Những câu chuyện nhỏ Trang 4


Yêu là gì?

Lời mở đầu: Vẫn thường tự hỏi yêu là gì? Yêu ngoài đời khác yêu trong phim ở điểm nào nhỉ?

* * * * * * * * * *

Cái ngáp bất ngờ làm mình không kịp che miệng. May không có mẹ ở đây chứ không thì…Vừa nãy chị Thư đã bị mắng rồi, mình mà nối gót thì tiêu. Mẹ cũng lạ! Chị Thư chỉ hỏi “ Yêu là gì? ” mà cũng bị nghe mắng. Người ta 14 tuổi rồi chứ còn bé đâu! Xí!!

Đôi môi vừa dẩu lên xí dài thì hai bóng người làm mình giật nảy người. May nhờ bóng đèn cao áp, chứ không thì mình đã hét lên vì sợ. Hoá ra là anh Lâm_hàng xóm và bạn ảnh. Cái anh đứng cạnh hổng có đẹp! Béo ú và xấu mù, vậy mà người đẹp trai như anh Lâm cũng chơi. Ơ! Hai ảnh làm gì thế? A, cái này mình biết, trong phim gọi là hôn. Nhưng sao hôn nhanh thế? Mình thấy họ làm lâu lắm mà! Cái anh béo béo đang nói gì đó như là tạm biệt, ngồi đây nghe không rõ lắm.

“ Chắc chắn đây là yêu rồi, yêu là hôn và yêu mới hôn chứ ”. Quá vui sướng vì đã có câu trả lời, mình đã gây ra tiếng động làm anh Lâm quay phắt lại. Do ngược đèn nên mình cũng không rõ mặt anh nhưng ngay sau đó anh lại làm một động tác như trong phim: Nhảy phóc qua bức tường thấy tè và tiến đến phía mình_đang ngồi trên bậc tam cấp trước cưả nhà.

Bây giờ mình đã thấy mặt anh, sao không giống trong tivi nhỉ? Trong đó họ sẽ cười sau khi hôn nhưng mặt anh lại đỏ khi nhìn mình:

- Cấm nói với ai, nghe không? – Tiếng anh tuy nhỏ nhưng vẫn thấy cái uy trong đấy.

Gật gật đầu, mình cười đồng ý. Thì ra yêu là phải giữ bí mật! Vậy ra yêu ngoài đời và yêu trong phim khác nhau là ở đây. Tí nữa phải kể với chị Thư mới được. Chắc kể với mình chỉ thì không sao đâu.

Đang mải sắp xếp câu truyện thì tiếng anh Lâm cắt ngang suy nghĩ:

- Tiết lộ thì liệu hồn!

Lần này kèm theo lời dặn của anh là cái lừ mắt làm mình gật vội gật vàng. Thôi không nói với chị nữa, để mình mình biết “ Yêu là gì ” vậy. Chờ anh Lâm về nhà bằng đường nhảy tường, mình vội vàng chạy vào nhà và chui vào chăn. Hihi, mình thật may mắn, có câu trả lời mà không bị mắng như chị Thư.

~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm đó trở đi, cứ 10 giờ tối là mình lại ra ngồi trước cửa để xem người ta yêu nhau. Nhưng nhìn đi nhìn lại, mình vẫn không hiểu anh Lâm yêu cái anh beo béo xấu trai này ở điểm nào? Về sau mình mà có yêu thì đó phải là anh chàng đẹp trai nè, không béo nè. không lùn như mình nè, không ngốc nè…

Sao hôm nay hai ảnh về muộn thế? Đã mấy lần mẹ nhắc mình vào ngủ rồi, lại còn hiến máu cho 7 con muỗi nữa chứ. Đang đập muỗi thì có tiếng xe thắng két. Vội vàng ngẩng lên xem hai ảnh…hôn nhau thì thấy lạ khi anh Lâm hất tay anh béo ra và… tát cho ảnh một cái. Thì ra tát cũng là yêu! Không uổng công mình tốn máu nuôi muỗi. Mà anh béo cũng lạ, bị tát mà không khóc, chứ mọi lần mẹ chỉ đưa tay lên doạ thôi mình đã khóc ầm nhà rồi.

Không những thế, câu nói của ảnh còn làm mình sốc hơn:

- Anh xin lỗi! Anh…

- Cút đi – Giọng anh Lâm như muốn khóc - Đừng để tôi thấy mặt anh nữa! Cút! Cút!

Anh béo đưa tay lên định làm gì đó rồi buông thõng và lủi thủi quay bước, ảnh sao thế nhỉ? Lúc anh ta đưa tay lên mình cứ tưởng ảnh sẽ tát lại chứ. Mình á, mình đánh lại liền, tự nhiên đánh người ta. Xí!!!

Tiếng Rầm làm mình ngẩng phắt lên. Hoá ra anh Lâm vừa đấm….tường. Người mềm thì không đấm, đi đấm bức tường xi măng, ngốc! Đột nhiên ảnh quay sang nhìn mình và thực hiện hành động hôm nào. Đi thẳng đến chỗ tôi, ảnh lại dặn dò:

- Cấm lộ ra, nghe không?

Lại không được nói hả? Việc anh tát người khác mà không bị tát lại là bí mật hả? Yên tâm, sẽ không nói đâu! Gật gật đầu mình đồng ý nhưng anh lại gườm gườm nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe:

- Mày câm à? Hỏi sao không nói?

Thì mình có nói được đâu, mình bị câm từ khi lọt lòng mà. Anh là hàng xóm 5 năm rồi mà không biết hả? Chắc tại mình ít ra ngoài nên anh cũng không biết. Hay tại lúc nãy anh đấm sai đối tượng nên anh… quên. Nở nụ cười thông cảm, mình gật đầu xác định làm anh khựng lại. Sao nhìn nụ cười của mình mà anh lại bối rối nhỉ?

- Xin lỗi….

Loading disqus...