Liên khúc Tình một đêm – TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----

'' Tôi biết là...''chàng'' chẳng hề yêu tôi
Bọt bèo thân tôi...ví như hạt cát trong đời...
Tuy rất thân...nhưng mình...xa cách quá...
Nghìn câu tâm sự... chưa có một lời ...mặn mà
Thân...với...tình...nào đâu phải xa xôi
Bạn bè đôi khi thấy tôi buồn...chúng hay cười
Không nói đi...Yêu mà không dám nói...
Làm sao mong được...ai đáp lại lòng ta đây ?

Yêu ai...ruột mình mình hay
Một mình thương nhớ...một mình đau xót một mình
Đêm qua...mơ một chuyện tình
Tình yêu đôi lứa...khi mộng vỡ...khóc một mình...''

Quê hương tôi ở miệt Hậu Giang...bốn mùa cây xanh trái ngọt...
Vào năm học lớp 12...tôi mới bắt đầu yêu...
Người ấy là lớp trưởng...và cũng là người cùng xóm với tôi...
Học giỏi,đẹp trai...nên tuy là con nhà nghèo nhưng P...vẫn khiến cho bao trái tim những đứa con gái trong lớp thổn thức...
Trời ơi,trong số những người thích chàng cũng có...tôi nữa...

''Nhứt cự ly,nhì tốc độ'' (tôi nhớ hình như anh Luân có viết câu này trong câu chuyện nào của ảnh nè...)
Ở gần P... thì tôi ăn đứt phần đầu với mấy nhỏ bạn rồi...
Nhưng còn tốc độ thì sao ?
Tôi có dám hó hé với chàng không ?...
Tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất trong đời...nhưng sao tôi lại rụt rè quá thế ?

Thời may khi cô chủ nhiệm tuyên bố tổ chức cuộc thi ''đôi bạn cùng tiến'' thì tôi vì ở gần nhà P...và do học dở quá chừng chừng nên chàng sẽ là người chịu trách nhiệm nâng đỡ tôi trong học tập...
Trong lúc P...tiu nghỉu vì chàng cứ đinh ninh là sẽ kèm cặp cho nhỏ Thúy Ái cơ... mà nhà nhỏ cũng không xa cách với chúng tôi là mấy...thì tôi vui mừng không kể xiết !
Nhưng vì là...lớp trưởng nên P...phải cắn răng nuốt lệ thi hành bổn phận ( chứ nếu chàng đòi hỏi này nọ theo ý thích của mình thì còn ...tư cách đâu mà chỉ huy ai nữa ?)

Bởi vậy,mỗi khi đến kèm cặp tôi mà mắt chàng cứ dõi tận đâu đâu...đôi lúc lại thở dài não nuột như đi đưa đám ma á...
Ngồi bên tôi mà P...luôn nghĩ tới ''người ta'' thì làm sao tôi học cho vô ?
Thế nên ,đôi lúc bực chàng cứ đưa tay cú đầu tôi hoài...
Lại còn cằn nhằn :
-Con nhà giàu đứa nào như đứa nấy...Đầu óc toàn là tàu hủ không thôi...Suốt ngày chỉ biết chơi bời là giỏi...
Đôi khi thấy tôi giải bài toán mãi mà vẫn không ra,P...lại đưa hai tay lên trời than thở :
-Ông trời ơi...sao con khổ thế này vậy nè ?
Tôi vì...''yêu'' nên cố gắng nhẫn nhục chịu đựng chứ đâu phải ngu mà hổng biết nóng tính ?
Cho đến một ngày...
Mặc dù đã giảng giải sơ sơ nhưng lúc thấy tôi giải bài toán sai bét nhè...chàng hết chịu nỗi bèn đưa tay cú đầu tôi thật mạnh rồi hét :
-Ngu quá thì ...nghỉ học đi...Nhà bạn giàu mà ? Mai một quăng tiền ra mua bằng gì mà hổng được...
Rồi tuôn một hơi :
"Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người...ngu bực mình''

Chịu hết nỗi nên tôi cũng hét :
-Bạn vừa vừa phải phải thôi nha ? Tui không cần bạn dạy gì nữa hết á...Bạn đi đi...Đi về đi...

Lần đầu tiên thấy tôi phản kháng lại khiến P...ngỡ ngàng ...
Chàng bước đến bên tôi,cất giọng nhỏ nhẹ :
-Cho mình xin lỗi...Mình nóng tính quá...
Vì đang bực mình nên tôi cứ cúi gằm mặt mà miệng vẫn la to :
-Bạn về đi...về đi...
Lúc này ba mẹ tôi nghe ồn ào nên vội chạy ra...
P...liền thanh minh :
-Dạ,tụi cháu đang giỡn thôi...Hai bác yên tâm nha ?
Ba tôi chỉ biết lắc đầu,còn mẹ thì lên tiếng :
-Nó mà cãi lời thì bác cho phép cháu đánh mạnh tay cho đến khi nào nó chịu học thì thôi hén cháu ? Bác cảm ơn cháu trước nghe P...
Tôi nghe mà nổi sùng...
Trong khi đó ''kẻ dã man'' lại cười híp mắt thấy mà ghét :
-Dạ,con xin nghe theo lời bác liền...
Quay sang tôi,chàng dõng dạc :
-Còn không mau ngồi ngay ngắn lại học tiếp coi ?
Vì có mặt mẹ mình ở đó nên tôi đành ...ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà trong lòng lại tức anh ách...

Nhưng nhờ vậy mà sau này P...cư xử với tôi có phần ''êm dịu'' hơn trước.
Tôi không làm sao quên được buổi tối của cái hôm ấy...

Cơm nước vừa xong,tôi xin phép mẹ cho mình ra ngoài đi lòng vòng một tí...
Vừa ra khỏi cánh cổng , tôi vô cùng bất ngờ khi thấy P...đã đứng tại đó tự lúc nào...
Chàng đưa cặp mắt to đen lay láy nhìn tôi rồi rụt rè hỏi :
-A...định đi đâu vậy ?
Tôi khinh khỉnh trả lời :
-Đi đâu kệ tui...Bộ cô kêu bạn kiểm soát luôn mọi hành vi của tui nữa hả ?
Tội nghiệp,P...vẫn nhỏ nhẹ :
-Nếu như rảnh...mình mời bạn đi uống nước nha ?
Tôi chưng hửng :
-Về chuyện gì chứ ?
Chàng nhăn nhó,tỏ vẻ khổ sở :
-Thì bạn đồng ý đi...mình mới dám nói...
Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ '' ăn hiếp'' người chạy lại...Có đúng không ?

Thì ra,hắn cố ý đợi tôi trước cổng để rủ đi uống nước hầu xin lỗi về cái chuyện hồi chiều...
Từ đó,tôi tha hồ ''nhõng nhẽo'',''bắt nạt'' gì chàng cũng im re...
Chắc thấy thái độ nóng nảy sẽ không giúp ích được gì nên P...thay đổi chiến thuật chăng ?
Tôi không biết nhưng nhờ những cử chỉ ân cần mềm mỏng đó mà tôi phấn khởi nên dễ tiếp thu bài vở và dĩ nhiên học càng lúc càng tiến bộ hơn ...

Để đền ơn ''thầy'' nên mỗi khi tổ chức đi chơi ,ba mẹ tôi hay lôi kéo P...theo cho bằng được...
Dĩ nhiên...người ''sung sướng'' nhất là tôi chứ còn ai vào đây nữa...
Mỗi buổi tối,hai đứa ngủ chung giường..Chỉ cần nằm bên cạnh P...thôi là tôi đã mãn nguyện quá chừng chừng...
Có lần du lịch ngoài Vũng Tàu...
Tắm cho đã đời hai thằng bèn nằm dài trên bãi cát rồi nói chuyện vu vơ...
Hắn bỗng quay sang tôi rồi hỏi :
-Trong lớp mình,A...có để ý đến đứa con gái nào chưa ?
Tôi lắc đầu ...Thấy thế chàng bèn hỏi tiếp :
-Chẳng lẽ bạn không rung động trước một ai hay sao ?
Tôi buột miệng nói khẽ :
-Có rồi...
Nhưng liền tấn công ngược lại hắn :
-Bạn nói trước đi...Mình sẽ nói sau há ?
P...trầm ngâm một chút rồi nói nhỏ vào tai tôi :
-Thúy Ái đó...Nhỏ xinh và dễ thương ghê đúng không ?
Tôi nghe hắn nói mà tim mình như muốn ngừng đập...
Mãi một lát sau khi hắn đưa tay khều thì tôi mới ủ rủ lên tiếng :
-Mình chỉ yêu thầm người ta thôi P...ơi !
Hắn tò mò :
-Ai vậy ? Nói cho mình biết đi...Rồi mình sẽ tạo cơ hội giúp cho A...nha ? Mình hứa đó !
Tôi bật dậy,chạy về mé biển mà miệng thì lại hét to :
-Không ! Không bao giờ...

Vũng Tàu hôm ấy biển thật yên tĩnh nhưng nào ai biết được lòng tôi lại đang cuồn cuộn sóng gió tơi bời...

Sau này,hắn lại đề nghị rủ Thúy Ái đến nhà tôi học nhóm nữa...
Tôi nghe nói ''yêu'' là phải ''hy sinh'' cho người mình yêu tất cả mọi thứ,chấp nhận chịu thiệt thòi về mình mới đúng là ''tình yêu đích thực'' nên tuy đau đớn trong tim mà bề ngoài vẫn phải ráng nở nụ cười đồng ý...
Khi không rồi tôi bỗng trở thành ''kẻ thứ ba'' trong ''chuyện ba người'' mới vô duyên gì đâu...

''Một người đi...với một người
Một người đi với...nụ cười hắt hiu
Hai người...vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ...buồn hiu đứng nhìn

Giữa đường...cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nắng...lòng mình nao nao
Ba người...chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ...thật lâu đứng buồn...

Bởi lòng...đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại...nhường đường ''anh'' qua...
Người sao vui...với một người
Biết chăng một người...đang cười mà đau...
''

Mỗi khi thấy hai người họ đang ngồi học nhóm mà cứ liếc mắt đưa tình là máu trong người tôi như muốn sôi lên...
Nhưng tôi kịp dằn lại vì... nhận ra mình có là gì trong tim của người ta đâu mà có quyền ''ghen tuông'' chứ ?
Trai lớn có vợ,gái lớn có chồng...Thế thì họ ắt phải có quyền tìm hiểu,đẩy đưa tình cảm với nhau .Đúng không ?
Còn tôi ? Ai biểu cãi lại quy luật tự nhiên của tạo hóa thì...ráng chịu...còn biết trách ai đây ?

Vì buồn,vì tủi...và thấy mối tình câm nín này rồi sẽ chẳng đi về đâu nên khi ba mẹ ngỏ lời muốn đưa tôi sang Mỹ ở với chú ba để tiếp cận với nền văn minh Hoa Kỳ thì tôi gật đầu một cái rụp...

Giữa hai học kỳ...lớp tôi có tổ chức một chuyến đi dã ngoại nơi Mũi Né (Phan Thiết )
Lần này,tôi lại được vinh dự ở chung lều với lớp trưởng...

Trong khi mấy đứa con gái mãi mê giỡn hớt cười đùa thì tụi con trai chúng tôi bày đặt hùn tiền lại mua bia tổ chức nhậu nhẹt...

Đêm ấy,nằm gần P...
Hắn bỗng quay sang ôm tôi tự nhiên như giữa đàn ông con trai với nhau...rồi cất giọng buồn buồn :
-Hết năm học này A...qua Mỹ ở luôn hả ?
Tôi khẽ gật đầu...
Hắn tiếp tục :
-Mai mốt A...đi rồi ,một mình mình lên Sài Gòn học tiếp đại học chắc buồn lắm đó...Mình cứ nghĩ sau này hai đứa lại cùng nhau học chung một trường,trọ chung một chỗ thì vui biết mấy...
Tôi chỉ biết thở dài mãi không thôi...
Rồi chẳng biết phải chăng do có hơi bia trong người khiến tôi mạnh dạn lên hay không mà bỗng nhắc lại chuyện cũ :
-Trước khi mình rời khỏi mảnh đất Hậu Giang này,P...có muốn biết người mình yêu thầm là ai không ?
Hình như có linh tính hay sao đó khiến P...bỗng ngập ngừng :
-Bây giờ thì có lẽ A...đừng nên nói ra nữa...
Nhưng tôi vẫn cất tiếng :
-Người đó chính là...bạn đó P..ơi !

Đêm bỗng rơi vào im ắng một cách đáng sợ...
Đâu đây thỉnh thoảng bỗng vọng lại tiếng vạc kêu sương buồn da diết...

Kết thúc năm học ... lớp chúng tôi lại tổ chức đi chơi trong khu du lịch Mỹ Khánh xem như là buổi tiệc chia tay...
Cũng bia bọt...cũng huyên thuyên trò chuyện nhưng hầu như mắt ai cũng đều ươn ướt...
Đêm đó,hai đứa tôi lại nằm bên nhau tâm sự mãi...
Đến gần sáng,P...bỗng khều tôi rồi nói nhỏ bên tai :
-Trước lúc bạn lên đường sang Mỹ...Mình muốn có một kỷ niệm sau cùng với bạn...Được không A...?
Tôi hãy còn đang ngơ ngác thì hắn tiếp tục thì thầm :
-Nếu...''yêu'' mình ...Vậy thì bạn hãy cứ làm những gì mà bạn thích đi ! Mình sẵn sàng chấp nhận đây...
Ôm chầm lấy P...tôi cứ nức nở mãi trong đêm khuya :
-Mình yêu bạn...bây giờ và ...mãi mãi P...ơi !

...

Rồi tôi qua Mỹ...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi...
Giờ đây,sau mấy năm xa cách...nhân dịp anh Luân tổ chức sinh nhật và có lời mời nên tôi mới quay trở lại Việt Nam...

Vì hoàn cảnh gia đình,P...đã không được tiếp tục học lên nữa...
Chàng đã lập gia đình...và vợ của P...không phải ai xa lạ...
Chính là Thúy Ái...
Hai vợ chồng họ đã có một đứa bé gái rất bụ bẫm và dễ thương vô cùng...

Đến thăm hai người họ một chút rồi tôi từ giã...
Một mình âm thầm bước đi trong chiều mưa,tôi lại buồn bã cất tiếng hát :

''Hỏi vì sao...đông buồn...mưa tuôn lạnh giá
Hỏi vì sao...mây ngàn...bỏ núi...bay xa...
Hỏi vì sao...thu vàng...mùa thu đổ lá...
Và hỏi..tại sao...thế giới đông người nhưng...chỉ thấy riêng ta...

Hỏi vì sao...con thuyền....ra đi bỏ bến...
Một người mang mong chờ...sầu tím không gian
Để hằng đêm...trông trời...nhìn sao...lặng đếm
Nỗi buồn hằng đêm ...cứ mãi tan dần ...theo nhịp bước lang thang...

Hỏi...hỏi trời...trời vờ câm nín
Hỏi...hỏi người...người nỡ quay lưng
Hỏi...hỏi lòng...nhưng có hỏi...cũng bằng không
Thôi đành hỏi em...thì bỗng dưng...nước mắt em tuôn...thành dòng...

Hỏi...tình xưa...trông chờ...sao ai chẳng đến
Hỏi...người xưa tôn thờ...có nhớ hay quên...
Hỏi...ngày nao...con thuyền lại quay về bến...
Và hỏi...tại sao...thế giới đông người...em chỉ thấy...riêng anh ?...''

Giờ đây,tới phiên nhóc ''Wonder Angel'' chồm tới ôm chầm lấy ''alucard999'' mà thút thít :
-Tội nghiệp anh quá đi...Không ngờ anh cũng rơi vào trường hợp éo le đâu thua gì em chứ ?
Giây phút lắng đọng trôi qua...

''MC gia_xau_ngheo'' bỗng nổi hứng,chàng bước đến ''alucard999'' rồi cất tiếng :
-Em là người miền tây đúng hông ?
Nhóc vừa gật đầu,''gia_xau_ngheo'' bèn nở nụ cười hớn hở nói tiếp :
-Anh hát tặng em một bài ca cổ nha ?
Rồi hắn quay sang mọi người,tự tin nói :
-Thưa quý bà con cô bác đang có mặt tại buổi tối hôm nay...Dẫu biết rằng ''tôi ca không hay,tôi đàn nghe cũng dở'' nhưng cũng có câu ''hát hay không bằng hay hát'' nên em xin phép thay mặt bé ''alucard999'' gửi đến mọi người một bài tân cổ với tựa đề ''Trả lại thời gian'' gọi là giúp vui và cũng để phá tan bầu không khí ảm đạm này nha ?...
Thấy điệu bộ hài của hắn giống ''Thành Lộc'' khiến ai cũng phì cười...Rồi tiếng vỗ tay bỗng vang lên rộn rã...
''gia_xau_ngheo'' khép nép e lệ cúi đầu chào tất cả rồi bắt đầu...''hét'' :

''Xin trả lại...những kỷ niệm buồn vui
Ngày xanh đã...theo thời gian...qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự...nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét suy tư...bao năm thầm kín...trót thương tà áo ''trắng''
Những đêm sương lạnh...nghe trái sầu ...rót vào tim...

Thương rất nhiều...mái tóc xõa bờ vai
Tình khôn lớn...nuôi chờ mong...ôi quá dài...
Lòng vẫn u hoài...thấy chuyện tình đổi thay
Đời ...ai biết được ai...
Chia ly là hết...xót xa nhiều cũng thế...
Nếu mai đây gặp...xin cúi mặt...làm...ngơ...

Xin trả lại cho ai những tiếng yêu thương...những lời hò hẹn...những buồn vui kỷ niệm đã...xa...
1)...rồi...
Thu đã về chưa...trên mái tóc sầu...
Nhớ thuở thầm yêu tà áo ''trắng'',mưa gió ngoài trời lạnh buốt tim...Tôi đã vì ai thức trắng đêm,chép nhớ thương vào từng trang nhật ký...Đã vì ai đứng đón buổi tan trường,nhìn áo ai kia giữa đường chiều lộng gió...

2)Thương biết bao nhiêu ôi bờ vai tóc ngắn,tình lớn dần theo tháng rộng năm dài...
Bao nhớ thương...đêm góp lại thành lời...
Buổi đầu tiên anh chờ em trước cổng,để nói lên lời xin lỗi vu vơ....Em cúi mặt đỏ bừng e thẹn,tay mân mê tà áo mà mắt dõi đâu đâu...Tia nắng nhạt trải dài trên lối cũ,lòng rộn ràng như chắp cánh bay xa...

Thời gian có ngừng đây bao giờ
Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vu vơ...
Nhiều lúc muốn quên...để xóa mờ
Nhưng mỗi lần nhìn xuân về...tưởng nhớ...
Người đó...ta đây...
tình vẫn chia phôi...biết cuộc đời mình ra sao...

Gần gũi không lâu sao đã đành ngăn cách ,anh đó tôi đây mặt nhìn tận mặt mà như sông núi xa xôi cách trở...muôn...
5)...trùng...
Đường đến nhà anh...có pháo đỏ rượu nồng...
Với thời gian... anh sẽ đi bên người khác, giữa tiếng reo hò lời chúc tụng rền vang.Anh cứ cúi mặt như ngày xưa mới gặp,đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa...Đừng gởi đừng trao những lời thương xót,cứ quên tôi để...hạnh phúc bên người...

6)Nếu mai sau có còn gặp gỡ thì xin anh hãy ngoảnh mặt làm ngơ...Hãy xem như chưa quen biết bao giờ, để mặc tôi với chuỗi ngày cô độc...Đời đã không như lòng mình mơ ước,thì thôi đừng tưởng nhớ mà chi...Hãy để mặc tôi với buồn vui kỷ niệm,lấy đắng cay làm hương vị cuộc đời...
Xin hãy để mình tôi thổn thức
Để mình tôi...nuối tiếc tình xưa...
Lời âu yếm...bây giờ nghe lạc lõng
Nhớ thương giờ...xin trả lại thời gian...''

Tiếng vỗ tay cứ vang lên không dứt khiến ''gia_xau_ngheo'' cứ gật đầu lia lịa :
-Dạ,em xin cảm ơn...Xin cảm ơn...
Vì sung nên hắn mạnh dạn hỏi tiếp :
-Bà con cô bác có muốn em ca thêm một bài nữa không ạ ?
Tiếng huýt sáo,tiếng la hét ỏm tỏi cả lên :
-Chúa ơi...
-Làm ơn xuống đi cha...
-Tụi tui lịch sự vỗ tay là muốn cha câm họng lại á...
-Ca gì mà như hét vào lỗ tai người ta vậy hà...
-Bài hát này Minh Phụng ca mùi muốn chết mà qua miệng của cha sao giống tra tấn tù nhân ghê...
Hắn bỉu môi :
-Xí...làm gì chê tàn nhẫn dữ vậy chời ? Đúng là ''đàn gãy tai trâu'' mà...
Mọi người càng la lớn :
-Ê,cha nói vậy nghĩa là sao ?
-Chửi ai ''súc vật'' hả ''gia_xau_ngheo ?
Hoảng quá,hắn bèn chạy xuống níu áo ''nguyenthanhluan'' rồi thỏ thẻ :
-Mấy người này họ hổng nhìn ra ''nhân tài nằm trong lá ủ'' anh há ? Mai mốt anh cho em gia nhập đoàn cải lương ''Sống Vang'' cho họ biết mặt hén anh thương ?
Luân mỉm cười :
-Ừ...anh đang thiếu người á...Em vô lúc này là đúng thời điểm luôn nha ?
Phấn khởi,hắn liền hỏi nhỏ :
-Thấy chưa ? Chỉ có anh Luân là thấy được ''tài năng'' của em thui à...Ừ mà em vào đoàn đóng vai gì hả anh ?
Luân từ tốn trả lời :
-Em không cần đóng vai gì hết mà vẫn nổi lềnh bềnh như thường...
''gia_xau_ngheo'' nghe vậy càng khoái bèn hỏi nữa :
-Vậy sao ? Nhưng mà em làm gì vậy anh ?
Đến lúc này,Luân mới mỉm miệng cười :
-Kéo màn...
''gia_xau_ngheo'' sượng cứng mặt mày.Hắn liếc Luân bằng nửa con mắt rồi buông một câu cụt ngủn :
-Hứ....đồ tàn nhẫn...
Tuy vậy ''gia_xau_ngheo'' cũng không quên nhiệm vụ...Hắn bước đến rút một lá thăm rồi tuyên bố :
-Xin mời đồng chí ''Hoan Long'' ...

''Hoan Long'' bước ra...
Chàng lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi cất giọng êm như ru :
-Chuyện của tôi thì...

Câu chuyện thứ mười : NGƯỜI TÌNH...TUỔI TEEN !

Loading disqus...