Những câu chuyện nhỏ

Tác giả : kokubu karin
Rating: T
Thể loại: One-shot /General / gay / shounen_ai / shoujo...( tương lai chưa biết )
Tóm tắt:

Đây là những câu chuyện tôi bắt đầu viết khi tham gia nhóm Hippo. Nó chỉ là một cảm xúc bất chợt...là một suy nghĩ thoảng qua....không là gì cả, có cái thật cũng có cái giả...có vui có buồn....cũng không rõ là gì nữa........

Người qua đường

Lời mở đầu: Khi bị bồ đá thì mỗi người có cách bộc lộ khác nhau. Có người sẽ mất phương hướng nhưng lại có người đứng dậy được sau cú sốc…

* * * * * * * * * *

- Thêm chai nữa – Sau khi nói với cô tiếp viên vừa đi qua, tôi tiếp tục rót rượu và uống.

Sao hôm nay tôi uống siêu thế nhỉ? Nửa chai rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Trong khi bây giờ tôi lại cần say…cần quên…quên đi người đàn ông đó…

Đang định rót rượu thì một bàn tay đã cầm vào chai rượu và rót vào ly tôi:

- Uống một mình buồn lắm em trai! Anh mạn phép được ngồi cùng nhé?

Giọng nam trầm làm tôi ngước lên nhìn thắc mắc. Trước mặt tôi là người đàn ông trên 30 nhưng lạ hoắc, chưa gặp bao giờ. Uống cạn ly, tôi gằn giọng đuổi thẳng thừng:

- Tôi muốn một mình! Cảm phiền anh sang bàn khác!

- Anh đang chờ bạn, em lại ngồi một mình. Chúng ta ngồi cùng cho đỡ…tủi thân.

Nghe giọng năn nỉ nhưng nhuốm đầy khiêu khích của hắn, tôi chỉ muốn đấm cho vỡ mũi. Đang bực mình thì lại gặp sao quả tạ! Gầm gừ tôi rít lên:

- Tôi không có một mình! Tôi đang đợi bạn nên anh biến đi!

Bỏ qua lời tôi, hắn búng tay kêu phục vụ lấy thêm ly rồi quay sang bóp mạnh vào tim tôi:

- Bạn em sẽ không quay lại đâu!

Hắn nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Chẳng nhẽ hắn đã chứng kiến cảnh anh vừa… đá tôi? Há hốc mồm không nói lên lời, tôi cứ nhìn hắn trừng trừng làm hắn lại thọc vào nỗi đau của tôi:

- Tên bồ mới của bạn em thua xa em – Nháy mắt hắn trêu chọc tôi – Dựa trên quan điểm nghệ thuật thì em đẹp trai hơn tên đấy…

- Im đi – Tôi hét lên làm một và vị khách quay sang nhìn, không muốn gây chú ý nên tôi giằng lại chai rượu trên tay hắn rót vào ly, uống một hơi rồi tôi nhìn hắn toé lửa – Anh cút ngay! Cút ngay!

- Đừng nóng em trai – Thản nhiên hắn gỡ tay tôi ra và cầm chai rượu rót vào hai ly – Uống đi em! Uống cho say…cho quên…quên một người không đáng nhớ…

Tôi uống không phải vì lời mời của hắn, mà vì tôi cần rượu. Rượu sẽ là cho tôi quên…cho tôi say…bây giờ tôi không muốn nhớ, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa…nhưng sao càng uống tôi càng tỉnh thế này? Tôi muốn quên mà… hãy làm cho tôi say đi…

Chính vì càng uống càng tỉnh nên tôi mới nhận thấy hắn gọi phục vụ lấy thêm rượu. Cười tươi, hắn rót cho tôi:

- Đừng lo! Nếu gục thì anh sẽ đưa em về!

Vậy hả? Anh sẽ đưa tôi về ư? Hoá ra trên đời vẫn có người tốt nhỉ? Cười khẩy, tôi giật chai rượi trên tay hắn và tu ừng ực làm hắn vội nói:

- Uống kiểu này anh không khuyến khích – Giằng chai rượu trên tay tôi, hắn từ tốn rót rượu ra ly, từ tốn nói - Đã bảo để anh tiếp em mà! Nào, trăm phần trăm!

Uống cạn ly rồi tôi nhìn cô tiếp viên mang chai rượu khác đặt lên bàn và thì thầm gì đó vào tai hắn. Hắn gật gật đầu rồi nhét tờ năm chục vào ngực cô gái. Đồ dê xồm! Chưa kịp mở miệng móc lò thì hắn đã nói:

- Anh có cái này tặng em…

Tiếp theo câu nói của hắn là một bài nhạc rock vang lên. Thay cho thứ nhạc dance nãy giờ:

“ Rượu là gì mà cho ta say! Rượu là gì mà cho ta quay! Còn lại gì khi ta say! Còn lại gì khi ta quay! Rượu vào đời ta lăn quay! Rượu vào rồi ta quay quay!

Mới sáng sớm ta đã say, chiều lại về ta vẫn say, tối đã đến ta lăn quay, thế làaaa… ta đã có một ngày say!

Đời còn dài ta rong chơi, đời còn dài ta vui chơi, còn lại gì khi ta chơi, còn lại gì khi ta vui, đời còn dài ta rong chơi, đời còn dài ta đi chơi.

Mỗi sáng sớm ta rong chơi, chiều mệt rồi ta vẫn chơi, tối đã đến ta vẫn chơi, thế làaa… ta đã có một ngày rong chơi.

Một ngày say, một ngày quay, một ngày vui, một ngày say, một ngày say, một ngày quay, một ngày vui, một ngày say.”!
Nhạc đã đổi được một lúc lâu mà tôi vẫn ngồi im lặng. Tôi hiểu chứ! Rượu không phải thứ tốt, nhưng lúc này tôi cần nó…chỉ hôm nay thôi…tôi cần nó để quên anh _người đã từng thì thầm những lời yêu thương tôi…bây giờ thì hết rồi…hết thật rồi…ngày đó đã không còn….và rượu đang giúp tôi đứng vững cho những ngày không có anh…

Lần đầu tiên tôi thân thiện với hắn:

- Cảm ơn! Anh đã giúp tôi rất nhiều đấy!

- Đừng khách sáo – Hắn chạm nhẹ ly vào ly của tôi rồi nói trong tiếng cười – Em thật đẹp khi cười!

Phì cười vì giọng nịnh đầm của hắn, tôi nói:

- Anh bị cho leo cây rồi!

Nháy mắt với tôi, hắn nói bình thản:

- Cậu bé của anh luôn luôn để anh được chờ đợi ít nhất…2 tiếng!

- Hả? Không nhẽ anh cũng là…- Tôi hỏi mà không kịp suy nghĩ, đừng nói hắn cũng là gay nhé!

Không trả lời, hắn chỉ chạm cạch vào ly tôi và cười cười. Vậy ra tôi và hắn cùng giới với nhau. Nheo nheo mắt tôi trêu hắn:

- Bồ của anh và tôi thì ai đẹp hơn?

- Đừng hỏi khó anh!

Hắn nhăn mặt trả lời làm tôi cười phá lên. Hoá ra cũng có lúc hắn bị làm khó cơ đấy. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn hắn, hắn đã giúp tôi vượt qua cơn sốc….” Cảm ơn nhiều lắm, người qua đường ”.

 

Loading disqus...