Lavender

Lavender

Tác giả: ruarua (N.T.H)

Thơm quá ……….. Hương thơm ngào ngạt thoảng qua vào mũi nó ……….. Nó đã từng ước được một lần được đứng giữa rừng hoa oải hương ………. Và hôm nay nó đã có được điều nó ước ……… Nó chạy vui đùa trên cánh đồng hoa tím ……… Bầu trời càng xanh hơn dưới những làn nắng vàng đang ôm trọn cả cánh đồng trải dài những búp hoa tím ……… Bất chợt nó ngồi lại ……… Nó đã thấy gì kia ………….. Anh đã về với nó ……….
Reng …… Reng ……..
Nó chợt tỉnh giấc …… Thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đã theo nó suốt 5 năm rồi…….. Nó vội vã xuống giường và chuẩn bị đi học ……… Nó là một cậu bé bất thường từ khi sinh ra ……. Dường như ai quen biết với nó đều không gặp may mắn…….. Đó là cách nói tế nhị đấy vì nó đang bị một đám chuyên ức hiếp những người yếu đuối trong trường vây quanh.
- Ồ! Cái thằng lớn mạng, cao số tới trường rồi kìa! Tao chẳng hiểu sao nó lại đeo cái ba lô tím rịm thế này.
Nó lặng im không nói gì và cúi đầu. Đúng nó là người mang lại xui xẻo cho người khác. Mẹ nó đã qua đời sau khi sinh nó ra. Cả gia đình đã gặp tai nạn trong một chuyến đi chơi và chỉ còn lại mình nó sống sót. Và anh đã mãi mãi ra đi, bỏ lại mình nó giữa buổi chiều hoàng hôn tím. Đâu đó trên khóe mắt nó có những giọt nước mắt trực trào rơi. Người nó yêu đã mãi mãi không còn bên nó rồi thì nó còn cần gì nữa. Tụi nó thích chửi mắng thì cứ chửi mắng. Nó không chú tâm đến. Điều trong đầu nó đang suy nghĩ là giấc mơ tối qua…….. Trên cánh đồng hoa oải hương ấy, nó đã nhìn thấy anh………. Nó mơ ước một lần được đứng giữa cánh đồng oải hương; để có thể cảm nhận chính xác những gì anh đã kể với nó.
- Đó là một cánh đồng trải dài em à và khắp nơi được khoác lên một màu tím huyền ảo.
- Chắc đẹp lắm phải không anh?
- Tất nhiên rồi em…… Không chỉ đẹp mà còn rất thơm……. Một mùi thơm làm ta rất sảng khoái tinh thần ……. Có người nói đứng giữa cánh đồng oải hương……… Nếu tâm hồn ta thật sự thanh khiết và chung thủy chờ đợi người mình yêu ……… Em sẽ lại được nhìn thấy người ấy trở về bên em ……..
- Có chuyện đó nửa hở anh ……… Mà sao người ta lại nói vậy hở anh?
- Hì hì ….. Đó là một câu chuyện rất dài về một tình yêu đẹp và buồn đó em à……
- Anh kể cho em nghe đi anh …….. – Nó nhỏng nhẽo, xoa đôi gò má của anh……. Sau đó rút vào người anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm của nó một nụ hôn.
- Em rất biết cách dụ dổ anh …….. Em biết là chỉ cần em nhỏng nhẽo là em muốn anh làm gì cũng được không? – Anh nhẹ nhàng tình cảm hỏi nó.
- Hihi em biết là anh yêu em nhất mà….. Phải không nè?
- Ghét ….. cái miệng nói cái gì ra cũng thấy ………. Yêu hết vậy nè……
- Hi` hi` ………… Anh kể chuyện em nghe đi ……..
- Trên cánh đồng hoa oải hương, có hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ một lọ. Một ngày kia, một chuyện ko may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.
- Tội nghiệp quá anh à…… Rồi cậu bé có sao không anh?
- Mười lăm năm sau, cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Và cũng ngần mười lăm năm kể từ ngày cậu bé ra đi, cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở 1 trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
- Mười lăm năm thật là dài quá anh hả?
- Với tình yêu thì không có thời gian nào gọi là dài hết em à. Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. H người đã gặp lại nhau sau mười lăm năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ ko thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chình là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi mười lăm năm nay. Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
- Hix hix …… Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau rồi – Nó đã rưng rưng nước mắt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đôi mắt anh chợt buồn.
- Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi". – Nó đã gục khóc trong lòng anh. Nó nhạy cảm quá. Chắc vì nó đã quá ám ảnh với cái chết của những người thân. Anh ôm nó thật chặt và hoàn thành câu chuyện - Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.
Bốp! Một cái tát như trời giáng vào mặt nó. Nó hoàn hồn trở lại thì mới biết thằng Đạt đã tát nó.
- Tao đang nói chuyện với mày đó thằng khốn kia. Dường như lời tao nói chẳng đáng để mày chú tâm à?
Nó khẽ ngước lên nhìn thằng Đạt. Rồi nhẹ nhàng nhìn xuống. Nó không muốn nói gì và cũng không muốn nói với ai bất kì điều gì. Nó tự biến mình thành kẻ câm từ lâu rồi. Đạt sững người vì ánh mắt nó nhìn Đạt ………. Là cả một sự bất hạnh đau khổ trong nổi cô đơn vô tận……….. Là cả một sự đợi chờ vô vọng ……… Là cả vô vàn sự tổn thương, là nổi đau da diết ……….. Tại sao ông trời lại sinh ra một con người đau khổ đến vậy? Tại sao lại giày vò một con người nhỏ bé đến như vậy, từ lúc sinh ra và cho đến lúc này, chính hắn đang tiếp tục giày vò nó? Tại sao nó lại không nói gì mà chỉ đơn giản là nhìn hắn? Suốt năm năm qua dường như nó chẳng nói lời nào…….. Hắn đã học cùng nó suốt năm năm trong sự cố ý sắp đặt. Phải chăng hắn muốn biết khi nào thì nó mới nói chuyện trở lại. Hay chính hắn muốn là người xua đi nổi cô đơn và đau khổ trong lòng nó bao ngày qua. Hắn lại lặng lẽ bỏ đi. Tụi đàn em của hắn lại ngán ngẫm đi theo. Lần nào bắt nạt nó cũng vậy. Chỉ cần nó ngước mặt lên nhìn hắn thì hắn lại lặng lẽ bỏ đi. Rồi hắn chạy thật nhanh và tóm lấy một đứa xấu số nào để hắn bắt được.
Nó lại lặng lẽ bước vào lớp học. Ngồi vào cái bàn chót thân thuộc và chỉ dành tiêng cho mình nó. Dường như không ai muốn ngồi gần kẻ xui xẻo như nó. Hắn bước vào lớp với bộ dạng xốc xếch. Hắn chăm chăm nhìn nó rồi khi nó nhìn hắn thì hắn lặng lẽ về chổ ngồi.
Nó học hai buổi và buổi trưa nó không về nhà. Nó ra sau trường và mang theo phần cơm đã chuẩn bị sẵn. Nó thích nơi này vì có những bông hoa tím, tuy không phải là oải hương thơm ngát. Đó chỉ là những bông hoa bạc đầu bé li ti đợi khi đến lúc úa tàn thì phai đi màu tím thuần khiết để mặc chiếc áo bạc của đời nó. Nó lặng lẽ đón nhận làn gió mát làn cả mặt nước gợn sóng lăn tăn. Nó nhìn xuống mặt hồ. Có phải là anh không? Là anh đang nhìn nó đây sao? Nước mắt đã bắt đầu chạm vào mặt nước. Nó đang khóc…….. Nó khóc vì nó nhớ anh nhiều lắm…….. Nó đã không còn được gặp anh từ rất lâu rồi……… Nó là kẻ cô đơn và không ai còn bên cạnh nó nữa ………..Nó đã mất anh và chẳng còn gì trong cuộc đời nó…………
Tủm! Một hòn đá lao xuống mặt nước. Hình ảnh anh chợt tan biến.
- Mày đang nhìn cái quỷ gì thế? – Lại là hắn. Nó ghét cái việc bị hắn làm phiền. Nó không nhìn lại. Nó khẽ lấy tay xua đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. – Tao đang hỏi mày đó. Sao mày không trả lời hả thằng kia? – Nó vẫn tiếp tuc im lặng. Nó lặng lẽ ngồi ăn. Hắn tức tối nhưng chẳng làm gì được. Hắn hét lên trong vô vọng rồi cuối cùng chỉ ngồi bên cạnh nó và chăm chú nhìn nó.
- Mày có biết là mày làm tao bực bội lắm không. Tao hỏi mày nhưng mày chẳng nói gì. Điều đó khiến tao bực bội lắm. – Hắn thủ thỉ
- Nhưng chắc tao cũng quen với việc mày không nói gì rồi. Mày có biết tại sao tao với mày học chung năm năm rồi không? Không phải là ngẫu nhiên mà là có sắp đặt đó. Tao đã đi theo mày năm năm rồi; tao chỉ muốn nghe mày nói một lời suốt năm năm nay thôi.
Nó bỗng nhớ lại. Năm năm trước, trong mắt nó Đạt là một người rất từ tốn và lịch sự. Hắn chẳng bao giờ làm mọi người phiền lòng, dường như mọi người đều thích hắn. Vậy tai sao hắn dần dần thay đổi và đáng ghét như vậy?
- Tao cáo gắt và thích bắt nạt mọi người cũng vì mày đó. – Nó dừng ăn. – Vì mày chẳng nói gì. Điều đó làm tao bực bội nhưng tao không thể trút giận lên mày. Thế là tao trút giận lên những kẻ khác.
Nó lại mang xui xẻo đến người khác rồi ư? Tại sao hắn lại muốn nghe nó nói chứ?
- Mày biết lần đâu tiên tao gặp mày là khi nào không? Không phải là ngày đầu tiên đi học của năm năm trước đâu. Tao đã gặp mày vào một ngày trời mưa tầm tã. Mày đã ôm chú cún nhà tao ngồi thui thủi dưới mái hiên.
Ngày mưa hôm ấy chợt ùa về. Đó là một ngày mưa tầm tã. Nó bị ướt hết cả. Nó trú nhờ dưới mái hiên của nhà ai đó. Một chú cún ướt hết cả đang co ro. Tự nhiên nó đã ôm chú cún ấy vào lòng.
- Chắc mày lạnh lắm phải không? Anh sẽ ôm mày.
Nó quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười với nó.
- Mày nhớ rồi phải không? Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tao nghe mày nói chuyện.
Tại sao hắn cứ muốn nó nói chuyện chứ? Nó không muốn hại ai nữa cả. Nó không muốn ai thân thiết để rồi lại bỏ nó mà đi mãi mãi. Nó không muốn làm ai phải sớm từ giả cõi đời này. Nó là kẻ xui xẻo. Nó vùng chạy đi. Nhưng hắn bắt được tay nó, kéo nó lại. Nó ngã lên người hắn.
- Chỉ vì anh yêu em thôi.
Nó không tin vào những gì tai nó nghe thấy nữa. Hắn nói gì? Hắn nói hắn yêu nó ư? Hắn bị điên hay mất trí rồi. Và khi nó hoàn hồn lại thì đã thấy môi nó ướt át lắm. Anh đã từng hôn nó như thế đấy. Và nó đã hạnh phúc đón nhận nụ hôn từ anh. Nó khẽ hé môi để anh hôn nó. Ngọt quá! Nó yêu anh. Nó yêu anh nhiều lắm. Nó vòng tay ra sau lưng anh rồi ôm anh thật chặt. Đã lâu rồi nó không có cảnh giác yêu thương. Nó muốn nhìn thấy người nó yêu suốt bao năm qua nó chờ đợi. Nó từ từ mở mắt. Là hắn. Hắn đang hôn nó một cách nồng nhiệt. Nó đang làm gì vậy? Nó đang hôn hắn ư? Không! Nó xô hắn ra.
- Em sao vậy? – Hắn bất ngờ nhìn nó. – Sao tự nhiên lại đẩy anh ra?
Nó bỏ chạy…….. Nó sợ…….. Nó cố gắng hết sức bình sinh để chạy……….. Hắn đuổi theo………. Nó tiếp tục chạy………. Cố gắng chạy. ……… Hắn đang khóc ư? Tại sao hắn lại khóc chứ? ……… Nó nhắm mắt và chạy. Nó đã mệt lắm rồi. Sao hắn lại đuổi theo nó hoài vậy? Hắn đã đuổi theo nó suốt năm năm trời rồi còn gì………. Xin đừng đuổi theo nó nữa mà………. Nó sợ lắm rồi……… Hắn vẫn cố sức chạy theo nó. ……. Nó đã quá mệt rồi……….. Nó dừng lại …………… Hắn mừng rỡ bước nhanh về phía nó………. Nó nhìn hắn ………. Mở hết mắt nhìn hắn đang tiến lại gần nó ………. Tại sao hắn lại yêu nó? Nó không yêu hắn…….. Vì trong lòng nó chỉ có anh thôi………. Người nó yêu là anh………… Người nó chờ đợi suốt bấy lâu vẫn chỉ là anh…………. Nó mong được thấy anh một lần ………. Và nó đã ước ao một lần được đứng giữa cánh đồng oải hương……… Nó sẽ lại được nhìn thấy anh một lần nữa…………. Nó khóc ……….. Tại sao anh lại ra đi? Tại sao anh không quay về bên nó nữa? ………. Không phải anh từng nói nó là người anh yêu nhất sao? ……….. Hắn đã tiến đến rất gần nó……….. Máu …… Máu đang nhuộm đỏ cánh đồng oải hương tím …………. Nó nghe đâu đây từng hương thơm thanh khiết oải hương………….. Nó nghe đâu đây từng làn gió xô những cây oải hương tím ngát ……….. Nó đang đứng giữa cánh đồng oải hương……….. Cuối cùng điều nó ước đã thành sự thật………… Nhưng anh đâu? Anh từng nói khi đứng giữa cánh đồng oải hương, người chung tình chờ đợi sẽ được nhìn thấy người mình yêu sao? ……….. Không lẽ tình yêu của nó chưa đủ chân thành …….. Hay vì anh nghĩ nó đã phản bội anh khi đi hôn một người khác ……… Nó nhớ anh …….. Nó vẫn mãi yêu anh trong suốt cuộc đời này ……….. Xin anh đừng rời xa nó ……….. Xin anh hãy mang nó theo………….. Nó chạy khắp cánh đồng để tìm anh……….. Và nó chợt sững lại ………….. Anh đang ôm nó từ phía sau ………. Ấm lắm ……… Hơi thở của anh đang lướt nhẹ ngang tóc nó………… Nó mỉm cười quay lại nhìn anh………. Giữa muôn vàn oải hương tím …………

Hắn đã đứng đấy rất lâu……. Giữa hoàng hôn buồn……. Trên cánh đồng oải hương này ………. Nó đã cứu anh ……. Nó đã chạy đến và đẩy hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của chiếc xe tải ……… Người nó đầy máu ………. Nó nằm đấy bất động ……… Chỉ còn nhíp thở thật khẽ nhưng trên môi nó nở một nụ cười ……. Người hắn yêu đã cứu hắn ……….. Người hắn yêu đã mãi rời xa hắn ………. Và cuối cùng hắn vẫn chưa nghe được nó nói một lời ……… Hắn vẫn mãi đứng đấy ………. Giữa cánh đồng oải hương ………. Dù trời đang chuyển dần tối ……….. Hắn đã chờ nó rất lâu nơi đây ……….. Vì hắn biết ……… Một ngày ……… Hắn sẽ gặp được nó ………….

Loading disqus...