[Những câu truyện ngốc xít của tuổi học trò] Chiến tranh .

Tác giả : Ngu Si

Nhân vật tham gia : Minh Tuấn ... Hoàng Nam ( Ngạc Nhiên - Ngu Si )

p/s : Truyện hay lắm tác giả ơi !!!

*****************************

Nguyên nhân .

-          Vừa đi với ai thế ???

-          Ừ thì.. ờ... ừm... Đi với bạn anh ...

-          Đi với bạn sao ôm chân ôm tay làm gì ...hả ????

-          Anh có ôm nó đâu .. nó tự ôm chứ ....

-          Lần sau anh bảo nó cách xa xa tí ...

-          Sao thế ??? nó là thư kí ... phải luôn theo anh chứ !

-          Theo , không phải bám chặt

-          Em ghen à ???

-          Vớ vẩn ... em bảo anh tránh thì anh tránh .. có thiệt thòi gì đâu ..

-          Nói về cái vụ đó .. anh cũng yêu cầu em tránh mấy nhỏ lớp em ra ..

-          Gì vậy ... Tụi nó là bạn em ..

-          Anh không cần biết ... bảo tránh thì tránh

-          Tụi nó có ôm vai bám cổ gì đâu ..

-          Sẽ có lúc.

-          Anh vô lý thế ....

-          Giống em thôi.

-          @#$%^&*&^%$%#$%

 

Vậy là cãi nhau...Cãi nhau to ấy ...

 

Kết quả :...

 

Một đứa bỏ đi trước... một đứa đứng lại lẩm bẩm ... Chiến tranh xảy ra ...

 

Đứa bỏ đi trước là chàng trai khôi ngô tuấn tú ... làm việc trong ban chấp hành đoàn của khối ... Hội trưởng mắt híp .. híp tịt ... tính tình gia trưởng ..độc tài ...cổ hủ................................

 

Đứa còn lại là thằng nhóc mới vào trường ... kém hơn đứa kia một tuổi...cao thì có cao ... béo thì cũng có béo ...đẹp cũng có đẹp .... điểm đẹp nhất là cái mũi của nhóc .. hơn bèn bẹp ... to to ... giống như con ếch lộn ngược trên mặt... nhìn ngộ ngộ......................................................

 

Diễn biến .

Ngày đầu tiên.

 

Chiến sự rất căng thẳng ... vẫn chở nhau đi học nhưng không  nói một lời ...

 

Đến trường ...

đường ai người đấy đi ...cả buổi học dế của 2 đứa không một báo hiệu ...

 

5 tiết học lẵng lẽ trôi qua ....

 

Tiếp tục như hàng ngày ... đứa lớn cầm lái .. đứa nhỏ ngồi sau ... im lặng kéo dài suốt quãng đường ....

 

-          Anh về ....

-          Ừm... Về cẩn thận ....

 

Đó là tất cả những lời mà 2 đứa giao tiếp trong ngày hôm nay .....

 

Vài ngày sau đó ... vẫn tiếp tục như vậy ... chỉ trừ  ngày cuối tuần ...

 

-          Tuần sau anh thi vào thứ 2 ... – Từ từ điều khiển phương tiện

-          Em thứ 3 ...

-          Vậy anh  dậy sớm thứ 3 đến đón em

-          Thôi không cần anh

-          Có sao đâu ...

-          Ở nhà nghỉ ngơi đi ... anh còn phải thi ngày kế tiếp ...

-          Đã bảo không sao đâu mà ...

-          Không ... anh ở nhà đi ... phải dậy lúc 7h có dễ đâu

-          Như mọi ngày thôi ...

-          Nhưng lúc thi căng thẳng hơn.........

-          Sao em cứng đầu thế

-          Anh cứng ấy ...

-          ............

 

@#$%^&*.......

 

Đó , Lại cãi nhau tiếp ... cứ tưởng hòa bình đã trở lại ...chiến tranh đến tiếp ....

 

-          Vậy hẹn em tuần sau ... – Lặng lẽ bỏ đi ...

-          Chào anh ...- Lặng lẽ bỏ vào nhà ...

 

Ngày chủ nhật , 2 đứa phải suy nghĩ nhiều....

 

............................................................

 

 Cuộc thi bắt đầu .

 

Dù cãi nhau hay chiến tranh ... thằng nhỏ vẫn nghĩ đến anh ... lo lắng cho anh về thi cử ...Vì vậy ... nó đập tay vào cái đồng hồ lúc báo 9h sáng ... lật đật vệ sinh rồi nhanh chóng quốc bộ đến trường ...

“Giờ này chắc anh sắp thi xong rồi” – nghĩ thầm ...

 

Nó ngồi đối diện cổng trường ... Vị trí  trường  có thể nói là rất hoàng tráng .. giữa trung tâm hà nội .. vài bước chân là đến hồ gươm ... Trường mặt phố ... xe cộ đi qua tấp nập. nó ngồi ngoài chờ cũng bớt.. nhàm chán

Chà ... 9h40 rồi ... Nó ngồi ở cổng đã hơn 10p rồi ... Phụ huynh học sinh đến cổng cũng bắt đầu nhiều hơn ......

9h45 : .. Nó đi ra quán trà gần đấy ....

9h50 :  Trở về cổng với 2 cốc trà sữa  trên tay ...

 

“Úi úi !!! ..” Mắt nó sáng như đèn ô tô .... ông chú hay bán mít sấy khô kia rồi... vội chạy ra mua ...

-          Bác ơi cho con ..

-          Cho con 6 gói bác ơi ...

 

“Hừ !!! Ai cắt ngang lời nói mình vậy ??”

 

Ngó lên xem dung nhan kẻ phá bĩnh mình

 

...Ối....

 

-          Chỉ còn mấy gói thôi con...hay con .... mai bác sẽ đem nhiều hơn...

 

Ông quay ra nhìn nó...

 

-          Dạ... – Buồn ra mặt

 

Lặng lẽ quay lại , ngồi bệt chỗ cũ ...........

 

-          Nè em ...

 

Giật mình quay đầu lên ...

 

-          Có lẽ em định mua ... chắc em thích ăn lắm nên mặt ìu xìu vậy ?

-          Dạ....

-          Hì... Nè ...

 

Người lạ mặt ấy đưa cho nó 2 túi.....

 

-          Ơ ... dạ ... em không nhận đâu anh ...

-          Không sao đâu ...cầm đi em ...

-          Ơ nhưng ...

-          Anh còn 4 gói rồi

-          ...Vậy ... anh cầm cốc trà sữa này đi ... coi như trao đổi ... không em không dám nhận đâu

-          .... Ừ ... cũng được ...

-          Anh đang đợi ai à ??

-          Ừ ... anh chờ đứa em thi ..còn em chờ ai ...?

-          Em chờ anh em ... Hì...

-          Em học lớp mấy rồi

-          Dạ ... em học lớp 10 .. học ở trường này luôn ... mai đến lượt em thi .

-          Úi ... giống đứa em thứ 2 của anh . 2 đứa em họ của anh đều học trường này hết ...Mai anh em mình lại gặp nhau rồi

-          Ơ.... Hì ... Vậy cả tuần nay ngày nào anh cũng ở đây lun hả ?

-           Ừ ... khổ thế đấy em ạ ...

-          Anh tốt ghê ha ...

-          Hì...À ... hình như xong rồi kìa ...em cho anh số điện thoại đi ...

-          Dạ ?

-          Để có gì anh hỏi dùm bài hộ em anh ...

-          À vâng ... 0168....

-          Hì ... để anh nháy vào ... OK ... được rồi đấy ... cảm ơn em nhé ... Anh về trước ...

-          Ờ nhưng anh tên là gì ?

-          Hải Hưng em nhé ...

-          Em là Nam... Lê Hoàng Nam

-          Chào em ...Hì ..

 

Nói rồi Hải Hưng bỏ đi... biến mất trong đám học sinh đang lao nhao đầy tâm trạng ở cổng ...

 

-          Lạ thật!!!

 

Nó ngẫn ngơ nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi ...

 

“Á .. Đối tượng xuất hiện ...”

 

Gạt cái luông suy nghĩ kia và...... bỏ trốn sau chiếc xe ôtô gần đấy

 

“Hừ !!! Không biết có làm được bài không mà mặt cứ bình bình như thuộc địa ... Ý... nhỏ nào kia ... Grừ........ Hết nhỏ bí thư giờ đến nhỏ nào đây A..a.a..a.a.. !!!! Được lắm ... Bảo sao chiến tranh xảy ra ....!!!!” – Một dòng suy nghĩ dài  đc chạy xẹt trong đầu nó...

 

Bực mình ... Nó đứng dậy và bỏ về ...

 

....... Có ánh mắt đã nhìn theo nó.............

 

Về nhà .. ngủ một giấc ... nó tập trung trí não vào 2 môn thi ngày mai...Không nghĩ ngợi gì hết !!

 

Tối.. Nó đang nằm trong giường êm chăn ấm ... điện thoại nó rung bần bật ...  Một tin nhắn đến ..

 

-          “ Mai anh sang đón” ...

 

Bấm lạch cạch nhắn tin lại ...

 

-          “Không cần ... ở nhà đi”

 

Không một tin nhắn nào đến nữa.

.....................................................................

 

Sáng hôm sau ...

 

“Hừ hừ...gió mùa chạy về rồi... hừ .hừ... lạnh quá ..” Nó lẩm bẩm... “ Còn phải quốc bộ nữa ..... Ôi ... lạnh quá” ... Vừa đi .. vừa run lẩy bẩy như cầy sấy ......

 

Trường kia rồi ...phắn thật nhanh lên phòng.. ở lại thêm chút nữa chắc nó triệt sản luôn quá .

 

Sau khi hú hí với lũ bạn ... trống trường vang lên ... nó te te chạy về phòng thi... chẳng hiểu năm nay sao nữa ....nó đang thắc mắc không biết tại sao tên vần N mà vẫn bị chuyển sang phòng khác

 

... Chậc... thi cùng lũ bên cạnh...

 

Đang ngồi tiếc rẻ cho cái tên vần N  của mình thì giáo viên trong thi bước vào

 

-          Các em chuẩn bị giấy bút sách vở .. phao thi cẩn thận chưa ..?

-          Dạ... rồi ạ

-          Ừ .. tốt ... đem phao đặt lên đây để nhận được sự khoan hồng ...

-          ......

 

Cả phòng im lặng ... không một ai đứng dậy..

 

-          Đến giờ rồi ... Thầy phát đề nhá .. Chúng ta thi Lý trước .

 

Lúc phát đề là căng thẳng nhất ... 60 con mắt nhìn vào tập file bị niêm phong... xoẹt xoẹt ... 30 tờ đề đã được cầm trên tay ... Đứa nào đứa đấy đều tụng đủ thứ tiếng ...

 

Cạch...

 

-          Các em bắt đầu làm bài ..

 

“Ôi... Đề này ... thật .. là.... ..Dễ... quá ... đi ..” Nó cười 36 kiểu trong lòng .... trái với khuôn mặt nhăn nhúm vì cười của nó .. Nhiều ứng cử viên luôn mồm chửi thề xa xả ... ứng cử viên khác thì nước mắt ngấn lệ ... Thật thảm cho tụi nó....

 

-          Tôi cho các em dùng phao đấy ... đặt lên bàn mà chép .  – Thầy nói mà cả lũ như sét đánh bên tai

-          Thật à thầy ...?

-          Ừm...

 

Úi chùi chùi ... 28 đứa trong 30 đứa liền đặt hết nhưng gì tụi nó lượm được trên mạng .. sách báo .. người thân ... Chép chép chép....

 

2p sau ...

 

-          Ơ... Thầy làm gì vậy ??

-          Á... Đừng thầy ...

-          Thôi mà Thầy ...

-          Ơ ơ ơ o... Trả cho tụi em đi ...

-          Thầy cho tụi em chép phao sao lại thu tài liệu của bọn em .. hu hu ...

 

Cả lũ than vãn như trời sắp sập xuống ... Ai đời cho chép phao mà thu phao thì chép cái gì ??

 

-          Hi Hi ... tôi cho chép ... nhưng cứ có phao là tôi thu ... muốn chép kiểu gì thì chép ...

 

Thầy lúi húi gom đống phao đặt lên bàn ....

 

-           Yên tâm là tôi không ghi tên bât kỳ ai cả ... Các em cứ ... chép thoải mái .. Hia hia hia hia

 

Ôi tiếng cười man rợn .. tiếng khóc não nề ... nhưng lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân

 

Hí hoáy hí hoáy ... Cạch cạch .. .. Xong ... 4 câu về mạch dễ ẹt .... nó cười tự mãn với bản thân ...

Đặt bút xuống đầu tiên của phòng ... mặt nó ngông nghênh nhìn ngang dọc ra mọi phía .. Hi Hi .. lũ lớp nó cũng “lên bờ xuống ruộng” giống tụi lớp bên ... Quả này nhiều đứa ăn “hành” rồi...

 

Ý ... Bạn  bên cạnh nhìn dễ xương ghê...

Ý ... đang  loay hoay làm câu 2 à .. bây giờ mới làm bước đầu thì bao giờ xong

Ế... Sai rồi ... chệch hướng rồi ...

 

-          Suỵt .. Suyt... nè nè.. – Nó thì thầm sang bạn bên cạnh

 

Cô bé ngước mắt lên nhìn.. Dễ thương thiệt..

 

-          Cậu làm sai rồi... phải như này nè ...nè .... nè.. – Nó viết lung tung vào nháp

 

Mỉm cười một cái .. cô bé hí hoáy chép ...

....................................

 

Chỉ một lúc sau ... Cô bé đó đã tự tin vênh mặt giống nó dù còn 5p làm bài ...

 

Tùng tùng tùng ...

 

Bài thi đầu đã kết thúc ...  “Mái bằng” quay ra nhìn nó mỉm cười ... Nó nghĩ cái biệt danh ấy thật hợp với cậu ấy ... Mái bằng phẳng ... thẳng như ruột ngựa .

 

Vội chạy xuống tìm đồng chí ở phòng còn lại ... Chà chà .. Mấy chiến hữu nam coi bộ làm bài ngon ơ... mặt mũi cười toe toét .. xem đồng chí nữ nào ... Úi cha ... còn toe hơn cả nam ...

 

-          Mày làm bài tốt lắm à ?

-          Tao á ... Chép hết từ đầu đến chân đứa lớp trưởng mày ạ ... Chắc chắn bu mày được trên 9 rồi .. ha ha ha ha

 

Biết ngay mà ...!!! Hèn gì mặt đứa nào cũng như Hoa hướng dương ...

 

Hết giờ giải lao .. nó nhanh chóng trở về chỗ ngồi ...

 

-          Môn tiếp theo là Anh ... Môn này chắc chẳng có phao đâu nhỉ .. Vậy tôi sẽ trông chặt gấp 3 lần ... không để bạn nào lọt lưới đâu ... nên nhớ ... “Lưới trời lồng lộng .. tuy thưa mà khó thoát” .......Hía hía hía hía....

 

Lại điệu cười man rợn ấy ...

 

-          Á á á á á á

 

Tiếng hét thảm thiết trong lòng nó vang lên ... Đề gì như xương cá vậy trời ..!!! Quay xuống nhìn tụi bạn ... Trời ơi ... mặt đứa nào cũng vui hân hoan ... gì kì vậy ... giờ đến lượt nó khóc ra tiếng mán rồi sao ?...

 

Vò đầu .. bức tóc ... cắn răng ... 15p rồi nó vẫn chưa làm được một câu nào ... Chúa ơi ... Cứu con !!!!!!!!!!!!!!!!

 

-          A...B...A...C....D..

 

Có tiếng lẩm bẩm ...

 

-          A....B...A....C...D.

 

Ý ... “Mái bằng” đang nhắc bài cho mình kìa ... Hí hí... cơ may đến rồi... cảm ơn chúa ... Amen ...

 

Xoẹt xoẹt xoẹt... khoanh nhanh hơn cả máy ... Nó cũng hoàn thành 40 câu trắc nghiệm “thiên tài”

 

Giờ đến lượt nó quay ra cám ơn lại “mái bằng” .. vẫn mỉm cười đáp lại ....

 

-          Cảm ơn rất nhiều nha ... Cậu tên gì vậy ? – nó ra bắt chuyện ...

-          Hì ... mình là Liên Hương... còn bạn ...

-          À .. Tớ là Hoàng Nam...

-          Hì... cảm ơn cậu đã giúp tớ lí ... Á ... Điện thoại tớ rung rồi ... tớ về trước nhé ...

-          Ừ... Chào cậu nhé ...

 

Ra ngoài cổng ...

 

-          Em ...

 

Nó giật mình .... “Hừ !!! Vẫn đến à ??? Bảo ở nhà rồi... Nhưng đến là tốt đấy ... Hi Hi ... đỡ phải đi bộ” ... Quay lại ...

 

-          Ơ....

-          Nhớ anh không ??

-          Anh là ...Anh Hưng phải không ạ ?

-          Ừ ... Đúng rùi .. Anh đang chờ em anh .. nhưng nó nhắn tin bảo đi về cùng bạn rồi .. À ... em thi tốt chứ ?

-          Vâng ... cũng làm được hết ..

-          Hì ...tốt rồi  , à nhà em ở đâu ?

-          Dạ ... gần đây thôi ạ .. đi bộ chắc 5 – 10 phút

-          Vậy lên đây anh chở về

-          Ấy ... Thôi .. không cần đâu anh .

-          Anh bị con bé kia cho leo cây nên đang thất nghiệp ..rảnh rỗi lắm nè ...

-          Mất công anh lắm ...

-          Không sao ... hôm qua anh thấy em đi bộ về... trông sắc mặt mệt lắm ... Thôi... không sao hết ... lên xe đi em ... anh đưa về nhà ... sắp 12h rồi đấy

 

Nó không biết làm như nào .... Thôi đành trèo lên vậy !!! Méo mó có hơn không .

 

-          Em học lớp nào vậy ?

-          Em .. học 10D3...

-          Gần lớp em gái anh ... nó 10D1 ..

-           Vậy ạ ...

-          Em có người yêu chưa

 

Anh thay đổi chủ để nhanh quá làm nó không đỡ được ...

 

-          Dạ.. dạ... em ..

-           Cứ nói đi em ... ngại gì ...

-          Em ... có .. à .. không ... không ... em chưa có người yêu – không hiểu sao nó lại nói câu này

-          Ô .. giống anh rồi ... Anh cũng đang lonely nè ..

-          Anh á... Trông anh đẹp trai thế mà

-          Theo em thì anh đẹp trai à ?

-          Mũi cao to nè ...Da trắng nè ... Mắt một mí nè ... Anh cười chắc cute lắm nhỉ ?

-          Ha ha ... Em cứ nói quá .. anh mà cười thì đúng một sợi chỉ chạy ngang mặt .... Như này nè ...

 

Quay đầu lại rồi cười một cái  ..

 

Ôi !!! Đẹp trai hơn hắn rồi ....

 

-          Trông em cũng dễ xương lắm .... Mắt to .. tóc ngắn... đeo kính ... Con gái không chết vì em cũng lạ ...

-          Tụi nó toàn nói em giống học sinh cấp 2 thôi ... cả cái này nữa –  Đưa tay chỉ vào mũi  – Không khác gì mũi của Anh Trư ... Em chỉ mong nó dài dài tí như này nè ..

 

Nó bóp mũi rồi kéo kéo ra tí ...

 

-          Ha ha ... Mũi giám đốc đó em ... mai sau có tướng phát tài rồi ...

-          Em mua vé số cả tháng nay ...tạch hết anh ạ ..huhu...

-          Đời còn dài mà em ....Sắp đến nhà chưa vậy ...?

-          À đây ... anh rẽ nốt cái ngã tư này là đến ...

 

....................

 

-          Nhà em đây à ?

-          Dạ vâng... Cảm ơn anh đã đưa em về ..

-          Mai em có đến trường không ?

-          Dạ không .. em thi hôm sau mà

-          Em không đến đón ai đó như hôm trước à

-          Ơ... dạ không

-          Vậy mai em rảnh phải không ?

-          Sáng em ngủ .. Chiều em ngủ .. tối em ngủ .. Đêm học bài

-          Em ngược đời thật đấy ...

-          Em thích thế .. mà anh có việc gì hả ?

-          Anh định rủ em đi đâu đó cho vui ... Thoải mái tư tưởng thi mới tốt .

-          Anh khao hả

-          Ừ ... Anh mời mà

-          Vậy ok luôn .

-          Thế mai 8h nhé

-          Sớm quá anh

-          Vậy 8h10

-          Anh căn đúng 8h10 đến đây thì em đi

-          Rồi . Mai anh đến lúc 8h09 ... 8h10 thì bấm chuông nhà em

-          Vậy em sẽ dậy lúc 8h08 để canh xem anh đến đúng giờ không

-          Ha ha.. Thôi vào nhà đi .. Anh về

-          Chào anh .

 

Lên nhà nằm một lúc .. nó ngồi nghĩ ngẫn ngơ

 

... “Không đến đón mình thật à ...?”.

 

 

 

“Ôi chán quá ... nói gì thì nói nhưng vẫn phải làm tiếp chứ ... bảo không đón mà không đón thật à..Phải cố chứ..Mưa giông bão lũ như thảm họa kép ở Nhật Bản đến đón mới là hảo hán đại trượng phu ..người ta mới nhắn cái tin làm eo đã tưởng thật . Đồ điên ...đồ khùng ..đồ trăng hoa....... chắc lại đi với nhỏ nào chứ gì ??? Được rồi !!! Coi như Hắn tạo nên một tội ác tày đình .. đợi khi làm lành rồi tính . Hừ !!!!” – lẩm bẩm trong mồm .

 

 

......................................................

 

Nó tức ... ừ tức ... tức  vì nhiều lý do ....nhưng lý do lớn nhất vẫn là Hắn . Nó quyết định nằm nhà thay vì chật vật lết thân xác đến trường để xem tâm trạng của hắn khi thi xong .. làm vậy là đúng ... Vì hắn , hắn làm nó tức , nó tức => dẹp hắn sang một bên .

 

“Nhận tin nhắn đi nè ... nhận nhanh nè ..” – Dế yêu hót ví von ..

 

“8h09 rồi kìa em ”  from Hung .

 

Tạch tạch tạch ..                                              “Ok !! Anh đợi em xuống ngay”

 

“Hừ !!! Tưởng của hắn nhắn tin ... nẫu thật . Thôi kệ . may có đại gia đến rước khao bữa sáng .Tức  phải ăn cho bõ tức ...”

 

Nó chạy nhanh xuống nhà và ngồi yên vị cho bánh xe lăn đi .

 

Mọi việc vẫn trôi qua bình yên ...Đến khi :

 

-          Phụttttttt

-          Ấy .. giấy đây em

-          Em ..em xin lỗi..

-          Không sao . anh cũng xin lổi khi hỏi đường đột như thế

-          ......... - * tay lau lau bãi chiến trường*

-          Nhưng em thử vào xem .. nhiều thứ hay lắm

-          Thôi anh ... Ghê lắm

-          Sao ghê ?

-          Em thấy trên tivi bảo thế

-          Không có chuyện gì đâu .. chúng ta vào giải trí cho vui .

-          Dạo quanh bờ hồ không được hả anh ?

-          Trong đấy thì có gì thú vị ? em yên tâm ...Anh chở về nhà trước giờ giới nghiêm

-          Nhưng đi lúc mấy giờ anh

-          Tầm 7h tối mai ... sáng em còn thi ... chiều em ở nhà ngủ cho khỏe . Tối thư giãn hết mình .

-          Em cũng không biết chắc đâu nhé .

-          Không sao đâu ...

 

Có sao hay không Sao là quyền quyết định của ông trời chứ ?

 

............................................................................................

 

-          Em học tốt nhé ... cố gắng mai thi tốt ... tiệc tưng bừng đang chờ em – Cưới cái – Anh đi đón em anh đây ... khổ .. lớn đùng còn bắt đón .

-          Vâng ...em chào anh

-          À ..mai anh đưa em đi thi nhé .

-          Anh không cần đưa em gái thứ 2 anh đi thi à ?

-          Úi ... Suýt quên ..hì hì... anh chỉ cần đưa nó đi thôi ..về nó chờ bạn ...Thế nhé . Trưa mai anh đón

 

Chưa kịp từ chối . Hưng đã biến mất ....

 

Nó đứng 2s rôi phóng lên giường . Kế hoạch đã vạch ra . Cứ thế mà làm .

 

Điện thoại nó không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa .Kể cả tin nhắn tổng đài .

 

....................................................

 

Thi xong . Nó không kịp chào mái bằng . Cô bạn ấy đã nộp bài và về từ lâu . Dù  chỉ là nhắc bài nhau 1 lần , nó đã thêm một người bạn mới .

 

Ra ngoài ... Không kịp ngó ngàng ... Anh Hưng đã vẫy tay ra hiệu .. nó trèo lên xe và trở về nhà ... Chờ đợi tối nay ...Tối đặc biệt : Lần đầu tiên nó vào Bar .

 

--------------------------***--------------------------

 

-          Hừ !!! Sao nó cứng đầu thế nhỉ ?????????????????????

 

Tuấn như muốn gào  lên với bức ảnh 2 đứa chụp chung trên màn hình laptop .

 

-          3 ngày không gặp mặt ... Định lơ mình hả trời ...Ôi iiii !

-          ....Haizzzz............

-          ..........Phù .. ......

-          Thôi được rồi .... Vì em đấy nhé .. Anh lại nhường em tiếp lần này .

 

Tuấn chỉ tay vào mặt nó đang cười toe toét trong màn hình

 

-          Vì kém một tuổi thôi nhé ...........

 

Anh quyết định đi đón nó ...

 

.....................................

 

-          Này ... Anh tao mới quen một đứa lớp 10 đấy .

-          Thế hả ... nó trông như nào ?

-          Tao cũng không biết ... ông bảo dễ thương lắm .

-          Hừ .. Nó có dễ thương bằng tao không ... Anh mày tao chấm trước rồi mà

-          Ai bảo mày không dành sớm

-          Khi nào thì mày biết mặt nó

-          Tối nay .. ổng định dẫn nó vào bar rồi hứa cam đoan ngay ngài mai sẽ dẫn nó về cho gia đình xem

-          Hả !!! Làm gì gấp vậy .. Mới gặp nhau sao dẫn về phụ huynh rồi

-          Chắc anh tao định quất nó đánh dấu chủ quyền đây .. Ổng có vẻ kết lắm ...

-          Mày bậy bạ .. Quất gì ở đây ..

-          Hi Hi .. biết được chắc .

-          Xui cho nhỏ đó thiệt .

-          Mày nói gì đó ... Anh tao đẹp trai nhà giàu ga lăng ... nó được là kiếp trước tu đấy

-          Sao không phải là tao ..huhuhu

 

Ngồi ở cổng trường anh nghe được mẩu hội thoại rất kỳ lạ ... tụi này chắc mới học lớp 10 . Sao đứng đây tám chuyện ...mà nói toàn những thứ ... mà cái con mái bằng bằng ngang ngang đó .. Chẳng biết anh nó như nào mà khẳng định chắc chắn thế . .. Nhưng thôi .. không phải chuyện của anh . Anh quan tâm làm gì .. Nhiệm vụ chủ chốt bây giờ là tìm cách giải hòa mà  không mất mặt . Vẫn giữ được cái uy của anh .

 

Chậc sắp tan rồi .. “ Nhóc ơi nhóc .. Anh cầu cho nhóc hắt xì văng cái bút ngoài cửa sổ khỏi làm bài luôn ”.

 

Reng ....Renggggg....

 

“Đến rồi đây” ....

 

-          Ý .. anh tao đến đón nó kìa tụi mày ơi – Nhỏ mái bằng lên tiếng chỉ chỉ

-          Trời .. Hôm nay nhìn hấp dẫn vậy

-          Anh tao mà mày .. Thôi núp đi .. Về ổng lại bảo tao lêu lổng chết .

 

“ Ồ !!! Cái đứa tụi con gái nhắc đến kia rồi .. Coi nào... Chậc ... Mũi  thấp hơn mình .. Lùn hơn mình .. già hơn mình ... Mắt híp kém mình ... nói chung là .. Tệ !!! Không hiểu đứa nào yêu thằng này nhỉ ?” ... – Anh nhận xét .

..............................................

 

“ Ủa , sao nhóc lâu thế ... Mãi chưa ra .. đã hơn 10p rồi .. Hừ !!!! Biết mình đến đây làm hòa nên chảnh chọe lên giá hả ... Cứ chờ xem .. anh bắt lên giường rồi ấy ấy luôn .. hí hí .!!!”

 

“À ... Kia rồi ... Èm hèm .. chỉnh sửa lại giọng nói đã ...Èm hẹm ..”

 

-          E....

-          EM

 

Thằng nào chặn họng mình trời ????

 

“Ô!!! Mình có nhìn nhầm không ... Thằng nhóc đó... nó ... nó trèo lên xe thằng kia á ...!!! gì kỳ vậy .... không lẽ .. người mà tụi con gái nói lúc nãy là Nó ...????”

 

Anh Hoang mang cực độ .. Gọi ngay cho nó nhưng không liên lạc được . Chắc nó vẫn tắt máy . Vội vàng phóng xe tò tò theo sau 2 đứa ... Rẽ vào đâu bậy bạ là biết tay anh .

 

“Phù ...!!! May trở nó về nhà ... Mày mà đưa nhóc của tao đi đâu xem ... Chết với tao ... Còn chào tạm biệt nữa à ... Nhanh phắn đi ...” – Thì thầm trong góc khuất .

 

Chờ 2 kẻ kia chia tay ... Anh rón rén đến gần cổng nhà ...

 

Ding ... Dong.... Dong....

 

Anh vội núp khi nhìn thấy nó bước ra ...

 

-          Quái !!! Sao không thấy ai ?

 

Nó lẩm bẩm ...

 

Không tin mình nghe lầm ... nó mở của rồi thò đầu ra ngó ngó ...

 

-          Ụm... Hmm.... hmmm..

-          Im lặng nào  ... Lên đây !!!

 

....................................................................

 

-          Anh bị hấp à ... Em có bỏ nhà đi bụi đâu mà lôi em xềnh xệch vào nhà ... Còn bịt mồm nữa ...

 

Nó tức giận ném gối vào mặt anh

 

-          Ê ... Không hỗn nha..

-          Em ngoan hơn anh .... không bắt cóc người khác

-          Có mỗi thế mà nói hoài.. Hì hì..

-          Thế đến đây làm gì  ? – Giọng nó đanh thép lại .

-          ...................

-          Có việc gì ?

-          ...Anh....

-          Anh sao ?

-          Anh.... Anh....

-          Bị nàng nào hớp hồn rồi nói lắp à ?

-          ............

-          Nói đúng rồi phải không ?

-          ...........

-          Vậy không còn gì để nói nữa đâu ... Anh về đi...

-          .......................

-          Á  !!!!!

 

Bịch....Ọt Ẹt .......

 

Tiếng thét của chiếc giường khi bị 2 tạ thóc đè lên

 

 

-          Bỏ em ra ...- *dãy dụa điên cuồng*

-          Nằm im nghe anh nói đã .

-          Rôi !!! Nói đi

-          Anh... ..em... anh ...anh..

-          Có nói nhanh không ..

-          Ờ thì....

-          1....2...2.5 ..

-          ANH XIN LỖI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-          .....Anh nói cái gì ? Em nghe không rõ ?

-          ........... - *Tức điên*

-          Á ..Thôi thôi .. em nghe rõ rồi ... dừng... dừng đi mà...

 

Nó quên mất mình đang ở thế bất lợi nên vẫn hung hăng chảnh chọe như thường ... Con giun xéo lắm cũng quằn .. Tức nước vỡ bờ ... định luật muôn thủa . Cái giá nó phải trả thật to lớn .... bị hun chục lần bởi “con giun” ấy ...Chừa tật lên giá nha !!!!

 

-          Tối nay .. Đi xem phim với anh . Anh đặt vé rồi . “Thiên Mệnh Anh Hùng” !!!

-          Sặc ... Phim đấy buồn ngủ chết .

-          Mày ngủ anh hun trộm giáng chịu .

-          Nhưng tối nay em không đi được ???

-           Vì...?

-          Em có hẹn ...!!

-          Với ai vậy .. Lùi lại đi ..anh đặt vé rồi .

-          Không hoãn được í .. Anh hủy vé cũng được mà

-          Không ... ghế H ..giành mãi mới được ... bỏ sao được .. Em bảo hoãn đi mà ... Vì chúng ta vừa kí kết đình chiến không được à

-          Nhưng.....

-          Thôi được rồi ... Anh hiểu rồi ... thôi anh không ép .. em cứ đi đi ... không sao đâu

-          Thật ạ...?

-           Alô ... Phương hả .. Tý ra rạp XYZ nhé ... 7h tối đấy . Tôi khao xem phim .

-          Vừa gọi cho ai thế ? – Giọng nó nóng lên

-          Bạn anh .. Cái chị phó ấy . Em không đi được nên anh rủ nó thôi .. Uổng vé chết .

-          Grrrr.....Anh được lắm !!!!

-          Đâu phải tại anh .

-          Alô .. Anh Hưng à .. Em xin lỗi .. Tối nay bố mẹ em lại bắt đi sang nhà họ hàng ăn tối rồi . Chắc em không đi được rồi ...Xin lỗi anh – Rút máy ra gọi số Hải Hưng .

-          “Ờ.. Không sao đâu em” – Tiếng nói trong điện thoại .

-          Anh mau gọi cho chị kia hủy đi . Em đi được

-          Ok em yêu !!!

 

Một điều Nam không để ý mấy lại rất quan trọng lúc này ... Máy Tuấn vẫn đang ở tình trạng OFF toàn phần  .....

..................................................................

 

-          Phim hay thiệtttttttttt

 

Nó vui hớn hở sau khi xem xong .

 

-          Chậc ... 9h rồi .

-          Còn sớm mà .

-          Hay đi uống nước đi . Anh biết chỗ này đẹp ... Á... Chết

-          Sao vậy ?

-          Chết anh rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-          Sao thế - Lo lắng .

-           Mai Anh thiiii .

-          Ai chẳng biết ... nhưng sao

-          Anh chưa chép phao .

-          Sặccccccccc

-          Sao bây giờ ???

-          Trở em về nhà Anh .!!!!

-          Hả !!!

-          Cứ về đi .

 

...........................................

 

-          Anh lấy sách và câu hỏi đề cương ra đây .. Em với anh chép chung . .. 2 đứa nhanh hơn

-          Thật hả ?

-          Nhanh lên em còn về .

-           Đây ... Chép dùm anh đoạn này .. Chữ bé và đẹp nhá ... Mai anh không nhìn được chắc khóc ra tiêng mán luôn đó .

 

Hì hục ... hì hục ... 1 tiếng trôi qua .

 

-          Rồi đó . Với đống tài liệu này ... 2 môn cuối của anh chỉ là muỗi .

 

Tuấn liếc lại chỗ nó đang cầm trên tay .Nguyên một  tập giấy nhớ luôn

 

-          Trời . Có Sinh Sử sao em chép dài thế .. Mai sao anh quay

-          Nhiều như này mới đủ điểm toàn vẹn

-          Môn phụ thôi mà ...

-          Tức là không cần nữa phải không ? Em xé

-          Á thôi .. Anh nói thế thôi mà . Nhất định tập phao này anh không cho đứa nào xem ké ... giữ cẩn thận kể cả đã thi xong

-          Cầm phao của em mà không được 9 hoặc 10 thì đừng gặp em .... 1 tuần .

-          Trời !!! 1 tuần liền ... Sao anh chịu nổi

-          Kệ anh . hội trưởng phải thế .. Điểm kém xấu hổ em lắm .

-          Rút bớt phạt đi em ... 1 ngày là nhớ điên rồi ..!!!

-          Thế ai không gặp mặt em những 3 ngày ?

-          Ờ thì... . Tại thi cử đó em .. Học sinh khổ thế đấy .. lù bù vì học hành

-          Biết thế thì kiếm điểm tốt đi . Do anh cả đấy

-          Híc !!! Thế còn em thì sao ? Cần anh đến chép phao dùm không ?

-          Không . Tụi bạn photo cho em hết rồi .. Ai như anh .

-          Ui cha . 10h hơn rồi kìa . Để anh đưa em về .

-          Thôi . Anh đi ngủ đi . Em tự về . Mai dậy sớm đi thi

-          Không cãi !!!!

 

Anh cầm tay nó lôi đi ...!

..................................................

 

-          Này ... Mai em chơi với chị anh một ngày nhé ?

-          Hử ?

-          Chị anh cứ đòi qua chơi với em

-          Phòng con trai thì có gì cho con gái chơi ? Rủ nhau nhổ lông nách à ?

-          Chị anh có cũng giấu .. Ngu gì khoe ra cho mày nhổ .

-          Vậy chị qua làm gì ?

-          Mai sẽ biết . Mày ghét chị anh thế à ?

-          Yêu hơn cả anh đó !! Thắc mắc thôi ..

-          Thằng nhóc này...!!! – Quay lại véo mũi .

............................................

 

Sáng hôm sau .

 

Ding... Dong.....

 

Phịch.

 

1...2 giây sau .

 

-          Áaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

 

............................

 

-          Anh lại bị hấp nữa hả .. 6h30  mò sang đây làm gì ? lại còn trèo lên giường em nữa .

-          Sang lấy hên - *co ro trong chăn*

-          Nghĩa là sao ?

-          Là này nè

 

Anh lấy tay vật thằng nhóc xuống .giữ 2 tay rồi trèo lên bụng .

 

-          Hun lấy hên cái coi !!!

-          Không ... không ... KHÔNG

-          Mỗi lần chống cự tăng thêm một cái .

-          Không .. thả em ra đi .. em còn chưa đánh răng rửa mặt ...

-          Kệ . Thế càng hên ...

-          Nhưn....g...

-          .............

-          .............

-          .............

-          Hmm.....mmm......

-          ..............

 

Bốp .

 

Đáng đời tên dê già !!!

 

-          Giờ có đi thi không ??? Không đi em gọi rùa ra cắn đấy

-          Đi thì đi ... Đuổi hoài .

-          Nhanh lên trời ơi !!! gần 7h rồi .

-          Dù có bị giám thị cảnh cáo cũng quyết đến đây lấy hên .

-          Tào lao là ăn dép nha .

-          Thôi anh té ... Tý tầm 8h chị anh qua ... Nhá .!!!

 

Phù.... Đuổi khó hơn đuổi tà .

 

Trời ơi !!! Sắp đón chị rể tương lại rồi . Không biết có âm mưu gì đây ?

 

Nó thì nó biết tính bà này . Gặp thì gặp nhiều rồi .. toàn đến lúc bà đang cười tí tởn với đống truyện tranh gì gì . Ấn tượng của nó với bà này không hề đơn giản ... Bà hơn anh 2 tuổi mà trông trẻ hơn cả em nó lớp dưới . Chắc cưa sừng làm nghé . Cáo già rồi đây .....

 

..........................................

 

-          Hola Em dâu yêu quý !!!

-          Dạ ... Em chào nhóc .

-          Nhóc cái đầu mày ý ... Chị hơn mày 3 tuổi lận . chê chị mày hạt tiêu hả

-          Em khen chị đó chứ . Trẻ như búp măng

-          A... thằng nào dẻo ... Ngoan thế chứ .. Chắc chắn chị mày sẽ gả thằng kia cho mày . Lôi mày về làm nô tỳ.. à không không .. làm em dâu yêu của chị .

-          Anh Tuấn bảo chị muốn sang nhà em chơi ?

-          Thì rảnh rỗi quá ... tao chán tao qua nhà mày thay đổi .

-          Nhưng....

-          Chị mày dễ tính . Yên tâm .

-          Dạ

 

Điện thoại nó rung ..

 

-          Alô ?

-          Em à , Em rảnh không , ra quán nước với anh nè – Hưng gọi

-          Bây giờ thì em rảnh ..Quán nào hả anh

-          Hôm qua đó em ... Cần anh qua đón không ?

-          Dạ thôi . em tự đi cũng được

-          Đến ngay nha em

-          Vâng . – Nó cúp máy .

-          Mày định đi đâu hả ?

-          Dạ ... có người rủ em đi ăn sáng .

-          Ui cha !! Đúng lúc quá ta . Chị cũng chưa ăn gì ... Đi .. chị em mình đi

-          Ơ nhưng ...

-          Tiền xăng chị lo ... có người bao là sướng rồi .

 

......................................

 

-          Em chào anh

-          A... Chào em

-          Chào bạn .

-          Ơ ... bạn đây là ?

-          À .. Mình tên là Thy .. Gọi mình là Tây Thy được rồi ... Hì . Mình là bạn của nhóc này .

-          Trông bạn trẻ quá .. bạn có thể cho mình biết tuổi được không ?

-          Đừng bao giờ hỏi tuổi con gái nha ... hi hi

-          À không mình không có ý đó

-           Hi ..hi vì bạn đẹp dai trắng trẻo nên mình tiết lộ nè . Nhóc này kém mình 3 tuổi .

-          Vậy bạn cũng xấp xỉ tuổi mình luôn

-          Bạn cũng cách 3 tuổi hả

-          Hơn bạn chút xíu . 3 tuổi 4 tháng .

-          Ha ha .

-          Để em gọi đồ ăn – Nó bị bơ nãy giờ lên tiếng .

-          Ui nhóc yêu gọi cho chị lun nha . Chị iu nhất lun đó .

-          Dạ vâng.... – Giọng ỉu xìu vì bất ngờ .

-          Nè bạn ... Bạn đang học trường nào vậy – Chị quay ra bắt chuyện tiếp

-          Mình đang du học bên nước ngoài ... Giờ nghỉ hè nên về chơi thôi

-          Ui cha !! Giỏi quá ta .

-          Có gì đâu hì ..

-          Mình ý .. mình học kém lắm...blah blah.. học ở trường ngoại thương thôi nè ... chẳng được đi đâu ...Blah blah blah

 

Truyện trên trời dưới biển bà chị cũng lôi ra nói hết . Nó nhìn đống thức ăn bê ra đã nguội bớt dù chưa động miếng nào...

 

-          Em xin phép đi vô toilet tí

-          Đi cẩn thận nha bé yêu - * vẫy vẫy*

.......................

 

-           Hình như bạn có tình cảm đặc biệt với nhóc ấy

-          Ừ thì.. nói cái này bạn đừng cười nhé .

-          Ừ . Mình không cười đâu

-          Mình thích nhóc ấy

-          Thật á – Tròn xoe mắt

-          Ừ ... Nghe buồn cười nhỉ ... Mặc dù Gu của mình không phải “ phi công trẻ lái máy bay bà già” nhưng không hiểu sao nhóc ấy lại giữ trái tim mình

-          Nó có biết không Thy .

-          Tây Thy mà

-          Em ấy có biết không bạn Tây Thy

-          Chắc không . nhưng sẽ thôi ... mình theo nhóc ấy mấy năm rồi ... Quyết tâm theo đuổi thôi

-          Tại sao bạn lại nói chuyện này cho mình ?

-          Vì mình với bạn cùng tuổi . và mình cũng nghĩ bạn có nhiều người thích . Mình muốn bạn chỉ cho cách  nào cưa đổ em ấy

-          Mình ...á..- Giọng bắt đầu yếu

-          Bạn sẽ giúp mình và em ấy nhé .. Xin bạn đấy

-          ...Mình... mình... Mình sẽ cố hết sức .

-          Cảm ơn bạn rất nhiều – Thy cười hiền

-          Em về rồi .. Hai người đang nói gì vậy ?

-          Không có gì đâu cưng .. Tí đi nhà sách với chị nha

-          Vâng...

-          Xin phép 2 bạn mình có việc về trước ... Bữa nay mình khao .. 2 người cứ ở lại tự nhiên .. Anh đi trước nha Nam .

-          Ơ .. Anh đã ăn gì đâu ?

-          Tại anh có việc gấp .. Em ở lại nha .

-          Vâng ... Cảm ơn anh .

-          Chào bạn , Tây Thy

-          Cảm ơn bạn , Hải Hưng .

 

...................................................................

 

-          Chị vừa nói chuyện gì với anh ấy vậy

-           Nói chuyện tầm phào thôi .. Như là số đo 3 vòng của mày nè ...cả của tao nữa .. tao hỏi tao với mày ai đẹp hơn thôi

-          Trời !! Tự nhiên chị nói ra làm gì ?

-          Tao ghen tỵ .. Tao quyến rũ hơn mày sao tao vẫn  ế .

-          Đâu phải tại em đâu

-          Còn không phải tại mày ... Mày khao tao kem đi . Tao kể bí mật này của người yêu mày nghe .. đảm bảo về sau .. nó bắt nạt mày ..mày chỉ cần đọc thần chú là nó sợ ngay .

-          Cái giá của một chầu kem đó hả ??

-          Eo ơi !! Thằng này ki bo . Một chầu kem mà ngồi lên đầu thằng Tuấn . Mày còn muốn gì nữa .

-          Thôi được rồi ... Kem thì kem ... Toàn bắt nạt trẻ con

-          Hỗn nha mày ... – Câu này nghe quen quen .

 

...........................................................

 

-          Anh về rồi đây hihi...

 

Minh Tuấn chạy như bay vào phòng nó .

 

-          Gì sớm vậy ... Còn hơn 20p nữa mới xong mà

-          Nhờ phao của em đó .

-          Công hiệu thế hả ...

-          Ừ .

-          Chắc chắn được trên 9 chứ !

-          Chắc như mắc đồ hàng hiệu

-          Vậy anh nghỉ xả hơi đi ... Xong hết rồi

-          Hi Hi.. Anh muốn phần thưởng .

-          Thưởng gì ?

-          Your Face

-          Á....!!!!!!!!!!!

 

Chụt ...Chụt ...Chụt........

 

-          Khoannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 

Nó vùng vẫy đạp anh ra .

Anh vẫn không từ bỏ .. Trèo lên ôm nó tiếp ...

 

-          Anh mà tiếp tục em sẽ nói bí mật cho cả trường nghe

-          Bí mật gì ?

-          Bí mật to lớn của anh .

-          Anh có á ?

-          Có .

-          Như nào ...

-          Thì đại loại là .. Tắm không đem đồ với khăn vào ấy ... Toàn  thò đầu ra nhờ lấy hộ ấy ... Lúc không có ai thì lông ngông chạy ra .......

-          Ai nói cho em biết vậy – Mặt chín đều

-          Em bói ...

-          Vớ vẩn ... đừng tin

-          Vậy em kể cho người khác cũng không ảnh hưởng phải không ?

-          .......................

-          Ha ha ha . Chuẩn bị túi giấy che mặt đi

-          ......................

-          Giỏi bắt nạt em nữa đi.

-          Em mà nói anh sẽ tung tấm ảnh này lên 4rum trường .

 

Nó nhìn vào màn hình mà sốc không tưởng . Ảnh nó trong bộ pyzama kéo lên tớ hơ ... Quần hơi xệ xuống ... Hậu quả của việc hay ngọ ngậy khi ngủ đây mà

 

-          Lúc ... lúc nào vậy...?

-          Sáng nay

-          Anh....

 

Nó giật điện thoại rồi ấn nhanh nút xóa .

 

-          Phù !!!!!

-          Anh cop vào máy tính rồi .

-          Ặccccccccccccccc

-          Vậy chúng ta đều có bí mật của nhau ... Hi Hi

-          Anh.... khốn kiếp ...

-          Ngoan anh thương ..hi hi...

-          .....................

-          Anh buồn ngủ quá ...ngủ cùng anh

-          .....................

-          Ngoan lắm ... Iu ghê !!!

 

Anh ôm chặt nó vào lòng . Anh cao hơn nên nó gần như úp hẳn mặt vào ngực .... Khó thở chết ..

 

-          Này tên dê già ....

-          Này............

-          ..........Tuấn dê....

-          ...Tuấn vô duyên cởi truồng chạy lông ngông .

-          Im lặng và ôm anh ngủ tiếp đi ,  Nam xệch xi ( Sexy )  .

-          GRrrrrrrrrrrrrrr.

 

 

Kết Thúc .

 

1.Ý nghĩa :

 

-          Mày ơi !!! Anh tao lại bỏ về nước rồi

-          Sao vậy mày ?

-          Tao không biết . Ổng còn hạn nghỉ 1 tháng mà cứ khăng khăng đòi về . Chẳng hiểu tại sao .

-          Thế tối hôm đấy như nào mày ?

-          Ổng chẳng đi đâu mày ạ .. Hình như bị nhỏ kia cho leo cây .

-          Chắc ông bị nhỏ kia đá hay bỏ bom rồi ... Tức quá bỏ về đây mà

-          Con nhỏ kia cũng khốn kiếp thật ... Tao mà gặp nó là tơi bời hoa lá ... Dám bắt nạt anh Hưng của tao

-          Mày cứ nhứ thế ông bảo vệ còn không thèm .

-          A con này láo nha ...

 

Vẫn tụi con gái hôm nọ ... Lũ này học giỏi ghê . Toàn ra phòng thi trước giờ . Chắc biết lượng sức mình đây mà .. Cố quá thành quá cố .. hi hi... Có vẻ thằng cản đường kia phắn rồi .. Dám tranh cướp người yêu của Tuấn này hả ... Mơ nha . Hi Hi... Ây da .. Nhóc ra rồi . Chắc làm được bài nên mặt vui hớn hở kia . Tối nay phải mở pạc ty ( party) Ngủ để chúc mừng mới được . Khia ... khia ...khia ..

 

 

2. Thành tựu .

 

-          Tuấn . Mày quên mất bà chị này rồi hả

-          Tui quên gì của bà ?

-          Nhờ ai mà mày giữ được “em dâu yêu quý” hả ?

-          Ai nhỉ ?

-          Đừng giả ngu nha con ... mày biết tao phải giả bộ kể nghèo kể khổ với thằng kia không .. còn phải đóng vai con hươu già cưa sừng nữa ... Mày biết khổ thế nào khôngggggggggg

-          Thôi được rồi ...bà muốn gì ?

-          1 Tuần mày trở tao đi ăn kem nè ...

-          Rồi .. chấp nhận .. kem merino . không trả giá .

-          Thôi được .. 1 điều kiện nữa là đưa mấy tấm ảnh mày với thằng nhóc kia chụp chung cho chị

-          Mô ?

-          Tao khoe hội fangirl bạn tao .

-          Không .

-          Gì vậy ???

-          Em bà chứ có phải hàng hóa đâu mà khoe .

-          Thế tao để nhà tao ngắm .

-          Bà bị rảnh hả ?

-          Mày không hiểu nỗi lòng fangirl tụi tao đâu .

-          1 tấm . Miễn mặc cả .

-          Mày đưa 1 tấm tao đi chụp trộm dáng chịu ...lúc đó cảng nóng tao cũng có .

-          Vậy 2 ...

-          5 tấm trở lên ...

-          Nhiều quá vậy..

-          Không thì thôi...

-          Thôi được rồi ... Giúp người ta có tí mà trả giá .

-          Kệ mày chứ .

-          À này ... bà quay lại đây ..

-          Gì con ?

-          Ai xúi bà tiết lộ tật xấu của tui ra ?

-          Điêu ! Lúc nào mày ?

-          Nhóc nói với tui hết rồi .

-          A... em dâu khốn kiếp .. bán đứng chị em ... Á .. tao lỡ mồm .

-          Không cần biết . Giặt quần áo cho tui 1 tuần . Không tui méc bố mẹ tội bà làm vỡ bình Hoa lan của bố .

-          Mày giỏi lắm thằng khỉ  ạ ... Tao GHÉT màyyyyyyyyyyy .

 

.............................................................................................................................END..............

 

( Trích từ cuốn vở sử của Ngu Thị Si )

 

Loading disqus...