Mảnh thủy tinh

Tác giả: Tử Bằng
Nguồn: Sưu tầm
------***------

Lời Tác giả: Trong đời sống, tình yêu là những ánh dương ban mai sưởi ấm lòng người, là dòng suối hiền hòa, róc rách biến ảo cuộc sống quanh ta đắm chìm trong muôn ngàn mộng đẹp. Nhưng liệu những ảo mộng đó vẫn lưu hòai trong cuộc sống thực tế? Hay loài người đã đưa những định kiến bởi sự bất hợp về sắc tộc, giới tính, văn hóa, truyền thống, giá trị gia đình, lối suy nghĩ và ngôn ngữ để chia cách tình yêu?

Mảnh thủy tinh là một điển hình thực tế lồng vào quan niệm của cái xã hội phong kiến ở những bậc cha mẹ, vì ảnh hưởng của truyền thống gia đình nối tiếp. Và cũng đưa vào những hình ảnh khoan dung ở người Mẹ tiếp nhận thực tế khi nhận định con mình yêu người cùng phái. Tình yêu quả thật là một con đường dài sỏi đá ghồ ghề mà lòai người ai cũng phải trải qua. Nhưng tình thương bao la bát ngát của người Mẹ luôn là báu vật để giúp con mình có đủ tự tin để tráng lên những con đường tình yêu ghồ ghề sỏi đá thành những con đường nhựa phẳng phiu, bóng nhóang. Nhưng rồi thời gian có thể giữ vững tình yêu thành những con đường phẳng phiu, hay sự cố sẽ biến tình yêu thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ nằm trên con đường nhựa ấy???

o0o

Phần 1:

Tôi đang lúi húi hái một đóa Hồng vừa hé nụ thì bỗng:

- Ê! Nhóc cho anh hỏi cái này!

Giật mình tôi làm gai hoa Hồng xốc vào tay nên nhăn mặt nhìn hắn:

- Xí! Tôi có thể giúp anh được sao?

Hắn gở chiếc nón an tòan xuống tươi cười, giơ tay vuốt tóc:

- Ăn cắp hoa hồng của Mẹ để cho anh đó hả?

- Chỉ trong giấc mơ của anh thôi! -Tôi đáp và ném cho hắn một cái liếc “thân mật”. Rồi lại quất cành hoa vào người hắn.

- Ouch! - Hắn nhăn mặt vẻ đau đớn.

Thấy vậy nên tôi vội chạy đến lo lắng hỏi:

- Anh có sao không?

Chỉ đợi có thế hắn ngẩn mặt lên nhìn tôi cười chế giễu:

- Cách duy nhất để cho nhóc đến gần anh! Sao muốn chạy một vòng không?

Bằng cành hồng tôi đánh hắn thêm một cái nữa cho đỡ tức. Hắn chụp lấy tay tôi nâng lên áp nhẹ vào đôi má ấm áp hỏi:

- Anh sẽ làm gì nếu có được đôi tay này?

Tôi bắt đầu nghe đôi má đỏ bừng bừng, mắc cở chín người. Hắn như cố chiếm lấy cơ hội hiếm có này nói tiếp:

- Rồi mọi người sẽ đồng ý anh sẽ cố gắng thuyết phục ba em và hy vọng xã hội xung quanh ta không nhìn ta với đôi mắt khác thường! Anh chỉ mong nhóc hãy tin tưởng ở một tình yêu, một tình yêu chân thành xuất phát từ con tim nồng cháy. Cho dù chúng ta không giống như những đôi trai gái yêu đương rồi tạo nên cho mình một mái ấm hạnh phúc cùng đàn con thơ. Nhưng sự thủy chung yêu thương của anh chắc hẳn sẽ tạo cho nhóc một mái ấm như họ không thua kém.

Tôi bần thần sực nhớ lại thực tế. Không! “Tôi” và “Anh”, không, không bao giờ là một mơ ước nữa kìa, đừng nói chi đến là sự thật. Anh cứ hãy là người đưa thư tóc dài, phóng motor bike, trông phong trần, ngang bướng. Còn tôi vẫn là nhóc hay thẹn thùng, mỗi tuần đứng ở nơi cửa sổ trông anh. Nếu là ngày nắng, tôi sẽ dạo bước trong vườn như xem hoa nở, để được trò chuyện dăm ba câu với anh, thế thôi! Nghĩ đến đây tôi buồn tênh nhìn hắn lắc đầu.

- Anh… thật sự… yêu thương... nhóc đến thế à? - Tôi buộc miệng hỏi.

Anh nhìn tôi gật đầu không nói, đôi mắt màu nâu nhạt, sâu thẳm làm tôi như chết đuối mỗi khi nhìn đến. Anh còn đang mân mê những ngón tay tôi thì trong nhà có tiếng ho của ba, nên tôi vội quay vào. Vào nhà, tôi chuồng thẳng vô phòng hé tấm màn cửa ra nhìn anh. Anh vẫn còn ngồi thừ ra đó hồi lâu mới đạp xe nổ máy dọt đi.

Cả tuần nay không thấy anh đi ngang, tôi như người mất thần. Chiều thứ năm trời lất phất mưa, những hạt mưa bụi không đủ long lanh để thấm vào nỗi buồn có sẵn, và cũng không đủ mịt mờ để cho người ta cảm nhận cái lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm không gian. Tôi cất từng bước đi với chiếc cặp nặng nề trên vai, hôm nay vừa nộp xong hai bài luận án nên nghe lòng nhẹ bớt đi phần nào. Ngày mai sẽ chuẩn bị cho bài thuyết trình để nộp vào ngày thứ hai và cũng là ngày của cuối tuần. Không biết anh đi đâu mà thứ Sáu tuần vừa rồi cũng như thứ Ba tuần này vắng mặt không đi bỏ thư nữa. Bữa nay đã là thứ Sáu bước sang hai tuần chưa gặp anh.

- Ê! Nhóc làm biếng học nên đi ngòai mưa để bị bịnh phải không?

Tôi mừng quá, chính hắn rồi, vẫn những câu hỏi ba gai thay cho lời chào là hắn.

- Ừ, rồi mắc mớ gì đến anh? -Tôi quay lại nhìn hắn không dấu được nỗi vui mừng đang lộ rõ ra nơi mắt.

- Nhớ anh không? Hắn khả quan.

- Nhớ con cóc! - Tôi giễu hắn.

- Rồi con cóc sẽ thành hoàng tử cưới nhóc như trong chuyện thần thọai nha!

Hắn chóng tay xuống tay lái: - Sao, đứng hòai ở đây nói chuyện để ướt hết cả hai sao? Một mình nhóc ướt thôi chứ!

- A! Cái anh này ác vừa phải thôi!

- Để anh chở nhóc về nhé, không bỏ nhóc xuống trước nhà đâu, đừng sợ!

- Thiệt nhé! –Tôi nhận lời nhưng hơi ngập ngừng.

Hắn lấy ra một chiếc nón an tòan khác ở trong thùng xe đưa tôi và hỏi:

- Nhóc biết đội không?

Tôi thành thật lắc đầu:

- Chưa bao giờ đội, nhưng để em thử coi!

Tôi quẳng cái cặp cho hắn và loay hoay đội nón.

Hắn chụp vội và nhạ: - Cặp nhóc đựng đá hay sao nặng vậy?

Phần 2:

- Xí! Tôi quít và nhái hắn.

Hắn chở tôi quanh qua các khu phố có những cây phong lá vừa đang ngã vàng, cỏ vừa đang đâm chồi xanh mơn mởn. Những thân cây to lớn, sần sùi, ươn ướt nước tô đậm vẻ đẹp u vuồn, huyền bí của mùa Thu. Hắn ngừng lại bên đường. Quay về phía tôi tươi cười bảo:

- Đây là ngày đẹp nhất của anh!

- Sao anh đi đâu biệt mấy hôm trước vậy?

- Sao, nhớ anh phải không nhóc? – Hắn cố hỏi để được nghe câu trả lời “Ừ, nhớ anh!” từ nơi tôi, chứ hắn biết tôi nhớ hắn, hắn biết tôi lâu rồi và có lẽ hắn biết tôi rõ hơn tôi biết bản thân mình nữa kìa. Tôi không đáp câu hỏi của hắn, chỉ nói:

- Thắc mắc thôi, anh đừng vội kết luận...nhé. Sao không trả lời người ta, hử?

- Anh bận học thi, nên phải đi bỏ thư buổi sáng sớm.

Ngần ngừ một lát tôi đánh bạo hỏi:

- Sao anh chưa bao giờ viết thư cho em?

- Viết gì bây giờ khi chỉ nghĩ tới nhóc là anh nghe một cảm giác lạ lắm, cảm giác đó làm cho anhh không thể viết ra bằng từ ngữ được.

Tôi nghe hai tai mình nóng hổi. Vội bước xuống xe tôi nói:

- Không hiểu sao anh... có thể mến em được nữa, một người như anh, một người như em... - Tôi xòe tay chẳng hiểu.

Anh cười, cái miệng hình thang cân, cạnh trên dài hơn cạnh dưới, nét cười mà tôi cho là hào phóng nhất.

- Anh lại tự hỏi tại sao nhóc có gan để trò chuyện với anh bao nhiêu lâu nay, rồi chiều nay lại có gan leo lên xe để anh chở về nhà. Nhìn nhóc, nhìn anh, anh như một chiếc ly sành chưa tráng men, nhóc như một chiếc ly thủy tinh mong manh, trong suốt đựng đầy nước mát.

- Anh văn chương hay quá! - Tôi thật tình khen ngợi.

Bỗng nét cười trên gương mặt anh biến dạng đi đâu mất:

- Nhóc chỉ cho anh văn chương thôi à?

- Không, em khen thật tình đó mà! - Tôi giương mắt nhìn anh không hiểu.

Im lặng hổi lâu anh với nắm tay tôi, tôi để yên. Bỗng:

“- Tinh, Nhật Tinh, ba không hiểu sao con lại giao du với thằng đó!... Không nói gì nữa hết. Con lớn rồi hãy chọn đi!...”

“Cấm, ba cấm con không được quen người con trai đó...”

Tôi tính giải bày nhưng chưa kịp thì Ba lại tiếp:

“Câm ngay, ba không muốn biết về hắn...” “chọn đi, ba từ con...”

- Tôi giật bắn người tóat cả mổ hôi thì chợt nhận ra mình đang suy nghĩ viễn vong.

Tiếng anh ấm áp:

- Anh biết nhóc của anh đang nghĩ gì? Anh sẽ làm ba em mến anh, anh sẽ cắt tóc ngắn, quang chiếc motor bike này vào garage. Anh sẽ tới nhà thăm ba mẹ em một ngày gần nhất.

Tôi nghe hơi ngộp thở vì những quyết định của anh. Chẳng lẽ anh phải thay đổi hoàn toàn như thế để được lòng ba mẹ tôi sao? Nhưng bản tính anh là những gì người ta thấy được. Hay nói cách khác con người anh lộ rõ qua nét nhìn và cách ăn nói: ngang tàng, nhưng biết phải trái, phóng khoáng, nhưng cuộc sống không buông thả, nhất là ăn nói ba gai với tôi nhưng thật là lãng mạn. Tôi thích mái tóc dài và dày của anh, tôi thích cái cằm xanh xám râu, tôi thích những bộ đồ giản dị, cũ sờn nhưng tươm tất, thích mùi Desire Dunhill nhè nhẹ thoang thỏang của anh, thích chiếc motor bike phong trần cà mèn của anh hơn những chiếc xe BMW bóng loáng hai cửa, đời mới của cậu ấm.

- Chẳng lẻ anh phải thay đổi hết sao? - Tôi ngước nhìn anh sâu lắng trong hạnh phúc.

- Làm gì cũng được, miễn ba em cho anh nói chuyện đàng hòang với em là được rồi, vì anh không thích phải lén lút thế này... anh yêu em, anh đâu có tội gì và em cũng vậy! Sao lại không công khai với nhau chứ? Anh đóan biết chỉ tại cái vẻ bề ngòai của anh thôi! Vậy thì anh sẽ thay đổi trong thời gian đầu để anh có cơ hội cho ba mẹ em biết con người thật của anh!

- Như vậy là không thành thật với ba mẹ em rồi, vì khi anh bỏ đi chiếc motor bike, cắt đi mái tóc, anh không còn là anh hòan tòan nữa!

- Phải vậy thôi! - Anh cương quyết.

- Em sẽ không nhìn anh bằng đôi mắt như bây giờ nữa! Hãy cứ là anh và thời gian sẽ giải quyết tất cả. - Tôi cứng rắn cam đoan.

Cả hai im lặng nghe hơi thở của mùa Thu và tận hưởng những giây phút hiếm có bên nhau. Anh vẫn vân vê những ngón tay của tôi. Ba không thích tôi quen biết với anh không hẳn chỉ là vì bề ngoài của anh thôi! Mà vì anh không phải là người Việt Nam. Ba tôi không chấp nhận con mình giao du bạn bè với một người ngọai quốc cho dù nam hay nữ. Cho dù không phải là người ngọai quốc, gia đình tôi cũng chắc gì đã chấp nhận anh. Vì diện mạo và tính tình của anh đã tạo nên một cái nhìn không được khách quan cho lắm trong mắt ba tôi. Một chiếc xe chạy vụt qua làm tôi nhớ đến giờ về nhà?

Mùa đông đến, cũng là lúc mẹ tôi quay lại Úc sau chuyến đi du lịch hai tháng ở Việt Nam. Đón mẹ xong chiều hôm ấy tôi lại gặp hắn:

- Sụyt! Sụyt...ê, nhóc dễ thương đẹp trai kia!

Tôi cẩn thận nhìn vào trong nhà, vì trời lạnh, nhà đang mở lò sưởi nên các cửa sổ được đóng kín, hơn nữa ba mẹ tôi quang quây quần bên nhau với nghìn câu chuyện vui đâu còn nhớ gì đến tôi nữa.

Ê, cái anh kia có quen không mà dám khen tôi đẹp trai hả?

- Lại đây, anh có cái này tặng nhóc trước khi anh đi xa nè! – Hắn vẫn tươi cười nói:

- Thì lại đây!

Tôi đến bên chiếc xe, cho hắn tin mừng:

- Mẹ em mới sang hồi sáng này!

Ánh vui mừng lộ rõ trong đôi mắt anh:

- Vậy hả? Ước gì anh được chào mẹ em một cái!

Tôi an ủi:

- Rồi anh sẽ được, vì mẹ thươgn em nhiều hơn ba, mẹ không cứng rắng như ba. Em sẽ thuyết phục mẹ, mẹ sẽ thuyết phục ba.

- Nhóc của anh tài tình thật nhé! Anh có cái này thưởng em nè.

- Anh có cái gì cho em đó? Tôi cắt ngang lời anh.

- Mười sáu cái hoa hồng chưa nỏ kịp cho mười sáu ngày anh đi xa, một chùm hoa baby breath trắng nhỏ li ti để rắc vào giấc ngủ của em và một bài nhạc tình do anh sáng tác tặng cho nhóc. - Vừa nói anh vừa lấy từ trong thùng ra một bó hoa thật lớn, anh tiếp: - Anh vừa hái ở vườn hoa của ông cậu hôm qua đó!

Tôi nhìn anh tiu nghỉu, cứ ngỡ rằng anh chơi ác để tìm thấy nét buồn trên gương mặt tôi, nào ngờ...

- Anh nói thật, không giởn ác với em chứ?

- Thật mà, anh phải đi Adelaide sáng ngày mai, lên ấy phụ ông cậu chuẩn bị mở nhà hàng trong tháng tới.

- Vậy còn việc học của anh thì sao?

- Anh sẽ ôm hết đồ án lên ấy vừa học, vừa làm vừa thực hành luôn, anh khá may mắn phải không nhóc? – Anh vuốt tóc tôi – Thôi nhóc đẹp trai của anh vào nhà đi kẻo lạnh đó, khi nào về anh sẽ tìm gặp em, nha!

Tôi gật đầu:

- Cẩn thận nha!

Anh xiết nhẹ tay tôi và hôn nhẹ vào tóc rồi phóng xe đi, để lại một làn khói mỏng manh xanh biếc.

Những hoa Hồng bé tí từ từ nở giữa những hoa baby breath trắng muốt li ti trên bàn học đã làm cho căn phòng tôi tràn đầy sự sống. Bóc vội phong thư ra để xem bài nhạc:

A part of you
So many nights that you can’t sleep
With the questions burning endlessly
Wondering if I’d ever be
The love forever meant to be
Anh you’re afraid that someday I may leave
Once I’ve found the pieces of my dream
Well here I am standing next to you
Anh sing this from my heartWherever you go, I’ll be there
There is a world we’re meant to share
Sometimes the words don’t come out right
May be I’ll find a way tonight
You’re still the sun in my world
Forever still can’t be enough
Till the end of time I’ll always be
A part of youI don’t ever want to lose your love
You’re the only one I’m thinking of
I could live without your love
But there’s no meaning left without youCan you tell everytime we’ve kissed
Just the sweetness of you lips
Baby how I can live without your love
When there’s no meaning left without you./.
[jwplayer config="MP3 Player" mediaid="2035"]
Loading disqus...