[Những câu truyện ngốc xít của tuổi học trò] : Ngạc Nhiên

Tác giả : Ngu Si

P/s : theo cảm nghĩ của t .. t thấy câu truyện này khá hay.. Tuy nhiều tình tiết lặp nhưng cuộc đối thoại giữa nhân vật rất cute ... Post cho mọi người nhận xét ...

********************************

 

-          Em.... Em... có phải là ... gay không ?

-          Hả...Cái gì .?

 

Nhận được một câu hỏi đầy bất ngờ cách đây 1 tuần , cũng là lúc nó mới bước chân vào ngôi trường mới ...............

 

 

------------------------------

 

1 TUẦN TRƯỚC

 

 

Lon ton chạy vào trường với niềm vui hớn hở , là ngôi trường mở ước của nhiều người ,còn gì tuyệt hơn nữa . thật mừng khi nó đước học ở đây .

 

Lúc về , Nó tung tăng đến chỗ để xe

 

-          Ê mày , hình như thằng nhóc này học lớp 10 phải không ? – Có tiếng nói đằng sau

-          Tao không biết , mày hỏi làm gì ?

-          Tao thấy quen quen .

 

Nó thấy rờn rợn sau lưng , vội vàng bỏ chạy  .

 

1 2 giây sau...Nó bị tóm lại

 

-          Sao  lại bỏ chạy ? – Người kì lạ lúc nãy

-          Sao Anh lại đuổi theo ?

-          Em học trường XYZ hả ?

-           Ờ... vâng ..

-          Xong em thi vào trường này ?

-          Vâng ...em thi đỗ .....nhưng anh là ?

-          Anh học cùng trường em lúc trước .

-          Hả , trường XYZ á.

-          Ừ , lúc đấy em học lớp 9 , anh học lớp 10 . Chúng ta đã đi cùng nhau trên xe trong buổi dã ngoại

-          À ... à .. Anh là người đánh bài cũng em phải không ?

-          Đúng rồi đấy , em thắng anh suốt , Tai anh bị em búng đỏ bừng

-          Vậy bây giờ anh tìm em để trả thù ?

-          À không , anh chỉ bất ngờ khi gặp em ở đây thôi , mà em học lớp nào thế ?

-          Em học phòng 33 , tầng 3 .

-          TUẤN ƠI , mày vào lấy xe đi , tui tao chờ lâu rồi . – Có tiếng vọng tới

-          Ừm , tao ra ngay , à này em , mai xuống căng tin lúc ra chơi nhé . Anh sẽ đứng chờ trước lớp em ... – Anh bỏ chạy ..

-          Ơ.. nhưng mà anh tên là gì ?

-          Tuấn , Trần Minh Tuấn , lớp 11a2 – Anh quay đầu lại rồi bỏ đi

 

Nó ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi trở về nhà .

 

Sáng Hôm sau .

 

 

-          Này Hoàng Nam , có ai gọi mày ngoài kia kìa

-          Ai ?

-          Ra mà xem , hình như hơn tuổi tụi mình

-          Ờ

 

 Bước ra ngoài ,  “Minh Tuấn kì quặc” đã đứng chờ ở hàng lang .

 

-          À , chào Hoàng Nam – Anh nhìn thấy nó

-          Anh biết tên em ?

-          Lê Hoàng Nam phải không ?

-          Vâng ?

-          Em nổi tiếng máu cờ bạc nhất mà , sao anh lại không biết ?

-          Ẹc... Anh gọi em ra làm gì vậy ?

-           xuống căng tin cùng anh , Anh khao

-          Ờ... Vâng

 

Ở  Căng tin .

 

 

-          Em ra ghế đá ngoài kia ngồi chờ đi , anh bê ra cho

 

 

Ngồi một lúc , anh đến cạnh nó

 

-          Bánh của em này

-          Vâng , em cảm ơn ..Hi Hi..

-          Hôm nay trời đẹp nhỉ - Anh xoa đầu nó

-          Sao anh không ở lại trường cũ ?

-          Anh không thích học nữa , em biết đấy , cấp III trường mình rất chán mà

-          Vậy à , mà sao anh nhận đc ra em .

-          Dễ thôi , vì anh nhìn balô của em , một mình một kiểu , nổi bật giữa trường

-          ..........

 

Lúc này nó mới nhìn rõ khuôn mặt anh ,mắt 1 mí . Cười là híp tịt . không nhìn thấy mặt , trông ngu và dễ thương lắm .À .. còn biết chọn kiểu tóc nữa . Híc ... tóc gì như củ hành tây.............

 

.............................................

 

-          Ế , có con chuồn chuồn kìa

 

Đột nhiên anh đứng dậy bắt nó .

 

 

Bụp...

 

 

Chiếc Cốc  rơi xuống ....

 

Tiếng rên rỉ vang lên ...

 

 

-          Ối , anh xin lỗi , em có sao không ? – Anh vội cầm giấy lau lau cho nó

-          Em ướt hết áo rồi ... Híc...

-          Ướt sạch luôn à  ?

-          Vâng ... Xui quá ...

-          Nhưng vẫn may  anh mua nước khoáng thay vì mua nước ngọt ... Nếu là  côca thì ...  Hi Hi...

-          Anh vẫn cười đc à –  đấm nhẹ 1 cái vào vai – ướt như này khó chịu lắm , sao học tiếp đc đây ?

-          Vậy  xuống phòng đoàn đội đi , anh xin phép nghỉ cho em

-          Xuống làm gì ... Trò cười cho thiên hạ à ?

-          Giờ này làm gì có ai ... Anh có quần áo thay trong đấy

-          Mà anh xin nghỉ được à ?

-          Dời , mày coi thường anh quá , anh là bí thư của khối đấy , chuyện xin nghỉ tiết đối với anh chỉ là ... muỗi

-          Em không muốn bản kiểm điểm đầu năm đâu..

-          Lúc đó anh thay bố mẹ kí dùm mày ... ra đó nhanh đi ... cảm lạnh giờ .

-          Nhưng ngại lắm ... Anh phải xuống ngay đấy

-          Ừ  rồi , Anh xuống ngay ..

 

Phòng đoàn đội lúc này vắng tanh . Tất cả học sinh và giáo viên đều đã lên lớp hết . Chỉ còn mình nó lặng lẽ bước vào căn phòng.

 

 Vừa ngồi , đã có người vỗ vai ...

 

-           Á !!!

-          Em làm gì mà gì xấu xa mà giật mình thế ?

-          Anh ấy, làm em giật bắn cả người ... xin phép chưa mà xuống đây nhanh thé

-          Ok rồi , Với tài của anh ..em có thể “trốn” hết tiêt này... nếu muốn vác balô đi về cũng được tuốt ..

-          Anh xúi em bùng học trong năm đầu tiên à ?

-          Đâu có ... Em nghỉ có phép đấy chứ ... à .. xin lỗi .. anh quên mất chưa thay áo cho em ..

-          Áo ở đâu hả anh ?

-          Em mặc áo anh , anh mặc áo đoàn đội .

-          Hả - Mở tròn mắt – Áo anh á ?

-          Ừ , không cần ngại đâu ... anh là bí thư , mặc áo đội cũng không vấn đề gì .

-          ........Nhưng....

-          Nhưng nhị gì nữa ... Hay em mặc áo đội ?

-          Á .. Không ... không...

-          Vậy anh cởi ra đây .

 

Vừa nói , anh đã cởi đc vài khuy áo ....

 

-          Áo nè em – Anh ném cho nó

 

Trước mặt nó bây giờ là một cơ thể cường tráng . Người của anh cao to .Hừ , Cao hơn nó hẳn 1 cái đầu .....Trông cũng cơ bắp  , chắc tập thể dục hàng ngày ...Chậc .. không chê được rồi ...

 

-          Mặc vào đi em , cảm lạnh đấy .

 

Nó cầm áo mà thấy run run , Mặc vào còn thấy run hơn . Mùi hương quá thơm và dễ chịu ,giống hệt với mùi downy đậm đặc thấy trên tivi ....nó đưa lên mũi ngửi ngửi xác nhận lại ...

 

-          Áo anh có mùi gì à ?

 

Nó giật mình....

 

-          Tại .... tại .... áo anh có mùi gì lạ lắm ...

-          Lạ theo nghĩa nào ?

-          Nghĩa tích cực

-          Vậy à – Anh mỉm cười .- Chị anh giặt cho đấy ...

-          Anh là em à ?

-          Ừ ... lớn hơn anh 2 tuổi thôi ...mà em chưa về lớp à ?

-          Á... Tý thì quên ...Em lên đây ...

 

Vừa bước ra khỏi cửa . Một cá thể mang tên Chuột chạy qua ......Nó co giò bỏ chạy .

 

BỤP ...

 

Đồ đạc bay tứ tung

 

Chắc chắn nó đã .... tác động vào một cái gì đó .... Lực khá mạnh .. nó bất tỉnh ...

 

 

Lúc mở mắt ,nhận ra mặt mình đang đè vào ... giữa ngực  ..nó đứng hình ...  anh còn chưa cài hết cúc áo nữa ... “vinh hạnh” được chạm trực tiếp vào làn da của . Vừa mềm mại ,vừa mát , vừa dễ chịu ..Hihi . Nó hóa đá toàn tập trong hoàn cảnh này .

 

-          Em sợ chuột à ? – Anh để tay lên đầu nó

 

Phẹt ,  nó bật dậy thật nhanh .

 

-          Em xin... xin lỗi , xin lỗi anh  –  lúng túng cúi đầu xuống .

-          Không sao đâu ... Em kéo anh dậy được không... em đè anh nặng quá .. giờ đứng không nổi nè ...

-          À vâng  ...

-          Có bị sao không – Anh phủi phủi bụi bẩn trên áo nó

-          Không ... Không sao đâu anh

-          Lần sau đi đứng cẩn thận nghe – Nhìn nó cười ...

 

Hức .... Người nó như một quả bom sắp nổ ... hai má đỏ phừng hơn quả cà chua chín . Nó vội quay đi .

 

Đột nhiên anh bám vai nó quay lại

 

-          Sao lại đỏ măt thế kia . Em ốm à ?

 

Vừa nói , anh dí trán vào trán nó ..

 

-          Có nóng đâu nhỉ ?

 

Nó và anh gần sát nhau . Run bần bật . Không dám nói một từ , mặt thì càng đỏ .. Giờ  không phải quả cà chua nữa... Nó là một quả ớt chỉ thiên ..

 

-          Em là G... phải không ?

-          Hả ... – nó giật mình .

-          Anh hỏi thật đấy – nhìn chằm chằm vào mắt nó

-          Hỏi gì khiếm nhã thế ...

-          Nói đi em – căng thẳng ..

-          Nếu anh là G... thì em cũng là .. – trả lời không suy nghĩ ...

-          Vậy nếu anh nói anh thích em , em có làm người yêu của anh không ? – mặt anh giãn ra hết cỡ..

-          ...........

-          ...........

-          ...........

-          ...........

-          ...........

-          ...........

-          ...........

-          Sao em không nói gì ?

-          ...........

-          Ế .. má em đỏ lên kìa .. không nói được và má đỏ thẹn thùng . Coi như em là của anh rồi nhé .

 

 Anh lao vào ôm nó ..cứ như thế ... đứng đó hơn 15p ...

 

..................................

 

-          Mỏi chân quá – Nó than thở ..

-          Đứng suốt 15p .. không mỏi mới lạ đó

-          Tại ai đó ôm em cứng ngắc ... không cựa quậy được

-          Tại em không dãy dụa .. Anh cứ tưởng em thích

-          Thích nhưng chân em phản đối .

-          Thì bây giờ anh đền ... Kem nhé ...

-          Kem thì liên quan gì tới chân

-          Hỗ trợ gián tiếp bằng đường ăn uống

-           Có vài cái kem thì bõ bèn gì ?

-          Anh biết kem mà e ăn vài cái không ăn được nữa

-          Kem cốc à ... Em không ngu đâu

-           Điên . Kem này mất tiền mua hẳn hoi..

-          Được rồi ...Nếu em vẫn ăn được tiếp thì sao

-          Anh dẫn đi ăn cả tuần luôn

-          Ăn cái gì

-          Ăn sáng và ăn vặt

-          À ... nhớ nhá ...em đồng ý

-          Vậy bây giờ đi luôn

-          Ngay bây giờ á... Em còn phải học...đã hết giờ đâu

-          Không sao.. trốn một hôm đi... bao nhiêu trách nhiệm anh chịu hết .. nếu em không hiểu thì tối gọi anh giảng cho .

-          Em nháy máy ...anh gọi lại

-          Tính toán thế !!!

-          Vì anh mà em nghỉ ...

-          Thôi được rồi ... Giờ đi

 

............................................................

 

Trên đường đi .

 

-          Anh sẽ cho em biết thế nào là kem anh khao

-          Còn em sẽ cho anh biết thế nào là thách đố .

 

..................................................

 

-          Đây .. Đến rồi ... xuống xe .

 

Nó quay ra nhìn và chớp mắt không ngớt ,tưởng anh dẫn vào hàng kem nào sang trọng , ai ngờ  ra hồ gươm ăn kem thủy tạ một nghìn rưỡi......

 

-          Ăn đi , anh mê nhất kem này đấy , để xem em có ăn được 3 cái không ...

-          3 cái chứ nhiêu !!! Chơi luôn anh .

-          ..............

-          ..............

-          ..............

-          ..............

-          Híc....

-          Gi  nhăn nhó thế .... Anh nhớ vừa nãy ai mạnh mồm lắm mà .

-          Anh ăn gian . Kem gì cứng như đá ....ăn như  chuột mài răng  ấy.

-          So sánh ghê thế . Đã bảo kem anh khao phải đặc biệt mà

-          Hôm nay em sẽ lập kỷ lục .

-          Chi rứa

-          Em nói là làm ...

 

Xoẹt xoẹt... cây kem thứ 1 bị xé ra ...

 

Cạch cạch ..

 

Cây kem thứ 2 bị xé ...

 

Crộp crộp..

 

Đến cây thứ 3

 

Rắc rắc...

 

 

-          Kiên trì nhỉ ?

-          Hừ ... hừ... em... nhất... định... hừ hừ... sẽ... làm .. được .hừ

-          Ai bắt em ăn liền 2 cây 1 lúc đâu.

-          .. E.m ... phải vượt được... 3 cây kem anh đã đề ra .....nhìn nè... còn 1 tí nữa là kết thúc nè

-          Đâu ?

-          Đây nè...

 

Nhoằm..............

 

-          Á ... Miếng kem của em .

-          He he .. em không ăn đủ 3 cái . Coi như em thua rồi nhá .

-          Anh ăn giannnnnnnnnnnnnnnn

-          Không gian sao thắng được em .

-          Được lắm .

 

Nó đến  chỗ bán kem

 

-          Cô ơi cho cháu thêm 3 cây kem cam .

-          Hả . Em định ăn nữa á

-          Không phá được không phải là em ....khụ khụ.. hừ...

-          Thôi cô ơi .. Không lấy đâu cô ơi .... – Anh quay vào quầy . – Anh chịu thua em đấy . coi như em thắng ....

-          Không phải coi như ...

-          Ừ thì em thắng . Anh thua .

-          1 Tuần khao ăn .

-          Ừ.. rồi... anh giữ lời ..

-          Yeah !!! Em biết em làm được mà ...

-          Em giữ lời kinh nhỉ

-          Chữ tín là hàng đầu .

-          Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của anh về em

-          Khác ?

-          Ừ ... Anh tưởng em dễ quên ...

-          Quên sao được.

-          Vậy em có nhớ lúc về em nói gì với anh không ?

-          Em có nói á !!

-          Đấy ... Quên rồi nhá.

-          Ơ ... Em nhớ em có nói gì với anh đâu .

-          Có .. Nói nhiều ấy.

-          Nói gì vậy ?

-          “Chào , em về, hẹn gặp lại “

-          Sặc ... Đấy em nói với mọi người mà

-          Nhưng lúc đó em nhìn vào mắt anh

-          Vì anh ngồi trước mặt em lúc đấy...

-          Em xuống nhanh quá .. Anh không kịp hỏi số điện thoại

-          Thì lúc đấy em với anh có quen biết nhau đâu

-          Trước lạ sau quen .. Lúc em chơi bài với anh hăng thế mà ...

-          Ừ thì động đến cờ bạc là em nổi máu

-          Hì hì...

-          ......

-          ......

-          ......

-          ......

-          Này anh ?

-          Sao vậy em ?

-          Em nghĩ mãi... sao anh lại nhớ được em nhỉ ?...Chúng ta đi với nhau từ hồi hè ... giờ đã gần 2 tháng rồi ...

-          Đó là lí do em im lặng suốt nãy giờ đấy hả?

-          Việc đó đáng để nghĩ ...

-          Thế đứng dậy , Chúng ta về .. ...  đi anh nói cho nghe .

 

........................................................................................

 

Trên đường về.

 

 

-          Về hình dáng , anh đã chú ngay từ lúc trên xe rồi . Cái ba lô em dùng , anh cũng có cái giống y hệt . Anh nghĩ em cũng có sở thích giống như anh ...chắc dễ nói chuyện hơn . Còn về tính cách , sau vài ván bài , anh đã rõ và rất thích thế ...  – Anh bắt chuyện trước.

-          Vậy đó là lí do anh nhớ em ?

-          Không , đó chỉ là yếu tố phụ ... Anh không chỉ nhớ ... mà còn hơn thế nữa .... chắc em đã phóng trúng sét ái tình vào anh rồi.

-          Sặc . Sao đổi tại em ?

-          Thi tại em thật chứ bộ

-          Ngang phè phè...

-          Kệ anh ..hihi

 

Bánh xe tiếp tục lăn

 

Hai đứa im lặng trong 3p .

 

-          A...

-          Hự...

-          Ui

-          Á...

.................

 

-          Em sao không ...?

-          Híc....

-          Ổ gà chết tiệt....

-          Tại anh ý .. Đi không nhìn

-          Đâu phải tại anh .... tại nó nằm bất thình lình trên đường chứ .

-          Anh chú ý trước thì đâu có phanh gấp như thế

-          Cũng may là phanh kịp...

-          Anh may thôi ... em đập nguyên mặt vào lưng anh nè

-          Ui... Để anh phanh thêm vài phát nữa

-          Anh muốn em cho bốc đầu không ?

-          Thế cũng hay ... cả hai nằm chung một phòng trong bệnh viện

-          Ê đừng nói gở nha

-          Ai bao em khui ra ý định đấy

-           Nhìn đường đi anh ... quay đầu ra cãi lại hoài ...

-          Anh muốn vào bệnh viện bây giờ ...

-          Chi ? Anh bị điên à

-          Anh muốn sang nằm cạnh giường em .

-          Đồ điên này ...anh không đi cẩn thận ngay là e, bay xuống đấy

-          Rồi rồi ... ngồi yên đấy ...

 

Hi hi ...Chắc Nam chẳng biết rằng cái lưng của chàng Tuấn đã cướp đi “first kiss” của nó trong lúc phanh gấp ấy ... Hi Hi... Biết được nó sẽ như nào nhỉ ? Đập tan cái lưng ấy chăng ? Ha ha..

 

..................

 

 

Nhà nó ở trong ngõ . phía cuối gần ngách ... Khá yên tĩnh .

 

Về  , Cả xóm đang trốn trong nhà ...Chậc ... nóng chảy mỡ ..  .Chỉ còn  nó và anh , hai đứa hấp đứng phơi đầu ngoài nắng

 

-          Không về đi còn đứng đây làm gì ?

-          Ơ .. Đuổi anh à

-          Em thương anh mới đuổi ... da đen rồi đứng nắng nữa ung thư da chết

-          Ai bảo em da đen ung thư da

-          Ừ thì...em nghĩ thế

-          Vớ vẩn... Anh da nâu khỏe mạnh .. đen đâu mà đen

-          Đen hơn em

-          Mày trắng như lợn cạo .. anh không chơi

-          Thế đã về được chưa

-          Rồi.. đuổi gì như đuổi tà thế..

-          Anh cứ nghĩ xấu cho em ..

-          Nói một câu ngon ngọt đi rồi anh về

-          Anh yêu .. Về đi kẻo nắng ..

-          Hi hi .. em yêu hun cái đi anh về liền..

-          Này thì hun ...

 

Nam véo cái mỏ đang chu dài trước mặt nó ..

 

-          Á .. Đau anh. – Xoa xoa mỏ ..

-          Anh duyên như ruồi ý..

-          Ơ... hỗn nào

-          Thế mới hợp với anh

-          Thấy anh dễ tính định đè đầu cưỡi cổ à ?

-          Anh dễ tính như con có bờm ý ..

-          Con thằn lằn quàng cổ á ... anh thấy nó hiền mà

-          Con sư tử ấy ..thằn lằn gì ở đây

-          À được .. mày nói anh là sư tử ... anh thịt mày luôn

 

Hoàng Nam dãy dụa như khỉ ...Minh Tuấn cứ dúi dúi mặt cố gắng để ấn lại ấn tượng trên má người yêu

 

-          Mommy ơiiiiiiiiiii !!!!

 

Nó vội hét lên .. Minh Tuấn giật mình bỏ tay ra

 

-          Ha ha . anh bị em lừa rồi nhé

-          Ơ ... – Mặt anh nghệt ra

-          Ơ cái gì .. giờ có chịu về không .. hay để em  thả con rùa nhà em ra đuổi .

-          ... – Dậm chân tại chỗ ..

-          Sao chưa về ...?

-          Em chưa kiss tạm biệt anh.

 

Nó trố mắt nhìn anh ... Anh nói thiệt hả trời !!!

 

-          Em không chịu anh không về đâu...

-          Vậy kệ anh .. cho chết nắng ở đây

 

Hoàng Nam bỏ lên nhà ... Nó thực sự hơi bực mình ... Gì mà vừa đồng ý đã bắt kiss ... Kiss của nó quý lắm chứ .. đâu thể cho tùy tiện thế được.. lại còn đặt điều kiện với nửa .. đấy .. cho đứng ngoài đó .. đứng chán thì về ...

 

...Nghĩ là một chuyện .. thực hiện lại một chuyện .. ngồi trên phòng . Cứ 2p một lần nó lại thò đầu ra ban công .. Tên Tuấn lỳ lợm vẫn ngồi dựa lưng vào cổng .. mắt nhìn đi đâu đấy... Trời ơi !!! hắn có biết lo cho sức khỏe mình không vậy ? mười hai rưỡi rồi ..!!!!

 

Tức mình . Hoàng Nam lao xuống như tên lửa . Mở tung cửa ...

 

-          Đó .........Anh về đi.!!!

 

Nó lấy tay mình chạm vào môi rồi ấn vào má Anh ..

 

Bất ngờ trước hành động của nó ... Anh cười cười .. lòng vui hớn hở .. kiss gián tiếp thì cũng là kiss .. Thật tuyệt vời !!! Chờ nửa tiếng đúng không uổng công ...

 

 Anh quay ra chào nó rồi phóng xe về.

 

-          Phù ... Lì lợm quá mức ...

 

Vừa than ... Điện thoại nó rung bần bật ... *A new message*

 

“Mai dậy sớm ... Anh qua đón”

 

.......................................................................................................

 

 

THE END

 

 

 

 

 

Loading disqus...