Liên khúc tình đầu – TÌNH ĐẦU BÊN THÁC DAMBRI

Tác giả: Nguyễn Thành Luân

Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt

-----****-----

(Lưu ý :Nhân vật tôi trong câu chuyện này là Seasions)

Tôi không biết nói về mình như thế nào đây?
Chỉ biết rằng tôi là thằng con trai duy nhất trong một gia đình tạm gọi là bình thường của cái đất Sài Gòn này...
Ba mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức quèn nên khi về hưu cũng chẳng có tài sản gì nhiều ngoài một căn nhà được nhà nước hóa giá...
Tuy nhiên hai người cũng lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn như người ta...Họ còn có ý định làm sui với một gia đình cách mạng gộc khác và do vậy hay đưa tôi đến nơi đó hầu cho tôi có cơ hội gặp gỡ trò chuyện với nhỏ Mai (con gái cưng của gia đình ấy).
Năm đó cũng vậy...
Thấy tôi tỏ vẻ mệt mỏi khi bước vào năm nhất của trường đại học A...cho nên vừa nghỉ hè là ba tôi liền đề nghị :
-Con coi chuẩn bị đồ đạc,mai hai cha con mình đi Bảo Lộc thăm cô chú Năm nghe ! Bé Mai cũng vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong ...Kỳ này mình ở lâu lâu một chút !
Tôi tuy không hứng thú nhưng cũng đành phải gật đầu vì chẳng tìm ra được một lý do nào để từ chối...

Để rồi,trong lúc ba tôi và cô chú Năm ngày nào cũng huyên thuyên ôn lại chuyện cũ năm nào nơi chiến trường xưa thì một buổi trưa nọ,tôi lặng lẽ đón một chiếc xe honda ôm ra thác Dambri ...

Tôi nghe nói đây là một thác nước đẹp của Bảo Lộc nên cũng tò mò muốn đến cho biết chứ trong lòng đang rất là buồn bã...
Bởi vì... như lời giao ước của các đấng sinh thành nên từ bây giờ nhỏ Mai sẽ nghỉ học...Nàng bắt đầu tập tành chuyện tề gia nội trợ,nữ công gia chánh gì gì đó...để vài năm nữa,lúc tôi tốt nghiệp đại học ra trường thì ...
Trong lúc Mai có vẻ như chấp nhận và an phận với sự sắp xếp của gia đình thì tôi lại không cam lòng...
Mười chín tuổi đời...chưa một lần biết yêu nhưng sao tôi lại không thể rung động trước người khác giới là như thế nào ?
Làm sao tôi có thể cưới Mai...khi trong lòng chẳng có một chút gì gọi là cảm mến chứ ?

Có lẽ vì vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ nên tôi không hay mình đang từ từ bước đến thác nước...
Khi tôi giật mình nhận ra điều này thì...

Một cánh tay của ai đó cũng vừa kịp nắm lấy tay tôi ghì lại...nếu không tôi chắc chắn sẽ rớt xuống vực thẳm...

Sau này khi tuổi đời mỗi ngày thêm chồng chất, có đôi lúc tôi lại nghĩ : Phải chi ngày ấy...hắn đừng cứu tôi ...Hãy để cho tôi sớm giải thoát trong lúc đầu óc hãy còn thơ ngây thì có lẽ sẽ...tốt biết bao !
Tôi có bi quan quá không ?

Thấy gương mặt tôi vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo nên người đó lo lắng :
-Bạn sao vậy ? Hình như bạn đang có ý định tự tử phải không ?
Lúc này tôi mới kịp hoàn hồn...Nhìn người con trai trước mặt cũng suýt soát trạc tuổi mình nên tôi ấp úng :
-Mình...mình cảm ơn bạn...
Rồi phân bua :
-Mình không phải có ý đó đâu...
Hắn ngồi xuống bên tôi , mỉm cười tự giới thiệu :
-Mình là Bảo...mười tám tuổi...chuẩn bị vào đại học.Còn bạn ?
Tôi đưa tay bắt lấy bàn tay hắn rồi đáp :
-Mình tên S...,mười chín,đang học năm nhất trường đại học A...TP.HCM.
Bảo thăm dò :
-S...ra đây du lịch à ?
Tôi gật đầu,hắn tiếp :
-Nhà mình thì ở đây...Nhưng ít ngày nữa Bảo cũng vào Sài Gòn học rồi...

Vậy là chúng tôi quen nhau...
Đây có phải là tình cờ hay do sự sắp đặt của thượng đế ?
Tôi không biết...nhưng những ngày sau đó chúng tôi thường hẹn hò rủ nhau đi chơi rất là vui vẻ...Trong lúc Bảo là người ăn nói hoạt bát bao nhiêu thì tôi lại nhút nhát bấy nhiêu nhưng hai đứa lại hợp nhau mới kỳ lạ chứ ?
Ba tôi thấy cứ sáng sớm thì tôi biến mất tiêu và mãi đến chiều tối mới trở về thì lấy làm lạ...nhưng ông cũng chẳng điều tra gì thành ra tôi càng làm tới...
Thì tôi chỉ đi chơi với Bảo thôi mà...đâu có gì gọi là quá đáng phải không ?
Có một việc tôi mà đã không để ý là : Mai hình như có vẻ buồn...
Vào những buổi chiều khi tôi vừa về tới cửa,nàng chỉ đưa cặp mắt u sầu nhìn tôi rồi khẽ nói :
-S...vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm nha ?
Đối với một thằng nhóc ''ăn chưa no,lo chưa tới'' như tôi của cái ngày ấy thì làm sao mà hiểu được ẩn tình sau đôi mắt buồn kia ?

...

Có thể trong lúc ấy tôi chưa biết suy nghĩ sâu xa nên khi trở lại Sài Gòn ,tôi đã quên mất Bảo...
Để rồi cho đến một buổi chiều nọ...

Đang lang thang trên đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 5 tôi bỗng nghe có tiếng gọi ý ới :
-S...S...ơi !
Dừng xe lại bên đường,tôi mừng rỡ khi nhận ra hắn . Bảo tíu tít :
-Mấy ngày nay mình tìm nhà bạn mà không ra á !
Tôi bật cười :
-Nhà S...bên quận 6,lúc trước S...có ghi địa chỉ rõ ràng mà ?
Hắn đưa tay gãi đầu :
-Ai mà biết,cứ tưởng Sài Gòn như Bảo Lộc chứ...Ai dè lớn quá chừng chừng !
Thấy hắn chạy chiếc xe đạp,tôi bèn hỏi :
-Bạn vào đây học luôn rồi phải không ?
Bảo gật đầu :
-Ừ mình trọ ngoài Bình Chánh nè ! S...lại chỗ mình cho biết đi...Mình mới vào nên có một mình thui thủi buồn lắm...
Nghe vậy,tôi định nói mình tuy ở Sài Gòn nhưng cũng có quen biết ai đâu ngoài bạn học nhưng lại thôi.
Vì là ngoại ô nên chỗ trọ của Bảo rất vắng vẻ...
Thấy có cái ao sen thật lớn,dừa lại được trồng chung quanh nơi đó nên tôi thích chí :
-Trời ơi,sướng chết đi được...Bạn thật là biết lựa cho mình nơi ở ghê !
Bảo thấy tôi cười nên rủ :
-Vậy bạn thay đồ đi...Mình ra đó tắm rồi hái ngó sen ăn nha ?

Đùa nghịch cho đã đời...Hai thằng lại lên bờ nằm kề bên nhau dưới bóng dừa rợp mát...rồi nói chuyện vu vơ...
Vậy mà khi về tới nhà rồi,tôi vẫn cứ mỉm cười hoài không thôi...
Mẹ thấy lạ nên khều ba nói nhỏ :
-Hình như quý tử mình biết yêu rồi đó ông !
Tôi nhìn ba tôi đưa tay lên thầm ra hiệu cho mẹ im lặng rồi chậm rãi cất tiếng :
-Thì con bé Mai...chứ ai vào đây nữa !
Tôi giả bộ như không nghe thấy gì nhưng trong lòng lại nghĩ khác :
-Vậy cũng nói ! Trật lất rồi ba mẹ ui...

Từ đó,không buổi chiều nào mà tôi lại không chạy xe ra ngoại ô chơi với hắn...

Càng lúc tôi càng cảm thấy thích Bảo nhưng bởi bản tính rụt rè nên chẳng dám thốt ra lời...
Những lần đến với hắn...chúng tôi lại cùng nhau nằm bên gốc dừa bên cạnh ao sen trò chuyện...
Hôm ấy,hắn bỗng rủ :
-Đi ăn trái cây đá bào si rô nha ? Gần đây thôi à...
Lần đầu tiên thưởng thức món ấy,tôi khen tới tấp khiến hắn nở lỗ mũi...
Chắc vì đang phấn khởi nên khi trở về phòng,Bảo bèn lấy đàn ra rồi nhìn tôi cười :
-Để Bảo hát cho S...nghe thử há ?

''Thành phố buổi chiều...cơn mưa đuổi nắng
Thành phố buổi chiều...ướt lạnh bờ vai...
Chiếc lá gọi nhau...bên đời
thấp thoáng từng đôi... bên thềm...
em nhớ anh...Em nhớ anh...''

Giọng của hắn cao vút và trong trẻo làm sao...
Tôi không ngờ Bảo đã học giỏi nhưng lại còn biết đàn biết hát tài ghê...

Cho đến một buổi sáng chủ nhật...
Tôi vừa đến trước cửa phòng đang định gọi thì hắn cũng đi đâu mới về...
Thấy tôi,Bảo tủm tỉm cười rồi ngâm nga :

''Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm...''

Tôi đỏ mặt khi nhận ra hai câu thơ này hình như nói về tình yêu đôi lứa thì phải nên giả bộ nhăn nhó :
-Kỳ quá đi...
Hắn vẫn tự nhiên câu cổ tôi vừa đi ra hướng ao sen vừa nói :
-Có sao đâu ? Tại ai biểu bạn giống con gái làm chi ?

Hôm ấy chắc tại tôi vui hay bởi thời tiết mát mẻ nên nói chuyện với Bảo một hồi thì nằm ngủ quên dưới gốc dừa luôn...
Để cho đến khi tôi mở mắt và nhận ra Bảo vừa đặt một nụ hôn lên môi mình liền bật dậy...
Bảo có vẻ lúng túng vội quay mặt đi...
Chỉ một chút thôi,hắn đã quay lại rồi cố nói giọng như bình thường :
-Để mình vào nhà nấu cơm hai đứa ăn chung nha ? Ăn xong,S...hả về há ?
Rồi hắn bỏ chạy mất...Tôi ngồi đó,ngẩn ngơ đưa tay lên miệng thầm luyến tiếc :
-Biết vậy hồi nãy mình nhắm mắt nằm im thêm một chút nữa thì hay biết mấy ?Uổng quá đi thôi...

Có thể nói lúc ấy giữa tôi và Bảo giống như là "Tình trong như đã mặt ngoài còn e''cũng không ngoa...
Ôi mối tình đầu của lứa tuổi sinh viên dại khờ và trong sáng làm sao...
Phải,bởi vì tuy tôi là dân thành phố chánh gốc nhưng những chốn ăn chơi đua đòi của cái đất Sài Gòn này thì tôi mù tịt...
Bạn bè trong lớp thì lại chẳng có là bao người...
Bảo yêu tôi vì những lý do ấy chăng ? Có lẽ thế !

Thấm thoát ,mùa hè lại đến...
Kỳ này tôi mạnh dạn xin phép gia đình cho tôi tự đi Bảo Lộc một mình...Dĩ nhiên là ba mẹ tôi mừng húm như bắt được vàng vì họ cứ tưởng rằng tôi đã lớn và hoàn toàn trưởng thành nên gật đầu một cái rụp.
Thì dù gì người ta cũng là sinh viên năm hai rồi chứ bộ ? Hý Hý Hý...

Vì là ngay dịp nhà nội Bảo có đám tiệc nên hắn lôi tôi qua bên ấy luôn...Trong khi Bảo bận rộn lo tiếp khách phụ giúp việc nhà thì tôi cảm thấy buồn nên lững thững đi dạo lòng vòng trong thị xã chơi...
Đến lúc tôi muốn quay về thì hỡi ôi... vì trời đã tối nên tôi không còn nhận ra nơi mình đang đứng là đâu nữa rồi...
Càng quýnh thì tôi lại càng đi lung tung và mỗi lúc mỗi xa dần chốn cũ...Vì là thị xã nhỏ nên đường phố bắt đầu thưa thớt người qua lại và tôi vì quá nhút nhát nên ngại ngần chẳng dám hỏi thăm đường (sao lúc đó tôi khờ hết biết luôn) bất kỳ một ai ...

Vậy mà,Bảo vẫn tìm ra được tôi...
Nhìn thấy tôi từ xa hắn đã hét :
-S...S...ơi !
Rồi dựng xe,nhào tới ôm tôi cứng ngắt mà miệng luôn rên rỉ :
-Trời ơi...em đi đâu làm anh đi tìm muốn chết luôn á ! Rủi em có chuyện gì thì làm sao đây hả ?
Lúc đó tôi vô cùng xúc động nên cũng ôm lại hắn và rơi nước mắt mà không để ý cách xưng hô của Bảo...đêm ấy sao nghe là lạ...

Hôm chánh đám,Bảo ngồi sát bên cạnh tôi và cùng tập tành uống bia...nhưng chỉ mới hơn nửa chai thì tôi tối tăm mặt mũi nên xin phép vào phòng nghỉ trước.
Nằm một hồi,tôi mới thấy trong người đỡ đỡ nên bật dậy mở đèn...
Tôi bước đến bàn học cũ của Bảo và ngồi lục lọi hình của hắn ra xem...
Bất ngờ tôi phát hiện ra quyển nhật ký của Bảo ...
Tay run run,tôi mở ra và mặt đỏ bừng khi đọc đến đoạn...

''Ngày...tháng...năm...
Chiều nay,thấy S...nằm ngủ say bên gốc dừa mình đã không cầm lòng được...Mình đã trao cho cậu ấy nụ hôn đầu tiên trong đời...
Hôn S...đến ngơ lòng ...''(mãi cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu ý nghĩa của hai từ ''ngơ lòng'' là như thế nào)

Tôi thẩn thờ buông quyển nhật ký của hắn xuống rồi nghĩ ngợi...
Bỗng tôi có cảm giác hình như có ai đang đứng sau lưng mình thì phải...Hơi thở dồn dập nực nồng mùi bia cộng với mùi cơ thể quen thuộc khiến tôi run rẩy...quay lại...
Bảo cúi đầu xuống nơi gương mặt tôi,hắn thì thầm :
-Anh...yêu...em !
Tôi lắp bắp :
-Mình...cũng...thế !
Rồi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu ngọt của Bảo một cách đê mê,ngây ngất...

Khi đã nằm cạnh nhau rồi,tôi hỏi hắn :
-Nhỏ hơn S...mà đòi làm anh là sao ?
Bảo bật cười :
-Mình thích thế...
Hắn còn căn dặn :
-Bắt đầu từ đây ,lúc có hai đứa với nhau thì phải xưng hô là anh em đó nhớ chưa hả ?
Dĩ nhiên là tôi đồng ý mà trong lòng rạo rực gì đâu á...
Có một điều...mãi về sau này chuyện sex mới đến với hai đứa tôi,chứ lúc ấy thì không !

Những ngày ở Bảo Lộc,hắn thường chở tôi đi lòng vòng thị xã rồi vào thác Dambri nhắc lại chuyện cũ khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ...
Đi chơi xong,về nhà...Chúng tôi cùng đi tắm,ăn cơm ...
Những buổi tối nằm bên nhau,hai thằng chỉ biết vuốt ve qua lại rồi thôi nhưng sao tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng...
Tình yêu buổi ban đầu thật thơ ngây,thánh thiện quá đi thôi...
Bởi thế,làm sao tôi có thể quên cho được ?

Sau ngày trở lại Sài Gòn,chúng tôi chỉ được gặp nhau vào buổi chiều những ngày đầu tuần thôi bởi Bảo bắt đầu học thêm buổi tối...
Tuy vậy,tình cảm của hai đứa càng thêm khắng khít vì giờ đây hai chúng tôi đã thuộc về nhau rồi còn gì ?

Vào một đêm khuya nọ...tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt không làm sao chợp mắt được nên len lén mở cửa dắt xe ra khỏi nhà...
Đang chạy bon bon ngang qua vũ trường Thiên Hồng tôi bỗng giật mình thắng lại một cái két vì vừa thấy hắn đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi nơi đó...
Đi sau lưng Bảo là một anh chàng rất ư là cao ráo và khá đẹp trai...
Tôi đẩy xe nép vào bóng tối rồi tiếp tục đưa mắt quan sát họ...
Người thanh niên kia ngồi trên chiếc Honda đời mới ,anh ta nói gì với Bảo nhưng hắn lắc đầu...
Trước khi phóng xe vọt đi,chàng ta còn quay lại cười và đưa tay lên hun gió về phía hắn khiến tôi như muốn điên lên...
Bảo chỉ nở nụ cười rồi leo lên chiếc xe đạp quay đầu về hướng ngoại ô...

Lúc này tôi mới rú ga chạy theo hắn...
Nhìn thấy tôi,Bảo trố mắt :
-Ái da,trai nhà lành sao hôm nay nửa đêm ra đường vậy ta ?
Tôi bực bội hét :
-Em thấy hết rồi,đừng giấu nữa...
Bảo thoáng ngỡ ngàng nhưng liền vội lắc đầu :
-Không phải như em thấy đâu...
Rồi đề nghị :
-Về nhà trọ đi há ?Anh sẽ giải thích sau...

Đêm ấy,sau khi nghe Bảo kể...tôi càng thương hắn hơn...
Thì ra,bấy lâu nay Bảo đã âm thầm đi học nhạc và bây giờ đã được nhận vào làm DJ trong vũ trường Thiên Hồng...
Bởi sợ tôi ''sốc'' vì cái nghề đi sớm về khuya đầy phức tạp này,hắn đã không dám thố lộ cùng tôi...
Quả thật vậy,tuy phục ý chí tự lập của Bảo nhưng tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến cái nghề đầy cạm bẫy ấy...Nhất là lúc nãy có sự xuất hiện của chàng trai kia...bèn nói hết suy nghĩ của mình ra...
Nghe tôi nói xong,Bảo ôm ghì lấy tôi rồi cười :
-Thằng đó đêm nào mà nó không mò tới rủ rê anh này nọ...nhưng anh biết thân biết phận mình mà ? Em đừng có lo,anh không dễ bị sa ngã bỡi những lời đề nghị khiếm nhã đâu ...

Tuy Bảo hứa chắc như đinh đóng cột nhưng mà trong lòng tôi thật sự chẳng an tâm một chút nào...

Suy nghĩ suốt mấy đêm dài tôi mới nghĩ ra một cách...
Lấy cớ đi học thêm ở nhà bạn và vì lý do đường xa ,tôi xin phép ba mẹ mình được ở lại qua đêm tại nhà bạn trong những ngày cuối tuần...
Tôi cũng không ngờ rằng từ khi yêu Bảo,tôi đã biết nói dối gia đình mình một cách trơn tru và bài bản đến thế ...Ba mẹ ơi , xin hãy tha thứ cho con !
Để rồi ra khỏi nhà từ lúc 8h tối,tôi cứ chạy xe vòng vòng ngoài đường suốt như một thằng điên...cho đến 12h khuya mới tấp vào gần vũ trường Thiên Hồng đợi hắn ra...
Lúc đầu,Bảo tỏ ý khó chịu nhưng thấy tôi cương quyết nên đành miễn cưỡng chấp nhận...
Thế là,sau khi rời khỏi vũ trường,Bảo nhảy lên xe tôi để cùng về nhà trọ...

Tôi không làm sao quên được một kỷ niệm buồn cười vào đêm khuya nọ...
Lúc vừa tới ngã tư Lý Thường Kiệt - 3/2 tôi đã bị chú công an gác đêm thổi còi vì cái tội hai người đi chung xe honda mà còn lôi thêm...chiếc xe đạp !Cũng may nhờ miệng lưỡi giỏi năn nỉ ỉ ôi của Bảo mà chú ấy mới cho chúng tôi đi...

Rồi vào một buổi tối cuối tuần khác...
Bảo bước ra và theo sau lại là anh chàng thanh niên hôm trước...
Vừa thấy tôi,hắn liền tiến đến chỉ tôi rồi quay sang anh ta :
-Đây là S...,bạn của mình !
Anh chàng khẽ mỉm cười chào tôi và đưa tay ra với phong cách rất ư là lịch sự :
-Chào em , tôi là Thắng sinh viên năm cuối của trường đại học B...nhà cũng ở Bảo Lộc đồng hương với Bảo ...
Tôi khép nép bắt tay anh ấy mà mắt cứ nhìn vào Bảo...
Người có cái tên Thắng bỗng đề nghị :
-Hay là chúng ta cùng đi ăn khuya nha ? Anh biết có chỗ này bán đồ ăn đêm ngon cực kỳ luôn á...
Bảo không cần hỏi ý kiến tôi đã vội vã gật đầu...
Không hiểu sao,từ lúc ấy tôi có cảm giác là...tình yêu của chúng tôi hình như bắt đầu có sự rạn nứt...

Trời ơi,nhưng mọi việc tệ hại xảy ra sau này lại là do tôi mà ra mới đau chứ ?

Vâng ! Cho đến bây giờ khi tạm gọi là hiểu biết về cuộc đời tôi mới nhận ra quả thật ngày đó mình ngu ngơ đến mức khờ dại...
Những đêm tôi lãng vãng phía trước vũ trường Thiên Hồng để đợi Bảo thì lại gặp Thắng !
Lúc đầu thấy tôi buồn,anh ấy rủ cùng đi uống cafe trò chuyện...và tôi vẫn nghỉ đơn giản chỉ thế thôi...
Nhưng từ từ...tôi bắt đầu so sánh giữa hai người với nhau...
Trong lúc Bảo và tôi chỉ dám dẫn nhau đến những chỗ bình dân vỉa hè thì ngược lại Thắng luôn đưa tôi đến các quán ăn,nhà hàng sang trọng...
Bảo càng ngày càng ít nói chuyện với tôi bởi lẽ làm khuya mệt mỏi nên mỗi khi về đến phòng trọ là hắn buông người xuống giường ngủ khò...bỏ tôi nằm thở vắn than dài trong suốt một đêm dài đăng đẳng...
Còn Thắng ? Anh ấy cư xử vô cùng tế nhị cộng thêm những lời dịu ngọt luôn êm đềm bên tai tôi suốt ngày này qua ngày khác...thì thử hỏi tôi làm sao không rung động ?
Để rồi tôi ngã đầu vào lòng Thắng tự lúc nào tôi cũng chẳng biết...
Khi cùng lên giường với Thắng,với cách làm tình đầy kỹ thuật điêu luyện...anh ta đã đưa tôi bay bổng lên chín tầng mây...mà khi ân ái với Bảo tôi chưa bao giờ có cảm giác đê mê đến thế !
Thời gian đó,tôi si mê Thắng như điên như dại ...nên những lần đưa đón Bảo càng lúc càng thưa dần...rồi nhạt nhòa...
Nhưng tôi không làm sao nói lời chia tay với hắn được...vì mỗi khi gặp lại Bảo,thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã thì tôi như chết lặng ...
Có lẽ Bảo cũng biết được chuyện tôi và Thắng...nhưng hắn vẫn im lặng không trách tôi dù chỉ một lời...
Hai đứa tôi mỗi lúc một xa...Có khi cả tháng trời,tôi cũng chẳng đến thăm Bảo mà cứ mãi mê với các cuộc vui phù phiếm ở những nơi sang trọng mà Thắng thường đưa tôi tới hằng đêm...

Mãi cho đến khi vô tình phát hiện ra Thắng chỉ là một callboy cao cấp thì tôi chới với...

Buổi chiều hôm ấy,tôi được ba dẫn đi ăn cưới tại một nhà hàng khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố...
Vì ba mãi mê trò chuyện với những người quen biết cũ nên tôi chỉ còn cách đi dạo trong tiền sảnh của nơi ấy mà thôi...Trong lúc tôi mãi mê ngắm nhìn bức tranh đẹp được treo gần cửa thang máy thì bỗng giật mình khi nghe có tiếng nói quen thuộc từ phía sau lưng nên quay đầu nhìn lại...
Thắng đang đi cùng với một người đàn ông trung niên ung dung tiến đến thang máy...
Nhìn thấy tôi,anh ta khẽ nhíu mày nhưng liền vội quay mặt đi nơi khác...
Tiếng của người đàn ông vọng đến tai tôi :
-Mình lên phòng ...Chút nữa anh đưa em đi mua sắm rồi ăn uống sau nha ?
Tiếng Thắng cười khanh khách càng làm tôi như muốn điên lên :
-Anh hứa thì phải giữ lời à nha ? Ok,em sẽ đưa anh tới thiên đàng ngay tức thì luôn á...

Họ đã vào bên trong thang máy từ lâu mà tôi vẫn còn đứng chết trân tại đó...
Lát sau,tôi đến bên ba mình,nói lời xin phép về trước với lý do bị đau bụng...

Tôi nhanh chóng đến nhà trọ của anh ta và chờ đợi...
Mãi cho đến nửa đêm,Thắng mới về...Trên tay anh ta lỉnh kỉnh những túi to túi nhỏ như vừa bước ra từ những cửa hàng mua sắm cao cấp vậy...
Thấy tôi đứng trước cửa,Thắng liền khoe :
-Cái thằng cha hồi nãy dẫn anh đi mua quá trời đồ nè...Em vào trong,anh tặng lại em vài thứ nha ?
Tôi cau mày,bực dọc :
-Anh...anh...làm nghề đó thật à ?
Thắng nhếch môi :
-Bình thường thôi...Thuận mua vừa bán mà em ?
Tôi gào lên :
-Thật kinh tởm...Tôi không ngờ anh lại hèn hạ đến thế !
Anh ta đến gần,đưa tay lên nựng cằm tôi rồi cười nửa miệng :
-Nhờ có vậy mà anh mới ''cua'' được em đó cưng ! Thời gian qua,mình cùng nhau đi ăn đi uống chơi bời là bởi sự ''hèn hạ'' của anh đó em trai à ! Chứ em nghĩ tiền ở đâu anh có hả ...Hahaha !
Thắng vừa định đưa miệng sát vào hôn lên mặt thì tôi liền đẩy anh ta ra xa rồi hét :
-Tránh xa tôi ra...Đồ dơ bẩn...
Giờ đây,Thắng mới lộ ra bản chất thật của mình.Anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt :
-Ok,nếu vậy thì anh cũng chẳng giấu cưng làm gì nữa...Thật ra,anh chỉ xem cưng là trò chơi của mình thôi...
Tôi tái mặt,lùi lại đứng dựa vào bức tường...Tiếng của Thắng lúc này khiến tôi thêm bàng hoàng :
-Người anh thích là thằng Bảo...Nhưng nó ''chảnh'' quá nên anh tức...Thế là,anh tìm cách ''cua'' em để trả thù...Hahaha,không ngờ em là dân thành phố chính hiệu mà cũng dễ dụ quá chứ ? Dĩ nhiên cách ''chơi'' thì nó làm sao mà bằng anh nên cuối cùng phải bỏ đi trong câm nín thôi...
Tôi ấp úng :
-Bảo đã đi ? Đi đâu và tự lúc nào ?
Anh ta bước đến gần tôi,gằn giọng :
-Thì buồn,thì tủi...nên làm sao mà còn tinh thần làm việc được nữa hả em ? Làm DJ mà đầu óc cứ để tận đâu đâu thì trước sau cũng bị đuổi thôi...Nó rời khỏi Sài Gòn gần cả tháng nay rồi cưng à...

Đưa tay mở cửa phòng,Thắng nheo mắt với tôi rồi buông một câu lạnh lùng tới mức độ tàn nhẫn :
-Vậy là bây giờ em cũng biết hết sự thật rồi đó nhé ! Coi như chúng ta chia tay trong êm đẹp nhá cưng ? Thôi anh đi ngủ trước nha ...Bye cưng !
Nói xong,anh ta đóng sập cánh cửa lại...

Đêm ấy,tôi lang thang ngoài đường tới sáng...Đầu óc rối bời,miệng lại luôn lẩm bẩm như một thằng khùng :
-Bảo ơi...anh đang ở đâu ?

Thấy một quán cafe bên đường vừa mới mở cửa,tôi tấp vào kêu một ly đen...Người chủ quán liền lẹ làng bắt nhạc chào đón vị khách mở hàng đầu tiên trong ngày...
Điệu nhạc mà Minh Tuyết trình bày tuy sôi động nhưng lời của nó sao tôi nghe chua chát gì đâu...

''Tình như treo đầu ngõ
Một sáng mùa xuân...chim gọi gió
Tình đã vội vàng bay
Mang vấn vương...bao tháng ngày
Mộng lòng...tan vì ai
Để môi hồng...nhạt phai
Để tim sầu tê tái...
Buồn hắt hiu...đêm dài...

Giờ anh phương trời đó
Thuyền đã lặng im hay nhiều gió
Nhìn ga chờ...người đưa
Thương nói sao...cho vừa
Trời chiều hay...chợt mưa
Đường vẫn đợi...người xưa

Đời sao nhiều nước mắt
Mình...mất...nhau...bao...giờ ? ''

-----------------**************---------------------

Luân chặc lưỡi :
-Gì mà buồn thê thảm quá à !
Rồi thắc mắc :
-Sau đó em có đi tìm lại Bảo không ?
Seasions thở dài :
-Em có lên Bảo Lộc...nhà của Bảo nằm ở chính giữa, một bên là nhà thờ còn một bên là chùa mà lúc trưa xe chạy ngang em có chỉ cho anh đó...Nhưng người thân nói Bảo đã không về đây từ lâu ...
Luân chép miệng :
-Rồi cậu ấy đi đâu chứ ?
Seasions buồn bã nói :
-Sau này,em mới hay Bảo được một người bảo lãnh sang Hàn Quốc...Và có lẽ đã ở luôn bên ấy...
Luân bỗng tò mò :
-Còn cô bé Mai thì sao ?
Hắn lại lắc đầu :
-Nàng đã lập gia đình từ lâu và được hai đứa con rồi anh à ! Hiện Mai cùng chồng vẫn sinh sống tại Bảo Lộc...

Nhìn đồng hồ,Luân kêu tính tiền rồi cùng Seasions đi bộ về khách sạn...
Đường phố Đà Lạt về khuya tĩnh lặng vô cùng...Thời tiết nơi đây ban đêm thật lạnh khiến Luân phải kéo cái áo ấm trùm lên đầu mà đếm bước...
Tiếng Khánh Hà phát ra từ một quán cafe trên đồi cao giờ này nghe buồn ơi là buồn...

''Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trong mắt cay
Người tình...xa tầm tay em
người tình...xa em đi rồi
Người yêu...giờ xa xôi lắm
cướp mất thương yêu...
Em khóc cho em...đêm này
Ai khóc cho em...ngày mai ?

Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô...đắng môi...tím mi
lệ tràn ...trôi tình yêu anh
lệ tràn...suy tư mang về
Người yêu...giờ xa xôi quá
đánh mất thương yêu
Em khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em...ngày mai ?

Vào trong phòng rồi mà hai anh em có ngủ được đâu...cứ lăn qua lăn lại suốt...
Từ chiếc giường phía bên kia,tiếng Seasions vọng sang :
-Anh Luân à,anh ngủ chưa ?
Luân trở mình,quay mặt qua phía giường hắn rồi trả lời :
-Chỗ lạ,đêm đầu anh khó ngủ lắm...
Hắn cười :
-Vậy mình nói chuyện đi anh !
Luân nheo mắt :
-Nói gì bây giờ chứ ?
Seasions đề nghị :
-Anh hay viết truyện về Đà Lạt...Vậy em hỏi anh một câu nha ? Trong các câu chuyện của anh toàn là đưa người từ nơi khác đến đây vui chơi không à...Chẳng lẽ anh không quen một ai ở Đà Lạt này hay sao ?
Nghe hắn hỏi vậy,Luân chợt mỉm cười rồi nhủ thầm :
-Quen với người Đà Lạt ư ? Dĩ nhiên là...phải có rồi !
Luân bật dậy,đến bên tủ lạnh,lấy ra hai chia bia Heineken đem đến bàn rồi ra lệnh :
-Còn không biết lại đây uống nữa...Uống đi,rồi anh kể cho mi nghe...
Seasions ngoan ngoãn vâng lời liền...Cậu cùng cụng chai với Luân rồi giương mắt chờ đợi...
Luân bắt đầu nhắm mắt như nhớ về dĩ vãng...
Lát sau,Luân mới từ từ mở mắt rồi chậm rãi cất tiếng :
-Thật ra,ở Đà Lạt này anh đã từng quen và yêu say đắm một người...nhưng chuyện ấy cách đây đã mười năm rồi em à...

(mời đón đọc câu truyện thứ 2 trong LIÊN KHÚC TÌNH ĐẦU này - NGÀN LẦN XIN LỖI EM)

Loading disqus...