Những câu chuyện nhỏ Trang 10


Nghìn lẻ...nửa đêm

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi_xa đến mức đứng đây bạn cũng có thể thấy được cái nóc nhọn nhọn của lâu đài. Trị vì vương quốc giàu có này là vị hoàng đế siêu đẹp giai, ngài có vẻ đẹp làm chói mắt người đối diện. Đó là lý do ngài…ế vợ, vì ai nhìn thấy ngài cũng té cái rầm, rớt cái uỵch rùi….sùi bọt mép mà xỉu. Sau một thời gian vô cùng khó nói, ngài vẫn chưa tuyển nổi hoàng hậu zì có ai lần đầu nhìn thấy ngài mà không xỉu lên xỉu xuống đâu. Quá căm giận vì không ai biết thưởng thức nghệ thuật, ngài liền trả thù đời bằng cách: siêu tập đầu mỹ nữ trong vương quốc qua mỗi đêm. Đến nay bộ sưu tập đã lên tới con số 374_một con số đẹp. Chỉ vì bộ siêu tập tốn quá nhiều đất đai này mà thần dân trong vương quốc ghét ngài như xúc đất đổ đi. Chả là muốn trưng bầy đầu người thì phải có bệ_là những cây cổ thụ được khai thác trộm ở khu rừng bên cạnh. Khoảng đất cắm cọc cũng là đất của dân, rùi nhà vua vì chiện riêng mà tuyên bố là đất quy hoạch. Mọi người phản đối kiện cáo nhưng không thắng nổi vì ngài là vua mà.
Nói tới nói lui thì đó cũng là chiện thiên hạ, hổng liên quan gì đến tôi. Mừ quên chưa giới thiệu, tôi_một anh chàng siêu đẹp trai với cái tên mỹ miều Seherazat. Còn một điểm cần nhấn mạnh, tôi là con trai trăm phần trăm, hổng phải nữ hổng phải hômô, xin nhớ rõ tôi là nam. Nhưng má yêu của tôi luôn cố tình quên đi sự thật đó. Cứ coi tôi là gái rùi bắt mặc đồ của mấy bà chị yêu tinh. Nên đừng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tôi: một cái váy xoè màu hồng đang ngự trị trên thân thể hấp dẫn này. Rùi còn 2 quả táo được má nguỵ trang khéo léo trên ngực nữa chứ.
Không hỉu kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này phải sống với má_một người đầu óc tưng tửng, luôn nghĩ tất cả con mình là nữ. Khổ thân tôi không cơ chứ! Hồi bé má đưa gì mặc nấy, hổng ý kiến ý cò. Rùi đến năm 14 tuổi rưỡi, tôi mới phát hiện tôi là đàn ông con trai. Sự thật phũ phàng đã làm tôi khổ sở khi ra đường, ai cũng tò mò nhìn theo vì tôi trở về đúng giới tính của mình. Họ thắc mắc sao tôi không trang điểm không mặc váy, tôi lừ mắt tức tối thì họ lườm nguýt. Zề nhà tôi méc má, má oánh tôi rùi bắt xỏ váy vào. Sau một trận long trời lở đất, tôi thua. Một người chân yếu tay mềm như tôi sao thắng nổi người bạo lực bẩm sinh chứ. Với lại má doạ: không nghe lời sẽ bị bỏ đói. Vì ăn, tôi đánh vứt lòng tự trọng của người đàn ông sang một bên.
Không những coi tôi là con gái, má còn coi tôi như ôsin. Và ôsin đang xách nước về cho chủ nhân tắm đây. Má yêu ác ghê, tuần tắm một lần được rồi, cần zì ngày nào cũng tắm chứ? Như tôi nè, 2 tuần đã tắm đâu mà người vẫn thơm tho…..vừa lôi vừa kéo, tôi cũng lê được 2 thùng nước vào thành. Nhìn mọi người tấp nập mua bán, tôi cũng muốn nhảy vào hàng bún ốc gần đó làm một đĩa nhưng khuôn mặt với hai cái sừng của má đã làm chùn chân tôi. Đang ngon trớn bước đi thì một làn gió nhẹ lướt qua làm tôi té chổng vó. Lồm cồm bò dậy, tôi há mồm ra định chửi vì nhận ra đó là một thằng cộng một con ngựa. Nhưng thấy như vậy quá nhẹ, từ tốn tôi cầm thùng nước rỗng lên và nhẹ nhàng phi thẳng vào đầu hắn.
Bốp!!!
Rầm!!!
Hắn té từ trên lưng ngựa xuống với tiếng hét chói tai làm mọi người quay lại nhìn….sau 3 giây mọi người quay trở về công việc. Sợ rắc rối, tôi nhanh nhẹn chạy đến xách hung khí gây án rùi chuồn thẳng. Nhưng chân chưa kịp cất bước thì cái xác đã ôm chặt lại. Quá sợ nên tôi đá cho hắn 3 phát, đạp lên người 2 cái và miệng la ông ổng:

- Xác chết sống dậy! Bà con ơi, xác chết sống dậy!!!

Tôi tiện chân đá còn cái xác tiện mồm…cạp vào chân tôi. Thế là tiêu bàn chân ngọc ngà rùi. Nhìn dấu răng đều và đẹp đang in rõ mồn một trên bàn chân trắng nõn, tôi rơm rớm nước mắt và nghiến răng bóp cổ kẻ nằm dưới đất:

- Mày điên à? Sao dám cắn tao? Hả? Hả?

Cứ mỗi câu “ hả” là tôi lại siết chặt bàn tay quanh cổ hắn làm mắt hắn lồi hẳn ra ngoài, miệng thì ú ớ. Bi giờ tôi mới phát hiện: mình hơi quá tay. Sợ gây ra án mạng, tôi đánh bài chuồn nhưng chợt nhớ lời má dặn: “Ra đường không được hiền từ nhân đức, thấy cái gì lấy được cứ lấy”. Tôi làm đứa con ngoan bằng việc lục lục người hắn, cuối cùng cũng mò ra túi bạc nén được quấn trong cạp quần con. Ngó quanh ngó quất, tôi nhét tọt vào túi_không ai thấy là của mình mà. Thấy xong việc nhưng khuôn mặt đẹp trai ngất ngây con gà tây của hắn làm tôi nảy sinh máu hoạ sĩ. Lôi son, phấn, mascara…tôi bắt đầu hành nghề. Mọi lần toàn má trang điểm, bi giờ có con búp bê cho tôi chơi, tội gì không thực hành. Sau một hồi tô tô trát trát, tôi nhìn tác phẩm và..xỉu.
Khi tỉnh dậy thì cái xác vẫn chưa động đậy, tôi tranh thủ thời gian đánh bài chuồn. Trước khi đi tôi đã đá cho hắn 5 phát vào bụng, hy vọng mấy cú đá ăn hôi đó sẽ làm hắn sớm tỉnh lại. Zì nếu không sớm tỉnh thì còn nhìu người xỉu vì tác phẩm của tôi. Xin thề với chúa, sẽ không bao giờ trổ tài làm hoạ sĩ nữa, thiệt kinh dị mà!
Má ngừng chửi khi tôi trình chiến lợi phẩm là túi bạc ra. Lợi dụng lúc má đang kiểm tiền, tôi trút vội bộ váy phiền phức ra nhưng mới tháo được phần trên thì có tiếng vun vút sau lưng. Quay lại, tôi hứng trọn chiếc giầy vào mặt. Đầu óc quay cuồng, có mấy con chim non bay xung quanh, đếm tới con thứ 10 thì tiếng hét của má yêu đưa tôi về thực tại:

- Mặc váy vào ngay!!!- Không chú ý nên tôi bị má phát hiện một bên ngực đã biến mất, và giọng khủng long gầm của má lại được vặn to hơn - Một quả đâu rồi? Con gái con đứa, không có ngực thì sao cua được ai?

- Con là con trai - Tiếng hét vừa dứt, tôi đã nhận ra: phận làm con thì nhỏ bé dường nào”

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!!
Bàn tay chuối nắn của má giáng liên tiếp lên đôi má bầu bĩnh của tôi. Chỉ đến khi hai má tôi chuyển sang màu đỏ của quả táo thì má dừng tay, và cầm quả táo trên bàn bổ sung vào phần ngực thiếu hụt của tôi. Nhìn má làm việc mà tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong_phận làm con thật khổ, muốn uýnh người đối diện cũng không được. Đang khóc thương cho thân phận thấy kém thì giọng oanh vàng của má cắt ngang suy nghĩ:

- Mày đã ăn nó phải không, Seherazat?

- Con đói…ôi!!!!

Chưa nói hết câu, tôi đã bị má thụi cho một quả vào bụng:

- Trước lúc ra khỏi nhà, mày đã ăn hết 30 cái bánh mà còn kêu đói???

Mặc kệ má với công việc chỉnh chang trang phục, tôi nhìn giỏ táo trên bàn mà nước dãi chảy tong tong. Chỗ nước dãi trên sàn được một vũng to thì có tiếng dộng của ầm ầm. Trước khi ra mở cửa, má đã đánh vào tay cảnh cáo vì tôi đang mon men đến gần giỏ táo:

- Cấm ăn - Giọng nói chuyển sang ngọt ngào như đường hoá học – Ra ngay! Ra ngay!

Cửa vừa mở, một toán lính ập vào xếp thành 2 hàng, người cuối cùng bước vào làm con mắt vốn đã lồi nay càng lồi hơn của tôi trố ra nhìn. Thằng này wen wen, gặp đâu rồi nhỉ? Hắn trả lời thắc mắc của tôi bằng cách quỳ xuống rùi nâng tay tôi và hun:

- Chúng ta lại gặp nhau, hỡi công nương kiều diễm!

Trời ơi! Đàn ông hôn…. tay tôi??? Hắn điên à? Cùng là đàn ông con trai mà….chắc có sự nhầm lẫn…để lấy lại sự bình tĩnh, tôi nhón quả táo to rồi…cạp. Sau 20 giây, tôi đưa tay chùi miệng:

- Chắc có sự hiểu lầm, tôi không phải công nương gì cả - Có định ăn nói lịch sự đâu, nhưng đôi mắt lá dăm của má làm tôi phải vào vai một người lịch sự. Nhưng dù có diễn đạt đến mấy cũng không vừa lòng má.

Cú song phi của má làm tôi bắn đến gần giỏ táo. Còn má yêu thì nở nụ cười gian manh:

- Ngài đừng nghe nó. Xin hỏi ngài có việc chi mà….

- Vô lễ - Tên lính phía sau lên tiếng thay cho hắn – Có biết trước mặt các người là ai không? Đây là đức vua nhân từ độ lượng của chúng ta. Còn không mau quỳ xuống!

Vừa nghe xong, má yêu liền tóm tóc tôi đập xuống đất:

- Xin hoàng thượng khai ân! Xin khai ân!

Cứ mỗi câu là má lại đập đầu tôi “cốp” xuống sàn nhà. Mặc kệ cục u trên trán, tôi tranh thủ cạp quả táo vừa thó được. Tí nữa thằng đẹp trai này về, má sẽ giấu táo ngay. Chưa kịp ăn hết quả táo thì người tôi đã được đỡ lên. Nhìn con mắt thèm thuồng của hắn, tôi giấu quả táo ra sau lưng và chu môi:

- Đừng hòng cho!

- Ta đến đây không phải vì mấy quả táo – Hắn phì cười và cất giọng trầm trầm – Ta đến vì muốn xin cưới….

Bốp!!!
Tôi lại bị má đá văng đến gần giỏ táo, không bỏ lỡ cơ hội trời cho, tôi nhanh tay bốc táo, miệng thì cạp lấy cạp để. Nếu xin cưới thì không phải tôi rồi. Vì tôi là con trai mà, cứ để má tự giải quyết.

- Ngài muốn xin cưới con gái tôi phải không? Tôi sẽ gọi bọn nó về. Tổng cộng có 13 đứa, ngài thích chọn ai thì chọn - Giọng má liến thắng không ngừng nghỉ - Hay lấy tất cũng được, cả tôi cũng ok….

- Không - Cắt ngang lời má vội vã, hắn nói nhanh như sợ bị cướp lời – Tôi chỉ muốn cuới công nương Seherazat thôi.

Ưhm! Thì ra hắn muốn lấy con Seherazat, không liên quan đến tôi. Lo ăn táo đã…À…khoan…Seherazat..seherazat…nghe wen wen…Ủa? Là tôi mà! Cố cạp cho xong quả táo cuối cùng, tôi quay sang trố mắt thắc mắc.

- Đừng nhìn ta với đôi mắt đắm đuối như thế - Nhìn nụ cười của hắn tôi ước ao không ăn hết táo, có phải còn có thứ tống vào mồm hắn không. Nhìn thấy mà ghét. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nên lại nhe nhởn cười – Sau cuộc gặp gỡ trời ban, ta đã tức tốc thuê thám tử tìm nàng. Chỉ sau 15 phút điều tra, ta đã có câu trả lời: Trong vương quốc này, người có mùi táo đặc trưng như nàng chỉ có ở SEHERAZAT….

- Điên hả? – Nhìn hắn như ngoài hành tinh, tôi bật thốt tiếng nói sâu kín trong lòng - Biết tôi là con..u u…

Một quả táo tọng vào mồm để ngăn tôi nói. Sao vẫn còn nhỉ? Tôi nhớ đã cạp hết rồi mà. Không thắc mắc không hỏi han, tôi xử lý quả táo, mặc kệ má yêu đang nói lên hồi:

- Nó đùa đấy. Ngài đừng nghe – Nói đến đây má lại nở nụ cười gian tà – Tôi thương con seherazat nhất nhà, tôi chăm nó như chăm…lợn, bữa nào cũng bê cơm dâng tận miệng nó rồi…

- Lễ vật cầu hôn là 10 xe vàng - Hắn cắt ngang lời má nhưng đôi mắt nhìn tôi “đắm sờ đuối”

- Lại còn tiền váy tiền áo nữa, lại còn..

- 20 xe vàng, 10 xe châu báu ngọc ngà

Tới đây thì má tóm lấy tôi và đẩy về phía hắn không thương tếc:

- Đây! Ngài muốn làm gì thì làm.

Loading disqus...