Ấm... Trang 2

~Đêm Noel~

Tối nay, bố mẹ cậu bận việc ở nước ngoài, không về được. Dù gì cậu cũng đã biết trước, hơn nữa, nhờ thế cậu mới được đón giáng sinh cùng anh chứ.

Cậu đem chai rượu ra khui. Anh nhíu mày nhìn cậu
- Con nít không được uống rượu.

- Nhẹ hều mà, có gì đâu. – cậu nhe răng cười.

- Lát nữa xỉn thì coi chừng anh. – anh nở nụ cười gian manh hết cỡ.

- Eh, em chưa phải “người lớn”, không được làm bậy. *xua tay*

Anh ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên vành tai cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Cậu cười khẽ rồi nghiêng đầu về phía anh. Hai người hôn nhau một lúc lâu.
----------

Cậu tắt hết đèn trong phòng và đốt nến lên. Anh và cậu ăn bữa tiệc giáng sinh một cách vui vẻ dù chỉ có hai người. Với cậu, thế là đủ lắm rồi.

- Nhóc, đưa tay đây.

Anh nói với cậu khi cậu đang ngoạm trong miệng miếng bánh Pudding. Cậu chìa tay cho anh. Anh đeo vào ngón út của cậu một chiếc nhẫn bạc.

- “Ông già Noel” tặng quà rồi nhé! – anh cười.

- Thế anh có không? – cậu nhỏm người lên nhìn.

- Đương nhiên mà.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay út của anh. Cậu nhìn và mỉm cười.
- Không được tháo nó ra à nha.

- Câu này anh nói mới phải.

Hôm nay… thật sự rất hạnh phúc.
--------------

Cậu uống rượu một cách nhiệt tình, kết quả là… xỉn quắc cần câu. Anh khẽ lắc đầu
- Thế mà bảo không sao.

Anh bế cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu. Định đi ra ngoài thì bất thình lình, cậu kéo anh ngã xuống giường và hôn tới tấp. Anh biết rõ cậu đang say, nên cố kềm chế và đẩy cậu ra

- Chính em bảo là không muốn mà?

- Mặc kệ, đừng để ý! Em yêu anh!

Một nụ hôn khác lại tiếp diễn, dài hơn và sâu hơn. Anh không thể ngờ khi cậu bị say thì lại… bạo đến thế.

Cậu luồn tay vào áo anh, vuốt ve khắp người anh. Tay còn lại ghì chặt đầu anh không chịu buông ra. Đến lượt anh cảm thấy hưng phấn.

Cậu giúp anh tháo bỏ chiếc áo trên người, còn anh thì giật phăng cái áo thun của cậu. Môi anh điên cuồng nuốt lấy môi cậu, lưỡi anh len lỏi vào miệng cậu, tách hai hàm răng của cậu ra và bắt đầu sục sạo trong vòm miệng. Cậu đáp trả anh một cách nhiệt tình.

Anh rời khỏi môi cậu, bắt đầu lướt xuống cổ, xuống ngực rồi xuống bụng, thô bạo kéo phăng chiếc quần Jeans có dây thắt lưng xuống. Cậu rên lên khe khẽ vì đau. Anh đứng dậy, tháo luôn chiếc quần đang mặc trên người rồi leo lên giường.

Tay anh vuốt ve làn da trắng nõn của cậu, môi anh hôn dọc cơ thể cậu từ trên xuống. Anh kéo chân cậu lên rồi bắt đầu chiếm trọn lấy cậu. Lúc này, cậu mới giật nảy người

- Ah! Không! Đừng…

Bỏ mặc lời van xin, anh xâm chiếm cậu một cách thô bạo. Nước mắt cậu dàn dụa trên má. Dứt người khỏi cậu, anh chồm lên hôn cậu, lau đi những giọt nước mắt. Vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, anh khẽ thì thầm

- Anh yêu em…

Ngoài trời vô cùng lạnh nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp.
----------

(Sáng hôm sau)

Cậu mở mắt tỉnh dậy và vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang ôm cậu cứng ngắc, và… cả hai đều ở trong tình trạng… không có lấy mảnh vải trên người. Đầu óc cậu đủ thông minh để hiểu chuyện. Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua cậu đã uống say và anh đã phải đưa cậu vào phòng, tiếp theo…

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín khi nhớ ra nguyên nhân là do mình. Cậu khẽ cử động một chút, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác được có “thứ gì đó” đang ngọ nguậy bên cạnh mình, anh cũng tỉnh giấc, nhìn cậu và mỉm cười

- Hết làm con nít được rồi.

- Anh…

- Eh, đừng đổ lỗi cho anh, đó là do em… dụ dỗ anh.

Anh cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ. Anh vuốt ve tấm lưng mềm mại của cậu và cúi xuống hôn cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh và ôm lấy anh.

Dứt nụ hôn, vòng tay anh xiết chặt lấy cậu, anh im lặng không nói gì. Cậu thấy anh có gì đó là lạ nên hỏi

- Anh sao thế?

- Anh…

- Sao cơ?

- Ngày mai… anh… phải đi khỏi đây.

Lời anh nói như tiếng sét bên tai, cậu không còn tin vào tai mình.
- Tại … tại sao…?

- Gia đình anh ở bên ấy, anh phải về, có việc.

- Khi nào anh quay lại đây?

- Anh không biết, nhưng anh hứa sẽ quay lại. Sẽ nhanh thôi.

- Em không muốn!

Cậu hét lên, ánh mắt hoen đỏ. Anh nhìn cậu, cảm thấy rất đau lòng. Anh hôn lên khắp mặt cậu. Giọt nước mắt cậu cố nén đã chảy ra ngoài.

- Anh hứa sẽ về mà, hãy đợi anh.

- … anh nói xạo! “Người lớn” là những kẻ thất hứa!

- Đừng vơ đũa cả nắm. Em phải tin anh chứ!

- Làm sao tin được?? – cậu đẩy anh ra, xoay mặt đi chỗ khác.

- Em phải tin cái kẻ đã ở trong công viên suốt mấy tiếng đồng hồ ở nhiệt độ 0 độ C để đợi em cùng về chứ. – anh vòng tay ôm ngang người cậu và kéo cậu lại.

- ……

- Thôi mà… - anh hạ giọng nài nỉ.

- … nhất định sẽ về chứ?

- Uh, ngoéo tay nè. Ai không giữ lời hứa sẽ phải trả giá.

- Uh.
--------------

Ngày hôm sau, cậu đưa anh ra sân bay. Đứng trong sân bay, cậu vẫn không thôi khóc. Anh xoa đầu cậu vỗ về
- Đã hứa là sẽ không khóc mà?

- Bụi vào mắt thôi, ai đâu mà khóc.

- Chẳng thành thật chút nào. – anh cười, hôn nhẹ lên má cậu – Anh đi nhé.

- Uh… nhất định phải giữ lời hứa!

- Nhất định.
----------

(Một năm sau)

Lại sắp đến Noel, anh vẫn chưa quay lại. Đã mấy tháng rồi, anh không còn liên lạc với cậu nữa. Anh và cậu chỉ liên lạc một chiều, vì anh toàn gọi bằng máy ngoài chứ không cho cậu biết số điện thoại nhà.

Cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng. Lẽ nào anh không giữ lời hứa? Anh đi rồi, sự cô đơn của cậu càng đáng sợ hơn. Hạnh phúc sao ngắn ngủi quá.

Hôm nay cậu lại đến công viên nặn tuyết, với hy vọng sẽ được gặp lại anh. Nhưng vẫn vô ích. Chẳng thấy anh đâu cả.

Đến 6h tối, sau khi đã hoàn thành người tuyết thứ 5, cậu bỏ về nhà. Vừa về đến đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cậu hơi ngạc nhiên, trước giờ có mấy ai gọi điện cho cậu đâu. Lẽ nào là anh?

Cậu chạy vào, cầm máy lên nghe
- A lô?

- Cho hỏi có phải cậu là Light không? – tiếng một cô gái lạ vang lên trong ống nghe.

- À vâng… Thế… cô tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi gọi điện cho cậu để báo tin… – giọng của cô gái trở nên ứ nghẹn – … anh Zack, anh trai tôi đã…

Vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến tên anh, cậu hét vào ống nghe
- Zack? Anh ấy làm sao?

- … anh ấy…chết rồi… – bên kia đầu dây có tiếng nấc, giọng đứt quãng.

Cạch

Cái điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. Bàng hoàng.

”Anh… anh chết rồi…? Anh… đã hứa với em là sẽ quay lại mà?”

Cúi xuống nhặt điện thoại, cậu lại hỏi
- … Tại sao?

- … anh ấy bị tai nạn… – cô gái vẫn nức nở.

- Cám ơn cô… đã báo cho tôi biết.

Nói xong, cậu dập máy. Cảm thấy không còn chút sức lực, hai chân quỵ xuống nền gạch.

- Anh… anh là đồ dối trá… anh đã hứa với em rồi mà…

Nước mắt tuôn tràn trên má. Cậu khóc, khóc nức nở, khóc đến khi mệt lả. Gượng đứng dậy đi vào phòng, cậu nhìn lên giường. Tại đây, cậu đã từng… với anh. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Anh không còn nữa… Anh chết rồi…

Thả mình lên giường, lại tiếp tục khóc. Hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay út. Lạnh ngắt.

Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mắt cậu dần nhắm lại.
---------

Ấm quá…

Cậu mở mắt ra, thấy anh đang nằm bên cạnh. Anh đang ôm cậu. Cậu khẽ mỉm cười. Cay đắng.

“Đây chỉ là mơ thôi…”

- Là anh đấy à?

- Uh. – anh cười.

- Anh là đồ dối trá…

- Uh… anh xin lỗi…

- Anh đã hứa với em rồi mà. Thế mà bây giờ…

- Bây giờ sao?

- Bỏ em lại một mình.

- Anh đang ở đây mà?

- Em không muốn thất vọng. Đây chỉ là mơ thôi. Em mong là mình sẽ không tỉnh giấc.

- Ai bảo em đây là mơ? Để anh chứng minh nó là thật nhé!

Anh nâng cằm cậu lên, hôn cậu điên cuồng. Mắt cậu mở to đến mức tối đa. Cậu đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy.

- Anh… anh còn sống?

- Uh, còn sống nhăn răng đây. – anh cũng ngồi dậy, nhe răng cười.

- Anh đã chết rồi mà?

- Em gái anh diễn hay không? ^__^ Đội trưởng đội kịch đó.

- Ơ… Là… giả hả?

- Uh, kế hoạch của anh đó. Dzui hok? – lại cười.

- Anh… anh là cái thứ…

Cậu vơ hết gối trên giường, ném tới tấp vào anh. Anh lách người né nhưng vẫn bị trúng một phát. Anh cười rồi chồm đến hôn cậu.

- Không gọi điện cho em trong mấy tháng qua cũng là kế hoạch của anh ^__^

- Thế sao anh vào đây được?

- Em có cho anh chìa khóa dự phòng mà. – vẫn cười toe toét – Anh giữ đúng lời hứa rồi thấy không?

- Thế… hồi nãy anh xin lỗi cái gì?

- Xin lỗi vì đã lừa em.

- Anh… Đồ đáng ghét! Anh đi chết đi!

- Muốn anh chết phải không?

- Chết cho rảnh nợ!!! – cậu hét lên.

- Được thôi, nếu em muốn.

Quay sang bàn học của cậu, anh với tay lấy con dao rọc giấy trong ống bút kề vào động mạch cổ. Cậu lao đến giật lại.

- Điên hả???

- Em muốn anh chết mà? *ngây thơ*

- Anh…

Cậu nhào đến, ôm chầm lấy anh, lại khóc tiếp. Anh xoa đầu cậu an ủi.
- Rồi rồi… anh xin lỗi…

- Anh chết rồi bỏ em lại cho ai chứ????

- Xin lỗi… xin lỗi mà…

- Sau này còn đi nữa không?

- Không, anh sang đây học luôn ^^ Kiếm được học bổng rồi. Nhưng không có chỗ ở. Cho anh ở đây há? *cười gian*

- Chịu liền!

- Phản ứng ngoài mong đợi ^^’ Được rồi, em iu. Buông anh ra đi, ngộp thở quá.

- Không buông!

- Giờ không buông phải không?

- Không!

- Đừng để anh dùng biện pháp mạnh à.

- Cứ việc!

Anh luồn tay vào áo cậu, cậu dụi đầu vào cổ anh.

Từ nay về sau, bất cứ mùa đông nào cũng không còn lạnh nữa.

End

Loading disqus...