Những câu chuyện nhỏ Trang 16


Thời gian và chị gái

( Tặng steven )

To steven: Karin xin tặng bạn truyện ngắn này, nó không có chủ đề nhất định, chỉ là cảm xúc thoáng qua khi karin chat shout với bé milu. Thực sự lời văn trong này rất thô bạo, nếu steven thấy nó không hợp cho việc làm món quà thì karin xin lỗi. Không phải cố tình tặng bạn một truyện như vậy đâu, chỉ là “cảm xúc là cảm xúc, không có cảm xúc thứ hai, và cũng không thể thay đổi cảm xúc được”. Chúc steven hạnh phúc với trái tim nhỏ bên niềm vui nhỏ <--- chúc thật tình đó nhé ^^

************************

Một con mèo với lớp lông đen tuyền ướt nhẹp, run rẩy mở to đôi mắt xám nhìn chằm chằm như van xin…có gì đó màu đen vươn ra phủ lên thân hình bé nhỏ…lông xù lên, con mèo lùi dần lùi dần, đuôi dựng đứng…tiếng grừ grừư…rít lên nhỏ xíu, màu đen bổ xuống….nuốt chửng…

ÁAA….

Tú bật dậy trong hơi thở gấp gáp, cô cảm thấy mồ hôi ướt sũng áo. Căn phòng quen thuộc màu trắng, chiếc gối đã rơi xuống sàn, cô dần trẫn tĩnh khi nhịp tim đều đều gõ nhịp, hơi thở dịu đi rất nhiều. Là mơ, chỉ là mơ….Cái cảm giác ươn ướt nhễ nhãi do mồ hôi mang lại, cô thấy không vui, vén áo lên để vứt cái của nợ mà người đời gọi là áo ngủ thì:

- Ê!!! Có con trai trong phòng nha người đẹp.

Quay phắt ra cửa, Tú sững sờ mất mấy giây, khi nhận ra người vừa lên tiếng là ai cũng là lúc chiếc áo kéo ngang người, nếu lên cao chút nữa là thấy hết phần trên:

- Ra ngoài ngay - Quyển Harry Poter phần 6 được ném thẳng vào dáng người cao lớn nơi cửa – Ai cho mày vào phòng không gõ cửa?

Nghiêng người tránh rất điệu nghệ, người con trai khép cánh cửa với nụ cười tươi rói:

- Thì mọi lần vào em cũng đâu thèm gõ cửa…Á, ra ngay!

Đạp tung chiếc chăn dưới chân, Tú lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cần gạt bỏ mùi hôi trên người, và cái thằng em hai năm chưa gặp đang chờ dưới nhà.
Tròng chiếc áo phông màu đen, quần soọc dài quá gối, cô bước xuống nhà với giọng khàn khàn đặc trưng của mình_cái chất giọng không dành cho một cô gái:

- Ê!!! Nhóc, về hồi nào sao không bảo để tao ra đón? - Cả người cô bị ôm trọn, đôi má đầy mụn bị đặt lên đó nụ hôn chào hỏi – Này, đang ở Việt Nam. Tránh ra, nóng!

Đá vào chân Bảo, cô đẩy người nó ra xa:

- Xuống máy bay lúc mấy giờ? – Lúc này cô mới để ý đến cô gái tóc dài suôn, có đôi mắt buồn buồn đang mỉm cười hiền bên bàn ăn – Mày vẫn chưa ăn xong hả Huyền?

Chiếc đầu xinh xinh lắc nhẹ rồi vội cúi xuống với món bánh mỳ, trứng ốp la trên bàn. Bước đến nhìn chằm chằm vào cô em sinh đôi của mình, Tú buông gọn:

- Ăn nhanh lên! Chắc mày ngồi nhai hơn tiếng đồng hồ rồi…- Hất bàn tay quàng qua vai ra, Tú gắt gỏng – Gì? Nóng!

- Chị vẫn khó tính như ngày nào - Đẩy một hộp màu đỏ với nơ hồng duyên dáng đến trước mặt Tú – Quà này, bà chị.

Nheo con mắt lại, Tú nhìn món quà và buông lời khó chịu:

- Gì? Mày lại mua váy hả?

- Không! Socola đấy bà già. Mà em mua từ tiền kiếm được, chứ không phải tiền lão già gửi qua đâu…Á….- Bảo gục xuống bởi cú đạp thẳng vào bụng của Tú - Chị làm gì thế?

- Mày nói lại coi? - Một tay vắt lên thành ghế, cả người dựa ra sau, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Tú như một anh chị chính hiệu – Lo cho mày qua đó ăn học không phải để học những thứ mất dạy. Đứa khốn nào dạy mày gọi người sinh ra là lão già?

- Em xin lỗi! Tại quen miệng, á, không, không phải…- Bối rối nhìn đôi mắt toé lửa của Tú, Bảo gãi gãi đầu – Em sẽ sửa, em hứa.

- Mất dạy hay khốn nạn là mày, không liên quan tao. Nhưng lần sau còn ăn nói vô lễ với người lớn thì không chỉ nhẹ vậy đâu - Đứng dậy, Tú ra lệnh như đó là chuyện hằng ngày xảy ra - Huyền! Ăn xong uống nước cam, về dì Thảo báo lại là mày bỏ thì liệu hồn. Tao đến lớp đây, 10 phút nữa là vào tiết rồi.

Bảo với theo khi Tú bước về phòng thay đồ:

- Em chở chị đi nhé? Lâu rồi không có con gái ngồi sau lưng, tự nhiên nhớ.

- Mày nhớ chó gì? Muốn xem trường tao học thì nói ra, cần gì rào đón – Hét vọng xuống, Tú vội vàng thay quần soóc ra, rồi lao nhanh xuống - Bảo, nhanh lên, giờ kinh tế chính trị, tao không muốn bị mất tiết.

Đề vội máy, Bảo cười nhe răng:

- Ok! Người đẹp!

Xe luớt qua những nơi quen thuộc, con đường Tú đã đi lại trong ba năm Đại học. Tuy là con gái nhưng Tú lại sở hữu một thân hình cao to, ngồi phía sau thằng em cao mét tám mà cô cũng chỉ thấy kém nó có mấy phân. Cách đây 3 tháng cô đo, hình như cao mét 74, 75 gì đó. Ăn uống khoẻ, cái gì cũng có thể nuốt, sức khoẻ cô khá tốt, không như cô em gái sinh đôi_cũng cao ráo nhưng ít ra ngoài trời, lại ăn như mèo nên da lúc nào cũng xanh xao, người gầy gầy như đói ăn. Nghĩ đến Huyền, bất giác tiếng thở dài thoát khỏi bờ môi Tú.

- Có bồ chưa bà?

- Chưa cướp được! Còn mày? Qua đó lại quan hệ lăng nhăng và sống buông thả phải không? Cái kiểu sống của mày, chó cũng sợ nói gì là người.

Không hề phật ý trước câu nói bậy, bảo chỉ cười cười:

- Chị nghĩ những người như em sẽ tìm được hạnh phúc sao? Tình yêu = tình dục + thuỷ chung đấy bà chị.

- Tình dục thì mày tự thoả mãn từ khi còn ở Việt Nam, vậy mà vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực. Qua đó lối sống thoải mái, chữ thuỷ chung càng chết mòn, thay vào đó là nhục dục thấp hèn.

- Này! Coi thường thằng em quá đấy – Xe đi nhanh hơn làm Tú đặt hờ tay lên hông Bảo - Nếu em không biết chị không biết em là gay từ lâu, chắc kiểu ăn nói chó chết này, em tát cho phù mỏ.

- Tao ăn nói chó chết nhưng tao chỉ nói sự thật - Đập mạnh tay lên vai Bảo, Tú vội nói – Ê! Dừng mày, trường tao đây.

Đợi bà chị nhảy xuống khỏi xe, Bảo hất đầu:

- Này! Giờ về em chờ, mấy giờ đây?

- 11 giờ 20 qua đón! Về đi thằng sở khanh - Bước được 3 bước, Tú đã quay lại - Cấm mày qua tìm nhóc Đình, thằng bé mới lấy lại bình tâm không lâu, tao không muốn nó tự tử lần nữa.

- Ăn bánh trả tiền – Nghiêng người tránh chiếc cặp phang tới, Bảo rồ ga phóng đi – Em chưa ngu đến mức dùng đồ quá date.

Chó chết thằng em khốn nạn! Miệng lẩm nhẩm, Tú chạy vội lên tầng ba, giờ kinh tế chính trị đang đợi cô. Tuy nói là học nhưng cô không cách nào tập trung được, đầu óc suy nghĩ cứ trôi về thằng em sở khanh.
Việc Bảo là gay cô biết, vì nó tự nói với cô, tuy không thấy có gì quan trọng nhưng nó luôn năn nỉ đừng cho gia đình biết vì nó là cháu đít nhôm, đít sắt gì đó. Chính vì nó là báu vật của dòng họ mà có lần Tú bị nhốt trong phòng cả tuần không cho ăn. Cái tội phang cả chiếc ghế vào đầu nó, vào cái ngày nhóc Đình_em đứa bạn thân cắt tay tự tử. Cũng vì lần đó mà cô bị khâu 5 mũi trên đầu, tại sau khi ăn ghế, thằng chó đạp Tú bắn ra xa đập mạnh đầu vào chiếc bàn gần đấy.
Không biết bằng cách nào mà Bảo quen nhóc Đình nhưng nó trêu đùa tình cảm của thằng nhóc, làm Đình nghĩ đến việc ngu dại “nếu chết biết đâu Bảo quay lại”. Tú cười khẩy với suy nghĩ đần độn đó. Không nói đến việc Bảo là gay hay không, chỉ nói đến khía cạnh hay thay đổi sở thích của nó cũng đủ hiểu nó ra sao trong tình yêu. Nhất là nó từng nói: Tình yêu = tình dục + thuỷ chung.

Việc của Bảo cũng không liên quan gì Tú, nhưng từ bé thấy gai mắt là cô can thệp. Đây là lý do không ít lần cô bị cha đánh vì tội đánh cháu đít nhôm…..

- Ê!!! – Giọng thì thầm nho nhỏ của người bên cạnh kéo sự chú ý của Tú trở về thực tại – Mày biết việc con Thuỷ uống thuốc tự tử tối qua chưa?

Giật bắn mình trước những gì vừa nghe, Tú hạ giọng thật thấp vì vẫn còn trong giờ học:

- Liên quan thằng khốn Khang phải không?

- Ừ, thằng Khang bảo phá thai, con Thuỷ không nghe. Tối qua nghe đâu nó thấy thằng Khang chở con Mỹ lớp Đồ hoạ đấy.

- Mẹ nó chứ! Con Thuỷ này ngu! Việc chó gì phải vì loại mất dạy không tính người đó mà từ bỏ cuộc sống? – Tay che miệng, Tú nói nhỏ hơn vì thầy đang nhìn quanh – Nó vẫn ở trong bệnh viện hay về nhà rồi?

- Tụi thuê nhà trọ cùng nói mẹ nó đến đón về quê tĩnh dưỡng hồi sáng sớm rồi.

Thầy đảo mắt qua chỗ Tú, cô im bặt, dìm tiếng chửi thề vào lòng. Ngay từ khi con Thuỷ khoe thằng Khang nói lời yêu, Tú đã cảnh báo thẳng thừng, nhưng đều vô hiệu. Hôm nay thì trắng mắt ra…tự nhiên Tú thấy con người trên đời ngu hết rồi hay sao đó.Nhóc Đình cũng tử tự vì tình, giờ Thuỷ cũng nghĩ đến cái chết vì 1 đứa không đáng, mà việc này xảy ra nhan nhản như quân Nguyên Mông, có ngồi rủa xả sự ngu dốt của người đời thì sang năm cũng chưa xong.

Tiết 2, theo thói quen con gái lớp cô kéo xuống căn tin uống nước và…buôn dưa. Bản tính không thích ngồi lê đôi mách nhưng tự nhiên thấy đói, cô nhớ sáng nay chưa ăn gì nên đành đi cùng tụi nó.
Hai bát mì lần lượt được gọi lên, đang xì xụp ăn bát thứ hai thì giọng nói phía sau làm cô chú ý, thực ra cả cái bàn toàn con gái đều dỏng tai lên hóng chuyện:

- Mẹ chứ! Nó ngu dại tự nguyện, chứ tao thèm vào cái con đen thui đó hả? Quả này lại phải phiền ông già lo vụ bê bối này rồi.

- Con Thuỷ có thai với mày thật hả?

- Đéo biết! Nó nói thế, tao biết thế. Loại gái chỉ biết nằm ngửa như nó, qua tay bao nhiêu thằng chứ?

- Mày không sợ quả báo sao….

- ÁAA… Cái gì thế này - Cả căn tin rộn lên tiếng cười, tiếng xô ghế khi bát mỳ ụp thẳng lên đầu 1 thằng con trai - Mẹ kiếp! Đứa khốn nào….

Tú thản nhiên tóm áo thằng vừa phát biểu những câu chó má:

- Mẹ kiếp cái thằng cha mày! Con mẹ mày không dạy mày cách làm người sao – Nghiêng người tránh cú đấm, Tú nhanh tạy thụi thẳng vào bụng người đối diện – Cái này tao đánh cho con Thuỷ

Cú lên đầu gối làm tiếng hự vang lên khắp căn tin, tụi con gái cùng lớp đang lùi sát vào trong góc, mắt mở to hết cỡ:

- Cái này dành cho đứa con không được thằng bố khốn nạn thừa nhận. Và cái này…- Xuống khuỷ tay thật mạnh, Tú thản nhiên nhìn người trước mặt ôm bụng rên rỉ - Tao khuyến mãi cho mày làm kỷ niệm.

Khoé miệng Tú đã nhếch lên từ bao giờ, cô thản nhiên rút tờ một trăm đưa bác bán căn tin:

- Cháu xin lỗi! Từng này đủ chưa bác - Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu vẫn chưa thoát khỏi vẻ bàng hoàng, chỉ biết gật đầu như bổ củi - Một lần nữa, cháu xin lỗi đã gây ra chuyện này ở đây.

Bước thẳng lên phóng học lấy cặp, cô móc điện thoại gọi cho thằng em cũng khốn nạn không kém đứa vừa ăn đập:

- Qua đón tao! – Tú nghe thấy hơi thở gấp gáp phía bên đầu dây, cô hiểu ngay ra vấn đề - Khỏi! Cứ tiếp tục đi. Tao đi xe bus được rồi….

~~~~~~~~~~~~~~

Vụ xảy ra ở căn tin lớn hơn cô tưởng, dù chú Tư là Hiệu phó nhưng đây là đánh người ngay trong căn tin, có rất nhiều người làm chứng. May nhà thăng Khang không kiện, lý do vì sao thì cô không biết. Có thể Tú sẽ bị đuổi học hay đình chỉ một năm gì đó. Cô không quan tâm vì cô còn đang theo học một trường khác, năm thứ nhất chứ không phải năm ba.

Từ lúc thằng em họ về Hà Nội, xảy ra khá nhiều chuyện, nhất là việc nhỏ bạn thân vừa nói trưa nay làm cô muốn băm thằng khốn đó ra. Nó đi từ đêm qua giờ chưa về, cha mẹ cô vì nể chú Ba nên không nói. Thằng khốn này muốn nội tức chết đây mà…
Phòng cô em gái còn sáng đèn thu hút ánh mắt của Tú, đẩy nhẹ cánh cửa không khoá, cô bước nhẹ nhàng vào. Huyền đang ngồi trước màn hình máy tính gõ nhanh trên bàn phím. Chỉ sau 5 phút, Tú đã hiểu em gái đang làm gì, cô cũng thấy bất ngờ trước điều vừa khám phá. Từ tốn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, Huyền giật bắn mình quay lại, khuôn mặt trắng nhợt đầy hoảng sợ, rồi vội vã di chuyển chuột tắt màn hình.

Để im cho cô em gái tắt hết mọi thứ, Tù mới kéo ghế đến ngồi trước mặt Huyền. Chiếc ghế xoay cho cô cái nhìn tổng thế căn phòng, màu hồng phấn dễ thương rất con gái là gam màu chủ đạo, chỉ có điều cửa sổ luôn khép kín, rèm cũng buông xuống một cách buồn bã.
Quay lại, Tú thấy Huyền cử động tay ra dấu “em xin lỗi”. Tú có cảm tưởng mình đang soi gương, và tấm gương là một nghệ sĩ nói dối rất điêu luyện. Phản chiếu trong tấm gương là cô gái có mái tóc dài đen nhánh buộc hờ hững, xổ ra vài sợi tóc loà xoà, ánh mắt luôn phảng phất nét buồn không tên, rèm mi dài cong vút làm khuôn mặt thêm thanh tú, một khuôn mặt của thiếu nữ tuổi 20 đầy mơ mộng nhưng số phận đã cướp đi sự mơ mộng trong một ngày cách đây 5 năm. Huyền sau khi gặp tai nạn đã trở thành người khiếm thính, cô ít khi ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài mỗi khi đến trung tâm của người khiếm thính. Tú cũng học những ngôn ngữ tay của Huyền để có thể trao đổi nhanh chóng với em gái, dù qua của động môi, Huyền cũng hiểu được người khác nói gì.

“Sao mày lại xin lỗi?”

“Vì…vì em vào những web đó…em…em….”

“Mày viết truyện hả?”

Chiếc đầu gật nhẹ, nhưng Tú thấy anh mắt Huyền có gì đó hạnh phúc pha chút tự tin.

“Vậy sao lại xin lỗi? Mày viết truyện sex? Hay làm việc xấu trong những web đó?”

Đôi tay Huyền cử động liên tục như sợ bị cướp lời

“Không! Em không có. Em chỉ viết truyện thôi, em không viết truyện bậy. không có mà, em cũng không làm gì xấu…em…”

“Mày thường thức khuya để viết?”

Huyền im lặng trước ánh mắt không vui của Tú

“Tao đang hỏi mày”

“Dạ”

Huyền co rúm người lại khi Tú rướn người ra phía trước, thở dài trước phản ứng của cô em gái, Tú im lặng bật lại máy

“Mày cứ làm những gì mày muốn, nhưng trước 12h phải ngủ”

Đôi mắt tròn xoe mở to dưới hàng mi cong vút chớp nhẹ, Tú muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng cô chỉ đứng lên

“Tao sẽ kiểm tra thường xuyên đấy. Mày nên hiểu tao nói là làm”

Bước ra đến cửa thì một chú gấu nhỏ ném vào người, Tú quay lại chờ đợi

“Em yêu chị”

Tú biết mình phải cười hoặc làm gì đó nhưng cô chỉ từ từ khép cửa lại thật lạnh lùng.

Thì ra lý do quầng thâm nơi mắt Huyền là đây, Tú quyết định sẽ nhắc nhở cô em gái ngủ đúng giờ….

- Bà chị! Chưa ngủ hả? - Giọng lè nhè vang lên khá rõ nơi cầu thang, một dáng người quen thuộc xuất hiện – Tâm sự với thằng em một chút.

Tú biết mình phải làm gì, nhất là cái tin động trời vừa nhận được trưa nay nữa chứ. Cô bước về phòng, ngồi lên ghế xoay nhìn Bảo châm thuốc hút. Rít một hơi, Bảo quay sang Tú thông báo:

- Em biết màu thuỷ chung là màu gì rồi – Nhìn chăm chú vào đốm lửa trên điếu thuốc, rồi bảo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tú – Màu đỏ là màu thuỷ chung.

- Màu thuỷ chung xuất phát từ đứa trẻ sao? – Tú gằn giọng, cô đang kìm nén tính hung bạo của mình – Đình mới bước sang tuổi 18 chưa bao lâu, mày nên để nó hồn nhiên ngay cả khi thứ mày để lại đã vô cùng già nua rồi.

- Chị kém em hai tuổi, đáng nhẽ nên gọi em là anh chứ?

Cười khẩy trước lập luận của nó, Tú buông gọn:

- Mày có hơn tao mười tuổi thì vẫn là em. Kiếp sau tao vô phúc vẫn còn họ hàng với mày thì lúc đó tính.

- Chị chửi em đốn mạt, đểu cáng cũng được, nhưng gặp lại Đình là em đã tìm ra màu của thuỷ chung rồi. Em sẽ giữ, sẽ trân trọng để chứng minh em đang thay đổi.

- Mày là cháu đít nhôm đấy!

- Đó là lý do em tâm sự với chị - Giọng nói của Bảo chuyển sang cơ hội từ lúc nào - Chị bạo lực, hung hãn trái ngược với giới tính của chị, nhưng trong tất cả các cháu, nội tin năng lực chị nhất. Em nghĩ….

Bảo bỏ lửng câu nói khi Tú đứng dậy bước đến cửa sổ. Trên bờ tường nơi cổng sắt có một con mèo đen, nó đang…nhìn về phía cô với đôi mắt mở to….

- Con mèo hoang sẽ sống khi không có ai cho nó ăn chứ? - Miệng tú thoát ra câu hỏi không ăn nhập chủ đề.

- Nếu nó biết đấu tranh sinh tồn, kể cả đạp lên đồng loại để sống.

- Được! Tao đồng ý. Thời gian sẽ trả lời tất cả…..

14 –6 – 2006
~ kokubu karin ~

Loading disqus...