉ chỉ

–          Trời .. Hôm nay nhìn hấp dẫn vậy

–          Anh tao mà mày .. Thôi núp đi .. Về ổng lại bảo tao lêu lổng chết .

 

“ Ồ !!! Cái đứa tụi con gái nhắc đến kia rồi .. Coi nào… Chậc … Mũi  thấp hơn mình .. Lùn hơn mình .. già hơn mình … Mắt híp kém mình … nói chung là .. Tệ !!! Không hiểu đứa nào yêu thằng này nhỉ ?” … – Anh nhận xét .

……………………………………….

 

“ Ủa , sao nhóc lâu thế … Mãi chưa ra .. đã hơn 10p rồi .. Hừ !!!! Biết mình đến đây làm hòa nên chảnh chọe lên giá hả … Cứ chờ xem .. anh bắt lên giường rồi ấy ấy luôn .. hí hí .!!!”

 

“À … Kia rồi … Èm hèm .. chỉnh sửa lại giọng nói đã …Èm hẹm ..”

 

–          E….

–          EM

 

Thằng nào chặn họng mình trời ????

 

“Ô!!! Mình có nhìn nhầm không … Thằng nhóc đó… nó … nó trèo lên xe thằng kia á …!!! gì kỳ vậy …. không lẽ .. người mà tụi con gái nói lúc nãy là Nó …????”

 

Anh Hoang mang cực độ .. Gọi ngay cho nó nhưng không liên lạc được . Chắc nó vẫn tắt máy . Vội vàng phóng xe tò tò theo sau 2 đứa … Rẽ vào đâu bậy bạ là biết tay anh .

 

“Phù …!!! May trở nó về nhà … Mày mà đưa nhóc của tao đi đâu xem … Chết với tao … Còn chào tạm biệt nữa à … Nhanh phắn đi …” – Thì thầm trong góc khuất .

 

Chờ 2 kẻ kia chia tay … Anh rón rén đến gần cổng nhà …

 

Ding … Dong…. Dong….

 

Anh vội núp khi nhìn thấy nó bước ra …

 

–          Quái !!! Sao không thấy ai ?

 

Nó lẩm bẩm …

 

Không tin mình nghe lầm … nó mở của rồi thò đầu ra ngó ngó …

 

–          Ụm… Hmm…. hmmm..

–          Im lặng nào  … Lên đây !!!

 

…………………………………………………………..

 

–          Anh bị hấp à … Em có bỏ nhà đi bụi đâu mà lôi em xềnh xệch vào nhà … Còn bịt mồm nữa …

 

Nó tức giận ném gối vào mặt anh

 

–          Ê … Không hỗn nha..

–          Em ngoan hơn anh …. không bắt cóc người khác

–          Có mỗi thế mà nói hoài.. Hì hì..

–          Thế đến đây làm gì  ? – Giọng nó đanh thép lại .

–          ……………….

–          Có việc gì ?

–          …Anh….

–          Anh sao ?

–          Anh…. Anh….

–          Bị nàng nào hớp hồn rồi nói lắp à ?

–          …………

–          Nói đúng rồi phải không ?

–          ………..

–          Vậy không còn gì để nói nữa đâu … Anh về đi…

–          …………………..

–          Á  !!!!!

 

Bịch….Ọt Ẹt …….

 

Tiếng thét của chiếc giường khi bị 2 tạ thóc đè lên

 

 

–          Bỏ em ra …- *dãy dụa điên cuồng*

–          Nằm im nghe anh nói đã .

–          Rôi !!! Nói đi

–          Anh… ..em… anh …anh..

–          Có nói nhanh không ..

–          Ờ thì….

–          1….2…2.5 ..

–          ANH XIN LỖI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

–          …..Anh nói cái gì ? Em nghe không rõ ?

–          ……….. – *Tức điên*

–          Á ..Thôi thôi .. em nghe rõ rồi … dừng… dừng đi mà…

 

Nó quên mất mình đang ở thế bất lợi nên vẫn hung hăng chảnh chọe như thường … Con giun xéo lắm cũng quằn .. Tức nước vỡ bờ … định luật muôn thủa . Cái giá nó phải trả thật to lớn …. bị hun chục lần bởi “con giun” ấy …Chừa tật lên giá nha !!!!

 

–          Tối nay .. Đi xem phim với anh . Anh đặt vé rồi . “Thiên Mệnh Anh Hùng” !!!

–          Sặc … Phim đấy buồn ngủ chết .

–          Mày ngủ anh hun trộm giáng chịu .

–          Nhưng tối nay em không đi được ???

–           Vì…?

–          Em có hẹn …!!

–          Với ai vậy .. Lùi lại đi ..anh đặt vé rồi .

–          Không hoãn được í .. Anh hủy vé cũng được mà

–          Không … ghế H ..giành mãi mới được … bỏ sao được .. Em bảo hoãn đi mà … Vì chúng ta vừa kí kết đình chiến không được à

–          Nhưng…..

–          Thôi được rồi … Anh hiểu rồi … thôi anh không ép .. em cứ đi đi … không sao đâu

–          Thật ạ…?

–           Alô … Phương hả .. Tý ra rạp XYZ nhé … 7h tối đấy . Tôi khao xem phim .

–          Vừa gọi cho ai thế ? – Giọng nó nóng lên

–          Bạn anh .. Cái chị phó ấy . Em không đi được nên anh rủ nó thôi .. Uổng vé chết .

–          Grrrr…..Anh được lắm !!!!

–          Đâu phải tại anh .

–          Alô .. Anh Hưng à .. Em xin lỗi .. Tối nay bố mẹ em lại bắt đi sang nhà họ hàng ăn tối rồi . Chắc em không đi được rồi …Xin lỗi anh – Rút máy ra gọi số Hải Hưng .

–          “Ờ.. Không sao đâu em” – Tiếng nói trong điện thoại .

–          Anh mau gọi cho chị kia hủy đi . Em đi được

–          Ok em yêu !!!

 

Một điều Nam không để ý mấy lại rất quan trọng lúc này … Máy Tuấn vẫn đang ở tình trạng OFF toàn phần  …..

…………………………………………………………

 

–          Phim hay thiệtttttttttt

 

Nó vui hớn hở sau khi xem xong .

 

–          Chậc … 9h rồi .

–          Còn sớm mà .

–          Hay đi uống nước đi . Anh biết chỗ này đẹp … Á… Chết

–          Sao vậy ?

–          Chết anh rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

–          Sao thế – Lo lắng .

–           Mai Anh thiiii .

–          Ai chẳng biết … nhưng sao

–          Anh chưa chép phao .

–          Sặccccccccc

–          Sao bây giờ ???

–          Trở em về nhà Anh .!!!!

–          Hả !!!

–          Cứ về đi .

 

…………………………………….

 

–          Anh lấy sách và câu hỏi đề cương ra đây .. Em với anh chép chung . .. 2 đứa nhanh hơn

–          Thật hả ?

–          Nhanh lên em còn về .

–           Đây … Chép dùm anh đoạn này .. Chữ bé và đẹp nhá … Mai anh không nhìn được chắc khóc ra tiêng mán luôn đó .

 

Hì hục … hì hục … 1 tiếng trôi qua .

 

–          Rồi đó . Với đống tài liệu này … 2 môn cuối của anh chỉ là muỗi .

 

Tuấn liếc lại chỗ nó đang cầm trên tay .Nguyên một  tập giấy nhớ luôn

 

–          Trời . Có Sinh Sử sao em chép dài thế .. Mai sao anh quay

–          Nhiều như này mới đủ điểm toàn vẹn

–          Môn phụ thôi mà …

–          Tức là không cần nữa phải không ? Em xé

–          Á thôi .. Anh nói thế thôi mà . Nhất định tập phao này anh không cho đứa nào xem ké … giữ cẩn thận kể cả đã thi xong

–          Cầm phao của em mà không được 9 hoặc 10 thì đừng gặp em …. 1 tuần .

–          Trời !!! 1 tuần liền … Sao anh chịu nổi

–          Kệ anh . hội trưởng phải thế .. Điểm kém xấu hổ em lắm .

–          Rút bớt phạt đi em … 1 ngày là nhớ điên rồi ..!!!

–          Thế ai không gặp mặt em những 3 ngày ?

–          Ờ thì… . Tại thi cử đó em .. Học sinh khổ thế đấy .. lù bù vì học hành

–          Biết thế thì kiếm điểm tốt đi . Do anh cả đấy

–          Híc !!! Thế còn em thì sao ? Cần anh đến chép phao dùm không ?

–          Không . Tụi bạn photo cho em hết rồi .. Ai như anh .

–          Ui cha . 10h hơn rồi kìa . Để anh đưa em về .

–          Thôi . Anh đi ngủ đi . Em tự về . Mai dậy sớm đi thi

–          Không cãi !!!!

 

Anh cầm tay nó lôi đi …!

…………………………………………..

 

–          Này … Mai em chơi với chị anh một ngày nhé ?

–          Hử ?

–          Chị anh cứ đòi qua chơi với em

–          Phòng con trai thì có gì cho con gái chơi ? Rủ nhau nhổ lông nách à ?

–          Chị anh có cũng giấu .. Ngu gì khoe ra cho mày nhổ .

–          Vậy chị qua làm gì ?

–          Mai sẽ biết . Mày ghét chị anh thế à ?

–          Yêu hơn cả anh đó !! Thắc mắc thôi ..

–          Thằng nhóc này…!!! – Quay lại véo mũi .

……………………………………..

 

Sáng hôm sau .

 

Ding… Dong…..

 

Phịch.

 

1…2 giây sau .

 

–          Áaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

 

……………………….

 

–          Anh lại bị hấp nữa hả .. 6h30  mò sang đây làm gì ? lại còn trèo lên giường em nữa .

–          Sang lấy hên – *co ro trong chăn*

–          Nghĩa là sao ?

–          Là này nè

 

Anh lấy tay vật thằng nhóc xuống .giữ 2 tay rồi trèo lên bụng .

 

–          Hun lấy hên cái coi !!!

–          Không … không … KHÔNG

–          Mỗi lần chống cự tăng thêm một cái .

–          Không .. thả em ra đi .. em còn chưa đánh răng rửa mặt …

–          Kệ . Thế càng hên …

–          Nhưn….g…

–          ………….

–          ………….

–          ………….

–          Hmm…..mmm……

–          …………..

 

Bốp .

 

Đáng đời tên dê già !!!

 

–          Giờ có đi thi không ??? Không đi em gọi rùa ra cắn đấy

–          Đi thì đi … Đuổi hoài .

–          Nhanh lên trời ơi !!! gần 7h rồi .

–          Dù có bị giám thị cảnh cáo cũng quyết đến đây lấy hên .

–          Tào lao là ăn dép nha .

–          Thôi anh té … Tý tầm 8h chị anh qua … Nhá .!!!

 

Phù…. Đuổi khó hơn đuổi tà .

 

Trời ơi !!! Sắp đón chị rể tương lại rồi . Không biết có âm mưu gì đây ?

 

Nó thì nó biết tính bà này . Gặp thì gặp nhiều rồi .. toàn đến lúc bà đang cười tí tởn với đống truyện tranh gì gì . Ấn tượng của nó với bà này không hề đơn giản … Bà hơn anh 2 tuổi mà trông trẻ hơn cả em nó lớp dưới . Chắc cưa sừng làm nghé . Cáo già rồi đây …..

 

……………………………………

 

–          Hola Em dâu yêu quý !!!

–          Dạ … Em chào nhóc .

–          Nhóc cái đầu mày ý … Chị hơn mày 3 tuổi lận . chê chị mày hạt tiêu hả

–          Em khen chị đó chứ . Trẻ như búp măng

–          A… thằng nào dẻo … Ngoan thế chứ .. Chắc chắn chị mày sẽ gả thằng kia cho mày . Lôi mày về làm nô tỳ.. à không không .. làm em dâu yêu của chị .

–          Anh Tuấn bảo chị muốn sang nhà em chơi ?

–          Thì rảnh rỗi quá … tao chán tao qua nhà mày thay đổi .

–          Nhưng….

–          Chị mày dễ tính . Yên tâm .

–          Dạ

 

Điện thoại nó rung ..

 

–          Alô ?

–          Em à , Em rảnh không , ra quán nước với anh nè – Hưng gọi

–          Bây giờ thì em rảnh ..Quán nào hả anh

–          Hôm qua đó em … Cần anh qua đón không ?

–          Dạ thôi . em tự đi cũng được

–          Đến ngay nha em

–          Vâng . – Nó cúp máy .

–          Mày định đi đâu hả ?

–          Dạ … có người rủ em đi ăn sáng .

–          Ui cha !! Đúng lúc quá ta . Chị cũng chưa ăn gì … Đi .. chị em mình đi

–          Ơ nhưng …

–          Tiền xăng chị lo … có người bao là sướng rồi .

 

………………………………..

 

–          Em chào anh

–          A… Chào em

–          Chào bạn .

–          Ơ … bạn đây là ?

–          À .. Mình tên là Thy .. Gọi mình là Tây Thy được rồi … Hì . Mình là bạn của nhóc này .

–          Trông bạn trẻ quá .. bạn có thể cho mình biết tuổi được không ?

–          Đừng bao giờ hỏi tuổi con gái nha … hi hi

–          À không mình không có ý đó

–           Hi ..hi vì bạn đẹp dai trắng trẻo nên mình tiết lộ nè . Nhóc này kém mình 3 tuổi .

–          Vậy bạn cũng xấp xỉ tuổi mình luôn

–          Bạn cũng cách 3 tuổi hả

–          Hơn bạn chút xíu . 3 tuổi 4 tháng .

–          Ha ha .

–          Để em gọi đồ ăn – Nó bị bơ nãy giờ lên tiếng .

–          Ui nhóc yêu gọi cho chị lun nha . Chị iu nhất lun đó .

–          Dạ vâng…. – Giọng ỉu xìu vì bất ngờ .

–          Nè bạn … Bạn đang học trường nào vậy – Chị quay ra bắt chuyện tiếp

–          Mình đang du học bên nước ngoài … Giờ nghỉ hè nên về chơi thôi

–          Ui cha !! Giỏi quá ta .

–          Có gì đâu hì ..

–          Mình ý .. mình học kém lắm…blah blah.. học ở trường ngoại thương thôi nè … chẳng được đi đâu …Blah blah blah

 

Truyện trên trời dưới biển bà chị cũng lôi ra nói hết . Nó nhìn đống thức ăn bê ra đã nguội bớt dù chưa động miếng nào…

 

–          Em xin phép đi vô toilet tí

–          Đi cẩn thận nha bé yêu – * vẫy vẫy*

…………………..

 

–           Hình như bạn có tình cảm đặc biệt với nhóc ấy

–          Ừ thì.. nói cái này bạn đừng cười nhé .

–          Ừ . Mình không cười đâu

–          Mình thích nhóc ấy

–          Thật á – Tròn xoe mắt

–          Ừ … Nghe buồn cười nhỉ … Mặc dù Gu của mình không phải “ phi công trẻ lái máy bay bà già” nhưng không hiểu sao nhóc ấy lại giữ trái tim mình

–          Nó có biết không Thy .

–          Tây Thy mà

–          Em ấy có biết không bạn Tây Thy

–          Chắc không . nhưng sẽ thôi … mình theo nhóc ấy mấy năm rồi … Quyết tâm theo đuổi thôi

–          Tại sao bạn lại nói chuyện này cho mình ?

–          Vì mình với bạn cùng tuổi . và mình cũng nghĩ bạn có nhiều người thích . Mình muốn bạn chỉ cho cách  nào cưa đổ em ấy

–          Mình …á..- Giọng bắt đầu yếu

–          Bạn sẽ giúp mình và em ấy nhé .. Xin bạn đấy

–          …Mình… mình… Mình sẽ cố hết sức .

–          Cảm ơn bạn rất nhiều – Thy cười hiền

–          Em về rồi .. Hai người đang nói gì vậy ?

–          Không có gì đâu cưng .. Tí đi nhà sách với chị nha

–          Vâng…

–          Xin phép 2 bạn mình có việc về trước … Bữa nay mình khao .. 2 người cứ ở lại tự nhiên .. Anh đi trước nha Nam .

–          Ơ .. Anh đã ăn gì đâu ?

–          Tại anh có việc gấp .. Em ở lại nha .

–          Vâng … Cảm ơn anh .

–          Chào bạn , Tây Thy

–          Cảm ơn bạn , Hải Hưng .

 

………………………………………………………….

 

–          Chị vừa nói chuyện gì với anh ấy vậy

–           Nói chuyện tầm phào thôi .. Như là số đo 3 vòng của mày nè …cả của tao nữa .. tao hỏi tao với mày ai đẹp hơn thôi

–          Trời !! Tự nhiên chị nói ra làm gì ?

–          Tao ghen tỵ .. Tao quyến rũ hơn mày sao tao vẫn  ế .

–          Đâu phải tại em đâu

–          Còn không phải tại mày … Mày khao tao kem đi . Tao kể bí mật này của người yêu mày nghe .. đảm bảo về sau .. nó bắt nạt mày ..mày chỉ cần đọc thần chú là nó sợ ngay .

–          Cái giá của một chầu kem đó hả ??

–          Eo ơi !! Thằng này ki bo . Một chầu kem mà ngồi lên đầu thằng Tuấn . Mày còn muốn gì nữa .

–          Thôi được rồi … Kem thì kem … Toàn bắt nạt trẻ con

–          Hỗn nha mày … – Câu này nghe quen quen .

 

…………………………………………………..

 

–          Anh về rồi đây hihi…

 

Minh Tuấn chạy như bay vào phòng nó .

 

–          Gì sớm vậy … Còn hơn 20p nữa mới xong mà

–          Nhờ phao của em đó .

–          Công hiệu thế hả …

–          Ừ .

–          Chắc chắn được trên 9 chứ !

–          Chắc như mắc đồ hàng hiệu

–          Vậy anh nghỉ xả hơi đi … Xong hết rồi

–          Hi Hi.. Anh muốn phần thưởng .

–          Thưởng gì ?

–          Your Face

–          Á….!!!!!!!!!!!

 

Chụt …Chụt …Chụt……..

 

–          Khoannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 

Nó vùng vẫy đạp anh ra .

Anh vẫn không từ bỏ .. Trèo lên ôm nó tiếp …

 

–          Anh mà tiếp tục em sẽ nói bí mật cho cả trường nghe

–          Bí mật gì ?

–          Bí mật to lớn của anh .

–          Anh có á ?

–          Có .

–          Như nào …

–          Thì đại loại là .. Tắm không đem đồ với khăn vào ấy … Toàn  thò đầu ra nhờ lấy hộ ấy … Lúc không có ai thì lông ngông chạy ra …….

–          Ai nói cho em biết vậy – Mặt chín đều

–          Em bói …

–          Vớ vẩn … đừng tin

–          Vậy em kể cho người khác cũng không ảnh hưởng phải không ?

–          …………………..

–          Ha ha ha . Chuẩn bị túi giấy che mặt đi

–          ………………….

–          Giỏi bắt nạt em nữa đi.

–          Em mà nói anh sẽ tung tấm ảnh này lên 4rum trường .

 

Nó nhìn vào màn hình mà sốc không tưởng . Ảnh nó trong bộ pyzama kéo lên tớ hơ … Quần hơi xệ xuống … Hậu quả của việc hay ngọ ngậy khi ngủ đây mà

 

–          Lúc … lúc nào vậy…?

–          Sáng nay

–          Anh….

 

Nó giật điện thoại rồi ấn nhanh nút xóa .

 

–          Phù !!!!!

–          Anh cop vào máy tính rồi .

–          Ặccccccccccccccc

–          Vậy chúng ta đều có bí mật của nhau … Hi Hi

–          Anh…. khốn kiếp …

–          Ngoan anh thương ..hi hi…

–          …………………

–          Anh buồn ngủ quá …ngủ cùng anh

–          …………………

–          Ngoan lắm … Iu ghê !!!

 

Anh ôm chặt nó vào lòng . Anh cao hơn nên nó gần như úp hẳn mặt vào ngực …. Khó thở chết ..

 

–          Này tên dê già ….

–          Này…………

–          ……….Tuấn dê….

–          …Tuấn vô duyên cởi truồng chạy lông ngông .

–          Im lặng và ôm anh ngủ tiếp đi ,  Nam xệch xi ( Sexy )  .

–          GRrrrrrrrrrrrrrr.

 

 

Kết Thúc .

 

1.Ý nghĩa :

 

–          Mày ơi !!! Anh tao lại bỏ về nước rồi

–          Sao vậy mày ?

–          Tao không biết . Ổng còn hạn nghỉ 1 tháng mà cứ khăng khăng đòi về . Chẳng hiểu tại sao .

–          Thế tối hôm đấy như nào mày ?

–          Ổng chẳng đi đâu mày ạ .. Hình như bị nhỏ kia cho leo cây .

–          Chắc ông bị nhỏ kia đá hay bỏ bom rồi … Tức quá bỏ về đây mà

–          Con nhỏ kia cũng khốn kiếp thật … Tao mà gặp nó là tơi bời hoa lá … Dám bắt nạt anh Hưng của tao

–          Mày cứ nhứ thế ông bảo vệ còn không thèm .

–          A con này láo nha …

 

Vẫn tụi con gái hôm nọ … Lũ này học giỏi ghê . Toàn ra phòng thi trước giờ . Chắc biết lượng sức mình đây mà .. Cố quá thành quá cố .. hi hi… Có vẻ thằng cản đường kia phắn rồi .. Dám tranh cướp người yêu của Tuấn này hả … Mơ nha . Hi Hi… Ây da .. Nhóc ra rồi . Chắc làm được bài nên mặt vui hớn hở kia . Tối nay phải mở pạc ty ( party) Ngủ để chúc mừng mới được . Khia … khia …khia ..

 

 

2. Thành tựu .

 

–          Tuấn . Mày quên mất bà chị này rồi hả

–          Tui quên gì của bà ?

–          Nhờ ai mà mày giữ được “em dâu yêu quý” hả ?

–          Ai nhỉ ?

–          Đừng giả ngu nha con … mày biết tao phải giả bộ kể nghèo kể khổ với thằng kia không .. còn phải đóng vai con hươu già cưa sừng nữa … Mày biết khổ thế nào khôngggggggggg

–          Thôi được rồi …bà muốn gì ?

–          1 Tuần mày trở tao đi ăn kem nè …

–          Rồi .. chấp nhận .. kem merino . không trả giá .

–          Thôi được .. 1 điều kiện nữa là đưa mấy tấm ảnh mày với thằng nhóc kia chụp chung cho chị

–          Mô ?

–          Tao khoe hội fangirl bạn tao .

–          Không .

–          Gì vậy ???

–          Em bà chứ có phải hàng hóa đâu mà khoe .

–          Thế tao để nhà tao ngắm .

–          Bà bị rảnh hả ?

–          Mày không hiểu nỗi lòng fangirl tụi tao đâu .

–          1 tấm . Miễn mặc cả .

–          Mày đưa 1 tấm tao đi chụp trộm dáng chịu …lúc đó cảng nóng tao cũng có .

–          Vậy 2 …

–          5 tấm trở lên …

–          Nhiều quá vậy..

–          Không thì thôi…

–          Thôi được rồi … Giúp người ta có tí mà trả giá .

–          Kệ mày chứ .

–          À này … bà quay lại đây ..

–          Gì con ?

–          Ai xúi bà tiết lộ tật xấu của tui ra ?

–          Điêu ! Lúc nào mày ?

–          Nhóc nói với tui hết rồi .

–          A… em dâu khốn kiếp .. bán đứng chị em … Á .. tao lỡ mồm .

–          Không cần biết . Giặt quần áo cho tui 1 tuần . Không tui méc bố mẹ tội bà làm vỡ bình Hoa lan của bố .

–          Mày giỏi lắm thằng khỉ  ạ … Tao GHÉT màyyyyyyyyyyy .

 

……………………………………………………………………………………………………………..END…………..

 

( Trích từ cuốn vở sử của Ngu Thị Si )

 

[Những câu truyện ngốc xít của tuổi học trò] : Halloween !!!

Tác giả : Ngu Si

Nguồn : Diễn đàn góc khuất

p/s : t chẳng biết topic của NS biến đâu mất rồi .. may vẫn cop được vài truyện … Cảm ơn tác giả NS .

Đây là 2 nhân vật trong “Thằng nhóc rắc rối” – Ngu Si

*************************************

 

Ào … Rào … Ầm … Uỳnh … Bùm…. Róc rách …  ( Ai muốn nghe tiếng mưa thì vào đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-rainy-Days-mix-Tien-Cookie/IW8WDZ9A.html )

 

 

–          Mưa to rồi Anh ơi – Đông vừa ôm Minh vừa kêu – rẽ vào đâu trú mưa đi Anh .

2 Đứa lọ mọ chui vào  nhà gần đấy , một căn nhà đóng cửa kín mít . Đường phố vắng tanh . Đứng một lúc

–          Biết thế em không bắt anh ra tận hồ tây  , giờ lại đứng chờ dài cổ ở đây .

–          Ai  biết được . thời tiết gì kì cục ..đã sang Thu rồi vẫn “thình lình” như mùa hè .. Thích mưa là mưa xối xả .

–          Hừ hừ . Mưa lạnh quá .

Vừa nói . Minh đã vội vàng lấy tay ôm  vai Đông . Đông rúc gần hơn vào người Minh . Đầu của cậu dựa vào ngực người đối diện . 2 Đứa ngồi nhìn trời mưa như trút nước .

–          Ối .. chết , em có lịch học thêm . Sắp đến giờ rồi . – Đông bật dậy

–          Vậy Đông gọi cô xin nghỉ đi

–          Nhưng giờ này chắc cô đang trên đường tới rồi .  muốn xin nghỉ phải nói trước khi cô lên xe buýt .  Bây giờ bắt  về thì ngại lắm .

–          Thế lên xe đi

–          Làm gì anh ?

–          Tôi đưa về .

–          Nhưng đang mưa to mà . Anh Đưa em về sẽ ướt hết

–          Thôi , lên xe đi . Tôi phóng nhanh về

Đông vừa đặt mông lên xe là Minh phóng như đi bão . Quân áo 2 đứa  ướt như chuột lột

–           Cay mắt không anh

Vừa ôm , Đông vừa hỏi

–          Hơi … mưa to quá .

Minh vẫn lao ầm ầm

–          Anh đeo kính của em đi nè . có 1 phẩy thôi .

 Đông tháo ra rồi vươn người lên đeo kính Cho Minh

Với  sự tập luyện thể thao chăm chỉ . Minh  đạp rất nhanh . Nhanh lắm . Mấy ông bà đi xe máy cũng phải ngước nhìn . Đúng 17 bẻ gãy sừng trâu . 10p sau . Đông đã đứng trước cổng nhà .

–          Vào đi Đông . mặc quần áo ướt sẽ bị ốm đấy

–          Nhưng Anh còn phải đi về . Hay anh vào nhà  lấy quần áo em mặc tạm

–          Thôi ,  cũng ướt sạch rồi, Tôi phóng về mất vài phút thôi

–          Nhưng … dễ bị ốm lắm

–          Không sao mà .

–          ……

Đông lao vào ôm Minh . Cậu cố gắng tỏa hơi ấm để Minh cảm thấy đỡ hơn .

–          Thôi , Đông vào đi , Cô đang đợi

–          Anh về nhé . Đi cẩn thận , về đến nhà phải gọi ngay cho em !!

–           Ừ… Biết rồi . Vào đi

Minh về nhà , Người cậu không còn chỗ nào khô ráo . Từ đầu đến chân . nhanh chóng  vào phòng tắm . Xong xuôi hết . Cậu mặt quần áo , định gọi cho Đông nhưng  cậu đang rất mỏi , Chỉ muốn nằm xuống , “lúc này Đông chắc đang học , cũng không tiện gọi” Minh nghĩ thế và cậu trèo lên giường ngủ một giấc thật say .

 Chiếc điện thoại phát sáng liên tục … được một lúc thì ánh sáng tắt .

…………………………………..

Sáng hôm sau

Đông đứng chờ mãi nhưng không thấy , Cậu đến trường một mình . Đến lớp , Khi điểm danh . Minh không có đến trường . Đông cố gắng ngước ra phía cổng trường nhưng không , nó đã đóng , không còn ai đến nữa . Suốt cả buổi . Cậu không tập trung được , cậu chỉ nghĩ về Minh , không biết đang làm gì mà bỏ nó đứng chờ suốt buổi sáng , đến bây giờ cũng không ở lớp . Nhất định trưa nay , học xong , cậu sẽ đến thẳng nhà Minh .

12h . Cậu phóng như bay đến nhà Minh . Bước vào nhà . Đông gặp Bố Minh

–          Con chào bác ạ , hôm nay anh Minh không đi học , có chuyện gì hả Bác ?

–           Ờ … Thằng đó nó đi về bị mưa . Cảm lạnh nên đi viện rồi . Bác gái đã ở đó trông nom . Con không cần lo đâu . Bác ở nhà một tí rồi lên gặp nó tiếp . Bác nhờ Con xin phép cô giáo hộ nó .

–          Dạ vâng , con cũng chép bài dùm Anh luôn , mà tí bác cho con vào cùng được không bác ?

–          Ừ , mà con ăn chưa ? ăn luôn ở đây với bác . Chiều bác đưa vào .

–          Dạ vâng .

2h Chiều , Bố Minh đưa Đông vào bệnh viện . Đến phòng 310 . Minh đang nằm đấy , ngủ nhẹ nhàng . Bên cạnh là bình truyền nước . Đông khẽ bước vào , Cúi đầu chào bác gái .

–          Con sao rồi em  – Bố minh hỏi .

–          Nó vẫn còn mệt , vừa ăn cháo , ngủ được một lúc rồi .

–          Anh ấy bị sao hả Bác ?

–          Bị cảm lạnh con à , Mà bác có việc bây giờ . Con trông thằng Minh dùm bác được không ?

–          Dạ được ạ , Bác cứ đi đi ạ .

–          Vậy bác cảm ơn Con nhé .

Bác gái đi dẫn theo cả bác trai . Chắc đi làm thủ tục gì đó .

Trong căn phòng chỉ còn Minh và Đông . Phòng riêng nên cũng thoải mái .

Việc Đông làm đầu tiền là véo má + mũi để xem Minh đã ngủ chưa . kéo giãn 2 má . Hất mũi lên như mũi lợn . Minh vẫn nằm im. Yên tâm vì đối tượng đã say giấc nồng . Đông chạy vào wc giặt khăn rồi lau mặt cho Minh.

–          Sao chán Minh nóng thế nhỉ ?

Không tin với việc đo nhiệt độ bằng tay . Cậu dí gần mặt vào Minh . Đo bằng trán có lẽ chính xác đến …30% . cậu càng dí vào . Nhiệt độ càng tăng . Híc . Chắc chắn cái má đỏ ửng đã truyền nhiệt vào trán của Minh , khiến việc đo đạc bị sai số .

Ngồi ăn vụng mấy trái hoa quả để trên bàn được một lúc , Bác sĩ bước vào . Đông bật dậy , đánh rơi cả miếng lê đang gọt dở .

–          Con là người nhà bệnh nhân ?

–          Dạ vâng … Anh ấy bị sao hả bác ?

–          Bị cảm lạnh , uống thuốc đều đặn ..vài hôm là khỏi thôi .

–          Dạ . Con cảm ơn bác ạ .

–          Ừ … khi nào cậu ấy tỉnh thì con hỏi xem cảm thấy như nào nhé . Có gì bác cho xuất viện sớm luôn

–          Vâng . Con chào bác

Đông lại tiếp tục gọt sang miếng lê khác . cậu ăn , ăn mãi , ăn để cho cái người đang nằm ngủ cũng phải thức dậy vì tiếng nhai nhồm nhoàng như thông báo sự xuất hiện của mình . Nhai , Nhai mãi , Nhai đến hết cả hoa quả ở đấy . Minh vẫn không thức dậy . Tức mình , Đông nhảy chồm lên mặt . Cắn một cái thật TO vào má Minh . Đối tượng bật dậy , mặt ngơ ngác , quay ra nhìn Đông . Giơ tay lên vỗ pép vào má 1 cái

–          Dám phá lúc ngủ nè , phá bệnh nhân nè .

–          Hì . Tại em mãi chẳng thấy anh thức dậy . Cố gắng tạo ra tiếng mà chẳng chịu dậy

–          Tạo kiểu gì

–           Thì … Em ăn hết chỗ đồ ăn , hoa quả để trên bàn này nè

Mặt Minh méo xệch . 1 Rổ hoa quả được tặng từ đồng nghiệp phụ huynh . Đầy đủ những hoa thơm trái lạ , Minh chưa được ăn 1 miếng . Giờ nó chỉ còn là vỏ .

–          ….Đông……muốn…… tôi … cho … ăn … “Hàm Long thập bát chưởng” ….à ?

–          Giờ anh đâu còn đủ sức đánh em . Lêu lêu

–          Hứ …

Minh nằm phịch xuống giường ..Quay lưng đi .. giả vờ nũng nịu

–          Đã dỗi rồi à . Đây , Anh quay ra đây .

Minh vừa quay ra . Đông đã đặt đĩa hoa quả , được cắt tỉa gọn gàng , đủ hình dáng . Táo được cắt như con thỏ có 2 cái tai màu đỏ.  Chuối được bóc ra  1 nửa rồi gắn cái mặt cười trên đấy. ..v…v..

–          1 tiếng của em đấy .

–          ………

Minh xấu hổ vì hành động giận dỗi của mình , giờ cậu ngại  nên vẫn nằm im

–          Sao thế … Em trêu thế mà giận thật à

–          Bón đi ..

Minh nói với giọng nũng nịu

Đông mỉm cười rồi bò qua người Minh .nhét ngay quả chuối vào .

–          Ặc … ặc … Từ…… từ… thôi … nghẹn….

Hậu quả của việc nhờ Đông bón .

………………………….

Một lúc sau .

–          Anh cảm thấy trong người sao rồi ?

–          Vẫn hơi mệt .

–          Em đã bảo phải cẩn thận rồi , lần sau trời mưa như thế thì 10 cô đến dạy em cũng không bắt anh đèo về đâu

–          … Thỉnh thoáng ốm cũng tốt mà … Hì .

–          Anh phải ở trong viện bao lâu ?

–           Theo như  lời bác sĩ  thì ngày kia tôi mới được xuất viện

–          Chậc . Chán nhỉ , Mai là Halloween mà anh không đi được .

–          Thì đành chịu thôi , mà tôi cũng chẳng sợ ma đâu . Dọa vô ích… Lễ hội con nít .

–          À được .  Anh to gan nhỉ

–          To gấp mấy lần Đông

–          À À … Thôi em về đây . Muộn rồi . Chào anh

Đông đứng dậy . Cúi xuống hôn vào trán Minh rồi đi ra . Trên mặt cậu nở một nụ cười bí hiểm .

Ngày hôm sau . Đông đến bệnh viện rất sớm . Sớm lắm . Tầm 9h 9 rưỡi . Minh vẫn ngủ . Đông chuẩn bị hết đồ ăn thức uống . Cậu gọi Minh dậy .

–          Dậy đi anh – Đông véo má Minh

–          Ư … ưm….

–          Dậyyyyyyyyyyyy

–          Ứ ừ … 1 tí nữa thôi mẹ – Híc , hắn ngủ mơ

–          Không mẹ con gì hết . Dậy nào…… – Đông búng mũi

Minh dần dần mở mắt . cậu ngồi dậy và thấy thức ăn đầy đủ trước mặt .

–          Em phải đi từ sớm mới …. mua được đấy .

–          Hả ….

–          Ăn đi còn chờ gì nữa anh

–          Tay đang truyền nước

–          … ý muốn e bón chứ gì ?

–          Nhẹ nhàng và từ từ thôi nhé .

–          Được rồi ………

Khác hẳn với chiều qua . Đông bón cho Minh nhẹ như lông hồng , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Ăn hết . Đông bê chỗ đồ ăn ra chỗ khác . cầm cái khăn . Lau mặt cho Minh một cách nhẹ nhàng tiếp . rồi 2 người abc … xyz với nhau ( nói chuyện tám nhé – đừng hiểu nhầm )

Nói mãi .. mãi . mãi… cũng đến 11h trưa . Đông xin phép lui  . Trước khi về , Đông quay lại hỏi :

–          Tối nay em đến xem phim ma cùng anh nhé .

–          Vì …?

–           Tối nay là HLW đấy

–          Ừ thì sao…

–          Phải xem phim ma cho có không khí chứ … Anh đã không được đi rồi

–          Nhưng tôi sợ Đông hét to quá . ảnh hưởng đến bệnh nhân phòng bên cạnh

–          ….Hừ…. Anh được lắm …… Nhớ đấyyyyyyyyy

Đông bỏ đi thẳng . Minh vẫn ngồi trên giường cười cười .

Suốt buổi chiều . Đông không hề đến dù được nghỉ ở nhà . ….

Tối , Đông cũng không đến , Minh đoán Đông đã đi chơi HLW rồi . Cậu lủi thủi xem tivi một mình .

9h . Cậu gọi cho Đông nhưng không được , cậu đành đi ngủ sớm…nhưng chẳng ngủ được . Dù gì hôm nay cũng là Halloween . Minh lại bò dậy bật tivi . trên các channel toàn phim ma . tiếng hét . phù thủy . Minh xem mà chẳng có cảm giác gì .  Cậu không sợ ma … trên tivi nhưng cũng rợn người khi nghe đến việc gọi hồn v….v…

Xem được 1 lúc . Cậu ngủ quên lúc nào không hay

Nửa đêm .. Cậu nghe được tiếng gì đó cộc cộc … nghĩ mình ngủ mơ . Tiếp tục nhắm mắt . bịt tai .

Cộc Cộc  … càng ngày càng to . Cậu đành bật dậy . Đèn đã tắt . Trời tối om . Minh có vẻ sờ sợ về việc bị làm phiền này . Lấy hết can đảm . Cậu mở cửa …

Vèo….. Vi vu…….

Chẳng có ai ở ngoài .

“ Mày ngủ mơ thôi mà Minh “ Cậu trấn an trong lòng .trở lại giường . cậu cố nhắm mắt nhưng không ngủ được . Trăng hôm nay sáng quá . Không khí hôm nay cũng lạnh hơn hôm qua . Cậu quấn chăn chặt hơn .

Cộc …cộc…

Tiếng gõ cửa lại vang lên . Minh quay vào tường . Chùm chăn kín hơn . Lần này không chỉ tiếng gõ mà có cả tiếng hừ hừ . Rên rỉ … Sợ đấy . Chắc thằng nào trêu mình  . Minh nằm im . Không cựa quậy .

Kêu được 1 lúc rồi bỏ đi …. Tiếng âm thanh ấy dừng . … 10p sau . Kêu còn kinh hơn . Tiếng gõ cửa dồn dập . tiếng hét bắt đầu to dần  . Bực mình . Minh đứng dậy . Nỗi sợ đã bị đẩn ra bởi sự bực mình . Mở toang của ra .

Vẫn không có ai… Cậu đóng sầm cửa vào . Lại có tiếng gõ cửa luôn . Giật mạnh cái cửa . Trước mặt cậu bây giờ không phải một chút nhóc mà là một gã to lớn , mặt mũi gớm giếc, đang nhìn Minh chằm chằm . Minh không tin vào mắt mình  nữa . Cậu vội đóng cửa nhưng không kịp , gã kinh dị kia đã chặn cửa và đẩn mạnh ra. Với bước đi chậm chạp và tiếng rên hừ hừ . Con ma đã tiến gần hơn . Minh lấy hết sức , chạy ngay ra cửa . Nhanh và mạnh đến nỗi cậu xô con Ma và làm nó suýt ngã .

Cậu chạy ra hành lang , đinh gọi người xung quanh giúp đỡ nhưng lúc đó tối om . Mọi người ngủ hết  rồi . Cậu đành chạy  xuống cầu thang để kêu gọi sự giúp đỡ của bác sĩ .

Cầu thang ở phía cuối hàng lang , nơi tối nhất . Cậu vẫn liều mình đi tới . Vừa bước vào .Cậu thấy ai đó đang ngồi trong góc . Quay lưng lại , có tiếng thút thít . Minh tiến lại gần hỏi thì người ấy quay lại . Ôi trời ơi  , mặt người đó toàn máu là máu . Chảy ròng ròng . Khiếp quá . Cậu sợ hãi bỏ chạy ra . Nhưng lại găp con Ma lúc nãy . Nó đang đuổi theo .

“Làm sao đây ? 2 con ma ở 2 đầu cầu thang . Một đứa thì rú rú hừ hừ . Một đứa thì máu me chảy tong tỏng . Híc . kỳ này nó làm thịt mình rồi , hết cách rồi . Mà không đúng , đây chỉ là mơ thôi , một giấc mơ dài và kỳ lạ , tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi” – Minh tự trấn an trong đầu mình  . Cậu ngồi bệt xuống đất . 2 tay bịt kín 2 tai . Mồm niệm phật .

Nam mô … Nam mô a di đà phật …. nam mô….

–          Anh đang làm gì thế ?

Minh từ từ mở mắt . Trước mắt cậu bây giờ là thằng nhóc rắc rối . Nó nhìn cậu mỉm cười , nó cũng ngồi xuống cùng cậu , Khoác tay qua vai .

–          Sao Anh lại ra đây thế ?

–          Sao Đông lại ở đây ?

–          Em nghĩ đến anh nên đến . Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em

–          Ừ … thì … ừ.. là … À … Hôm nay trời đẹp nên tôi ra ngắm trăng thôi

–          Vậy à …Em không làm phiền anh nữa . Em về đây

–          Không .. Không sao đâu .

–          Thôi anh , muộn rồi .

–          Tối nay Đông ngủ cùng tôi đi ….

–          ….Anh nói thật hả ?

–          Ừ … Ngủ cùng tôi nhé !!

Đông ôm chặt Minh , thay cho câu trả lời . Ngồi một lúc , Đông đứng dậy . Cầm tay Minh rồi dẫn cậu về phòng .

…………………….

–          Anh nằm đợi em tí nhé … Em dô toilet tí .- Đông vừa về phòng đã nói với Minh

–          Ừ .. nhanh nhé … cẩn thân nữa nghe

Đông quay trở lại chỗ cầu thang kia . Chui vào trong góc tối và nói chuyện với ai đó .

–          Hì hì . Cảm ơn 2 anh đã giúp em

–          Em phải cảm ơn Quân ấy . Cố gắng không để cơn buồn ngủ đánh gục kìa

–          Bậy nào – Quân đấm vào tay người vừa nói .

–          Chắc Anh Quân phảixem phim ma nhiều lắm nên mới khóc đạt như thế

–          Khóc thật đấy em ơi . Quân nhát thí mồ . Tự hóa trang cho chính mình còn sợ .

–          Liệu hồn đấy Huy à … Để tí xem ai sợ ai … – Quân bẻ tay rôm rốp

Huy hiểu ý . Cầm tay Quân . kéo đi . Vẫn quay đầu lại chào Đông

–          Em về phòng đi . Tối nay anh với Quân sẽ phân tài cao thấp . Ngủ sớm nhé

–          Vâng . Cảm ơn Tiền bối – Đông đứng vẫy tay và thầm cười khi nhìn thấy cuộc giằng co của Quân và Huy .

…………………………

–          Sao đi lâu quá vậy . Chờ mỏi mòn rồi nè

–          Chưa đầy 10p … mà anh đã giục vội rồi . ở một mình sợ ma à Ha…ha.

–          Còn lâu . Tôi không biết ma là cái gì – Minh nổ rõ to

–          He he … Vậy sao anh không bật cinemax xem mà xem Bibi làm gì ..

–          Trở lại tuổi thơ ..

–          Lắm chuyện .

Đông nhảy phịch lên giường , nằm xích lại gần Minh và ôm cậu thật chặt . Rúc rúc cái đầu vô người Minh……Cậu cảm thấy thật hạnh phúc . Hơi ấm chan hòa đanh tan cái lạnh + sợ sợ đêm nay . Cậu thầm cảm ơn lễ HLW … Nhờ nó mà cậu lần đầu tiên gần Minh tới thế .

Ngủ say sưa được một lúc .. Có người lay lay người Đông . Cậu tỉnh dậy . trước mặt cậu mà một khuôn mặt của Ngưu Ma Vương . Cậu định hét lên . Quỷ ấy đã bịt mồm lại rồi nằm đè lên cậu . Bỏ mặt nạ ra rồi Hun cậu 1 cái .

–          Dám trêu Tôi này …

–          Anh này …….. – Đông dãy lên đành đạch vì “gậy ông đập lưng ông”

Sau khi vỗ đen đét mấy cái vào lưng Minh . Cậu lại vồ Minh xuống và ôm chặt . Chặt đến mức chẳng con ma nào có thể kéo 1 trong 2 người ra nữa ………

THE END

[Những câu truyện ngốc xít của tuổi học trò] : Ngạc Nhiên

Tác giả : Ngu Si

P/s : theo cảm nghĩ của t .. t thấy câu truyện này khá hay.. Tuy nhiều tình tiết lặp nhưng cuộc đối thoại giữa nhân vật rất cute … Post cho mọi người nhận xét …

********************************

 

–          Em…. Em… có phải là … gay không ?

–          Hả…Cái gì .?

 

Nhận được một câu hỏi đầy bất ngờ cách đây 1 tuần , cũng là lúc nó mới bước chân vào ngôi trường mới ……………

 

 

——————————

 

1 TUẦN TRƯỚC

 

 

Lon ton chạy vào trường với niềm vui hớn hở , là ngôi trường mở ước của nhiều người ,còn gì tuyệt hơn nữa . thật mừng khi nó đước học ở đây .

 

Lúc về , Nó tung tăng đến chỗ để xe

 

–          Ê mày , hình như thằng nhóc này học lớp 10 phải không ? – Có tiếng nói đằng sau

–          Tao không biết , mày hỏi làm gì ?

–          Tao thấy quen quen .

 

Nó thấy rờn rợn sau lưng , vội vàng bỏ chạy  .

 

1 2 giây sau…Nó bị tóm lại

 

–          Sao  lại bỏ chạy ? – Người kì lạ lúc nãy

–          Sao Anh lại đuổi theo ?

–          Em học trường XYZ hả ?

–           Ờ… vâng ..

–          Xong em thi vào trường này ?

–          Vâng …em thi đỗ …..nhưng anh là ?

–          Anh học cùng trường em lúc trước .

–          Hả , trường XYZ á.

–          Ừ , lúc đấy em học lớp 9 , anh học lớp 10 . Chúng ta đã đi cùng nhau trên xe trong buổi dã ngoại

–          À … à .. Anh là người đánh bài cũng em phải không ?

–          Đúng rồi đấy , em thắng anh suốt , Tai anh bị em búng đỏ bừng

–          Vậy bây giờ anh tìm em để trả thù ?

–          À không , anh chỉ bất ngờ khi gặp em ở đây thôi , mà em học lớp nào thế ?

–          Em học phòng 33 , tầng 3 .

–          TUẤN ƠI , mày vào lấy xe đi , tui tao chờ lâu rồi . – Có tiếng vọng tới

–          Ừm , tao ra ngay , à này em , mai xuống căng tin lúc ra chơi nhé . Anh sẽ đứng chờ trước lớp em … – Anh bỏ chạy ..

–          Ơ.. nhưng mà anh tên là gì ?

–          Tuấn , Trần Minh Tuấn , lớp 11a2 – Anh quay đầu lại rồi bỏ đi

 

Nó ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi trở về nhà .

 

Sáng Hôm sau .

 

 

–          Này Hoàng Nam , có ai gọi mày ngoài kia kìa

–          Ai ?

–          Ra mà xem , hình như hơn tuổi tụi mình

–          Ờ

 

 Bước ra ngoài ,  “Minh Tuấn kì quặc” đã đứng chờ ở hàng lang .

 

–          À , chào Hoàng Nam – Anh nhìn thấy nó

–          Anh biết tên em ?

–          Lê Hoàng Nam phải không ?

–          Vâng ?

–          Em nổi tiếng máu cờ bạc nhất mà , sao anh lại không biết ?

–          Ẹc… Anh gọi em ra làm gì vậy ?

–           xuống căng tin cùng anh , Anh khao

–          Ờ… Vâng

 

Ở  Căng tin .

 

 

–          Em ra ghế đá ngoài kia ngồi chờ đi , anh bê ra cho

 

 

Ngồi một lúc , anh đến cạnh nó

 

–          Bánh của em này

–          Vâng , em cảm ơn ..Hi Hi..

–          Hôm nay trời đẹp nhỉ – Anh xoa đầu nó

–          Sao anh không ở lại trường cũ ?

–          Anh không thích học nữa , em biết đấy , cấp III trường mình rất chán mà

–          Vậy à , mà sao anh nhận đc ra em .

–          Dễ thôi , vì anh nhìn balô của em , một mình một kiểu , nổi bật giữa trường

–          ……….

 

Lúc này nó mới nhìn rõ khuôn mặt anh ,mắt 1 mí . Cười là híp tịt . không nhìn thấy mặt , trông ngu và dễ thương lắm .À .. còn biết chọn kiểu tóc nữa . Híc … tóc gì như củ hành tây………….

 

………………………………………

 

–          Ế , có con chuồn chuồn kìa

 

Đột nhiên anh đứng dậy bắt nó .

 

 

Bụp…

 

 

Chiếc Cốc  rơi xuống ….

 

Tiếng rên rỉ vang lên …

 

 

–          Ối , anh xin lỗi , em có sao không ? – Anh vội cầm giấy lau lau cho nó

–          Em ướt hết áo rồi … Híc…

–          Ướt sạch luôn à  ?

–          Vâng … Xui quá …

–          Nhưng vẫn may  anh mua nước khoáng thay vì mua nước ngọt … Nếu là  côca thì …  Hi Hi…

–          Anh vẫn cười đc à –  đấm nhẹ 1 cái vào vai – ướt như này khó chịu lắm , sao học tiếp đc đây ?

–          Vậy  xuống phòng đoàn đội đi , anh xin phép nghỉ cho em

–          Xuống làm gì … Trò cười cho thiên hạ à ?

–          Giờ này làm gì có ai … Anh có quần áo thay trong đấy

–          Mà anh xin nghỉ được à ?

–          Dời , mày coi thường anh quá , anh là bí thư của khối đấy , chuyện xin nghỉ tiết đối với anh chỉ là … muỗi

–          Em không muốn bản kiểm điểm đầu năm đâu..

–          Lúc đó anh thay bố mẹ kí dùm mày … ra đó nhanh đi … cảm lạnh giờ .

–          Nhưng ngại lắm … Anh phải xuống ngay đấy

–          Ừ  rồi , Anh xuống ngay ..

 

Phòng đoàn đội lúc này vắng tanh . Tất cả học sinh và giáo viên đều đã lên lớp hết . Chỉ còn mình nó lặng lẽ bước vào căn phòng.

 

 Vừa ngồi , đã có người vỗ vai …

 

–           Á !!!

–          Em làm gì mà gì xấu xa mà giật mình thế ?

–          Anh ấy, làm em giật bắn cả người … xin phép chưa mà xuống đây nhanh thé

–          Ok rồi , Với tài của anh ..em có thể “trốn” hết tiêt này… nếu muốn vác balô đi về cũng được tuốt ..

–          Anh xúi em bùng học trong năm đầu tiên à ?

–          Đâu có … Em nghỉ có phép đấy chứ … à .. xin lỗi .. anh quên mất chưa thay áo cho em ..

–          Áo ở đâu hả anh ?

–          Em mặc áo anh , anh mặc áo đoàn đội .

–          Hả – Mở tròn mắt – Áo anh á ?

–          Ừ , không cần ngại đâu … anh là bí thư , mặc áo đội cũng không vấn đề gì .

–          ……..Nhưng….

–          Nhưng nhị gì nữa … Hay em mặc áo đội ?

–          Á .. Không … không…

–          Vậy anh cởi ra đây .

 

Vừa nói , anh đã cởi đc vài khuy áo ….

 

–          Áo nè em – Anh ném cho nó

 

Trước mặt nó bây giờ là một cơ thể cường tráng . Người của anh cao to .Hừ , Cao hơn nó hẳn 1 cái đầu …..Trông cũng cơ bắp  , chắc tập thể dục hàng ngày …Chậc .. không chê được rồi …

 

–          Mặc vào đi em , cảm lạnh đấy .

 

Nó cầm áo mà thấy run run , Mặc vào còn thấy run hơn . Mùi hương quá thơm và dễ chịu ,giống hệt với mùi downy đậm đặc thấy trên tivi ….nó đưa lên mũi ngửi ngửi xác nhận lại …

 

–          Áo anh có mùi gì à ?

 

Nó giật mình….

 

–          Tại …. tại …. áo anh có mùi gì lạ lắm …

–          Lạ theo nghĩa nào ?

–          Nghĩa tích cực

–          Vậy à – Anh mỉm cười .- Chị anh giặt cho đấy …

–          Anh là em à ?

–          Ừ … lớn hơn anh 2 tuổi thôi …mà em chưa về lớp à ?

–          Á… Tý thì quên …Em lên đây …

 

Vừa bước ra khỏi cửa . Một cá thể mang tên Chuột chạy qua ……Nó co giò bỏ chạy .

 

BỤP …

 

Đồ đạc bay tứ tung

 

Chắc chắn nó đã …. tác động vào một cái gì đó …. Lực khá mạnh .. nó bất tỉnh …

 

 

Lúc mở mắt ,nhận ra mặt mình đang đè vào … giữa ngực  ..nó đứng hình …  anh còn chưa cài hết cúc áo nữa … “vinh hạnh” được chạm trực tiếp vào làn da của . Vừa mềm mại ,vừa mát , vừa dễ chịu ..Hihi . Nó hóa đá toàn tập trong hoàn cảnh này .

 

–          Em sợ chuột à ? – Anh để tay lên đầu nó

 

Phẹt ,  nó bật dậy thật nhanh .

 

–          Em xin… xin lỗi , xin lỗi anh  –  lúng túng cúi đầu xuống .

–          Không sao đâu … Em kéo anh dậy được không… em đè anh nặng quá .. giờ đứng không nổi nè …

–          À vâng  …

–          Có bị sao không – Anh phủi phủi bụi bẩn trên áo nó

–          Không … Không sao đâu anh

–          Lần sau đi đứng cẩn thận nghe – Nhìn nó cười …

 

Hức …. Người nó như một quả bom sắp nổ … hai má đỏ phừng hơn quả cà chua chín . Nó vội quay đi .

 

Đột nhiên anh bám vai nó quay lại

 

–          Sao lại đỏ măt thế kia . Em ốm à ?

 

Vừa nói , anh dí trán vào trán nó ..

 

–          Có nóng đâu nhỉ ?

 

Nó và anh gần sát nhau . Run bần bật . Không dám nói một từ , mặt thì càng đỏ .. Giờ  không phải quả cà chua nữa… Nó là một quả ớt chỉ thiên ..

 

–          Em là G… phải không ?

–          Hả … – nó giật mình .

–          Anh hỏi thật đấy – nhìn chằm chằm vào mắt nó

–          Hỏi gì khiếm nhã thế …

–          Nói đi em – căng thẳng ..

–          Nếu anh là G… thì em cũng là .. – trả lời không suy nghĩ …

–          Vậy nếu anh nói anh thích em , em có làm người yêu của anh không ? – mặt anh giãn ra hết cỡ..

–          ………..

–          ………..

–          ………..

–          ………..

–          ………..

–          ………..

–          ………..

–          Sao em không nói gì ?

–          ………..

–          Ế .. má em đỏ lên kìa .. không nói được và má đỏ thẹn thùng . Coi như em là của anh rồi nhé .

 

 Anh lao vào ôm nó ..cứ như thế … đứng đó hơn 15p …

 

…………………………….

 

–          Mỏi chân quá – Nó than thở ..

–          Đứng suốt 15p .. không mỏi mới lạ đó

–          Tại ai đó ôm em cứng ngắc … không cựa quậy được

–          Tại em không dãy dụa .. Anh cứ tưởng em thích

–          Thích nhưng chân em phản đối .

–          Thì bây giờ anh đền … Kem nhé …

–          Kem thì liên quan gì tới chân

–          Hỗ trợ gián tiếp bằng đường ăn uống

–           Có vài cái kem thì bõ bèn gì ?

–          Anh biết kem mà e ăn vài cái không ăn được nữa

–          Kem cốc à … Em không ngu đâu

–           Điên . Kem này mất tiền mua hẳn hoi..

–          Được rồi …Nếu em vẫn ăn được tiếp thì sao

–          Anh dẫn đi ăn cả tuần luôn

–          Ăn cái gì

–          Ăn sáng và ăn vặt

–          À … nhớ nhá …em đồng ý

–          Vậy bây giờ đi luôn

–          Ngay bây giờ á… Em còn phải học…đã hết giờ đâu

–          Không sao.. trốn một hôm đi… bao nhiêu trách nhiệm anh chịu hết .. nếu em không hiểu thì tối gọi anh giảng cho .

–          Em nháy máy …anh gọi lại

–          Tính toán thế !!!

–          Vì anh mà em nghỉ …

–          Thôi được rồi … Giờ đi

 

……………………………………………………

 

Trên đường đi .

 

–          Anh sẽ cho em biết thế nào là kem anh khao

–          Còn em sẽ cho anh biết thế nào là thách đố .

 

…………………………………………..

 

–          Đây .. Đến rồi … xuống xe .

 

Nó quay ra nhìn và chớp mắt không ngớt ,tưởng anh dẫn vào hàng kem nào sang trọng , ai ngờ  ra hồ gươm ăn kem thủy tạ một nghìn rưỡi……

 

–          Ăn đi , anh mê nhất kem này đấy , để xem em có ăn được 3 cái không …

–          3 cái chứ nhiêu !!! Chơi luôn anh .

–          …………..

–          …………..

–          …………..

–          …………..

–          Híc….

–          Gi  nhăn nhó thế …. Anh nhớ vừa nãy ai mạnh mồm lắm mà .

–          Anh ăn gian . Kem gì cứng như đá ….ăn như  chuột mài răng  ấy.

–          So sánh ghê thế . Đã bảo kem anh khao phải đặc biệt mà

–          Hôm nay em sẽ lập kỷ lục .

–          Chi rứa

–          Em nói là làm …

 

Xoẹt xoẹt… cây kem thứ 1 bị xé ra …

 

Cạch cạch ..

 

Cây kem thứ 2 bị xé …

 

Crộp crộp..

 

Đến cây thứ 3

 

Rắc rắc…

 

 

–          Kiên trì nhỉ ?

–          Hừ … hừ… em… nhất… định… hừ hừ… sẽ… làm .. được .hừ

–          Ai bắt em ăn liền 2 cây 1 lúc đâu.

–          .. E.m … phải vượt được… 3 cây kem anh đã đề ra …..nhìn nè… còn 1 tí nữa là kết thúc nè

–          Đâu ?

–          Đây nè…

 

Nhoằm…………..

 

–          Á … Miếng kem của em .

–          He he .. em không ăn đủ 3 cái . Coi như em thua rồi nhá .

–          Anh ăn giannnnnnnnnnnnnnnn

–          Không gian sao thắng được em .

–          Được lắm .

 

Nó đến  chỗ bán kem

 

–          Cô ơi cho cháu thêm 3 cây kem cam .

–          Hả . Em định ăn nữa á

–          Không phá được không phải là em ….khụ khụ.. hừ…

–          Thôi cô ơi .. Không lấy đâu cô ơi …. – Anh quay vào quầy . – Anh chịu thua em đấy . coi như em thắng ….

–          Không phải coi như …

–          Ừ thì em thắng . Anh thua .

–          1 Tuần khao ăn .

–          Ừ.. rồi… anh giữ lời ..

–          Yeah !!! Em biết em làm được mà …

–          Em giữ lời kinh nhỉ

–          Chữ tín là hàng đầu .

–          Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của anh về em

–          Khác ?

–          Ừ … Anh tưởng em dễ quên …

–          Quên sao được.

–          Vậy em có nhớ lúc về em nói gì với anh không ?

–          Em có nói á !!

–          Đấy … Quên rồi nhá.

–          Ơ … Em nhớ em có nói gì với anh đâu .

–          Có .. Nói nhiều ấy.

–          Nói gì vậy ?

–          “Chào , em về, hẹn gặp lại “

–          Sặc … Đấy em nói với mọi người mà

–          Nhưng lúc đó em nhìn vào mắt anh

–          Vì anh ngồi trước mặt em lúc đấy…

–          Em xuống nhanh quá .. Anh không kịp hỏi số điện thoại

–          Thì lúc đấy em với anh có quen biết nhau đâu

–          Trước lạ sau quen .. Lúc em chơi bài với anh hăng thế mà …

–          Ừ thì động đến cờ bạc là em nổi máu

–          Hì hì…

–          ……

–          ……

–          ……

–          ……

–          Này anh ?

–          Sao vậy em ?

–          Em nghĩ mãi… sao anh lại nhớ được em nhỉ ?…Chúng ta đi với nhau từ hồi hè … giờ đã gần 2 tháng rồi …

–          Đó là lí do em im lặng suốt nãy giờ đấy hả?

–          Việc đó đáng để nghĩ …

–          Thế đứng dậy , Chúng ta về .. …  đi anh nói cho nghe .

 

…………………………………………………………………………….

 

Trên đường về.

 

 

–          Về hình dáng , anh đã chú ngay từ lúc trên xe rồi . Cái ba lô em dùng , anh cũng có cái giống y hệt . Anh nghĩ em cũng có sở thích giống như anh …chắc dễ nói chuyện hơn . Còn về tính cách , sau vài ván bài , anh đã rõ và rất thích thế …  – Anh bắt chuyện trước.

–          Vậy đó là lí do anh nhớ em ?

–          Không , đó chỉ là yếu tố phụ … Anh không chỉ nhớ … mà còn hơn thế nữa …. chắc em đã phóng trúng sét ái tình vào anh rồi.

–          Sặc . Sao đổi tại em ?

–          Thi tại em thật chứ bộ

–          Ngang phè phè…

–          Kệ anh ..hihi

 

Bánh xe tiếp tục lăn

 

Hai đứa im lặng trong 3p .

 

–          A…

–          Hự…

–          Ui

–          Á…

……………..

 

–          Em sao không …?

–          Híc….

–          Ổ gà chết tiệt….

–          Tại anh ý .. Đi không nhìn

–          Đâu phải tại anh …. tại nó nằm bất thình lình trên đường chứ .

–          Anh chú ý trước thì đâu có phanh gấp như thế

–          Cũng may là phanh kịp…

–          Anh may thôi … em đập nguyên mặt vào lưng anh nè

–          Ui… Để anh phanh thêm vài phát nữa

–          Anh muốn em cho bốc đầu không ?

–          Thế cũng hay … cả hai nằm chung một phòng trong bệnh viện

–          Ê đừng nói gở nha

–          Ai bao em khui ra ý định đấy

–           Nhìn đường đi anh … quay đầu ra cãi lại hoài …

–          Anh muốn vào bệnh viện bây giờ …

–          Chi ? Anh bị điên à

–          Anh muốn sang nằm cạnh giường em .

–          Đồ điên này …anh không đi cẩn thận ngay là e, bay xuống đấy

–          Rồi rồi … ngồi yên đấy …

 

Hi hi …Chắc Nam chẳng biết rằng cái lưng của chàng Tuấn đã cướp đi “first kiss” của nó trong lúc phanh gấp ấy … Hi Hi… Biết được nó sẽ như nào nhỉ ? Đập tan cái lưng ấy chăng ? Ha ha..

 

………………

 

 

Nhà nó ở trong ngõ . phía cuối gần ngách … Khá yên tĩnh .

 

Về  , Cả xóm đang trốn trong nhà …Chậc … nóng chảy mỡ ..  .Chỉ còn  nó và anh , hai đứa hấp đứng phơi đầu ngoài nắng

 

–          Không về đi còn đứng đây làm gì ?

–          Ơ .. Đuổi anh à

–          Em thương anh mới đuổi … da đen rồi đứng nắng nữa ung thư da chết

–          Ai bảo em da đen ung thư da

–          Ừ thì…em nghĩ thế

–          Vớ vẩn… Anh da nâu khỏe mạnh .. đen đâu mà đen

–          Đen hơn em

–          Mày trắng như lợn cạo .. anh không chơi

–          Thế đã về được chưa

–          Rồi.. đuổi gì như đuổi tà thế..

–          Anh cứ nghĩ xấu cho em ..

–          Nói một câu ngon ngọt đi rồi anh về

–          Anh yêu .. Về đi kẻo nắng ..

–          Hi hi .. em yêu hun cái đi anh về liền..

–          Này thì hun …

 

Nam véo cái mỏ đang chu dài trước mặt nó ..

 

–          Á .. Đau anh. – Xoa xoa mỏ ..

–          Anh duyên như ruồi ý..

–          Ơ… hỗn nào

–          Thế mới hợp với anh

–          Thấy anh dễ tính định đè đầu cưỡi cổ à ?

–          Anh dễ tính như con có bờm ý ..

–          Con thằn lằn quàng cổ á … anh thấy nó hiền mà

–          Con sư tử ấy ..thằn lằn gì ở đây

–          À được .. mày nói anh là sư tử … anh thịt mày luôn

 

Hoàng Nam dãy dụa như khỉ …Minh Tuấn cứ dúi dúi mặt cố gắng để ấn lại ấn tượng trên má người yêu

 

–          Mommy ơiiiiiiiiiii !!!!

 

Nó vội hét lên .. Minh Tuấn giật mình bỏ tay ra

 

–          Ha ha . anh bị em lừa rồi nhé

–          Ơ … – Mặt anh nghệt ra

–          Ơ cái gì .. giờ có chịu về không .. hay để em  thả con rùa nhà em ra đuổi .

–          … – Dậm chân tại chỗ ..

–          Sao chưa về …?

–          Em chưa kiss tạm biệt anh.

 

Nó trố mắt nhìn anh … Anh nói thiệt hả trời !!!

 

–          Em không chịu anh không về đâu…

–          Vậy kệ anh .. cho chết nắng ở đây

 

Hoàng Nam bỏ lên nhà … Nó thực sự hơi bực mình … Gì mà vừa đồng ý đã bắt kiss … Kiss của nó quý lắm chứ .. đâu thể cho tùy tiện thế được.. lại còn đặt điều kiện với nửa .. đấy .. cho đứng ngoài đó .. đứng chán thì về …

 

…Nghĩ là một chuyện .. thực hiện lại một chuyện .. ngồi trên phòng . Cứ 2p một lần nó lại thò đầu ra ban công .. Tên Tuấn lỳ lợm vẫn ngồi dựa lưng vào cổng .. mắt nhìn đi đâu đấy… Trời ơi !!! hắn có biết lo cho sức khỏe mình không vậy ? mười hai rưỡi rồi ..!!!!

 

Tức mình . Hoàng Nam lao xuống như tên lửa . Mở tung cửa …

 

–          Đó ………Anh về đi.!!!

 

Nó lấy tay mình chạm vào môi rồi ấn vào má Anh ..

 

Bất ngờ trước hành động của nó … Anh cười cười .. lòng vui hớn hở .. kiss gián tiếp thì cũng là kiss .. Thật tuyệt vời !!! Chờ nửa tiếng đúng không uổng công …

 

 Anh quay ra chào nó rồi phóng xe về.

 

–          Phù … Lì lợm quá mức …

 

Vừa than … Điện thoại nó rung bần bật … *A new message*

 

“Mai dậy sớm … Anh qua đón”

 

………………………………………………………………………………………….

 

 

THE END

 

 

 

 

 

[ Những câu truyện ngốc xít về tuổi học trò ] : Extraordinary Merry Christmas

Tác giả : Ngu Si

Nguồn : Diễn đàn góc khuất

—***********************——————————-

–          Êu , nhìn cái mũ này đẹp không ? – Nhật toe toe đến khoe Tú .

–          Xấu  – Tú tỉnh bơ đáp

–          Gì thế – Nó quay ra lườm lườm

–          Sự thật mất lòng – tỉnh bơ tập 2

–          Hỏi nhầm người , Hừ !!

 

Nhật dỗi bỏ đi , mồm vẫn lầm bẩm trách : “ Người gì mù thầm mĩ , mù thời trang”… Tú vẫn đứng ở hành lang , dõi theo nó mà tự mỉm cười 1 mình .

 

Hai đứa quen nhau cũng lâu lắm rồi … gần được 3 tháng . Tú ngồi sau Nhật, thỉnh thoảng  cu cậu chọc chọc khều khều trêu tức đứa phía trên . Đứa kia cũng bực mình quay xuống ,tung luôn “Cứu Âm bạch cốt chảo” vào mặt đứa to gan dám động vào cao thủ võ lâm này .  Ngày nào cũng vậy . Nhiều thì 5 lần , ít thì 3 lần . Có lẽ hai đứa là bạn thân .

 

Tú trước kia là cư dân bên cạnh “chuồng” Nhật . Hai lớp cũng có mẫu thuẫn với nhau , chỉ vì năm nào , chúng cũng phải đấu với nhau . Từ kéo co , đá cầu , nhảy bao bố v…v.v.v . Thù nối tiếp thù khi một lần  , trường tổ chức cuộc thi cầu lông , Tú là đại diện , còn bên Nhật là cán sự trưởng . Hai bên bất phân thắng bại , chuyền qua chuyền lại vẫn chưa hạ gục . Đúng phát quyết định , Nhật đứng lên cổ vũ hò hét , cầm đầu cho lũ mồm to . Lớp nó sốc trước tinh thần của đội bạn . Nó cũng giật mình nên đỡ hụt . Lớp Nhật thắng , nó thì mặt mũi ê chề , buồn một đống , sao ăn nói được với bàn dân thiên hạ lớp nó đây ? …. Hình phạt của tụi lớp này thật nặng nề , nó bị phán là phản bội vì lỡ trái cầu lúc nãy , ngay lập tức , tụi nó đào thải nó sang lớp bên cạnh . Từ đấy , nó đã rơi vào đồn địch . Một mình cô lập giữa rừng kẻ thù … Nó đã phải cố gắng , khôn khéo , ăn nói dễ nghe để xóa hận thù giữa lớp nó và lớp Nhật . Phù , 2 tháng chinh chiến , cuối cùng nó cũng được lớp này công nhận . Tiếp cận được với đồn địch , giờ nó phải tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của nó . Thằng Nhật . Nó tự động xin cô chuyển xuống dưới  Nhật  nhằm phá và làm tên kia điên tiết . Nhưng chính nó cũng không ngờ rằng . Càng ở gần tên kia … nó lại cảm thấy kì kì lạ lạ … Không trêu Nhật nó ăn không ngon , ngủ không yên . Nó bị sao vậy ???…….

 

Sao thằng Tú lại xin chuyển xuống chỗ mình nhỉ . Minh với nó có ưa gì nhau đâu . Mà nhìn kĩ thấy nó cũng được ta . Không xấu , cũng không đẹp , chắc ưa nhìn . Cao thì cũng thường thôi . hơn mình nửa cái đầu là cùng . To chắc còn lâu mới to bằng mình .  Ăn no ngủ kĩ như này cơ mà .Tính cách nó kì kì lạ lạ ghê . Trêu thì trêu vừa thôi , cái gì cũng chê, mặc đồ gì cũng chê . Sao nó không dễ thương như Hiếu nhỉ . Hi hi . Hiếu thật lòng và cũng tốt nữa . Làm hàng xóm với Hiếu thật thích . So với Hiếu , thằng Tú chỉ hạng xách dép … ha ha ha ha ha. – Nó cười thầm trong lòng khi  giáo viên đang ba hoa gì đó .

 

Tùng tùng … cạch .. cạch .. tùng tùng ……

Tiếng trống rộn rã vang lên , mỗi mem trong lớp nó lại nghĩ tiếng trống theo nhiều nghĩa , Thằng Nam thì nghĩ nó là chìa khóa giải thoát con chim trong lồng như nó . Thằng tú nghe như tiếng trống tâm hồn , rộn ràng đến kì . Còn Nhật, nó coi tiếng trống này như tiếng trống của mấy gã da đổ ăn thịt người…..đáng sợ .

Tiết tiếp theo là Thể Dục ….

 

–          Êu , sợ đến nỗi mặt nghệt ra à – Tú vỗ vai …

–          Ừ … hừm…. tí lại phải cõng đứa nào nổ quá rồi ngất tại sân trường – Nhật nói xéo .

–          Thằng này ngất thì bạn cũng ở trên phòng y tế từ lâu rồi .

–          Để rồi xem ….

 

Nhật lúi húi lấy thước từ trong ngăn bàn …… Từ từ , nhẹ nhàng , uyển chuyển , Nhật đuối Tú . Hai đứa chạy ầm ầm khắp hành lang. Đuỗi mãi không kịp , Nhật tức . Nó cầm thước rồi tung “Mãn Thiên Hoa Vũ” vào đối thủ .

 

Choang …  Phạch phạch phạch … rầm rầm …

 

“ Yê , trúng rồi”  – Nó vui mừng ra mặt .

“ Ủa !!! sao có cả tiếng phạch phạch kì lạ nữa nhỉ”

 

Chạy ra gần . Nó mới hoảng hốt tột độ . Thằng Tú cũng như nó . Mặt hai đứa không một giọt máu . Thầy giám thị đang nằm dưới nền , giấy tờ sổ sách bay lung tung .Chiếc thước cũng nằm gần đấy ……

Vội vàng nó đỡ thầy dạy . Thằng tú thì lúi húi nhặt chỗ giấy ….

Sau khi hoàn hồn lại . Thầy quay ra nhìn 2 “tội phạm” rôi phán :

 

–          Lên phòng giám thị .

 

Nó bước đi mà mặt cúi gầm . Thằng Tú thì có vẻ Vui … cười khúc khích suốt .

 

–          Hai em đang trong giờ gì ?

–          Dạ dạ….. Thể dục …..- Nó lúng túng trả lời .

–          Ồ…… Tôi biết vào tiết này , các em có thể tự do bay nhảy … nhưng … – Thầy dừng lại – Mà lúc nãy ai tung chưởng đấy .

–          Nhật thầy ạ – Thằng Tú nhanh nhẩu .

–          Vì sao mà nó phải “sử dụng” – Thầy hỏi xoáy lại

–          Vì Tú nó đánh em thầy ạ – Giờ đến Nó phản công

–          Ồ .. Tôi hiểu rồi . Nhật , vì chiêu thức quá hoàn hảo . Em được đặc cách tu luyện trong phòng vệ sinh ngày hôm nay . Ở lại mà luyện tập . Còn Tú … em cũng nên Tu cùng bạn Luôn . Cả trường nhé . Rồi 2 đứa về đi , cuối giờ ở lại .

 

Từng lời thầy phán mà nó nghe như đang đứng trước vòng móng ngựa . Trời ơi .. Hình phạt cũng thảm khốc nữa …….. Tại thằng Tú mà ra …. Quay ra nhìn , Tú đang nhìn nó cười khúc khích

 

–          Cười cái gì mà cười ….- Trên đường quay về lớp

–          Hình phạt này xót quá …. mà thôi chẳng sao … thỉnh thoảng lại được tu … thích đấy chứ – Tú quay ra cười đểu với nó

–          Ờ vui … cuối giờ xem ….- Nó tức giận  bỏ đi trước

 

Thằng Tú vẫn đi chầm chậm , nhìn theo thằng Nhật bỏ đi mà nó lại cười tiếp …. Bệnh rồi .

 

–          Hai Em làm gì mà giờ mới vào lớp – Cô thể dục nhìn phán xét khi học được 20p rồi vẫn có học sinh vào .

–          Dạ … dạ….

–           Tụi em có việc phải ở lớp , mong cô cho tụi em vào – Thằng Tú ngắt lời …cười một cái với cô

–          Thôi vào lớp đi …

 

Tụi lớp nó vẫn loay hoay chơi tự do . Đánh cầu , nhảy dây ,v.v.v..v. Chọn một bãi cỏ xanh , Nó ngồi xuống và nhìn lên bầu trời .

 

–          Lại trách trời à

 

Nó cũng chẳng thèm đưa mắt ra nhìn , nghe giọng là biết rồi

 

–          Có dọn vệ sinh thôi mà , Tự kỉ làm gì

–          Nhưng cùng với kẻ thù thì khác – Nó buộc miệng

–          “kẻ thù”??? – Tú nhấn mạnh 2 chữ

–          Chẳng lẽ tri kỉ

 

Tú cười một tràng dài …. hình như ôm cả bụng nữa . Nó quê độ . Dơ chân đá thằng Tú . Hắn đang đứng và cười một cách sảng khoái thì bị tác dụng một lực rất lớn . Tú trượt chân, ngã nhào về phía trước .

 

Cốp ….

 

Đầu hai đứa cụng nhau . Tình huống này làm nó nhớ đến câu hát :” Face to face and heart to heart” ( Mặt đối mặt và tim với tim ) Đúng hoàn toàn theo nghĩa đen …Đẩy nhanh thằng tú ra . Nó bật dậy … May chưa ( Lip to lip )

 

–          Đá gì mạnh thế – Tú lồm cồm bò dậy

–          Đủ xài .- Cộc lốc và ngắn ngủi

Tú nhìn Nó rồi lại cười . nó quay lại , rồi thầm nghĩ : “cười đi , rồi có lúc cho Mếu” .

–          Ế , có con gì ở tay kìa

 

Giật mình đưa tay lên nhìn . Trời ơi ….. có con kiến càng ……….

 

–          .Á á …. nó.. nó cắn … – Nhật giãy ….

–          Để Tao

 

Tú dùng lực búng con Kiến… khiến nó bay xa và đập đầu vào tảng đá chết.

 

–          Xót quá … – Nhật nhăn nhó .

–          Có mỗi con kiến cắn mà cũng kêu ….

–          Mày thử bị nó cắn xem …. Ui … nó sưng lên này ….a…

–          Chậc , rắc rối thật . Đưa tay đây xem nào .

 

Run run đưa tay cho Tú xem

 

–          Ồ … cũng sưng to đấy nhỉ . Cho chết , ai bảo đáng ghét làm chi … đến kiến nó còn cắn.

–          Mày đang giúp tao hay gì thế .

–          Ừ thì…. Đi theo tao –  Tú đứng dậy

–          Đi đâu …

–          Đi rửa vết thương chứ đâu …Dậy – Tú cầm tay Nó kéo lên .

–          Đi….

 

Tú cầm tay nó mà kéo đi . Nó vừa đi vừa nhăn mặt . Một phần vì kiến cắn …. phần vì tay thằng Tú nóng quá , còn nhiều mồ hôi nữa chứ … “Chậc … Thằng này bị mồ hôi trộm rồi” Nó lắc đầu suy nghĩ .

 

–          A… ui…. từ…. từ .. Á…. xót…. Nhẹ ..cái coi….Á Á

–          Rên rỉ nhiều này – Tú ấn mạnh bông vào chỗ kiến cắn

–          Mày bị điên à – Nó giật tay lại

–          Chậc , can đảm lên nào .. Chịu đau một tí mới khỏi được

–          Ui……… Ui…. Xót quá a a a a a  a …

 

Tú lấy tay còn lại che mồm Nó … Ồn ào quá không tốt cho lúc này , hai đứa đang ngồi một góc sân …. Yên tĩnh … Nó như sắp khóc , còn Thằng Tú thì khổ sở giữ nó …..

 

–          Được rồi …. có lẽ sát trùng hết chất độc rồi …. mai chắc hết …- Tú thở phào nhẹ nhõm

–          …………………

Nó không nói được gì …. bị bịt kín …. lại xót đến tê người…. mặt nó đỏ bừng …

 

–          Không cảm ơn à …- Thằng tú quay ra nhìn trách móc ..

–          Này thì cảm ơn ….

 

Nó nhào tới vật thằng này ra … bịt miệng này …. ấn mạnh này… mỗi lần nó nghĩ là thằng Tú bị véo mũi 1 cái … Tú giãy giụa … nó cứ nắm chặt cái cái má của Tú mà kéo … Má thằng tú bây giờ đỏ chẳng kém gì nó … nghĩ vậy … nó thả tay ra và đứng dậy bỏ chạy . “Ngu gì ở lại , để thằng Tú nó lại đánh à .. ha ha” nó vẫn tiếp tục chạy .

 

Quay trở về lớp . Thấy tụi bạn ngồi im một chỗ …không còn hoạt động tự do nữa ,“Cô lại dạy gì rồi” nghĩ rồi nó vội vàng xin cô vào lớp …

 

–          Lại vào muộn à … Ra góc kia … – Cô chỉ vào cuối hàng .

–          Em… em xin phép cô vào lớp … – Thằng Tú thở hồng hộc chạy ra .

–          Cả Cậu nữa à … Ra góc kia tiếp … nhanh  .

 

Vừa đặt mông xuống đất … Nó đã phải méo mồm khi thằng Tú đang tiến lại gần mình . Quả này chết rồi ….

 

–          Sao im re vậy bạn … – Tú hỏi trêu tức nó …

–          ……………………….

–          Vừa nãy bạn vừa làm gì tớ nhỉ – Nhe răng ra cười ..

–          ……………. Cảm ơn của tao đó

–          À được .. tí tớ chắc phải cảm ơn lại bạn  …

–          Thôi , không cần phải ngại …  tao đi đây …

 

Nó đứng dậy và trà trộn lên phía trên .. không điên mà ngồi cạnh thằng Tú .. Bặp… Tay nó bị giữ lại … Một lực mạnh khiến nó ngồi bệt xuống .. Quay về vạch xuất phát .

 

–          Đâu dễ vậy bạn – Thằng tú nắm chặt tay nó …- Ở lại với tớ chút đi ….

 

Thôi xong . Bắt tại trận . Giờ khỏi trốn rồi . “Á …Nó giữ tay chặt quá …. Nhừ đòn rồi Nhật ơi” Nó thở dài

 

–          Này … bỏ tay tao ra đi .. Không chạy đâu ..

–          Không tin … Tớ sẽ giữ như này đến cuối giờ… không phản đối nhé – Vẫn cái giọng ngọt xớt đầy đá đểu …

 

“Ôi!!! Nó cứng đầu quá”….Nhật tức đến đỏ mặt  , quay đầu qua chỗ khác …… Lúc đó .. có người liếc qua và mỉm cười thật nhanh  ..

 

–          Hết giờ rồi … bỏ ra đi …

–          Không… đi ra đây …

 

Tú lại lôi nó đi …. “Chắc nó tìm bãi đất hoang xử mình rồi …. Híc”  Nhật thầm nguyền rủa cái đứa thù dai này…. có mấy cái véo mũi chứ nhiêu mà hắn lôi nó hết chỗ này lại đến chỗ khác ………

–          Lại đi đâu nữa …

–           Tới lãnh địa .

–          Hả , sao lại có lãnh địa ở đây …

–          Không hiểu nhiều .

 

Tưởng thế nào , hóa ra là sân sau của trường … Của chung mà hắn làm như của nhà không bằng …

–          Nào … Có gì muốn nói không ?

–          No… ói… nói cái gì …

–          Cảm ơn và xin lỗi.

–          Thì cảm ơn và xin lỗi… được chưa

–          Chẳng thành ý gì cả … Lại

–          Cảm ơn … xin lỗi

–          Lại…

–          Thanks and sorry

–          Không chấp nhận tiếng nào khác ngoài tiếng việt

–          Sao mày khó tính thế … Kệ mày.. tao về .. khỏi ơn với chả lỗi

–          Á … Đứng lại … ai cho đi…

 

Tú nhanh tay cầm tay Nhật mà kéo lại … Nhật mất đà .. Giờ đến nó ngã bật ngược ra đằng sau …

Đi đêm lắm có ngày gặp ma … lần này không tránh khỏi rồi … Môi chạm môi rồi….. Cả 2 đứng hình .. giữ nguyên hiện trường được 5 s .. sang giây thứ 6 …..

 

–          Sao ông trời ác thế ……. 2 lần ngã trong  1 ngày ..- Tú thở dài

–          Tại mày chứ ai … bắt bẻ… khó tính chi – Nó vẫn nằm trên người hắn , mặt đỏ chín

–          Mà bạn vừa chạm vào chỗ nào của tớ thế ….

–          Im… cấm nhắc lại … chỉ là tai nạn thôi – Nó lấy tay bịt miệng thằng Tú

–          Ư … ưm… – Tú giãy giụa

–          Mày phải quên ngay vụ này … không tao cho mày ……..

 

Nó lấy tay còn lại cù vào eo của Tú …

 

–          Thế nào … Đồng ý không ?

 

Thằng Tú gật đầu lia lịa sau khi tra tấn

–          Tốt…. – Nó bỏ tay ra khỏi miệng hắn

–           Này Nhật

–          Gì

–          Giờ  tao mới biết mày nặng hơn bề ngoài … – Giọng Tú đá xoáy

–          Á ….

 

Nó vội đứng dậy . thằng Tú đưa tay ra có ý định nhờ nó kéo lên… nhưng không , nó bỏ chạy lên lớp … kệ ánh mắt nhìn khó hiểu mà thằng Tú dành cho nó ….. “Ôi … Cướp rồi … khốn nạn rồi……… Sự… trong… trắng á… nhầm … nụ hun đầu đời… huhu.. bi lost rồi” – Nhật chảy nước trong lòng . Về lớp … mặt nó đần ra … lòng tức anh ách vì nó cứ nghĩ … hy vọng tìm mọi cách dành vinh quanh ấy cho bạn Hiếu … Giờ còn đâu ..

Tú ngồi dưới nhìn nó mà thấy sợ  cơn giận của nó … ngồi trong lớp mà gõ bàn rầm rầm … nhìn nó rồi Tú lắc đầu cười … Vui  … Lạ và thích nữa .

 

Cuối giờ…Tú lặng lẽ bám theo đuôi Nhật .

 

–          Hôm nay tao chở mày về nhé ….

–          Gì…

–          Mọi khi mày hay đi bộ chắc mỏi lắm nhỉ… lên đây tao chở

“Nó định làm gì mình đây ?” Nhật nghĩ thầm nhưng vẫn quay ra mìm cười với Tú …

–          Mồm mày nói đấy nhé .. Lấy xe đi … Về

–          Ờ… đứng cổng trường chờ tao

 

…………………………………

 

–          Ngày mai noel đấy … – Tú quay ra hỏi nó

–           Ừ… sao ?

–          Mày có đi ra nhà thờ không ?

–          Không … Tao theo đạo yêu bản thân .

–          12h ở đấy mọi người tụ tập nghe hát hay lắm đấy

–          Khỏi … hát hò đau mồm …

–          Bên cạnh đấy có hàng trà chanh …

–          Mùa đông thì trà với chanh gì …

–          Bỏ đá ra là được … Đi đi .. đông vui lắm … Tao sẽ mua quà tặng mày

–          Đó là nghĩa vụ của mày rồi … Không đi vẫn phải tặng .

–          .Haizzzz……… Sao mày cứng đầu thế … cả năm có dịp ra nhà thờ mà chảnh không chịu đi……….

–          Có ai đi cùng đâu mà đi

–          Có tao nè.

–          Đi với mày để mua thêm bực bội à ? … Muốn đánh nhau cho Chúa xem à ?

Tú quay lại nhìn nó … Xoay đầu rồi phán

 

–          Đồ cứng đầu .

–          Tập trung đi đi kìa … Đến lúc hôn đất thì không chỉ mình tao mà mày cũng dẹp cái ý định hát hò ở nhà thờ .

Tú im lặng .. Nó cũng im lặng …

Về đến nhà … Tú quay qua nhìn thẳng vào mặt nó … có vẻ van nài trong ánh mắt .

 

–          Cho mày cơ hội cuối đó … Đi không ?

–          …………. Hên xui

–          Vậy tối nay dùng cái óc heo của mình nghĩ kĩ đi .. Được đi cùng tao là hạnh phúc của bao nhiêu cô gái đó .

–          Gì vậy …. nói xoáy gì thế .

–          Hiểu sâu sa  thế … Thôi tao về , mai gặp … nhớ nói ngay vào ngày mai đấy .

 

………………….

 

Tối đó … Nó suy nghĩ mãi về lời mời của thằng Tú . “Đi với nó thì có gì vui chứ …?  đi với Hiếu vui hơn … hi hi .. giá mà được đi cùng Hiếu nhỉ ..?…….. Ô Ô … Hiếu về kìa .. ra hỏi thử xem nào” … Nó lao ra khỏi nhà và chạy ngay sang nhà hàng xóm .

 

–          Hiếu …

–          A .. Nhật …. Ăn cơm chưa ?

–          Tớ ăn rồi … cậu vừa đi học về à

–           Ừ… tớ học thêm dạo này nhiều quá …. học tối ngày luôn

–          Vài hôm nữa cậu được nghỉ không ?

–           Được nghỉ mỗi tối 24 vì thầy tớ đi chơi với bạn gái

–           Ui tốt quá …

–          Sao vậy Nhật ?

–           Cậu đi noel cùng tớ không ?

–          Ừ… được đấy … để tớ xem thế nào …

–          Hì… nói ngay cho tớ biết nhé … Cậu vào nhà đi .. tớ về …

–          Chào Nhật – Hiếu mỉm cười

 

Trong nhà … có một người đã nghe thấy cuộc hội thoại …..

 

Về nhà nó tươi ra hẳn … háo hức chờ sự đồng ý của Hiếu ….. Nó vùi đầu trong chăn rồi cười …

………………………………………………….

 

–          Ê Nhật …

 

Nó quay đầu ra … Thằng Tú đã chạy ngay ra khi nó bước lên lớp

 

–          Quyết định sao rồi

–          Ờ… ừ… ờ … Đợi tao tí

 

Nó chạy vào chỗ ngồi … mở điện thoại ra … hy vọng có tin nhắn từ Hiếu … hòm thư trống rỗng … không có ai gửi…..

 

–          Mày nói tao nghe  … có đi không … – Tú đã đứng trước bàn … đang ngước nhìn nó

–          Tao…

 

Bíp bíp…. Có tin nhắn … Nó vội mở ra xem… Oh yeah…

.

Tối nay 9h cậu ra nhà thờ trước nhé … rồi tớ ra ngay …chúng ta sẽ đi chơi”

 

Đọc tin nhắn mà nó không tin được … Thằng Tú thì cứ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu và chút khó chịu

 

–          Vậy cuối cùng mày có đi không ? – Tú đập tay lên bàn

–          Tú à … Chắc tao không đi được rồi… nhà tao có việc…bận …

 

Tú không nói gì … nhìn nó rồi lặng lẽ đi về chỗ ….

 

Chẳng hiểu sao cả buổi học hôm nay không một chữ nào có thế xuyên vào đầu nó …. thay vào đó là cảm giác gì đó khó chịu … tội lỗi và ngại ngại .

 

Nó cũng không biết rằng  có một người nhìn nó chằm chằm cả giờ và chữ cũng không vào đầu .

 

–          Tú ơi….

–           Gì…- Giọng pha chút bực bội

–          Nhớ tặng quà cho tao đấy . tao mong chờ quà của mày nhất lun đó – Nó cười làm hòa

Hắn lại lẳng lặng đi ra khỏi lớp … Nó thì thắc mắc nhìn theo hắn … Thôi kệ … nó bỏ ra ngoài hàng lang …

–          A, Hiếu….

–          Ơ ,Nhật

–          Không ngờ gặp được Hiếu ở đây

–          2 khối cách nhau cũng ít thôi mà … Hì … Á … cô gọi rồi .. tớ về lớp đấy ..

–          Tối nay nhé Hiếu …

–          Ừ…

 

….. Câu nói của nó đã vô tình lọt vào tai của 2 người …..

 

–          Thời gian ơi .. trôi nhanh lên nào .. bây giờ mới có 6h…

–          Ôi… giờ mới lên 7h … mau đến 8h để đi nào

–          7h30 rồi .. ha ha … đúng rồi , cố lên  bé kim phút ơi … chạy nhanh hơn bé kim giây đi…

–          7h50… sao có 30p mà lâu quá vậy … còn 10p nữa mới tới giờ ..

–          8h.. yê yê… xuất phát thôi

 

Cuộc hội thoại của nó với chiếc đồng hồ đã kết thúc … nó hí ha hí hửng tự nói tự cười nãy giờ …

 

–          Mặc gì bây giờ nhỉ ? …. – Nó thò tay ra đo nhiệt độ từ cửa sổ …

–          Khá lạnh … mình sẽ mặc quần áo khoác ấm ấm… À không… không được … phải mặc mỏng mỏng … còn than lạnh để ôm Hiếu nữa chứ …Hí hí – Nghĩ đến cảnh đó nó lại tự cười …

 

Lúc lọi mọi thứ trong tủ … Nó cũng thấy chiếc áo phù hợp

 

–          Ha ha… Áo bé bò siêu nhân của anh đây rồi …

Nó mặc vội rồi đứng trước gương …

 

–          Mặc như này ra đường chắc tụi nó tưởng mình điên quá … áo cộc mùa đông có sao đâu nhỉ… nhưng thôi .. mắc công Hiếu lại không dám đến gần …

 

Lấy thêm một chiếc áo sơ mi dài tay .. nó mặc áo bò thêm vào … thành 2 lớp … vừa đẹp vừa ngộ nghĩnh …

 

–          Mọi thứ check xong rồi … Xuất phát nào !!!!!!!

 

Bước ra cửa mà người khác nghĩ nó “đặc biệt” … Phía trên là áo 2 lớp … dưới là quần bò ngắn ngang đầu gối .. Đi dép tông vàng chóe… còn đeo cái kính gọng đen to nữa … Vai đeo thêm cái cặp chéo… trông nó không giống học sinh cấp 3 nữa … giờ nó trông như mấy học đại học bên hàn quốc . Hí hí… mèo khen mèo dài đuôi thế thôi .. chứ nó biết cũng nhiều người đồng ý kiến với nó mà ….

 

8h30… Nó đã đứng trước cổng nhà thờ …. hi hi … nửa tiếng nữa thôi …Chờ giờ G thôi nào…..

 

9h….

 

A … Kia rồi .. thấy đối tượng rồi . Nó chạy hớn hở ra … Ế … hình như còn thêm đứa nào đi cùng ấy … Đẩn kính vào sát mắt … Đúng rồi … có đứa đi cùng rồi ….. Chậc .. đứa nào vậy nhỉ … cao chắc bằng mình là cùng … tệ lắm thì mình lùn hơn tí … Đẹp á … Thua xa nhé .. Thua cả thằng Tú luôn …Mà sao lại đi cùng Hiếu nhỉ…? Bám đuôi? Ăn bám à …? …

 

–          Hiếu .. – Nó gọi to

–          À Đây … tớ tới ngay đây Nhật

 

Nó nhìn theo mà như hóa đá … Hiếu khoác tay thằng kia mà kéo đến ….

 

–          Chào Nhật … Đây là Kiệt .. bạn mình … Hì ..

–          Ờ… ơ… Chào bạn , mình là Nhật ….

–          Ừ .. chào bạn , tớ là Kiệt … hôm qua tớ cũng thấy cậu rủ Hiếu đi rồi … tớ không định đi đâu nhưng Hiếu kéo đi bằng được … không phiền gì chứ ?

–          Ơ …không… không phiền gì đâu …

–          Vậy mình đi – Hiếu kéo tay cả 2 bước đi ..

 

Mọi người xung quanh nó vui vẻ bao nhiêu thì nó buồn chán bấy nhiêu … Vỡ mộng rất đau … đau lắm …. Nó muốn thả hồn mình cho lơ lửng bay mãi để không phải nhìn thấy cảnh này…. Cảnh mà người nó yêu đang đi với người khác hạnh phúc … Ôi… Nó nhận ra rằng mình luôn là kẻ đến sau .. một kẻ phá bĩnh … một con kỳ đà cản mũi đôi tình nhân này … Buồn quá ….

 

–          Sao vậy Nhật , trông cậu ỉu xìu vậy ? – Hiếu quay ra hỏi thăm

–          ……. Ừ ừm….tớ nhận được tin nhắn nhà có việc … chắc tớ phải chào tạm biệt Hiếu và Kiệt rồi …

–          Tiếc… quá … ở lại thêm chút nữa đi Nhật – Đến lược Kiệt quay ra hỏi

–          Thôi… 2 bạn cứ đi đi … chắc có việc quan trọng lắm … tớ về đây … chào nhé ..

 

Vừa dứt lời nó bỏ chạy …….. “Mối tình đầu của mày chấm dứt rồi Nhật ơi!!!” Nó cắm đầu chạy …  lời nói đó vẫn vang vẳng trong đầu ….

 

Ma xui quỷ khiến thế nào .. nó lại chạy về đúng chỗ nó đã háo hức đứng chờ ..
Ngồi bệt xuống một góc khuất gần đấy … Nó đảo mắt xung quanh …. Vẫn khuôn mặt rạn rỡ , tươi vui của mọi người xung quanh …. Noel năm nay quả thật rất Buồn với nó … Người gần bên cạnh nó nhất bây giờ  là…. Chúa . Khoanh tay lại … giục đầu xuống … nó lắng nghe những âm điệu giáng sinh… Tiếng chuông nhà thờ .. tiếng mọi người hát những bài ca ca ngợi Chúa … Tiếng cười nói . … Giờ nó chỉ mong đợi một điều đặc biệt nhỏ nhoi sẽ xảy ra .. một ai đó ở đây gần nó

 

–          Mày đang làm gì vậy ?

 

Vội ngẩng đầu dậy … Giọng nói này … Chỉ một đứa sở hữu…

 

–          Đang cố gắng làm trẻ ngoan để ông già đến phát quà à

 

Ngồi xuống kế bên nó … Thằng Tú lải nhải …

 

–          Mày từ chối đi cùng tao để ra đây ngồi cầu à … như thế mày vẫn hư như thường thôi .. Không có quà cho mày đâu

–          ……………..

 

Thằng Tú nghe thấy tiếng thút thít… Ngạc nhiên .. Tú dí sát tai vào … Đúng nó khóc rồi… Vì sao nó khóc ư ? Không biết . chính nó cũng không biết , có thể là buồn , cũng có thể là vui… nhưng chắc vui nhiều hơn vì môi nó vẫn mỉm cười dù nước chảy ròng ròng…

 

–          Tao mới nói không có quà mà mày đã mít ướt rồi à ? Nếu ông già noel không tặng mày … còn có quà của tao … Lo gì …?

 

Thằng Tú an ủi , tay thì để qua vai nó … hình như Thằng Tú xích lại gần nó hơn nhỉ…Ấm quá … Không biết Tú mặc mấy áo mà mặt hắn đỏ bừng … Nó đang dúc vào hắn , vẫn khóc nhưng nước mắt đã bớt …. Tú biết mình đang làm đúng … Hắn để im như thế … thỉnh thoảng quay xuống nhìn nó … cười cười rồi lại liếc đi đâu đó …

 

BONG…. BÍNH… BONG….

 

Hai đứa giật mình quay lên trên .. Đã 12h đúng rồi … Chúa đã ra đời … ông già noel đã xuất phát đi phát quà …. Vội đứng dậy . Nó xòe tay với Tú

 

–          Nhanh mày … Ông già đến nhà tao bây giờ .

 

Tú cầm tay nó .. vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười …

………………………………………

Trên đường về .

 

–          Mày thích được nhận quà thế à ?

–           Dĩ nhiên… Hỏi thừa

–          Vậy….

Thằng Tú đưa nó một hộp quà.. To và được gói cẩn thận ..

–          Của mày đó …

–          Tao tưởng mai mày mới tặng tao …

–          Bây giờ là mai rồi còn gì ?

–          Ờ nhỉ… Qua 12h rồi nhỉ ?

–          Thôi muộn rồi … Tao đưa mày về …

 

Ngồi trên chiếc xe honda  . Nó cảm thấy lạnh cóng … Vừa lúc nãy ôm thằng Tú chặt thế mà giờ nó không dám ngồi gần Tú . Ngại ngại kiểu gì ấy …No co ro xoa 2 bàn tay với nhau ….

Thằng Tú như biết ý nó … Cầm tay Nhật đặt lên bụng nó …Tay nó thì nắm năm xoa xoa cho thằng Nhật bớt lạnh . Nhật xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt xuống lưng Tú …Nó cảm thấy hơi ấm và mùi của Tú rất khác .. khác hắn với Hiếu … Có lẽ nó thích mùi này hơn ….

 

Sau khi chào thằng Tú … Nó nhanh chóng chạy vào phòng .. mở hộp quà ra và há hốc mồm …

“Trời ơi … Nó tặng mình chiếc Vớ đỏ.. thằng điên này y yy y y…” Nó tức tối cầm chiếc vớ lên …Một tờ giấy rơi ra …

 

Viết một điều ước của mày vào đây … sáng ngủ dậy sẽ thành hiện thực … Tao mới chôm trộm trong nhà máy của ông già noel đấy … giữ cẩn thận vào”

 

Nó cầm tờ giấy và cười như đứa điên … Tưởng thằng Tú thế nào … hóa ra cũng tin ông già noel như nó … Không chần chừ … Cầm giấy cầm bút … nó ghi điều ước của nó ra . Nhét cẩn thận vào chiếc vớ … Nó treo bên cửa sổ … Nằm xuống giường và náo nức xem lời thằng Tú nói có hiệu nghiệm không ….

……………………….

 

Sáng 25 .

Mắt nó mở ngay khi  đồng hồ báo  thức reng .Ngó ngang ngó dọc … Chiếc vớ vẫn đang đung đưa trên gió… Chưa có gì xảy ra….Hơi thất vọng nhưng nó không mủi lòng … Nó nằm xuống … giả vờ nhắm mắt một lúc rồi bật dậy … Vẫn không có gì mới … Nó thất vọng thật … Nằm bẹt xuống giường … mắt nhắm nghiềng . Trùm chăn kín mít .

 

Croạch… xoạch ..

 

Cửa phòng nó bật ra …

 

–          Dậy … Dậy … Ăn sáng .. Dậy… – Thằng Tú lay lay vào đống chăn đang cuộn tròn

 

Nó bật tung chăn ra … Thằng Tú bị tấn công bất ngờ vì chiếc chăn 20kg … Hắn ngã xuống sàn …

Vội vội đỡ thằng Tú dậy … nó xin lỗi rối rít ..

 

–          Mày qua đây làm gì ?

–          Sáng tao đi mua đồ … nhưng siêu thị với mấy cửa hàng tạp hóa gần nhà tao nghỉ hết … tao phải qua siêu thị gần đây mua …

–          Rồi mày thấy gần nhà tao nên mày định rủ tao đi ăn sáng ?

 

Nó cướp lời Tú .

 

–          Ừ .. đúng rồi …

Nó nhảy vào ôm  chặt thằng Tú … Ông già noel có thật rồi .. thích quá …. ha ha ha ha… Tự cười trong lòng …  Thằng Tú đơ ra trước hành động bất ngờ của nó

 

–          Mày ngồi đây đợi tao vào vệ sinh cá nhân … – Nó háo hức đẩn thằng Tú lên giường rồi bỏ vào wc

 

Ngồi một mình trong phòng nó … Thấy có Chiếc vớ mình tặng cho nó được treo ngoài cửa … hắn tò mò thò tay vào xem …

 

Món quà cháu mong muốn nhất lúc này là Thằng Tú … Hy vọng Ông sẽ làm cho nó đến nhà cháu vào sáng mai khi cháu thức dậy.. Cháu yêu Ông nhiều lắm , Ông già noel ạ  !!!”

 

Giờ đến thằng Tú háo hức .. Cầm tờ giấy và viết vài dòng lên … Tú nhét 2 tờ giấy vào Chiếc vớ đỏ thần kỳ kia …

 

Cháu cảm ơn ông đã làm cho điều ước thành hiện thực … Cảm ơn ông đã biến cháu thành món quà của thằng Nhật ….. Cháu cũng yêu ông nhiều lắm !!!”

…………………………………………………………………………………………………………

The end

EXTRA

 

Vẫn là một  buổi sáng bình thường với những tiếng vui đùa .. tiếng cười của những cô cậu học sinh … Nhưng  khung cảnh đó bị phá bởi tiếng đuổi nhau .. tiếng ném đồ .. tiếng la …

 

–          Đứnggggggggggg Lạiiiiiiiiii !!!!!!!!! – Thằng Nhật cầm thước kẻ đuổi theo …

–          Ngu gì đứng … – Con mồi quay lại lè lưỡi

–          Ngoan cố nè ….

 

Nó mắt nhắm mắt mở .. xác định mục tiêu rồi tung “Độc Hoa Châm” vào kẻ thù …

 

Rầm…..

 

Yê … trúng rồi … trúng rồi … Lần này nó chết với mình rồi ha ha ha ha..
Nó tung tăng đến bên xác kẻ thù … Nằm bất động … trên vai … thước kẻ của nó đang chiễm chệ nằm lên . Chọc chọc vào người … không có động tĩnh gì … Dứt tóc …giật giật … vẫn nằm im..

Nó hốt hoảng … Ngồi xuống quay người “nạn nhân” đặt lên đùi mình .. Đưa tay vào mũi … Không có khí bay ra … Thôi rồi… Nó ngừng thở rồi .. làm sao đây ?  à  hô hấp nhân tạo…. nghĩa là làm ..nó tự bịt mũi mình rồi dần dần … ghé sát mặt vào

 

Chụt  

 

 

Người nó bị ôm chặt . môi nó đang bị khóa với đôi môi khác , Nó đẩy nhanh ra…nhưng không thành công … vẫn bị ôm chặt cứng …Vùng vằng một lúc … Nó dùng cả 4 chi tống một đòn mạnh vào phía đối diện….bị hất  xoay 2 vòng nhưng nạn nhân quay ra nhìn nó cười hề hề ….Người gì đâu dễ mặc bẫy quá vậy ….

 

–          Mày được lắm….- Nó nghiến răng ken két ..

 

Hai đứa lại đuổi nhau chạy huỳnh huỵch khắp hành lang … Khiến bao nhiêu học sinh phải ngước nhìn theo đôi bạn trẻ đầy năng lượng này …..

 

Một học sinh đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với Nó và thằng Tú….

………………………….

 

 

 

–          Này Hiếu ….

–          Sao vậy ?

–          Tớ vừa nhìn thấy Nhật đấy

–           Thế à….?

–           Ừ … đang hạnh phúc lắm… Khác hẳn với lần trước

–          Khác như nào ?

–          Ừ… thì…. thôi… không cần quan tâm đâu… học đi …

–          ờ ờ…

Bíp bíp… Một tin nhắn đến …

“Cảm ơn mày Kiệt à … Nhờ mày cả đấy … khi nào tao khao mày 1 chầu điện tử …”

A messenger by Tu…..

 

THE End

CẢM ƠN EM……

CẢM ƠN EM……

Tác giả : Zephyr
Nguồn: Diễn đàn Góc Khuất
——***——
Thể loại: shortfic, SA.
Đánh giá: 13+
————
Tôi cố chạy chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Trước mắt tôi là gì…không

…không…em không thể đối xử với tôi như thế. Tôi làm gì có lỗi với em…mà dù có thì tôi có đáng bị trừng phạt nặng nề như thế không. Đêm qua chúng ta vẫn mặn nồng trao

nhau biết bao yêu thương em nồng nhiệt hơn ngọt ngào hơn hay đây là ân huệ của người sắp bị bỏ rơi. Sự nghi ngờ của tôi bắt đầu khoảng 1 tuần trước, cử chỉ lặp lờ những bữa ăn dang dở của hai đứa. Gạt bỏ những ý nghĩ nghi ngờ tôi vẫn tỏ ra bình thường vì tôi tin em nhưng với những gì vừa chứng kiến tôi biết niềm tin của mình bắt đầu lung lay. Tay run run, tôi bấm ngay số 1. Phải với tôi em là duy nhất là tất cả.

–         Là anh đây.

–         Em biết mừ.

Vẫn chất giọng làm say lòng người, giọng nói đã cuốn lấy tôi ngay lần đầu gặp em. Nhẹ nhàng như cơn gió thu, thổi tan đi trái tim băng giá của tôi kể từ ngày tôi nhận ra sự khác lạ nơi mình : “ Tôi một thằng đàn ông…nhưng không thích…một cô gái.”

–         Anh nhớ em !!!

–         Ai thèm nhớ anh.

Lòng tôi như thiêu như đốt vậy mà em lại có thể đùa giỡn, giọng cười thích thú như thế sao ? “ Ông trời ơi, con phải làm sao ? Em vẫn rất dịu dàng với con mà!” Mắt cay xé tôi ngước nhìn bầu trời, cố nén giọt sầu chảy vào tim. Dù em không ở đây tôi vẫn có thể hình dung gương mặt em mỗi khi cười, tôi không thể dùng từ nào khác hay hơn để hình dung. Em là thiên sứ của lòng tôi.

–         Anh ăn trưa chưa ?

Em lên tiếng khi không nghe tôi nói gì…tôi phải nói gì đây…phải làm sao đây khi mà tôi vẫn yêu em, không muốn mất em. Tôi đã luôn tin rằng nụ cười tươi sáng ấy, gương mặt thánh thiện và giọng nói làm say hồn tôi sẽ luôn luôn là của tôi thuộc về tôi. Nhưng hôm nay tất cả đã sụp đổ. Tôi cố nén cơn giận, cố không để em nhận ra tiếng uất nghẹt trong lời nói.

–         Em ăn chưa ?

–         Em vừa ăn cùng bạn.

Tôi nghe tiếng em cười. Sao em có thể đềm tĩnh đến thế. Àh, đúng rồi em đâu biết là tôi đã chứng kiến gì ? Đã thấy em làm gì sau lưng tôi? Tôi sẽ phải đóng vai bù nhìn nếu còn muốn bên cạnh em đã là bù nhìn thì có thể thấy những gì đang diễn ra nhưng tuyệt đối không được lên tiếng. Đúng, nếu không muốn thử trò may rủi này tôi phải là con bù nhìn ngoan ngoãn.

–         Ùm…

–         Anh sao thế ? Giọng anh lạ quá ! Bệnh hả ?

–         Không.

–         Hôm nay anh lạ lắm ! Mọi hôm gọi điện nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hôm nay sao  tiết kiệm với em từng lời ăn tiếng nói dzậy ?

–         Anh …anh chỉ muốn nghe giọng em thôi.

Tôi có thể tưởng tượng em sẽ hạnh phúc biết dường nào mỗi khi nghe tôi nói thế hay đã từng là như thế, có thể em sẽ chạy khắp nhà, nhảy tưng trên ghế, nằm phịch xuống giường cười khúc khích. Tôi cảm nhận được tất cả chỉ cần qua giọng nói, tiếng cười của em nhưng có lẽ giờ đây tôi đã không còn là người duy nhất làm em vui. Tôi cũng cười, giọng cười chua chát…những hình ảnh ấy lại ùa về làm lòng tôi quặng thắt.

Em đang ôm một người khác…hôn một người không phải tôi, cười vui vẻ. Thiên đường sụp đổ dưới chân tôi, bầu trời xám xịt thiên sứ của tôi, tình yêu của tôi xin đừng xa tôi.

–         Hi…hi…anh này lén xem phim Hàn Quốc của em phải không ?

–         Sao em nghĩ thế ?

–         Chứ…anh hiếm khi nói mấy câu chảy nước như thế lắm. Chỉ ôm  người ta cứng ngắt, hôn người ta tê cả môi.

Vậy là em vẫn quan tâm tôi, vẫn để ý từng hành động, lời nói của tôi. Phải , tôi là một thằng kiệm lời yêu thương thích hành động, tôi chưa từng quên một ngày kỷ niệm nào giữa tôi và em. Tôi luôn luôn thấy chưa đủ nên tôi kỷ niệm cả ngày “Lần đầu tiên hai đứa cãi nhau”. Hôm đó em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lộ vẻ thích thú. Chẳng lẽ chỉ vì thiếu những lời ấm áp, hoa mỹ mà em nỡ làm thế với tôi : “ Không!!! Em sẽ không bao giờ làm thế với tôi, em rất yêu tôi, em không phải là người như thế.” Nhớ đến những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm em dành cho tôi, mỗi lần em nói yêu tôi. Tôi chỉ muốn chạy đến, đập nát tất cả, đấm thật mạnh vào người kia mặc kệ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ muốn nắm tay em, kéo em tránh khỏi người ấy, kéo em về với tôi. Nhưng lý trí của tôi đã kịp ngăn tôi lại trước khi hành động nông nổi nếu tôi không muốn làm em sợ hãi ,lìa xa tôi.

–         Anh nè, có chuyện này em định chờ anh về mới nói nhưng thế này chắc tiện hơn.

Có cần gấp thế không em ? Ba năm sống bên nhau chẳng lẻ chỉ cần một cuộc điện thoại để em vứt bỏ tôi. Tôi không cho phép…tôi không muốn, đầu óc tôi không còn bình tĩnh nữa. “ Phải làm sao ? Làm sao đây ?”

–         Anh yêu em.

–         Đây là lần thứ 14 anh nói câu này trong tháng này đó, dù…uhm…hôm nay mới có ngày 12 thôi. Hi…hi…

–         Em thích không ?

–         Tất nhiên…tháng này của năm trước, cuối tháng mà chỉ được 11 lần.

–         ……

–         Em muốn nói chuyện nghiêm túc nè.

Em làm tôi đau trong hạnh phúc em đếm từng lời yêu thương tôi dành cho em, tôi nhận ra mình cũng không vô tội nếu có kết cục như hôm nay : “ Những lời em nói cốt chỉ giảm thương vong đến mức thấp nhất, phải không em ?” Hết thật rồi, dẫu biết đó là chuyện sớm muộn thường thấy trong thế giới của tôi nhưng sau đêm kỷ niệm một năm rưỡi quen nhau ba năm chung sống sau khi vượt qua biết bao sóng gió : định kiến của xã hội, sự cấm cản của gia đình. Em ơi mình đã hứa sẽ luôn luôn trân trọng tình yêu này, hạnh phúc này. Sẽ cùng nhau chứng minh cho mọi người thấy thật sự có chân tình trong TGT3, sẽ đấu tranh không mệt mỏi để gia đình chấp nhận chúng ta. Vậy sao giờ em lại muốn từ bỏ.

Vuốt những giọt nước mắt cay đắng anh phải đối mặt với sự thật : “Em ơi, anh yêu em nhiều lắm…mỗi ngày câu nói này chưa bao giờ ngừng theo nhịp đập tim anh và nó sẽ vẫn tiếp tục dù sao này em không còn bên anh. Dẫu sao một cuộc sống bình thường vẫn tốt hơn cho em nếu đó là sự lựa chọn của em. Chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc anh nguyện đứng bên lề cuộc đời em, dõi theo em : “ ANH YÊU EM…tình yêu của anh…”

–         Anh khóc àh ?

–         Bậy, có đâu.

–         Anh nè, hết giờ làm anh ghé nhà hàng XX luôn nha, phòng YY ? Hôm nay em  không nấu cơm.

–         Anh không muốn.

Tôi hét qua điện thoại.

–         Anh bực gì dzậy ? Nãy giờ anh nói chuyện kỳ kỳ làm sao đó.

–         Anh xin lỗi. Sao hôm nay mình lại ra ngoài ăn, dzậy em ?

–         Em muốn anh gặp một người.

Thà em cứ lẳng lặng chia tay khi chỉ có tôi và em, tôi còn đỡ đau. Bây giờ phải đối diện rồi sẽ thấy em tay trong tay với một người được xã hội chấp nhận, được gia đình em thừa nhận thì có lẽ tim tôi sẽ rỉ máu, vết thương này biết ngày nào phôi phai. Nhưng nếu đó là điều em muốn tôi sẽ làm. “Hãy hạnh phúc em nhé…”

Sau tiếng bíp cúp máy tôi cũng không thể tiếp tục làm việc, quay lại ngồi vào bàn làm việc thấy tôi có vẻ mệt mỏi lại liên tục thở dài mọi người cứ quan tâm thăm hỏi. Ông giám đốc tốt bụng cho tôi nghỉ nửa ngày bảo đi khám bệnh. Bệnh này trời cũng không cứu được huống chi là bác sĩ bình thường. Giây phút này chỉ cần được gặp em là tôi sẽ hết bệnh ngay, nhưng chưa lần nào tôi lại sợ như thế : sợ về nhà, sợ tiếng kim đồng hồ và…sợ gặp em. Nhưng có những việc cần có sự kết thúc, cố tránh né thế nào vẫn phải đối mặt một lần.

 

Nhà hàng XX :

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn  nhưng vô trễ hơn nửa tiếng. Đã tự nhủ với lòng trước khi đến đây chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ làm tất cả. Nhưng từ bên kia đường thấy em và người đó bước vào cười cười nói nói thật vui vẻ bao nhiêu dũng khí của tôi tan biến hết. Những hình ảnh mà tôi vốn muốn chôn giấu lại trở về như một cuốn phim chiếu chậm : cách em gắp thức ăn cho cô ta, em vội lau vết rượu vươn trên áo cô ta. Cái cách em cười khi nắm tay cô ta,……nước mắt trực chờ, đầu tôi đau như búa bổ khi nhớ lại. Lúc trưa vội vã hoảng loạn quá không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại họ thật xứng đôi. Em của tôi mặc chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen, quần jeans và giày thể thao. Cô bạn gái thì mặc chiếc đầm ngắn màu đen, dáng người mảnh khảnh dù quay lưng lại nhưng tôi đón đây là một người xinh đẹp đúng là một cặp trời sinh, tự nhiên thấy mình trở thành kẻ thứ ba dù tôi là người đến trước. Tôi ngồi bất động trên băng ghế đá trước công viên, đến khi em gọi điện nhắc nhở tôi mới bừng tỉnh bước vào.

Tay xoay nhẹ cánh cửa, thấy tôi em vẫy vẫy. Đến rồi…đến rồi…tim tôi như ngừng đập tứ chi rụng rời.

–         Anh…anh…sao vậy ?

–         …….

Tôi đứng lặng người dù đã đến bàn mình nhìn rõ cô ấy, cô ta mỉm cười cúi chào nhìn tôi. Như có vẻ “nhớ mình là ai không ?” Nhưng trong giây phút sắp nhường hạnh phúc cho người khác ai còn đủ bình tĩnh cho những điều xung quanh. Tôi lúc này chỉ muốn kết thúc mọi việc càng nhanh càng tốt, hít thở một hơi thật sâu. Tờ giấy trong đầu tôi mở ra, tôi sẽ nói những gì cần rồi sẽ chạy trốn khỏi nơi này. Quá nhiều những kỷ niệm buồn có vui có giữa tôi và em, có lẽ tôi sẽ khó tiếp tục ở lại thành phố này. Bữa tiệc vui nào chẳng có lúc tàn nhưng sao tôi vẫn quá nhiều tiếc nuối.

Không quan tâm đến người đối diện em tôi chỉ cần nói chuyện với em của tôi thôi. Đôi mắt em xoáy sâu vào gương mặt thất thần của tôi : “ Em biết không tim anh nhói đau, những gì muốn nói cứ nghẹn lại thốt chẳng nên lời. Đừng nhìn anh như thế ? Đừng khiến anh trở nên yếu đuối, ích kỷ.”

–         Bạn gái  của…của cậu đẹp quá.

–         Anh nói gì vậy ? (mặt em nhăn nhó, lộ vẻ khó chịu : “Anh điên àh”)

–         Hai người… rất xứng đôi.

–         Anh thôi ngay kiểu ăn nói đó đi. (em hóp một ngụm nước lấy kiên nhẫn : “Trúng tà àh.”)

–         Không sao đâu, đừng giấu tôi tôi đủ thông minh để biết mình phải làm gì mà. Cậu cứ yên tâm tôi sẽ không làm kỳ đà đâu ? Nên không cần phải đem cô ta đến để diện lý do.

–         Anh nghĩ mình đủ thông minh thật sao ? (“Nếu anh đủ thông minh thì hơn 4 năm bên nhau anh phải hiểu anh quan trọng với em như thế nào chứ? Anh yêu.”)

–         Tất nhiên. Và tôi biết rồi sẽ có ngày này mà, mặc dù hơi trễ.

–         Anh……

Em thét lên, tôi hứng trọn li nước từ tay em. Tôi há hốc khi em dần mạnh cái li xuống bàn, tôi thấy người em run lên, đôi mắt nhòa đi. Gập mặt xuống bàn giây phút đó : “Anh làm em khóc sao ? Anh đang làm gì vậy?” Chẳng lẽ cơn cuồng ghen đã làm tôi đánh mất sự bình tĩnh vốn có, chẳng lẽ tôi đã sai nếu không em đâu đau lòng như thế, tôi bước đến định ôm lấy em, nghĩ thầm sẽ hỏi chuyện đàng hoàng vì em chưa từng và sẽ không bao giờ giấu tôi điều gì.

–         Anh đừng như thế, còn có em mà.  

   Cô ta nghĩ mình là ai thách thức tôi sao ? Tự nhiên máu nóng lại sôi lên khi nghe những lời như thế, tôi kéo tay cô ta ra khỏi người em khi đang vuốt vuốt tấm lưng của em.

–         Cô cút đi.

–         Anh biến đi.

Bốp……Cô ta thét lên ngăn em lại, tôi ngã bệt xuống đất sau cái tát nảy lửa của em. Tôi đau đớn lắm nhưng không phải vì cái tát đó mà là vì em. Tôi nhìn em em nhìn tôi hai đứa quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt. Bốp…thêm một cái nhưng lần này không phải của em mà là của cô ta.

–         Cô dám……

–         Sao không ? Mắt anh cũng không tệ ha ? Nếu anh cũng thấy thế thì tôi an tâm rồi.

–         Ý cô là sao ?

–         Chúng tôi mới đầu cũng thấy có lỗi, chưa biết nói sao với anh. Nhưng nếu anh đã chúc phúc như thế thì chúng tôi không muốn kết hôn cũng không được rồi..

–         Không…tôi không cho phép…không cho phép…

–         Anh lấy quyền gì ? Ba mẹ chúng tôi đã cho phép rồi.

“Anh có thể thừa nhận không em, có thể nói cho cô ta biết không. Phải nói chứ, tình cảm hơn 4 năm anh không tin mình không thắng được cô ta. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có em, mạng sống này trái tim này từ lâu đã thuộc về em. Em ơi ! Sao em cứ úp mặt xuống bàn nức nở, từ khi quen nhau anh đã hứa sẽ không để em khóc nhưng không biết đã bao lần em rơi nước mắt vì anh vì tình yêu của chúng ta. Nhìn anh đi em, cho anh sức mạnh đi, anh cần lắm những lúc này để có thể cảm nhận em vẫn dành cho anh tình yêu trọn vẹn.”

Tôi đặt tay lên vai em cảm nhận được sự run sợ từ em, tôi sai thật rồi. Quay mặt em về phía tôi, tôi lau vội dòng lệ ấm nóng còn vương trên má em. Tôi cảm nhận được tình yêu từ vòng tay của em đang ôm ghì lấy cơ thể tôi ôm trọn trái tim tôi. Em vẫn thúc thít thốt từng lời.

–         Anh có thật sự nghĩ  mình thông minh không ?

–         Không…không…anh là thằng ngốc…thằng khùng…Anh xin lỗi em.

   Tôi ôm em thật chặt như sợ một sức mạnh vô hình nào đó sẽ kéo em khỏi tôi, tôi sợ hãi thật sự. Em lại nức nở :

–         Anh ác lắm , thì ra lâu nay anh nghĩ em như thế sao ? Nếu có thể từ bỏ anh dễ dàng như thế thì em đã bỏ ngay từ lúc gia đình chúng ta phản đối rồi.

–         Ừ…ừ…là lỗi của anh. Tại anh ghen quá, đừng khóc nữa.

–         Anh mà cũng biết ghen sao ? (hix…hix…)

–         Bây giờ em biết anh ghen thế nào rồi đó. Cứ cười anh đi miễn sao không mất em , xấu hổ hơn anh cũng làm.

–         Anh dễ thương thiệt. (nụ cười khoái trí)

–         Nè, hai người thôi cái màn sướt mướt này đi. Tôi định đặt phòng để hàn huyên tâm sự ai dè thành màn độc diễn của hai người.

Cái giọng thấy ghét đó lại vang lên phá tan cái không gian hạnh phúc của tôi và em, nó làm tôi đâm bực, mà không phải mới hôm nay có lẻ là cả tuần nay. Nó khiến tôi sợ hãi, lo âu, rối bời, cái ý nghĩ sợ mất em tôi quay về phía cô ta. Liếc xéo :

–         Cô là ai ?

–         Tôi là Anna.

–         Nói cho cô biết  Huỳnh Bách Lạc là của Nguyễn Bảo Khanh này. Sẽ không có chuyện kết hôn gì hết, cô nên tự biết khó mà rút lui đi.

–         Ấy…ấy mình nói ấy nghe…tại ấy sớn xác mình giỡn với ấy cho vui thôi. Chứ cỡ “Lạc” hay “đậu” gì của ấy hả. Không có cửa với mình đâu nha, bạn bè không nhận ra nhau đã đành còn ghen bóng ghen gió. Không nể vì yêu quá hóa khùng thì không phải một cái tát đâu nha.

–         Anh thật không nhận ra cậu ta sao ?

–         Cậu ta…(tôi ngỡ ngàng)

–         Ha…ha…vậy là ca phẫu thuật của tôi đại thành công rồi.

–         Phẫu thuật…

–         Ùm…mình là Quang. Nhớ chưa ? Quang “ẹo”, Quang “quăn” đều là mình.

–  ………

–         Cái thằng ngồi sau lưng mày năm lớp 12 đó. Thằng quỷ nhớ chưa.

–         Ah…trời ơi. Làm sao nhận ra mày thay đổi thế này.

–         Ha…ha…đẹp đúng không ? Trời coi cái mặt nó ngượng kìa…thấy gớm…

–         ……

–         Mình vừa ăn vừa nói đi, em đói quá rồi.

Em lên tiếng phá tan không khí ngượng nghịu của hai chúng tôi. Chúng tôi ngồi lại đàng hoàng gọi món, vừa ăn uống chúng tôi vừa kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc về những cay đắng, hạnh phúc trong thế giới của chúng tôi. Gần 10 giờ rưỡi chúng tôi chia tay Quang giờ là Anna James. Cô đã kết hôn với một người nước ngoài và hạnh phúc nơi trời Tây và tôi cũng hạnh phúc không kém vì tôi có em.

Cổ tích hiện đại – “Hai nửa trái tim”

Tác giả: skul
Nguồn: Diễn đàn Góc Khuất
——***——
Warning: Không có cảnh nóng, ban đầu tính đưa vào một đoạn yaoi nhưng cuối cùng lại thôi, phấp phới tim hồng cho lành a.
Rating: Ôi, thiết nghĩ không cần nhưng thôi cứ để 13 + cho có lệ.
Category: Humour, Pink, Happy Ending.
Summary:
Hai tên ngốc đi chung với nhau,
Một tên vờ lạnh lùng, thờ ơ,
Một tên con nít, hẹp hòi,
Cuối cùng trở thành Hoàng tử và Công chúa a.
Người ngoài như ta cười vỡ bụng!
—————–

Một ngày mệt nhọc, không, lại là một ngày xui xẻo mới thêm vào chuỗi ngày xui xẻo trong đời cậu mới đúng.

Sao ông trời rãnh như thế cơ chứ? Lão thiên gia dạo này cũng rất rãnh nha, rất hay chiếu cố cậu, cậu làm cái gì thì chẳng cần nói là tới cuối cùng đều đỗ vỡ hay gây ra cái gì mà mặt báo trang nhất hay có cái tít là “scandal” gì gì đấy.

Ây da, số cậu “tốt” thật còn gì. Nhưng mà có một điều cậu không biết là lão thiên gia a, cũng không đến nỗi quá bất công với cậu, lão dù có hại cậu cũng nhiều thật nhưng lại sẽ ban cho cậu thứ quý nhất cuộc đời.

A a a, thiên cơ bất khả lộ a, chuyện còn ở tương lai xa xa kia ấy a, tính cái hiện tại này cái đã.

Cậu lê cái thân tàn của mình sau một ngày chật vật ở cái công ty, nơi mà cậu cho là địa ngục trần gian và hình như cậu đang bị vướng lời nguyền “vô dụng” có từ lâu đời trong cái công ty đấy.

Từ lúc bắt đầu cái công việc “cao cao tại thượng”, dưới vạn người trên không biết có ai, cậu đã bị gắn cái mác “vô dụng”.

Đồng ý là cậu học vấn không cao, tốt nghiệp Phổ thông gần như hạng bét, thiếu không chấm hai mươi “nhăm” nên mới được làm tròn cho bằng với điểm sàn, đậu đại học nhờ được vớt do thiếu chỉ tiêu, ừ thì vậy đi, nhưng dù gì khi học đại học cậu cũng đã rất năng nổ cơ mà và được đánh giá có chút thông minh, nhạy bén, “dưng mừ” cậu nghe chưa đủ, còn hậu đậu và khờ quá nữa

Cậu cũng chả hiểu sao, lúc bắt đầu thì mọi việc rất tuyệt, có vẻ suôn sẻ nhưng đến cuối cùng lại đổ vỡ, vì nhiều lý do từ trời và đất, cậu hận cậu thề căm thù hai lão đầu này.

Ầm!

Í trời, cậu quay người lại, má ơi, sấm sét.

“Con không có rủa hai ông nữa đâu ạ? Con biết con sai rồi! Hai ông đúng mà! Tha cho con đi a! Con lỡ miệng mà!”, cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu, miệng mấp máy không thành tiếng.

Sét dừng! Thở phào, chẳng lẽ số cậu cứ cài với con rệp như vậy sao?

À, mà chắc mọi người hơi thắc mặc về cậu đúng không?

Tên thật cậu trong giấy khai sinh là Dawn Nguyên, ờ thì cậu họ Nguyên, xem cái tên thì đoán mười thì hết tám phần là cậu là con lai, ha ha, nhầm to nhá, cha và mẹ cậu là người Việt hẳn hoi nha.

Hai người giờ không ở bên cậu nữa rồi. Mà thôi không nhắc chuyện buồn nữa, sau này có dịp thì để chính cậu kể cho nghe, ta đây không rãnh a.

Ai da a, cái tên nghe cũng ngồ ngộ a, à chẳng qua là vì cái sở thích kỳ quái của bà dì Việt kiều Úc của cậu mà ra. Khổ thân a.

Thôi coi như bà cũng còn nhân từ khi còn chừa cho cậu một cái tên rất chi là Việt Nam, Nguyên Tú Thanh Đông. Nghe cũng êm tai nhỉ? Nhưng hình như cậu ghét nó lắm á nha. Haish, nói ra thì không khỏi bụm bụm miệng cười, thôi cứ cười ha hả cũng không sao đâu a, cái tên nghe nó yếu nhớt mà giống con gái thấy ghê, ôi ban đầu nó là Nguyên Tú Thanh Linh cơ, nhưng thôi bà dì vẫn còn cho cậu chút con đường sống.

Lan man cái tên đủ rồi, cậu, thôi gọi vầy hoài kỳ quá, gọi Dawn nhé, lắc đầu à, ừa thôi thì Đông vậy, nhưng ta vẫn thích gọi là Dawn hơn.

Đông đang ở một mình tại nhà trọ ở Quận 1, thật ra cậu có thể ở nhà bà dì chứ, nói thẳng thì bà ấy thương cậu lắm, nhà bên này không ai ở tính giao cho cậu nữa cơ, nhưng cậu từ chối, cậu muốn tự lập, bà cũng đồng ý nhưng kiên quyết nói cậu phải ở nhà chất lượng tốt và phải để bà gửi tiền hằng tháng vào tài khoản của cậu.

Cậu nói không lại nên đàng cười khổ đồng ý, mặc dù lượng cậu cũng tạm tạm, sáu triệu một tháng, nhờ vậy mới đủ mướn nhà ở quận 1 chứ.

Đông năm nay đã hưởng hai mươi bốn cái xuân xanh, già rồi các cụ ạ, nhưng nhìn Đông vẫn trẻ ngời ngời nhá.

Khuôn mặt nhìn yêu cực, chân mày dài nhưng mảnh, hàng lông mi cong vút, ôm lấy đôi mắt bồ câu, mũi thẳng và cao, đôi môi hồng đỏ mọng chúm chím, vẽ nên hình trái tim và làm nổi bật tất cả là nước da trắng như tuyết của cậu với đặc điểm là không bao giờ bắt nắng.

Chiều cao của cậu tầm thước bảy lăm, cao đáo để, như người mẫu ấy.

Thân hình cậu thon gọn và có chút rắn chắc, chẳng qua là do khuân vác, và là “chàng trai tiện nghi”, ai sai cũng được trong công ty ấy mà.

Chỉ có bốn từ tặng được cho Đông, “giống như con gái”, uầy uầy, chớ liếc ta, ta chỉ bày tỏ chính kiến và nói sự thật thôi.

Tâm trạng của Đông cực kỳ không tốt nha. Cậu không hiểu cuộc đời cậu ra cái quái gì nếu không có cái vẻ ngoài này đây?

Haish, công bằng mà nói thì số cậu “hẻo” thật! Vào công ty làm được mới có gần một năm lẻ năm tháng mà chưa bao giờ cậu làm được gì ra hồn, kế hoạch thiết kế đưa ra thì tới cuối cùng lại không ra gì, dần dần bị người ta coi thường, cậu trở thành “chàng trai tiện nghi”.

Thật là số khổ! Nhiều lần cậu đã muốn khóc nhưng không khóc được, cậu còn phải bương trải tiếp để sống. Mà thật sự cậu không còn hứng nữa, tuy đó công việc cậu thích. Nhưng nhục quá! Tùy à, có lẽ cuối tháng này cậu “bay”. Nhắc tới là nổi điên lên hà, còn chi là “lá đá cuội, cành gạch sỏi”, … í lộn, “lá ngọc cành vàng” của người ta chứ.

Những lúc cậu buồn, hay nói chính xác là đều đặn ngày nào cũng thế, cậu thường đến True Club, đây là một Club dành cho những người đồng tính, như cậu chẳng hạn.

Ế, ế, sao tia ta bằng ánh nhìn đấy nhờ? Chẵng lẽ ta chưa nói sao? Thôi thì bây giờ biết rồi đấy, vâng, Đông là một chàng trai đồng tính.

Cậu từng có vài mối tình trước đấy, nhưng chia tay trong chóng vánh mọi người ạ, xếp hàng chờ cậu ta đi, độc thân đây này, nhanh tay kẻo hàng hết.

Lý do rất đơn giản, Đông đòi hỏi một tình yêu vững chắc nhưng những gã đến với cậu dường như chỉ hoàn toàn để ý đến việc có hay không có làm tình với nhau mới chứng tỏ được có hay không có yêu nhau.

Cậu ghét nhất điều ấy, cậu cầu toàn và muốn một cái gì đó vững chắc cho mình, cậu muốn tìm tình yêu chân thành rồi mới có thể làm tình với nhau được. Cái ước vọng nhỏ nhoi ấy, tuy nói là đơn giản nhưng cũng thật khó khăn làm sao.

Bước vào Club với tâm trạng chẳng khác thường ngày là mấy. Eric Jones, chủ True Club, lên tiếng:

– Hey Dawn, nhìn mày thê thảm quá! Mà thấy cũng như thường ngày mà! Hê hê hê!

– Mày là đồ bất nhân Erie ạ! Không chỉ thế mày còn vô duyên thối nữa con ạ! Giờ tao hiểu tại sao mày ế chỏng chơ rồi! Có cần tao trù mày thêm không, biết tiếng tao trù linh lắm mà con! – Đông đốp chát ngay giữa cái mặt mo của Eric

– Hôm nay còn dư năng lượng cãi tay đôi với tao nữa ha con! Tao sợ cái miệng mày dữ lắm! Ngậm tăm đi cho tao còn làm ăn, con điên! – Eric nhăn mặt, giơ hai tay xin hàng – Uống gì?

– Như cũ đi, tao không quen uống cái mới – Đông mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế gần quầy rượu của Eric.

Eric là một chàng trai người Úc sang Việt Nam đi du lịch, một lần, một lần duy nhất, anh tình cờ thoáng nhìn thấy một chàng trai, chàng trai ấy dã hớp hồn anh mất rồi. Anh si mê chàng trai Á Đông ấy tới mức qua đây lập nghiệp mở một Club, mà giờ đây là Club nổi tiếng nhất Sài thành. Mỗi ngày anh đều lang thang đi tìm chàng trai đó, dù có vô vọng.

Đông cảm thấy vô cùng thương cảm đối với Eric nha.

Anh cứ tìm mà không biết tung tích, chỉ có cái ký ức mơ hồ làm minh chứng cho tình yêu của anh. Đó chẳng phải là nỗi thống khổ nhất thế gian a?

Mà Eric đâu có thiệt thòi gì cho cam? Đĩnh đạc là một đại phú nhân ở Úc châu, lại sang Việt Nam, kinh doanh Club đồng tính bị mọi người kỳ thị, thập phần hại a! Vả lại, Eric là một đại nam nhân ngời ngời, nét đẹp anh tuấn và băng lãnh.

Với vẻ đẹp của Eric hấp dẫn không biết bao nhiêu cô gái và bao nhiêu chàng trai trẻ. Vậy là cả thế giới mất đi báu vật rồi a.

Thở dài trong lòng, Đông ngước lên nhìn vẻ mặt đang cười của Eric.

– Nè, uống đi! Xả xui ngày hôm nay đi để ngày mai tốt lành! – Eric cười sáng lạn với Đông.

– Ừa! Mà đừng cười như vậy nữa Erie, mày cười gượng xấu quá! Bỏ nụ cười đi, tao ở đây thì không cần nhe răng như vậy đâu! Khó coi lắm! – tôi ngước nhìn Eric cười cười nói.

– Ừ, tao biết rồi! – Eric bỏ nụ cười đó ngay lập tức, trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn man mác và đau thương.

– Nè Erie, anh bao lầu rồi chưa khóc vậy? – Đông kêu Eric như thế cũng đúng a, thua người ta tám tuổi mà xưng “mày, tao” thì hơi tổn thọ nha.

– Không biết, nếu nhóc cho anh mượn vai lát thì có thể đó – Eric nheo mắt với tôi – Mệt mỏi quá!

– Vậy dừng đi, cố gắng vô ích chi anh! – Đông cười nhạt, cười cho Eric và cho cả cậu.

– Có muốn như vậy cũng chẳng được, trot trao tâm đi rồi mà! Anh không thể nào dứt khỏi cậu ấy được, như thuốc phiện vậy! – Eric cười buồn.

– Ừ … – Đông chỉ cười thôi, môi khẽ mấp máy nhẹ nhàng.

Có chuyện không ổn đó a. Trực giác của Đông cho cậu biết có người đang theo dõi cậu.

Từ trước đến giờ người nhìn cậu thì không thiếu, nhưng bất quá thì chỉ là cái nhìn thoáng qua hay là trầm trồ thôi chứ cái nhìn xoáy sâu kéo dài đến có cảm giác lạnh sống lưng như thế này thì chưa từng.

Đông xoay người đảo mắt dò xem ai đang nhìn cậu, bất chợt mắt chạm mắt, hai tia nhìn chập làm một. Đôi mắt đang nhìn vào cậu là một đôi mắt màu lục nhạt, như phát ra cường quang, thâu tóm lấy đôi mắt cậu.

Từ sâu trong đáy mắt, cậu cảm giác được cái ấm áp, âu yếm vùi trong tầng tầng tuyết phủ bởi sự lạnh lùng kia.

Người kia là ai? Là khách ở đây? Sao cậu chưa gặp qua?

Đông với nơi này thật ra có chút quan hệ rõ ràng, dù gì cậu cũng là em họ của Eric, vì vậy, thập phần thì không chắc nhưng bảy tám phần chuyện ở đây cậu nói mình không tinh thông thì ngoài Eric không ai dám trả lời có.

Nơi người kia ngồi lại là đệ nhất tọa thị tại Club này a. Hiếm lắm mới có người ngồi nơi đó.

Người kia thân thế chắc cũng không vừa, khí thế áp đảo cả không gian chung quanh, khiến con người ta như nghẹt thở vậy.

So với Eric thì sự anh tuấn và lạnh lùng của người kia chỉ có thể dùng chữ “hơn” thôi. Khí người này áp chế người khác chứ không như Eric là phong tình đào hoa a.

Mà không nhìn rõ ra người kia là ai, khuất quá, chỉ thấy mơ hồ ánh mắt thôi. Nhưng cỗ không khí quanh đây quả thật có chút quen, thứ áp lực này đã từng gặp rồi, có chút xa lạ cũng có chút quen, quen là quen cái lạnh lùng kia, nhưng lạ ở chỗ sao có chút dịu dàng, quái quái.

Đang miên man suy nghĩ, có một gã già đến độ xứng tuổi cha chú của Đông, lấy tay ra sức xoa nắn vùng mông của cậu.

Cậu giật mình quay người lại cố đây hắn ta ra xa. A, loại biến thái cấp độ này tại Club này nhiều vô kể.

Đông vùng vằng ra nhưng hắn xoay mạnh cổ tay cậu ra phía sau, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ trên mặt cậu. Cậu đau đến ứa nước mắt.

Né đầu sang một bên tránh hắn. Hắn bóp họng cậu thật mạnh, và nói với cái chất giọng làm cậu muốn ói:
– Chiều anh đi cưng, tối tay cho cưng sướng nha! Anh có nhiều tiền lắm a! Cưng muốn bao nhiêu anh cũng cho mà!

A, anh hở? Có phải không vậy, hắn già đến độ sắp chầu ông bà mà kêu anh anh em em, nghe muốn nôn ra đây.

Vùng vằng cỡ nào nhưng không thể thoát, lưỡi hắn tiến dần đến môi cậu. Bất thình lình, một giọng nói trầm mặc và băng lãnh ngân lên:

– Bỏ đôi tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi người cậu ấy!

Ánh mắt người kia như muốn ăn tươi nuốt sống lão đại biến thái đi a.

Rồi bất ngờ hai tiếng “Bốp” cùng lúc vang lên. Cậu nghe giọng Eric vang lên:

– Anh Phúc à! Đạp tên khốn này ra khỏi đây ngay lập tức! Hắn dám động tay vào bảo bối “Dawn” của chúng ta này.

Ngay lập tức anh Phúc cùng hai người nữa vào lôi đầu lão già kia ra.

Đông xoa nắn hai cổ tay rồi ngước lên đối diện với người kia. Cậu suýt choáng váng, con người trước mặt cậu, đẹp như thiên sứ vậy, nhưng sự anh tuấn, nét băng lãnh và cái khí chất đàn ông vút lên cao ngất trời.

Nhưng gương mặt này, quen quen nhỉ? Ngay cả giọng nói, cậu từng nghe ở đâu rồi. Cố nhớ lại xem nào, là ai vậy nhỉ?

Quen lắm! Bất ngờ cậu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt anh ta thét lên:

– Tổng giám đốc!!!

– Giờ nhớ ra rồi nhỉ? Lúc nãy nhìn mà tôi thấy cậu xa lạ, tôi đau lòng lắm có biết không hử? – Người kia cười dịu dàng xóa tan cái băng lãnh.

– A, nhưng sao tổng giám ở đây? Không lẽ, anh cũng … – cậu thảng thốt, mở to mắt kinh ngạc.

– Ừ tôi đồng tính! Cậu buồn à? – Anh nháy mắt với cậu – Lại bàn đằng chỗ tôi nói chuyện nhé?

Đông gật đầu và nháy mắt với Eric, rồi cùng người kia đi về phía “đệ nhất tọa thị” của True Club.

Cả hai ngồi xuống, người kia mở lời:

– Tôi là Reed Nguyễn, tên thuần Việt là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, là tổng giám đốc công ty cậu đang công tác.

– Anh không nói tôi cũng biết à …

– Ừ, cậu hay tới đây lắm sao? – ánh mắt Tuấn nhá lên tia nguy hiểm – Mà cậu tên Dawn Nguyên đúng không?

– Đó là tên khai sinh và tôi không thích, tên thuần Việt của tôi là Nguyên Tú Thanh Đông, gọi tôi là Đông được rồi. – tôi trả lời một cách đều đều.

Tuấn bất chợt cười dịu dàng, tự dưng mặt Đông đỏ bừng lên, quay nhanh qua một bên, không dám nhìn vào anh nữa.

– Tôi có chút quan hệ với chủ nhân của Club nên tôi thường hay tới. Vậy thôi! – cậu giấu khuôn mặt mình mà đáp tiếp.

– À, ra vậy. Cậu nên cẩn thận hơn một chút nhé! Cậu thiếu cảnh giác quá! – anh cười, nhưng nói một cách nghiêm túc.

Đông hừ lạnh một cái – Anh là cái gì của tôi mà quản tôi? Bình thường chả ai dám làm thế cả! Anh không cần quan tâm đến tôi đâu! Đây không phải công ty tôi không nhường nhịn anh đâu!

– Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi! Nếu cậu không cho tôi đành chịu! – Tuấn cụp mắt xuống ra vẻ thất vọng và buồn bã.

Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Đông đã trải qua bao nhiêu cảm giác khác nhau và ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.

Ngạc nhiên vì thái đô của anh, ở công ty anh là một kẻ máu lạnh, và chỉ cần sơ hở chuyện bị đuổi là chuyện bình thường. Vậy mà hôm nay cậu lại được lấy những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy. Ánh mắt quan tâm dịu dàng và ôn nhu, cách nói chuyện hòa nhã và âu yếm, và cái bản mặt của anh bậy giờ, giống như chú cún đang hối lỗi vậy a.

Đông chợt phì cười.

– Nè! Sao lại cười! – Anh lại giương đôi mắt có lỗi nhìn cậu, tự hỏi có phải cậu đang chế giễu anh không.

– Tại tôi không ngờ thấy được vẻ mặt hiện tại của anh. Ở công ty, mặt anh nhìn lạnh và đáng ghét lắm, nhìn thôi tôi muốn đập cho anh một cái rồi.

– Thật hở? – Anh hỏi với đôi mắt buồn và ngạc nhiên cực độ.

– Ừ, ai cũng ghét cả, hễ rãnh là nói xấu anh a. – Đông hứng chí rủa xả anh ta – Nhiều lần trù anh lắm rồi mà anh tốt số quá trời, có bị gì đâu.

– Vậy cậu có ghét tôi không? – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sao cậu thấy có gì đó chua chát sao sao vậy.

– A ha ha, dĩ nhiên rồi anh nghĩ coi, bị người ta gọi thẳng vào mặt rằng “ chỉ xứng đáng là “anh chàng tiện nghi” thôi” thì anh nghĩ tôi có ghét thằng cha đó không? – cậu cao hứng, dù gì, cậu cũng mệt rồi, đang tính thôi làm, lương sáu triệu mà nhục quá, thì thôi làm mấy trăm ngàn một tháng không có ai xỉa xói mình thì tốt hơn – Dù gì tôi cuối tháng này tôi không làm nữa, nên tôi không sợ anh đì đâu! He he he! – cậu mạnh miệng nói tiếp, hồi nãy chỉ là đang duy nghĩ thôi, nhưng mà quyết định luôn cho rồi, hết hứng a. Nhưng sao cậu nghe nhoi nhói vậy, nhói khi nhớ ánh mắt của anh ta.

– Cậu … cậu thật sự nghĩ về tôi như vậy sao? – Anh ta mở to hai con mắt ra mà nhìn tôi rồi lại cuối xuống – Tôi chưa bao giờ thật sự cố ý nói cậu là “chàng trai tiện nghi” cả.

Đông như không tin vào tai mình, trố mắt nhìn anh ta. Ở giữa hai người như cách xa vạn dặm, cả không gian như lặng lại vậy.

Rồi anh ta ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Đông, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó rất đau khổ.

– Ừm, chúc cậu tìm được công việc tốt hơn, tôi xin lỗi vì đã gọi cậu như thế – anh ngập ngừng – Tôi … tôi …

– Anh không cần bận tâm đâu, mà cũng chẳng cần xin lỗi, tôi biết thân biết phận mình mà, hì hì trình độ của tôi có giới hạn mà, sao cũng được, từ nhỏ đã bị làm “nhục” rồi, nên riết bị lờn thuốc rồi a. – tôi mệt quá rồi, xả hết ra cho nó nhẹ gánh, dù gì tôi cũng chẳng muốn bám víu nữa.